PDA

View Full Version : Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên (tiếp theo & hết)



Anna
14-10-2009, 04:01 PM
Anh dìu cô lên giường. Mới nói dăm câu, Thủy Tiên đã chìm đắm trong giấc đẹp an lành. Anh kéo chăn đắp lên cô rồi đến bên chiếc bàn người cười vui với điều mà mình vừa khám phá ra ... Anh miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc mộng tự lúc nào anh cũng chẳng biết ...
Ðang ngồi chơi trên chiếc bàn con. Trọng mở cuốn sổ con ra hí hoáy ghi ghi chép chép. Anh chỉ nhìn thấy chữ li ti nhảy múa trước mặt. Mình viết cái gì lạ nhỉ. Một bà cụ bước đến đứng bên cạnh nhẹ nhàng dùng một chiếc cọ phết màu đen gạch ngang xóa tất cả những dòng chữ anh viết. Anh ngẩng lên sừng sộ:
– Tại sao bà xóa sổ nợ của tôi?
– Xóa hết đi con. Chẳng ai nợ ai cả?
Bà lão nói nhẹ nhàng y như lúc dùng cọ quẹt lên giấy làm anh tức thêm:
– Bà ở đâu ra mà đến đây phá phách.
Bà lão vút mái tóc bạc phơ có những cọng trắng dài lơ thơ hai bên thái dương.
– Câu không biết tôi ư? Nhưng tôi biết cậu, cậu có thể bảo vệ cháu tôi. Tôi giao Thủy Tiên cho cậu đó, đừng có ức hiếp nó tôi không tha cho cậu đâu.
Khải Trọng hết hồn:
– Vậy bà là bà nội của Thủy Tiên?
Bà cụ lại cười nhân hậu:
– Tôi sẽ giao khách sạn này lại cho cháu tôi và cậu, nhớ giữ gìn nó nghe chưa? Tôi sẽ giúp.
Khải Trọng ngơ ngác hỏi:
– Bà thương Thủy Tiên không?
– Thương lắm! Nó là cháu yêu quý của tôi.
– Sao bà lại làm cho khách sạn thua lỗ.
– Không tôi ... không.
Bóng bà An mờ nhạt dần rồi biến mất. Khải Trọng quơ tay:
– Bà ... bà ơi ... Khoan ... Khoan để cháu hỏi.
Cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành làm cho anh giật mình bật ngồi dậy ngơ ngác. Nghe tiếng động Thủy Tiên mở mắt ra cô ngạc nhiên nhìn đống miểng văng tứ tung.
– Anh làm gì thế?
Khải Trọng cười chữa thẹn:
– Một chút anh sẽ kể cho em nghe. Anh vừa mơ thấy bà em khi anh ngủ gục trên bàn.
– Vậy à?
Thủy Tiên mỉm cười thật tươi. Rửa lại mặt mày, cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng. Từ xa ông Tính đã nhìn thấy. Chưa bao giờ họ vui như thế? Ông chau mày suy nghĩ. Bên ngoài ánh ban mai vừa ửng đỏ chân trời. Mặt biển có những gợn sóng xô trắng xóa trên màu xanh lam phẳng lặng yên lành.
Ông Tính lặng lẽ ngồi nghe vợ chồng Thủy Tiên kể lại chuyện đêm qua.
Ánh mắt ông vô cùng rạng rỡ. Ông hỏi Thủy Tiên:
– Con có sợ không?
Thủy Tiên cười đôi mắt to lay láy nhìn ông nũng nịu:
– Sợ chết khiếp cha à? Nếu không có cái ông chai lì này chắc gì chúng ta tìm ra được bí mật.
Ông Tính nhăn mặt nhìn Trọng:
– Con phải gọi chồng con là ...cừ khôi ... chứ gọi như vậy con không sợ nó buồn à.
Cả hai cùng cười. Khải Trọng lại lên tiếng:
– Cha à? Còn chuyện này con hơi là lạ tại sao những hình ảnh được chiếu khắp nơi trong khách sạn luôn là hình ảnh của bà nội mà không là ai khác.
