PDA

View Full Version : Thơ viết cho Mẹ nhân mùa báo hiếu



phale
20-08-2009, 02:10 PM
Những vần thơ tự đáy lòng, dâng lên Cha Mẹ nhân mùa báo hiếu!
Thân mời các anh chị và các bạn tham gia!
Những bài thơ hay nhất, chân thành nhất, PL xin phép được thủ bút thư pháp, đóng khung, gởi tặng tác giả!
Mong nhận được nhiều sáng tác của các anh chị và các bạn trong topic này!

phale
20-08-2009, 02:17 PM
Nguồn gốc lễ Vu Lan



Xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Wikipedia

CM4Q
22-08-2009, 11:32 AM
Vu Lan nhớ Mẹ

Vu Lan tấc dạ bỗng bần thần
Bởi Mẹ vừa tròn sáu chín xuân
Thất thập run run chờ cuối ngõ
Lòng con quặt thắt nhớ vô ngần

Ngày đi tuổi mẹ vẫn chưa già
Lúc được tương phùng tóc điểm hoa
Nuốt lệ làm vui ôi nghịch cảnh
Người thương chẳng trách kiếp không nhà

Tủi phận "Canh cô " Trời sắp sẵn
Đời con kiếp mẹ giống đôi phần
Tha hương viễn xứ thân "mồ quả"
Lập nghiệp quê người mỏi bước chân

Khắc mãi trong tim dáng Mẹ hiền
Ghi lòng khúc hát thuở đầu tiên
"À ...ơi ...tiếng võng no tròn giấc ..."
Nhẹ bước chân con dẫu muộn phiền

Phương xa trẻ chọn một cành hồng
Tấc dạ bùi ngùi mẹ biết không
Cảm tạ ơn Người gom mấy chữ
Đôi vần gởi gió tới bờ đông

QN
22/8/2009


Huhuh...Nhớ Mẹ quá ...

CM4Q
22-08-2009, 12:32 PM
VU LAN NHỚ MẸ

"Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng ...con phải mồ côi ..."

Vu Lan bỗng thấy bồi hồi
Nghe trong làn gió thoảng lời ca dao
Tâm tư con trẻ nghẹn ngào
Phương Nam dõi mắt Trời cao nguyện cầu ...

Ngày xưa chẳng có bể dâu
Mẹ không cực khổ dãi dầu nắng mưa
Lưng còng vất vả giữa trưa
Lo con tấm áo cơm dưa qua ngày...

Vô tư ...thưở ấy nào hay...
Khổ đau Cha Mẹ tháng ngày oằn vai
Giờ đây trên bước đường dài
Khi con là Mẹ ...mới hay ...được rằng ...

Lòng người Mẹ sáng như trăng
Cho con vui vẻ tung tăng vào đời
Bao la rộng tựa biển khơi
Sẵn sàng tha thứ những lời nói sai

Mẹ Như ánh nắng ban mai
Xua tan băng giá đêm dài vừa qua
Hiền hoà như những khúc ca
Đưa con về với quê nhà thân yêu ...

Mẹ như cánh gió đồng chiều
Nâng cao mơ ước " cánh diều tuổi thơ " *
Đưa thuyền khát vọng xa bờ
Chắp thêm nghị lực ...con thơ ...vào đời ...

Bao năm con vẫn nhớ lời
Tấm gương của Mẹ sáng ngời trong con
"Làm người hiếu đạo cho tròn
Đừng vì danh lợi uốn cong lòng mình

Trong đời nhân nghĩa lễ tình
Công dung ngôn hạnh chớ khinh khi Người"
Lời dạy vàng đá trọn đời
Khắc tâm con trẻ ...Mẹ ơi ...không nhoà...

Nhẹ nhàng con cài cánh hoa
Đỏ tươi rực rỡ lòng hoà niềm vui
Dù rằng dạ vẫn bùi ngùi
Bởi vì cách trở...nụ cười ...héo hon...

Phương xa chắc Mẹ mỏi mòn
Dõi theo từng bước chân con phiêu bồng
Tội thân cho kiếp má hồng
Tha hương biệt xứ long đong nửa đời ....

