lucky_girl
20-08-2009, 03:03 PM
Có những niềm riêng
“Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt , ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.
Có đôi khi trong nỗi mơ hồ của quá khứ vẫn ẩn hiện thoáng chút thực tại đâu đó ở quanh ta. Có những điều tưởng như mất đi để rồi lại hiện hữu không ngờ. Ai đó đã từng đi qua, ai đó sắp đi qua con đường mang tên nỗi buồn để từng bước chân chợt ngập ngừng như không muốn nỡ. Có nỗi niềm thành tên có niềm riêng im bặt, lặng lẽ như tháng ngày, như bốn mùa cứ hờ hững đi qua trong mắt người sâu vắng.
Để lúc nào đó ký ức hiện lên ngơ ngác, xa xăm. Lúc ồn ào đợt sóng lòng gào gọi, lúc lặng im như sỏi đá khô lời. Sự thể nghiệm chỉ là vô nghĩa khi tâm hồn nặng trĩu ưu tư.
“Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt, ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.
"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi."
"Tâm hồn là nơi chất chứa khôn cùng của nỗi niềm, có thể là quá khứ ,là hiện tại và đôi lúc là những nghĩ suy của tương lai, có những suy tư hiện mặt hình hài, có những niềm riêng ẩn tàng nỗi nhớ. Để một lúc nào đó muốn trào lên căng vỡ, nhưng rồi có lúc chìm lắng xuống như một ký ức gói cất vào xa xưa. Đâu phải tất cả đều trở thành ngôn ngữ nên “niềm riêng” như một tiếng nấc không lời. Dẫu cho “niềm riêng” ấy có hiện hữu như những gì có thể nắm giữ được. Thì mây vẫn cứ trôi , mưa vẫn rơi và hồn cát vẫn chìm sâu triệu năm đáy biển. Ai biết? Hoạ chăng là chính mình! Nhưng cũng chỉ là chiếc bóng, nhìn thôi để tiếng thở dài tuột hút vào muôn nẻo xa xăm.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười."
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/niem.jpg
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ...
(Ảnh: Deviant Art)
Như một mạch ngầm chạy dài theo nỗi nhớ, ngược chiều bò lên thực thể của tâm hồn, gần hơn, sát hơn , buồn hơn, đau hơn… Có thể đánh lừa bằng cảm giác quanh đây nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh. “Niềm riêng” ấy tự lúc nào đã hoá thân làm nước mắt, để vương vít nỗi buồn vào con tim tưởng chừng ngủ yên sau bao ngày vỗ về nuôi giấc. Mắt đã nhuộm sầu, nụ cười héo rũ trên môi và “niềm riêng” vẫn vô ngôn để tiếng đập trỗi về tiếng vọng sầu thổn thức...
"Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay."
Quá khứ là một ánh nhìn, một lần tìm kiếm, một tưởng vọng để vẫn cảm nhận được “niềm riêng “ấy nhưng chẳng thể nào thấy được. Ta chợt muốn đối diện với nó nhưng vẫn dàn trải vẫn xa xăm, vẫn vô hình như cợt đùa dù năm tháng đang bắt đầu xanh rêu. Chợt thấy rộng quá , mênh mang quá. “Niềm riêng” như đại dương vẫn đầy vơi tiếng sóng vẫy gọi bước thiên di. Nỗi buồn vẫn đong đầy như định mệnh vô thường, như chập trùng tháng ngày quen lối . “Như vạn ngày không thấy đổi thay“. Phải chăng tất cả sẽ buông xuôi khi lòng người đã bủa vây mệt mỏi. Tôi đặc biệt thích câu cuối của khổ này, Tuấn Ngọc thả xuôi chất giọng như một sự bất cần...
"Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ."
Cứ ngỡ như đã chối từ một “niềm riêng”, để bình yên hơn , để lặng lẽ hơn. Nhưng lại bắt gặp mâu thuẫn . Một nền hồn hai gam màu xâm lấn, quên - nhớ như đêm - ngày cất tiếng gọi nhau. Để lý trí muốn quên đi nhưng tâm hồn bắt nhớ. Và rồi con tim đã chiến thắng tất cả bởi “niềm riêng” ấy gần quá, quen thuộc quá , làm sao con tim vắng ngừng tiếng đập, cuộc sống im lìm hơi thở. Vẫn sống cho dẫu nỗi cô đơn khắc dấu tâm hồn thì vẫn còn hy vọng dẫu xa xôi nhưng vẫn nuôi nấng một chồi non nhú sắc đợi chờ.
"Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi."
Tất cả những lý giải đều trở nên vô nghĩa khi chưa từng ai đó rũ bỏ tâm tư. Không thốt lên thì thôi ta mang về dấu kín. Rong rêu dẫu nhỏ nhoi vẫn âm ỉ một sức sống tiềm tàng. Và “niềm riêng” trong mỗi người xin hãy mang theo Có thể sẽ chẳng ai trong mỗi chúng ta biết được ấy là khi ta đưa nó về làm kỷ niệm, mà kỷ niệm cho dù vui hay buồn thì cũng là dư vị không thể thiếu được trong cuộc đời, trong tháng ngày nối bước qua nhau. Dẫu cả khi tắt ngừng hơi thở và màu trắng tiễn đưa có bấn nét ngậm ngùi.
Có những niềm riêng
Nhạc sĩ: Tín Hương
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/tuan.jpg
http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/def429e2816013cb9a3ca2fc1461b4d8/4a8cd850/8/db/8dbccffa6f55ecc6d4b6588067e8128f.mp3?filename=Co-nhung-niem-rieng.mp3
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mòi
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất
Như một ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi ...