Không lẽ bà nội lại có ý định này trước khi chết. Theo cha bà là người như thế nào?
Ông Tính vội nói:
– Bà nội rất thương Thủy Tiên. Bà ấy đã quyết cho khách sạn này từ lâu, lúc ấy bà ấy còn tỉnh. Ðây là tờ di chúc ...
Ông Tính đứng lên định lấy tờ di chúc cho Trọng xem, nhưng anh ngăn lại:
– Khỏi đi cha, con mơ thấy bà nội rất hiền. Vậy những hình ảnh mà mọi người thấy này ở đâu ra.
Thủy Tiên bỗng reo lên:
– A con biết rồi, lúc bà còn sống, chú Út thường mướn máy quay phim về quay hình ảnh bà nội ... Rồi cô xịu mặt xuống:
– Nhưng nó không như bây giờ, bà hung dữ mặt mày gớm ghiếc.
Ông Tính bỗng trở nên giận dữ hầm hầm đứng lên:
– Các con ở nhà để cha đi hỏi tội thằng Cón. Chính nó chủ mưu tạo ra những hình ảnh này để làm cho khách sạn sợ mà bỏ đi ... Bị ế ẩm vì nó tranh giành không lại với cha, nó ghét bà, ghét con nên làm như thế.
Khải Trọng vội đứng lên năn nỉ ông:
– Cha bớt giận. Chuyện chú ấy làm chúng ta đã tìm ra bí mật. Cha đừng làm lớn chuyện, con đã có cách này hay lắm ...lấy độc trị độc ... cha hiểu ý con chứ.
Bây giờ cha, con gọi thêm Hoàng Anh, Hải Thi và một số nhân viên khác vào đây rồi chúng ta đi xem ... Những hình ảnh bí ẩn mà trước giờ cha chưa thấy.
Thủy Tiên em gọi cả mẹ nữa.
– Dạ!
Ông Tính vui vẻ lại ngay. Khải Trọng cho người tìm những thợ điện giỏi và kỹ sư đến. Hoàng Anh bươn bã đến, anh đã đẩy lão Tư đi trước. Lão quay lại nói điều gì, chỉ thấy Hoàng Anh nắm tay lão đưa đi. đến nơi ông Tính lão Tư mặt mày méo xệch, ông lão cúi đầu chờ Hoàng Anh kể tội:
– Ðây tôi giao lão cho cậu Trọng và ông chủ xử lý.
– Chuyện gì vậy lão Tư?
Lão Tư im lặng bỗng lão mọp xuống chạy đến bên ông Tính van xin:
– Dạ con cắn cỏ ngậm vành xin ông chủ tha cho ... Tại con nghe lời cậu Cón nên ...
ông Tính gằn giọng:
– Ông đã làm gì nói mau?
– Dạ .... dạ ....
Hoàng Anh chen vào:
– Ông chủ biết không, con đã theo dõi lão ta nhiều tháng nay. Lão quan hệ với chú Cón, chú ấy xúi giục lão mua chuộc hai tên Ba răng vàng và Năm mớm bắt cóc Hải Thi và Thủy Tiên để trừ nợ cho chú ấy. Tên Ba răng vàng rất mê gái định bắt Thủy Tiên về làm vợ, may mà Hải Thi cứu được nếu không thì ...
– Trời ơi! Cái thằng chú vô lương tâm.
Ông Tính kêu lên.
– Còn nữa, lão ta cứ ló ló thụt thụt trong khách sạn, cứ đêm đến là chạy lẫn chỗ này, lẫn chỗ khác như ma. Con thấy lão ta bấm bấm cái gì đó. Con bắt tại trận. Ðây là toàn bộ đồ bấm của lão. Khải Trọng cầm xem:
– Ðúng là bộ điều khiển từ xa rồi.
– Ai xúi lại làm chuyện này?
