PDA

View Full Version : Núi non Hà Giang



Quỳnh_muộn
20-05-2009, 09:34 AM
Núi non Hà Giang


"Hà Giang, vùng đất của nắng, gió và đá tai mèo xám ngắt, xen lẫn những nụ cười trẻ thơ lấp lánh tạo nên một kỷ niệm khó phai về mảnh đất địa đầu Tổ quốc".

Vẫn đường quen thuộc từ Quản Bạ lên Yên Minh, Đồng Văn, sang Mèo Vạc, nhưng cảm giác ngồi trên xe máy là thú vị hơn cả. Cổng Trời Quản Bạ hun hút gió, con dốc Tủng Tỉnh dựng ngược từ thị trấn Yên Minh sang Phố Cáo, Đồng Văn; thung lũng Sủng La đẹp như tranh vẽ, đèo Mã Pì Lèng xám ngắt một màu đá tai mèo...

Xen lẫn vào đó là những nụ cười trẻ thơ lấp lánh của những đứa trẻ vùng cao, những đôi vai nặng trĩu mưu sinh. Tất cả tạo nên một kỷ niệm khó phai về một vùng đất.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a1.jpg
Thị trấn Tam Sơn dưới chân đèo Cổng Trời Quản Bạ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a2.jpg
Đường từ Quản Bạ lên Yên Minh.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a3.jpg
Thung lũng Sủng La.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a8.jpg
Đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a5.jpg
Những đứa trẻ ở chợ Sà Phìn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a6.jpg
Nặng trĩu mưu sinh.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a4.jpg
Hồn nhiên trẻ thơ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a9.jpg
Nơi chợ tình Khau Vai mỗi năm họp 1 phiên vào ngày 27/3 Âm lịch.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EB/59/a10.jpg
Những đôi vai bé nhỏ mưu sinh.

(nguồn VNexpress)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 09:38 AM
Hà Giang, với tôi là một kỉ niệm buồn, rất buồn, chúng tôi đã để lại nơi đây 1 người bạn trong một chuyến công tác. Giờ nhìn lại cảnh núi non Hà Giang, nỗi buồn lại quay lại

Nhudadauyeu
03-12-2009, 05:43 PM
Hùng vĩ Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng thuộc huyện Mèo Vạc, đỉnh cao nhất trên lộ 4C mang tên Hạnh Phúc (từ thị xã Hà Giang - Mèo Vạc dài 220km, mở năm 1959).

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/cfd8a110-8b43-4397-885e-36934d2944f.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/df18aeae-b974-4128-aa39-1e78c2f1225.jpg


Mã Pì Lèng có nghĩa là "sống mũi ngựa", nối Mèo Vạc với Đồng Văn, vốn là hai xã xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang.


Đèo được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ XX do công nhân chủ yếu là người dân tộc H’ Mông làm. Ban đầu chỉ là những con đường nhỏ cheo leo dành cho xe thồ và người đi bộ. Để đục đá mở đường, người ta phải treo mình trên dây, giữa lưng chừng những đá tai mèo mà thi công trong suốt 11 tháng.



Đèo dài khoảng 20km, chênh vênh giữa những lớp đá, lớp núi lô xô trùng trùng điệp điệp. Những ngọn núi màu xám chì, hùng vĩ nối nhau đến tận chân trời.



Xa xa là dòng sông Nho Quế dịu dàng vắt mình như một tấm khăn choàng mỏng manh. Đường xuống sông chạy gần như song song với với dòng sông cho đến khi gặp nhau ở bờ sông, màu đất đỏ quyện lấy bánh xe.

Một vài căn lều tuyềnh toàng của giới đãi vàng nằm khuất sau mặt kia của dãy núi. Đứng từ mặt bên này thấy toàn con đường dài phía bên như một con rắn trườn lượn mình vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Lần đầu tiên bước chân lên đèo, chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đi hết vì cảnh thiên nhiên quá đẹp đẽ và hùng vĩ khiến cho bước chân cứ đi được một đoạn lại phải dừng để chụp ảnh.

Con đường đẹp vắng người, chỉ có mấy cậu bé dân tộc đang ngồi chơi vắt vẻo trên thành, nhịp chân đu đưa bị chúng tôi dụ dỗ bằng kẹo, nở nụ cười tươi trong những khuôn hình. Một cô bé đang gùi ngô về bản, tay vẫn đan sợi đều đặn, chân bước nhịp nhàng.



Vùng núi đá không trồng được cây cối hay rau màu. Người H’Mông hàng ngày phải gùi những gùi đất từ rất xa mang về nhét vào từng hốc đá, dùng đá chèn lại để giữ cho nước mưa không trôi mất đất, rồi bỏ hạt ngô giống vào.

Những thân cây ngô xanh mọc lên vươn mình trong những lớp đá xám như cuộc sống vẫn trỗi dậy nơi mảnh đất cằn này mỗi ngày. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao người Lô Lô, H’Mông hay Dao đều quàng trên mình những tấm khăn sặc sỡ, những chiếc váy đủ màu duyên dáng. Bóng áo xanh áo hồng của họ nổi bật trên những vực đá tai mèo xám.



Bước chân thoăn thoắt trên khắp vùng rẻo cao. Một tấm bia lớn được dựng nơi đỉnh đèo khắc ghi những hi sinh thầm lặng của những người đã làm nên con đường Hạnh Phúc, nơi mà người ta sống chung với đá, lớn lên cùng đá và chết cũng vùi mình trong đá.