PDA

View Full Version : Tản mạn riêng mình



Pages : [1] 2 3

phale
07-09-2009, 01:20 PM
Chiều nay mấy giờ Mẹ về?

Con gái thường hỏi Mẹ câu hỏi đó mỗi khi tiễn Mẹ đi làm.
Con không phải hỏi để chỉ hỏi, mà đến chiều khi đồng hồ điểm đúng giờ Mẹ trả lời con sáng nay, mà chưa thấy Mẹ đâu, con sẽ gọi điện...

Mẹ đi làm sớm. Sáng nào 6 giờ Mẹ cũng đã ra khỏi nhà. Thế mà từ khi con học lớp 1, mỗi sáng con đều dậy theo Mẹ...tiễn Mẹ ra cửa, chìa má cho Mẹ hôn, kiễng chân hôn lại Mẹ...rồi vẫy tay mãi cho đến khi Mẹ đi khuất con mới quay vào nhà...

Con gái bây giờ đã cao bằng Mẹ vẫn giữ thói quen ấy.
Giờ lại thêm thói quen hỏi mỗi ngày: "Chiều nay mấy giờ Mẹ về?"
....

TeacherABC
07-09-2009, 02:53 PM
Ngày xưa khi bé còn nhỏ. mỗi lần bố chở đi học, trước khi vào trường là bé kiễng chân phải hôn bằng được vào má bố rồi ngước mắt chờ đợi bố đặt một nụ hôn lên trán và "Chúc con gái của bố may mắn!" mới chịu! Bây giờ, đã mặc áo dài đi học nhưng thói quen đó vẫn không hề bỏ, chỉ khác một điều là trước khi hôn bố thì con gái lại nhìn chung quanh xem không ai để ý thì mới hôn nhẹ lên vai bố và chờ đợi "Chúc con gái của bố may mắn!"...

Thời gian trôi qua thật nhanh và thói quen ngày nào đã ít nhiều thay đổi nhưng lúc nào con vẫn mãi là bé Cún con mà bố yêu thương... Bố yêu con!

phale
08-09-2009, 03:33 PM
Mẹ đi thi hoa hậu đi!

Thỉnh thỏang con trai lại bảo Mẹ như thế.
Thỉnh thỏang con trai sửa tóc Mẹ bên này, biểu Mẹ cười thế kia, rồi xui dại Mẹ:

- Mẹ đi thi hoa hậu đi!

Có lẽ trong mắt con, Mẹ bao giờ cũng là người đẹp nhất, dù sự thật là, cho đến bây giờ người khen Mẹ dễ thương chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mẹ là số 1 trong mắt con rồi nên điều gì ở Mẹ cũng số 1 hết.

- Mẹ thơm nhất này
- Mẹ hiền nhất này
...
Lúc bảo Mẹ hiền chắc con trai quên những lúc con hư bị Mẹ phạt, con vừa rơm rớm nước mắt vừa bảo. "Mẹ dữ như cọp".

Có hôm lại nghe chị hai kể, con trai lên phòng Mẹ, ôm mãi cái gối Mẹ hay kê, bảo:

- Gối này có "mùi Mẹ", ôm cho đỡ nhớ Mẹ.

Không biết cái con gọi là "mùi Mẹ ấy" như thế nào, nhưng con luôn dễ dàng phân biệt đâu là gối của Mẹ, đâu là gối của chị...

Hẳn là con yêu Mẹ lắm phải không con trai?

Sheiran
08-09-2009, 03:39 PM
Dễ thương quá ^^, nghe chị PL và anh Teacher kể làm em cũng mún... có baby. Hihi... Giờ chưa có nhưng thằng em trai em cũng rất nịnh, ngày nào cũng ôm cổ mình hôn vào má "chụt" một cái rồi bảo: "Hôn chế em hoài ko chán", rùi còn "ngọt ngào" giống con trai chị PL: "Chế em thơm nhất, chế em đẹp nhất thế giới" :D

phale
08-09-2009, 03:52 PM
Dễ thương quá ^^, nghe chị PL và anh Teacher kể làm em cũng mún... có baby. Hihi... Giờ chưa có nhưng thằng em trai em cũng rất nịnh, ngày nào cũng ôm cổ mình hôn vào má "chụt" một cái rồi bảo: "Hôn chế em hoài ko chán", rùi còn "ngọt ngào" giống con trai chị PL: "Chế em thơm nhất, chế em đẹp nhất thế giới" :D

Em trai em cũng dễ thương nhỉ? :D
Dễ thương vậy, nên dù vất vả một chút để lo lắng cho em cũng thấy vui SR nhỉ?

Lê_Minh_Hòa
08-09-2009, 03:55 PM
Mẹ là số 1 trong mắt con rồi nên điều gì ở Mẹ cũng số 1 hết.

- Mẹ thơm nhất này
- Mẹ hiền nhất này
...
Lúc bảo Mẹ hiền chắc con trai quên những lúc con hư bị Mẹ phạt, con vừa rơm rớm nước mắt vừa bảo. "Mẹ dữ như cọp".


Chú cũng thấy như vậy đó cháu trai àh! :D

Lê_Minh_Hòa
08-09-2009, 03:57 PM
ngày nào cũng ôm cổ mình hôn vào má "chụt" một cái rồi bảo: "Hôn chế em hoài ko chán", rùi còn "ngọt ngào" giống con trai chị PL: "Chế em thơm nhất, chế em đẹp nhất thế giới" :D

Anh cũng thấy như vậy đó em trai àh! :D

phale
08-09-2009, 03:57 PM
Chú cũng thấy như vậy đó cháu trai àh! :D

:D :nguong::nguong:
Cháu mà biết có chú đồng minh ở đây, chắc là bắt mẹ dẫn đến cảm ơn. :D:nguong:

TeacherABC
08-09-2009, 04:27 PM
Trưa hôm qua đi làm về nghe bé kể chuyện:" Bố biết không? Trường con cho 3 lớp nghỉ học vì có học sinh bị Cúm A/H1N1..." Đến tối đi làm về nghe mẹ bé báo: "Con bị sốt vừa đi bác sĩ về! May là bác sĩ khám chỉ bị viêm họng!" Vào phòng ôm bé mà thấy thương quá! Sáng nay bé không đi học nổi, chiều cũng vậy! Bố đi làm mà lòng chẳng yên chút nào! Thương con quá Cún ơi!

phale
10-09-2009, 11:46 AM
Con gái ốm!

Lâu lâu con gái lăn ra ốm. Sốt rồi ho...
Thời dịch cúm, hễ sốt là phải nghỉ học.
Mẹ ngày xưa, hễ được nghỉ học là mừng, còn con:

- Mẹ ơi con còn bài trong trường chưa xong..
- Vậy con ráng hết sốt, để mai đi học rồi làm bài..

Nghe vậy, con lo lấy khăn đắp trán. Lâu lâu lại hỏi Mẹ:

- Mẹ sờ xem con hết nóng chưa?
- Còn hơi hơi...Thích ăn gì Mẹ nấu?

Nghe ăn uống là con cười toe toét. Con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, ăn gấp đôi, gấp 3 Mẹ. Lâu lâu Mẹ lại nghe con thông báo:

- Con lên 1 kg nữa rồi Mẹ...
- Cứ cái đà này, con sắp lăn được rồi đấy!

Món con thích ăn nhất là bún gạo xào... với nhiều dầu. Món này bình thường sợ con béo lại còn béo thêm nên Mẹ thường ít làm. Hôm nay được dịp con mè nheo liền:

- Con thích...bún gạo xào... nhiều dầu...

Con ốm mà thèm ăn là mừng rồi, nên Mẹ cũng không nghiêm mặt như mọi lần.
Con hí hửng:

- Bệnh thích quá!

Chợt nhớ lại ngày xưa, Mẹ cũng thích ốm như con bây giờ, để được ăn những món mà bình thường có mơ cũng không thể nào nếm được.
Trẻ con vô tư, đâu biết mỗi lần mình ốm là Ba Mẹ lo lắng đến như thế nào, nhưng miễn là con khỏi bệnh thì dù gì cũng không tiếc!
Nhanh khỏi bệnh con gái nhé!

phale
10-09-2009, 12:02 PM
Chị

Chị chưa ra đời đã mồ côi cha. Lên 3 tuổi đã mồ côi mẹ. Lấy chồng 3 tháng đã mất chồng. Cũng may, ông trời còn thương cho chị đứa con vừa tượng hình trong bụng.

Đứa trẻ là tất cả nguồn sống của chị. Chị vất vả bao nhiêu cũng không hề than van. Gặp chị lần nào, cũng thấy chị cười tươi roi rói, hỏi thăm người này, người kia, kể chuyện đồng áng, chuyện heo gà, và chuyện học hành của con trai.

Đôi khi nhìn chị thầm nghĩ. "Gương mặt ấy, dáng dấp ấy, nếu không phải dãi nắng dầm mưa, không phải chân lấm tay bùn, được nhồi phấn, tô son thì có khi đẹp không thua kém các cô gái ở thị thành."

Tuần trước chị nhập viện. Hẳn những cơn đau đã hành hạ chị lâu lắm rồi, chừng không chịu đựng được nữa mới chịu vào viện.

Hôm qua chị ra viện. Cầm tay chị, cố kìm không khóc:

- Chị về nhà vài hôm, ăn uống bồi dưỡng rồi quay trở lại điều trị loãng xương..

Chị mừng lắm. Chị đâu biết là bác sĩ ghi trên hồ sơ: "K phổi di căn xương".

Chị mới 45 tuổi, con trai vừa vào lớp 7.

phale
11-09-2009, 09:07 AM
Chăm sóc em nhé con!

Mẹ hay dặn con gái thế mỗi khi Mẹ có việc phải ra khỏi nhà hay về trễ. Con "dạ" ngoan ngõan nhưng có lẽ quên ngay liền sau đó, nên mỗi lần về đến nhà mẹ có hỏi con:"Em uống sữa chưa? Ăn phô-mai chưa? Học bài chưa?", con đều cầu cứu sang cô giúp việc.

Con gái tính tình như con trai. Tình cảm nếu có cũng chỉ giữ sâu trong lòng.
Nếu hỏi con:

- Thương em không con?

Con sẽ trả lời:

- Dạ, không. Em thấy ghét!

Nhưng thỉnh thỏang Mẹ lại thấy con:

- Chia phần thức ăn thêm cho em, thuyết phục em ăn nhiều hơn vì em hơi gầy
- Để phần kẹo bánh cho em mỗi khi được bạn bè cho.
- Sửa lại đồng phục ngay ngắn cho em trước khi tiễn em vào lớp.
...
Có hôm Mẹ còn thấy, con tự bày bàn ăn cho 2 chị em, rồi kiên nhẫn giục em ăn.