– Dạ .... chú Cón ... Sau này là tụi Ba răng vàng.
– Hai tên đó đâu rồi? Khải Trọng hỏi:
Hoàng Anh cười:
– Hôm qua, Hải Thi tìm gặp anh chàng nhân viên cứu hộ trên biển biết được chỗ ở của Ba rằng vàng, cô ấy đã cho hắn một vố.
LyLy kéo Hải Thi chạy đến cưới nói rộn ràng:
– Chao ôi! Công nhận chị tài thiệt đó Hải Thi.
Hải Thi cười, chiếc đồng tiền lún sâu làm Hoàng Anh ngơ ngác:
– Cô ấy làm gì mà ai cũng khen vậy.
Ly Ly giành nói:
– Hải Thi hẹn gặp Ba răng vàng trong khi hắn đã có ba bà vợ. Cố Hoàng Anh, anh Bạch hỗ trợ. Cô ấy dụ hắn đến bờ biển. Ba bà vợ hay được cuộc hẹn xách dao, kéo đến bay ấy hắn. Hải Thi cùng họ nhận nước tên háo sắc. Trời ơi!
Nhìn hắn sặc sụa ai cũng hả hê.
– Còn tên Năm mớm?
– Tên này với chú Cón bị công an mời rồi. Vì tội bán và mua thuốc phiện.
– Hải Thi trả lời thay cho Ly Ly. Vậy là từ đây mọi người yên ổn rồi. Sau đây mình chào Thủy Tiên và bác Tính, bấy lâu giúp mình hoàn thành công việc.
Chắc ngày mai mình phải trở về trường thôi.
– Ủa! Hải Thi cháu nói gì bác không hiểu.
Khải Trọng lắc đầu ra hiệu Hải Thi đừng nói.
– Rồi cha sẽ hiểu mà. Thôi chúng ta cùng đi xem những hình ảnh lí thú nào!
Mời lão Tư đi trước điều khiển đi.
Lão Tư đành đi trước. Lão bấm nút bộ điều khiển từ xa.
Mấy kỹ sư và thợ điện lần dò đường dây bí mật, hệ thống chiếu phim được bố trí khắp khách sạn. Lão Tư bấm nút.
Ly Ly đang đi trước, cô vội lùi lại dậm chân Hoàng Anh một cái đau điếng.
Anh vỗ vào vai cô:
– Làm cái gì vậy mụ phù thủy?
– Xí! Anh không sợ à?
– Còn lâu mới sợ. Cô nhìn kìa.
Bà cụ An rất nghiêm chính trước mắt mọi người, mặt bà trắng trẻo no tròn, gương mặt phúc hậu. Lão Tư bấm khác rồi liên tục:
– Gương mặt bà lão nhăn nheo tóc dài bỏ xõa, chiếc răng dài ra hai tay đầy móng vuốt chụp tới.
– Á! Á ... Ly Ly chụp lấy Hoàng Anh ôm cứng ngắt.
Chờ cho hết sợ, Hoàng Anh đứng như trời trồng, anh khều nhẹ Ly Ly:
– Tỉnh dậy Ly Ly hết phím rồi. Mở mắt ra nhìn thấy mình ôm gọn Hoàng Anh cô bẽn lẽn:
– Xin lỗi anh!
Mọi người đi khá xa bàn tán xôn xao về những hình ảnh được chiếu trên tường. Ông Tính lúc đầu ngạc nhiên sau thì ông tức giận thật sự. Cả cái khách sạn này nó cài đặt hệ thống chiếu phim tự lúc nào mà mình chẳng hề hay biết.
Thật ra thằng này đã có ý đồ chiếm khách sạn từ lúc bà An mới xây. Thật là thâm hiểm. Ông Tính thấy mẹ mình bị đêm lên làm hình ảnh ma quái ông xót xa. Ông muốn trị tội chú Cón, nhưng pháp luật sẽ trừng trị nó và quãng đời còn lại của nó cũng chẳng ra gì? Ông quay sang Hải Thi:
– Cháu học ở trường Ðại học báo chí phải không?
