PDA

View Full Version : Những khoảng lặng ......



Nhudadauyeu
12-10-2009, 10:31 PM
Những khoảng lặng trong tình yêu...


Trong tình yêu, đôi lúc có những khoảng lặng khiến bạn tưởng rằng đối phương thay đổi. Nhưng thật ra, chỉ là...

Trong các bản nhạc, bên cạnh những thang âm cao vút, những giai ngân,…là những nốt trầm e ấp. Tình yêu cũng vậy, đâu chỉ có những phút giây cháy bỏng yêu thương mà đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy gương mặt của “khoảng lặng tình yêu” xuất hiện.

1/ “Sao anh không nhắn tin cho em?”

“Tin nhắn 9day Kưng mang đến may mắn cho em suốt 24 giờ”. “Vậy à, thế từ bây giờ sáng nào anh cũng nhắn tin cho em, để mang may mắn cho em suốt đời”. Năm tháng yêu anh, N (19 tuổi) đã quá quen với tiếng chuông SMS yêu thương lúc 6 giờ sáng. N bỏ thói quen tắt máy chỉ để có được những khoảnh khắc lãng mạn nhất trong ngày. Nhận lời chào và 5 từ mới tiếng Anh từ người đó, cô bé tràn đầy hứng khởi cho một ngày học tập. Điện thoại của D chưa bao giờ “nằm ngoài vùng phủ sóng” với N, vì thế N đã quen với việc hở chút là điện thoại cho D. D sẽ reply SMS ngay lập tức hoặc lắng nghe tất cả những gì N huyên thuyên. Nhưng rồi đột nhiên “thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, D tắt máy thường xuyên liên tục. N chống chếnh, bắt đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi đầy hoài nghi. Nào là: “liệu có chuyện gì với anh không” hay “mạng có vấn đề”, rồi tệ hại hơn: “hay anh hết yêu em rồi, chán nghe em nói, liệu bên cạnh anh có người con gái nào khác?”

G cũng rơi vào trường hợp tương tự, tuy nhiên mức độ còn trầm trọng hơn. Khi G học lớp 12 thì K đã là sinh viên năm nhất. Có lần đến tận 3 tháng, K không liên lạc gì với cô, lúc đó K chưa có di động nên việc giữ liên lạc hoàn toàn phụ thuộc vào việc K có gọi vào máy cố định cho G không. 3 tháng không tin tức, đến khi K về nhà, hai người gặp nhau trên đường cũng chả ai gọi ai lại, như thể “người dưng nước lã”. G rơi vào trạng thái khủng hoảng. Nhưng khi lên trường K lại gọi điện, lại viết thư về nói những lời yêu thương. G nhanh chóng quên mất khoảng thời gian ba tháng đằng đẵng ý. Rồi “ngựa quen đường cũ”, khi cả hai đều có di động, không biết bao nhiêu lần chỉ mình G là người chủ động nhắn tin, gọi điện cho K. Thậm chí có nhiều hôm G gọi K còn tắt đi, không thèm bắt máy. Sau đó K lại nhắn tin: “Anh xin lỗi, lúc đó anh đang bận, không thể nghe máy được”, đã thế còn bonus thêm câu: “Anh yêu em”. Thế là đang tức thế nào cũng sướng âm ỉ. K bắt trúng tim đen của G nên “soạn sẵn một cái tin nhắn làm hoà lưu trong máy, khi cần chỉ thay đổi một vài kí tự cho khác là xong”.

2/ Giãi phẫu những tín hiệu “ngoài vùng phủ sóng”

Chẳng có chuyện D bị làm sao hay có người yêu mới, chỉ đơn giản là đợt đó máy D hết xiền cộng với việc hết pin và quên mang sạc nên ngậm ngùi để di động thành cục gạch. Hơn nữa D quá yêu N nên sợ những thói quen lâu dần sẽ làm một cô nàng cá tính và ưa sự sáng tạo như N thấy tình yêu nhàn nhạt. Thế là chàng tắt máy như một bí kíp “ôm bình lặn” đầy công lực. N càng lo chàng càng sướng vì “đấy cũng là một cách F5 lại tình yêu sau một khoảng thời gian thấy tình yêu chỉ còn là những thói quen, không có gì mới mẻ”.

Trong khi đó với chuyện tình G - K, việc không tha thiết nhắn tin, gọi điện là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu sự rạn nứt. Cảm giác chán đã bắt đầu xuất hiện trong K, đó là lí do khiến những cuộc sủi tăm liên tục xuất hiện trong chặng đường tình. Họ cứ thấy mình tự xa dần nhau, rồi chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm. Giờ G mới hiểu rằng: “Im lặng là điều tối kị trong tình yêu, những lúc K có chuyện, G chỉ biết im lặng nghe K nói vì sợ nói gì sai”. Còn K: “Những lúc tôi cần G cho tôi một lời khuyên thì G chỉ im lặng, khoảng lặng đó khiến cả hai xa nhau lúc nào không hay”.