Nhà chỉ có 2 chị em, Mẹ muốn dạy cho con biết thương yêu em, nên thường hay bảo con chăm sóc cho em mỗi khi có dịp. Những lúc ấy con thường lý sự:

- Mẹ lười nè, nên mới sai con...

Nhớ cách đây khỏang nửa năm, lần đầu tiên mẹ ngỡ ngàng khi nghe con phản kháng lúc bị Mẹ rầy:

- Mẹ nói không đúng!

Lúc đó, mẹ ngỡ ngàng vì "con lớn hồi nào mà Mẹ không hay", nhưng Mẹ thấy vui vì con đã biết phân biệt hành động đúng sai của người khác, cũng có nghĩa là "con đã lớn rồi!".

Con lớn rồi thì phải biết nhường nhịn và chăm sóc nhiều hơn cho em nhé con gái!

phale
11-09-2009, 09:38 AM
Mưa dầm.

Sài gòn mấy hôm nay nhõng nhẽo, ướt át suốt từ sáng đến tối.
Vốn lười mặc áo ấm lụng thụng, nhưng mấy ngày này, chiếc áo lụng thụng đó thường xuyên hiện diện trên người "cho đỡ lạnh".

Mưa dầm làm con ngõ thường hay đọng nước, việc đi lại cũng bất tiện. Thời "lô cốt" nên trời mưa càng làm cho những con đường trở nên tồi tệ, bùn đất nhão nhóet.
Trời mưa nên ai cũng cố đi nhanh, đôi khi mình được chiếc xe chạy phía trước khuyến mãi cho một vệt bùn từ đầu xuống chân, làu bàu:

- Chạy xe gì kỳ vậy trời?

Rồi cũng cắm cúi chạy đi, như trốn mưa-chạy càng nhanh càng tốt!

Nhìn trời mưa trắng trời chợt nhớ quê! Tính ra đã hơn 20 năm xa quê. Cảnh vật xưa thay đổi, nhưng những cơn mưa thì vẫn vậy, dầm dề lê thê.

Nhà xưa lợp mái tôn nên vào mùa mưa, thỉnh thỏang phải kê chậu chỗ này chỗ kia hứng dột. Giữa những đợt mưa tạnh, Ba tất tả nấu hắc in, leo lên mái đổ vào những khe hở để chống dột.

Hồi đó thích nhất là mỗi khi trời mưa, Mẹ rang bắp trong cái chảo đầy cát. Rồi, cả nhà quây quần nhai những hạt bắp nóng hôi hổi, giòn rụm nghe ba kể chuyện đời xưa....

Mưa vẫn còn mà nhà xưa không còn. Mấy anh chị em mỗi người mỗi ngã, không biết có ai như mình, nhìn mưa nhớ nhà da diết hay không?

Dongque
11-09-2009, 10:14 AM
Chiều nay mấy giờ Mẹ về?

Con gái thường hỏi Mẹ câu hỏi đó mỗi khi tiễn Mẹ đi làm.
Con không phải hỏi để chỉ hỏi, mà đến chiều khi đồng hồ điểm đúng giờ Mẹ trả lời con sáng nay, mà chưa thấy Mẹ đâu, con sẽ gọi điện...

Mẹ đi làm sớm. Sáng nào 6 giờ Mẹ cũng đã ra khỏi nhà. Thế mà từ khi con học lớp 1, mỗi sáng con đều dậy theo Mẹ...tiễn Mẹ ra cửa, chìa má cho Mẹ hôn, kiễng chân hôn lại Mẹ...rồi vẫy tay mãi cho đến khi Mẹ đi khuất con mới quay vào nhà...

Con gái bây giờ đã cao bằng Mẹ vẫn giữ thói quen ấy.
Giờ lại thêm thói quen hỏi mỗi ngày: "Chiều nay mấy giờ Mẹ về?"
....
nghe tản mạn của chị mà đang ở cty lại nhớ đến con,
Sáng nay bố đi làm con gái chạy ra hỏi, bố ơi hôm nay bố về mấy giờ?
chưa kịp trả lời con gái thì thằng anh đã nhanh nhảu trả lời:
Bố về 6h tối, mẹ về 7h tối, thứ 3 và thứ năm bố trực đêm.
em ở nhà ngoan để tối bố về sớm bố kể chuyện thỏ trắng cho em nghe nhé.
6h mà cu cậu chưa thấy bố về thi lại lấy máy điện thoại gọi cho bố, vừa bấm ok thì cu câu đã nói"con chào bố, bố ơi bố chưa về đến nhà à, bố bị tắc đường à? Bố về nhanh để con ăn cơm cho nóng.

OA _ NỮ
11-09-2009, 10:40 AM
nghe tản mạn của chị mà đang ở cty lại nhớ đến con,
Sáng nay bố đi làm con gái chạy ra hỏi, bố ơi hôm nay bố về mấy giờ?
chưa kịp trả lời con gái thì thằng anh đã nhanh nhảu trả lời:
Bố về 6h tối, mẹ về 7h tối, thứ 3 và thứ năm bố trực đêm.
em ở nhà ngoan để tối bố về sớm bố kể chuyện thỏ trắng cho em nghe nhé.
6h mà cu cậu chưa thấy bố về thi lại lấy máy điện thoại gọi cho bố, vừa bấm ok thì cu câu đã nói"con chào bố, bố ơi bố chưa về đến nhà à, bố bị tắc đường à? Bố về nhanh để con ăn cơm cho nóng.

Sao con ĐQ quấn bố nhỉ. Trẻ con nhà Oa Nữ chỉ quấn mẹ thôi...Nhưng mà hồi bé cơ. Giờ lớn hết rồi, từ từ xa dần vòng tay mẹ.

phale
12-09-2009, 04:47 PM
nghe tản mạn của chị mà đang ở cty lại nhớ đến con,
Sáng nay bố đi làm con gái chạy ra hỏi, bố ơi hôm nay bố về mấy giờ?
chưa kịp trả lời con gái thì thằng anh đã nhanh nhảu trả lời:
Bố về 6h tối, mẹ về 7h tối, thứ 3 và thứ năm bố trực đêm.
em ở nhà ngoan để tối bố về sớm bố kể chuyện thỏ trắng cho em nghe nhé.
6h mà cu cậu chưa thấy bố về thi lại lấy máy điện thoại gọi cho bố, vừa bấm ok thì cu câu đã nói"con chào bố, bố ơi bố chưa về đến nhà à, bố bị tắc đường à? Bố về nhanh để con ăn cơm cho nóng.

Bé của ĐQ cũng dễ thương ghê. ĐQ mà không khai thì nhìn ĐQ người ta bảo chưa có vợ í chứ ĐQ nhỉ? :D

phale
12-09-2009, 04:48 PM
Sao con ĐQ quấn bố nhỉ. Trẻ con nhà Oa Nữ chỉ quấn mẹ thôi...Nhưng mà hồi bé cơ. Giờ lớn hết rồi, từ từ xa dần vòng tay mẹ.

Vâng, quy luật tự nhiên chị nhỉ? Đủ lông, cánh thì chim phải rời tổ. Mà cũng nên mừng chị ạ, vì thế là con đã đủ cứng cáp để bay vào đời!

phale
12-09-2009, 05:42 PM
Đám giỗ Mẹ

Còn đúng 1 tháng nữa là đám giỗ Mẹ lần thứ 16.
Nhanh thật, nhanh đến độ mình cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới hôm qua đây thôi!

Em trai gõ cửa phòng KTX vào sáng sớm:

- Chị ơi, Mẹ mất rồi!

Mình và đứa em gái òa lên khóc. Mẹ bệnh, ai cũng biết. Nhưng Mẹ mất là điều chưa bao giờ mấy anh chị em nghĩ đến. Vừa mới hồi hè, Mẹ còn bảo:

- Mẹ thích ăn cháo nấm, Tí Chị nấu cho mẹ ăn đi!

Ở quê mình, vào mùa mưa, có rất nhiều nấm mối, loại nấm giống như người ta hay vẽ trên những tấm hình, trắng muốt, nấu lên ăn dai dai và rất ngọt.
Mẹ thích Tí Chị nấu, vì Tí Chị khéo tay nhất nhà, từ nhỏ đã hay lũn cũn theo Mẹ xem Mẹ nấu ăn làm bánh. Từ khi Mẹ bệnh, Tí Chị đã thay Mẹ đảm đương việc bếp núc hàng ngày, làm bánh trái mỗi mùa Tết. Rồi Tí Chị đi học xa, mỗi năm về nhà có 2 lần, nên mỗi lần về Mẹ hay bảo Tí Chị nấu món này, món kia.

Còn nhớ hôm đó Mẹ ăn được nhiều lắm, và tấm tắc khen ngon.

Theo chân đứa em về nhà người bà con để đón xe về quê mà mấy chị em bước thấp, bước cao, nức nở.
Hồi ấy, từ SG về quê mất khoảng 20 tiếng đi xe. Chiếc xe người bà con thuê cho mấy chị em đi lại ậm ì ậm ạch, lên dốc phải đẩy, trong khi đoạn đường về nhà phải qua 2 quãng đèo cao.

Về được đến nơi, người ta đã liệm Mẹ rồi, không thấy mặt nữa. Mấy chị em khóc ngất, rồi mặc người ta đưa đẩy lên xe, di quan...đưa mẹ về Huế!

Mới đó, đã 16 năm. Những kỷ vật ít ỏi của Mẹ vẫn chưa phủ bụi thời gian, được đặt trang trọng trên bàn thờ!

- Chiếc áo dài nhung màu đỏ sậm và chuỗi hạt giả trai-chiếc áo dài xa xỉ duy nhất mà Mẹ có, cũng không phải do Mẹ tự may, mà là món quà của Tí Chị mua từ tiền học bổng dành dụm được.
- Chiếc lắc tay, đôi bông tai, chiếc nhẫn đính cẩm thạch-những món nữ trang Mẹ để dành làm của hồi môn cho 3 đứa con gái!

Mẹ chỉ kịp gả chị Ba, chứ không kịp gả Tí Chị, Tí Em. Những ngày bệnh, như linh cảm trước ngày ra đi, Mẹ dặn dò chị Ba nào là cái này để cho em, cái này để cho chị… Những chuyện ấy, sau này mới nghe chị Ba kể lại, chứ lúc đó, anh Hai, chị Ba dù biết bệnh Mẹ khó qua khỏi cũng không nói gì với em út, sợ em út lo lắng không học hành được, nhất là cu Út-vừa vào đại học năm nhất!