– Dạ! Hải Thi mỉm cười.
– Cháu có quen nhà báo HỢP TÁC trong bài báo này không?
Hải Thi mím môi hỏi nhẹ:
– Bác muốn tìm để làm gì?
– Bác muốn nhờ hắn viết về ...khách sạn bí ẩn ... và cho biết những hình ảnh ma quái kia không phải là con người thật của cụ An. Ðể cụ ấy an lòng, bác đã tìm ra sự thật.
Hải Thi tủm tỉm cười. Nụ cười đầy ẩn ý cố thỏ thẻ:
– Dạ! Con sẽ cố gắng. Con chúc bác làm ăn phát đạt. Nơi xa con luôn hướng về đây giúp bác và Thủy Tiên.
– Hải Thi không từ biệt rồi ư? Hoàng Anh lên tiếng.
Hải Thi mỉm cười, nụ cười duyên dáng. Cô nắm chặt tay anh rồi buôn ra bước đến hơn nhẹ lên má Thủy Tiên, hỏi Khải Trọng:
– Anh có ghen không?
Khải Trọng cười hì hì, anh đùa:
– Hoàng Anh có ao ước là Thủy Tiên không?
Mọi người cùng cười khi thấy Hoàng Anh nhắm mắt lại như thưởng thức nụ hôn của Hải Thi hôn nhẹ lên má Thủy Tiên. Ly Ly bước tới vỗ vào má anh một cái ...bộp ... làm anh giật mình.
– Xí! Người đẹp đi mất tiêu rồi, tỉnh cơn mơ lại giùm lại đi ông tướng à! Vừa nói vô vừa chạy đuổi theo Hải Thi đưa cô xuống đồi. Từ trên lầu cao mọi người nhìn theo cho đến khi hai bóng nhỏ khuất dần.
Ông Tính cầm trong tay tờ báo mới ra khoe với bà Thủy:
– Bà ơi! Bài phóng sự kết thúc hay quá. Tác giả vạch mặt bọn xấu và bênh vực cho bà cụ người bị gọi là ma quái, thế là bí ẩn của khách sạn được giải tỏa, nhưng tác giả còn mời mọi người đến chiêm ngưỡng khách sạn nữa đó bà.
– Phóng viên, phóng sự gì đó nói sao hở ông?
– ...Hắn ... nói ...khách sạn bí ẩn ... luôn là bí ẩn ai muốn xem những điều kỳ thú thì ... tìm đến ... Ô hay khách sạn Thủy Tiên nơi đó biết bao điều mới lạ ....
Ông Tính ngạc nhiên buông tờ báo xuống:
– Mới có một tuần mà báo đã quảng cáo rồi, chắc cậu rể quý của chúng ta làm điều này quá!
Bà Thủy cười cười:
– Ðâu ông hỏi vợ chồng Thủy Tiên xem sao?
Ông Tính chạy vội đến khách sạn Thủy Tiên. Ôi không tin vào mắt mình nữa. Từng tốp người kéo đến khách sạn xem hình ảnh ...mạ .... Ở phòng thu tiền, bán vé Nam, Hoàng, Thu Linh làm không ngơi tay:
– Cho tôi một vé.
– Cho tôi năm vé.
– Khoan cái này của anh. Ðây cái này của chi. Họ đang chen chúc nhau tranh giành mua vé. Ông hỏi thử một người đứng ngoài:
– Cái gì mà họ chen nhau dữ vậy?
Anh chàng mặc chiếc quần jean xanh, áo thun đỏ nét mặt kiêu kỳ:
– Ối! Ông lão ông không biết a? đây là ...khách sạn bí ẩn trong đó nghe nói biết bao hình ảnh ma quái kỳ thú ai muốn chiêm ngưỡng thì vào đó sẽ thấy tận mắt những con ma, con quỷ từ thời thượng cổ đến bây giờ, nó hiện hình ở khắp nơi ... Ông có sợ ma không? Nếu sợ thì đừng vào ... Mau mau vào xem ... Vào xem ...