... thì không phải lúc nào người í cũng có thể dành hết thời gian để "buôn" với bạn.


3/ Đi qua những ngày mưa mới thêm yêu những ngày nắng

Sau bao nhiêu ngày “âm thầm lặn ngụp” D làm quả đột kích, moblie N rung: “Em ra chỗ anh vẫn đứng đợi em đi, anh chờ”. Cô nàng lúc đầu định kiêu, dỗi không thèm ra nhưng mờ sau khi gọi lại không được, đành lóc cóc ra chỗ hẹn. Anh chàng bất ngờ ôm cô từ phía sau với một bó hồng to oành, thế là bao nhiêu tức tối được soạn sẵn bị chết đừ đừ đừ trước sức mạnh của “anh chàng lắm chiêu”. Nàng chỉ còn khóc thút thít cho bõ những ngày nhớ nhung. Giờ thì N hiểu việc ép chàng ăn ngủ với điện thoại không quan trọng bằng việc trong trái tim luôn có nhau. Cả hai học nâng cấp tình yêu bằng việc tạo khoảng thời gian tự do không – có – nhau. Đó là lúc chàng và nàng share sự quan tâm với gia đình, bạn bè và những sở thích từ lâu bị lãng quên. Đó là bí kíp giữ lửa cho tình yêu đấy teen ạ. Tình yêu giống như thuỷ ngân ý, xoè tay ra thì nó nằm yên, nắm tay lại nó sẽ tan biến.

Nhưng khoảng lặng tình yêu không đồng nghĩa với sự hờ hững. Tình yêu chỉ bền vững khi có sự tương tác từ hai phía, một khi cảm giác nhàm chán xuất hiện, việc cả hai trì hoãn quá lâu việc gặp gỡ, email, SMS,…sẽ là liều thuốc độc khiến cho tình vốn mong manh lụi ngay tức khắc. Yêu chưa đủ mà phải khéo léo hô biến tình yêu luôn mới mẻ nữa. Khéo chưa đủ mà hai trái tim phải chung nhịp đập ngọn lửa tình mới luôn luôn cháy.

Nhudadauyeu
12-10-2009, 10:36 PM
Những khoảng lặng cuộc sống


Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn, biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bất bình luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng, có lúc lại nặng trĩu lo âu, thất vọng…
Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn luôn nhận ra một điều: "Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận". Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự đau khổ, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui! Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình.
"Mỗi chúng ta ít nhiều đều đã và đang trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra hoặc đã bỏ lỡ…"
Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận và lưu giữ những ký ức tươi đẹp của mình trong từng giây từng phút. Bởi vì, những khoảnh khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với những gì mình đang sống. Đồng thời, đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta vượt lên những phút yếu đuối, những suy nghĩ nhỏ nhen, tầm thường.
Hãy khám phá và cảm nhận những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống. Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau, đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ, suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua.

Nhudadauyeu
12-10-2009, 10:45 PM
Khoảng lặng sau ly hôn

Chọn giải pháp ly thân, ly hôn - đối với nhiều cặp vợ chồng - đó là phương án cuối cùng để cứu lấy sự bình ổn cho tinh thần. Nhưng với một số người, cuộc sống sau ly hôn là chuỗi ngày thù hận hoặc dằn vặt triền miên.


Với một số người khác, một cuộc sống mới đang mở ra, chồng/vợ của mình ngày trước, nay là bạn hoặc có thể chỉ đơn giản là một người quen.

Siu Black: Muốn sống bên anh trọn đời mà... không được
Trong buổi Chat với sao đêm giao thừa, nhìn lại Siu Black cách đây 10 năm, trẻ trung, đáng yêu, hừng hực lửa với lời tình bỏng cháy kiểu Tây Nguyên: em muốn sống bên anh trọn đời, như núi Chư Prông sống bên mặt trời... thấy thương chị ca sĩ "khủng long" quá chừng. Bây giờ, bước vào tuổi 40, sau 17 năm làm vợ, làm mẹ, bỗng lựa chọn cuộc sống độc thân, chia tay với chồng mấy năm nay, mà theo Siu, không còn cách nào khác.

Hạnh phúc vợ chồng không có công thức chung để bảo toàn, hễ ngày nào còn hạnh phúc thì cả hai nên tận hưởng và ra sức giữ gìn, người này vì người kia một chút.

Chị tâm sự: "Nếu Siu là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ Tây Nguyên khác, có lẽ không đến nỗi, Siu cũng chưa từng nghĩ rằng cuộc sống gia đình mình lại có thể dừng lại sau 17 năm chung sống. Cũng có lỗi từ người này, người kia. Nhưng, dù sao, đây là sự chọn lựa tốt nhất để cả hai không còn làm khổ nhau, đôi khi chỉ vì những điều rất vu vơ, nhỏ nhặt".