Cu Út thương Mẹ lắm. Có lần Mẹ nằm viện ở SG, Tí Chị ở SG nên ôm sách vở, áo quần vào ở cùng chăm sóc Mẹ. Cu Út học ở Thủ Đức, chiều nào cũng chạy vào xoa chân, bóp tay, đút cháo cho Mẹ khiến mấy bác nằm cùng phòng phải xuýt xoa:

- Con trai có hiếu quá!

Nhớ hoài hình ảnh hôm hè cuối cùng về nhà có Mẹ. Sắp đến giờ ra xe trở lại SG, Mẹ khó thở, nên Cu Út ngồi cho Mẹ dựa và xoa lưng Mẹ mãi… đâu biết đó là lần quyến luyến cuối cùng của Mẹ.

Mẹ mất, Út ngỡ ngàng đến nỗi, Mẹ mất cả tháng rồi, mà có lần đi ngang cửa hàng bán dép, thấy đẹp, định vào mua cho Mẹ, dừng xe rồi mới nhớ Mẹ đâu còn.

Tất cả những kỷ niệm ấy, vẫn nguyên vẹn rõ ràng như chưa hề có quãng thời gian 16 năm mồ Mẹ xanh cỏ.

Ba vừa sửa sang lại lăng của Mẹ, nên mấy anh chị em bàn nhau sắp xếp cùng về đám giỗ để làm lễ tạ lăng cho Mẹ luôn.
Chợt ngậm ngùi cho Mẹ, cho mình quá. Bây giờ con cái ai cũng thành đạt, nhưng Mẹ đâu để đền đáp ơn sinh thành.
Bao nhiêu tình thương dồn hết cho Ba nhưng đôi khi lòng vẫn thầm ước, giá như Mẹ vẫn còn để con cái cơm bưng, nước rót báo hiếu những tháng ngày Mẹ vất vả mang nặng, đẻ đau, cực nhọc nuôi dưỡng.

Thôi thì, điều ước ấy hẹn lại một kiếp khác. Chắc Mẹ nơi cõi Niết Bàn đang nhìn con cái yên bình cũng sẽ thấy vui.

phale
13-09-2009, 01:33 AM
Bạn cũ

Một hôm bạn gọi điện:

- Nhớ ai không?

Giọng nam, trầm ấm. Lạ.

- Xin lỗi ai ạ?
- Thành nè!
- Thành nào?
- Thành DL nè!
- Trời, kiếm đâu ra số điện thoại này vậy?
...
Rồi tíu tít hỏi thăm nhau. Hơn 10 năm là ít, mới nghe lại giọng nhau. Bạn trách mình quên bạn. Quên thì làm sao quên, nhưng giọng nói của bạn cũng thay đổi ít nhiều, đâu còn như cái thuở đôi mươi ngày nào...

Nhà bạn và nhà mình cùng một dãy phố, cách nhau khoảng mươi căn. Mẹ mình và mẹ bạn làm chung HTX. Khi thấy bạn và mình chơi chung, 2 bà Mẹ đã ngấp nghé làm sui, nhưng duyên số trời định, mình và bạn đã là hai đường thẳng song song.

Bạn hỏi mình:

- Hạnh phúc không?

Mình hỏi lại bạn thay cho câu trả lời:

- Bạn thì sao?

Đầu giây kia im lặng một lúc.
Vợ bạn là bạn thân của mình. Ngày bạn và cô ấy cưới nhau, mình vẫn còn một mình trên đất SG. Bạn bảo:

- Tại ngày xưa tự ái!

Hồi đó, trước khi chia tay bạn vào SG đi học đại học, hai đứa hứa nhau kiểu trẻ con."Chờ nhau mười năm nhé!".
Chưa được 10 năm thì bạn lấy vợ vì "mình học trung cấp, không dám với tới người học đại học"...

Bây giờ mỗi người đều đi trên một lối riêng. Bạn chạnh lòng cho mình khi hiểu những góc khuất trong cuộc sống của mình. Bạn bảo:

- Về quê đi! Cả nhà mình vẫn còn yêu quý bạn lắm!

Biết nói sao với bạn bây giờ? SG giờ đã là quê hương thứ 2 của mình, dù vui ít buồn nhiều cũng sẽ cố gắng đi hết con đường mà mình đã chọn.
Bạn cũng thế nhé!

phale
15-09-2009, 10:12 AM
Trà quán ông Đồ

Đi tìm chỗ đặt off cho ngày 20, chợt nhớ hôm rồi thầy HN bảo có một chỗ ở hàng xanh sẽ thích hợp cho các buổi họp mặt, gọi cho thầy HN:

- Cho PL xin địa chỉ quán hôm rồi thầy giới thiệu đi thầy.
- Đường D2, đi thẳng, quẹo phải, quẹo phải, quẹo trái...

Vừa nghe thầy diễn tả, vừa hình dung đường đi... có vẻ hơi hiểm hóc, nhưng tự nhủ "chắc không sao, đến đó hỏi thế nào người ta cũng biết...".

Sài gòn giờ tan tầm người đông như kiến. Ai cũng vội vã đi như muốn trốn cái không khí khói bụi, ồn ào của đường phố vào giờ tan sở. Trời âm u với những đám mây đen ư ứ nước. Mình cũng cố len lỏi đi, đã hứa với con gái tối nay về trước 8 giờ.

Đường D2 đây rồi. 25 D2-thầy đang đứng đợi:

- Sợ chị tìm không ra, mình đưa chị vào, rồi thầy Tín dẫn đường cho, mình đi dạy.
- Cảm ơn thầy

Thầy Tín là thầy Nguyễn Hữu Tín, người chịu trách nhiệm chính cho các lớp thư pháp đang mở ở nhà Văn Hóa Thanh Niên hiện nay, thạc sĩ ngành Đông Phương học, viết rất nhiều sách về thư pháp, sưu tập tem...

Đường vào quán không xa nhưng khuất, nếu đi một mình chắc chẳng tìm ra.

Thầy Tín bảo:

- Quán mở tại nhà, vừa khai trương được vài hôm...

Bước chân vào quán, ấn tựơng đầu tiên là quán nhỏ, nhưng vào bên trong rồi, thì những gì cảm nhận được ở đây không nhỏ một tí nào.

Gọi là quán, nhưng có lẽ, thầy dành làm nơi họp mặt bạn bè quen biết thì đúng hơn. Quán có 2 phòng, 1 phòng nhỏ dành cho khỏang 4 người và một phòng lớn có thể tụ họp khỏang 30 người.

Cách bài trí trong quán mang nét hòai cổ, nếu không giới thiệu chắc người ta sẽ không nghĩ rằng ông chủ của quán chưa tròn 30.

Chủ quán là người viết thư pháp, chơi tem, sưu tầm tượng và ấm trà đủ kiểu dáng... Một bức thư pháp lớn viết chữ Trà Nhân bằng tiếng Hán được treo trang trọng một phía vách. Dọc theo 2 bên phòng là những kệ xinh xinh trưng bày bộ sưu tập ấm trà. Trên trần nhà là những chụp đèn cách điệu từ "văn phòng tứ bảo".
Những chiếc bàn ghép bằng trúc nho nhỏ, lát mặt kiếng đặt rải rác trong phòng với đệm ngồi bằng cói khiến cho căn phòng trông rộng rãi và ấm cúng.
Trên một chiếc kệ đặt ở một góc phòng là những cuốn sách sưu tập về thư pháp và trà.

Thầy tâm sự:

- Ba Mẹ kinh doanh ngành trang trí nội thất, nhưng không hiểu sao từ hồi sinh viên đã mê tem, bình trà...bao nhiên tiền đổ hết vào đó.

Mình cứ ngẫm nghĩ mà thán phục:

- Một người trẻ như thầy Tín, đã có thú chơi của một người có tuổi.
...

Tiếc là quán chỉ phục vụ các lọai thức uống, không có thực đơn ăn nên có lẽ buổi off 20 không thể tổ chức ở đây được. Nhưng, khung cảnh đặc biệt của quán khiến mình mong muốn một lần đưa bạn bè đến đó để hàn huyên trong tiếng đàn sáo réo rắt, trong ánh đèn dìu dịu vừa đủ tỏa ra từ chụp đèn cho chính tay chủ nhân kết từ 42 chiếc bút, nhìn ngắm những bức thư pháp với nét chữ bay bướm và đàm luận với chủ quán về văn hóa đông phương...

Chắc chắn sẽ là như vậy, nếu có dịp!

phale
16-09-2009, 10:38 AM
Tuấn

Đầu năm lớp 9, Tuấn chuyển trường từ Bình Định về. Giọng Bình Định là lạ, phát âm "ê" thành "ơ", hơi khó nghe nên Tuấn thành tâm điểm cho bọn học trò nghịch ngợm chọc ghẹo mỗi khi có dịp.

Hồi nhỏ, mình là con bé hiền lành nhút nhát, chăm chỉ đi học, tan trường là về nhà. Hiền đến mức, Ba Mẹ luôn giục đi chơi vào những ngày nghỉ lễ, tết.
Hiền thế nên chuyện Tuấn bị bạn bè trêu chọc không khiến mình quan tâm là mấy cho đến một ngày, một cô bạn trong lớp giúi vào tay một phong thư:

- Tuấn nhờ chuyển!

Tuổi 14, 15 hồi đó nào đã biết gì? Cầm phong thư ngỡ ngàng, cất vội vào cặp, về nhà mới dám len lén mở ra xem.
Thư viết trên giấy học trò, nét chữ chân phương-có lẽ là nét chữ con trai đẹp nhất mình từng biết. Không còn nhớ chi tiết, nhưng có một câu mình không quên:

- Tuấn rất mến bạn!

Chính vì cái câu này mà mình xấu hổ giấu bức thư xuống tận đáy ngăn tủ quần áo, sợ Ba Mẹ bắt gặp thì..chết!

Hồi đó Ba thường hay nhắc nhở:

- Ba Mẹ không giàu có, không để lại cho con đất đai tiền bạc được, chỉ lo cho các con ăn học, các con ráng học, để sau này lấy đó mà làm việc nuôi thân! Đừng dính vào yêu đương sớm, rồi không học hành gì được thì khổ tấm thân.

Lời Ba dạy nhẹ nhàng nhưng tấm gương của chị Thu con Cô Hai thì ngay trước mắt, 17 tuổi đã lấy chồng, nheo nhóc, nên mấy anh chị em thấm lắm!
Vì vậy, chuyện lá thư của Tuấn khiến mình trở nên cảnh giác.
.....

phale
16-09-2009, 01:25 PM
Trường ở quê vào cái thời "tem phiếu", mái lợp tôn, vách được ghép bằng những tấm ván lủng lỗ chỗ, bảng được sơn bằng nhọ nồi trộn với lá khoai lang, nền đất nện. Sau mỗi buổi học, nền lớp bị 40 x 2 bàn chân học trò chạy nhảy khiến cho bụi sủi lên lấp xấp, mặc dù hàng tuần, vào ngày nghỉ cả lớp đều phải đi đầm lại nền. Buổi tối, những cơn gió lang thang luồn vào các khe hở cuốn lớp bụi sinh ra lúc ban ngày phủ lên khắp bàn ghế. Sáng hôm sau, muốn ngồi học được phải dùng giấy nháp lau chùi, kỳ cọ, rồi cẩn thận lót thêm 1 tờ giấy nháp xuống ghế thì may ra cái mông quần mới không bị lấm bụi đỏ lòe. Cái màu đỏ của đất bazan ngấm vào áo quần rồi, khó lòng giặt sạch, nên đứa nào cũng lo. Đi học sớm cũng vì lẽ đó, để có thời gian lau chùi kỹ lưỡng chỗ ngồi, áo quần đỡ bẩn, tiết kiệm được xà bông giặt.

Từ khi chuyển về Tuấn cũng thường đi học sớm, khi thì quét giùm lớp, khi thì lau giùm bàn, khi thì để trên bàn mình quả ổi, quả xòai.
Lúc đó trẻ con chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng sau vụ lá thư thì bỗng ngại, hay tìm cách tránh mặt.
Tuấn có lẽ cũng hiểu nên không thấy thêm lá thư nào nữa trừ những lần chép giùm bài hay sọan giùm đề cương ôn thi tốt nghiệp.
Năm học cuối cấp cuốn mọi người vào nỗi lo thi cử.

Tốt nghiệp cấp 2, muốn học lên cấp 3 phải đi học xa hơn. Kỳ thi vào cấp 3 chia lớp học cũ tản mác. Mình được xếp vào lớp chuyên tóan, do được điểm tối đa môn tóan. Bạn bè cũ và Tuấn dồn vào một lớp khác...

Lê_Minh_Hòa
16-09-2009, 02:01 PM
Chắc là cuối cùng có người lại khổ với anh Tuấn này cho mà coi!

phale
16-09-2009, 02:16 PM
Chắc là cuối cùng có người lại khổ với anh Tuấn này cho mà coi!

:D:D:nguong::nguong:

phale
17-09-2009, 05:50 AM
Ảo và thật

Cuộc điện thoại với người bạn, khiến mình suy nghĩ nhiều.
Nói với bạn:

- Mình không buồn đâu!

Nhưng những suy nghĩ vẫn ào về trăn trở. Cái trăn trở không phải bây giờ mới có, nhưng càng ngày càng rõ ràng khiến mình không thể phủ nhận "con người ta đôi khi cay nghiệt với nhau quá". Phải cay nghiệt thế mới sống được ư?

Đã là năm thứ 3 mình có một người bạn tên là "diễn đàn".
Nhớ lại những ngày đầu tiên lò dò lên mạng. M đã mở ra trước mắt mình một thế giới khác với những gì mình biết, hay đúng hơn là mình "đã tô lên cuộc sống một màu không có thật", như lời một người bạn cũ đã nói. Người bạn ấy còn nói:

- Cuộc sống không chỉ có màu hồng, còn có màu đen nữa em ạ!

Mình đã như đứa trẻ chập chững học bài học cuộc đời.
3 năm bước chân vào thế giới ảo, lưu lạc qua mấy diễn đàn, có thêm nhiều bạn bè, cũng hiểu thêm nhiều điều, nhưng dường như những gì mình hiểu vẫn còn quá ít, nên chiều nay cơn sóng suy tư lại cuộn về trong suy nghĩ.

Ảo và thật khác nhau nhiều đến thế ư? Những gì mình đang làm trên thế giới ảo này cũng khiến ai đó phật lòng ư?
Mình muốn gì và được gì khi lui cui post bài, vất vả offline?
Muốn thể hiện? Muốn chứng tỏ mình? Muốn nổi tiếng? Háo danh?...Hẳn là người ta đã nói thế về mình...
Trong khi thật lòng mình chỉ muốn bạn bè vui vẻ, nên dù vất vả một chút, thiệt thòi một chút cũng không sao.

Chợt muốn quay về với cuộc sống thường nhật, tránh xa thế giới hai mặt này.
Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?

Lê_Minh_Hòa
17-09-2009, 07:39 AM
Hiểu, thông cảm, chia sẻ!

Sheiran
17-09-2009, 08:37 AM
Ảo và thật

Ảo và thật khác nhau nhiều đến thế ư? Những gì mình đang làm trên thế giới ảo này cũng khiến ai đó phật lòng ư?
Mình muốn gì và được gì khi lui cui post bài, vất vả offline?
Muốn thể hiện? Muốn chứng tỏ mình? Muốn nổi tiếng? Háo danh?...Hẳn là người ta đã nói thế về mình...
Trong khi thật lòng mình chỉ muốn bạn bè vui vẻ, nên dù vất vả một chút, thiệt thòi một chút cũng không sao.

Chợt muốn quay về với cuộc sống thường nhật, tránh xa thế giới hai mặt này.
Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?

Chị đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm những gì mình cảm thấy vui vẻ, ai nghĩ sao mặc họ. Ai nghĩ nhiều thì họ mệt, họ lẩn quẩn với chính họ thôi, mình cứ vô tư như bản chất của mình là thoải mái rồi. Hơi đâu bâng khuâng vì những người thích "nghĩ dùm người khác" những điều mà "người khác cũng chẳng nghĩ đến", chị nhỉ! :D

Ảo và thật, sao phải phân biệt như thế? Chỉ là khác cách tiếp cận nhau thôi. Khối người gặp nhau hàng ngày mà vẫn "ảo", và cũng khối người chẳng gặp nhau bao giờ mà luôn rất "thật". Ảo hay thật là do con người, không phải do phương tiện, không phải do hoàn cảnh, đừng đổ thừa do môi trường và đừng biện hộ bằng những lý do.

Cuộc sống là không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, không quan tâm quá trình, quan trọng là kết quả :D

TeacherABC
17-09-2009, 08:53 AM
Ảo và thật

...........................................
Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?

Mình nhớ truớc đây trên MX topic "Ảo và thật" do mình khởi tạo đã gây rất nhiều tranh luận từ các thành viên! Có những đêm mình, LMH và SYM (ai vậy ta?) đã... tranh luận thật vui với một mod nữ... Kết quả là cm bị xóa khá nhiều mặc dù những ý kiến (có thể chủ quan) không hề sai! Nghĩ lại cũng vui!

Ảo và thật là 2 mặt của một dân cư mạng cho dù bạn có thể hiện thế nào nhưng tính cách và con nguời bạn vẫn không thể khác hơn!

Thôi dù cho nguời có thích hay ghét hay đố kỵ thì mình cứ thấy vui khi chung quanh ta vẫn còn rất nhiều BẠN HIỀN hiểu mình, phale à!

thachanhtim
17-09-2009, 10:04 AM
Ảo và thật

Ảo và thật khác nhau nhiều đến thế ư?

Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?

]Ảo và thật 01 câu hỏi cho chẳng riêng ai ? [/B]
TAT nhớ mình đã từng hỏi câu hỏi này khoảng 4 năm về trước thì phải ?
Và có lẽ chính mỗi người tự mình trả lời cho chính mình ....
Ảo là sao = cái tên "Tím"
Thật là sao = cái tên trong chứng minh thư
Cái tên Tím ảo = làm được nhiều việc tốt, giúp ích được cho đời, mang niềm vui cho bè bạn ...
Cái tên trong chứng minh thư = chưa làm được điều tốt nhiều lắm ...
Vậy ảo tốt hay thật tốt ?
Ảo hay thật đều do chính chúng ta, chúng ta nghĩ nó ảo nó sẽ ảo ..nghĩ nó thật nó sẽ thật ...và nó sẽ mãi mãi là ảo đối với những ai ko hiện diện trong "cái tình " con người mà thôi ....ảo như thế cũng sẽ ko tồn tại ...hôm nay ảo là nick này ..ngày mai sẽ hóa thành người khác ...còn như chúng ta...những cái tên ...PL. TAT, LMH, PS, TZ, SM ...v...v...đã mãi mãi tồn tại thật ...
Cuộc sống thường nhật và nơi đây tất cả đều là thật ...bởi "lăn tăn" với PL bài này thì TAT cũng phải là thật sự gõ vào mới có chứ, còn nếu ảo thì ko thèm gõ gõ cũng có PL nhỉ...
"Lăn tăn " tí thôi ...cho bớt khùng ...TAT đang bị khùng nặng
...heheheh:nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
17-09-2009, 10:22 AM
Đã từ lâu rồi, Oa Nữ cũng ko còn quan trọng ảo và thật...Có nhiều khi nghe cạnh khoé đủ thứ chuyện, thấy vẫn còn là ít...Miệng mồm thiên hạ, ai mà khống chế nổi...Cái quan trọng đối với Oa Nữ là ngày hôm nay mình có kiếm đủ tiền nuôi con ko? Ngày mai thời tiết ra sao, liệu có đạp xe được ko, nếu trời mưa nhờ ai đưa đón...Những điều đó mới làm Oa Nữ bận tâm.

Phu sinh
18-09-2009, 10:58 AM
Ảo và thật

......................

Chợt muốn quay về với cuộc sống thường nhật, tránh xa thế giới hai mặt này.
Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?

Một khi đã gọi là bản chất thì dù ảo hay thật, không thật lòng vẫn là không thật lòng!

thuphong
18-09-2009, 12:41 PM
Một khi đã gọi là bản chất thì dù ảo hay thật, không thật lòng vẫn là không thật lòng!

TP cũng nghĩ như PS vậy. Trước đây cũng nhiều lần lăn tăn về chuyện thật - ảo nhưng sau khi giao lưu một thời gian TP cũng có những người bạn rất tốt thậm chí trong cõi thật khó có thể chia sẻ nhiệt tình với nhau như vậy (vì còn cạnh tranh). Chỉ có mình giúp người nhiều chứ chưa thấy ai chịu bỏ ra 4-5 g chỉ vẽ cho mình làm những điều mình chưa biết.
Dỹ nhiên đôi khi cũng có những chuyện bực mình nhưng rồi mình cũng cho qua hết.
Nên TP nghĩ thật hay ảo, vui hay buồn chính là do mình chọn ai làm bạn. Và điều quan trọng hơn nữa là mình có may mắn không.


:nguong:

phale
18-09-2009, 03:05 PM
PL cảm ơn các anh chị và các bạn đã thông cảm và chia sẻ. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui với thế giới ảo cũng như ngòai đời thật.

thinghien
20-09-2009, 02:31 AM
Ảo và thật

....................


