PDA

View Full Version : Tường Thụy



Tường Thụy
01-09-2009, 04:34 PM
CÔNG TRƯỜNG VÀ EM

Công trình thêm mấy tầng cao
Nắng lên hong má em đào thêm xinh
Áo ai may cứ vô tình
Trách chi em - một cái nhìn bâng quơ.
Tự nhiên anh thấy mình thừa
Em còn ngắm bức tường vừa xây xong.
Mồ hôi áo mỏng đẫm lưng
Để chân anh bước ngập ngừng mãi thôi.

Đường về quê có xa xôi?
(Nào ai đã dám một lời hỏi thăm).
Công trường được mấy mùa trăng
Mấy kỳ trăng khuyết cho lòng vấn vương
Mồ hôi ai đổ thì thương
Bóng hình ai thấy yêu hơn công trường.

Tường Thụy
16-09-2009, 07:37 PM
LỠ THU

Phải là thu bỏ đâu chăng
Phố phường gió bụi, đường giăng mắc người
Đành xa thành thị về xuôi
Tìm thu trong dáng lá rơi cuối mùa.

Thế rồi bất chợt cơn mưa
Lời ru đứt đoạn, võng đưa ngập ngừng
Vần thơ chìm giữa mưa giông
Hồn thơ chìm giữa mênh mông bến bờ

Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn

Tường Thụy
29-09-2009, 07:59 AM
CHẠY TRỐN

Đừng yêu nhau anh nhé
Hứa với em đi nào
Mắt em thì ngấn lệ
Lòng anh thì đớn đau.

Đừng gần nhau anh nhé
Nhỡ thương thật thì sao
Em sợ không bắt nổi
Con tim thôi dạt dào.

Cầm lòng buông lời hứa
Gió cuốn bay phương nào
Trời xui duyên hai đứa
Bóng lay nghiêng nắng chiều.

Chúng mình trốn tình yêu
Chạy vòng quanh bờ giếng
Liệu ái tình im tiếng
Hay ngã vào lòng nhau.

17/9/09

Tường Thụy
02-10-2009, 10:53 AM
NGHE EM HÁT


Em đã về đây giữa tiết xuân
Câu ca quan họ cất trong ngần
Em về xuân cũng như trẻ lại
Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.

Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
Thảo nào giọng hát em như ngọc
Khơi dậy lòng anh bao ước mong.

Em hát anh nghe khúc trữ tình
Mắt em vời vợi ánh lung linh
Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
Thương cả vầng trăng gác mái đình.

Bao giờ đến hẹn anh lên nhé
Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
Lời thương lời nhớ em trao gửi
Cho phút chia ly mãi chẳng đành.

Anh đã đi mòn gót lãng du
Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
Vương cả lòng anh bao ý thơ.


TƯỜNG THỤY

Tường Thụy
14-11-2009, 06:54 PM
LÁ THU PHONG
Tặng bạn thơ thuphong


Chầm chậm trong chiều thu gió bay
Lối nhỏ rừng thưa lá phủ dày
Tha hương đã mấy mùa phong đỏ
Tôi nén tủi hờn trong đắng cay.

Quê hương xa cách mấy sơn hà
Kỷ niệm ngày nào mãi xót xa
Cái chiều thu ấy hoàng hôn rụng
Nhìn lá phong rơi đỏ trước nhà.

Gió gọi sang đông, lạnh cuối mùa
Em rằng anh ạ sắp tàn thu
Ngày mai người đã nơi xa lắm
Biết có còn thương, có đợi chờ.

Kỷ vật đơn sơ cuốn sổ hồng
Ép vào hai chiếc lá thu phong
Run run nét chữ mềm như lá
Em mãi chờ anh chẳng đổi lòng.

Tôi đi rong ruổi kiếp phong trần
Mười hai bến nước chực mòn chân
Lênh đênh muôn dặm phương trời thẳm
Những cánh thư đi cũng lạnh dần.

Cặp lá phong xưa tôi vẫn giữ
E ấp tình em tuổi má đào
Nhớ nhau lại mở ra thầm ngắm
Lòng lại dâng tràn những ước ao.

Tôi về cũng một chiều thu vỡ
Bến cũ đò ngang đã giữa dòng
Ngập ngừng hỏi nhỏ người sang chợ
Biết được tin em đã lấy chồng …

Hôm nay chợt đọc “Buồn tàn thu”
Thấy bóng em trong mỗi vần thơ
Người xưa … năm ấy … ai còn nhớ
Có biết rằng ai vẫn đợi chờ.

16/9/09
TƯỜNG THỤY

Tường Thụy
24-11-2009, 08:14 AM
ĐẶC SẢN NHÀ QUÊ

Đặc sản nhà quê chỉ đắt ở nhà hàng
Một cọng rau mấy chục lần giá cất
Ven đường tới những khu du lịch
Đặc sản nhà quê vẫn theo theo qui luật cung cầu
Mặc cả mua và bán, cũng tranh nhau
Bà mẹ thoáng buồn thấy khách sang hàng khác
Tôi chạnh lòng lập bập châm điếu thuốc
Hẳn bà lo trưa nay gánh hàng về.

Đặc sản nhà quê tràn ra quán vỉa hè
Thịt ếch chán rồi, người ta thèm thịt nhái
Thịt bò đắt xưa nay vẫn vậy
Nhà hàng bây giờ con trâu lại lên ngôi
Đĩa ngô đồng cũng đắt gấp mấy mươi
Rồi lươn, rắn, rồi côn trùng, đủ thấy ...
Lại có phố quảng cáo toàn cơm cháy
Biển hiệu chữ to bò ra tận mép đường.
Liệu đến bao giờ bắt chước nước láng giềng
Để thai nhi cũng biến thành đặc sản?
Đặc sản nhà quê mà ở quê thì hiếm
Tôi lạc loài giữa phố thị, ngu ngơ ...

Đặc sản nhà quê ở cả phố đèn mờ
Gái quê bây giờ cũng trở thành đặc sản
Quần lụa xắn, chân vẫn còn bèo tấm
Tôi cố tin em vừa ở ruộng mới về.

Những chiếc xe hơi đời mới sạch lau lia
Những khuôn mặt bóng nhờn và thỏa mãn
Người ta tiêu tiền như quăng như ném
Hẳn muốn khoe sự giàu có đã thừa
Địa vị xã hội ư, văn hóa đấy ư
Hay sành điệu, đẳng cấp, gì gì nữa.

Rời thành thị tanh nồng mùi vôi vữa
Nơi trong lành giờ còn ở những đâu
Tôi về quê gặp lũ trẻ, xoa đầu
Úy lạo mấy đồng đủ mua vài quyển vở
Các cháu thì vui, tôi thì xấu hổ
Chẳng bằng tiền bo cho mấy cậu chạy bàn
Còn với tiếp viên môi đỏ tóc vàng
Chuyện này sao khó kể.

Chị tôi ở nhà quê ra thành thị
Khi về mang theo mấy cân cà
Sản vật tươi ngon ở quê lấy đâu ra
Dẫu có được từ mô hôi của những người chân đất.
Nông sản vào mùa, lựa những gì ngon nhất
Đổi lấy đồng tiền dành dụm chắt chiu.
Đưa con đi thi hết một con trâu
Nằm bênh viện cũng mất vài tấn lúa
Tháng năm tháng mười vào vụ
Gạo tám thơm bữa cơm phố mỗi nhà
Người nông dân đi gặt về nghỉ chút ban trưa
Lùa vội bát cơm đùng đục.

Anh chị tôi và các cháu
Một năm mấy lần có được miếng ngon
Thương đàn con đen nhẻm gầy còm
Đôi khi bữa thường cũng có thêm quả trứng
Các cháu tôi chăm đàn gà chóng lớn
Đợi chú cô ở thành phố nhỡ có về …

Tôi lớn lên ở nhà quê
Với quê hương thấy ngày càng nặng nợ
Đến bao giờ người nông dân hết khổ
Bao giờ họ đi ăn đặc sản nhà hàng
Bao giờ hết những cảnh trái ngang
Tôi nghĩ vậy
Thấy cay nơi khóe mắt.

TT