Sơ Sinh
14-08-2009, 06:49 PM
Chuyện này có thật 0,1% tại CKG. Chị em đọc tham khảo nhé!
Trong các mem nữ của CKG tại Hải Phòng, có một nàng nhan sắc khá mặn mà, dáng chuẩn tuổi đời khoảng ngoài 35... nhưng không hiểu vì sao qua hơn 35 mùa bão vẫn không ai đến tìm hiểu nàng.
Nàng sống một mình tại một xóm nhỏ tại Hải Phòng, trong khi bạn bè cùng lứa đã có người lên chức "bà ngoài" (gái thập tam) nàng vẫn ở vậy. Đôi lúc cũng nghĩ đến việc chồng con nhưng ngoài băm nàng lại cảm thấy ngại nên đành an phận một mình.
Một ngày chủ nhật nọ, vào đúng khi nàng tròn 31 tuổi nàng ra Chợ Hàng mua một con cún con về nuôi. Ngôi nhà như ấm áp hơn từ hồi có cún con, buổi sáng khi thức dậy nhìn thấy cún con tròn xoe mắt đuôi vẫy tít quyện dưới chân nàng, nàng cũng cảm thấy vui hơn. Buổi chiều đi làm về cún con chạy ra tận cửa đón nàng, nó sủa những tiếng nho nhỏ, trong trẻo làm nàng thấy vui lắm. Có cún con cuộc sống của nàng thi vị hơn do có nó đưa nàng ra ngoài cửa khi nàng đi làm và khi nàng về nó đón nàng tận cổng. Nàng cảm thấy cuộc đời này mình sống còn có nghĩa, có gì đó để chờ... để đợi...
Quay đi quay lại đã 4 năm trôi qua, hôm ấy cũng vào ngày sinh nhật nàng tròn 35 tuổi. Bên chiếc bánh gatô nho nhỏ nàng cùng chú cún con ngày xưa (giờ đã lớn) ngồi nhìn nhau. Cún con bi h không còn hiếu động như xưa, nó trầm tĩnh hơn, gối mõm lên 2 chân trước mắt nó ngước lên nhìn nàng đau đáu... thời gian dần trôi lẵng lẽ... 7h, 8h rồi 8h30'... buồn cũng vậy thôi khẽ với chiếc dao nàng định cắt bánh... nhưng chợt nhớ đến bài viết của chị OA trong trang NR nàng chợt ước: "Ước gì ông Bụt hiện ra và cho mình 3 điều ước nhỉ?"
Boom.... ánh đèn điện vụt tắt, dưới ánh sáng mờ ảo của mấy cây nên ông Bụt hiện ra với mái tóc và bộ râu trắng đặc trưng, nụ cười hiền hoà ông khẽ nói:
- Con gái, nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của con, ta cho con 3 điều ước đó. Con hãy nghĩ kỹ và ước đi.
Ngạc nhiêu quá, nàng nhìn quanh và ước:
- Dạ, con đã sống với cún con của con được 4 năm. Con không muốn rời xa nó, nhưng con đã 35 tuổi rồi, con cũng cần có một mái ấm gia đình.
Với giọng quả quyết nàng ước:
- Đầu tiên con xin Bụt biến con cún yêu của con thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, tháo vát và biết làm ra thật nhiều tiền.
Ông Bụt cười hiền và khẽ phất tay, cún con đã biến thành một chàng trai như ý nàng ngồi bên cạnh bàn (do nàng quên là cún con không mặc quần áo, nên ông Bụt khuyến mại thêm cho chàng bộ quần ào để đỡ thô).
Chàng trai nhìn nàng nhẹ nhàng, ánh mắt chàng nghiêm nghị và có vẻ hơi lạnh nhạt. Chợt lo nàng vội ước điều thứ 2:
- Con ước chàng yêu con say đắm và chỉ yêu mình con thôi.
Khẽ gật đầu, ông Bụt phất tay và ý muốn của nàng đã được thực hiện. Ánh mắt chàng đã chuyển từ lạnh nhạt sang si mê, nàng rùng mình khi nhìn vào ánh mắt đó nó như có lửa, ẩn chứa trong đó bao sự khát khao... ôi lần đầu nàng nhìn thấy. Hai má nàng chợt ửng đỏ, đôi vai run run và như để khẳng định với chàng, nàng nói nốt điều ước thứ 3:
- Con ước con cũng yêu chàng say đắm, chỉ yêu mình chàng thôi. Cả cuộc đời này con sẽ không yêu ai khác, con muốn con và chàng gắn bó với nhau cả đời không lìa xa.
Ông Bụt cười hiền và nói:
- Cả 3 điều ước của con đã được thực hiện.
Và ánh sáng ngôi nhà đã trở lại, ông Bụt biến mất.
Trong ngôi nhà chỉ còn lại có 2 trái tim thổn thức vì yêu.....
Giờ phút quan trọng nhất đã đến, nàng tắm rửa sạch sẽ, trang điểm kỹ càng và bước vào phòng ngủ. Trong khi chàng tắm nàng nghĩ đến bào điều sẽ xảy ra tiếp theo má nàng đỏ dừ, tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Chiếc tivi nhà hàng xóm đã vang lên khúc nhạc của chương trình: Chúc bé ngủ ngon "À ơi... à ơi… à... à... ơi..." Nàng hồi hộp lắm, lần đầu được yêu mà... nhớ bài tập thể dục buổi sáng " hít thở... hít thở... 1,2,3 hít thở... hít thở..." nàng cố hít một hơi dài nhưng không thể. Trái tim vẫn đập rất nhanh, cơ thể nàng như căng cứng... ôi cái cảm giác nó mới khó chịu làm sao.... và kìa... chàng bước vào...
Thân hình đẹp đẽ rắn chắc như thần Ares, gương mặt điển trai như Achilles vị chiến binh bách chiến bách thắng, chàng đi nhè nhẹ đến bên giường... mắt nàng như tối sầm lại tai ù đi và chỉ trái tim là không ngừng loạn xạ.... lúc này mặc kệ tất cả xung quanh kệ cơn bão Goni có tràn qua Hải Phòng, kệ tình hình H1N1, kệ giá vàng và xăng lên vù vù mặc kệ tất cả. Nàng đã có chàng, người bấy lâu nàng mòn mỏi đợi chờ... ôi chắc đêm nay sẽ tuyệt lắm đây nàng nghĩ.
Nhưng lạ chưa, chàng lên giường rồi quay mặt vào tường. Chuông đồng hồ điểm 1 tiếng... rồi 2 tiếng... khi nó điểm sang tiến thứ 3 không chịu được nữa nàng quay sang khẽ lay chàng và gọi; "Anh......"
Chàng chầm chậm quay sang, gương mặt điển trai đầy nam tính đã ướt đẫm nước mắt... khẽ cau mày nàng hỏi:
- Anh có yêu em không?
Qua làn nước mắt chàng nói:
- Anh yêu em lắm, yêu em hơn cả bản thân mình! Tình yêu anh chỉ dành cho em, trên đời này sẽ không thể có người con gái nào có thể thay thế em trong mắt anh!
Nàng cảm động lắm, nước mắt trào ra nàng khẽ kéo đầu chàng vào ngực mình và hỏi:
- Em cũng yêu anh lắm, em đã chờ đợi giây phút này 35 năm rồi anh ah. Anh đừng để em phải chờ nữa.....
Khẽ đẩy nàng ra, ánh mắt chàng ánh lên giận dữ chàng như gào lên:
- Nhưng anh làm gì được đây? Em không nhớ ah.... chính em.... chính em.... hồi anh được 3 tháng.... và chàng lại nấc lên....
Trời đất như tối sầm lại, quá khứ chầm chậm quay lại hồi nàng 31 tuổi 3 tháng....
Ngày đó khi mang chú cún con từ Chợ Hàng về, nàng yêu nó lắm nó nghịch ngơm, hiếu đông.... nhưng lo sợ một ngày kia khi nó lớn biết đực cái sẽ chạy ra ngoài mất, nên nàng đã gọi người vào... hoạn nó........
Trời ơi...... 35 tuổi.... dường như đã tìm được 1/2 của đời mình..... sao lại thế này.... nàng gào lên mở cửa và chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời tối đen như mực (liên tưởng đến đoạn cuối của Chị Dậu)!~!!!!!
HẾT!
Bình luận riêng: Điều rất ác là nàng đã bị trói buộc bởi điều ước thứ 2 và thứ 3, chị em nên suy nghĩ kỹ trước khi làm bất kỳ điểu gì hay ước bất cứ điều gì nhé!
hic... mỏi tay quá chị OA ơiiiiiiiiii
Trong các mem nữ của CKG tại Hải Phòng, có một nàng nhan sắc khá mặn mà, dáng chuẩn tuổi đời khoảng ngoài 35... nhưng không hiểu vì sao qua hơn 35 mùa bão vẫn không ai đến tìm hiểu nàng.
Nàng sống một mình tại một xóm nhỏ tại Hải Phòng, trong khi bạn bè cùng lứa đã có người lên chức "bà ngoài" (gái thập tam) nàng vẫn ở vậy. Đôi lúc cũng nghĩ đến việc chồng con nhưng ngoài băm nàng lại cảm thấy ngại nên đành an phận một mình.
Một ngày chủ nhật nọ, vào đúng khi nàng tròn 31 tuổi nàng ra Chợ Hàng mua một con cún con về nuôi. Ngôi nhà như ấm áp hơn từ hồi có cún con, buổi sáng khi thức dậy nhìn thấy cún con tròn xoe mắt đuôi vẫy tít quyện dưới chân nàng, nàng cũng cảm thấy vui hơn. Buổi chiều đi làm về cún con chạy ra tận cửa đón nàng, nó sủa những tiếng nho nhỏ, trong trẻo làm nàng thấy vui lắm. Có cún con cuộc sống của nàng thi vị hơn do có nó đưa nàng ra ngoài cửa khi nàng đi làm và khi nàng về nó đón nàng tận cổng. Nàng cảm thấy cuộc đời này mình sống còn có nghĩa, có gì đó để chờ... để đợi...
Quay đi quay lại đã 4 năm trôi qua, hôm ấy cũng vào ngày sinh nhật nàng tròn 35 tuổi. Bên chiếc bánh gatô nho nhỏ nàng cùng chú cún con ngày xưa (giờ đã lớn) ngồi nhìn nhau. Cún con bi h không còn hiếu động như xưa, nó trầm tĩnh hơn, gối mõm lên 2 chân trước mắt nó ngước lên nhìn nàng đau đáu... thời gian dần trôi lẵng lẽ... 7h, 8h rồi 8h30'... buồn cũng vậy thôi khẽ với chiếc dao nàng định cắt bánh... nhưng chợt nhớ đến bài viết của chị OA trong trang NR nàng chợt ước: "Ước gì ông Bụt hiện ra và cho mình 3 điều ước nhỉ?"
Boom.... ánh đèn điện vụt tắt, dưới ánh sáng mờ ảo của mấy cây nên ông Bụt hiện ra với mái tóc và bộ râu trắng đặc trưng, nụ cười hiền hoà ông khẽ nói:
- Con gái, nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của con, ta cho con 3 điều ước đó. Con hãy nghĩ kỹ và ước đi.
Ngạc nhiêu quá, nàng nhìn quanh và ước:
- Dạ, con đã sống với cún con của con được 4 năm. Con không muốn rời xa nó, nhưng con đã 35 tuổi rồi, con cũng cần có một mái ấm gia đình.
Với giọng quả quyết nàng ước:
- Đầu tiên con xin Bụt biến con cún yêu của con thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, tháo vát và biết làm ra thật nhiều tiền.
Ông Bụt cười hiền và khẽ phất tay, cún con đã biến thành một chàng trai như ý nàng ngồi bên cạnh bàn (do nàng quên là cún con không mặc quần áo, nên ông Bụt khuyến mại thêm cho chàng bộ quần ào để đỡ thô).
Chàng trai nhìn nàng nhẹ nhàng, ánh mắt chàng nghiêm nghị và có vẻ hơi lạnh nhạt. Chợt lo nàng vội ước điều thứ 2:
- Con ước chàng yêu con say đắm và chỉ yêu mình con thôi.
Khẽ gật đầu, ông Bụt phất tay và ý muốn của nàng đã được thực hiện. Ánh mắt chàng đã chuyển từ lạnh nhạt sang si mê, nàng rùng mình khi nhìn vào ánh mắt đó nó như có lửa, ẩn chứa trong đó bao sự khát khao... ôi lần đầu nàng nhìn thấy. Hai má nàng chợt ửng đỏ, đôi vai run run và như để khẳng định với chàng, nàng nói nốt điều ước thứ 3:
- Con ước con cũng yêu chàng say đắm, chỉ yêu mình chàng thôi. Cả cuộc đời này con sẽ không yêu ai khác, con muốn con và chàng gắn bó với nhau cả đời không lìa xa.
Ông Bụt cười hiền và nói:
- Cả 3 điều ước của con đã được thực hiện.
Và ánh sáng ngôi nhà đã trở lại, ông Bụt biến mất.
Trong ngôi nhà chỉ còn lại có 2 trái tim thổn thức vì yêu.....
Giờ phút quan trọng nhất đã đến, nàng tắm rửa sạch sẽ, trang điểm kỹ càng và bước vào phòng ngủ. Trong khi chàng tắm nàng nghĩ đến bào điều sẽ xảy ra tiếp theo má nàng đỏ dừ, tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Chiếc tivi nhà hàng xóm đã vang lên khúc nhạc của chương trình: Chúc bé ngủ ngon "À ơi... à ơi… à... à... ơi..." Nàng hồi hộp lắm, lần đầu được yêu mà... nhớ bài tập thể dục buổi sáng " hít thở... hít thở... 1,2,3 hít thở... hít thở..." nàng cố hít một hơi dài nhưng không thể. Trái tim vẫn đập rất nhanh, cơ thể nàng như căng cứng... ôi cái cảm giác nó mới khó chịu làm sao.... và kìa... chàng bước vào...
Thân hình đẹp đẽ rắn chắc như thần Ares, gương mặt điển trai như Achilles vị chiến binh bách chiến bách thắng, chàng đi nhè nhẹ đến bên giường... mắt nàng như tối sầm lại tai ù đi và chỉ trái tim là không ngừng loạn xạ.... lúc này mặc kệ tất cả xung quanh kệ cơn bão Goni có tràn qua Hải Phòng, kệ tình hình H1N1, kệ giá vàng và xăng lên vù vù mặc kệ tất cả. Nàng đã có chàng, người bấy lâu nàng mòn mỏi đợi chờ... ôi chắc đêm nay sẽ tuyệt lắm đây nàng nghĩ.
Nhưng lạ chưa, chàng lên giường rồi quay mặt vào tường. Chuông đồng hồ điểm 1 tiếng... rồi 2 tiếng... khi nó điểm sang tiến thứ 3 không chịu được nữa nàng quay sang khẽ lay chàng và gọi; "Anh......"
Chàng chầm chậm quay sang, gương mặt điển trai đầy nam tính đã ướt đẫm nước mắt... khẽ cau mày nàng hỏi:
- Anh có yêu em không?
Qua làn nước mắt chàng nói:
- Anh yêu em lắm, yêu em hơn cả bản thân mình! Tình yêu anh chỉ dành cho em, trên đời này sẽ không thể có người con gái nào có thể thay thế em trong mắt anh!
Nàng cảm động lắm, nước mắt trào ra nàng khẽ kéo đầu chàng vào ngực mình và hỏi:
- Em cũng yêu anh lắm, em đã chờ đợi giây phút này 35 năm rồi anh ah. Anh đừng để em phải chờ nữa.....
Khẽ đẩy nàng ra, ánh mắt chàng ánh lên giận dữ chàng như gào lên:
- Nhưng anh làm gì được đây? Em không nhớ ah.... chính em.... chính em.... hồi anh được 3 tháng.... và chàng lại nấc lên....
Trời đất như tối sầm lại, quá khứ chầm chậm quay lại hồi nàng 31 tuổi 3 tháng....
Ngày đó khi mang chú cún con từ Chợ Hàng về, nàng yêu nó lắm nó nghịch ngơm, hiếu đông.... nhưng lo sợ một ngày kia khi nó lớn biết đực cái sẽ chạy ra ngoài mất, nên nàng đã gọi người vào... hoạn nó........
Trời ơi...... 35 tuổi.... dường như đã tìm được 1/2 của đời mình..... sao lại thế này.... nàng gào lên mở cửa và chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời tối đen như mực (liên tưởng đến đoạn cuối của Chị Dậu)!~!!!!!
HẾT!
Bình luận riêng: Điều rất ác là nàng đã bị trói buộc bởi điều ước thứ 2 và thứ 3, chị em nên suy nghĩ kỹ trước khi làm bất kỳ điểu gì hay ước bất cứ điều gì nhé!
hic... mỏi tay quá chị OA ơiiiiiiiiii