– Anh thấy chưa?
– Chưa!
Ông Tính mỉm cười cố len qua cửa. Lan cho ông vào liền bị chàng thanh niên lúc nãy túm áo kéo lại làm ông suýt té. Làm hét:
– Anh làm cái gì thế?
– Ông ta chưa mua vé.
Lan cười, ông Tính cũng cười:
– Dạ thưa anh hai đây là ông chủ của khách sạn đó. Anh chưa biết à?
Chàng thanh niên vội buông áo ông ra như người bốc phải lửa vội xin lỗi:
– Dạ con không biết xin ông chủ tha thứ.
Ông cười rồi nắm tay anh chàng lúc nãy theo ra khỏi đám đông:
– Tôi xin phép đưa anh đi tham quan nhé ...
Anh chàng vui vẻ huýt sáo vang. Ðoàn người đi trên hành lang của khách sạn chợt thấy bà già đứng cuối hành lang, bà cụ chống gậy đi qua đi lại. Bỗng bà cụ quay phắt lại, đối mặt với mọi người dứ dứ chiếc gậy lên hung dữ đe dọa, nhăn hàm răng lổm chổm như chắn ngang đường. Mọi người nhắm mắt lại, ôm mặt rồi hét lên vì sợ hãi. Họ xô nhau chạy té bò càng. Nhìn lại kỹ hình ảnh biến mất.
Mọi người lại bước lên cầu thang tầng hai. Bà cụ lại hiện ra, tay cầm chiếc giỏ xách, lưng còng xuống đi lần xuống đối diện với mọi người. Có tiếng thét, có người tuôn chạy. Một số đứng im nhìn bà lão xem bà ấy làm gì. Bà già từ từ giơ hai tay lên, da bà lão nhăn nheo những đường gân nổi lên dọc ngang trên tay trên mặt. Bà cụ sấn tới mười cái móng vuốt phủ chụp trước mặt mọi người. Ai cũng thất kinh lè lưỡi. Ông Tính lại đưa họ bước lên trên vào một căn phòng lớn phòng khách của khách sạn. Căn phòng rất rộng, họ cũng ngồi xuống nghe lời người giới thiệu. Họ chuẩn bị xem một tiết mục mới. Ai cũng thắp thỏm chờ đợi.
Từ trên trần nhà một bà lão bị treo cổ lủng lẳng trên sợi dây. Tà áo trắng phất phơ, ống tay áo rũ xuống, hai ống quần đen phất phới. Ðầu cúi gập xuống, tóc tai rũ rượi, chiếc lưỡi xám thè ra. Lại có người thét lên, ôm nhau xô chạy. Tiếng lao phát thanh của khách sạn hướng dẫn mọi người lên lầu thượng.
Gió mát, cây cảnh thiên nhiên hữu tình. Nhưng chú nai bùm sùm đưa chiếc gạc như ngơ ngác nhìn những vị khách lạ. Hoa thiên lý thơm ngát, nguyệt quê nở rộ trắng xóa. Mỗi người chọn một vị trí mát mẻ. Dưới tán lá cau, dừa kiểng đan xen vào nhau, họ nói chuyện huyên thuyên. Tiếng loa vang lên, mọi người hướng mắt về phía 1an can đường lên xuống và bao bọc của tầng thượng.
Phía sau là một bức tường:
– Ồ! Nguy hiểm quá. Mau gọi bà ấy xuống.
Một người kêu lên tỏ vẻ sợ sệt. Có tiếng nói nhỏ:
– Bà ấy là ma mà.
– Trơi! Ma hay người? Có anh chàng thích chị định đến kéo bà lão xuống.
Bỗng họ thấy bà lão gác chân len lan can ngồi vắt vẻo bên dưới là cả khoảng không gian thăm thẳm. Họ nhắm tịt mắt lại. Bà lão thích chị cười vang. Tiếng cười the thẻ ... Gai ốc nổi lên từng cục. Chuỗi cười vừa dứt lại có chuỗi cười khác lại vang lên. Bà lão ngã người ra ... Thoáng cái đã biến mất vào bức tường.
