PDA

View Full Version : Ngoại tình



secret000
13-08-2009, 03:07 AM
Hồi ức của một con đĩ không yêu nghề
Nàng đã giúp biết bao gã đàn ông có vợ ngoại tình.

Nàng đổi lại những lần quan hệ xác thịt bằng tiền bạc, vật chất.

Nhưng bao năm nàng cũng chỉ là “MỘT CON ĐĨ KHÔNG YÊU NGHỀ”(*).

Làm Đĩ – Đã có ai tha thiết?

_______________________

Ngoại tình 1

[Đàn ông có vợ 1] kể về tiềm lực tài chính của mình và nói sẵn lòng giúp đỡ nếu nàng gặp khó khăn.

Nàng nhếch mép cười xéo: “Kể ra anh cũng là một cái mỏ đáng để đào nhỉ?”.

Anh ta ngượng ngịu: “Em có cần phải tỏ ra trắng trợn như thế không?”

Nàng nghiêm mặt: “Đó là cách nói chuyện của em với đàn ông đấy!”

*

Nàng quen [Đàn ông có vợ 1] cách đã 2 năm, chỉ là tình cờ và xã giao. Khi đó anh ta chưa kết hôn. Nàng không gặp gỡ anh ta nhiều, chỉ vu vơ nói chuyện online mỗi khi rảnh. Rồi đến khi anh ta kể sắp làm đám cưới, nàng nhịp nhàng gõ những dòng chữ chúc mừng chiếu lệ.

Có vợ được hơn năm, anh ta săn đón nàng trên những cửa sổ chat nhiều hơn. Hỏi han, quan tâm về cuộc sống, suy nghĩ của nàng. Anh ta bộc lộ hẳn: rất thích nàng. Đàn ông có vợ thích 1 người phụ nữ không phải là vợ mình thì khác nào trong tư tưởng đang thèm ăn phở? Nàng gạt hết những khách sáo, lịch sự khi tiếp chuyện, nói năng một cách cẩu thả, chua nghiệt. Nhưng người đàn ông đó vẫn luôn nhẹ nhàng đối thoại. Một kẻ đi săn và một con mồi ma mãnh.

Nàng cần tiền để chi trả cho những quyết định sốc nổi nên bước đến giới hạn của một ả đào mỏ lả lơi trắng trợn. “Nếu muốn gặp em thì sắp xếp thời gian đi!”

*

Họ hẹn nhau ở 1 quán ăn. Mọi thứ diễn ra thật chậm, thật chậm trong khi thời gian ồ ạt trôi. Café tối xong đường phố đã vãn người. Khuya, đủ điều kiện cho [Đàn ông có vợ 1] đưa nàng vào nhà nghỉ. Nàng chẳng phản ứng, đã dấn bước rồi thì quay lại ích gì.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mát, [Đàn ông có vợ 1]chồm lên người nàng. Bất động chịu đựng những vồ vập xác thịt bị ngăn cách bởi những lớp áo mỏng, đột nhiên nàng đẩy anh ta ra, đanh đanh cất giọng hỏi: “Tại sao anh lại ngoại tình?”

Im lặng. Anh ta không thể hoặc không muốn giải thích với 1 người như nàng. Nàng tiếp tục tấn công: “Mới cưới hơn 1 năm mà anh đã chán vợ rồi sao?”

“Có lẽ những câu hỏi của em không thích hợp trong không gian này”, ngừng vài giây anh ta nói tiếp: “Nếu em thấy quá khó thì anh sẽ không làm gì em đâu! Em ngủ đi!”. Anh ta trở người, rời khỏi giường, đến bên salon rót nước uống. Trầm ngâm.

“Đã đưa em vào đây rồi anh còn khoác cái vẻ đạo đức ấy làm gì?”, nàng kéo chăn lên đến tận cằm: “Anh cứ nằm trên giường đi, em muốn chúng ta nói chuyện…”.

Anh ta phục tùng lời nàng như mệnh lệnh. Nhưng những câu chất vấn của nàng chẳng tìm được đáp án thỏa mãn. Nản và mệt, đôi mắt nàng díu lại khi trời gần về sáng. Giọng anh ta khe khẽ: “Anh ôm em ngủ có được không?”, “KHÔNG”, nàng trả lời dứt khoát.

“Anh nghĩ có lẽ em bị lãnh cảm… hoặc quá khứ của em có điều gì đó…”

“Em chưa bao giờ thích sex cả, dù cho em chưa 1 lần bị cưỡng hiếp. Nhưng thực sự em không có hứng thú, ngay cả với người yêu. Có gọi là lãnh cảm không?”

“Em yêu bao nhiêu người rồi?”

“Vài ba người gì đó… mà cũng chẳng nhớ được nữa. Em rất dễ dãi trong quan hệ, nên có lẽ thế mà họ đều ra đi. Nhưng khiến một người đàn ông có gia đình ngoại tình thì chưa bao giờ. Chính vì vậy em thấy khó khăn với anh…”

“Đây cũng là lần đầu tiên anh định phản bội vợ…”

“Thảo nào anh tỏ vẻ quân tử như thế!” – nàng cười đầy mỉa mai: “Em biết nhà anh, biết mặt vợ anh, không sợ em tống tiền hay phá phách gì sao?”, anh ta lắc lắc đầu cười bối rối, nàng lại nhếch mép rồi xoay lưng về phía anh ta: “Em muốn ngủ, có thể lúc thức dậy em sẽ đổi ý. Nên anh cũng ngủ đi!”

*

Trong tiềm thức mơ màng nàng cảm giác có đôi bàn tay đang từ từ cởi bỏ dần áo quần của mình, rồi 1 cơ thể nóng hổi áp sát da thịt. Có lẽ là gã đàn ông nằm cùng giường nàng, bản năng đã khiến anh ta xé rào mà chẳng hỏi han nàng lấy 1 câu. Nàng chẳng phản kháng sự vuốt ve của anh ta, bất động như 1 hình nộm. Cho đến khi anh ta lật ngửa nàng ra, đè lên và định nhét cái ấy vào chỗ cần nhét thì nàng chạm khẽ vào nó rồi mở mắt, giọng ráo hoảnh:

“Anh không dùng condom sao?”

“… anh nghĩ là không sao đâu!” - ánh mắt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên.

“Không sao? Có biết em quan hệ với bao nhiêu người rồi không? Anh nghĩ? Anh nghĩ là không sao nhưng một người như em không được coi là sạch sẽ đâu…” - nàng gay gắt và đẩy anh ta qua 1 bên: “Nếu anh không đeo bao thì đừng quan hệ với em!”

Anh ta uể oải với khuôn mặt tội nghiệp mở những ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường tìm bao cao su, may còn 1 cái. Bọc condom vào cái ấy đang cương cứng, anh ta hối hả đưa nó đến trước cửa mình khô cong của nàng, trượt qua trượt lại tìm lối vào rồi bất chợt “hự” lên và rũ xuống trên cơ thể nàng hững hờ và chịu đựng.

Một người đàn ông yếu sinh lý nhưng vẫn muốn ngoại tình.