Ảo và thật...Hai phạm trù nghe có vẻ khác nhau nhưng thực ra liên quan mật thiết với nhau lắm, có thật mới có ảo và có ảo mới có thật. PL cứ sống và làm theo những gì mình cảm thấy đúng, cảm thấy vui vẻ là ok rồi. Còn ai đó nói gì, mình chỉ nghe vậy, biết vậy và kệ họ thôi. Đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình...
Đôi khi mạng thì ảo nhưng nỗi đau thì thật!

thinghien
20-09-2009, 02:34 AM
Mình nhớ truớc đây trên MX topic "Ảo và thật" do mình khởi tạo đã gây rất nhiều tranh luận từ các thành viên! Có những đêm mình, LMH và SYM (ai vậy ta?) đã... tranh luận thật vui với một mod nữ... Kết quả là cm bị xóa khá nhiều mặc dù những ý kiến (có thể chủ quan) không hề sai! Nghĩ lại cũng vui!

Ảo và thật là 2 mặt của một dân cư mạng cho dù bạn có thể hiện thế nào nhưng tính cách và con nguời bạn vẫn không thể khác hơn!

Thôi dù cho nguời có thích hay ghét hay đố kỵ thì mình cứ thấy vui khi chung quanh ta vẫn còn rất nhiều BẠN HIỀN hiểu mình, phale à!

Nghe nick này quen quen anh nè:D:D:D

Phu sinh
20-09-2009, 08:22 AM
Nghe nick này quen quen anh nè:D:D:D

Còn ai trồng khoai đất này nữa ha!

Lê_Minh_Hòa
21-09-2009, 11:14 AM
Một khi đã gọi là bản chất thì dù ảo hay thật, không thật lòng vẫn là không thật lòng!

Quá hay! :D

Ảo và thật...Hai phạm trù nghe có vẻ khác nhau nhưng thực ra liên quan mật thiết với nhau lắm, có thật mới có ảo và có ảo mới có thật. PL cứ sống và làm theo những gì mình cảm thấy đúng, cảm thấy vui vẻ là ok rồi. Còn ai đó nói gì, mình chỉ nghe vậy, biết vậy và kệ họ thôi. Đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình...
Đôi khi mạng thì ảo nhưng nỗi đau thì thật!

Và quá hay! :D

TeacherABC
21-09-2009, 06:40 PM
Nghe nick này quen quen anh nè:D:D:D

Ừ nick SYM giờ đâu rồi nhỉ? Lâu quá không cùng cụng ly...????:nguong:

phale
22-09-2009, 10:51 AM
Ảo và thật...Hai phạm trù nghe có vẻ khác nhau nhưng thực ra liên quan mật thiết với nhau lắm, có thật mới có ảo và có ảo mới có thật. PL cứ sống và làm theo những gì mình cảm thấy đúng, cảm thấy vui vẻ là ok rồi. Còn ai đó nói gì, mình chỉ nghe vậy, biết vậy và kệ họ thôi. Đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình...
Đôi khi mạng thì ảo nhưng nỗi đau thì thật!

PL cảm ơn lời an ủi này của TN.
Cuộc sống mãi là một sự cố gắng. Cũng may người ta cũng không ai sống dài hơn trăm năm!

phale
22-09-2009, 11:24 AM
Vâng, em sẽ cố gắng!

Anh gọi điện lần thứ n:

- Em thế nào?

Trả lời anh lặng lẽ:

- Em khỏe anh ạ.
- Ừ, anh mong em khỏe và vui!
- Vâng, em sẽ cố gắng...
...
Anh, người bạn thân hồi đại học.
Hồi đó mình và anh chơi thân đến mức cả lớp đồn ầm lên "Chắc gia đình 2 bên đính hôn rồi...", "Ra trường cưới hở?"...vv..Nhưng, câu "có những người bạn thân đến mức không thể yêu nhau được"... hòan tòan đúng cho mình và anh.

Lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến SG đi học, mình-con bé quê mùa, thấy gì cũng lạ, thấy gì cũng sợ, vốn đã nhút nhát, càng thêm nhút nhát giữa SG nhộn nhịp.
Buổi học đầu tiên, vì lạc đường nên đến muộn, thập thò mãi ở cửa giảng đường. Anh lúc ấy ngồi ở bàn cuối cùng đã xích vào nhường chỗ:

- Đi muộn thế bạn?
....
Rồi mới biết anh cùng quê, nhà cách nhà mình mấy dãy phố! Thế là tự nhiên gần gũi.

Anh lớn hơn 1 năm 3 tháng nên đòi làm anh. 5 năm ĐH, anh và mình như bóng với hình... ai cũng tưởng... nhưng có lẽ kiếp trước không vay gì nhau nên kiếp này không có gì trả cho nhau.

Ra trường, anh theo gia đình xuất cảnh. Hôm chia tay anh bảo:

- Đám cưới em, anh về!

Nhưng rồi, mất liên lạc. Đám cưới em, không có anh.
Cách đây 5 năm, một hôm D-cô bạn thân gọi:

- Nhỏ, muốn gặp 1 ngừơi không?
- Ai vậy?
- Đi sẽ biết...

Còn nhớ, lúc ấy mình đã ngỡ ngàng như thế nào. Cứ ngỡ lạc mất anh rồi.
Anh thay đổi nhiều, trắng ra, mập hơn, nhưng ánh mắt nồng ấm thì vẫn vậy.

- Khỏe không em?
...

5 năm rồi anh chưa về lại, nhưng thi thỏang vẫn gọi điện hỏi thăm. Câu cuối cùng trước khi gác máy của anh luôn là:

- Mong em khỏe và vui!

Vâng, em sẽ cố gắng!

phale
22-09-2009, 03:01 PM
Trở về!

Rảnh rỗi, ngồi lục lọi suy nghĩ của mình...
Phải chăng mình đang ngồi trên một chuyến xe không có bến ghé.
Chuyến xe ấy đã chở mình đi vòng vo những quãng đường vô định. Từng bến đỗ loang lóang qua gương... "Những bến sau sẽ an bình hơn chăng?"

Cho đến một ngày, chợt nhận ra mình ảo tưởng, đi tìm thứ không có thật.
Mình đã tự vẽ vời giấc mơ để tự ve vuốt những mẻ khuyết trong lòng.
Miệt mài tô trát giấc mơ với những màu sắc do mình nghĩ ra, đến một ngày mỏi mệt... cọ vẽ không buồn cầm... màu sắc cứ thế phai đi... giấc mơ cũng không còn.

Còn nuôi mộng chi nữa?
Bước xuống bến đỗ gần nhất đi thôi!
Đóng lại hộp màu đi thôi!
Và...về thôi!

Về thôi, đừng tiếc những cọ màu, đừng tiếc những ngày tháng hòai công với giấc mơ bong bóng xà phòng.
Về đóng lại cửa, khép lại rào.
Trái tim mỏng manh này đang đập những nhịp đập chán chường.

Tất cả là bong bóng xà phòng thôi ư?

langthang
23-09-2009, 08:51 AM
Ảo thì mãi mãi vẫn là ảo. Có lẽ đừng bao giờ trộn lẫn thật và ảo. Trong thế giới ảo mọi thứ đều rất thật, thật đến rợn người nhưng cuối cùng vẫn là ảo. Cứ nhớ một câu nói của một mem đã nói.
"Em từ ảo mộng bước ra, ta ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng". Xin hãy hiểu nó theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người ta thường sống thật trong thế giới ảo và sống ảo trong thế giới thật.
Trong thế giới thật, con người ta thường trốn vào thế giới ảo ... để rồi ... một ngày trở lại ... ta vẫn là ta ... đời vẫn là đời ... thật và ảo không bao giờ nhập một được ... thế cho nên người ta mới nói "mộng ảo" và ảo luôn luôn đẹp hơn đời thật như nàng tiên trong bức tranh "giáng kiều" hay Từ Thức lạc vào động tiên... Vấn đề là không ai cấm ta bước vào ảo nhưng phải chuẩn bị tinh thần để trở về thế giới thật mà không phải xót xa bàng hoàng. Thử tưởng tượng xem sự hoang mang, đau khổ của chàng Từ khi nhận ra rằng không còn gì là thân quen của vài trăm năm trước khi đặt chân lại thế giới "nhân gian".

phale
02-10-2009, 10:06 AM
Ảo thì mãi mãi vẫn là ảo. Có lẽ đừng bao giờ trộn lẫn thật và ảo. Trong thế giới ảo mọi thứ đều rất thật, thật đến rợn người nhưng cuối cùng vẫn là ảo. Cứ nhớ một câu nói của một mem đã nói.
"Em từ ảo mộng bước ra, ta ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng". Xin hãy hiểu nó theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người ta thường sống thật trong thế giới ảo và sống ảo trong thế giới thật.
Trong thế giới thật, con người ta thường trốn vào thế giới ảo ... để rồi ... một ngày trở lại ... ta vẫn là ta ... đời vẫn là đời ... thật và ảo không bao giờ nhập một được ... thế cho nên người ta mới nói "mộng ảo" và ảo luôn luôn đẹp hơn đời thật như nàng tiên trong bức tranh "giáng kiều" hay Từ Thức lạc vào động tiên... Vấn đề là không ai cấm ta bước vào ảo nhưng phải chuẩn bị tinh thần để trở về thế giới thật mà không phải xót xa bàng hoàng. Thử tưởng tượng xem sự hoang mang, đau khổ của chàng Từ khi nhận ra rằng không còn gì là thân quen của vài trăm năm trước khi đặt chân lại thế giới "nhân gian".