Thật ra, Siu Black chưa làm thủ tục ly hôn mà đang sống ly thân với chồng. Tuy nhiên, cuộc sống độc thân khiến chị thoải mái, thỏa sức cho niềm đam mê nghề nghiệp và không còn muốn bận tâm đến... đàn ông.

Siu hết yêu được rồi chăng? Chị cười sảng khoái (rất là... Siu Black!) vẫn còn niềm hy vọng vào tình yêu, biết đâu! Có một lần, trong chương trình truyền hình thực tế Love bus, những người đồng hành thấy MC Siu Black rơi nước mắt, ai cũng hỏi, chị mới nói: Siu còn thua những đôi vợ chồng già mà chương trình vừa đi thăm, họ sống với nhau đến đầu bạc răng long mà vẫn thương yêu nhau rất mực.

Không ai mong mình có một kinh nghiệm đổ vỡ để có thể "khuyên" người khác, nhưng đã "lỡ" có chút kinh nghiệm, Siu Black nói gì với bạn gái trẻ đang yêu và những người vợ trẻ đang sống hạnh phúc bên chồng? Siu trả lời trong vẻ thoáng buồn: "Khi yêu, khó có thể kiểm soát được mình. Biết vậy, nhưng các bạn cũng nên cố gắng để có thời gian nghiền ngẫm, suy nghĩ và tìm hiểu tình yêu của mình. Đến với nhau chóng vánh là một trong những yếu tố dễ đưa đến tan vỡ sau này. Hạnh phúc vợ chồng không có công thức chung để bảo toàn, hễ ngày nào còn hạnh phúc thì cả hai nên tận hưởng và ra sức giữ gìn, người này vì người kia một chút. Ly hôn là biện pháp chẳng đặng đừng, nhưng nó cũng là biện pháp tốt nhất, khi mọi chuyện đã trở thành không thể".

Mới đây, Siu cho biết chị vừa gặp được một tình yêu làm chị ấm lòng, nhưng... lại qua mất rồi! Và, tiếp tục hy vọng.

Thanh Lam: Sống tử tế để làm gương cho con

Cuộc chia tay của đôi vợ chồng âm nhạc Thanh Lam - Quốc Trung đã từng là sự kiện nổi bật trên các trang thông tin văn nghệ, cách đây vài năm. Lam nói: "Tôi và Quốc Trung có tốc độ sống khác nhau. Điều đó làm chúng tôi lệch nhịp".

Ba năm sau ly hôn, đó là thời gian của vực thẳm

Trung nói: "Chúng tôi yêu nhau 6-7 năm mới cưới, tôi rất hiểu người đàn bà ấy, tôi không có gì phiền trách Lam cả, tôi cho rằng khi người đàn bà mình yêu bỏ mình ra đi, lỗi đó thuộc về mình và tôi sẵn sàng làm gà trống nuôi con".

Thật sự, Quốc Trung phải đảm nhiệm việc nuôi con rất vất vả khi không còn Lam bên cạnh. Điều đó khiến Thanh Lam gánh chịu búa rìu dư luận: không làm tròn vai trò người mẹ. Lam là người đàn bà hát. Nghiệp diễn nay đây mai đó, giờ giấc không ổn định, Lam đành giao con cho chồng để sống gần khán giả. Nhưng Lam không vứt bỏ tình mẫu tử. Mẹ con vẫn có nhau.

Lam đã từng tâm sự: "Ba năm sau ly hôn, đó là thời gian của vực thẳm. Tôi kiệt quệ ước mơ, tôi thấy mình cùng đường, nếu không có các con chắc tôi phát điên. Đưa con trai đi mua sắm, vào một cửa hàng băng đĩa, con trai chỉ những đĩa có hình mẹ, đòi mua về hết, tặng... mẹ để mẹ đừng buồn. Thế đấy, làm sao mẹ con không yêu nhau cho được".

Còn Quốc Trung thì: "Tôi và các con khi thiếu vắng Lam đã vấp vào một khoảng chông chênh không thể đo bằng thời gian và cảm giác. Nói chung, chúng tôi bị sốc và kéo dài khá lâu".

Đến nay, cuộc sống của họ đã dần bình ổn. Các con ngày một lớn. Quốc Trung và Thanh Lam đều có con đường sự nghiệp riêng. Điểm chung là cả hai cùng hợp sức lo cho con.