Nàng thoáng chút thầm vui vì không phải chịu trận quá lâu. Lần đầu tiên ngủ với 1 người đàn ông đã có vợ thật khó khăn nhưng cái kết thúc khá thoải mái với nàng. Người đàn ông sau khi xuất tinh mà chưa hề đi vào trong nàng nằm vật ra và ngủ ngon lành. Có lẽ anh ta mệt vì đã phải đấu trí quá lâu với kẻ chung chăn gối. Nàng cũng xoay lưng lại, mắt nhìn thao láo vào bức tường. Không ngủ - Vô định.

Hơn tiếng sau anh ta tỉnh giấc, đôi tay lại bắt đầu mân mê cơ thể nàng. Nàng cố giữ tư thế xoay lưng lại, không muốn nhìn thấy người đàn ông ngoại tình. Dương vật cứng ngắc lại cạ vào mông nàng, cố lách vào khe giữa. Bất quá, nàng quay lại đẩy nó ra:

“Em nói rồi mà, anh không dùng comdom thì đừng quan hệ với em!”

“Nhưng không còn nữa mà em…”

“Sao anh không chuẩn bị trước? Em làm thế cũng chỉ muốn mỗi người phải tự bảo vệ mình thôi!”

“Để anh cố tìm thêm xem”

Anh ta với trạng thái Adam ngồi lục các ngăn tủ với hy vọng nhìn thấy 1 gói nhỏ rơi xót đâu đó. Vô vọng. Anh ta nhảy lên giường như một con thú say máu, lật gối ra và luồn tay xuống khe đệm đầu giường sờ soạng, khua khoắng, quay sang nhìn nàng vớt vát: “Bọn nó hay để rơi xuống khe này lắm”.

Nàng ơ thờ, lòng cảm thấy chua. Bỗng nhiên muốn cáu gắt: “Thôi, đừng tìm nữa. Để dịp khác đi”.

Tình nhân của nàng tiu nghỉu: “Uh, thôi vậy!”.

Nàng nhắc nhở: “Trời sáng rồi, chuẩn bị về thôi!”

“Anh tắm cái đã!”

Anh ta tắm nhanh trong vòng vài phút rồi bước ra. Đến lượt nàng chiếm giữ phòng tắm. Chốt trái cửa lại rồi nàng xối nước ào ào. Nàng kỳ cọ khắp người, từng cm da thịt đỏ rát lên mới chịu thôi. Cũng chẳng hiểu sao nàng làm thế, cứ như trinh nữ lần đầu tiên bị ô uế. Anh ta đâu đã đi vào cơ thể nàng. Một vụ “have sex” thất bại, nhưng nàng biết từ đây nàng sẽ trượt phi mã xuống những con dốc.

Một tiếng sau nàng bước ra khỏi nhà tắm. Anh ta quần áo chỉnh tề ngồi chờ với vẻ bồn chồn, nhanh chóng móc ví và chìa về phía nàng một xấp tiền 100K:

“Hiện anh chỉ còn bằng này, em cầm lấy để giải quyết khó khăn!”

Nàng cười lả lơi: “Gấp 10 lần anh đi bóc bánh trả tiền rồi đó. Cảm ơn!”

Họ chia tay nhau. Nàng vẫy taxi, anh ta lấm lét phóng xe máy ra khỏi cửa nhà nghỉ. Mỗi người một lối đi. Anh ta nói khi nào rảnh sẽ gọi điện cho nàng.

*

Nàng giữ mối liên lạc với [Đàn ông có vợ 1] hơn năm. Tháng gặp nhau đôi ba lần khi anh ta có nhu cầu ngủ ngáy, nhưng chỉ là những “cữ trà chiều”, bởi không lần nào họ cùng nhau qua đêm nữa. Anh ta vẫn là 1 người đàn ông yếu sinh lý, dù có cố gắng đi vào được trong nàng thì cũng chỉ nhịp được vài cái là rũ xuống thở hổn hển. Đàn ông yếu sinh lý chinh phục phụ nữ lãnh cảm. Có lẽ vì thế mà họ đã quan hệ với được mười mấy tháng. Anh ta sòng phẳng, mỗi lần mặc quần áo vào lại hân hoan nhét vào túi nàng vài trăm nghìn - như cách trả tiền cho gái điếm. Nàng không hiểu sao anh ta hành xử như thế nhưng cảm thấy hài lòng về điều đó. Làm đĩ nhàn thật.

Cho đến khi một kẻ ẩn danh nào đó đánh hơi được mối quan hệ của 2 người, nhắn tin đe dọa thì cả nàng và anh ta không bao giờ tìm cách liên lạc với nhau nữa. Họ chính thức biến mất khỏi đời nhau.

Lần đầu tiên giúp một người đàn ông có vợ ngoại tình - Là một câu chuyện DAI DẲNG và SÒNG PHẲNG.

Hết tập 1

Written by Keng

secret000
13-08-2009, 12:05 PM
Ngoại tình 2: Giá mua của một con đĩ!


Nàng online trên YM, để status: [Ước gì có cục tiền rơi xuống chân để nhặt nhỉ?]

Vô số những nickname nhảy vào hỏi về ước muốn kỳ cục của nàng. Nàng thê thảm: “Bị móc túi. Mất tiền. Nên ước vậy”.

- Tội nghiệp em quá! Mất tiền thì thời gian tới sống kiểu gì? Có cần anh giúp đỡ không? - một nick đàn ông “typing a message”.

- Có quen nhau đâu mà anh định làm thế? – nàng gõ lại

- Tại em không chịu để ý, chứ anh quan tâm đến em lâu lắm rồi. Thấy dạo này có vẻ cuộc sống của em không được tốt…

- Ơ ! – nàng chột dạ - Anh là ai?

- Một người trên mạng rất quý mến em. – người đàn ông bí ẩn cứ nhịp nhàng send những câu chữ ngay hàng thẳng lối trên khung chat.

- Anh gặp em bao giờ chưa? – lòng nàng đầy hoài nghi.

- Tất nhiên là chưa! Anh chỉ biết em trên mạng thôi và anh thích cách nói chuyện, suy nghĩ của em.

- Vậy sao?

- Em hay hỏi “Vậy sao?” cho những câu hỏi mình không cần đáp án và “vâng ạ” cho tất cả những câu người khác hỏi mình.

- Như vậy mà cũng thích được sao? Rồi anh định giúp em kiểu gì?

- Thì đang lúc em khó khăn, anh giúp em về tài chính…

- Hihihi… đùa à?

- I’m not jokey

- You’re not kiddy (sozi nhầm: kidding?) J

- Em sắc xảo nhỉ?

- Chuyện! Anh định cho em mượn tiền hử?

- Yes

- Mượn luôn hay mượn không hoàn lại… Hahaha

- Tùy em, anh chỉ nghĩ là giúp em thôi, không nghĩ là vay mượn gì cả.

- Okie, giờ em phải out rùi. Nói chuyện sau.

- Khoan, làm thế nào để chuyển tiền cho em?

- 09xxxxxxx, số điện thoại của bạn em. Gọi vào sáng mai. Bye!

Nàng gõ vội vã rồi sign out khỏi YM. Cười thầm: “Nhiều người thích đùa nhỉ?”

*

Sáng hôm sau, khi đang ngồi tán gẫu với cô bạn gái, điện thoại rung lên cô ấy chìa về phía nàng. Nàng nghe và giọng đàn ông nhắc lại câu chuyện chát chiều qua. Anh ta hỏi có thể gặp nàng ở quán café nào đó gần chỗ nàng không, nàng nói tên coffee shop cách chỗ ở vài phút đi bộ và dặn anh ta khi nào đến thì gọi lại thông báo.

