TeacherABC
09-10-2009, 07:36 PM
Em vẫn không thể quên được anh!
Rời xa anh, em tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên người yêu mới. Nhưng cho đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em.
Vậy là anh và em đã xa nhau 5 tháng rồi, chính xác là 5 tháng 10 ngày. Em vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy. Nhớ khuôn mặt anh, nhớ ánh mắt anh, nhớ hơi ấm của cái xiết tay cuối cùng. Hôm nay trên đường về nhà, cơn mưa bất chợt của Sài Gòn làm em phải tấp xe vào lề trú mưa, bên kia đường một đôi trai gái cũng đang vội vã. Trời vẫn mưa không ngớt… lạnh. Lòng em bồi hồi nhớ anh - người yêu của em.
Rời xa anh, em tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên người yêu mới. Nhưng cho đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em. Người ta cũng rất tốt với em, cũng quan tâm và chiều chuộng, những ngày cuối tuần chở em đi chơi đây đó. Nhưng cũng đã đôi lần cãi nhau, toàn những chuyện không đâu. Không biết có phải vì yêu em quá hay không mà người ta rất dễ ghen và nổi nóng. Có lần, em ngồi uống nước với đứa bạn cùng lớp, rồi không hiểu sao người yêu em biết vậy là mấy ngày trời em như bị cáo phải trả lời trước quan tòa. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chợt nhớ khi bên anh em chẳng bao giờ phải như vậy cả, dù chỉ một lần.
Thời gian gần đây, sao em thấy lòng mình trống trải, nắm tay đi bên người yêu mà em thấy vẫn thiêu thiếu một điều gì đó thật mơ hồ. Người ta yêu em thật nhưng trong em không một cảm giác bình yên, ấm áp… như những lần em còn được bên anh. Đôi bàn tay gầy, đen rạm vì cháy nắng nhưng lại lan tỏa một hơi ấm lạ kỳ. Cũng đôi bàn tay ấy luôn vén tóc cho em mỗi khi có từng sợi che vào mắt. Và từ ngày đó đến giờ chẳng ai làm điều đó cho em, em nhớ…
Anh luôn ân cần chăm sóc em, nhiều lúc em hỏi anh sao xem em giống như con nít vậy? Anh khẽ cười và nói rằng thì em là con nít chứ gì nữa. Cũng có đôi lúc em thấy hơi phiền khi anh như vậy. Nhưng giờ em mới thấu hiểu được câu nói mà em đã từng nghe ở đâu đó rằng: “Những gì đến với bạn rất dễ thường bạn không biết quý và gìn giữ đến khi điều đó không còn bên bạn nữa bạn sẽ hối tiếc cả một đời” và bây giờ em đã rơi vào tình cảnh đó thật rồi anh ạ.
Em nhớ những lần em bị bệnh, anh đon đả chạy đi mua thuốc cho em, rồi dặn em chuyện này chuyện nọ. Những lúc đó em thấy anh chẳng khác bà em là mấy, cũng bắt em phải như thế này thế kia. Anh đơn thuần không chỉ là người yêu của em, anh còn là một người bạn, một người bạn đặc biệt. Sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nghe em nói, dẫu biết những câu chuyện không đầu không cuối. Luôn bên em lúc em cần, luôn quan tâm em không một chút đắn đo. Và bây giờ em muốn anh làm phiền em thật nhiều, thật nhiều. Gấp trăm ngàn lần ngày trước. Luôn biết em thích những món gì, và có thể trở em đi dù đường có xa đến đâu để em được ăn món em thích. Em còn nhớ rất rõ hôm em và anh đi Thủ đức gặp trời mưa… không biết anh còn nhớ, rồi những lần về miền Tây chơi…Những kỷ niệm về anh luôn trải dài trong tâm trí em. Và bây giờ thật sự em muốn được viết tiếp anh à, muốn viết mãi không thôi.
Em đã thật ngốc khi đem tình yêu ra so sánh, và đã làm anh tổn thương. Nhưng vẫn không một lần anh trách cứ em điều gì. Điều này thật khác biệt với những người con trai em từng gặp và có lẽ vậy mà em yêu anh. Đến tận giờ phút này khi không còn anh kề bên em mới hiểu hết giá trị đích thực của tình yêu. Những giá trị mà em đã không biết gìn giữ và trân trọng. Có lẽ ông trời đang trừng phạt em. Em biết em đã sai, nếu có thể quay lại hãy cho em được về bên anh, để em có thể hàn gắn vết thương lòng trong anh, để em có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, để em được mãi là con nít của anh, để được anh chăm sóc, nâng niu. Em sẽ vứt bỏ tất cả, dù chỉ được bên anh một thời gian ngắn thôi cũng được, để cảm giác ngập tràn hạnh phúc lại về bên em, được không anh?
