PDA

View Full Version : Xin Một Góc _ Chông Chênh !



Pages : [1] 2

thachanhtim
05-09-2009, 12:12 PM
05/09/09

Ngày hôm nay nối tiếp ngày hôm qua ...trôi qua ...
Buồn vui lẫn lộn ....ngậm ngùi vẫn giữ lại riêng mình ...
Nhiều khi chông chênh quá ...
Tự hỏi với chính mình ?
Tại sao phải thế ? và sao mình cứ mãi thế ...?
Và cũng tự mình trả lời cho chính mình ..
Tại vì ta cố chấp, cứ mãi theo đuổi cái gì rất hư vô ...
Lòng ta nên trống rỗng ...thì lấy gì chứa những ngậm ngùi...
Cái lý này có đủ ta an ko ?
- Ta đâu nhìn cuộc đời như cõi mộng...bởi nỗi đau trong ta là thật ..
- Ta đâu tham lam mong muốn cho riêng mình ...bởi ta biết đâu có gì mãi bền vững ?
- Ta đâu mãi hoài GIÁ NHƯ ...để phải ngồi tiếc rẽ chuyện đã qua ...
- Ta cũng chỉ là 01 hạt bụi được hoá kiếp làm thân người ....và ta cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi ...ta đâu mong muốn mình cứ sống mãi cõi đời vô biên...

Tất cả những cái lý trên ta vạch ra có đủ để ta "Nhìn sự đời theo nhau qua ...." hay ko ?

thachanhtim
06-09-2009, 06:30 AM
Xong báo cáo đã 3g sáng
Hình như bắt đầu sốt, cổ họng đau buốt
Nằm mông lung ...xong lại bò vào foum để chỉ nhìn ngắm thôi ...
Buồn cười ...như ngắm ...
Trưa có việc phải xuất hiện mặt mốc của mình thế là phải đi ...
Và trời lại mưa như giận dỗi mình tiếp ...
Tắp xe vào trú mưa ...nhìn những giọt mưa rơi rớt như những buồn vui của đời này ...
Vui hay buồn rồi cũng tan biết như giọt mưa kia mà thôi ...
Thế thì ta đem cân đo buồn vui làm gì nhỉ ...
Lên xe đi trong mưa ...ta ngông ....hay thích ngông ...
Giờ về đây ngồi thở ra mới nhận thấy hơi thở mình ôi nóng quá...
Ngông ...
Ngông !

Nhudadauyeu
07-09-2009, 09:48 AM
Chông chênh
Chợt muốn đi xa
ĐI đến 1nơi nào đó chẳng ai biết mình
Tự do làm điều mình muốn làm
Tự do sống theo ý nghĩ của mình
Niềm tin đang mất dần
.........................

thachanhtim
07-09-2009, 06:25 PM
06/09/09

Một ngày cuối tuần lại qua...
Thời gian trôi mau thật ...để biết ta ...ngày càng xa mất nhau ...
Tại sao chúng ta ngày càng tan mất nhau ...
Cách trả lời như thế nào đơn giản nhất ...
- Đơn giản là ta mất nhau ..
Thế thôi ...
- Đơn giản đến thế à?
Lòng mình có thật đơn giản thế ko ?
Vì ko thật thế nên ta đâu chấp nhận câu trả lời ...

Mặt nạ + lòng mâu thuẫn = biến ta thành gì trên cõi trần ô trọc này ?
Bật cười ...chợt nghĩ đến lời khuyên của 2 chị trong quán BonJour trưa nay khuyên mình với T ...
- Đừng bao giờ lóng chày...hãy cứ là người tình mà thôi ...
Mặt nạ cuộc sống gia đình ...ôi khiếp đến thế sao ...
Hiểu đá ..hiểu vàng ...hahaha...ôi mèn....
- Đơn giản thế sao ...cứ yêu ...dù yêu trong hạnh phúc hay trong tức tưởi ...chỉ yêu mà thôi ...
khà khà khà...được nhỉ....
- Chỉ yêu mà thôi người ơi ...ko muốn gì cả đâu ...
Thế nhé...

luuthienhan
07-09-2009, 09:56 PM
Xem ra co ve chong chenh qua ! Yen binh ko sao,roi moi chuyen vo lo chang biet se duoc gi mat gi,chang biet se tra 1 cai gia nhu the nao khi "cu yeu...lam nguoi tinh cua nhau thoi". Khà !

thachanhtim
08-09-2009, 09:39 AM
Tối 07/09/09

Một ngày đầu tuần đón nhận vui nhiều hơn buồn ...
Sáng gặp khách là 01 nam nhỉ đàn ông thành đạt (có 01 vợ 2 con rồi hí)...
Vẫn còn nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người ta với mình ...
- Ngưỡng mộ vì tài thuyết phục...
- Ngưỡng mộ ...vì ta cũng xinh đó (sáng diệu 01 tí maki ..à dê)
- Ngưỡng mộ vì ta là ngôi sao may mắn cho họ ...
Trưa chiều ...nối tiếp nhau nhiều việc ...rất nhiều ...thế mà vẫn vui hơn hôm qua ...
Trưa ngồi cafe với 2 đứa bạn mới về ...
Vẫn nhận sự ngưỡng mộ của chúng nó ...
- Nhìn mi thích ghê ...cho là gì vẫn thấy nụ cười mi...hà hà ...tụi mi ko biết ta cười đạt đến trình độ thượng thừa rồi sao ...
- Mi vẫn xinh cơ đấy, nét mặt chưa có lằn nhăn...sao bọn tao đã có nếp hết rồi thấy ko ?
Mà Vân ơi ...hôm nay mi ú thật ...ta tưởng ta ú rồi ...nhưng ta ngồi bên mi ta bé tẹo tẹo à...
Mi ú mà chẳng còn 3 /3 vòng đâu hén ...
Ú ..thì ú nhưng vẫn điện nước đầy đủ chứ ...Tụi mi vẫn nhớ những từ lóng thế này ...giỏi thật ...
- Mình thế này mà nó ao ước ...rõ khùng ...
Hôm nay lại được tặng 01 chai dầu thơm thêm ít mỹ phẩm ...thế lại phải đi cho ...
3 đứa ...3 mươi mấy tuổi đầu ...bỏ hết những lo toan đời thường ...giờ ngồi đây cười thoải mái vô tư thật ...
Hôm nay ta vui nhiều hơn hôm qua có lẽ là thế này ...
Và còn thêm ....01 điểm giao nhau ...giữa mình và xì trum ...ko nói cho mình biết ...đánh đố mình ...nhưng mình nghĩ là trúng phóng mà...xiiiiiiiiiii...
- Được vui rồi thôi phải đi khò đây ...cả tuần nay ta chia xa yoga rùi ....ngủ thôi sáng dậy sớm ...
Hôm nay vui lạ ..!

OA _ NỮ
08-09-2009, 09:45 AM
Chông chênh, chông chênh, nếu có điểm tựa của cuộc đời thì sẽ hết chông chênh...Dưng mà có mấy ai tìm được điểm tựa của cuộc đời mình? Có ai không?
Oa Nữ đến bây giờ cũng chỉ là điểm tựa của mọi người, gia đình, bạn bè, anh chị em. Trước kia cũng thế, giờ đây vẫn thế, và có lẽ mãi mãi vẫn thế...

Ước gì!

thachanhtim
12-09-2009, 09:41 AM
Ngày hôm nay mình khuyên 01 người đang thất tình ...
ha...ha...ha....
Thằng mù nắm tay dẵn chỉ đường cho thằng đui ...
Vui thật !

Mà tình yêu như thế sợ thật ...đày đoạ nhau hay yêu nhau ...?
Nếu đến được với nhau mà ngày gây 8 lần như thế ...
Mô phật !
Thà tui ở mình ngông ngông ...
Bởi thế đến với nhau có vì nhau ko ? có chùn chân mình xuống 01 tí để người ta cao hơn ko ? hay lúc nào mình cũng chỉ muốn nhón thật cao ...dù đôi khi quá kệch cỡm...
Là tình yêu ...người kia đau mình có đau ko ?hay người kia đau mình mới vui ...
Thế gian có bao loại tình yêu nhỉ ?

Ngày hôm nay mình trở thành chuyên gia tư vấn ...giờ về ngồi đây khùng ...
Ngày hôm nay mình khùng ..!!! :ngoaymui::ngoaymui:

Nhudadauyeu
13-09-2009, 04:50 AM
Mệt mỏi và chông chênh
Ko có phương hướng, thấy tất cả đều mơ hồ
Cần tìm khoảng lặng cho riêng mình.........

thachanhtim
15-09-2009, 07:03 PM
09.09.09

03 con số 0, 03 con số 9 đẹp nhỉ ...sao giống sự khởi đầu và kết thúc...
Dạo này sao ta siêng năng trú ngụ nơi này thế nhỉ...?
Có lẽ già thật rồi, chẳng còn "toan về già" nửa đâu?
Đã thế còn lười đi chơi, lười giao du, lười ngồi quán 8888. Chúng bạn và thiên hạ họ chuẩn bị xây cho mình cái am ... họ bảo thế đúng ko nhỉ ?
Rũ mãi ...cũng chỉ nghe mình nói ...Ơ sao lười quá...lười thay đồ, lười dắt xe, lười ra khỏi nhà, lười ...v...v... lười ... Chúng nó cũng chán ...và hình như trong đt chúng nó sửa tên thành "Con Lười" thì phải ...hà hà hà...
Phải mình nửa ko ta ?
Ôi ! mình chẳng nhận ra mình nửa à...

Cả ngày thì chẳng buồn nói chuyện với ai ...thôi thì cứ hãy chui vào đây thì nói nhiều cũng được...
Chắc phải xây cái am trên rừng thật rồi ...sống với ruồi, muỗi, kiến ...dế...
Ta đang nắng hay mưa ?
Man !
Man ...

thachanhtim
15-09-2009, 07:06 PM
Ảnh hưởng của áp thấp, mấy hôm nay mưa cứ rũ nhau tìm về ...như cơn lốc...xoay đời quên đời ...
Chờ nhau, xót sa chờ nhau....
Hắt hiu chờ nhau, năm vàng ngày héo
Thôi em màu môi cũng nhạt.....Chìm theo suối mê thời gian....

Đêm nay cũng muốn mặc áo tình nhân ...để ko phải thương thân ...trót đời ...ngu ngơ ...
Ngày tàn đêm đến ...một mình đi mãi ...thấy đời chơ vơ ...

Đêm nay hư thật...lại muốn mình là tình nhân...
Sao mệt quá...ước chi được ngủ yên giấc ko trăn trở ko suy nghĩ, ko ray rứt, ko xót xa ...thật bình an trong 3 ngày nhỉ ...chỉ 3 ngày thôi sẽ xin khoác áo đời vào lại cho mình ....
Được ko ?

thachanhtim
21-09-2009, 06:54 PM
Viết gởi cho sự chờ đợi ....
Nhân đọc blog của nhỏ em ...có một bài về Chờ đợi ...Giật mình ..oh hình như mình đang là thế ....
Sống là không chờ đợi, Ai cũng biết thế ..nhưng thật sự cuộc sống chúng ta là chuỗi ngày dài của những chờ đợi ...đợi chờ ...
Sống là không chờ đợi, thật chí lý. Nhưng làm thế nào để không chờ đợi. khi ta chỉ có một giây để nghĩ ra điều mình muốn làm trong khi phải mất hàng phút hay hàng giờ thậm chí là hàng năm để thực hiện chính ý nghĩ đó.
Và ngày hôm nay ...Tôi đang chờ đợi điều gì ...? ?? Và chờ đến bao giờ trong khi cuộc sống con người thật mong manh, ngắn ngủi ....
...Và thời gian có chờ đợi ai bao giờ ...
Dù hạnh phúc trong ngắn ngủi ..trong giây lát hãy cứ hạnh phúc đí chính tôi nhé ....Sống vì những người mình yêu thương ...đem lại niềm vui hạnh phúc đến cho họ ...xoa dịu nỗi đau ...hàn gắn ...mọi người bên tôi hãy yêu thương nhau nhé ...Đừng để khi mất đi một cái gì đó ..mới nhận thấy ý nghĩa giá trị của nó ...
...Thời gian không thể mua được, nhưng con người thì lại hay làm những việc lãng phí thời gian...Mình hình như đang là thế ...!!!
.... Ngoảnh lại thấy... toát mồ hôi vì bọn mình đã toan về giả cả rồi ......
...Chấm bút ...lại thế ...không gởi ..!!!

thachanhtim
21-09-2009, 06:56 PM
Tối 17/09/09

Hôm nay đọc 01 bài báo "Khát Vọng Sống Để Yêu " của 01 bệnh nhận phải chạy thận 01 tuần 03 lần trong bệnh viện....và em đã ra đi tuổi đời vừa đúng 31t ...sau 10 năm vật vã với căn bệnh với sự đau nhức ...thế mà trong em lúc nào cũng căng tràn khát vọng yêu ...
Đọc xong ngồi thừ ra trong sự thương cảm...suy nghĩ miên man ....cuộc đời em phía trước là ngõ cụt ...nhưng em vẫn vương lên vẫn khát khao sự sống ...khát khao yêu ....
Còn ta _ ta hạnh phúc hơn em ...ta vẫn nguyên vẹn hình hài ...ko bệnh tật dày vò ...thế sao ta để niềm suy nghĩ ...sự sống của ta 01 cách vô vị ...mệt mõi ...ta chẳng thiết tha cuộc sống ....
Ta tệ thế _ ta thua em rất nhiều ....
Ta chẳng còn khát khao yêu ...ta chẳng muốn gì cả trong cõi trần này ...
Tự dưng ta nhận ra ...ta chẳng là ta nửa ....
Anh đánh rơi ...chúng ta ....ta đi nhặt về gìn giữ ...Thế mà hôm nay ta lại mang ra đánh rơi ....
Và quyết sẽ thực hiện là thế ....
Ta đang đánh rơi ta ...rơi cuộc đời ....

thachanhtim
24-09-2009, 12:28 PM
Con mưa đến ...
mưa đi ...
vội vã

Sót rụng rơi ...
nỗi nhớ bộn bề
...