Khoảng 30phút trôi qua, chuông điện thoại của cô bạn lại reo lên, nàng bắt máy và lững thững đi bộ ra điểm hẹn.

Người đàn ông uống café cùng nàng dáng điệu lịch lãm nghiêm trang. Nàng ngỏ rằng mình bận nên chỉ có thể ngồi nói chuyện khoảng mươi phút. Anh ta ân cần mời nàng uống nước, gợi đôi ba câu chuyện vu vơ, rằng nàng thay đổi, cuộc sống có vẻ u uất mất phương hướng, nàng đã không còn lạc quan yêu đời như ngày xưa nữa. Chợt nao lòng, bất ổn, ngay đến hôm qua nàng mới lưu một chút ít gì đó về anh ta vào trí não của mình. Song dường như anh ta lại có vẻ hiểu rất rõ về nàng. Uống nhanh ly sinh tố, nàng đứng dậy xin phép về. Anh ta đưa tay vào trong túi áo khoác rút ra 1 phong bì, đặt lên bàn và đẩy về phía nàng:

“Hy vọng là anh giúp được em phần nào…”, ngón áp út của anh ta đeo một chiếc nhẫn tròn.

“Anh có gia đình rồi à?”

“Vâng, hiện tại anh có 1 cháu nhỏ 3 tuổi…”

“Em thấy chuyện anh giúp đỡ em kỳ kỳ sao ấy! Em ngại lắm, thôi em về đây! Chào anh!”, nàng đứng lên và nghĩ rằng sẽ không cầm lấy chiếc phong bì.

“Anh đã đến tận đây thì em phải biết anh thật tâm muốn giúp em chứ? Em cầm đi cho anh vui…”, anh ta nâng chiếc phong bì lên sát tầm tay nàng. Khẩn khoản.

Miễn cưỡng. Nàng nhận nó và cúi đầu chào: “Cảm ơn, gặp anh sau nhé!”

Đếm số tiền trong phong bì, đủ cho nàng sống dư dả một tháng. Trên đời chẳng cái gì là cho không cả. Nàng biết như thế! Rõ ràng.

*

Nàng thường xuyên chat với người đã giúp đỡ mình. Trong hồi ức, nàng gọi anh ta là [Đàn ông có vợ 2]. Lúc nàng rảnh anh ta mời nàng đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng loanh quanh thành phố, thỉnh thoảng có thêm cả những người bạn của anh ta đi cùng. Nhưng cũng chỉ là những buổi gặp gỡ ngồi đối diện nhau qua mặt bàn đặt để ly tách hoặc chén dĩa. Anh ta chưa bao giờ nói cần gì ở nàng. Dù cho đôi lúc vẫn đưa nàng những khoản tiền nào đó nếu dự cảm thấy nàng đang trục trặc với chuyện tài chính. Anh ta vốn dĩ là một việt kiều về nước làm ăn, cho nên có những sở thích khác người là không lạ. Trên đời chẳng cái gì là cho không cả. Rõ ràng là như thế. Nàng biết mà!

*

Quen nhau 2 năm, [Đàn ông có vợ 2] chuyển công tác đến 1 nơi rất xa thành phố của nàng. Hiếm hoi lắm mới có dịp bay trở về nơi cũ bằng những chuyến công tác ngắn ngủi. Vòng xoay đời quay nhanh ly tâm những day dứt của nàng về cảm giác nợ nần 1 người đàn ông nặng lòng khó hiểu. Hơn một lần nàng từ chối đi uống café cùng khi anh ta trốn công việc được vài tiếng. Nàng bận và nàng sợ phải nghĩ ngợi nhiều.

Họ vẫn online chat với nhau trên mạng. Nàng hồn nhiên kể về những chuyện tình yêu của mình. Anh ta nói nàng là một cô gái đặc biệt, khó hiểu. Điều khiến anh ta gắn bó với nàng bởi vì muốn hiểu nàng và muốn giúp nàng đánh thức những khả năng đặc biệt đã vùi sâu vào giấc ngủ tuổi thơ. Chèn nặng lên tâm trí nàng cảm giác mang nợ.

*

Một mùa hè nắng lửa, nàng than khóc trên YM: mình thất tình, bị người ta phụ bạc.

- Em có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không? Hãy đi nghỉ mát đi! - [Đàn ông có vợ 2] sốt sắng với nỗi đau tình của nàng.

- Thực sự em cũng chẳng biết đi đâu cả. Đi 1 mình chán chết…

- Cuối tuần này em bay ra X đi, anh cũng qua đó công tác. Anh sẽ đi cùng em…

- Okie, hẹn gặp ở X… - nàng chấp nhận 1 cách chóng vánh, không cần suy nghĩ.

X là một thành phố biển đẹp tuyệt. [Đàn ông có vợ 2] đặt sẵn 2 phòng ở 1 khách sạn lớn nhất thành phố. Nàng lang thang đi dạo 1 mình để cho anh ta có thời gian lo công việc. Buổi tối 2 người đi ăn, nghe nhạc đến khuya mới trở về khách sạn. Nàng vào phòng của [Đàn ông có vợ 2] và ở lại đó luôn.

Hồi ức của nàng ghi nhớ thêm một câu chuyện ngoại tình.

- Anh chưa bao giờ thấy em nhiệt tình với chuyện gì. Ngay cả lúc yêu cũng thế sao?

- Có lẽ vì em không thích gì cả. Ah! Tại sao anh lại ngoại tình?

- Vì anh là đàn ông và vì em quá đặc biệt.

- Có cảm giác tội lỗi với gia đình không?

- Hiện tại khó nói lắm. Có thể một lúc nào đó anh sẽ đọc rõ được cảm giác của mình.

- Đàn ông chung thủy và Đàn ông không chung thủy khác nhau ở điểm nào, anh biết không?

- Em lại định triết lý à cô bé? Khác nhau ở từ “Không” đó thôi. Mà xin em đừng chất vấn anh nữa…

Sau 3 ngày tại thành phố du lịch nổi tiếng. Họ chia tay nhau ở sân bay. Mỗi người theo một đường chân trời trở về với cuộc sống của mình. Nàng đã vứt được cái cảm giác mắc nợ nằng nặng nơi tâm trí. Nàng đã giúp được [Đàn ông có vợ 2] ngoại tình thành công. Tuy nhiên nàng không hiểu sao đàn ông lại ngoại tình và mất quá nhiều thời gian chuẩn bị như vậy? Có thể vì trên đời có những kẻ như nàng!

*

Ngoại tình. Tiền. Làm Đĩ. 3 khái niệm xoay vòng trong đầu óc nàng. Cuối cùng đọng lại trong nàng mối hoài nghi lớn: Nền tảng của gia đình là gì?

Quen nhau hơn 5 năm, số lần nàng chung giường với [Đàn ông có vợ 2] đếm được trên đầu ngón tay. Là ít, là hiếm nhưng cũng là một hành vi ngoại tình. Đôi khi nàng thiếu tiền để làm chuyện gì đó, lại nhắn và bày tỏ với [Đàn ông có vợ 2], ngày hôm sau tài khoản của nàng Số dư đã tăng lên đúng như mong muốn. Có vẻ anh ta đã trả một cái giá khá cao để mua một con đĩ như nàng. Nàng thấy mình đúng là một con đĩ đặc biệt. Đã quen nhau 5 năm trời mà hiện tại nàng vẫn giữ được sự liên lạc, cho dù gặp nhau còn ít hơn số ngày nghỉ lễ đặc biệt trong năm.

Nàng không biết bao giờ câu chuyện ngoại tình này chấm dứt. Bởi nàng đã bán việc làm đĩ của mình với một giá hời. Làm Đĩ quả thật rất nhàn.

Hết tập 2

Writen by Keng

secret000
13-08-2009, 12:08 PM
Ngoại tình 2:
Ngoại tình không cần Sex


- Em gái, mắt sáng mũi cao và… chắc chắn sẽ có nhiều con đấy!

- Thầy bói bảo em chỉ có 2 con thôi!

- Thì chắc chỉ có 2 đứa em sinh ra, còn lại làm sao thầy bói biết được.

- Ý gì vậy?

- Em thông minh mà. Phải hiểu anh nói gì chứ? Hahaha…

- Anh tiệm cận với sự nham nhở rồi đấy!

- Em dễ nổi nóng quá!

- Thôi, em về! Anh cứ ngồi uống café đi!

Nàng hậm hực rời khỏi chiếc ghế, cầm túi quày quả bước đi. Người đàn ông nửa miệng cười nói với theo: “Xin lỗi nếu làm em giận!”. Nàng bước nhanh và không thèm trả lời. Phần bụng tưng tức, nhói đau.

*

Thời gian này, nàng hay gặp gỡ những người đàn ông tình cờ quen hoặc biết nhau qua mạng. Những câu chuyện vu vơ, những cuộc điện thoải khi rảnh rỗi kéo họ ra quán café. Nàng muốn hít thở những bầu không khí mới lạ vì đang cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với gã bạn trai của mình.

Từ lúc ôm cục tức với người đàn ông quen qua chat, cơ bụng nàng phập phồng những cơn dư chấn quặn thắt không rõ khởi điểm. Song thăm thẳm dưới dáy lòng nàng âm ỉ những làn sóng ngầm thương xót hài nhi đã bị nàng từ bỏ khi dính vào gã trai bạc nhược lẳng lơ cách đây 1 năm. Người đàn ông đó gợi lại sự day dứt ám ảnh nàng bao lâu nay. Đứa trẻ không rõ hình hài chập chờn trong mảng đời trắng - đen khiến nàng sợ hãi. Nàng sẽ có nhiều con hay chỉ có 2 đứa duy nhất? Liệu khi cuộc sống trầm xuống giữ gìn bình yên nàng có thể làm mẹ được nữa không? Lầm lạc. Những ước vọng bị đầu độc!

*

- Chíp ơi! Xe anh thằng bạn nó mượn mất rồi. Anh lấy xe Chíp đi công việc chút nhé!

- Anh mất mặt mấy ngày đến khi có việc nhờ mới vào tìm em là sao?

- Thôi mà! Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà. Iu Chíp nhiều. Anh đi nhanh rùi sẽ về với Chíp. Ở nhà ngoan đấy!

Gã bạn trai nàng nhún nhẩy chụp lấy chìa khóa trên bàn lôi chiếc xe đi mất dạng. Nàng vẫn ngồi ở góc giường ôm ấp con gấu bông mê mải theo những giai điệu trầm bổng của tâm hồn.

Chiều tối màn hình di động sáng lên tin nhắn từ tình yêu của nàng: “Chíp iu! Xe bị hỏng nên anh mang đi bảo dưỡng luôn. Khi nào xong thì anh vào nhé. Iu Chíp nhiều!”. Nàng ném chiếc điện thoại lên trên gối, không buồn reply. Chán ngấy thứ tình yêu đeo đẳng trục lợi.

*

Gã bạn trai nàng mất hút đã 3 ngày. Gọi điện toàn thấy tắt máy. Chịu không nổi nàng đi xe ôm qua nhà tìm gã, đứa em gái khinh khỉnh nói: “Anh ấy cả tuần nay không về nhà, nói vào trường ở để ôn thi cùng bạn”. Buổi tối nàng vào khu ký túc xá tìm gã, đám sinh viên nhìn nàng lạ lẫm soi mói. Mặc xác bọn chúng, nàng đi thẳng lên lầu 3, phòng gã hay chui vào đó ở ké.

- Thằng người yêu em chỉ vào đây buổi trưa thôi. Tối nó tếch cùng mấy đứa bạn vào Bar chơi rồi. Muốn gặp nó, sáng mai em lên giảng đường, bọn anh học ở 314. Ok?

- Dạ, Cảm ơn anh! Mai em sẽ lên. Đừng nói với anh ấy là em đến tìm nhé!

*

Giảng đường ồn ào vào giờ nghỉ giải lao, gã kéo nàng ra cuối hành lang

- Sao em lại lên đây?

- Xe của em đâu? Em cũng cần phải đi chứ!

- Em về nhà đi, học xong anh sẽ vào!

- Em bắt đầu thấy khó chịu. Em có thể tìm anh ở bất cứ đâu…

Nàng quay trở về căn phòng trọ của mình, và ngồi thảo một tờ giấy xác nhận. Trưa gã bạn trai nàng vào, cố làm ra vẻ đáng yêu trêu chọc tình nhân. Gã không mang trả xe cho nàng…

- Nói thật đi, xe em đang sửa ở hiệu cầm đồ phải không?

Gã im lặng, cúi mặt, bối rối ngập tràn, một lúc sau mới ấp úng nói:

- Anh không muốn làm em lo lắng, thằng bạn anh nó lừa anh mang đi cắm…

- Và rồi anh lừa lại em?

- Anh xin lỗi…

Nàng lạnh lùng chìa tờ giấy đã ráo mực về phía gã

- Anh đọc rồi ký giùm em!

Gã cầm tờ giấy chăm chú đọc, mặt sạm tối. Ngần ngừ. Hoang mang. Rồi bất ngờ mạnh tay ký roẹt vào tờ giấy, xong dằn mạnh xuống giường. Gã nhìn sâu vào khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Hai đôi mắt kình nhau trong im lặng. Nhìn chán, gã quay lưng bỏ đi không nói với nàng bất cứ câu nào nữa. Đàn ông bạc bẽo thế đấy!

Tờ giấy nàng đã viết thay gã, xác nhận đã mượn xe của nàng và sau 1 tháng không đem xe về sẽ phải trả nàng 1 khoản tiền bằng đúng giá trị của chiếc xe. Phần trống dưới từ: “Người viết giấy” là tên và chữ ký của gã. Nàng trói buộc vào lòng cảm giác nhẫn tâm vì sợ mình trở thành kẻ ngu dại.

*

Gã không vào phòng nàng nữa. Nàng nhất định không chủ động liên lạc trước. Online dù thấy nick “My Love” sáng cũng không bao giờ bấm vào. Một tháng đủ để làm biết bao việc. Nàng thấy mình đã rất nhân từ trong cái phạm trù Nhẫn Tâm.

Buồn. Cô độc. Nàng bấm tin nhắn: “Xe em bị bạn mang đi cắm, em không đủ tiền chuộc, anh có thể giúp em phần thiếu không?” rồi send cho một group khoảng gần chục người đàn ông nàng quen với tình huống giông giống nhau: từ thế giới @.

Vài tin nhắn reply:

“Dạo nào anh cũng đang khó khăn…”

“Anh hiện đang đi công tác…”

“… ”

Chán nản. Nàng cũng chỉ thử thế thôi. Chẳng hy vọng gì cả. Reply cuối cùng nàng nhận được là từ người đàn ông khó chịu từng xem tướng và phán nàng nhiều con.

“Giúp em thì anh sẽ được gì nào? Cô bé!”

“Anh muốn nhận ngay hay sẽ cho em thời gian?”, nàng nhắn lại.

“Anh thích sòng phẳng”

“Nếu có thể trả lại tiền ngay cho anh thì em đã không yêu cầu giúp đỡ”

“Nếu anh muốn lấy lại tiền thì đã không giúp em”

“Anh thẳng thắn với ý định của mình đi”

“Em là một cô gái cá tính và rất xinh đấy! Biết không?”

“Biết! Vậy chẳng lẽ anh định ngoại tình?”

“Không hẳn. Anh yếu lắm, không ra gió được.”

“Đừng nhắn tin đùa kiểu đó nữa. Stop”

Người đàn ông đó không bấm tin nhắn nữa, nhưng anh ta gọi lại. Anh ta đề nghị nàng chỉ cần tắm chung thì sẽ giúp nàng 1 phần trong khoản tiền chuộc xe. Nàng nói cần suy nghĩ và sẽ trả lời sau.

Tắm chung với 1 người đàn ông. Nàng chưa bao giờ làm thế cả. Nàng luôn tắm 1 mình. Từ khi cảm nhận được rõ rệt về giới tính, nàng luôn che giấu thân thể mình, thậm chí nàng còn ngại ngùng khi nhìn thấy thân thể mình trần truồng qua tấm gương mờ hơi nước trong nhà tắm. Nàng luôn tránh soi gương khi chưa mặc quần áo. Và chuyện quan hệ với bạn trai chỉ diễn ra trong bóng tối. “Tình yêu là mù quáng nên người ta phải sờ mó”. Nàng không mù quáng, nhưng lúc yêu luôn thiếu vắng ánh sáng thì làm sao mà nhìn được.

Vài ngày sau nàng lưỡng lự bấm tin nhắn: “Chấp nhận đề nghị của anh. Bao giờ?” rồi gửi đi. Chỉ là tắm chung thôi mà. Mình sẽ bớt phải lo nghĩ về chuyện chiếc xe. Nàng tự động viên mình.

*

Người đàn ông đó chở nàng đến khách sạn Hoa Hồng vào giờ nghỉ trưa. Hỏi thuê một phòng có bồn tắm lớn trong vài giờ. Kéo tay nàng vào thang máy, anh ta nhìn nàng với cặp mắt ma mãnh của loài vượn. Nàng tảng lờ nhìn những con số điện tử đang nhảy mỗi khi qua một tầng lầu.

Anh ta đòi cởi quần áo giúp nàng. Nàng co dúm lại ở góc phòng, hét lên: “Để em tự cởi”. Thế là anh ta đi chuẩn bị nước. Tiếng nước bắn xối xả qua miệng vòi vọng ra nghẹt đắng. Giữa trưa tắm chung với 1 người đàn ông, dù là tắt hết đèn thì anh ta sẽ vẫn nhìn rõ cơ thể nàng. Nàng không có tình cảm với anh ta, nàng không muốn làm 1 tỳ nữ hầu tắm cho anh ta, nàng rất ngượng ngùng cho dù bản thân trở thành đàn bà cách đấy 2 năm. Nhưng biết sao giờ nàng không muốn phải qúa lo lắng. Đành phải hành động một cách khiên cưỡng, và tắm chung thì nàng cũng không mất gì nhiều.

Nàng quấn chiếc khăn màu trắng quanh người bước vào phòng tắm. Người đàn ông mặc độc chiếc quần nhỏ hình tam giác ngồi bên thành bồn tắm, nheo mắt cười cười, kính cận lấp loáng.

- Trong khi tắm anh có thể bỏ kính ra không?

- Anh muốn nhìn kỹ em.

- Nếu không bỏ em sẽ không tắm đâu.

- Được rồi! Lại đây nào…

Anh ta tháo kính bỏ lên kệ gương và bất ngờ kéo tuột chiếc khăn tắm của nàng ra. Chưa kịp dằn nỗi ngượng ngùng xuống, nàng đã bị anh ta bế thốc lên đặt vào bồn tắm săm sắp nước ấm. Nàng ngồi co chân, hay tay vòng lên vai cố che đi những chỗ kín của cơ thể mình. Người đàn ông đó vẫn cười với đôi mắt dài dại của những kẻ đeo kính lâu ngày bắt đầu đưa tay kỳ cọ (mơn man?) vai và lưng nàng. Anh ta nói nàng cứ thoải mái đi, anh ta chỉ đang giúp nàng thư giãn thôi.

Trong hồi ức của nàng, đó là lần đầu tiên 1 người đàn ông có vợ xa lạ nhìn thấy cơ thể nguyên sơ của nàng, nhưng theo dòng thời gian thì không phải là người đầu tiên tán tỉnh nàng. Nàng sắp xếp anh ta là [Đàn ông có vợ 3].

[Đàn ông có vợ 3] chỉ yêu cầu nàng tắm chung cùng anh ta, chỉ nhẹ nhàng vầy vò cơ thể nàng như một thứ đồ chơi có hơi thở. Anh ta không yêu cầu sex, không có một biểu hiện quá lố nào. Nếu có người thứ 3 chứng kiến, e rằng kẻ đó nghĩ rằng nàng đang được một gã nô tài hầu tắm. Như một câu chuyện hài hước, phi hiện thực bâng quơ. Trên đời hẳn còn rất nhiều những người đàn ông khó hiểu.

Gần 1 tiếng cho việc tắm táp, [Đàn ông có vợ 3] kéo nàng ra giường, âu yếm như chăm sóc 1 đứa con gái bé nhỏ:

- Anh phải về cơ quan, em nghỉ một lúc đi, đợi trời mát rồi về.

Nàng im lặng, mắt to tròn nhìn lên trần nhà bất động. [Đàn ông có vợ 3] móc ví, đếm tiền rồi đặt xuống chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường.

- Anh giúp em 3 triệu nhé! À, mà hình như em đang có thai đấy!

- Anh nghĩ sao vậy? – Nàng giật mình, trừng mắt nhìn anh ta.

- Thì nhìn dáng em anh đoán vậy. Đi khám thử xem nhé! Anh về đây, liên lạc sau.

Anh ta về rồi, nàng bắt đầu sờ lên bụng, rồi chạm tay lên bầu ngực căng cứng của mình, cứ băn khoăn tự hỏi: “Tại sao anh ta lại nói mình đang có thai?”. Nàng nhớ lại nguyệt san của mình. Cũng đã trễ hơn tuần rồi. Chẳng lẽ….

Nàng đứng bật dậy khỏi giường, soi mình vào tấm gương lớn. Lần đầu tiên nhìn trọn vẹn thân thể của mình, hai đầu nhũ hoa sạm màu nâu. Nàng có thai thật ư? Một mầm sống thứ hai thiếu vắng tương lai đang tồn tại trong cơ thể nàng ư? Nàng mặc nhanh quần áo, cầm lấy số tiền trên bàn, vẫy taxi đến thẳng bệnh viện phụ sản. Phiếu siêu âm của nàng ghi rõ: Thai 5 tuần 6 ngày. Nàng thất thểu đi về. Lại quặn lên từng cơn đau.

*

Nàng tìm gặp gã trai lơ của mình.

- Em đang có thai!

- Em đùa à?

- Em không đùa trên sinh mạng của con chúng ta!

- …

- Tính sao bây giờ?

- Em biết tình cảnh của anh bây giờ mà. Anh không thể cưới em…

- Em cũng không muốn cưới anh.

- Vậy em muốn gì?

- Em sợ phải vào bệnh viện 1 mình, em muốn mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết sòng phẳng và sau đó chấm dứt.

Nàng với vẻ ngang lỳ, tàn nhẫn quay lưng bỏ về nhà. Gã trai sẽ phải tự dàn xếp thời gian vào tìm nàng.

*

Một đoạn quá khứ dữ dằn tái hiện lại với cuộc đời nàng. Bỏ đi đứa con thứ 2 khi chưa được 8 tuần tuổi. Nước mắt nàng lại lã chã nơi góc phòng cô độc.

Ba ngày sau khi đưa nào vào bệnh viện giải quyết, gã bạn trai quay lại cùng với chiếc xe và 1 đống lỉnh kỉnh quà bồi dưỡng cho nàng. Gã kể: “Có lẽ người đi thay của nên bọn anh thuê 1 chiếc xe đem cắm và đã ăn mấy trăm điểm lô. Nên mới nhanh chóng trả lại xe cho em”.

Nàng nằm quay mặt vào bức tường. Nói lơ đãng: “Chuyện chúng ta từ giờ chấm hết. Về đi, đừng bao giờ tìm em nữa”. Trăm vạn lần nàng không muốn đánh đổi con nàng lấy cái hiện thực này. Chỉ mới đi qua một đoạn đường ngắn, hai bào thai đã bị phá bỏ. Kẻ hủy diệt tàn nhẫn không ai khác - chính là nàng.

*

[Đàn ông có vợ 3] thỉnh thoảng gọi điện rủ nàng đi tắm vào buổi trưa. Nàng lái sang việc uống café hoặc thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên anh ta nói rằng vẫn muốn hai người coi nhau như bạn bè bình thường. Đôi lúc nàng thắc mắc có phải anh ta bị bất lực? Anh ta cười sảng khoái: “Vợ anh dữ lắm, nộp thuế cho mụ là anh kiệt sức rồi, đâu còn cống hiến được cho ai nữa!”. Nàng mập mờ chấp nhận làm bạn với 1 người đàn ông có vợ chỉ thích được tắm chung cùng mình mà không bao giờ yêu cầu chuyện sex. Anh ta cũng mập mờ giữa sự chung thủy và Ngoại tình với nàng sư tử Hà Đông nhà mình.

Có lần [Đàn ông có vợ 3] hỏi nàng:

- Bạn anh muốn làm quen với em có được không?

- Em không thích - Nàng trả lời tỉnh bơ.

- Anh chỉ muốn bạn anh thay anh bù đắp cho em thôi mà - Anh ta cười nhăn nhở - Nó không yếu đuối như anh đâu, cưng à!

Nàng nghĩ rằng anh ta đùa, lơ đễnh chuyển đến những câu chuyện khác.

Chợt thấy rằng mình bây giờ chẳng còn gì trong đời: Sự nghiệp, tình yêu đã trôi tuột phương nàng. Rong chơi để rồi khi thiếu thốn phải bán thân xác lấy tiền thì khác nào đĩ điếm. Nàng không muốn trở thành 1 con đĩ. Nhan sắc cũng sẽ chóng phai tàn. Lúc đó đâu còn ong bướm nào lả lơi bên một bông hoa héo úa nữa. Nàng ngỏ ý với [Đàn ông có vợ 3] rằng mình sẽ đi học lại. Anh ta ủng hộ bằng cách đưa cho nàng 1 xấp tiền.

- Em học một vài lớp kế toán đi, nghề đó đang cần. Học xong anh xin việc cho.

Nàng cảm ơn, và lên kế hoạch dự tính cho tương lai.

Ngày mai cuộc đời nàng sẽ khác, không phải nhờ tình yêu. Mà từ những mất mát và một người đàn ông có vợ đi ngoại tình không cần sex. Như một chuyện hy hữu, nàng gọi đó là: Cuộc ngoại tình trong sáng.

Mặc dù nàng đến với anh ta, kết bạn vì duy nhất chữ: Tiền !

Hết tập 3

Writen by Keng

secret000
13-08-2009, 12:11 PM
Ngoại tình 4:
Thương vụ xác thịt



Nàng bị đuổi học đã gần 3 học kỳ. Cái án đình chỉ học 1 năm khiến nàng chán nản không muốn quay về trường khi kết thúc hạn mức phạt. Và rồi nàng bỏ lỡ cơ hội trở lại giảng đường tiếp tục cuộc đời sinh viên: Học, kiếm một mảnh bằng và làm 1 công việc nào đó ngoài việc sống dựa vào tiền của nhiều người đàn ông xa lạ.

Nàng tìm lại ngôi trường Đại học của mình, len lén lên văn phòng mà cứ thấy ngại ngùng sợ bạn bè cùng lớp nhìn thấy. Nhận được 1 bảng hướng dẫn và lời khuyên hãy chờ đến mùa khai trường năm sau.

Mùa đông Hà Nội lạnh se sắt, nàng lang thang trên những vỉa hè xám ngoét. Phiêu diêu đơn độc giữa một biển người. Phải chờ đợi đến tận mùa thu, nàng biết làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ rong chơi? Liệu đến lúc đó dự định của nàng lại có bị mài mòn đi không? Nàng vốn biết mình dễ nản chí. Nên có lẽ nàng không chờ đợi được. Mùa thu còn xa ngái.

Nàng tìm hiểu về những khóa học kế toán và đăng ký một lớp. Tự nhủ sẽ cố gắng học thật chăm chỉ. Tuổi thọ của nghề làm đĩ ngắn ngủi chỉ tày vòng đời của một cánh bướm phù phiếm mà thôi.

*

- Chào em, có thể làm quen với em được không? Bạn anh kể rất nhiều về em…

Một người đàn ông gọi điện cho nàng. Anh ta giới thiệu là bạn thân của [Đàn ông có vợ 3], nàng thấy hơi khó chịu. Nàng ghét cái kiểu đưa đẩy gái giữa những gã đàn ông, dù bằng bất cứ hình thức nào. Lỗ mãng hay thanh cao, cũng chỉ biến đàn bà thành đồ chơi. Nàng hờ hững trả lời điện thoại và trước lời mời café của anh ta, nàng trả lời: Nếu rảnh sẽ gặp.

Liên tục những ngày sau đó, buổi nào màn hình di động của nàng cũng sáng lên số điện thoại lạ đó. Anh ta gấp gáp và kiên trì. Thôi được sẽ gặp 1 lần cho biết mặt nhau vậy.

Người đàn ông đó thấp hơn nàng một chút, khuôn mặt ra vẻ hiền lành và chân thành. Anh ta quản trị 1 công ty cổ phần chuyên về xuất nhập khẩu, từ Sài Gòn ra công tác, sẽ lưu trú lại khoảng 1 tháng. Nói chuyện với anh ta nàng mới biết về [Đàn ông có vợ 3] là một cán bộ hải quan, và giữa họ có những mối giao hảo làm ăn. Xuất nhập khẩu và hải quan, nếu không thân sẽ tồn tại nhiêu khê, trở ngại.

Người mới quen, nàng đặt tên theo cách gọi của mình: [Đàn ông có vợ 4]

*

Hạn mức 1 tháng công tác của [Đàn ông có vợ 4] cận ngày trở về. Trong suốt thời gian đó, tối nào nàng không bận đi học đều gặp gỡ anh ta cả. Anh ta dẫn nàng đi theo trong các cuộc gặp gỡ khách hàng ở những không gian sang trọng, hướng dẫn nàng cung cách ứng xử lịch sự trong giao tế, kể về văn minh phương Tây - nơi anh ta đã có vài năm đi học MBA hay gì đó, đôi lúc anh ta thuyết giảng cho nàng về những lý luận kinh tế và những xu hướng thương mại đang bùng nổ hoặc sắp trỗi dậy. Nàng thấy mình học hỏi được thật nhiều từ người đàn ông đó. Mỗi lần nàng gặp 1 người mới, anh ta giới thiệu nàng là em họ cũng là người hướng dẫn cho anh ta ở mảnh đất không phải thổ địa của mình. Nàng hồn nhiên đóng vai 1 cô em lanh lợi và không để có bất cứ 1 động chạm nhỏ nào với [Đàn ông có vợ 4] cả. Trời sinh ra nàng vốn là một người đoan trang và nghiêm túc. Mang trong lòng mặc cảm về thân phận đĩ điếm chỉ do tạo hóa trêu ngươi. Cho đến một buổi sáng nàng online, [Đàn ông có vợ 3] nhảy xổ vào nick của nàng:

- Dạo này đi với bạn anh vui nhề? Bạn anh cứ khen em xinh mãi.

- Vậy sao?

- Anh nói: bạn tôi ai mà chả xinh. À, có một chuyện bạn anh muốn hỏi em nhưng mà ngại nói… nên nhờ anh hỏi hộ.

- Chuyện gì vậy?

- Hì hì… Chuyện ấy ấy. Bạn anh nhờ anh hỏi em rằng: liệu bạn anh có thể thân mật với em được không?

- Đừng bao giờ nói chuyện như thế với em thêm 1 lần nữa.

Nàng nóng bừng mặt, mạnh tay nhấn Ctrl + D, hậm hực đứng dậy trả tiền Net rồi trở về căn phòng của mình, đóng cửa ngồi thu lu giữa những mảng xám tối. Nàng cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa, đầu óc mê mải cho đến tàn ngày.

Buổi tối, nàng gặp [Đàn ông có vợ 4] theo lời hẹn từ trước. Café và nghe ghita ở 333 Kim Mã. Nàng với ánh nhìn khó hiểu cứ xói vào khuôn mặt bối rối của anh ta. Cuối cùng nàng bứt ra khỏi những gượng gạo, hồ nghi hỏi một cách thẳng thừng, đầy sức nặng:

- Anh quen em với mục đích gì?

[Đàn ông có vợ 4] khá mất bình tĩnh, lúng túng nhưng cố nói nhanh qua quýt:

- Không có mục đích gì cả! Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù trong cuộc sống đúng không em?

- Em hỏi thế thôi! Chứ em biết anh muốn gì ở em… nhưng em muốn khẳng định rằng nếu anh còn giữ ý định đó thì đừng gặp em nữa.

Không biết [Đàn ông có vợ 4] có nghĩ nàng đang làm màu? Bất cần, nàng nhất định sẽ giải tán tình bạn với anh ta nếu như có một chút biểu hiện xấu nào làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng. Anh ta hứa hẹn muốn xây dựng một tình bạn tốt, bởi vì rất quý mến một con người có tâm hồn như nàng, anh ta sẽ cố gắng thực sự coi nàng như 1 cô em gái.

Ngày cuối cùng, nàng tiễn anh ta ra sân bay như những người bạn thân thiết chí tình với nhau. Nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Anh ta ở tận Sài Gòn, công tác Hà Nội họa hoằn 1 năm vài chuyến, bạn tốt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của nàng.

*

[Đàn ông có vợ 4] chăm chỉ gọi điện cho nàng từ phương Nam, hỏi chuyện cuộc sống, học hành, sức khỏe,… Thỉnh thoảng anh ta thông báo có bạn ra Hà Nội công tác nên gửi quà cho nàng. Quà của anh ta là những thứ rất giản đơn nhưng chưa hề xuất hiện trong các cửa hàng ở Việt Nam. Vì đó là những thứ được đối tác nước ngoài mang sang chào hàng mong anh ta nhập khẩu về kinh doanh. Từ những chiếc vòng tay ngồ ngộ đến những chai dầu thơm, hay chỉ là một chiếc móc đeo điện thoại nhỏ xinh, thậm chí chỉ là 1 bánh xà bông tanh tanh mùi biển anh ta cũng gửi cho nàng, rồi cả những quyển sách về kinh tế, thương mại anh ta khuyên nàng nên đọc nữa. Thực sự nàng thích được quan tâm như thế, dù rằng biết người ta tốt với mình có mục đích.

*

Ba tháng sau, nàng gặp lại [Đàn ông có vợ 4]. Chuyến công tác lần này chỉ kéo dài 1 tuần. Ngày đầu tiên nàng cùng với anh ta và [Đàn ông có vợ 3] đi ăn tối trong 1 nhà hàng Nhật trên phố Bà Triệu.

Phòng VIP kín đáo ấm cúng. [Đàn ông có vợ 3] bẹo má nàng, nham nhở: “Em làm bạn anh buồn lắm nhé!”. [Đàn ông có vợ 4] cố thản nhiên theo cách giả tạo, mặt hơi biến sắc. Nàng chỉ lặng im, thoang thoảng điệu cười nhạt, ăn uống một cách thờ ơ. Nàng thấy mình cần phải kiêu sa với hai người đàn ông này. Rõ ràng giữa họ đang có 1 toan tính gì đó về nàng.

Lúc chia tay trước cửa khách sạn nơi [Đàn ông có vợ 4] lưu trú, anh ta khẩn khoản nhìn nàng: “Em ghé lên phòng anh chơi một chút được không?”. Nàng thản nhiên: “Muộn rồi em phải về!”. Vẻ mặt anh ta đầy khổ sở tiễn nàng lên taxi. Một chút gì đó day dứt trong lòng trên quãng đường nàng trở về căn phòng trọ tối thẫm của mình.

*

Cuối tuần, [Đàn ông có vợ 4] dẫn nàng đến Hoa Viên gặp 1 người đàn ông có đôi mắt biết cười đầy vẻ thân thiện. Nàng vẫn đóng vai là cô em họ ngoan ngoãn, còn người đàn ông kia là giám đốc 1 công ty phát triển nhân lực. Nghe nói công ty ông ta đang cần tuyển 1 chân thư ký văn phòng, nên [Đàn ông có vợ 4] tận dụng mối quan hệ bạn bè giúp đỡ cho nàng một chỗ làm. Nàng được test về khiếu giao tiếp ngay trên bàn tiệc với background là những lời khen ngợi của người gửi gắm. Tàn tiệc, đôi mắt biết cười nheo nheo nhìn nàng đầy hứa hẹn: “Sáng thứ 2 qua công ty anh làm việc với nhân sự nhé!”, nàng duyên dáng nhận namecard của ông ta, gương mặt tràn niềm vui.

Tối đó [Đàn ông có vợ 4] nằn nì nàng ghé qua khách sạn giúp anh ta dọn đồ đạc để sáng sớm mai khứ hồi về Sài Gòn. Anh ta tốt với nàng, anh ta cũng đã nhẫn mình giữ phép lịch sự bao lâu nay, hơn nữa anh ta vừa kiếm cho nàng 1 chỗ làm trong khi nàng không hề có một thứ bằng cấp nào lưu nơi hồ sơ. Miễn cưỡng nàng theo chân anh ta vào khách sạn…

Dĩ nhiên đêm đó nàng ở lại luôn phòng của anh ta, với một thái độ ngơ ngác, tránh né lúc ban đầu. Nhưng một người đàn ông chứa sẵn dã tâm tình dục và một người đàn bà từng trải sành sỏi chung thân trên một chiếc giường thì không tránh khỏi chuyện quan hệ. Anh ta chật vật tiếp cận nàng cho đến hơn 2h sáng và định hồn nhiên đi vào nàng mà không cần bất cứ một màng chắn nào cả.

Nàng quan niệm: tình dục là một mảng trần trụi của tình yêu, nàng chưa bao giờ có nhu cầu giải tỏa sinh lý, bởi nàng chưa bao giờ yêu thật sự để cảm nhận được hoan lạc của gối chăn. Nàng chỉ biết căng mình ra chịu đựng vài ba người đàn ông đã ngang qua thời xuân sắc. Mỗi lần have sex với bất cứ ai, thấy tâm hồn chai sạn ít nhiều, nhân phẩm bị mài mòn đi một chút, và nàng cảm giác mình xạm màu đi, bẩn đục. Đàn ông trên giường chỉ biết tìm cách phóng ra, còn người đàn bà lại hứng nhận tất cả, như từng lớp cặn nhức nhối đóng dấu thân phận. Nên nàng nhất định không quan hệ tình dục với bất cứ ai nếu như anh ta không chịu mặc áo mưa. Ý nghĩ của nàng lúc đó đơn thuần là: cơ thể mình chỉ phải tiếp xúc với cái bao cao su mà thôi.

Nàng đẩy [Đàn ông có vợ 4] ra và nhắc sử dụng comdom. Anh ta thật thà nói rằng mình không hề chuẩn bị trước. Nàng nghiêm mặt trong bóng tối: “Em không phải là vợ anh, đừng đặt bất cứ niềm tin gì lên một con người như em cả!”. Anh ta bao biện đã quá khuya để đi mua mà gọi xuống lễ tân thì ngại. Có lẽ sĩ diện của anh ra rất lớn, dù đang thực hiện hành vi ngoại tình song vẫn muốn được người khác tôn trọng. Nàng đứng dậy bật điện lên và thản nhiên bấm số điện thoại gọi xuống lễ tân: “… Cảm phiền mang giúp lên phòng bao cao su được không ạ?”. Vài phút sau có tiếng gõ cửa, anh ta cầm sẵn 20K hé cửa chìa ra cho người phục vụ và cầm vào 2 cái OK.

[Đàn ông có vợ 4] hẳn lại là một dân đen trong vương quốc khoái lạc. Anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trườn trên người nàng vài nhịp là đã xong nghĩa vụ đàn ông. Vệ sinh xong, nàng nhận được một chỉ báo: “Lúc ngủ anh phải nằm riêng ra một chỗ, nếu có ai động vào người thì anh không ngủ nổi”. Nàng vô cảm với câu trả lời của mình: “Em cũng thế!” rồi chìm vào cơn ngủ nhập nhằng.

Thêm một người đàn ông nữa ngoại tình nhờ nàng. Trong những cuộc đối thoại với bạn bè, khách hàng, nàng vẫn nghe thấy anh ta khoe về gia đình yên ấm, trí thức của mình. Nhưng anh ta vẫn phản bội vợ như những gã đàn ông vong tình, phũ phàng nơi cõi nhân gian. Đã là đàn ông, có ai khác ai?

Trời sáng, trên đường tiễn anh ta ra sân bay, nàng khơi chuyện về lòng thủy chung của những người đàn ông có gia đình:

- Anh biết: Đàn ông chung thủy và đàn ông không chung thủy khác nhau ở điểm nào không?

- Anh không biết!

- Em đọc trong một quyển truyện cười, người ta nói rằng: Người đàn ông chung thủy thì biết hối hận sau khi ngoại tình. Em nghĩ đó là điểm khác nhau đấy!

- Vậy thì có thể anh là người chung thủy, vì anh đang cảm thấy hối hận… - anh ta lãng đãng nhìn những ra những khung cảnh trôi tuột lại phía sau qua ô kính xe. Nàng khoanh tay trước ngực, mắt hướng thẳng về con đường đang ngắn lại ở phía trước.

Check in xong, [Đàn ông có vợ 4] kéo nàng ra một hàng ghế bịn rịn chia tay. Anh ta móc ví lấy ra một triệu đưa cho nàng, nói để đi taxi về. Trong đó hiển nhiên có cả số tiền anh ta trả cho việc nàng đã chấp nhận qua đêm cùng. Nàng không từ chối, cầm số tiền như một sự tất yếu. Bởi nếu không, sẽ tồn tại cảm giác lưu luyến mắc nợ. Nàng không thích vương tình cho bất cứ ai nữa. Nhất là với loại đàn ông đã có gia đình.

*

[Đàn ông có vợ 4] đi rồi, nàng để dành ngày chủ nhật đi sắm bộ đồ công sở và những trang bị cần thiết cho một cô nhân viên văn phòng. Người ta chỉ trả cho nàng 2 triệu một tháng, nhưng đó sẽ là những đồng tiền do chính sự lao động của nàng tạo ra. Chắc chắn tỉ giá của nó sẽ cao gấp trăm lần so với tiền của những người đàn ông có vợ.

[Đàn ông có vợ 3] gọi điện chúc mừng nàng có công việc mới và hỏi một câu vô cùng xóc xỉa: “Bạn anh có tuyệt không?”. Nàng cắt ngang cuộc gọi bằng một cái bấm thô lỗ lên phím đỏ của chiếc di động. Anh ta tốt với nàng thật đấy, nhưng nàng không thích sự cợt nhả. Huống hồ việc nàng rơi vào tay [Đàn ông có vợ 4] giống như một thương vụ, mà anh ta là kẻ dự phần với vai trò đối tác chiến lược. Nếu có thể nàng muốn sẽ không bao giờ gặp lại [Đàn ông có vợ 3] nữa.

Nhân phẩm của nàng, không phải là thứ tài nguyên vô tận. Nàng sợ một ngày nó cạn kiệt mình sẽ không biết bám víu vào đâu nữa. Chính vì sự dè sẻn đó, nàng mới tự coi mình là: Một – Con – Đĩ – Không – Yêu – Nghề.

Hết tập 4

Writen by Keng