(ST)
Rời xa anh, em tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên người yêu mới. Nhưng cho đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em.
Vậy là anh và em đã xa nhau 5 tháng rồi, chính xác là 5 tháng 10 ngày. Em vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy. Nhớ khuôn mặt anh, nhớ ánh mắt anh, nhớ hơi ấm của cái xiết tay cuối cùng. Hôm nay trên đường về nhà, cơn mưa bất chợt của Sài Gòn làm em phải tấp xe vào lề trú mưa, bên kia đường một đôi trai gái cũng đang vội vã. Trời vẫn mưa không ngớt… lạnh. Lòng em bồi hồi nhớ anh - người yêu của em.
Rời xa anh, em tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên người yêu mới. Nhưng cho đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em. Người ta cũng rất tốt với em, cũng quan tâm và chiều chuộng, những ngày cuối tuần chở em đi chơi đây đó. Nhưng cũng đã đôi lần cãi nhau, toàn những chuyện không đâu. Không biết có phải vì yêu em quá hay không mà người ta rất dễ ghen và nổi nóng. Có lần, em ngồi uống nước với đứa bạn cùng lớp, rồi không hiểu sao người yêu em biết vậy là mấy ngày trời em như bị cáo phải trả lời trước quan tòa. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chợt nhớ khi bên anh em chẳng bao giờ phải như vậy cả, dù chỉ một lần.
Thời gian gần đây, sao em thấy lòng mình trống trải, nắm tay đi bên người yêu mà em thấy vẫn thiêu thiếu một điều gì đó thật mơ hồ. Người ta yêu em thật nhưng trong em không một cảm giác bình yên, ấm áp… như những lần em còn được bên anh. Đôi bàn tay gầy, đen rạm vì cháy nắng nhưng lại lan tỏa một hơi ấm lạ kỳ. Cũng đôi bàn tay ấy luôn vén tóc cho em mỗi khi có từng sợi che vào mắt. Và từ ngày đó đến giờ chẳng ai làm điều đó cho em, em nhớ…
Anh luôn ân cần chăm sóc em, nhiều lúc em hỏi anh sao xem em giống như con nít vậy? Anh khẽ cười và nói rằng thì em là con nít chứ gì nữa. Cũng có đôi lúc em thấy hơi phiền khi anh như vậy. Nhưng giờ em mới thấu hiểu được câu nói mà em đã từng nghe ở đâu đó rằng: “Những gì đến với bạn rất dễ thường bạn không biết quý và gìn giữ đến khi điều đó không còn bên bạn nữa bạn sẽ hối tiếc cả một đời” và bây giờ em đã rơi vào tình cảnh đó thật rồi anh ạ.
Em nhớ những lần em bị bệnh, anh đon đả chạy đi mua thuốc cho em, rồi dặn em chuyện này chuyện nọ. Những lúc đó em thấy anh chẳng khác bà em là mấy, cũng bắt em phải như thế này thế kia. Anh đơn thuần không chỉ là người yêu của em, anh còn là một người bạn, một người bạn đặc biệt. Sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nghe em nói, dẫu biết những câu chuyện không đầu không cuối. Luôn bên em lúc em cần, luôn quan tâm em không một chút đắn đo. Và bây giờ em muốn anh làm phiền em thật nhiều, thật nhiều. Gấp trăm ngàn lần ngày trước. Luôn biết em thích những món gì, và có thể trở em đi dù đường có xa đến đâu để em được ăn món em thích. Em còn nhớ rất rõ hôm em và anh đi Thủ đức gặp trời mưa… không biết anh còn nhớ, rồi những lần về miền Tây chơi…Những kỷ niệm về anh luôn trải dài trong tâm trí em. Và bây giờ thật sự em muốn được viết tiếp anh à, muốn viết mãi không thôi.
Em đã thật ngốc khi đem tình yêu ra so sánh, và đã làm anh tổn thương. Nhưng vẫn không một lần anh trách cứ em điều gì. Điều này thật khác biệt với những người con trai em từng gặp và có lẽ vậy mà em yêu anh. Đến tận giờ phút này khi không còn anh kề bên em mới hiểu hết giá trị đích thực của tình yêu. Những giá trị mà em đã không biết gìn giữ và trân trọng. Có lẽ ông trời đang trừng phạt em. Em biết em đã sai, nếu có thể quay lại hãy cho em được về bên anh, để em có thể hàn gắn vết thương lòng trong anh, để em có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, để em được mãi là con nít của anh, để được anh chăm sóc, nâng niu. Em sẽ vứt bỏ tất cả, dù chỉ được bên anh một thời gian ngắn thôi cũng được, để cảm giác ngập tràn hạnh phúc lại về bên em, được không anh?
(ST)