Nguồn : Nhạcvietplus
“Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt , ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.
Có đôi khi trong nỗi mơ hồ của quá khứ vẫn ẩn hiện thoáng chút thực tại đâu đó ở quanh ta. Có những điều tưởng như mất đi để rồi lại hiện hữu không ngờ. Ai đó đã từng đi qua, ai đó sắp đi qua con đường mang tên nỗi buồn để từng bước chân chợt ngập ngừng như không muốn nỡ. Có nỗi niềm thành tên có niềm riêng im bặt, lặng lẽ như tháng ngày, như bốn mùa cứ hờ hững đi qua trong mắt người sâu vắng.
Để lúc nào đó ký ức hiện lên ngơ ngác, xa xăm. Lúc ồn ào đợt sóng lòng gào gọi, lúc lặng im như sỏi đá khô lời. Sự thể nghiệm chỉ là vô nghĩa khi tâm hồn nặng trĩu ưu tư.
“Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt, ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.
"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi."
"Tâm hồn là nơi chất chứa khôn cùng của nỗi niềm, có thể là quá khứ ,là hiện tại và đôi lúc là những nghĩ suy của tương lai, có những suy tư hiện mặt hình hài, có những niềm riêng ẩn tàng nỗi nhớ. Để một lúc nào đó muốn trào lên căng vỡ, nhưng rồi có lúc chìm lắng xuống như một ký ức gói cất vào xa xưa. Đâu phải tất cả đều trở thành ngôn ngữ nên “niềm riêng” như một tiếng nấc không lời. Dẫu cho “niềm riêng” ấy có hiện hữu như những gì có thể nắm giữ được. Thì mây vẫn cứ trôi , mưa vẫn rơi và hồn cát vẫn chìm sâu triệu năm đáy biển. Ai biết? Hoạ chăng là chính mình! Nhưng cũng chỉ là chiếc bóng, nhìn thôi để tiếng thở dài tuột hút vào muôn nẻo xa xăm.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười."
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/niem.jpg
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ...
(Ảnh: Deviant Art)
Như một mạch ngầm chạy dài theo nỗi nhớ, ngược chiều bò lên thực thể của tâm hồn, gần hơn, sát hơn , buồn hơn, đau hơn… Có thể đánh lừa bằng cảm giác quanh đây nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh. “Niềm riêng” ấy tự lúc nào đã hoá thân làm nước mắt, để vương vít nỗi buồn vào con tim tưởng chừng ngủ yên sau bao ngày vỗ về nuôi giấc. Mắt đã nhuộm sầu, nụ cười héo rũ trên môi và “niềm riêng” vẫn vô ngôn để tiếng đập trỗi về tiếng vọng sầu thổn thức...
"Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay."
Quá khứ là một ánh nhìn, một lần tìm kiếm, một tưởng vọng để vẫn cảm nhận được “niềm riêng “ấy nhưng chẳng thể nào thấy được. Ta chợt muốn đối diện với nó nhưng vẫn dàn trải vẫn xa xăm, vẫn vô hình như cợt đùa dù năm tháng đang bắt đầu xanh rêu. Chợt thấy rộng quá , mênh mang quá. “Niềm riêng” như đại dương vẫn đầy vơi tiếng sóng vẫy gọi bước thiên di. Nỗi buồn vẫn đong đầy như định mệnh vô thường, như chập trùng tháng ngày quen lối . “Như vạn ngày không thấy đổi thay“. Phải chăng tất cả sẽ buông xuôi khi lòng người đã bủa vây mệt mỏi. Tôi đặc biệt thích câu cuối của khổ này, Tuấn Ngọc thả xuôi chất giọng như một sự bất cần...
"Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ."
Cứ ngỡ như đã chối từ một “niềm riêng”, để bình yên hơn , để lặng lẽ hơn. Nhưng lại bắt gặp mâu thuẫn . Một nền hồn hai gam màu xâm lấn, quên - nhớ như đêm - ngày cất tiếng gọi nhau. Để lý trí muốn quên đi nhưng tâm hồn bắt nhớ. Và rồi con tim đã chiến thắng tất cả bởi “niềm riêng” ấy gần quá, quen thuộc quá , làm sao con tim vắng ngừng tiếng đập, cuộc sống im lìm hơi thở. Vẫn sống cho dẫu nỗi cô đơn khắc dấu tâm hồn thì vẫn còn hy vọng dẫu xa xôi nhưng vẫn nuôi nấng một chồi non nhú sắc đợi chờ.
"Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi."
Tất cả những lý giải đều trở nên vô nghĩa khi chưa từng ai đó rũ bỏ tâm tư. Không thốt lên thì thôi ta mang về dấu kín. Rong rêu dẫu nhỏ nhoi vẫn âm ỉ một sức sống tiềm tàng. Và “niềm riêng” trong mỗi người xin hãy mang theo Có thể sẽ chẳng ai trong mỗi chúng ta biết được ấy là khi ta đưa nó về làm kỷ niệm, mà kỷ niệm cho dù vui hay buồn thì cũng là dư vị không thể thiếu được trong cuộc đời, trong tháng ngày nối bước qua nhau. Dẫu cả khi tắt ngừng hơi thở và màu trắng tiễn đưa có bấn nét ngậm ngùi.
Có những niềm riêng
Nhạc sĩ: Tín Hương
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/tuan.jpg
http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/def429e2816013cb9a3ca2fc1461b4d8/4a8cd850/8/db/8dbccffa6f55ecc6d4b6588067e8128f.mp3?filename=Co-nhung-niem-rieng.mp3
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mòi
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất
Như một ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi ...
Nguồn : Nhạcvietplus