Không gian riêng
mình ta ẩn hiện ..
...
Chất chứa
Những ngày
Không_bình _ yên ...

Và nơi đây sẽ là cõi cần quên.

Nhudadauyeu
29-09-2009, 09:18 AM
Những ngày thật lạ, cứ nghĩ là bình yên mà lại ko bình yên chút nào.
Bó tay với mình luôn

votinh
29-09-2009, 09:26 AM
Cái bà này của tôi cứ chông chênh hoài thế này thì sắc tím sẽ ngày càng thành tím than luôn đó!

thachanhtim
02-10-2009, 10:54 AM
Cái bà này của tôi cứ chông chênh hoài thế này thì sắc tím sẽ ngày càng thành tím than luôn đó!

Thế tím than với tím rịm ..tím bầm có gần giống nhau ko lão gia nhà tui nhỉ...
Hừ ! hừ ! hừ ! :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

thachanhtim
02-10-2009, 10:56 AM
Vẽ ngoặc thời gian ngày tháng qua
Thoáng chốc, "ba mấy" ...ôi quá già
Nắm víu tình ai? đau xót dạ
Khoác áo mạn khinh ..cũng chỉ là...

Thuê ốc dấu hồn...ra kẻ cả
Che ta cung bậc thói hung tàn
Lắm khi oằn người ...nên - hãy - thế ..?
Vươn vai ...đanh đá ...cõi ta bà ...
01.10.09

Đời ko hiểu nó...mọi người.... nó ko muốn cho ai hiểu nó...chỉ bám víu vào 01 ước vọng ....
Thế mà cũng tan tành ....
Một ng phụ nữ bình thường...với 01 vai trò bình thường ..của 1 gđ bình thường ...rất xa vời ...có khi ko khái niệm vời những ai bên nó....
Vỏ mượn hồn...thì mãi mãi muôn đời là lớp vỏ che chắn...chắc khỏe ....

thachanhtim
15-10-2009, 04:34 PM
Reng ...reng ...reng ...
Ba gọi,
_ Dạ con nghe ba ơi
Có thiệp cưới của thằng Thành gởi đó con
_ Uả Thành nào vậy ba?
Nó bảo bạn học phổ thông với con ở cây số 2 gì đó
_À, con biết hắn rùi ba. Ba xem dùm con hắn mời ngày nào và ở đâu thế ?
_Chắc con cũng tìm đứa nào gởi thôi
Tuần sau, thứ 5, sao con nói tuần tới con về nhà chơi mà, vậy sao ko tranh thủ về và đi đám cưới luôn.
Ý, hẹn với nhà về mà 2 tuần rồi vẫn cứ hẹn..
_Dạ, thế để con tính xem ba nha..
Nghe tiếng Nội văng vẳng trong phôn...
Con 2 hả ? sao ko kêu nó về chơi, tao nhớ nó lắm rồi.
Ba đưa phôn sang Nội:
_ Nội hả ? Nội khỏe ko vậy Nội ?
Mồ tổ thằng sư cha mày, chỉ biết hỏi thăm thôi, sao ko về xem thân già này như thế nào?
Con với cháu thiệt tình cứ bỏ 2 đứa già này trơ trọi ...
_Híc hic...hic...
_Nội ơi ....trong phôn mà con lại nghe bài ca này hoài chắc con chết mất...
_hic ...hic...hic... Qua tuần con về mà...con về chơi với ăn cưới thằng bạn luôn Nội à.
Uh ! con hứa nha, thấy chưa người ta cưới hết cả rồi, con còn kén chọn đến bao giờ nửa đây?
Lại được dịp Nội ca cẩm...tao chưa yên lòng được khi thấy con 2 cứ mãi kén chọn hoài...ko thấy nó dẫn về ra mắt, giới thiệu ai, bên tây bên ta gì nó cũng lắc đầu ngầy ngậy...
Cháu ơi là cháu ....
_ Hic hic hic... Nội ơi con cúp đầu tuần tới con về rồi Nội ca mà...
Phào ! cúp vội ! ...Ôi ....lại thế ...

thachanhtim
15-10-2009, 04:42 PM
“Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết”

Nhớ mang máng đoạn thơ này từng đọc ở đâu nhĩ? lại thêm một thiệp cưới nữa rồi…
Mỗi người mỗi cuộc sống ...thấy tất cả như đang hối hả...bộn bề...
Thế sao ta vẫn cứ ..."bình thân vô tội vạ"

nguyetanh
16-10-2009, 04:17 AM
“Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết”

Nhớ mang máng đoạn thơ này từng đọc ở đâu nhĩ? lại thêm một thiệp cưới nữa rồi…
Mỗi người mỗi cuộc sống ...thấy tất cả như đang hối hả...bộn bề...
Thế sao ta vẫn cứ ..."bình thân vô tội vạ"


Sao mà não nề thế cô nương?

Người ta cưới ai rồi
Ai cưới em?
Lặng lẽ tay lau giọt lệ thầm
Người ta cưới ai rồi... thôi đừng nữa lần khân
Theo người khác lên xe hoa thôi nhỏ...

Chúc vui nha cô nương... mau mau gởi cái thiệp cưới cho người ta nữa chứ...:D

thachanhtim
16-10-2009, 09:14 AM
Sao mà não nề thế cô nương?

Chúc vui nha cô nương... mau mau gởi cái thiệp cưới cho người ta nữa chứ...:D

Chắc tại trúng gió nên não nề thế mà...
Uh ! sẽ gởi thiệp cưới và cuối năm 20....ko biết bao nhiêu nửa ...hà hà...
ai cưới ...bây giờ cưới ai....
:botay:

thachanhtim
16-10-2009, 09:15 AM
Nóng & sốt để nhắc sự "già cỗi" hay sự cô đơn dư thừa quá nhiều

Đêm Sốt..!
Một đêm bao bận lạnh rồi nóng
Qươ tấm chăn bông "trú" cõi lòng
Chém cha, bởi ngày qua chong chóng
Còn đêm "trơ mắt" đến...xác cong

Hâm sốt tự hỏi? đang trả phận?
Hà cớ? do gì?thấy đau đau
Con tim quá quắt ..cười khây khẩy
Chọn lựa do mình ...lại trách than
16.10.09

Cha chả lại điên đấy hở trời
Chỉ nghĩ ...tí thôi ...đã rụng rời
Nhắm mắt ...khoác áo vai bổn phận
Cho xong ...số mệnh ...được ...không ...ôi !!!
Ngông !!!

votinh
16-10-2009, 10:04 AM
Cho anh chia sẽ một chút vô tình!!!

thachanhtim
16-10-2009, 10:23 AM
Cho anh chia sẽ một chút vô tình!!!

Vô tình gì nỗi vô tình
Vô tình mà lại đem tình sẽ chia
:youarethewoman::youarethewoman:

votinh
16-10-2009, 11:08 AM
Vô tình gì nỗi vô tình
Vô tình mà lại đem tình sẽ chia
:youarethewoman::youarethewoman:

Thôi mà, dù sao thì cũng là một chút hữu tình :D

thachanhtim
16-10-2009, 11:30 PM
Về Sao Chẳng Thấy ?

Người đã trở về chẳng thấy đâu?
Để ai trông ngóng mắt hoen sầu
Người vẫn lãng du đùa hoa lá
Để Góc _Chông Chênh buồn đêm thâu

Chẳng trách được nhau - đâu lời hứa
Chút tình nào đủ trói buộc ai
Một thoáng dư hương nay đã cũ
Sẽ chóng bụi mờ bóng thời gian

Đành thôi chúc anh đời vui khỏe
Tình em cũng chỉ thoáng hư không
Giữ nhau kỷ niệm đà lưu luyến
Phiêu bồng tình đắng buổi đầu đông
17.10.09

LÃO HẠC
19-10-2009, 09:19 AM
Ngông Một Chút?

Hỏi cớ làm sao chẳng lấy chồng
Ừ thì cứ gọi tớ là ngông
Xuân qua đông lạnh hè oi bức
Kén chọn mần chi hỡi má hồng?
hì hì..

thachanhtim
28-10-2009, 10:55 PM
Thuốc bổ đâu hẳn lúc nào cũng bổ, nhân sâm đâu hẳn lứa tuổi nào cũng thích hợp...
Ngỡ rằng khôn cáo lõi, mà những cái cơ bản như ngờ nghệch ...
YM ! nhấp nháy báo cớ có mail
Mở ra, một lá thư ngắn ngủi vài chữ với một dãy dấu chấm hỏi đằng đẵng của con Tiêu Giao...
_ Mi sao rồi, có gì lạ không!
_ Tháng nay ta đi ngĩ mát với ông xã nên ko thèm mail cho mi, nhưng sao như mi ko thèm chửi ta hay sao ta chẳng ngứa lổ tai hết kà?
Reply!
Tuyệt vời như bao ngày! Ngày nào cũng lạ hết!
Mô phật! ta tưởng thoát được mi rồi chứ ?
Send ! !!
YM! Lại nhấp nháy ...thì ra hắn đang trên mạng
_ Không buồn sao khỉ ? Sống như kiểu mi ngu thế, thôi nhắm mắt yêu 01 anh để có vòng tay ôm đi???
Reply !!!
Sao lại là buồn? Thế nào là buồn ?
Nếu ko nói chuyện với mi? ko lên mạng? ko làm việc? Uh thì buồn thật lắm đó...
Với ta buồn chỉ là con tim buồn mà thôi, và ta trả lời cho câu hỏi buồn này nhiều quá rồi, giờ chẳng muốn trả lời nửa đâu?
À mà nỗi buồn già hơn ta ? hay ta già hơn nỗi buồn vậy nhỏ nhỉ ?
Nỗi buồn ta bao nhiêu tuổi ?
Mà giờ nay buồn thật! muốn trong 01 vòng tay? buồn vì thiếu 01 vòng tay ?
Pó tay ! !!
Hay buồn vì ta "muốn điên" ..pó tay !!!

thachanhtim
06-11-2009, 10:01 AM
Con gái mới la làng: Cry
Mẹ ơi hôm nay mẹ xí thế, nhìn da mặt mẹ kìa...đã thế mà con mắt cứ như mẹ ko được ngủ vậy?
- Ừh ! tại Voi cứ bắt mẹ phải nói chuyện hoài đó.
Mẹ này lại đỗ lỗi, họ Đỗ tên Lỗi
Mẹ ko được thức khuya nửa nè, mẹ không được buồn nè, mẹ ko làm nhiều nửa nè...
Ôi ! con mình giờ nói ngang hàng thế cơ, đi mới có 2 năm mà
- Ừh ! tại mẹ lo kiếm tiền cho voi đi học đó, nên mẹ già mẹ xấu
Hic hic! vậy con xin ngoại rút tiền trong băng ra để cho con học mẹ ko phải đi làm nửa mẹ nhé
Mèn...to xác thế mà vẫn ....hihihi....
Mẹ chọc Voi con tí thôi....ok mẹ nghe lời voi con ko thức khuya nhiều nửa hén..
Thank mẹ yêu...mẹ tuyệt vời số dzách của voi ...
Pó tay ! Hôm nay thêm 01 người bảo mình già rồi ...ôi mèn ...già thiệt rồi ...thế vẫn còn cứ nhởn nhơ ..hihihi... Tongue Tongue

thachanhtim
06-11-2009, 10:02 AM
Lại Chuyện Ế Dài Hạn ..!!!

Mọi người đều khen chị giỏi, bản lĩnh, sẽ rất tuyệt vời khi là người Mẹ, người vợ của gia đình.
_ Ừh thì giỏi nên con trai sài gòn đều tránh xa 8km, chứ ko phải là 8bước nửa em ơi
_Vì giỏi nên mới được ế dài hạn, chứ ko giỏi thì bị đàn ông xì gòn rinh mất rồi.
_Thôi em kiếm đại ông nào, cùi, què, sứt mẻ,ở đất Hà lội... nhưng còn sài được thì mai mối cho chị nhé..
Trời!!!
Vậy chị bán sang nhượng cho em cái ế dài hạn như chị đi, em muốn được như thế cơ?
_Em đừng nghe lời người khác nói khi chưa tận chứng kiến chị em ơi..
_ Hơn nửa đời người...có được mần răng tê mô chi cho mình
_Nửa đời người, bao lần thất bại, bao lần thành công?
_Nửa đời người hiện tại chỉ có là khảong trống trước mặt và khoảng lặng sau lưng mà thôi em ơi...
_ Và nửa đời người...cái ế dài hạn vẫn đeo bám hoài như thế...

thachanhtim
06-11-2009, 10:03 AM
05/11/09
Phải nói thật lòng mình rằng Nó đã từng kì vọng rất nhiều vào tình yêu, những tưởng nỗi buồn sẽ được thỏa mãn nhưng… Nó vẫn lạt thếch.
Từng ngày với từng ngày chầm chậm trôi qua, ngày hôm nay cũng thấp thoáng đâu đó giai điệu nỗi buồn của ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng, rỗng tếch ngày càng nhiều với những đêm chẳng sao dỗ giấc ngủ được như thế này.
Có phải Nó đang " ngày càng trơ đi cảm xúc"..không ...?
Cũng thật đáng sợ khi ngày qua ngày Nó vẫn chông_chênh...lẫn quẩn...miên man...như thế này...
Đời vô tình và con người với nhau cũng cứ phải vô tình hoài thế sao ?

Nỗi đau đều có chung trạng thái là đau...nhưng cách chịu đựng, cách thể hiện nỗi đau của mỗi người mỗi khác...
Đã chọn cho mình là viên đá cuội bên lề cuộc sống thì sao thấy còn tiếc nuối về tình yêu mà mình đã trao. Và sau những nỗi đau triền miên, Nó mới cảm thấy rằng bình yên bão hòa nơi con tim là vô cùng quí giá.
Còn có 01 tình yêu nào để Nó sẽ được bình yên trong cõi đời tất bật này ?
Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...

votinh
06-11-2009, 10:16 AM
05/11/09
Phải nói thật lòng mình rằng Nó đã từng kì vọng rất nhiều vào tình yêu, những tưởng nỗi buồn sẽ được thỏa mãn nhưng… Nó vẫn lạt thếch.
Từng ngày với từng ngày chầm chậm trôi qua, ngày hôm nay cũng thấp thoáng đâu đó giai điệu nỗi buồn của ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng, rỗng tếch ngày càng nhiều với những đêm chẳng sao dỗ giấc ngủ được như thế này.
Có phải Nó đang " ngày càng trơ đi cảm xúc"..không ...?
Cũng thật đáng sợ khi ngày qua ngày Nó vẫn chông_chênh...lẫn quẩn...miên man...như thế này...
Đời vô tình và con người với nhau cũng cứ phải vô tình hoài thế sao ?

Nỗi đau đều có chung trạng thái là đau...nhưng cách chịu đựng, cách thể hiện nỗi đau của mỗi người mỗi khác...
Đã chọn cho mình là viên đá cuội bên lề cuộc sống thì sao thấy còn tiếc nuối về tình yêu mà mình đã trao. Và sau những nỗi đau triền miên, Nó mới cảm thấy rằng bình yên bão hòa nơi con tim là vô cùng quí giá.
Còn có 01 tình yêu nào để Nó sẽ được bình yên trong cõi đời tất bật này ?
Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...

Tất cả vẫn là một dấu hỏi lớn đối với những động vật gọi là con người!
Thôi thì hãy cứ sống với từng phút của nhịp sống để đừng hoài vọng vào cái chung thuỷ vĩnh hằng vì nó chỉ có trong những giấc mơ ... thần tiên.

Nhudadauyeu
06-11-2009, 05:13 PM
05/11/09
Phải nói thật lòng mình rằng Nó đã từng kì vọng rất nhiều vào tình yêu, những tưởng nỗi buồn sẽ được thỏa mãn nhưng… Nó vẫn lạt thếch.
Từng ngày với từng ngày chầm chậm trôi qua, ngày hôm nay cũng thấp thoáng đâu đó giai điệu nỗi buồn của ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng, rỗng tếch ngày càng nhiều với những đêm chẳng sao dỗ giấc ngủ được như thế này.
Có phải Nó đang " ngày càng trơ đi cảm xúc"..không ...?
Cũng thật đáng sợ khi ngày qua ngày Nó vẫn chông_chênh...lẫn quẩn...miên man...như thế này...
Đời vô tình và con người với nhau cũng cứ phải vô tình hoài thế sao ?

Nỗi đau đều có chung trạng thái là đau...nhưng cách chịu đựng, cách thể hiện nỗi đau của mỗi người mỗi khác...
Đã chọn cho mình là viên đá cuội bên lề cuộc sống thì sao thấy còn tiếc nuối về tình yêu mà mình đã trao. Và sau những nỗi đau triền miên, Nó mới cảm thấy rằng bình yên bão hòa nơi con tim là vô cùng quí giá.
Còn có 01 tình yêu nào để Nó sẽ được bình yên trong cõi đời tất bật này ?
Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...

chia sẻ với chị vì em cũng đang ở cái tình trạng đó, tạo cho mình bận rộn, tạo cho mình 1vẻ bề ngoài cứng rắn hơn.... để quên hết đi tất cả nhưng....vẫn là thế....
Làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng này đây....
Bao giờ...cho đến bao giờ....
Bỗng muốn khóc....mà ko thể khóc nổi....

OA _ NỮ
07-11-2009, 01:57 AM
05/11/09

Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...

Chị có thể trả lời giùm TAT nhe, theo cái cách chị nghĩ thôi

- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
Thời gian là vô hạn, đời ngưởi là hữu hạn. Yêu đi yêu đi...Như nhà thơ XD đã phải thốt lên
"Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ
Em! Em ơi, tình non đã già rồi"

- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
Nếu luôn đặt câu hỏi đó trước khi yêu, thì sẽ thất vọng trường kỳ...Hãy nên nghĩ mình đang nắm giữ TY trong tay, thì hãy tận hưởng từng giây phút hạnh phúc. Trong cuộc đời này, ko có gì là mãi mãi...
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." Học hỏi được điều đó, là giải thoát cho bản thân khỏi bi luỵ, và trái tim luôn giữ được thanh xuân để đón nhận những tình yêu mới đến với mình.

- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko?
Mình tự hỏi, thì mình cũng có thể tự trả lời, thôi thì hãy theo chủ nghĩa tự sướng.
- Có chứ sao ko. Mình dễ thương thế này cơ mà, Mình hữu dụng cho đời, cho người. Nếu người đó ko nghĩ đến mình, thì đó là một điều thiệt thòi lớn cho he...

Trả lời thế, có an ủi em được phần nào ko?
Nói nhỏ nhé...Chị chẳng bao giờ đặt câu hỏi đó đâu...:D

phale
07-11-2009, 05:39 AM
05/11/09
Phải nói thật lòng mình rằng Nó đã từng kì vọng rất nhiều vào tình yêu, những tưởng nỗi buồn sẽ được thỏa mãn nhưng… Nó vẫn lạt thếch.
Từng ngày với từng ngày chầm chậm trôi qua, ngày hôm nay cũng thấp thoáng đâu đó giai điệu nỗi buồn của ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng, rỗng tếch ngày càng nhiều với những đêm chẳng sao dỗ giấc ngủ được như thế này.
Có phải Nó đang " ngày càng trơ đi cảm xúc"..không ...?
Cũng thật đáng sợ khi ngày qua ngày Nó vẫn chông_chênh...lẫn quẩn...miên man...như thế này...
Đời vô tình và con người với nhau cũng cứ phải vô tình hoài thế sao ?

Nỗi đau đều có chung trạng thái là đau...nhưng cách chịu đựng, cách thể hiện nỗi đau của mỗi người mỗi khác...
Đã chọn cho mình là viên đá cuội bên lề cuộc sống thì sao thấy còn tiếc nuối về tình yêu mà mình đã trao. Và sau những nỗi đau triền miên, Nó mới cảm thấy rằng bình yên bão hòa nơi con tim là vô cùng quí giá.
Còn có 01 tình yêu nào để Nó sẽ được bình yên trong cõi đời tất bật này ?
Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...
Hơ hơ... sao lại thế này Nhỏ ui..
Toàn hỏi những câu không trả lời được thì tốt hơn hết đừng hỏi. Nhỏ hay bảo ta "điên", mà xem ra nhỏ còn điên hơn ta đấy!
Cứ gai góc và ngang tàng thế, đừng lâu lâu bẻ gai, thót lòng bạn bè nha nhỏ ui. :D:D

thachanhtim
07-11-2009, 03:49 PM
Bệnh "Điên" của Nó...

Ngày hôm nay Nó cũng "điên" như ngày hôm qua..
Những ông anh cùi bắp đặt cho Nó thế! Ừh mà đúng. Nó điên thật á..
Mà giờ đây Nó lại ước muốn Nó được "điên nặng " thêm tí nửa, để khỏi phải nghĩ suy, khỏi phải lãng đãng ...khỏi phải sống cho đời, cho người..
Điên thì Nó chỉ biết sống theo cách điên mà thôi, đâu ai thèm trách 01 kẻ điên...
Và có ai đó đang là người tỉnh có muốn Điên như Nó ko ? Nếu có thì xin đừng nhé...cứ nhường hết cái điên sang Nó đi, Nó sẽ nhường cái tỉnh của Nó cho, Nó chỉ muốn giữ cái điên, cái hâm cho riềng nó mà thôi...

Nó Điên ! Nó thank vì Nó được Điên đó

thachanhtim
07-11-2009, 03:52 PM
Hơ hơ... sao lại thế này Nhỏ ui..
Toàn hỏi những câu không trả lời được thì tốt hơn hết đừng hỏi. Nhỏ hay bảo ta "điên", mà xem ra nhỏ còn điên hơn ta đấy!
Cứ gai góc và ngang tàng thế, đừng lâu lâu bẻ gai, thót lòng bạn bè nha nhỏ ui.

Hơ ...hơ....
Hôm ấy Nó đang phát bệnh mà wên uống thuốc mừ...
Ừh ! mà sao mình điên nhỉ ?
:botay::botay:

thachanhtim
07-11-2009, 03:55 PM
Nói nhỏ nhé...Chị chẳng bao giờ đặt câu hỏi đó đâu...:D

Thế thì em điên thật rồi sao chị nhỉ ...
Thế em phải làm sao...Tiếp tục điên hay..nghĩ ngơi điên chút xíu....
Em đang điên mất đây ..:nguong::nguong:

thachanhtim
12-11-2009, 09:29 AM
00:51, 12-11-2009

...Những ngày gần đây...quá nhiều đều không vui xảy đến...tôi thật sự thấy đau lòng !
Dù đã cố gắng tự tìm lấy niềm vui...cố gắng cân bằng mọi thứ...nhưng những đều không vui cứ đến dồn dập ...như một cơn bảo !
...Rồi những niềm vui cứ lần lượt trong tôi.. dần mất đi !Tôi đã buồn...lại càng buồn hơn !
Hôm nay...một người ...một người ra đi, à mà không, người ra đi lại là chính tôi cơ mà... lẳng lặng ra đi...không có từ biệt !
Một tình yêu...ừ...một người...có thể gợi cho ta 01 trái tim còn biết run...biết đập...một tình thân...hay một cảm giác gì đó "yêu, ghét " chẳng hạn !
Người ấy ...đã đi, .... ! Và Tôi nghe.. buồn !

Mất mác...!Tôi thấy mất mác nhìêu lắm !
...Dường như...cùng một lúc...tôi bị tước đi rất nhìêu...rất nhìêu....không đếm xuể !
Và có lẽ...trước khi đi ngủ...tôi sẽ rơi nước mắt !Sáng..thức giấc..tôi cũng muốn khóc !
Bắt đầu một ngày mới như vậy...thì rồi...tôi sẽ ra sao nhỉ !!!
Thôi thay khóc bằng cười...01 giọt nước mắt...= 01 nụ cười...cười như rằng điên...! cho giống!
Bên tách cà phê, căn phòng yên vắng...với tay mở đĩa nhạc...ru mình vào bình yên !
Và bình minh đã đến..! lại một ngày mới bắt đầu...cho ta chưa chợp mắt ngày đã qua..!!!

Hoa Sen
12-11-2009, 10:26 PM
00:51, 12-11-2009

...Những ngày gần đây...quá nhiều đều không vui xảy đến...tôi thật sự thấy đau lòng !
Dù đã cố gắng tự tìm lấy niềm vui...cố gắng cân bằng mọi thứ...nhưng những đều không vui cứ đến dồn dập ...như một cơn bảo !
...Rồi những niềm vui cứ lần lượt trong tôi.. dần mất đi !Tôi đã buồn...lại càng buồn hơn !
Hôm nay...một người ...một người ra đi, à mà không, người ra đi lại là chính tôi cơ mà... lẳng lặng ra đi...không có từ biệt !
Một tình yêu...ừ...một người...có thể gợi cho ta 01 trái tim còn biết run...biết đập...một tình thân...hay một cảm giác gì đó "yêu, ghét " chẳng hạn !
Người ấy ...đã đi, .... ! Và Tôi nghe.. buồn !

Mất mác...!Tôi thấy mất mác nhìêu lắm !
...Dường như...cùng một lúc...tôi bị tước đi rất nhìêu...rất nhìêu....không đếm xuể !
Và có lẽ...trước khi đi ngủ...tôi sẽ rơi nước mắt !Sáng..thức giấc..tôi cũng muốn khóc !
Bắt đầu một ngày mới như vậy...thì rồi...tôi sẽ ra sao nhỉ !!!
Thôi thay khóc bằng cười...01 giọt nước mắt...= 01 nụ cười...cười như rằng điên...! cho giống!
Bên tách cà phê, căn phòng yên vắng...với tay mở đĩa nhạc...ru mình vào bình yên !
Và bình minh đã đến..! lại một ngày mới bắt đầu...cho ta chưa chợp mắt ngày đã qua..!!!

Không biết khi nào Tím mới hết chông chênh nhỉ.....?????:nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
13-11-2009, 05:38 AM
Không biết khi nào Tím mới hết chông chênh nhỉ.....?????:nguong::nguong::nguong:

Thuyền cập bến mới hết chông chênh em à...

phale
13-11-2009, 07:28 AM
00:51, 12-11-2009

...Những ngày gần đây...quá nhiều đều không vui xảy đến...tôi thật sự thấy đau lòng !
Dù đã cố gắng tự tìm lấy niềm vui...cố gắng cân bằng mọi thứ...nhưng những đều không vui cứ đến dồn dập ...như một cơn bảo !
...Rồi những niềm vui cứ lần lượt trong tôi.. dần mất đi !Tôi đã buồn...lại càng buồn hơn !
Hôm nay...một người ...một người ra đi, à mà không, người ra đi lại là chính tôi cơ mà... lẳng lặng ra đi...không có từ biệt !
Một tình yêu...ừ...một người...có thể gợi cho ta 01 trái tim còn biết run...biết đập...một tình thân...hay một cảm giác gì đó "yêu, ghét " chẳng hạn !
Người ấy ...đã đi, .... ! Và Tôi nghe.. buồn !

Mất mác...!Tôi thấy mất mác nhìêu lắm !
...Dường như...cùng một lúc...tôi bị tước đi rất nhìêu...rất nhìêu....không đếm xuể !
Và có lẽ...trước khi đi ngủ...tôi sẽ rơi nước mắt !Sáng..thức giấc..tôi cũng muốn khóc !
Bắt đầu một ngày mới như vậy...thì rồi...tôi sẽ ra sao nhỉ !!!
Thôi thay khóc bằng cười...01 giọt nước mắt...= 01 nụ cười...cười như rằng điên...! cho giống!
Bên tách cà phê, căn phòng yên vắng...với tay mở đĩa nhạc...ru mình vào bình yên !
Và bình minh đã đến..! lại một ngày mới bắt đầu...cho ta chưa chợp mắt ngày đã qua..!!!

:o Chuyện gì đang xảy ra với nhỏ dzị? :o

Tặng nhỏ câu này an ủi kiểu AQ nà: " Cái gì thuộc về mình, dẫu mình không níu giữ cũng sẽ luôn ở cạnh mình, cái gì không thuộc về mình, dù mình cố giữa cũng sẽ ra đi".

Nghĩ thế cho nhẹ lòng nhỏ ơi. Chúc nhỏ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng luôn yêu mình, yêu người và yêu đời nhỏ nhé!

thienma
13-11-2009, 09:19 AM
Chông chênh, cô đơn là bản tính cố hữu của con người và thường thì người ta "cô đơn giữa biển người".
Thôi, hãy cứ làm như signature của thienma vậy.

thachanhtim
13-11-2009, 09:41 AM
:o

Nghĩ thế cho nhẹ lòng nhỏ ơi. Chúc nhỏ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng luôn yêu mình, yêu người và yêu đời nhỏ nhé!

Hôm nay thứ 6 ngày 13...
Hên hay xui đây nhỉ? Vô cảm ...cũng thế thôi...
"Thứ nhất trong đạo làm người
Dù no dù đói cho tươi mặt mày"
02 câu này nhỏ phải học từ nhỏ, học đến nhão nhẹt rồi cơ...

Cứ tưởng ghé đây chơi chốc lát
Ai ngờ đi lạc đến bây giờ
(Bùi Giáng)
Cuộc đời này có gì mà ghê gớm để phải cho mình "lạc " như thế nhỉ?
Nghịch lý..../ Nhỏ thường cho rằng nhỏ là "cuộc đời", mà "cuộc đời" lúc nào cũng có cái "nghịch lý" của nó, vì thế trong nhỏ lúc nào cũng là "nghịch lý" ...Ai cũng cho là nhỏ điên...! Ừh đành chịu bởi nghịch lý thường là điên mà.../
" Tri ngã giả, bất tri ngã giả."
Người yêu ta thì chớ, không yêu ta, ta vẫn là ta.... (dịch kiểu nì ko biết có ai sống dzậy ko nhỉ)
: : :

phale
13-11-2009, 09:45 AM
Hôm nay thứ 6 ngày 13...
Hên hay xui đây nhỉ? Vô cảm ...cũng thế thôi...
"Thứ nhất trong đạo làm người
Dù no dù đói cho tươi mặt mày"
02 câu này nhỏ phải học từ nhỏ, học đến nhão nhẹt rồi cơ...

Cứ tưởng ghé đây chơi chốc lát
Ai ngờ đi lạc đến bây giờ
(Bùi Giáng)
Cuộc đời này có gì mà ghê gớm để phải cho mình "lạc " như thế nhỉ?
Nghịch lý..../ Nhỏ thường cho rằng nhỏ là "cuộc đời", mà "cuộc đời" lúc nào cũng có cái "nghịch lý" của nó, vì thế trong nhỏ lúc nào cũng là "nghịch lý" ...Ai cũng cho là nhỏ điên...! Ừh đành chịu bởi nghịch lý thường là điên mà.../
" Tri ngã giả, bất tri ngã giả."
Người yêu ta thì chớ, không yêu ta, ta vẫn là ta.... (dịch kiểu nì ko biết có ai sống dzậy ko nhỉ)
: : :
:D:D
Thế thì yên tâm với nhỏ rùi...

Nhỏ cười xinh xắn lắm cơ
Nhỏ nhăn mặt giống mắc mưa... yểu xìu :D

thachanhtim
13-11-2009, 11:04 PM
Về thôi
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
(LTV)

Kiếp sau thì có, còn trăm năm có mấy ai sống được đến, và sống đến trăm năm rồi còn gì cho nhau mà đợi .....
Quên thôi...
Làm gì sống đến trăm năm mà đợi..
Làm gì để có nhau mà mãi hoài yêu...
Quên thôi...quên đi nhé...tình tôi đã cạn rồi...người ơi...


Trăm _ Năm...
Trăm năm...
........ đâu có mà mơ!
Thế thôi!
Người ạ, cuộc đời_hư vô
Ngày qua....
.... tháng lại....
........... bay vèo
Tình rơi...rơi để...
.......ngẩn ngơ...lặng thầm...

Trăm năm...
....ai sống ...?....
........ trăm năm ?
Sao người hờ hững..
......để trăng_ khuyết _sầu...
Kiếp người....
đèn cạn ..khơi_dầu...
Chút cho, chút nhận...
....."nợ_nần" Tôi_Anh!

Trăm năm...
.......Anh có_ Tôi không?
Vèo bay nhân ảnh...
Rêu _rong....
......... đợi chờ...
Đành thôi!
..... rơi giữa cuộc đời.....
Tình rơi!
.......rơi vội...
...tại chờ...trăm_năm
12.11.09

Sheiran
14-11-2009, 12:11 AM
Dạo này bà chị của em... tình hình rất là tình hình nhẩy. Thứ 7 tuần sau em sẽ dùng nước mắt của đất trời rột rửa tâm hồn bà chị nhé :D

P/s: Mới học 1 câu khi xem Anh hùng xạ điêu tối nay: "Càng cho đi nhiều càng xót xa nhiều. Muốn sống thoải mái hơn đừng nên cho đi nhiều quá".

kehotro
14-11-2009, 10:01 AM
Dạo này bà chị của em... tình hình rất là tình hình nhẩy. Thứ 7 tuần sau em sẽ dùng nước mắt của đất trời rột rửa tâm hồn bà chị nhé :D

P/s: Mới học 1 câu khi xem Anh hùng xạ điêu tối nay: "Càng cho đi nhiều càng xót xa nhiều. Muốn sống thoải mái hơn đừng nên cho đi nhiều quá".

Phản đối!

Càng cho đi nhiều càng xót xa nhiều. Muốn sống thoải mái hơn đừng cho đi nhiều quá!

Bởi vì cho mà mong mỏi nhận thì thất vọng là chuyện đương nhiên. Ngày xưa KHT đọc đâu đó có 1 câu đại loại: Tôi đối xử tốt với 1000 người. Nhưng chỉ cần 1 người tốt với tôi thì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nhiều khi cho mà không nhận lại cảm thấy rất Hạnh phúc. Tuy cái ấy hơi khác người nhưng vẫn có những người như thế!

thienma
14-11-2009, 10:55 AM
Phản đối!

Càng cho đi nhiều càng xót xa nhiều. Muốn sống thoải mái hơn đừng cho đi nhiều quá!

Bởi vì cho mà mong mỏi nhận thì thất vọng là chuyện đương nhiên. Ngày xưa KHT đọc đâu đó có 1 câu đại loại: Tôi đối xử tốt với 1000 người. Nhưng chỉ cần 1 người tốt với tôi thì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nhiều khi cho mà không nhận lại cảm thấy rất Hạnh phúc. Tuy cái ấy hơi khác người nhưng vẫn có những người như thế!

Hoan nghinh câu này của kehotro. Cho nhiều và hạnh phúc với cái cho đi của mình thì bao giờ cũng tốt. Xót xa là tại vì khi cho đi nhưng lại kỳ vọng ở sự nhận lại nhiều hơn nên mới thế.
Cứ cho đi và đừng mong nhận lại thì tâm hồn sẽ luôn thanh thản và hạnh phúc. Trong cái cho đã có cái mình được nhận rồi nhưng tại vì mình không chiêm nghiệm ra mà thôi. :D

thachanhtim
19-11-2009, 09:43 AM
02:13, 18-11-2009 »

Con trở giấc trong tiếng hát ru về Mẹ
Bài hát muôn đời ấm tình đứa con xa
Rồi bật khóc khi "cân đo" chữ hiếu
Hơn nữa đời người, trả hiếu Mẹ gì đâu ...

Con đổ lỗi, do cuộc sống mưu sinh
Trong bể đời, nhiều lo toan tất bậc
Để lần hẹn...che lỗi trái tim mình
Mà quên đi, tuổi già đâu chờ Mẹ
.....

Nghe điện thoại của Mẹ xong lại buồn, Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình, bận quá thì đừng về con à, ngày nào cũng gọi đt mà con, có gì đâu mà về, ngày nhà giáo cũng vậy thôi, mẹ nghĩ hưu rồi, lo làm ăn với con lo hạnh phúc đi...là mẹ vui hơn cả...
Ôi ...

thachanhtim
20-11-2009, 12:59 PM
20/11...

Alo: Mẹ hả?
_ Ừ Mẹ đây,
Mẹ đang ở nhà ư ?
_ Ừ, sáng giờ mấy đứa tới nhiều quá đây, hết lớp này đến lớp kia..
_ Thôi con đừng về, Mẹ hổng "tiếp món ruột" lại hờn đấy..
Hi...hi...hi...Mẹ này, vậy sáng chủ nhật con về luôn Mẹ há,
_ Ừ, à, con kêu Út mua gì tùm lum nửa vậy? Mẹ nói rồi có đi đâu mà mua cho lắm vào, cứ để đó ngắm ko thôi...
_ Thôi có học trò đến nửa kìa, Mẹ cúp đt nha, con đến thầy cô trong đấy chưa?
Dạ đến 01 người rồi, chiều nay con hẹn hò rồi đến thăm thầy Q ..

20/11...Tâm động ...

Hai mươi, tháng mười một, nắng mỏng
Nặng gánh áo cơm mãi lòng vòng
Công ơn Thầy Mẹ nằm lật gọng
Cái nghĩa ở đời cũng như không ?

Hai mươi, mười một, tết nhà giáo
Một kiếp đưa đò khách sang sông
Điểm tô cuộc sống chồi non mới
Đâu mong Lữ hành về ...đợi trông

Hai mươi, mười một ...đang qua vội
Như chẳng cho mình nghĩ viễn vông
Chiều tàn, nắng yếu ...tâm ta động
Đâu rồi nhận thức ...đời hư không
20.11.09

thachanhtim
21-11-2009, 09:59 PM
Trong cái không gian riêng này, tôi có thật sự ... riêng ... cho mình không chứ ? Xung quanh tôi, mọi vật đang chuyển động, thời gian không ngưng nghỉ, tâm trí mình ... có bao giờ được yên tĩnh, tinh thần vẫn chông _chênh, khoảng cách ... từ cách xa, mà tình tôi cứ níu tôi thật gần đến bên ngưởi...
Mệt mỏi với những gì lẩn thẩn xoay xoay trong đầu.
Vạch trở lại trang đời, cố moi tìm trong ký ức ...
À , thì ra ... có nhiều điều ta đã bắt đầu quên được rồi đây.
Nhưng chuyện cần quên sao lại chẳng quên được nhỉ..?
Lan man...

Có đôi lúc
tôi tự hỏi lấy mình
Sao cứ mãi xuôi
dòng "nợ kiếp"
Con đường nào
đưa em, anh điểm cuối
Dẫn dắt tình mình
dừng gót phiêu linh !!
....21.11.09

thachanhtim
22-11-2009, 11:53 PM
chuyển...

kehotro
23-11-2009, 12:17 AM
Tất cả đều chông chênh
Vốn dĩ đời là như vậy!

thachanhtim
25-11-2009, 10:15 PM
24/11/09

Nói chuyện xong, tự nhiên ấm ức đến muốn bật khóc.
Cố kềm giữ không để nước mắt chảy ra. Tựa vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà...nước mắt loang ra đầy khoé rồi. Thầm nhủ...đừng khóc... đừng khóc !
Vào YM mở lại đoạn chát với anh H lúc sáng, tìm đọc để được cười :
_ .....
_ Những ngày gần đây có chuyện gì sao thấy em mông mênh thế..
Úi giời ơi, em làm gì mà có mông mênh, e vẫn cười tươi với anh đây cơ
:mad::mad:
_ Ừ thì khi có mọi người e xưa nay đều thế mà, coi trời bằng vung...thì mọi người cũng chỉ là cái nắp nồi mà thôi.
Trời ạ ! hôm nay anh làm gì mà bỏ bao em tổ bố thế...
_ Mấy hôm nay rảnh, có lòng vòng đọc mấy bài thơ em, vẫn dùng " hận " vào thơ ...sao e ác với thơ em đến thế, nhờ thơ gánh vác tất cả những gì uất hận, để gặp cuộc đời thì cứ nụ cười niềm vui ..
Biết sao đây anh? thà chỉ hận đôi lúc này, để cuộc đời nhận mãi những yêu thương từ mình chứ...
Để được trạng thái cân bằng... thì nhờ thơ gánh chịu mà thôi...
Ương ương dỡ dỡ ...là tính khùng của em mà...
À mà, năm nay sao chưa thấy rụt rì gì về hết à... đang rất muốn say đây...về mau đi... rủ e đi nhậu há...
_ Thôi đi chị 2, cho tui thở dzới, năm nào cũng về, toàn đi dép lê ko thôi...
Nhậu đi dép lê là ok rùi, mang giày chi nhậu cực khổ hơn...gần tết rồi về đi, về chuyến này em ko móc túi anh đâu, dẫn anh đi đến mấy nơi ấy anh tự xử luôn...hà hà...vậy là mấy nơi ấy móc túi anh há, chứ e ko móc nha...khà khà... :eek::eek::eek:

Đọc xong có nhẹ người đi hơn ko ?
Hình như mình vẫn còn tức và như oán trách, phải mình ko ta???
Có một câu nói: "cánh cửa nầy đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra ". Mình sẽ tự mở một cánh cửa mới cho chính mình. Phải tập quên thôi ! Phải rồi ! Phải quên thôi !

"Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm "...

...........
" Yêu anh đầy nước mắt..
Phải khóc hoài hay sao..?" ...

..............................
"Ta không nghĩ người cũng đau
Người mất ta rồi ...Có_tiếc?

thachanhtim
25-11-2009, 10:16 PM
Tự _ Ngông

Tháng mười một,
ơ kìa,
.._ qua sắp hết
Tháng mười hai, thêm tuổi đủ đầy
Đôi khóe mắt_
chồng vết nhăn...
_thêm rảnh ..
Bánh xe đời ...cứ mãi vòng tháng năm
Thêm tuổi mới...
_sao nỗi buồn vẫn cũ...
Ngày qua ngày_ lòng vẫn chông_chênh
Mỗi con người đeo mang phần duyên số...
Hoán đổi được không? hay thuận xuôi dòng ?
Nợ thì trả hay để hoài là nợ ??
Trọn kiếp này...
trả gãy vụn...
trăm năm...
25.11.09

Sắp hết tháng 11, lại thêm 01 tuổi rồi đây..
Lấy chiếc gương soi đếm tìm thêm vết nhăn đuôi khóe mắt...may mắn vì dư mỡ nhiều nên chưa thấy nếp nhăn chi...
Mẹ thường bảo giai đoạn này là giai đoạn chín mùi nhất của người phụ nữ( nghe thèm ghê) đúng ko nhỉ..? có lẽ hơi đúng đúng..
Chín mùi về suy nghĩ, hành động, cân đo, chứ ko còn ngang bướng ương ương như ngày xưa...
Bản tính hiếu thắng, tự kiêu có lẽ cũng tỉ lệ thuận với thơi gian , giờ đây hình như ai chửi cũng có thể cười được, đôi khi giờ như lại đáng sợ với nụ cười của chính mình ...
Thêm 01 tuồi ...già dặn hơn...và dường như nỗi buồn cũng dai dẵng hơn...

thachanhtim
27-11-2009, 09:40 PM
Thứ 6 ngày 27/11/09

Lại một ngày thứ 6 sắp đi qua như những thứ 6 cuối tuần của quá khứ.
Những lỗi lầm, nhầm lẫn, những hỉ nộ ái ố của hôm qua. Rồi cũng sẽ qua đi trong êm dịu ta nhận được, trong giọt lệ rơi trong lòng nghe mặn vị đậm đà.
Thứ 6 hôm nay, gom nhặt thêm những ấm ức, nhưng hình hài đáng ghét của người để đem cất vào gốc rương của con tim và thầm nhủ..."hãy ngủ yên như hôm qua nhé" ...
Cho tôi hỏi 01 câu? Cuộc đời này, làm con người đâu có gì là vui sướng phải ko ? Hạnh phúc bắt đầu từ những giọt lệ gom góp, và nụ cười cũng bao hàm là giọt lệ niềm vui ..
Đời người phải còn sống trong bao lâu nửa? thời gian còn dài hay ngắn cho mỗi chúng ta. Tình yêu thật sự có phải là ta muốn cho người vui dù ta đang thế này hay sao ? Yêu người thật sự là phải nhớ phải giữ gìn tình yêu này cho nhau ...?...?
Lại 01 thứ 6 qua đi, đã đếm được ko bao lần thứ 6 như thế này trong đời mình ?
Lại 01 thứ 6 của "vệt đau hạnh phúc..." sắp đi qua...

thachanhtim
28-11-2009, 09:52 PM
Thứ 7/28/11/09

Một ngày cuối tuần êm ấm đến lạ thường...
Ta bình yên trong vệt dại nỗi đau...
Một mình nghiền ngẫm lon bia, như uống từng giọt sợ rơi rớt hay đang cảm nhận từng giọt sợt đắng của chất bia và so sánh nó có đắng như cuộc đời ta ko?
Giọt nước mắt rơi xuống tung té thành nhiều giọt con con...
Giọt bia đang rơi...li ti ra từng giọt nhỏ của chất men..
Giọt máu trong tim...nó đã vỡ nát nhàu, đâu còn nguyên vẹn nửa...nhưng sao ko thấy được chỉ là cảm nhận thế thôi...
Còn giọt đời duyên phận...
Cam lòng sao than trách ....
Rồi tất cả cũng tan thành hư vô ...có gì mà tồn tại ko ? kể cả những gì ta đang trách ...và những giọt men đang gọi là bia...
Cuộc đời vốn chẳng phải như là giấc mơ ngọt ngào. Bao giờ thì cũng phải có đắng cay. Chính những đắng cay, thăng trầm trong cuộc sống mới tạo nên những âm thanh kì diệu cho bài nhạc của đời người hay sao ?

Chong mắt nhìn giọt bia li ti nhỏ
So sánh đời mình có giống như bia
Đắng chát đầu môi đắng từng hơi thở
Khác chăng? bia hiện hữu, buồn vô hình

Đêm độc ẩm mong nỗi lòng êm ấm
Người đàn bà bất chợt hãi cô đơn
Nét khỉnh khi ngày thường rơi rụng mất
Để bây giờ thèm thuồng vòng tay ôm ..

OA _ NỮ
28-11-2009, 11:07 PM
Khi tâm hồn đang chao đảo, tâm sự chất ngất, TÁT viết hay thiệt...Câu chữ như ủ lệ, mọng căng như chùm sim tím đong đưa, vô tình hay hữu ý đợi bụi gai nào đó để va vập vào...

thachanhtim
29-11-2009, 03:31 AM
Khi tâm hồn đang chao đảo, tâm sự chất ngất, TÁT viết hay thiệt...Câu chữ như ủ lệ, mọng căng như chùm sim tím đong đưa, vô tình hay hữu ý đợi bụi gai nào đó để va vập vào...

Chắc có lẽ cảm giác một mình uống bia, rộng thời gian quá nên em ủ ê 01 tí đó, mà lần đầu uống bia 01 mình thấy cũng thú chị nhỉ, thường ngày uống đâu thấy đắng như hôm nay ...

phale
29-11-2009, 06:19 PM
Thứ 7/28/11/09

Một ngày cuối tuần êm ấm đến lạ thường...
Ta bình yên trong vệt dại nỗi đau...
Một mình nghiền ngẫm lon bia, như uống từng giọt sợ rơi rớt hay đang cảm nhận từng giọt sợt đắng của chất bia và so sánh nó có đắng như cuộc đời ta ko?
Giọt nước mắt rơi xuống tung té thành nhiều giọt con con...
Giọt bia đang rơi...li ti ra từng giọt nhỏ của chất men..
Giọt máu trong tim...nó đã vỡ nát nhàu, đâu còn nguyên vẹn nửa...nhưng sao ko thấy được chỉ là cảm nhận thế thôi...
Còn giọt đời duyên phận...
Cam lòng sao than trách ....
Rồi tất cả cũng tan thành hư vô ...có gì mà tồn tại ko ? kể cả những gì ta đang trách ...và những giọt men đang gọi là bia...
Cuộc đời vốn chẳng phải như là giấc mơ ngọt ngào. Bao giờ thì cũng phải có đắng cay. Chính những đắng cay, thăng trầm trong cuộc sống mới tạo nên những âm thanh kì diệu cho bài nhạc của đời người hay sao ?

Chong mắt nhìn giọt bia li ti nhỏ
So sánh đời mình có giống như bia
Đắng chát đầu môi đắng từng hơi thở
Khác chăng? bia hiện hữu, buồn vô hình

Đêm độc ẩm mong nỗi lòng êm ấm
Người đàn bà bất chợt hãi cô đơn
Nét khỉnh khi ngày thường rơi rụng mất
Để bây giờ thèm thuồng vòng tay ôm ..

Haizzz... như một bản nhạc buồn quá nhỏ ui...
Nỗi buồn hẳn mọc rễ trong lòng nhỏ ngày càng sâu, ngày càng dài...và rồi càng đau mỗi khi cố gỡ...
Nhỏ tưới làm chi cái cội buồn ấy, cho nó trổ lá sum suê mãi thế hở nhỏ?

thachanhtim
30-11-2009, 12:35 AM
Ma hay người...?

Nửa đêm rồi, nẻo đời còn đang ngủ
Chỉ mỗi mình, than thở với cô đơn
Ta là Ma, hay cũng người trần thế
Mà đêm thâu, mắt vẫn mở to tròn

Ngày đã mới, đớn đau xin gói lại
Để sáng mai, hòa nhập cõi nẻo thường
Bình minh đến, nhưng đêm còn luyến tiếc
Những muộn phiền giọt đắng lãng đãng trôi

Hãy ngủ đi, dù dây hờn thòng lọng
Trói tim em những vụn vỡ không thôi
Ngủ ngoan nhé, vài ba phút nằm mộng
Đường đời ngày mai...hun hút phiền lo...
30.11.09

TeacherABC
30-11-2009, 12:40 AM
Ma hay người...?

Nửa đêm rồi, nẻo đời còn đang ngủ
Chỉ mỗi mình, than thở với cô đơn
Ta là Ma, hay cũng người trần thế
Mà đêm thâu, mắt vẫn mở to tròn

Ngày đã mới, đớn đau xin gói lại
Để sáng mai, hòa nhập cõi nẻo thường
Bình minh đến, nhưng đêm còn luyến tiếc
Những muộn phiền giọt đắng lãng đãng trôi

Hãy ngủ đi, dù dây hờn thòng lọng
Trói tim em những vụn vỡ không thôi
Ngủ ngoan nhé, vài ba phút nằm mộng
Đường đời ngày mai...hun hút phiền lo...
30.11.09

Giờ này vẫn còn nhiều người thức mà TAT? :D

thachanhtim
11-12-2009, 01:42 AM
11/12/09

Nói chuyện với V_C, Con kêu : Mẹ ơi gởi mấy cuốn Mẹ viết ngày xưa (khi chưa có nét) mà Mẹ gọi là "viết nhăng viết cuội" đó, sang cho con, V chép vào nhà V cất. V đang chép cái đoạn Mẹ viết về bà cố với "thùng nước đá"
Con nhắc mới nhớ, Cái thùng nước đá của bà mình giờ nằm đâu nhỉ, và hình như mình quên bẻn mất chuyện này, ngày xưa trong thâm tâm tự nhủ nếu sau này có điều kiện "Lìn ché" sẽ làm như bà vậy.
Nhà bà cố tôi nằm đối diện hơi xéo bệnh viện thành phố quê tôi, tiệm thuốc bắc Quảng Đắc, khi Tôi còn nhỏ, hoặc chưa sinh ra Tôi đã được nghe Mẹ và Ngoại kể lại rằng, ngày xưa Cố bán thuốc, ai nghèo khổ là Cố đều không lấy tiền, thậm chí còn cho họ thêm tiền. Khi Tôi sinh ra thì Tôi ở phía bên nội chỉ về thăm phía bên ngoại khi dịp lễ hay tết gì đó thôi.
Còn nhớ đó làm năm tôi học ở sài gòn năm thứ 2, lúc ấy Cố tôi 91 tuổi, 01 lần về thăm nhà, được Mẹ bảo (phải gọi là thế, vì tại Mẹ kêu Tôi đi, tôi mới đi, chứ Tôi đâu có ý đi) lên thăm Cố, Cố đang đau mất hôm nay đó.
Lấy xe chạy lên (nhà Tôi lên nhà Cố khoảng 7km) mà ở ngoài quê lúc ấy 7km cộng với cái nắng miền biển mặn người là khủng khiếp với bọn con gái, chứ đâu như sg bây giờ, 7km là rất bình thường. Lên đến khoảng 9g sáng thấy Cố đang lụi cụi nấu ấm nước to tổ bố, mà ngày xưa nấu bếp dầu hôi chứ đâu được nấu ga như bây giờ.
_ Cố ơi! "Lìn ché" lên thăm Cố nè
Mồ tổ tiên sư cha bây, về hồi nào, chạy lên chi giờ này nắng thế, (bời Cố biết tôi mà lên nhà cố thì thường chiều mát hay sập tối mới lên cơ)
_ Con nghe Cố bệnh con lên thăm mà,( ngày xưa tôi cũng nhõng nhẽo số dzách)
Bệnh gì con, già cả nhức mõi đó thôi.
Nước xôi thấy Cố hì hục chế vào 01 cái thau to trong đó hình như khoảng gần 50g trà thì phải.
Và Cố qua sang bảo Tôi:
Con ra trước có 1/2 cây đá nước người ta mới bỏ đó, chặt sẳn rồi con mang vô rữa bỏ vào cái thùng đá này, Cố chỉ cái thùng đá ngay trước mặt, Tôi nhìn kinh ngạc cái thùng to khiếp và không hiểu thời đó làm gì có cái thùng to như thế.
Ngạc nhiên, nhưng cũng lên nhà trước mang 1/2 cây nước đá xuống (phải mang làm 2 lần á, 1 lần 01 góc, vì cũng là tiểu thư mà) xuống vặn nước xối qua loa rồi bỏ vào thùng đá, nhìn lên thì thấy Cố đang pha nước cốt trà với nước nấu sẳn để nguội từ lúc nào (có lẽ từ tối qua). Và Cố đổ khoảng gần 1/2 đá, xong nghe Cố gọi:
Ti Tần ( cậu tôi, con của ngoại út, ổng tên Mạc Cựu Tần, mà ở nhà cứ gọi là Ti Tô hay Ti Tần thôi)
Trên lầu cậu tôi chạy xuống, rinh cả cái thùng vừa nước vừa đá to thế kia (ổng là lực lưỡng mà) đem ra để trên cái bàn được kê ngay cạnh cửa ngõ của nhà, và hình như là chuyện bình thường và chuyện thường ngày nên chỉ thấy Cố gọi, cậu xuống mang xong thì vọt lên lấu bẻ rubit (ổng giền món này hơn giền ...)ko nói ko hỏi gì lại cả.
Và ko biết từ đâu Cố mang ra khoảng hơn chục cái ca nhỏ nhỏ, xanh đỏ đủ màu, ca dùng để uống nước trà, bảo tôi:
Con rửa cho Cố mớ ca này, và lấy xô sạch kìa mang lên cho Cô xô nước nửa.
_Tôi, dạ ! Và trong đầu nghĩ rằng chắc Cố làm nước dùm cho ai
_ Lúc đó sao bệnh lười của Tôi nó khiếp thế, 2 tay cầm hết mấy tai của đóng ca, nhúng ùm 01 cái lấy lên vẩy vẩy, và liệng vô cái xô Cố chỉ để trên ván, rùi mang cái xô ra vặn nước (nước giếng bom) gần đầy xô xách mang lên cho Cố.
Cố hỏi: Sao nhanh thế "Lìn ché"
_ Tôi trả lời có dơ gì đâu mà ko nhanh Cố ơi.
Cố cười.
Xong Cố vô ngồi trên bộ ván, hỏi chuyện, còn tôi thì nịnh đấm bốp cho Cố.
Cố hỏi: Con múc nước đâu thế?
_Tôi trả lời: Dạ nước giếng đó cố
Trời, Cố la lên, sao ko lấy nước cố nấu kia, nước đó chưa nấu người ta uống vào lỡ bệnh hay đau bụng gì tội người ta sao con.
_Tôi cười, để che cái lười biếng, và hỏi: Uả mà làm thùng nước vậy cho ai uống thế cố:
Cố bảo: Thì cho người ta uống, ai có lỡ đường khát thì uống, hoạc ăn xin trẻ em gì khát thì vào uống.
_ Tôi ngạc nhiên tột độ, vì thời đó tôi còn nhớ như in, nếu đi chợ hay nơi nào đông mà có khát thì thường uống ca trà đá là 200đ.
_Tôi hỏi lại mình bán lấy tiền hả Cố?
Cố quay qua phát tôi 01 cái, tôi còn nhớ lúc ấy cố cằm cây quạt nhỏ thường ngày của cố, và bảo:
Cái con này, tiền bạc gì? giúp người ta lỡ khát chứ con.
Nhà cố trước bệnh viện, nên lượng người qua lại rất đông, đa phần người nhà của bệnh nhân ở quê xuống nuôi bệnh ...v..v.. hoặc xích lô ...
Ngạc nhiên, thắc mắc nhiều, nhưng cũng ko dám hỏi vì thấy Cố chuyện ấy như là việc bình thường phải làm hằng ngày.
Ở chơi với Cố đến trưa, ăn cháo hột bắp thảo, xong Tôi mới về, mà trong khoảng thời gian 01 buổi sáng tôi thấy cố tôi phải châm nước vào thùng đá đó mấy lần.
Và vừa về đến nhà, tôi ko thể kiềm nén thêm được nửa, liền hỏi Mẹ:
_ Uả sao hôm nay cố làm nước cho người ta uống ko vậy mẹ, hôm nay là ngày gì vậy mẹ ?
Mẹ tôi cười vào bảo: Con gái lớn trong nhà gì mà thổng thừa không biết gì cả :
Hằng ngày Cố đểu làm thế mà hơn 02 năm rồi đó con.
_Uả, lúc con chưa vô học cố đã làm rồi à, trời! thiệt tình đúng là mình...hihihi...và thật ra có lên cố thì cũng lên chiều tối mà (sau khi thùng đá mang rửa cất, khoảng 3g)
_ Mà mẹ ơi! mình ra chợ ra đường uống ca trà đá hết 200đ mà sao Cố để không thế, mẹ thấy 01 thùng to vậy biết bao nhiêu mà con thấy Cố châm nước biết bao nhiêu lần, có khi còn mua đá thêm.( ngày xưa 200đ tôi còn nhớ ăn được 1 cây cà lem)
Mẹ bảo, ừh Cố thích làm thế thì để cho cố làm, mau học ra làm kiếm tiền về cho Cố đi.
Và từ đó hình ảnh thùng nước đá của Cố cứ ám ảnh tôi, và có lẽ nhờ thế mà sau này cứ mỗi lần về thăm nhà, tôi đều tự nguyện lên thăm cố, ko để đợi mẹ sai nửa.
Và thùng nước đá của cố tôi hằng ngày cứ tồn tại như 01 điều hiển nhiên giữa dòng người cùng với cái nóng của xứ biền đến khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó mới ko còn nửa, và cố tôi sống đến 103 tuổi thì đi. Ngày cố đi như tôi thường kể với mọi người, ăn chiều xong, Cố đòi bà ngoại út tôi (là dâu của cố) thay bộ đồ gấm trắng mới, mà cố ít hay mặc, rồi lên nằm nghĩ và đi luôn, không 01 tiếng rên hay than khóc.
Hôm nay nhớ lại, chợt muốn làm như ngày xưa mình nhủ thầm, nhưng thời nay đâu ai còn đi uống từng ca trà đá như ngày xưa, và thời nay đời sống con người cao hơn rất nhiều, và nơi trước nhà mình ở...có ai để ghé qua chữa tí khát giữa dòng sg này ko?
? ... ?
Sg_TAT_11/12/09

phale
11-12-2009, 09:27 PM
Thương cố của Thachanhtim quá!
Một trái tim nhân hậu sẽ luôn như ngọn lửa sẽ tỏa ấm áp cho những người xung quanh TAT nhỉ?

hahaha
11-12-2009, 09:43 PM
Ai cũng muốn và mong ước mình có một trái tim rộng mở, "nhân chi sơ,tính bản thiện"....nhưng....
Vì ta chưa chắc, ngày ta về cát bụi, và ngày mai sẽ ra sao.................:cool::cool:

thachanhtim
12-12-2009, 11:03 PM
Tên Con !

Huỳnh Phúc Thoại Quyên
Mẹ đặt cho con cái tên ấy
Từ thưở ngày xưa,
Mẹ đã tôn thờ nàng Thoại Khanh
Một tấm lòng hiếu thảo,
trung hậu.
Nhưng tên Khanh cậu đã dùng
Thành ra Thoại Quyên
xuất hiện tên con đó....

Huỳnh Phúc
Dòng họ quan lại Cha con thời Nguyễn
Tên của con Mẹ trao tặng yêu thương
Mẹ tin con gái mẹ
hài lòng ...
Và hãnh diện cao đầu là con cưng của mẹ
Huỳnh Phúc Thoại Quyên
con sẽ thành nhân
bước đường đời...
12.12.09

Hôm nay sao lại tự nhiên hỏi mẹ, nguyên nhân ngày xưa mẹ chọn đặt cho con cái tên này ra đời. Thì ra con gái đã lớn thật rồi, lớn cả từ vóc dáng lẫn suy nghĩ, chứ ko còn to xác mà con nick như năm vừa qua.
Hôm nay nói nhiều câu khiến mẹ phải dừng lại giây lát để suy nghĩ, con mình lớn thật rồi, môi trường ấy giúp con mình tự lập và chững chạc ghê, nhưng mẹ mãi mãi mong con gái mẹ vẫn mãi là đức tính của người phụ nữ châu á con nhé.

thachanhtim
16-12-2009, 02:38 PM
13/12/09
Anh chẳng nhận ra ....ta ngày càng mất nhau, chứng tỏ trong anh em chỉ là hại bụi không tên như cái tên của chính em mà thôi, dẫu biết rằng em ko thể bắt buộc trái tim là : đừng buồn nhé ! Nhưng em vẫn buồn!
Người ta thường ví, thời gian sẽ bào mòn sự chờ đợi, sự nhớ thương và tình cảm sẽ mờ nhạc đi, thế sao lòng em vẫn còn mớ bòng bông như ngày đầu thế nhỉ?
Điều đau khổ nào hơn là khi mình đặt hạnh phúc của mình lệ thuộc người khác, Nụ cười cùa mình do người khác đem lại, tại sao mình lại thế ?
Ngày theo ngày em như đang trốn chạy ko dám đối diện với sự thật, sự thật phủ phàng đến thế sao ? mình ko thể chịu đựng Huh?

Buông!!!
Đã bao lần mình tự nhủ!
Thôi em buông nhé, chỉ như là 01 gốc thông buồn đừng giữa trời dù lộng gió cũng ko thể reo được anh nhỉ?
Có lẽ em sẽ buông, buông đi những nhọc nhằn của từng giọt nước mắt, buông cả chiếc mặt nạ cười đang bao bọc lấy em, buông đi sự chờ đợi ko đoạn kết...
Em buông nhé....!
Và ngày mai em có làm được ko anh ơi ?
Như đêm nay em vẫn ko thoát ra được cái chữ buồn lẽ nào mai em lại buông được anh hỡi ?

Ta mất nhau giữa dòng đời tấp nập
Khi lòng người còn lắm nỗi đa đoan
Tình chông_chênh trong bể đời nghiệt ngã
Dây ân tình luôn trắc trở trái ngang

Chẳng của nhau, đâu thể mà chờ đợi
Trái tim người, em đụng nó không lay
Hay tại em là người đang còn nợ
Từ những cõi nào viên miễn đây hay ?

thachanhtim
25-12-2009, 09:05 AM
Noel 2009 24/12/

Nhanh thật mới đó mà lại một mùa noel nửa, Noel này cũng như Noel năm ngoái, bạn bè rũ nhau ra nhà thờ Đức bà, nghía thiên hạ rồi về đâu nhậu.
Nhưng những năm gần đây, tự nhiên lại dị ứng đám đông bè bạn, chỉ thích 01 mình nghe nhạc, hoặc lơ ngơ như thế này? Đã quá già ko chối cãi được nửa!
Năm nay đi đám cưới về, nhiều bè bạn rủ tôi đi noel với họ, nhưng chối từ quanh co rồi cũng cua xe về nhà. Tôi đang tự hỏi ở nơi đó anh có 01 mình đón noel như tôi ko ?
Em đón noel 01 mình ko có ai trong tay để sưởi ấm!
Em đang dấu nỗi buồn sau nụ cười khi gặp anh. tình yêu em là định mệnh, em vẫn hạnh phúc khi chúng ta lạc lối đời nhau.
Noel năm nay cũnh nhận quá trời lời chúc mừng, từ sáng giờ cứ để cho chất đống ko rely 01 ai, nảy trong đám cưới rà soát lại những ai đã gởi chúc mừng, tìm cả 2 cái phôn ko 01 lời chúc nào của anh.
Thế là noel năm nay mình ko nhắn trả lại 01 cái tin chúc mừng nào cho ai cả, noel năm nay chỉ nhận, ko nhắn trả...
Buồn cười! Bao nhiêu tin nhắn cũng ko bằng 01 tin anh? phải vô lý thế sao? tôi đang tự hỏi mình ?
Noel buồn!

thachanhtim
25-12-2009, 09:06 PM
25/12/2009

Những ngày khoảng khắc giao giữa năm cũ và năm mới sao lại buồn nhiều hơn!
Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng! Lòng hay thương nhớ những điều hư không! Là mình đó sao?
Mọi thứ trôi đi thật nhanh, thời gian có thể chắp cánh, cũng như xoá tan mọi giấc mơ. Nó có thể làm lành mọi vết thương hằn sâu trong ta...lành không ?
Anh đến, anh đi chỉ khi có việc thôi sao?
Anh có đôi lần chỉ 01 phút giây dừng lại và tự hỏi? Anh vô tâm ko? hay anh ko vô tâm nhưng anh cố tình phải làm thế? để chúng mình phải lãng quên....
Còn riêng em, hằng ngày em phải lắng động tâm mình, để dấu nỗi đau sau nụ cười khi gặp anh đó, bởi em biết rằng dẫu em chỉ là 01 hạt bụi nhỏ nhoi vô danh, nhưng ít nhiều hạt bụi này sinh ra để in dấu trên cuộc sống, in dấu trong trái tim anh!
Miên man đến đây, em tự bật cười khi nghĩ đến 01 câu nói mà mình thường nghe, thường đọc: Yêu một người có nghĩa là luôn cầu mong người đó hạnh phúc dù có thể người ấy làm mình tổn thương.
Nghe có vẻ cao thượng anh nhỉ? Nhưng sao có vẽ giống em thế? và em tự bật cười cũng vì lẽ "mình chỉ là người tầm thường" mà thôi!
Anh vô tâm! Anh vô tình! đối với em...
Hay tại là em chỡ tình của mình trên con thuyền bằng giấy, mà thuyền bằng giấy thì làm sao chịu đựng được nhiều rũi ro và nước mắt, thuyền phải đắm và tình phải tan thôi!
Và anh ơi! Em lại khóc đấy!
Con người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường, thậm chí chỉ sống nửa cuộc đời, thế sao em lại ko yêu anh bằng nửa trái tim mà thôi, và em chỉ buồn một nửa, chỉ khóc bằng nửa giọt nước mắt vì anh thôi nhỉ?
Người đời thường ví, Lòng người là giấy! Và em cũng thế anh ơi...
Vì là giấy nên đừng tưởng em gan lì đanh đá, là vàng mà mang tình em đi thử lửa, sao cái cần và nên làm chúng ta ko nâng niu và gìn giữ để khỏi đau nhau trong cõi đời này anh ơ!
Mà thôi, nhẹ lòng đi! Vì có lẽ cuộc tình em chỉ là tí vớ vẩn trong cuộc đời "Lãng đãng" của anh.

Nhudadauyeu
13-01-2010, 05:15 PM
Chông chênh...đó là cảm giác của em lúc này...
Em băn khoăn tự hỏi mình đang ở tình trạng nào...
Cuộc đời đôi lúc ngang trái đến vậy...Bước tiếp hay dừng lại...Nên hay ko...
Em phải quyết định tất cả...
Bản thân còn quá nhiều tham vọng...quá tham vọng và viển vông nữa...
Biết và tự nhủ nên bằng lòng với những gì đã và đang có...nhưng ko đjản...
..............................................
Ru lòng đi nhé tôi ơiiiiiiiii!!!!!!!!!

ngayhomqua
05-03-2010, 01:57 PM
Chông chênh...đó là cảm giác của em lúc này...
Em băn khoăn tự hỏi mình đang ở tình trạng nào...
Cuộc đời đôi lúc ngang trái đến vậy...Bước tiếp hay dừng lại...Nên hay ko...
Em phải quyết định tất cả...
Bản thân còn quá nhiều tham vọng...quá tham vọng và viển vông nữa...
Biết và tự nhủ nên bằng lòng với những gì đã và đang có...nhưng ko đjản...
..............................................
Ru lòng đi nhé tôi ơiiiiiiiii!!!!!!!!!

Tôi cũng đã chông chênh, hụt hẫng lẫn chới với nữa. Và đến bây giờ thì lòng đã dịu lại một cảm giác bình yên:nguong::nguong::nguong:

2mẹconGà
17-03-2010, 10:06 PM
Cảm giác chông chênh lại về bên em
Muốn bình yên, muốn vô lo vô nghĩ mà khó nhỉ
ôi cuộc đời........:mad::mad::mad:

Naked truth
03-04-2010, 12:43 AM
Ku Tuấn !

Ngày tiễn Ku cậu về lại bên Mỹ, sau 02 tuần về Việt Nam gặm nhắm lại kỷ niệm của nó đã qua. Kỷ niệm có cả những ngọt ngào cay đắng chan hòa giọt nước mắt.
Ku Tuấn năm nay đúng tam thập nhị, nó là thằng em con chú bác với Tôi.
Chuyện của nó diễn ra từ 6 năm về trước, mùa hè năm đó nó cũng về nhà Tôi chơi, thường thì nó về VN 1 tháng sau khi nghĩ hè, nhưng năm đó là năm nó đã đi làm nên nó về phép được 6 tuần. Ngày nó về Tôi ra đón nó, nhưng hôm ấy Tôi lại réo cả cái Thùy bạn ngoài quê mới vào chơi, ra sân bay đón nó luôn.
Có lẽ là oan nợ, nên gặp nhau, theo vai vế nó phải kêu cái Thùy bằng chị như Tôi và nó cũng nhỏ hơn cái Thùy 2t.
Thế mà không hiểu sao cái Thùy phải lòng nó, như 1 tiếng sét gì đó, từ ấy 2 đứa nó thư từ qua lại…cái Thùy như lại yêu nó thật lòng, còn Ku Tuấn, 01 thằng kỹ sư nghành điện tử, đẹp trai tài tử…hình như nó dững dưng với tình yêu cái Thùy dành cho nó thì phải..
Nó dững dưng và chỉ coi cái Thùy như 01 người bạn hay hơn tí nửa mà thôi. Có lẽ vì cái Thùy yêu nó quá nhiều, luôn là người chìu chuộng nó nhiều nhất, trong 10 chuyện thì cái Thùy đã chìu nó đến 9 chuyện rồi…Có lẽ vì thế mà Ku Tuấn nhà Tôi nó dững dưng…hình như tất cả đàn ông đều suy nghĩ mình phải là người chinh phục, còn như không khó khăn chinh phục khi phải nữ họ yêu, và tự nguyện yêu thì đàn ông họ dững dưng thế đó…
Và mùa hè năm sau, Ku Tuấn lại về VN, trong 1 lần đi nhảy nhót ở quán bar về, Tôi cũng say tưng tửng…thêm vài người bạn nửa ai cũng quấc cần câu…ai về nhà náy…Tôi cũng thế…còn Cái Thùy và Ku Tuấn …chúng nó chui vô 1 khách sạn nào trên đường NTMK
Và thế là từ đó, Thằng Ku Tuấn em Tôi, nó như dần dần lạnh nhạt chạy trốn với cái Thùy.
Thấy nó thế Tôi cũng hơi bất bình la nó:
- Ku Tuấn trả lời Tôi: Hai ơi, con gái nó dễ dãi thế, cho em được thì nó cũng sẽ cho thằng khác được. Con bồ em lúc trước cũng thế…nó yêu em cho em xong thì cũng dễ dàng yêu người khác và cho thằng khác…
- Có lẽ Ku Tuấn nhà Tôi xa lánh cái Thùy cũng vì lý do này của nó đã bị vết thương lần trước chăng?
- Con chim bị bắn trúng lúc nào chả thế!!!
Thời gian cứ vô tình thôi qua, trước 1 ngày Ku tuấn về lại Mỹ, thì cái Thùy có tìm đến, hẹn 2 chị em Tôi ra quán café. Thùy báo tin Thùy đã có thai sau lần 2 đứa ở khách sạn ấy…
Tôi ngỡ ngàng, còn Ku Tuấn nhà Tôi thì quát tháo.
- Thùy đùa chăng? Hay Thùy muốn gì? Tiền…?
- Bao nhiêu…?
- Hay Thùy muốn được đi Mỹ …
- Thùy nói đi…Thùy muốn gì….
- Tuấn đâu là thằng con nít mà tin điều Thùy nói..
- Đồ nhố nhăng…!
Tôi ko ngỡ ngàng vì cái giận của thằng em mình, bởi tôi biết xưa nay nó là thế…
Nhưng Thùy thì ngỡ ngàng nhìn nó trân trối, và sau cùng bật lên câu hỏi với nó:
- Anh ko tin Thùy ư?
- Thùy nói thật đó, Thùy ko lừa gạt anh đâu.
- Ku Tuấn nhà tôi…như chạm phải đĩa nữa:
- Cô im đi…đồ trơ trẽn…
- Cô ngủ với Tôi được thì cô ngủ với thằng khác được. Và nếu như cô có thai là thật thì chắc gì nó là con của Tôi.
Hình như trong mắt cái Thùy như có 01 cái gì đó sụp đổ, nhưng nó vội trấn tỉnh và trân người lại. Cảm giác như nó lặng đi 01 lúc, và cả 3 chúng tôi cũng như lặng đi, thời gian như lắng lại.
Ko biết là khoảng bao lâu, cái Thùy nó mới buộc miệng nói:
Vâng ! Xin lỗi anh Tuấn…
Thùy đùa với anh thôi, để muốn vòi vĩnh anh thôi…
Giờ ko được rồi, Thùy về đây, chúc anh đi bình an.
Nó quay sang Tôi:
- Xin lỗi cậu nhé, mong rằng cậu hiểu mình. Và nó đứng lên từ biệt 2 chị em tôi để ra về trước, nhìn dáng đi nó như hổng chân trên mặt đất.
Sau hôm ấy, bẵng đi thời gian thì tôi nhận được phôn của Thùy, nó bảo nó chuẩn bị đi du học thêm Thạc sĩ, ngày đó nó học Đai học Nông Lâm đã là kỹ sư rồi.
Thế là khoảng 2 năm nửa cái Thùy lại bặt tin, còn Ku Tuấn em tôi nó cũng hàng năm về đều đặn, nhưng những năm sau nó về…chúng tôi chỉ đi chơi ăn nhậu chị em ..còn dính dáng đến tình cảm nó tôi ko quan tâm, sau chuyện nó với Thùy…
Tôi còn nhớ như in ngày Thùy ẳm 1 bé trai đến thăm, thằng bé 15 tháng nhìn rất bụ bẵm, Tôi cảm nhận như ngờ ngờ…và có hỏi Thùy…
- Đây là….
Thùy như hiểu tôi muốn hỏi gì?
Nó gạt ngang và bảo:
- Không!...Mình lấy chồng và con mình đấy, ko liên quan gì cả.
Trùng hợp hôm ấy… Ku Tuấn…cũng mới vừa đi đâu đấy về…có lẽ Thùy vẫn theo dõi bước chân của Tuấn ..nên nó biết Ku Tuấn đã về VN nên có ý đến tìm.
Ku Tuấn bước vào nhìn Thùy thì ngỡ ngàng, (Theo cảm nhận của riêng Tôi, thì có lẽ thằng Ku Tuấn nhà tôi vẫn có tí tình cảm ti tí với cái Thùy, nhưng cảm giác “thứ con gái dễ dãi hư hõng” đã ăn sâu trong tâm trí nó vì con bồ trước của nó, nên nó ảm ảnh thế)
Nhìn sang tay Thùy thấy Thùy đang bế đứa bé.
- Thùy vụt trả lời…à ! Thùy đã lấy chồng và con Thùy đây…
Thế càng được dịp thằng Ku Tuấn nhà tôi nó mai mĩa, đúng thật là Thùy mà!
Giang sơn dễ đổi, bản tính Thùy là thế…tiếng nói và nụ cười của Ku Tuấn cứ như xỉa xói, chan chát …
Ngồi được tí không khí nặng nề, Thùy đứng lên bế con chào ra về.
Chiều đó khi đang ăn tối ở nhà hàng cùng Ku Tuấn thì em gái của Thùy gọi điện thoại cho Tôi, khóc nức nở nhờ Tôi đến bệnh viện 175 gấp Thùy muốn gặp chị em Tôi lần cuối.
Khi Thùy từ nhà Tôi chở con về, có lẽ Thùy suy nghĩ và mông lung quá nhiều, đầu óc ko tự chủ nên lũi nhào vào xe taxi, đầu chạm mạnh xuống lề đường chấn thương, sọ bị nứt, may là cháu bé còn kẹt ở yên trước xe, và có lẽ con níck được Mụ bà che chở nên cháu ko bị sao cả. Chỉ có Thùy là ra đi mãi mãi ...
Chúng Tôi đến nơi thì Thùy đã chờ không kịp rồi, nó ra đi nhưng mắt vẫn mở. Trong khi ngồi chờ làm thủ tục đưa xác nó về, em gái Thùy ngồi cạnh Tôi đã kể lể những chuyện xảy ra gần 3 năm vừa qua.
Đùng 01 cái Thùy có thai và xin chuyển công tác vào sài gòn để ba mẹ Thùy ko mang tai tiếng, Cả nhà Thùy và kể cả đứa em gái đang sống chung với Thùy cũng ko biết ba đứa bé ấy là ai…
Nó nói đến đây thì Tôi đã hiểu hết sự việc, Tôi từ từ bước vào đến bên Thùy mở tấm chăn đang đấp Thùy và đưa tay lên vuốt mắt nó, miệng khấn nguyện:
Thùy ơi! Tớ đã hiểu hết sự việc, cậu yên lòng nhắm mắt ra đi nhé, con cậu tức là cháu tớ, tớ sẽ có cách giải quyết và thương yêu cháu.
- Tớ xin lỗi cậu, Thùy ơi
- Tôi vừa khấn xong vuốt mắt Thùy bỏ tay ra thì nó đã nhắm mắt.
Ku Tuấn nhà Tôi chắc nó cũng giống Tôi, nó đã hiểu ra hết sự việc, nỗi ân hận giày vò nó, cái đám tang Thùy nó như cái xác và nó đội tang cho Thùy như người chồng đội tang cho vợ.
Tôi ko có khiếu viết truyện ngắn, Tôi chỉ kể lại cậu chuyện của thằng em tôi mà thôi.