Có người sợ bà té thét lên ôm mặt. Lúc mở ra tất cả đều biến mất.
... Trong phòng điều hành bí mật, Khải Trọng và Hoàng Anh đang điều khiển liên tục làm cho mọi người hứng thú. Anh chuyển nút bấm và gắn đĩa mới vào. Hình ảnh những con khủng long sầm sầm bước đến như muốn quật chết họ . rồi núi non hùng vĩ, biển bao la cá mập đang ngáp hàm răng lởm chởm chờ đợi. Một con đại bàng từ trên cao lao xuống bổ xuống đầu mọi người. Họ chạy tán loạn, thét lên rồi lại vui vẻ kéo nhau đi khắp khách sạn. Nơi nào trong khách sạn ...bí ẩn họ cũng tìm được cảm giác mạnh, cảm giác mới lạ.
Hàng đoàn người lại lũ lượt kéo đến xem. Ông Tính trực tiếp điều khiển bộ bấm từ xa. Ông nghe đầu dây thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên, tiếng rú, tiếng chân người chạy và tiếng vui đùa.
Ông mỉm cười một mình, gật gù hài lòng:
– Thằng Trọng này giỏi thật.
Thì ra nó không cho mình trả thù chú Cón là gì Khải Trọng đã có sáng kiến mới lạ, cậu ta đã biến sự thất bại thành việc kinh doanh mới lạ, doanh thu rất cao.
Ông trao chiếc máy bấm từ xa cho Khải Trọng, gật đầu khen:
– Con giỏi lắm Trọng ạ, con đã biết tương kế tựu kế mà quảng cáo những điều ly kỳ trong khách sạn. Biến cái khó thành cái tốt đẹp, con đúng là chàng trai dũng cảm.
Chờ cho cha khen xong, Trọng mới lên tiếng:
– Thật ra việc này, ý tưởng này không chỉ mình con mà trước đó là Chú Cón ... Chú ấy cũng rất thông minh.
Ông Tính lắc đầu:
– Nhưng nó thông minh theo kiểu hại người. Cha không muốn con nhắc đến nó nữa.
– Và ... Một người nữa rất thông minh mà cha không ngờ tới ...
Ông Tính ngạc nhiên ngỡ mình nghe lầm:
– Con nói sao? La ai vậy?
– Là Hải Thi.
– Hải Thi cô ấy làm gì?
– Cô ấy có tài tiên đoán từ lúc cô ấy đến đây bị ma nhát trên núi. Cô luôn theo dõi hành động của lão Tư và thu thập tất cả những chứng cứ chính cô ấy cứu Thủy Tiên hai lần ...
Ông Tính lẩm nhẩm:
– Chớ không phải đến đây để phụ việc cho Thủy Tiên sao?
– Dạ! Lúc đầu thì phụ việc nhưng sau đó trở thành trình sát và là phóng viên của tờ báo ...
Ông Tính giật mình:
– Thì ra H.T là Hải Thi chữ viết tắt. Vậy mà cha cứ mắn và gọi là ...hắn, cha ngỡ tác giả là người xấu.
– Hải Thi còn giúp con tìm lại bản thiết kế toàn bộ khách sạn. Và những dấu chấm đó chính là do chú Cón bày trí lên khách sạn giả ma để nhát mọi người.
– Ối! Cha hiểu rồi. Còn việc Thủy Tiên bị bắt cóc con có biết ai chủ mưu không?
– Vẫn là chú Cón, cha ạ!
– Sau khi hại nội chết. Mấy ngày cha lo làm đám tang, chú ấy đã cho người cài đặt hệ thống chiếu phim đó vào khách sạn. Con chú ấy chết là do lỗi của họ.
Vì tức tối khách sạn cho làm chủ, lúc đầu Tiểu Hà cũng nghe theo chú Cón muốn chiếm đoạt khách sạn. Hai người âm mưu hại người không ngờ để thằng bé vào hồ nước chết trôi. Tiểu Hà rất ân hận vì đã hạ độc mẹ chồng, con chết nên cô ấy không còn mặt mũi nào đến đây nhờ vả cha khi bị chú Cón hành hạ.
– A thì ra là vậy, nhưng sao con nắm rõ quá ... Cha thì chẳng hay biết gì cả.
Bởi sách có câu:
...Trẻ khôn qua già lú lại ... ngẫm nghĩ đúng ghê. Con nhỉ?
– Dạ! Thủy Tiên nghe A Phong kể lại.
– Aùc lai ác báo mà! Ông Tính lẩm bẩm.
– Nhưng chú Cón đâu từ bỏ ý định khách sạn bởi vì lý do khác.
Ông Tính giật mình:
– Lý do gì hở con?
Khải Trọng vẫn cà kê:
– Chú Cón bán cái biệt thự rẽ tiền vì nghiện thuốc. Bà nội hóa điên vì nghe biệt thự bị bán. Bởi vì trong biệt thự ấy, bà đã giấu một số vàng lớn để dành cho chú Cón. Chú Cón hay được điều này nghĩ khách sạn mà dành cho Thủy Tiên chắc cũng y như thế nên ...
Ông Tính ôm đầu:
– Trời ơi! Mẹ bị điên, em tranh giành ... tất cả chỉ vì tiền, vàng. Bây giờ con mới hiểu mẹ, mẹ ơi.
Ông Tính buồn bã ôm lấy đầu. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt già nua vì lo lắng bấy nay. Ông chợt ngẩng lên nói với Khải Trọng:
– Con nên tìm người đến giúp Tiểu Hà. Cha sẽ giúp thằng A Cón cai nghiện tốt sau khi ra tù nó phải là người tốt. Vì A Phong rất cần cha và mẹ.
Thủy Tiên đến bên ông lúc nào. Cô nhìn cha thầm cảm ơn lòng nhân hậu của cha. Với cô ông Tính luôn là người cha tuyệt vời.
Cô chìa cho cha bức thư:
– Ðây là của Hải Thi, cô ấy đã tốt nghiệp trường Ðại học báo chí nhờ loạt bài phóng sự ....
– Cha hiểu rồi. Thôi vợ chồng con lo chuyện ở khách sạn. Từ đây nó là của hai con đó. Cha rất vui vì bên con đã có một người rất yêu thương. Ông Tính lấy từ trong ngăn tủ ra tờ giấy ghi tên người thừa kế khách sạn Thủy Tiên là ...
Thủy Tiên không đọc. Cô nhìn cha bằng anh mắt trìu mến. Khải Trọng thấy lòng mình rộn rã, bao ý tưởng mới về việc xây dựng hình ảnh kỳ lạ cho khu du lịch rộng lớn. Trong óc anh hiện lên hình ảnh ...chú bén chân to bằng cái cột nhà, tay to bằng bắp chân, thân hình cái đầu lại bé xíu ... Thằng bé có hai cái tai to như hai cái quạt nó ngoắc cái miệng rộng toang hoác, hàm răng trắng tươi nhìn anh. Nó leo lên chân, tay rồi ngực anh đè nặng trịch. Anh giãy lên cố đạp mạnh, la lên cầu cứu. Thằng bé biến mất. Anh rơi nằm dướị .... Khải Trọng lại cười một mình. Anh rủ Thủy Tiên đi ngắm biển. Ngoài kia trời đang lộng gió.
Nắng chiều sắp tắt. Anh chợt nghe đâu đó có tiếng khóc. Sóng biển ập về vỗ vào thềm đá lao xao ... Lao xao.
Hết

TeacherABC
14-10-2009, 06:48 PM
Xem truyện mệt thật! Cứ như trò chơi cút bắt! Edit lại mất 75 trang để đọc!!!!!! :D