Ảo thì mãi vẫn là ảo. Người ta muốn biến nó thành thật nên cứ mãi líu víu với cái vòng khổ đau vô hình. Nhưng đôi khi đau khổ cũng là một cái thú! Ha anh :D

TeacherABC
02-10-2009, 10:17 AM
Ảo và thật? Tại sao ta cứ mãi tìm một lời giải đáp khi mình luôn muốn là chính mình? Sống thật với mình cả ngoài đời lẫn mạng ảo thì chắc chắn sẽ tìm được đáp số chung thôi!

sơn_nữ83
02-10-2009, 10:20 AM
Bữa trước lúc định comment vào topic này của chị thì chị lại "close" mất. Rất rui vì hôm nay chị lại mở cửa, để em có chỗ nói ra tâm tư của mình.
Em bắt đầu gia nhập vào thế giới ảo gần một năm nay. Gần một năm với không ít niềm vui, nỗi buồn đến với mình từ đó. Đau khổ buồn vui chung quy tại mình hết. Những cơn đau mà thế giới ảo này mang tới cho em đến bây giờ vẫn dai dẳng, không dễ gì mà quên đi được. Cũng nhờ đó, em chai sạn hơn, tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn với những chuyện xảy đến với mình.
Dù thế nào thì hiện tại em vẫn không rời bỏ thế giới ảo này, vì ở đây em có niềm vui thật, có sự chia sẻ thật, là nơi để em có thể trút tâm tư của mình mà không phải sợ bất cứ điều gì.:)
Em đồng ý với ý kiến của chị " Đôi khi đau khổ cũng là một thú vui"
Chúc chị luôn vui, luôn tìm thấy bình yên trong thế giới ảo này, và một thế giới thật hạnh phúc!

phale
02-10-2009, 10:24 AM
Học ngọai ngữ chui

Có một thời mình là chuyên gia học ngọai ngữ chui hoặc là nhảy lớp...
Thời ấy là sinh viên
Hồi đó, ba phải nuôi 6 anh chị em ăn học, tiền núi cũng lở nữa là. Tiền ba mẹ chắt chiu dành dụm gởi về chẳng dám xài gì ngòai để ăn uống, mua sách vở, nên việc học ngọai ngữ là xa xỉ.
Tiền kiếm được từ việc nhận dạy kèm các em từ lớp 1-12 cũng không dư dả để đường hòang vào ngồi ở các lớp ngoại ngữ.
Mà không học thì làm sao mai mốt ra trường đi làm. Thế là có cách của riêng mình!
Cắn răng đóng tiền học lớp đầu tiên cho có căn bản, rồi... năn nỉ thầy cô cho ngồi tiếp lớp tiếp theo...
Thầy cô thì cũng tùy, thầy cô dễ không nói làm chi, gặp thầy cô khó, việc năn nỉ đôi khi khó thành, thế là nhảy lớp để tiết kiệm chi phí!
Học hết lớp 1, đăng ký lên lớp 3 chẳng hạn...chương trình lớp 2 xem như là phải tự học...

Cứ thế, ra trường lận lưng cái bằng B tiếng Anh đi xin việc. Ông trời chơi khăm mình... vào làm công ty Nhật, cho đến bây giờ cũng chỉ xài tiếng Nhật...
Cái bằng B cực nhọc lấy từ thời sinh viên ấy đang meo mốc theo thời gian...

Thương một thời đi học mà chui!

phale
02-10-2009, 10:28 AM
Ảo và thật? Tại sao ta cứ mãi tìm một lời giải đáp khi mình luôn muốn là chính mình? Sống thật với mình cả ngoài đời lẫn mạng ảo thì chắc chắn sẽ tìm được đáp số chung thôi!


Bữa trước lúc định comment vào topic này của chị thì chị lại "close" mất. Rất rui vì hôm nay chị lại mở cửa, để em có chỗ nói ra tâm tư của mình.
Em bắt đầu gia nhập vào thế giới ảo gần một năm nay. Gần một năm với không ít niềm vui, nỗi buồn đến với mình từ đó. Đau khổ buồn vui chung quy tại mình hết. Những cơn đau mà thế giới ảo này mang tới cho em đến bây giờ vẫn dai dẳng, không dễ gì mà quên đi được. Cũng nhờ đó, em chai sạn hơn, tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn với những chuyện xảy đến với mình.
Dù thế nào thì hiện tại em vẫn không rời bỏ thế giới ảo này, vì ở đây em có niềm vui thật, có sự chia sẻ thật, là nơi để em có thể trút tâm tư của mình mà không phải sợ bất cứ điều gì.:)
Em đồng ý với ý kiến của chị " Đôi khi đau khổ cũng là một thú vui"
Chúc chị luôn vui, luôn tìm thấy bình yên trong thế giới ảo này, và một thế giới thật hạnh phúc!

Vâng, cứ là chính mình thì ảo hay là thật đâu có khác nhau mấy anh TABC
nhỉ?

PL cũng đồng ý với SN, thế giới này dù ảo nhưng buồn vui là thật. Thôi thì, cứ xem như đó cũng là một phần của cuộc sống.

PL cảm ơn mọi người đã chia sẻ với PL nhé!

TeacherABC
02-10-2009, 10:36 AM
Vâng, cứ là chính mình thì ảo hay là thật đâu có khác nhau mấy anh TABC
nhỉ?

PL cũng đồng ý với SN, thế giới này dù ảo nhưng buồn vui là thật. Thôi thì, cứ xem như đó cũng là một phần của cuộc sống.

PL cảm ơn mọi người đã chia sẻ với PL nhé!



Hàng ngày gặp nhau trên ảo---> VUI!:D
Thỉnh thoảng gặp nhau cà phê, lai rai ngoài đời ---> VUI!:D

Thế thì VUI + VUI ---> HAI NIỀM VUI (SONG HỈ)!:D :D

phale
02-10-2009, 10:47 AM
Hàng ngày gặp nhau trên ảo---> VUI!:D
Thỉnh thoảng gặp nhau cà phê, lai rai ngoài đời ---> VUI!:D

Thế thì VUI + VUI ---> HAI NIỀM VUI (SONG HỈ)!:D :D

Vậy là song hỉ hòai ha anh TABC?

TeacherABC
02-10-2009, 10:50 AM
Vậy là song hỉ hòai ha anh TABC?

Hy vọng luôn đuợc như thế PL nhỉ?

votinh
06-10-2009, 01:54 PM
Em đồng ý với ý kiến của chị " Đôi khi đau khổ cũng là một thú vui"


Bó tay với hai chị em nhà này!!! đau khổ là một thú vui!!! có lẽ vì đau khổ nhiều nên vắng đau khổ thì thiếu thú vị chăng?
Vậy thì ... có lẽ ... đôi khi ... vô tình cũng là một thú vui!!!

phale
06-10-2009, 02:09 PM
Bó tay với hai chị em nhà này!!! đau khổ là một thú vui!!! có lẽ vì đau khổ nhiều nên vắng đau khổ thì thiếu thú vị chăng?
Vậy thì ... có lẽ ... đôi khi ... vô tình cũng là một thú vui!!!

Anh thấy vui không? Truyền đạt kinh nghiệm đi nà...:o

phale
07-10-2009, 09:36 AM
Có việc cần bạn giúp, gọi bạn ra YM:

- Vẽ giùm PL đường từ... đến... ngắn nhất mà rẻ nhất đi!

Bạn nửa đùa, nửa thật:

- Trả công bằng gì đây?

Câu hỏi này bạn thường hỏi mỗi khi mình gọi bạn cầu cứu...
Và lần nào bạn cũng để mình năn nỉ ỉ ôi mới...từ từ...giúp. Hình như bạn muốn trêu cho mình nổi cáu lên mới vui hay sao ấy.

Bạn là người thành đạt, giỏi giang, luôn nhiệt tình, chu đáo với bạn bè trong mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao, tóc sắp phai màu mà vẫn phòng không chiếc bóng. Mình luôn trêu:

- Đảm đang, tháo vát quá con gái chê hay sao thế nhỉ?

Bạn chỉ cười:

- Chắc vậy!

Lâu rồi mình không gặp bạn, thi thỏang có dịp chuyện trò, bạn vẫn gởi qua cái Icon hình sự:

- Quên tui rồi hở?

Vẫn còn nói chuyện thế này thì đương nhiên là không quên rồi, huống hồ bạn là người bạn mà bạn bè ai cũng quý mến!

langthang
07-10-2009, 10:25 AM
Có việc cần bạn giúp, gọi bạn ra YM:

- Vẽ giùm PL đường từ... đến... ngắn nhất mà rẻ nhất đi!

Bạn nửa đùa, nửa thật:

- Trả công bằng gì đây?

Câu hỏi này bạn thường hỏi mỗi khi mình gọi bạn cầu cứu...
Và lần nào bạn cũng để mình năn nỉ ỉ ôi mới...từ từ...giúp. Hình như bạn muốn trêu cho mình nổi cáu lên mới vui hay sao ấy.

Bạn là người thành đạt, giỏi giang, luôn nhiệt tình, chu đáo với bạn bè trong mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao, tóc sắp phai màu mà vẫn phòng không chiếc bóng. Mình luôn trêu:

- Đảm đang, tháo vát quá con gái chê hay sao thế nhỉ?

Bạn chỉ cười:

- Chắc vậy!

Lâu rồi mình không gặp bạn, thi thỏang có dịp chuyện trò, bạn vẫn gởi qua cái Icon hình sự:

- Quên tui rồi hở?

Vẫn còn nói chuyện thế này thì đương nhiên là không quên rồi, huống hồ bạn là người bạn mà bạn bè ai cũng quý mến!

Ai mà giỏi hơn LT mấy bực thế này? bữa nào phải năn nỉ học bí quyết!

phale
07-10-2009, 03:13 PM
Ai mà giỏi hơn LT mấy bực thế này? bữa nào phải năn nỉ học bí quyết!

Check PM lấy địa chỉ để "tầm sư" nha anh :D
Anh chắc biết câu "Cao nhân tất hữu cao nhân trị" mà ha...:D

votinh
07-10-2009, 04:11 PM
Check PM lấy địa chỉ để "tầm sư" nha anh :D
Anh chắc biết câu "Cao nhân tất hữu cao nhân trị" mà ha...:D

Hổng biết ông này cao cỡ nào? chỉ sợ quá cở thợ mộc thì ... chẳng những chị em sợ mà anh em cũng chạy :D

phale
08-10-2009, 08:28 AM
Hổng biết ông này cao cỡ nào? chỉ sợ quá cở thợ mộc thì ... chẳng những chị em sợ mà anh em cũng chạy :D

Cao quá thì với không tới anh nhỉ? :D

phale
08-10-2009, 08:28 AM
Dậy sớm

Mình thường dậy sớm.

Bạn bè trêu:

- Già rồi nên khó ngủ hở?

Mình bật cười:

- Ừ nhỉ, tóc phai màu rồi còn gì?

Dậy sớm, lọ mọ vào trang web quen xem bài dường như đã trở thành thói quen của mình bấy lâu nay.

Ở trang web ấy, có khi vui, có khi buồn, có khi lặng lẽ khóc...

Rồi cũng có khi muốn trốn vào nơi không ai...

Bạn bè động viên:

- Cố lên PL!

Ừ, thì mình vẫn cố, vẫn đi qua mỗi ngày bằng nụ cười tươi tắn trên môi. Chỉ có những khi một mình, nỗi niềm mới về quanh quẩn.

Dậy sớm, mở cửa sổ, không khí buổi sáng còn đẫm hơi sương tràn vào len qua áo, nghe cái lạnh thấm dần...

Dậy sớm, đón thêm một ngày lẻ loi!