Để mới biết, trong cuộc đời này, cái Tôi ai cũng có, và đánh giá hay am hiểu một con người …như thằng em tôi thật đáng trách. Còn cái Thùy chỉ vì lòng tự trọng nhưng vì tình yêu nó là thật nên nó thà 01 mình sinh con và cũng chẳng thèm phải cho đứa bé ấy có cha.
Câu chuyện này là câu chuyện thật nhưng kết cuộc rất đau lòng, đứa bé ấy năm nay đã hơn 4t rồi, ở với ông bà ngoại và gì của nó, mặc dù Ku Tuấn và gia đình chú tôi có xin mang nó về nuôi.
Mới hay cuộc đời này ..đôi khi duyên phận thật quá ngắn, những cái bên mình ngay trước mặt thì cứ ngỡ tầm thường để mãi lo đi tìm 01 cái gì đó rất ư là vô định, đến khi mất rồi mới tiếc lắm thay.
Tôi cũng thế, hình như cũng đang lãng đãng với nỗi sầu mơ ước vọng xa xăm mà tay ko với được, đâu hay mình đang dần bỏ quên mất cái hạnh phúc bình thường ngay bên mình, là “ hằng ngày vẫn bình an một mình ko có anh” Số phận ta như vậy đã là niềm hạnh phúc…thì còn mơ chi anh một cánh chim đang xa vời ta …xa vời trong tư tưởng lẫn bàn tay với.

02.04.2010

thachanhtim
24-04-2010, 12:37 PM
t7.24.04.2010

Lại 01 ngày cuối tuần trong đời rồi nhỉ...
Ta buồn, vui, ...trống rỗng lúc này...
Ta "chai" rồi... ko nhớ ra mình đang thiếu cái gì hay đang thừa cái chi...
Ngày cuối tuần hôm nay cũng giản đơn như ngày hôm qua ..trôi mau
01 giản đơn đến rợn người, giản đơn trống rỗng..chai lì cảm xúc...
Ta tự mình chọn, tự mình rối tung giữa cuộc đời, tình người với tình người...
Cần ko...? 01 chút quan tâm ân cần, hình như đã quá mệt mõi cho cần liều thuốc ấy
Thứ 7, ngày cuối tuần. Ta ghét nó!

hahaha
24-04-2010, 12:48 PM
t7.24.04.2010

Ta "chai" rồi... ko nhớ ra mình đang thiếu cái gì hay đang thừa cái chi...

Thứ 7, ngày cuối tuần. Ta ghét nó!

Khả năng là không đủ "chai', nói cách khác là thiếu "chai"!:D

thachanhtim
24-04-2010, 12:51 PM
Khả năng là không đủ "chai', nói cách khác là thiếu "chai"!:D

Vậy cũng giống như mình "thiếu lọ" rồi...hèn chi ..giờ cảm thấy như " hám lọ" ghê gớm lắm...

kà kà kà...

luuthienhan
24-04-2010, 02:05 PM
Thứ 7 buồn thì alô bạn bè cfe tán dóc tụ tập , rồi ngày dài cũng qua. Tiếc là Hận ko có nổi 1 người bạn để làm điều đơn giản ấy . Đôi lúc nghêu ngao "Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa...bạn thân ngoảnh đi như người xa lạ....Người tình bao năm chăn gối....bây giờ còn dối gian nhau....Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta.....hahaha"

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:16 PM
Thứ 7 buồn thì alô bạn bè cfe tán dóc tụ tập , rồi ngày dài cũng qua. Tiếc là Hận ko có nổi 1 người bạn để làm điều đơn giản ấy . Đôi lúc nghêu ngao "Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa...bạn thân ngoảnh đi như người xa lạ....Người tình bao năm chăn gối....bây giờ còn dối gian nhau....Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta.....hahaha"

Không ai là ko có bạn, đơn giản mình có coi ng bạn đó là bạn mình hay ko thôi?
Tiền và bạn khác hẳn nhau, tiền hết mà tình bạn ko còn thì đó không phải là bạn

luuthienhan
24-04-2010, 03:24 PM
Đó gọi là Thói Đời của cs đó bạn ạ

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:30 PM
Đó là bạn, còn với tôi khác, tôi vẫn tin tiền và bạn tách rời, ko liên quan!
Vì khi đã là bạn và tôi sống bằng cái tâm, bằng tình cảm của mình và đến giờ đã có những ng bạn gắn bó, thân thiết kể cả những khi tôi trắng tay...

luuthienhan
24-04-2010, 03:33 PM
Có lẽ bạn có 1 số mệnh tốt đẹp hơn tôi. Không phải là tôi bi quan , nhưng đó là sự thật . 1 con ng đã từng có rất rất nhiều bạn , dc nể trọng , dc nhiều người yêu quý . Nhưng khi trắng tay thì thành kẻ đơn độc

luuthienhan
24-04-2010, 03:34 PM
Có lẽ bạn có 1 số mệnh tốt đẹp hơn tôi. Không phải là tôi bi quan , nhưng đó là sự thật . 1 con ng đã từng có rất rất nhiều bạn , dc nể trọng , dc nhiều người yêu quý . Nhưng khi trắng tay thì thành kẻ đơn độc. Hoặc có thể bạn là người biết cách sống tốt hơn tôi, hoặc chính xác là con người tốt hơn tôi.

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:36 PM
Không phải do số mệnh! Chắc chắn luôn, có thể do bạn chưa gặp đc những ng bạn của bạn và bạn chưa thực sự coi ng đó là bạn mà thôi!

luuthienhan
24-04-2010, 03:39 PM
:) mình ko quan trọng về điều ấy nữa , mình nghĩ đơn giản những người đó ko xứng làm bạn. sẽ thấy nhẹ lòng.
Nói chung dù sao là Girl thì vẫn dễ có bạn hơn bởi tạo hóa luôn ưu ái phải Nữ

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:45 PM
hì, không hẳn, là girl khó có bạn hơn mới đúng, cs ai cũng giống ai thôi, tạo hóa ưu ái cái này thì tước mất cái khác của họ thôi, ông trời công bằng lắm :D (đoạn này thấy sến sến nhưng đúng thật)

luuthienhan
24-04-2010, 03:48 PM
vụ này xem ra bạn phải mời tôi cafe đàm luận mới rõ ràng nhỉ (đang a li mơi mơi)

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:50 PM
vụ này xem ra bạn phải mời tôi cafe đàm luận mới rõ ràng nhỉ (đang a li mơi mơi)

:D:D:D
nói ở đây dễ nói , chưa chắc cafe đã nói được
Đôi lúc cứ ali mơi mơi chưa chắc đã được :botay:

thachanhtim
24-04-2010, 03:52 PM
Hai người mời càe tui đi, tội 8888 dài hạn trong chòi của tui...
Như đã thì cho em thiếu hén..gặp đòi gấp đôi.
Còn Hận ko biết ở đâu, nếu ở xì gòn thì làm ơn làm phước, hôm nay đừng hận mà có lòng từ tâm rũ tui đi úm càe đi...cùng lắm càe ai nấy trả....
Híc...đúng là "thiếu lọ" đến chừng này cơ...
Pó chiếu! TAT ơi là TAT

luuthienhan
24-04-2010, 03:54 PM
nhầm rồi , tôi có tài làm Thuyết Khách rất tốt , đảm bảo bất kể ai cũng dễ dàng nói chuyện. Chuyện ở đây mình thấy chỉ hợp hợp cho Tán Tỉnh Tình Tinh thôi.
P/s : nói vui thôi đừng nghĩ gì nhé

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:54 PM
Hai người mời càe tui đi, tội 8888 dài hạn trong chòi của tui...
Như đã thì cho em thiếu hén..gặp đòi gấp đôi.
Còn Hận ko biết ở đâu, nếu ở xì gòn thì làm ơn làm phước, hôm nay đừng hận mà có lòng từ tâm rũ tui đi úm càe đi...cùng lắm càe ai nấy trả....
Híc...đúng là "thiếu lọ" đến chừng này cơ...
Pó chiếu! TAT ơi là TAT

chị ui, hẹn chị khi nào ra HP ọp SN nhé
CHắc chắn mời chị 3chén lun đó, rượu chứ ko phải cafe nữa đâu
:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:
chị cứ chuẩn bị đi nhá :nguong:

luuthienhan
24-04-2010, 03:55 PM
Tiếc quá ! Hận ở HN . May mà TAT ở xìgon ko thì Hận khổ rồi.

Nhudadauyeu
24-04-2010, 03:55 PM
Nếu nghĩ chỉ hợp với tán tỉnh linh tinh thì sorry, tôi ko phải đối tượng đó!

luuthienhan
24-04-2010, 03:58 PM
ấy , Hận đã có p/s rùi . Nói hoài về những điều nghiêm túc lại phải nghĩ tự dưng thấy ngột ngạt quá. Để đầu óc thư giãn chút

Naked truth
24-04-2010, 10:54 PM
Tự nhiên vô nhà người ta rùi đòi đập đầu cho thư giản chút!
Khôn rứa...!

luuthienhan
26-04-2010, 09:25 AM
Nake nói thế thành ra Hận giống Chí Phèo quá. Chỉ là Hận thấy chủ nhà đang u ám ưu tư nên mới muốn thay đổi chút ko khí để cân bằng hơn thôi , chứ đâu có ý định tư lợi gì cho mình, Hận đã vứt bỏ trần ai rồi nên giờ khờ khạo lắm chứ chả khôn.
Thiện tai...Thiện tai...!

Nhudadauyeu
27-04-2010, 09:47 AM
Chênh vênh...ừ thì lại chênh vênh...
Không buồn không vui,chỉ thấy sự mệt mỏi trong mắt
Giá như...
Đôi lúc chợt muốn dừng lại!

Naked truth
08-05-2010, 11:54 PM
Nó vẫn thường cô đơn một mình trong căn phòng khi đêm về, thế mà hôm nay, nó cảm nhận nỗi cô đơn khác...
Một mình...và nỗi đau đau...
Lại buồn cứ đến...
Có lẽ nỗi cô đơn đến với nó quá nhiều..đôi khi nó vẫn gặp nhiều cảm giác khi ở giữa đông người...nó vẫn cô dơn..
Có lẽ vì thế..vì quá nhiều cô đơn nên giờ nó thành bà cụ và trưởng thành hơn, với những bốc đồng nông nổi về tuổi trẻ về cái tôi, về nỗi sân si ..hình như tất cả đã bị nỗi cô đơn..nhấn chìm..xuống mất rồi..
Nó ngột ngạt giữa biển người mênh mông không vòng tay sâu rộng.
Buồn cười...cái triết lý sống rằng cuộc sống của mình là do mình sắp đặt, mình vui hay buồn, cô đơn hay không cô đơn đều do mình tạo nên. Điều đó chẳng sai, nhưng ở đời vẫn luôn có những điều nằm ngoài sự sắp đặt và mong muốn của chúng ta. Đâu phải khi ta muốn vui là có thể vui được đâu, đâu phải khi ta muốn tránh xa nỗi cô đơn là ta có thể tránh xa được đâu...
Nếu thế...ta chẳng còn ta rồi...
Thôi nào, hãy quẳng những ý nghĩ viển vông đi để mà sống.
Nhờ nước mắt nó đã bao lần trong cuộc đời nếm biết tận cùng của nỗi đớn đau cô đơn..
Và giờ đây..nó đang tự mỉm cười để đối diện nỗi cô đơn, bởi lẽ nó chẳng còn nước mắt để mà rơi..
Cô rồi thì cười hay khóc đều như nhau mà thôi..
Tình yêu không phải lúc nào cũng là một đường tròn vành vạnh và đẹp đẽ nhưng bản chất của nó ...
Nó xa anh..nó xa tình yêu của nó...nhưng nó vẫn cảm ơn...tình yêu...vì đã cho nó gặp và yêu anh...
Dù tình yêu này ko tròn vẹn...
Thôi thì hãy cố mà..tròn xoe mắt nhìn cuộc sống này..nhìn tình yêu này...qua những gì đang "lãng đãng" hàng ngày trôi qua của anh và nó...
Lại điên...

Nhudadauyeu
15-06-2010, 04:31 PM
Biết lòng đã bình yên đã ổn định nhưng vẫn xao lòng khi nhớ về ngày xưa ấy
Chiều qua, ngồi với KH, chợt thấy mình hình như vẫn chưa thể nào quên những gì của ngày xa xưa đó
Ừ, quên, quên sao được nhỉ ...Ko quên nổi đâu... Nó chỉ tạm quên, tạm chôn vùi vào góc nhỏ nào đó mà thôi...
Con gái đã biết yêu bố hơn, đã ko còn những lần bắt ép con nghe điện...Đã biết tự nc với bố ko cần mẹ ở bên...Tối qua con nghe điện và hỏi bố sắp về chưa, bố về SN con đi...Nao lòng khi nghe con nói vậy...Chợt nghĩ liệu mình có sai ko nhỉ??? Nhưng nếu mình ko làm vậy thì có ngày hnay ko??? Hay mãi chỉ là nỗi sợ hãi trong ánh mắt con???