Hai phương ...Con - Mẹ lệ rơi ...
Chung dòng thương nhớ ....qua lời ca dao
Hai phương ...Con -Mẹ nghẹn nghào...
Đoàn viên mơ ước ...khi nào ...thành đây ...???
QN
30/6/2007

Nhớ Mẹ

Đêm trở giấc ôi buồn da diết
Bỗng bâng khuâng dạ nhớ miên mang
Mẹ như chiếc lá úa vàng
Chờ cơn gió nhẹ đưa sang kia bờ

Con thương lắm một đời của Mẹ
Sớm gian lao chẳng có tuổi thơ
Sóng xô hỏi biết đâu bờ
Lao đao một bến nương nhờ tấm thân

Con thương nỗi nhọc nhằn Mẹ gánh
Đã bao năm vai mỏng cố gồng
Nửa đời được mất như không
Vẫn câu tứ đức tam tòng khắc ghi

Con thương lắm những khi trở gió
Tấm thân già phải chịu đớn đau
Mẹ ơi nếu có phép màu
Khấn xin trời độ Mẹ mau an lành

Con thương những niềm đau Mẹ chịu
Giữ trong tâm chẳng kể ai hay
Những lời nông nổi gió bay
Mẹ mong con dại sớm thay đổi lòng

Thân dạt nổi quê người nửa kiếp
Trái đắng cay đã uống nhiều rồi
Giờ mong chỉ có Mẹ thôi
Để nghe lại tiếng đưa nôi ngọt ngào

"Con hỡi con ...gió thu nhẹ thổi
Năm canh chày thức đủ vừa năm
Bé xinh như ánh trăng rằm
Ôm con Mẹ khẽ...thì thầm ...yêu con ..."

QN
8/3/2009

@ Thơ cho Mẹ thì 4Q viết cũng khá nhiều ,nhưng để từ từ ...chứ gởi 1 loạt có khác gì mang Boom " khủng bố " hihihi....

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

phale
22-08-2009, 12:51 PM
VU LAN NHỚ MẸ

"Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng ...con phải mồ côi ..."
...

@ Thơ cho Mẹ thì 4Q viết cũng khá nhiều ,nhưng để từ từ ...chứ gởi 1 loạt có khác gì mang Boom " khủng bố " hihihi....

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Cảm ơn tỷ đã gởi bài nha. Chúc tỷ vui ha.
Tỷ cứ mang bài về đi tỷ.
Trong lớp học cũng có khá nhiều thơ của các bạn viết về Mẹ, PL cũng định xin phép các bạn ấy, mang thơ ra topic này.
Nếu topic đủ nhiều bài để ra được một tập thơ về Mẹ thì thật tuyệt.

PL cũng chúc tỷ cuối tuần vui vẻ nghen.

LÃO HẠC
03-09-2009, 01:00 PM
Nhớ Cha

"Còn Cha,Còn Mẹ vẫn hơn
Không Cha,không Mẹ như đờn đứt dây"...

Hôm nay nỗi nhớ dâng đầy
Từ ngày Cha mất cỏ cây cũng buồn
Mắt sầu đẫm lệ trào tuôn
Ở nơi xa vắng Con luôn nguyện cầu

Sài Gòn nay đổ mưa ngâu
Dường như thấu hiểu nỗi sầu của con
Bao năm chữ Hiếu chưa tròn
Quê xa mình Mẹ mỏi mòn tháng năm

Hôm nay tháng bảy mười lăm
Đôi dòng con viết gởi thăm Mẹ hiền
Mong sao Mẹ bớt muộn phiền
Một đời vất vả gạo tiền áo cơm

Bông hoa thắm đỏ hương thơm
Con cài trước ngực mắt rơm lệ đầy....

3/9...Rằm tháng bẩy/2009

huongnhu
03-09-2009, 01:34 PM
CỦA CON.
Là mênh mông biển rộng.
Là ấm nồng vầng dương
Là đêm tròn giấc mộng.
Là ngày của yêu thương.

Là lời ru êm ả
Ngọt ngào phủ quanh nôi.
Dòng sông ngày sóng cả.
Con đò nhỏ ngược xuôi.

Là lúa đồng xanh mướt.
Cánh cò trắng rập rờn.
Cá quẫy sôi mặt nước
Cơn mưa chiều mơn mơn.

Là cầu tre lắc lẻo
Bước từng bước chênh vênh.
Một tiếng chim chèo bẻo.
Đánh thức ngày rộng thênh.

Là bánh dừa, bánh ú.
Thơm phức vị quê nhà.
Con nước ròng nước lớn.
Chở tuổi đời trôi qua.

Là đôi quang gánh nặng
Cong kẽo kẹt, kẽo cà
Đôi chân mẹ mệt nhọc.
Vừa về từ ruộng xa.

Là một bông hồng đỏ.
Rực rỡ mùa Vu Lan
Con hạnh phúc ngập tràn.
Run cài lên ngực áo.

Lạy trời đừng giông bão.
Đừng làm mẹ héo hon.
Con tuổi ngọc no tròn.
Mẹ dày thêm tuổi hạc.

Lạy trời đơm gió mát
Cho giấc ngủ mẹ đầy
Con ngồi đưa cánh võng.
Một trời hồng hoa, bay.
( 2/9/09 - Rằm tháng Bảy 09, HNhu )

Phu sinh
03-09-2009, 02:58 PM
Mỗi lần đến dịp Vu lan, mùa báo hiếu, đa phần đều nhớ đến mẹ. Rất nhiều bài viết vào dịp này đều hướng về mẹ. Cũng đúng thôi, những kỷ niệm về mẹ bao giờ cũng đầm ấm và ngọt ngào.

“Mẹ ơi!
Ơn mẹ chín tháng mười ngày
Rút xương sẻ máu nuôi hình hài con*
Vòng tay ru hết tuổi son
Miễn sao ủ ấm giấc lành con thơ…”

“Mẹ ơi!
Ơn mẹ từng chữ bảo ban
Từng từ nắn nót dạy con làm người
Đỡ từng bước nhỏ vào đời
Bón từng muỗng nhỏ khi trở trời đau…”

Và còn nhiều nhiều lắm, có kể mãi vẫn không hết những ký ức về mẹ, nhưng mùa báo hiếu nào phải chỉ có mẹ đâu mà còn cả bố nữa. Không hiểu sao khi nghĩ về bố, những ký ức lại trở nên nhạt nhòa. Có lẽ …. suốt khoảng thời gian thơ ấu, bố đi làm xa chăng??... Hay vì bố ít chơi đùa cùng con??... Hay vì bố quá nóng tính????

Quả thật, đến giờ vẫn chẳng thể trả lời được tại sao, và không may là những ký ức về bố toàn là những ký ức chẳng đẹp tý nào!

“Bố ơi!
Dẫu năm tháng mấy chục đà trôi
Vẫn không quên một sáng bồi hồi
Mặt xanh xám bố dâng cuồng nộ
Sách bay tung sóng xoài ngoài lộ…”

“Bố ơi!
Trận đòn đau tức tưởi khóc thầm
Rồi tự hỏi phụ tử tình thâm
Sao bố chẳng tin lời con nói
Nỗi oan khiên lòng con nhoi nhói…”

Thế đấy, ngay cả những vần thơ cũng trở nên trúc trắc khi nghĩ về bố. Dẫu vậy… lạ thay… trong lòng chỉ buồn mà chưa hề bao giờ oán hận bố cả.

Mãi sau này, khi đã làm bố rồi,...
Chợt giật mình… khi thấy mình lại có những hành vi hệt bố ngày xưa.
Chợt giật mình… khi vẫn nghĩ rằng mình làm vậy là tốt cho con.
Chợt giật mình… nhận thấy về nhiều phương diện, tệ hơn bố ngày xưa rất nhiều.
Và chợt giật mình…. hiểu bố nhiều hơn. Nhưng…. đã quá muộn màng rồi... như người đời thường nói “Nước mắt chỉ chảy xuôi…”

“Giờ đây,
Nào có phải vu lan báo hiếu
Con mới nhớ công mẹ ơn cha
Canh cánh lòng thuở biết nghĩ suy
Dẫu hết đời cũng chưa trả hết
Gánh oằn vai bố mẹ cưu mang
Thôi thì như người đời thường nói
Nước chảy xuôi có ngược bao giờ
Món nợ kia con xin gánh lấy
Chỉ mong sao thế hệ mai này
Nên người nên nghĩa thỏa lòng thay…”


Vu lan 2009, vu vơ vài dòng!!
03/09/2009
PS

Mỹ Duyên
03-09-2009, 03:27 PM
Kính tặng mẹ: Mùa Vu lan nào con cũng xa mẹ, con nhớ mẹ lắm.

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/ap_20090805112505321.jpg
Thương Mẹ!

Thương… thương….
Một nỗi nhớ… nhà
Mẹ ơi có biết
Mưa nhòa mắt con
Thương… thương….
Một tấm lòng son
Con đem gieo khắp lối mòn cô liêu
Thương… thương….
Một thoáng lam chiều
Tóc xanh giờ đã… phủ nhiều phong sương….

-MD- 05/08/2009


http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/ap_20090823105354368.jpg
Người đồng hành của ta
Không còn bên ta nữa
Đôi chân ta lần lữa
Bước đi trong cuộc đời


MẸ ƠI ( Mỹ Duyên)


Mẹ ơi! con mỏi chân rồi
Muốn về bên mẹ không rời bước chân
Vậy mà! Lòng lại phân vân
Còn vương vấn nợ phong trần chưa vơi
Đường đời con mải rong chơi
Nên yêu thương mới xa vời tầm tay
Ngả lòng vào với men say
Giật mình, tỉnh dậy đã hay, trưa rồi!
Có lẽ con đi tiếp thôi
Lặng nhìn nước chảy mây trôi mà buồn.

-MD- 23/08/2009

thinghien
03-09-2009, 03:40 PM
MẸ !

Nắm đất cuối cùng lấp kín mộ sâu
Quanh con tối sầm bốn bề bão nổi
Ông trời ơi! Sao mà người nỡ vội
Cướp Mẹ đi…
không trăn trối một đôi lời...
…..
Mười năm chẵn, hai đứa phận mồ côi
Rưng rưng nhớ cánh hoa rơi trong từng nắm đất
Nghĩa trang chiều tê buốt lòng ai cắt
Lê bước thẫn thờ, ôi khắc nghiệt thời gian

Ngôi nhà xưa, um tùm cỏ rêu hoang
Hoa và rượu cùng nến nhang con lạy Mẹ
Nơi thiên đàng mong người không cô lẻ
Không tất tả gian nan như ở cõi trần

Thoang thoảng đâu đây lời ru Mẹ trong ngần
Từng đêm từng đêm canh con giấc ngủ
Nửa đời sau dù gió mưa vần vũ
Con vẫn âm thầm tìm bóng Mẹ, Mẹ ơi!

phale
03-09-2009, 03:47 PM
PL cảm ơn các anh chị và các bạn đã gởi thơ vào topic này. Mỗi bài thơ là mỗi tấm lòng của một người con dành cho đấng sinh thành của mình. PL đọc cũng rưng rưng theo.

Mẹ tôi đã khuất mây trời
Tôi đi tìm Mẹ nửa đời còn xa
Vu Lan chuông vọng âm ba
Mẹ nơi cõi ấy ai trà, cơm dâng?

thuphong
03-09-2009, 03:51 PM
Thu Phong cũng góp một bài nha

Đơn côi


Lòng sao nhung nhớ thật nhiều
Dường trong trăng lạnh phiêu diêu mẹ về
Bàn tay theo gió vuốt ve
Tóc tơ nhiều sợi đã nghe ngả màu
Khói sương bàng bạc đêm thâu
Trầm hương thoang thoảng trên lầu mênh mang
Mẹ đi thưở ấy vội vàng
Lòng con như vẫn bàng hoàng chưa xa
Bây giờ cách một Nại Hà
Chẳng còn được gặp để mà con mong
Con xin hẹn mẹ cuối năm
Dọn sang nhà mới mẹ nằm thảnh thơi
Ngàn thu xin hãy ngậm cười
Gió sương nơi ấy đơn côi chốn này…


02/ 09/ 2009
Thu Phong


Bài họa của Bảy Thi

Mẹ về

Trên lầu hương khói mêng mang
Hoà cùng trăng lạnh toả sang căn phòng
Phải chăng lòng mãi nhớ nhung
Để giờ đây Mẹ về cùng đó chăng

Phải rồi mẹ vuốt tóc con
Tay đặt vai nhẹ Mẹ còn nựng yêu
Lâng lâng trong cõi phiêu diêu
Gió qua hương toả Con xiêu cõi lòng

Tóc giờ đôi sợi hoa râm
Chân chim kéo nỗi trầm ngâm bao ngày
Đêm nay Con gặp Mẹ đây
Lòng con như đã giải ngày đơn côi

Ngày mai nhà mới Mẹ ơi
Con xin đón Mẹ về nơi Mẹ nằm
Âm dương cách trở xa xăm
Nguyện cầu con thắp nén nhang… Mẹ về

03/09/2009
Bảy Thi

gangrel090
04-09-2009, 12:04 AM
Chỉ là một câu đùa
Khi con còn thơ dại
Mẹ luôn đẹp nhất nhà
Đàn ông và đàn bà
Đâu nào con có hiểu
Khi bóng đã xế chiều
Mẹ vẫn thế liêu xiêu
Con, thằng con bất hiếu
Dẫu có nói trăm điều
Vẫn vậy chỉ bấy nhiêu
Đời cha đà muối mặn
Khát nước một đời con
Lòng mẹ cứ héo hon
Ánh mắt thêm mỏi mòn
Mẹ ơi nước mắt lặn
Chảy ngược vào trong tim
Con vẫn mãi đi tìm
Câu trả lời cho mẹ!

OA _ NỮ
04-09-2009, 08:21 AM
Hôm nay Oa Nữ dành chọn một ngày gấp hoa sen để tặng các bác cao niên trong nhà già. Rồi về nhà gấp tiếp 2 bông sen nữa. Oa Nữ kính tặng Ba Má Oa Nữ và kính tặng các bậc cha mẹ sinh thành của các anh chị, các bạn Niềm riêng.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5501.jpg

phale
04-09-2009, 08:25 AM
Hôm nay Oa Nữ dành chọn một ngày gấp hoa sen để tặng các bác cao niên trong nhà già. Rồi về nhà gấp tiếp 2 bông sen nữa. Oa Nữ kính tặng Ba Má Oa Nữ và kính tặng các bậc cha mẹ sinh thành của các anh chị, các bạn Niềm riêng.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5501.jpg

Cảm ơn chị. Chị khéo tay quá. Hoa gấp đẹp lắm. Chị chỉ PL gấp với!:D

OA _ NỮ
04-09-2009, 08:35 AM
Cám ơn em khen chị. Chị hết sạch cả giấy màu hồng kim tuyến nên đành gấp giấy đỏ, nhìn ko được thật lắm, mà tay cũng bị phồng rộp nên ko nắn được đẹp. Mai chị đi mua giấy gấp tiếp thả xuống hồ, rồi đốt nến cầu bình an cho gia đình, bạn bè...

Love4ever
04-09-2009, 09:02 AM
Cảm ơn Mẹ, Mẹ ơi

Bao năm khó nhọc nuôi con
Đến giờ khôn lớn mẹ còn âu lo
Lo con giấc ngủ chưa tròn
Lo con công việc vẫn còn ngổn ngang
Lo con khi gió đông tràn
Áo mặc đủ ấm hay còn lạnh thân
Mỗi khi trở gió nàng Bân
Nhớ lời mẹ dặn ân cần. Mẹ ơi
Lời mẹ theo suốt cuộc đời
Từ khi thơ bé đến giờ lớn khôn
Sống nhân nghĩa sẽ trường tồn
Giả dối, xảo trá, ai còn bên con?
Mẹ ơi
Mong mẹ hãy hiểu lòng con
Những lời mẹ dặn nguyện còn khắc ghi
Hành trang trên bước con đi
Là lời mẹ dặn những khi ngả lòng
Đường đời dẫu lắm gai chông
Lòng con vẫn vững, quyết không phụ người
Chỉ mong thấy mẹ luôn cười
Nguyện cầu mẹ sẽ suốt đời bên con.
Cảm ơn mẹ, mẹ ơi

L4E

ngoisaocodon
04-09-2009, 12:04 PM
Có nhiều lúc thương mẹ lắm ,nhưng sao mà chẳng thể nào sà vào lòng mẹ vòi vĩnh như thời bé thơ.Giờ đây chúng ta đã lớn hết rồi nên ai cũng có gia đình,có cuộc sống riêng tư nên quên mất cái cảm giác yêu thương và cận kề bên mẹ.Một ,hai tháng ,có đôi khi lâu hơn nữa ta mới về nhà thăm mẹ.Giật mình nhớ đến câu :Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi .Những ai đang còn có mẹ thì tháng 7 này là mùa vu lan báo hiếu ,hãy chăm lo cho mẹ hiền bằng tất cả những gì mà ta có được các bạn nhé.!!!
__________________

MẸ VÀ CON
Một thời con trẻ đã qua
Giờ đây khôn lớn sao mà buồn ghê
Cõi lòng thương mẹ tràn trề
Nhưng sao con lại vụng về mẹ ơi!

Chẳng bao giờ biết nói lời
"Con yêu mẹ lắm "trọn đời khắc ghi
Dẫu thèm hơi mẹ khác chi
Khi con còn bé bú ti mẹ hiền

Cuộc đời vất vả triền miên
Lo cho con trẻ buồn phiền lao tâm
Hy sinh trọn vẹn tháng năm
Cần lao chăm chỉ như tằm dệt tơ.

Mong cho con cái bé thơ
Thời gian khôn lớn giấc mơ thành tài
Quanh năm mẹ đã miệt mài
Nuôi con thức giấc canh dài vì con.

Lòng con chỉ biết mỏi mòn
Ngày đêm ra sức lon ton làm giàu
Để cho mẹ bớt khổ đau
Xóa thời tủi nhục một màu tối đen.

Người đời chẳng dám chê khen
Mẹ con nghèo khổ yếu hèn người khinh
Bây chừ con sống lưu linh
Chẳng gần bên mẹ cho tình thêm thương

Ngày nay tóc đã điểm sương
Nhưng con quen sống kiên cường mà thôi
Nên con chẳng biết vĩnh vòi
Sà vào lòng mẹ mà đòi mẹ yêu.

Dẫu lòng con mỗi sớm chiều
Nhớ hình bóng mẹ tiêu điều thân đây
Cầu mong mẹ sống vui vầy
Bên bầy con trẻ đong đầy yêu thương
--------------------NSCĐ 3.9.09

ngoisaocodon
04-09-2009, 12:05 PM
Hôm nay Oa Nữ dành chọn một ngày gấp hoa sen để tặng các bác cao niên trong nhà già. Rồi về nhà gấp tiếp 2 bông sen nữa. Oa Nữ kính tặng Ba Má Oa Nữ và kính tặng các bậc cha mẹ sinh thành của các anh chị, các bạn Niềm riêng.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5501.jpg

Xí nhé dạy cho em với chị OA Nữ ơi .chị gấp đẹp quá.

OA _ NỮ
04-09-2009, 12:50 PM
Xí nhé dạy cho em với chị OA Nữ ơi .chị gấp đẹp quá.

Đợi mai chị đi mua giấy đẹp đẹp về, rồi sẽ nghĩ sao từng bước một chỉ mọi người. Chị cũng mới học được thôi. nhưng dễ vô cùng.

ngoisaocodon
04-09-2009, 01:07 PM
Thu Phong cũng góp một bài nha

Đơn côi


Lòng sao nhung nhớ thật nhiều
Dường trong trăng lạnh phiêu diêu mẹ về
Bàn tay theo gió vuốt ve
Tóc tơ nhiều sợi đã nghe ngả màu
Khói sương bàng bạc đêm thâu
Trầm hương thoang thoảng trên lầu mênh mang
Mẹ đi thưở ấy vội vàng
Lòng con như vẫn bàng hoàng chưa xa
Bây giờ cách một Nại Hà
Chẳng còn được gặp để mà con mong
Con xin hẹn mẹ cuối năm
Dọn sang nhà mới mẹ nằm thảnh thơi
Ngàn thu xin hãy ngậm cười
Gió sương nơi ấy đơn côi chốn này…


02/ 09/ 2009
Thu Phong


Bài họa của Bảy Thi

Mẹ về

Trên lầu hương khói mêng mang
Hoà cùng trăng lạnh toả sang căn phòng
Phải chăng lòng mãi nhớ nhung
Để giờ đây Mẹ về cùng đó chăng

Phải rồi mẹ vuốt tóc con
Tay đặt vai nhẹ Mẹ còn nựng yêu
Lâng lâng trong cõi phiêu diêu
Gió qua hương toả Con xiêu cõi lòng

Tóc giờ đôi sợi hoa râm
Chân chim kéo nỗi trầm ngâm bao ngày
Đêm nay Con gặp Mẹ đây
Lòng con như đã giải ngày đơn côi

Ngày mai nhà mới Mẹ ơi
Con xin đón Mẹ về nơi Mẹ nằm
Âm dương cách trở xa xăm
Nguyện cầu con thắp nén nhang… Mẹ về

03/09/2009
Bảy Thi

Đọc những bài thơ về mẹ của mấy anh chị mà em rơi cả nước mắt.Thật hạnh phúc cho những ai còn đủ mẹ ,cha.

Lão K
05-09-2009, 06:03 AM
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Như bông huệ trắng thanh tao
Như bờ vai dựa như sao dẫn đường
Trích Bông Hồng Cài Áo

CM4Q
25-09-2009, 04:16 AM
Mấy con chữ ngu ngơ hôm mừng thọ Mẹ:o

MẸ...ƠI...

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều "*

Nơi này thu đến hoang liêu
Bâng khuâng tấc dạ lắm điều ưu tư
Quê nhà Mẹ đã nhận thư ???
Đấy lòng con trẻ gởi từ phương xa

Chúc thọ mà chẳng có quà
Chỉ vài con chữ thay hoa để mừng
Nén lòng khóe mắt lệ rưng
Sầu thương núi chất mấy từng trời cao

Cuộc đời sóng gió ba đào
Bốn phương chìm nổi lao đao phận tằm
Quê cha đất tổ biệt tăm
Xứ người nửa kiếp đêm nằm trở trăn

Tha hương lắm nỗi nhọc nhằn
Bao nhiêu tủi nhục khó khăn chất chồng
Nhận - Cho ,Được - Mất .Hư không ...
Đời con giống Mẹ long đong bọt bèo

Hoa không thắm - Khổ vẫn đeo
Đời vui chẳng vẹn trời gieo thêm phiền
Tai ương bệnh tật triền miên
Cao xanh lỡ đọa Mẹ hiền đớn đau

Bốn mùa như tấm lụa nhàu
Nắng mưa rặt rẹo úa màu thời gian
Bảy mươi xuân ,chửa an nhàn
Đắng lòng con trẻ, tâm cang rối bời

Bao giờ Mẹ mới thảnh thơi ???
Bao giờ Mẹ hưởng lộc trời Mẹ ơi ...???
Phương xa con trẻ nghẹn lời
Run run ghép chữ lệ rơi ...gọi Người

Vần thơ thay đóa hoa tươi
Kính dâng tặng Mẹ một đời kính yêu
Cầu mong cho Mẹ thật nhiều
An vui hạnh phúc cuối chiều nở hoa...

QN
16/9/2009
* Ca dao