TeacherABC
16-10-2009, 06:25 PM
Quên như chưa từng yêu
Bờ vai cứ run lên tái tê, bàn tay em buốt lạnh trong gió, dù như thế em cũng sẽ không cần một bàn tay không tình yêu. Ngày mai có khi em sẽ buồn, ngày mai có khi lòng sẽ nhớ, dù như thế em cũng phải đi trên con đường không có anh.
Trời ngày một lạnh hơn, mình ngày một xa hơn, và có lẽ, đến giờ phút này, thì chẳng còn gì để níu kéo nữa phải không anh?
Những ngày qua thật khó khăn đối với em, ai từng yêu sâu sắc hẳn sẽ hiểu được, để quên đi người mình yêu khổ sở đến như thế nào. Em không thể dối lòng mình rằng em vẫn đang nghĩ về anh, nhưng nỗi nhớ ấy không còn làm em phải mệt mỏi như trước nữa.
Nếu như trước đây, vì nhớ anh, em không màng đến cả ăn uống, giấc ngủ cũng không tìm đến với em và đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc, thì bây giờ, em đã tự mình đứng dậy. Em tự tìm niềm vui bên bạn bè, thoả mãn sở thích của mình bằng những buổi xem phim, những buổi đi học vũ đạo. Em cố gắng cho mình thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến anh.
Và bây giờ, khi nỗi nhớ anh đang dần nguôi ngoai thì em lại có một niềm an ủi mới. Người ấy sau một năm chia tay nhau, sau những buổi đi ăn cùng nhau và trò chuyện như bè bạn, anh ấy lại ngỏ lời muốn trở về bên em như ngày xưa. Sau chừng ấy thời gian, anh ấy nhận ra rằng em mới thật sự là niềm hạnh phúc của anh ấy. Điều đó đối với em quả thật là bất ngờ. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Một chút buồn, một chút vui, và một chút bối rối. Buồn vì trong lòng vẫn đang nhớ về anh, vui vì nghĩ lại quãng thời gian được bên anh là một niềm hạnh phúc và bối rối vì không biết mình sẽ phải trả lời anh ấy như thế nào.
Có lẽ, lòng em vẫn còn nặng tình cảm với anh nên không tự cho phép mình lừa dối anh ấy. Em đã nói thật với anh ấy, rằng em đang yêu anh, rằng giờ chúng ta đang giận nhau nhưng em vẫn nhớ về anh rất nhiều. Em không muốn anh ấy là người “lấp khoảng trống” trong em, như em từng là người như thế trong lòng anh. Vì em biết, người chịu đau khổ là anh ấy chứ không phải em. Anh hiểu ý em không?
Em đã nói và nhận được câu trả lời “Anh đợi được mà”. Em nên hạnh phúc hay đau khổ đây anh. Giá như, anh ấy nhận ra điều đó sớm hơn một chút, giá như anh đến và yêu em chân thành, giá như em không là người “thế vai”, giá như em là người mạnh mẽ. Tất cả chỉ là giá như phải không anh?
Ngồi viết thư này cho anh, nghĩ về anh và cái lạnh như ngấm vào da thịt, không biết chừng ấy thời gian xa nhau, có giờ phút nào anh nghĩ về em không?
Em không muốn gọi điện thoại hay nhắn tin, vì em đã hứa với lòng mình rằng sẽ không làm thế. Xin cho em được giữ lại những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có, dù hạnh phúc chỉ là đơn phương từ phía em.
Từ bây giờ, em sẽ thôi nghĩ về anh. Em sẽ dành lại một chút khao khát yêu thương cho người đang theo chân em từng ngày. Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Em không hối hận vì đã yêu anh. Chúc anh sớm trở về bên người anh yêu thương thật sự!
(St)
Bờ vai cứ run lên tái tê, bàn tay em buốt lạnh trong gió, dù như thế em cũng sẽ không cần một bàn tay không tình yêu. Ngày mai có khi em sẽ buồn, ngày mai có khi lòng sẽ nhớ, dù như thế em cũng phải đi trên con đường không có anh.
Trời ngày một lạnh hơn, mình ngày một xa hơn, và có lẽ, đến giờ phút này, thì chẳng còn gì để níu kéo nữa phải không anh?
Những ngày qua thật khó khăn đối với em, ai từng yêu sâu sắc hẳn sẽ hiểu được, để quên đi người mình yêu khổ sở đến như thế nào. Em không thể dối lòng mình rằng em vẫn đang nghĩ về anh, nhưng nỗi nhớ ấy không còn làm em phải mệt mỏi như trước nữa.
Nếu như trước đây, vì nhớ anh, em không màng đến cả ăn uống, giấc ngủ cũng không tìm đến với em và đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc, thì bây giờ, em đã tự mình đứng dậy. Em tự tìm niềm vui bên bạn bè, thoả mãn sở thích của mình bằng những buổi xem phim, những buổi đi học vũ đạo. Em cố gắng cho mình thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến anh.
Và bây giờ, khi nỗi nhớ anh đang dần nguôi ngoai thì em lại có một niềm an ủi mới. Người ấy sau một năm chia tay nhau, sau những buổi đi ăn cùng nhau và trò chuyện như bè bạn, anh ấy lại ngỏ lời muốn trở về bên em như ngày xưa. Sau chừng ấy thời gian, anh ấy nhận ra rằng em mới thật sự là niềm hạnh phúc của anh ấy. Điều đó đối với em quả thật là bất ngờ. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Một chút buồn, một chút vui, và một chút bối rối. Buồn vì trong lòng vẫn đang nhớ về anh, vui vì nghĩ lại quãng thời gian được bên anh là một niềm hạnh phúc và bối rối vì không biết mình sẽ phải trả lời anh ấy như thế nào.
Có lẽ, lòng em vẫn còn nặng tình cảm với anh nên không tự cho phép mình lừa dối anh ấy. Em đã nói thật với anh ấy, rằng em đang yêu anh, rằng giờ chúng ta đang giận nhau nhưng em vẫn nhớ về anh rất nhiều. Em không muốn anh ấy là người “lấp khoảng trống” trong em, như em từng là người như thế trong lòng anh. Vì em biết, người chịu đau khổ là anh ấy chứ không phải em. Anh hiểu ý em không?
Em đã nói và nhận được câu trả lời “Anh đợi được mà”. Em nên hạnh phúc hay đau khổ đây anh. Giá như, anh ấy nhận ra điều đó sớm hơn một chút, giá như anh đến và yêu em chân thành, giá như em không là người “thế vai”, giá như em là người mạnh mẽ. Tất cả chỉ là giá như phải không anh?
Ngồi viết thư này cho anh, nghĩ về anh và cái lạnh như ngấm vào da thịt, không biết chừng ấy thời gian xa nhau, có giờ phút nào anh nghĩ về em không?
Em không muốn gọi điện thoại hay nhắn tin, vì em đã hứa với lòng mình rằng sẽ không làm thế. Xin cho em được giữ lại những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có, dù hạnh phúc chỉ là đơn phương từ phía em.
Từ bây giờ, em sẽ thôi nghĩ về anh. Em sẽ dành lại một chút khao khát yêu thương cho người đang theo chân em từng ngày. Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Em không hối hận vì đã yêu anh. Chúc anh sớm trở về bên người anh yêu thương thật sự!
(St)