7.10.09

phale
09-10-2009, 08:19 AM
Hoa muồng vàng

Phòng làm việc của mình có cửa sổ hướng ra con đường nhỏ trồng tòan hoa muồng vàng.
Lòai hoa không mùa, quanh năm khoe sắc dù là nắng hay mưa, dù là nóng hay lạnh.
Cây được cắt tỉa thường xuyên nên không cao quá đầu người, cành nhánh xum xuê chở những chùm bông trĩu nặng.
Hoa muồng chỉ có sắc không hương nhưng cái màu vàng rực rỡ kiêu sa của hoa đủ níu chân những ai một lần nhìn thấy.
Cánh hoa muồng mỏng manh, rụng sau khỏang 1 tuần nở, nhường chỗ cho những nụ chồi khác đang chen chúc chờ giây phút mãn khai.
Đôi khi ngồi nhìn ngắm những chùm bông vàng rực đong đưa theo gió, mình lại lẩn thẩn nghĩ, đời hoa thật ngắn ngủi, nở một lần rồi tàn lặng lẽ không ai hay.

Con đường hoa muồng chưa bao giờ thôi vàng, nhưng có biết bao nhiêu cánh hoa vàng đẹp đẽ kia đã tan vào đất mãi mãi?

phale
09-10-2009, 08:46 AM
Tại sao không?

Anh bảo:

- Em cô đơn, anh cũng một mình, sao mình không kết thành một đôi cho bớt lẻ loi?

Em phì cười:

- Anh muốn bão tràn vào Sài Gòn à?

Em biết anh tính ra được một tháng 9 ngày. Anh là khách hay vào góc nhỏ của em đọc thơ. Chắc những dòng thơ buồn thảm của em đã khiến anh chạnh lòng mà đưa ra cái đề nghị này chăng?

Anh gởi qua cái Icon nghiêm nghị:

- Nghiêm túc đấy nhé!

Câu nói này của anh khiến em im lặng mấy chục giây.

Dường như cảm nhận được cái khoảng lặng đầy nguy cơ này, anh gõ tiếp:

- Tại sao không hở em?

Tại sao không? Em cũng tự hỏi mình.
Tại sao không, khi mà người em mong đợi đã không còn gởi cho em lời chúc an lành mỗi sáng, không còn gởi cho em lời chúc ngủ ngon mỗi tối, cũng không còn hỏi thăm em mỗi ngày buồn vui thế nào?

Nhưng một lần ướt mưa là nhiều lần e ngại.
Em đang cố gắng bước chân ra vòng xoáy tình yêu nhiều nghiệt ngã.

Đàn ông thường thích phiêu lưu và chinh phục những mục tiêu mới, mà em thì đang cũ mỗi ngày...

PL 9.10.09

nguyetanh
15-10-2009, 10:53 AM
NA xin phép delete. Sorry all.

TeacherABC
15-10-2009, 10:59 AM
Cám ơn nguyetanh! Yên tâm rồi!:D

thachanhtim
15-10-2009, 11:13 AM
Cám ơn nguyetanh! Yên tâm rồi!:D

Tâm này còn dậy sóng nhiều thế ...
Dù bão dông ...bụi, đất, đá, thủy tinh hay pha lê ..gì gì đó ơi ...vẫn mãi là mình mà...
hà hà hà...
chạy thui ..sao tui đi phá làng hoài vậy trời ...pó tay ...!!!

nguyetanh
15-10-2009, 11:36 AM
Tâm này còn dậy sóng nhiều thế ...
Dù bão dông ...bụi, đất, đá, thủy tinh hay pha lê ..gì gì đó ơi ...vẫn mãi là mình mà...
hà hà hà...
chạy thui ..sao tui đi phá làng hoài vậy trời ...pó tay ...!!!

Đứng lại, cô nương kia! :mad:
Thachanhtim dễ bể lắm đó nha!

À, sực nhớ là tại bị ai trấn lột chiếc vòng "gia truyền" của người ta nà...Đền điiiiiiii...

nguyetanh
15-10-2009, 11:37 AM
Cám ơn nguyetanh! Yên tâm rồi!:D

Yên tâm gì vậy anh? :o:nguong:

Sheiran
15-10-2009, 11:57 AM
Chài, sao chị iu thay áo rùi ^^

nguyetanh
15-10-2009, 12:05 PM
Chài, sao chị iu thay áo rùi ^^

Hic, thay cái áo mới điệu đàng xíu...:D

Sheiran
15-10-2009, 12:07 PM
Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
Áo mới sang mùa... đủ ấm không?

nguyetanh
15-10-2009, 12:14 PM
Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
Áo mới sang mùa... đủ ấm không?

Áo mới sang mùa...đủ ấm không?
Băn khoăn tự hỏi cũng nao lòng
Mùa đang chớm ngõ, đêm thêm lạnh
Nghe lẻ loi về theo tiết đông

p/s: SR hỏi cắc cớ ha...:nguong:

Sheiran
15-10-2009, 12:41 PM
Áo mới sang mùa...đủ ấm không?
Băn khoăn tự hỏi cũng nao lòng
Mùa đang chớm ngõ, đêm thêm lạnh
Nghe lẻ loi về theo tiết đông

p/s: SR hỏi cắc cớ ha...:nguong:

Bởi lẽ...

Người thay áo mới đầu đông
Phân vân, áo cũ... phải lòng người ta?
Nên trao lại để làm quà
Khi duyên bẽn lẽn, điệu đà... đánh rơi...

Hay...

Áo xưa phơ phất giữa trời
Ai vô ý lại vẽ vời dọc ngang
Gieo phiền luỵ những đa đoan
Người thay áo cũ, ngỡ ngàng lạ - quen...

TeacherABC
15-10-2009, 12:41 PM
Yên tâm gì vậy anh? :o:nguong:

Yên tâm vì sẽ được đọc những câu chuyện nhẹ nhàng ở topic này...

nguyetanh
15-10-2009, 01:04 PM
Bởi lẽ...

Người thay áo mới đầu đông
Phân vân, áo cũ... phải lòng người ta?
Nên trao lại để làm quà
Khi duyên bẽn lẽn, điệu đà... đánh rơi...

Hay...

Áo xưa phơ phất giữa trời
Ai vô ý lại vẽ vời dọc ngang
Gieo phiền luỵ những đa đoan
Người thay áo cũ, ngỡ ngàng lạ - quen...

SR, ngạc nhiên là em hiểu...:nguong:

Áo xưa mang cất vào lòng
Từ nay áo mới thong dong riêng mình
Một thời gởi lại nguyên trinh
Thầm thay áo lạ.. nỗi niềm trả trao

thuphong
15-10-2009, 01:26 PM
SR, ngạc nhiên là em hiểu...:nguong:

Áo xưa mang cất vào lòng
Từ nay áo mới thong dong riêng mình
Một thời gởi lại nguyên trinh
Thầm thay áo lạ.. nỗi niềm trả trao


Em trả hết, trả anh tất cả
Những buồn vui mê đắm chiều buông
Cả hờn giận với những ghen tuông
Để giữ lại cõi hư không yên tĩnh

TP

Chúc em bình an nha.

nguyetanh
15-10-2009, 01:46 PM
Em trả hết, trả anh tất cả
Những buồn vui mê đắm chiều buông
Cả hờn giận với những ghen tuông
Để giữ lại cõi hư không yên tĩnh

TP

Chúc em bình an nha.



:DCảm ơn chị nhiều nhiều...

Lục ký ức, trả người câu nói cũ
Ký ức lắc đầu níu giữ kiên tâm
Đem ký ức đi tìm người phán xử
Người cũng lắc đầu, chắc ký ức "hâm"...:D:o

thachanhtim
15-10-2009, 02:38 PM
Áo thì thay mới " nguyệt anh" ....anh, ảnh, ánh ...gì gì thì tự đính chính há..
Chữ thì vẫn giữ ...màu xanh ...khác gì ...?
Áo không thích mặc ...vứt đi...
Sao tim ...mổ sẽ ...khắc ghì ...tên anh
Cũ - mới cũng thoáng qua nhanh
Chỉ tình em mãi ...loanh quanh ...đây nè....

Hà hà hà ...Còn yêu thì hãy cứ yêu ...
Hay thay áo mới yêu thêm một người ....:ngoaymui::ngoaymui:
Hình như đang tham ...có ý đồ đây....
Áo cũ ...dùng cho yêu người cũ...áo mới tìm người mới mà yêu ...
Thôi lần này chạy thiệt ...ko thì biết tay ...:nguroi::nguroi:
hehehe.....
Băng bông thuốc đỏ có sẳn để cứu trợ rùi á....

nguyetanh
15-10-2009, 02:48 PM
Áo thì thay mới " nguyệt anh" ....anh, ảnh, ánh ...gì gì thì tự đính chính há..
Chữ thì vẫn giữ ...màu xanh ...khác gì ...?
Áo không thích mặc ...vứt đi...
Sao tim ...mổ sẽ ...khắc ghì ...tên anh
Cũ - mới cũng thoáng qua nhanh
Chỉ tình em mãi ...loanh quanh ...đây nè....

Hà hà hà ...Còn yêu thì hãy cứ yêu ...
Hay thay áo mới yêu thêm một người ....:ngoaymui::ngoaymui:
Hình như đang tham ...có ý đồ đây....
Áo cũ ...dùng cho yêu người cũ...áo mới tìm người mới mà yêu ...
Thôi lần này chạy thiệt ...ko thì biết tay ...:nguroi::nguroi:
hehehe.....
Băng bông thuốc đỏ có sẳn để cứu trợ rùi á....

:D Ái chà, cái cô nàng này... :mad:

Áo cũ gói cất tạm thời
Hay là đem tặng cho người, nhận không?
Ngồi đó mà nghĩ lung tung
Về mua thuốc đỏ băng bông để dành... đi nghen...

nguyetanh
16-10-2009, 05:36 AM
NA xin phép delete. Sorry all.

votinh
16-10-2009, 10:11 AM
Nghe sao mà cứ giống như vô tình mà hữu tình ấy nhỉ? hihih

Hoa Sen
16-10-2009, 12:54 PM
Nghe sao mà cứ giống như vô tình mà hữu tình ấy nhỉ? hihih

Hình như bắt đầu hữu tình nữa rồi......

MinhThy
16-10-2009, 02:26 PM
Chúc chị PL mau chóng lành vết thương nha ^.^

thuc sinh
16-10-2009, 02:37 PM
Áo mới vừa mới mặc thôi
Vướng đinh lỡ rách mất rồi...đau đau:D
Ôi thôi trước lạ quen sau
Chúc cho áo mới mau mau...vừa người!:D

nguyetanh
18-10-2009, 02:53 PM
Áo mới vừa mới mặc thôi
Vướng đinh lỡ rách mất rồi...đau đau:D
Ôi thôi trước lạ quen sau
Chúc cho áo mới mau mau...vừa người!:D

Nghe xong mình cũng bật cười
Áo nào thì cũng một thời...vậy thôi
Ngẫm ra chẳng mặc cho rồi
Mặc mà không khéo lại rơi nửa chừng:D

phale
19-10-2009, 10:39 AM
PL delete. Sorry all

phale
19-10-2009, 11:33 AM
PL delete. Sorry all.

bachlong
19-10-2009, 11:37 AM
Chợt nhớ bài hát "tình thôi xót xa" ... có nhiều đêm trong mơ ta vẫn chờ ... chờ nhau đến ... tình thôi xót xa ....

votinh
19-10-2009, 11:42 AM
Tri kỹ - tri âm - tri bỉ - tri nhân ===> vô tình - hữu tình.
Con người ta vì hữu tình mà .... chết
..................... vô tình mà ..... chết
Chỉ có "biết" thế nào là "đủ" thì mới ... sống ...

phale
21-10-2009, 08:30 AM
Sáng nào đi làm 2 mẹ con cũng làm thủ tục:

Mẹ hôn con lên má trái, má phải, lên trán.
Rồi con hôn lại mẹ y như thế.
Trước khi ra khỏi phòng khép cửa là phải vẫy tay:
- Tạm biệt con, đi học vui nhé
- Tạm biệt mẹ. Tối mấy giờ mẹ về?

Hôm nào thấy con mệt, mẹ không đánh thức, thì thể nào tối về cũng nghe cô giúp việc báo cáo:

- L dậy không thấy mẹ khóc quá chừng...

Mà con gái bây giờ đã cao nhỉnh nhỉnh hơn mẹ, voi hơn mẹ. Mẹ hay đùa mỗi khi 2 mẹ con đi ngủ mỗi tối:

- Tối ngủ đừng lăn đè mẹ đấy nhé!

Con cười toe toét rồi ôm lấy mẹ tỉ tê chuyện trường, chuyện lớp...

Con gái yêu, cảm ơn con đã mang lại cho mẹ niềm vui mỗi ngày nhé!

TeacherABC
21-10-2009, 08:52 AM
Đi làm về mệt nhọc với một ngày họp! Nhìn thấy bé Cún thập thò nơi cửa phòng, mẹ bé hỏi:" Bố có biết tin gì chưa?"
Mình ngạc nhiên:"Tin gì con gái yêu?" rồi nhìn bé!
Một thoáng lúng túng như ngày nào bé ấp úng :"Con đoạt giải nhất thi chuyên Hóa ở truờng 9,5 điểm!"
Ôm bé vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán bé...:"Con gái bố giỏi thật!"
Bé thẹn thùng cuời sung suớng!
Buớc vội ra cốp xe lấy 2 xấp vải vừa mua. Một cho mẹ bé và một cho bé, món quà ngày Phụ Nữ 20/10!
Bé cầm xấp vải ướm lên nguời rồi nhõng nhẽo... hôn bố!
Mọi mệt nhọc tan biến!!!

phale
21-10-2009, 08:57 AM
Đi làm về mệt nhọc với một ngày họp! Nhìn thấy bé Cún thập thò nơi cửa phòng, mẹ bé hỏi:" Bố có biết tin gì chưa?"
Mình ngạc nhiên:"Tin gì con gái yêu?" rồi nhìn bé!
Một thoáng lúng túng như ngày nào bé ấp úng :"Con đoạt giải nhất thi chuyên Hóa ở truờng 9,5 điểm!"
Ôm bé vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán bé...:"Con gái bố giỏi thật!"
Bé thẹn thùng cuời sung suớng!
Buớc vội ra cốp xe lấy 2 xấp vải vừa mua. Một cho mẹ bé và một cho bé, món quà ngày Phụ Nữ 20/10!
Bé cầm xấp vải ướm lên nguời rồi nhõng nhẽo... hôn bố!
Mọi mệt nhọc tan biến!!!

Cho PL chia vui với bé và với anh nhé! :D

thuphong
21-10-2009, 09:21 AM
Nghe xong mình cũng bật cười
Áo nào thì cũng một thời...vậy thôi
Ngẫm ra chẳng mặc cho rồi
Mặc mà không khéo lại rơi nửa chừng:D

Đọc xong mà giật thót người
Sao không mặc áo hỡi ơi cô mình
Ráng chọn một cái vừa xinh
Để không rơi được như hình bóng theo

Gheo em tý. Vui nhe.

phale
04-11-2009, 07:27 AM
Đọc xong mà giật thót người
Sao không mặc áo hỡi ơi cô mình
Ráng chọn một cái vừa xinh
Để không rơi được như hình bóng theo

Gheo em tý. Vui nhe.


:D
Áo không mặc nữa không rơi
Cho nên không mặc, vậy thôi chị à...
Mà đừng suy diễn chị nha
Tại suy nên mới thành ra giật mình!

phale
04-11-2009, 09:50 AM
Thỉnh thoảng hỏi hai chị em.

- Hai chị em thương mẹ không nè?

Vừa nói dứt câu hai chị em đã nhanh nhẩu:

- Dạ không...

Chợt giật mình, "Hay là tuần này mẹ thường về muộn nên bị các con ghét rồi?".

Nhìn mặt Mẹ ngớ ra, hai chị em cười hí hí:

- Con không thương Mẹ mà là...ghiền Mẹ

Ừ, hình như là ghiền thật.

Trừ những hôm có giờ học đàn, không thì, hễ mẹ về đến nhà là tự dưng mọc thêm 2 cái đuôi quấn quýt Mẹ cho đến giờ ngủ.
Cái câu "Mẹ ngồi giữa" luôn là phán xử cuối cùng mỗi khi các con tranh nhau ngồi cạnh mẹ.

Sáng nay, mẹ và con gái lại đo chiều cao. Con gái nhỉnh hơn Mẹ một tí rồi. Mẹ đùa:

- Mai mốt mẹ muốn hôn con chắc phải bắc ghế!

Con cười bẽn lẽn thật dễ thương.

Một ngày mới rồi. Chúc các con hôm nay đi học thật vui!

Mỹ Duyên
04-11-2009, 10:35 AM
Con gái của cô giáo chắc lớn lắm rồi ạ, ngày mới vào em cứ ngỡ cô Lê còn trẻ lắm cơ:D

phale
04-11-2009, 10:38 AM
Con gái của cô giáo chắc lớn lắm rồi ạ, ngày mới vào em cứ ngỡ cô Lê còn trẻ lắm cơ:D

:D Lớn lắm rồi MD.
Tại PL cưa sừng làm nghé!:o:nguong:

Chúc MD một ngày vui nha.

OA _ NỮ
04-11-2009, 12:21 PM
Con em bao tuổi rồi còn làm lũng mẹ thế. Giống như con chị hồi nhỏ í. Cứ tối ngày rúc nách mẹ hít hà...Giờ lớn hết cả rồi, xa cách mẹ. mẹ nhớ quá nhiều khi đứng cửa phòng con phải gõ, chạy vào xin ôm một cái ...Nghĩ sao mà tủi thân ghê. Hi hi

phale
04-11-2009, 12:47 PM
Con em bao tuổi rồi còn làm lũng mẹ thế. Giống như con chị hồi nhỏ í. Cứ tối ngày rúc nách mẹ hít hà...Giờ lớn hết cả rồi, xa cách mẹ. mẹ nhớ quá nhiều khi đứng cửa phòng con phải gõ, chạy vào xin ôm một cái ...Nghĩ sao mà tủi thân ghê. Hi hi

Bé gái 11, bé nhỏ 7 tuổi chị ạ.
Cũng không biết mấy bé lớn thêm chút nữa còn quấn quýt Mẹ nữa hay không. Nhưng bây giờ, mấy mẹ con lúc nào cũng tíu tít, cũng vui lắm chị!

votinh
04-11-2009, 02:09 PM
Mượn nhờ topic tản mạn cho riêng mình của phale.
Tin nhắn 1: em biết là anh lúc nào cũng muốn em hạnh phúc và cám ơn anh vì điều đó. Nhưng sao em chẳng thể nếm được hạnh phúc trong khi quanh em hàng chục trái tim đang chầu chực, quỵ luỵ! Lúc này em đang đi xa và chắc sẽ không bao giờ gặp lại được anh. Cầu mong cho em được quên những ngày được bên anh.

Tin nhắn 2: Anh à, em nhớ anh luôn nói:"em nên kiếm một người cho riêng mình và cuộc đời mình! Đừng trông chờ vào anh!" và em đã làm đúng như anh mong muốn mặc dầu biết rằng suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên anh.

Hai tin nhắn đến trong hai ngày liên tiếp => đó là lý do tại sao vô tình bị điên!

phale
04-11-2009, 02:31 PM
Mượn nhờ topic tản mạn cho riêng mình của phale.
Tin nhắn 1: em biết là anh lúc nào cũng muốn em hạnh phúc và cám ơn anh vì điều đó. Nhưng sao em chẳng thể nếm được hạnh phúc trong khi quanh em hàng chục trái tim đang chầu chực, quỵ luỵ! Lúc này em đang đi xa và chắc sẽ không bao giờ gặp lại được anh. Cầu mong cho em được quên những ngày được bên anh.

Tin nhắn 2: Anh à, em nhớ anh luôn nói:"em nên kiếm một người cho riêng mình và cuộc đời mình! Đừng trông chờ vào anh!" và em đã làm đúng như anh mong muốn mặc dầu biết rằng suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên anh.

Hai tin nhắn đến trong hai ngày liên tiếp => đó là lý do tại sao vô tình bị điên!
Hẳn lòng anh buồn lắm
Nghĩa tình kia một thời
Tiễn em về phía ấy
Nuốt vào lòng lệ rơi!

PL chúc cho 2 người con gái ấy quên được anh để hạnh phúc trọn vẹn bên một người trọn vẹn.
PL cũng chúc anh quên được 2 người con gái ấy để hạnh phúc với những gì mình đang có!

TeacherABC
29-11-2009, 12:00 AM
Lâu rồi không được đọc những tản mạn của Pha Lê... nên...nhớ!:nguong:

phale
29-11-2009, 04:16 PM
Lâu rồi không được đọc những tản mạn của Pha Lê... nên...nhớ!:nguong:

:o:nguong::nguong:
PL bận rộn nên ít viết anh ạ...
Hơn nữa, cảm hứng cũng dỗi PL mưa nắng thất thường nên bỏ PL đi mất rồi...
Để PL đi tìm về đã anh nhé!:nguong: