PDA

View Full Version : Những bài thơ khuyết danh



NHỘNG
18-05-2009, 02:19 PM
http://farm3.static.flickr.com/2151/3541182581_a88f625a2e_o.jpg

Phu sinh
18-05-2009, 04:23 PM
Hình chỉ 2 màu đen trằng mà đẹp ngơ ngẩn, thơ nhẹ nhàng day dứt thật hợp, không biết tác giả nào hở ... KTMQA!

OA _ NỮ
19-05-2009, 10:15 AM
Ôi! Tranh đẹp, thơ hay...2 màu đen trắng, là 2 màu ON thích nhất.
Thanks KTMQA nha.

TeacherABC
19-05-2009, 10:21 AM
Ảnh quá đẹp, thơ mang nỗi buồn man mác... Buồn thật! Thank chủ topic!

Quỳnh_muộn
19-05-2009, 11:05 AM
"Mơ màng thánh nữ trong tranh
Uống cho sương khói bỗng thành...chân như
Hai bờ say tỉnh..thực hư
Thiên thai thuở ấy...mấy Từ Thức quên..."

(Deep-blue)

NHỘNG
19-05-2009, 09:12 PM
Hình chỉ 2 màu đen trằng mà đẹp ngơ ngẩn, thơ nhẹ nhàng day dứt thật hợp, không biết tác giả nào hở ... KTMQA!

Em chỉ biết tác giả bài này... không phải là em thôi :rolleyes:. Nhưng người ngồi chơi đàn thì có sở thích giống em lắm :D

Khuyết
19-05-2009, 09:36 PM
Em chỉ biết tác giả bài này... không phải là em thôi :rolleyes:. Nhưng người ngồi chơi đàn thì có sở thích giống em lắm :D

Lau nhà xong rồi hả mà vào đây spam?

tình_nhân_nhỏ_bé
23-05-2009, 04:32 PM
Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

tình_nhân_nhỏ_bé
23-05-2009, 04:32 PM
Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

tình_nhân_nhỏ_bé
23-05-2009, 04:33 PM
Tình đã nỡ ai ơi xin đ­ừng tiếc
Phận số mình không được ở bên nhau
Khi tan vỡ lòng đều đau như rứa
Chỉ mong rằng ANH sớm lành vết đau.

Không phải tại em, cũng nào phải tại anh
Tại duyên trời không xe chung lối
Em hãy cuời lên khi nghĩ em may
Bởi vấp ngã sẽ cho mình sức mạnh
Tiếp tục đi tìm hạnh phúc tuơng lai

tình_nhân_nhỏ_bé
23-05-2009, 04:35 PM
Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)

Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...

Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...

Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung./

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 08:43 AM
Có bao giờ anh đột nhiên thấy sợ?
Nhận ra rằng bóng tối ở quanh anh?
Có bao giờ anh đột ngột cần em?
Như cái cách mà anh thường hay nói?

Có bao giờ anh thấy mình mệt mỏi?
Vì biết rằng em thường nghĩ lung tung?
Có bao giờ anh biết sự bao dung
Em có thể cho anh nhưng giới hạn?

Có bao giờ anh nhớ tới thời gian
Khi anh chỉ biết mong và chờ đợi?
Đợi một người không bao giờ bước tới
Đợi một người mà không phải là em?

Có bao giờ anh biết cảm giác ghen?
Khi người ta động vào em chẳng hạn?
Có bao giờ anh thử làm phép toán
Xem tụi mình có mấy phút gần nhau?

Có bao giờ anh nhớ lúc cãi nhau
Khi em khóc, nhưng không bao giờ nói?
Khi em muốn mình không phải chờ đợi?
Khi em cười mà nước mắt em rơi?

Có bao giờ anh biết được gì đâu?
Anh chỉ biết yêu em bằng lời nói
Anh chỉ đợi khi em đặt câu hỏi
Anh trả lời rồi bảo “Có gì đâu!”