Không dối lòng, Thanh Lam cho biết: "Hạnh phúc của tôi là được đặt mình vào đúng vị trí, vị trí của tôi chính là sự nghiệp. Những gì tôi làm đều vì hoài bão, khát khao của mình, và còn vì niềm tự hào của các con về người mẹ. Giống như bao người mẹ khác, tôi yêu con vô bờ bến và tôi biết mình cần phải làm gương cho con, không làm điều gì khiến niềm tự hào của các con bị tàn úa".

Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, diva tuổi 40 cũng "đúc kết" được cho mình (và cho các con, nhất là cô con gái đang bước vào thời thiếu nữ) bài học tình yêu và hạnh phúc: yêu nhau là phải biết hy sinh sở thích riêng để hòa hợp với nhau, một đôi vợ chồng sống với nhau trọn đời là cả một chặng đường khốc liệt để gìn giữ, mà phải là sự gìn giữ đến từ hai phía. Chữ khốc liệt mà Lam sử dụng thật đáng suy nghĩ.
TheoBạch Mai
Phụ Nữ

Nhudadauyeu
12-10-2009, 10:54 PM
Ước, muốn, và điều ta có



Cuộc sống này dài quá, đôi lúc không biết ngày mai ra sao và phải sống thế nào cho ngày mai. Nhưng cuộc sống này cũng ngắn ngủi quá khiến đôi khi mọi người đi hết đời mà vẫn chưa kịp nhìn ra mình đã làm được gì...

Và đôi lúc cuộc sống khiến ta vội vã hơn, gấp gáp hơn để nắm giữ những gì mình có. Nhưng có mấy ai hài lòng, mấy ai toại nguyện với chính mình?

Đời là bể khổ. Con người sinh ra vốn không thể trốn tránh và những thói đời cứ đến như một lẽ tự nhiên. Có những lúc đớn đau, có những lúc hạnh phúc, có những lúc tủi nhục và khó khăn. Vậy thì sao? Khó khăn thì phải đối diện, đối diện thì phải tiếp tục, tiếp tục thì phải bước qua, bước qua để đi hết con đường sống mà mình đã chọn.



Khi nhìn lên bầu trời ta ước mình là ngôi sao nhỏ, nhưng khi là ngôi sao nhỏ ta lại ước mình là mặt trăng... Vì trăng là duy nhất còn ngôi sao thì muôn nghìn. Nhưng lúc đã là trăng, ta lại không cam chịu sự lạnh lẽo, cô đơn và xuất hiện ít ỏi. Vậy là ta muốn thành mặt trời để ngày nào cũng được xuất hiện, ngày nào cũng chói sáng và nhiều người biết đến.

Nhưng cũng chính lúc ấy ta nhận ra dường như ta đang thêu đốt mình bằng sức nóng của ánh mặt trời. Ta hối hận và muốn trở thành đám mây yên bình trôi giữa trời đất. Ngày cũng được, đêm cũng được... miễn sao được tồn tại yên bình một mình ta. Nhưng đâu phải những gì ta muốn đều được toại nguyện, và dù áng mây có bình yên một mình, lững lờ giữa bầu trời rộng lớn thì vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên: "Có lúc mặt trời sẽ hóa nó thành mưa, rơi xuống đất và... trở về với cát bụi".

Chính lúc trở thành giọt nước rơi xuống, thấm sâu vào đất, lan tỏa, chảy thành dòng, trôi về biển cả... rồi lại bốc hơi... trở về với đất, ta thấu hiểu cuộc sống như vậy là công bằng, không phải chỉ là những điều ta ước muốn mà là điều Thượng Đế sắp đặt.

Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước?

Không phải mình cũng từng đạt được nhiều thứ sao?

Không phải mình từng thất vọng và thỏa thuê với những ý thích sao?

Và không phải mình cũng từng mất đi nhiều thứ sao?

Nhưng phải chăng chỉ những điều bé nhỏ bình thường nhất - cái mà chúng ta không mong muốn có
- mới là thứ mà ta thật sự có và đáng nắm giữ?

Ta thà làm một giọt nước nhỏ hòa vào dòng sông để tắm mát ruộng đồng, tắm mát tâm hồn người và tâm hồn mình còn hơn là làm một ngôi sao chiếu sáng về đêm, một ánh trăng lạnh lẽo, một mặt trời nóng hực, một đám mây lang thang vô định...

Là giọt nước để tự tắm mát cho tâm hồn mình được bình tịnh, trong trắng và rửa sạch những tháng ngày tội lỗi đã qua. Là nước để ta chấp nhận sự tuần hoàn tự nhiên định sẵn, mặc gió trăng, mặc sự hào nhoáng, mặc những bon chen... ta vẫn là ta, một giọt nước biết yêu thương và chấp nhận, đối diện và bước đi.

Dù bao nhiêu bất công, dù bao xâu xé trong tâm hồn, dù bao đớn đau thể xác thì ta mãi là ta, mãi mãi... mãi mãi...

Nguyen Vu Thao Ly' blog