Nhưng anh ơi, sao anh ko hiểu đi
Anh phải biết em không là thần thánh
Càng không phải là băng trong tủ lạnh
Em cũng cần những phút được gần anh…

Có lẽ nào em đã bước quá nhanh
Có lẽ là em phải mau đứng lại
Có lẽ là em không nên đợi mãi…
Có lẽ nào em chọn cách làm sai

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 08:46 AM
Khi chia tay nhau
Người ta thường dùng từ "có lẽ"
Có lẽ ngày xưa - có lẽ bây giờ
Có lẽ em - anh
Có lẽ những giấc mơ...

Anh ơi!
Nếu xa nhau
Xin đừng "có lẽ"
Cuộc sống vốn mong manh
Hạnh phúc vô thường!


Sao lại gặp nhau
Sao mãi vấn vương?
Ánh buồn trong mắt em
Anh đến và lấy mất..


Đời lắm niềm đau
Ai người chia sẻ
San sớt nỗi buồn
San cả đam mê!

Đêm không anh
Đêm trăng, sao
Và gió lộng
Anh hát khúc tình buồn
"Thương- giận vẫn hoài thương!".


Có lẽ em - anh
Có lẽ chẳng chung đường
Dù xa cách
Anh ơi!
Đừng "có lẽ"...

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 08:49 AM
Canh bạc đời sao tòan u uất
Hận chia ly phai tàn cả màu hoa
Hận nhân gian vô tình quá đỗi
Hận chính ta bởi ta đã là ta.

" Ván bài đời may mắn chỉ ù xuông "
Có phải không hay chỉ là hư ao ?
Trong đất trời tòan màu dối gian
Trong guồng quay " nhân tình_ thế thái "

Chẳng còn ai đi tìm màu hoa cũ !
Chẳng còn ai nhớ 1 thủa đã xa
Chẳng còn ai ! Tại sao chẳng còn ai
Bên cạnh ta khi đời ta thay đổi .... ???

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 08:50 AM
Không có anh mùa thôi dậy sóng
Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu
Những đam mê như ngọn lửa cháy
Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...

Không có anh dòng sông nhấp nháy
Nước lững lờ soi bóng em đây
Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.

Đất và trời còn nhìn nhau mãi
Em nhìn gì có thể nhớ anh?
Chỉ một chút lá vàng rơi rụng
Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.

Không có anh, ngày dài vô tận
Đêm lại về mang ký ức ngày xưa
Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng
Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.

Không có anh, còn em một cõi
Mất anh rồi, tình ta mới ra đi..

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 08:57 AM
Lỡ duyên rồi là hết phải không anh?
Em đi hết một đời yêu mà vẫn hoài dang dở
Khóc cho tình xưa đã một lần mắc nợ
Giấu nỗi lòng năm tháng - nhớ hay quên?
Những quán cà phê trên phố - không tên
Góc ngồi cũ đôi tình nhân mới
Người phục vụ nhìn sang gật đầu cười bối rối
Chỗ anh ngồi ....như nốt nặng mênh mang
Chỗ anh ngồi trống vắng giữa không gian
Vị cà phê chảy ngược về ký ức
Vị cà phê đắng nỗi lòng thổn thức
Lỡ duyên rồi là hết phải không anh?
__________________

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 09:03 AM
Em đoán ra rồi.Thôi anh đừng nói nữa!!!
Chỉ một điều đơn giản , có gì đâu !
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã.
Tự biết những điều không nghĩ tới từ lâu.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi !!!
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt .
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết .
Mắt không dám buồn tê liệt dưới hàng mi.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi !
Nhưng đừng nói những lời chia ly khủng khiếp!!!
Để em dối lòng mình.....

Còn gì không anh khi chưa thốt ra lời vĩnh biệt???
Đừng hiểu em hão huyền! Em tự dối em thôi!

Biết là anh đã quá xa! Xa thật rồi!
Lặng lẽ thế. Chia tay . Đừng nói nữa.
Em không đủ lòng bao dung tha thứ.
Cho lời tạ từ sắp sửa trượt qua môi.
Điều ấy ... tim em ... đã biết rồi .

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 09:04 AM
Giá đừng cất lời hẹn lỡ làng nơi lồng ngực
Và đừng yêu như thể quên mình .....

Giá đủ nước mắt khóc trọn một đêm
Và đốt hết những lời yêu cũ..........

Giá đừng sống bằng niềm tin đầy đủ
Và lạnh lùng vô cảm với đắng cay...

Giá một lần có thể uống say
Uống cạn rót cả bầu thương nhớ......

Giá một lần anh quay về ngõ nhỏ
Em đốt lên ngọn nến cuối cùng....




~Tình có cho đi chẳng có về
Lòng kêu gọi mãi chẳng ai nghe
Cho nên từ đấy tôi ngơ ngẩn
Làm những bài thơ lạc cả đề...~

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 09:07 AM
Biết nói gì trước giờ phút biệt ly
Em đau khổ nhìn anh bên người ấy
Dẫu vẫn biết yêu anh nhiều đến vậy
Nhưng muộn rồi em mãi mãi mất anh

Nơi em đến bầu trời sẽ chẳng xanh
Và mặt đất chẳng bao giờ rực rỡ
Anh đâu biết em giờ đang đau khổ
Hạnh phúc là gì khi chẳng có anh

Con đường ngày nào giờ sao lại vắng tanh
Em đau khổ một mình lê bước
Con đường nhỏ và khoảng trời mộng ước
Có lẽ quên rồi chẳng nhớ phải không anh

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 09:15 AM
Đem trút cạn vần thơ theo tiếng nấc
Một chữ sầu rũ rượi khóc giùm ta
Đem đổ cả ánh vàng nơi đáy cốc
Trăng hững hờ trở lại cõi trời xa

Để lại ta nỗi buồn dâng chất ngất
Men ngọt ngào chẳng xóa được ngày qua
Từng bước nhỏ vẫn xua đời tất bật
Ngày hôm nay, cũng vậy... vẫn như là...

Là những nốt nhạc trầm đang xuống thấp
Là cỏ cây héo rũ để chờ mưa
Là gió thu xào xạc ở song thưa
Là vải trắng phủ thân vùi đất lấp

Ta úp mặt giữa tay mình lạnh ngắt
Mười ngón trơ trắng toát của hoang hồn
Theo dại khờ cùng ngự dưới mồ chôn
Bên cạnh đám côn trùng đêm réo rắt

Nằm nghe gió vi vu về quanh quẩn
Tiếng cười vang lồng lộng giữa thinh không
Chợt giật mình, giấc mơ giờ đã tận
Quay ngược về khoác lại áo đời giông...

tình_nhân_nhỏ_bé
28-05-2009, 09:26 AM
Tôi lặng lẽ đắm chìm trong đêm tối

Mênh mông buồn trong nỗi nhớ bơ vơ

Tim đau đớn tôi muốn biến thành mây trắng

Bay về đâu trong khúc nhạc u sầu?



Và đêm nay với một mảnh tình đau

Sao lại khóc khi biển đời dài rộng

Khắc tên người trên cát trắng mồ côi

Ôi tình yêu thức giấc giữa chiêm bao


Đêm trăn trở tôi nghiêng mình bên gối chiếc

Thao thức vì ai tôi bỗng tiếng thở dài

Lòng cay đắng khi nghĩ đời nghiệt ngã

Mở mắt nhìn tôi muốn vĩnh biệt tình yêu.



Và đêm nay trong một phút lặng yên.

Tôi ngồi chết để biến thành mây trắng.

Bay về đâu để mãi thuộc về nhau?

[--LEO--]
31-05-2009, 12:10 PM
xé chặt đục đập
hok bit tác giả

Ta muốn xé khung trời ra muôn mảnh
Rách tựa giẻ tình, rũ rượi, xác xơ
Để ngàn sao ướm nhuộm máu tim khờ
Nhìn vũ trụ khuất mờ trong hỏa ngục.

Ta muốn chặt sông dài ra từng khúc
Nghe dòng tình ai oán lúc đớn đau
Đời chưa qua mang vội mối tình sầu
Bụi cay đắng phủ kín màu tăm tối.

Ta muốn đục đại dương ra vạn lối
Cho tan oà khối lệ dỗi hờn rơi
Chua chát đong đầy, mặn đắng chơi vơi
Lòng hiu quạnh như biển sâu trầm tiếng.!!

Ta muốn đập đất này ra triệu miếng
Cùng cuộc đời vào vụn vỡ điêu linh
Mãi về sau sẽ biến mất chữ tình
Người trôi nổi bằng vong linh rệu rã.


Buon oi..ta chao`mi...

Tôi 20
06-06-2009, 08:21 PM
Muộn rồi…
Chiều…
Cát Bà ơi
Đây là bãi cát tôi ngồi với em
Thấy trời chìm phía bóng đêm
Thấy con buồm trắng thả trên bềnh bồng

Cát Bà lặng giữa thinh không
Tôi mang ra đảo chút lòng hoang vu
Trời xa có vạt mây mù
Rừng xa có một ngày thu rì rào

Tôi trôi với gió mùa nào
Sóng xô ôi nhọc công bao dã tràng
Tôi đi xe cát chiều hoang
Làm sao lấp nổi mênh mang Cát Bà

Tôi ở đây, em thì xa
Ưu tư thôi cũng đã là ngày xưa
Chiều nay đảo có gió lùa
Núi già đứng xám nhìn mùa thu đi

Chiều ơi cơn cớ điều gì
Mà con sóng cứ thầm thì ngoài xa
Ô hay xin hỏi Cát Bà
Riêng ta, sao lại như là với nhau …

sơn_nữ83
20-06-2009, 03:07 PM
Ai cũng có những phút yếu lòng....

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa

( sưu tầm)

Sanmei
16-07-2009, 03:54 PM
Ai cũng có những phút yếu lòng....

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa

( sưu tầm)

KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.

(St)

phale
07-08-2009, 03:08 PM
Tôi 20 cho PL xin tên tác giả với. :o

NHỘNG
07-08-2009, 03:12 PM
Tôi 20 cho PL xin tên tác giả với. :o

Chị PL nhớ CB nhiều lắm nhỉ. Em nghe nói có vụ nghi án gì ngoài đó, không biết giờ đã thành án chưa chị?:cool:

phale
07-08-2009, 03:18 PM
Chị PL nhớ CB nhiều lắm nhỉ. Em nghe nói có vụ nghi án gì ngoài đó, không biết giờ đã thành án chưa chị?:cool:

:D Chưa thấy tuyên thì vẫn là nghi thôi KTMQA ơi. :o

phale
07-08-2009, 03:19 PM
...............

Sanmei
09-08-2009, 03:19 PM
... ... ... :D

Buồn đôi khi vô cớ
Len lỏi vào mắt trong
Có phải vì sắc cỏ
Trải màu xanh mênh mông
Hay vì người không hẹn
Mà ta lại ngồi trông
Trách gì người không đến
Buồn có phải vì mong??

Buồn đôi khi vô cớ
Cho bờ môi thở dài
Có mà rồi không có
Một mà lại là hai
Hay vì người không nói
Với ta- dù một lời
Hay vì là khách lữ
Nên thất thường buồn vui?

Phải rồi tim nằm lệch
Nên thương về một phương
Trách gì ta ngờ nghệch
Khi người ta sang đường…

:nguong::nguong::nguong:

Em ko biết cả tựa bài lẫn tác giả ... thích bài này từ năm lớp 11 chỉ vì 2 câu
"Phải rồi tim nằm lệch
Nên thương về một phương"

Thế là lên mạng search ra thui ... Mọi ng biết tựa đề ỏ tác giả thì cho em biết với nhe ... thanh sờ kiu :tinhvi: