Bình Nguyên
12-08-2009, 10:22 AM
Diễm ngồi co ro trong góc phòng, hai tay đưa lên đầu để khỏi phải nghe những âm thanh nhừa nhựa phát ra từ cái miệng nồng nặc mùi rượu của chồng. Dũng hét tướng giữa khuya, hết mắng con rồi lại la vợ, lè nhè, rả rích như tiếng mưa dầm đêm khuya. Diễm nghe hết, nhịn hết. Từ lâu, cô đã học được một bài học là không bao giờ cãi lại chồng lúc đang say. Anh ấy sẽ điên tiết đập phá đồ đạc, thậm chí hành hung cả bố mẹ vợ đang sống chung nhà. Đợi đến khi anh mệt mỏi lăn ra ngủ, phát ra những âm thanh rè rè như tiếng loa rỉ sét thì mọi người mới được nghỉ ngơi. Riêng Diễm, nằm cạnh chồng, cô không sao chịu được tiếng ngáy rền rĩ đó. Cô thao thức mãi. Rồi con lại trở mình, Diễm lụi hụi pha sữa, cho bú, dỗ bé ngủ... loay hoay một hồi mới chợp mắt được.
Đang ngủ ngon lành thì bị chồng giật ngược tấm chăn đắp, đôi tay tham lam vuốt ve dọc sống lưng cô. Diễm buồn ngủ, kéo chăn lên ngang mặt, đẩy chồng ra. Dũng lặp lại động tác cũ, lầu bầu
- Được chồng thương làm phách, mai mốt anh ra ngoài kiếm vợ nhỏ thì đừng trách.
Diễm không sợ chồng đi kiếm vợ nhỏ, nhưng cô biết nếu không chiều, hôm sau Dũng sẽ kiếm chuyện, cau có, cáu gắt với con. Mai là ngày nghỉ, cô muốn con được đưa đi chơi, có ba, có mẹ... Diễm vòng tay qua lưng chồng. Dũng luôn miệng bảo vợ nhiệt tình lên nhưng Diễm chỉ có vậy. Cô trân mình chịu đựng, nhạt nhẽo, vô vị... Khi Dũng rời cô ra, Diễm trơ trơ như một tảng đá. Cô kéo chăn kín người, không sao chợp mắt, bên kia Dũng đã ngáy pho pho. Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, Diễm biết mai anh sẽ là một người cha rất tuyệt vời. Điện thoại di động sẽ được tắt im lìm, anh sẽ dành trọn vẹn hai ngày nghỉ cho vợ con. Không biết có đúng vậy không, hay là anh nghỉ xả hơi để thứ hai còn có sức mà nhậu tiếp...
Mười năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ? Diễm đã nghe nhiều về chuyện ly hôn. Cô sẽ trả lời sao với thẩm phán? Người ta bảo có bốn loại chồng. Loại thứ nhất vừa cho tiền bạc, vừa cho tình yêu thương. Loại thứ hai cho tiền bạc, nhưng không có tình yêu thương. Loại thứ ba cho tình yêu thương nhưng không tìm ra tiền bạc. Loại cuối cùng thì vừa không có tiền bạc, vừa chẳng có yêu thương. Chồng cô tuy không phải loại thứ nhất cũng là loại thứ hai mà, chẳng lẽ cô lại muốn loại thứ ba, thứ tư? Cô sẽ giao cho chồng đứa con nào? Chỉ một đốt mũi cắn con thôi cô đã đau xé ruột, nghĩ đến cảnh con mình ở với dì ghẻ, cô lại nhắm mắt, lắc đầu, chấp nhận những cơn say của chồng.
Nhưng cơn say của Dũng mỗi ngày mỗi tăng cường độ. Anh đã không làm chủ được mình. Có một lần, Dũng bảo với hai đứa con: "Để tao đi mua ca acid tạt hai đứa mày". Diễm ôm con vào lòng, đôi tay bé nhỏ cố che cho con. Sáng hôm sau, Diễm mang chuyện tối qua ra nói lại. Mắt Dũng long lên sòng sọc:
- Mày dám vu khống tao thì để tao mua acid về tạt vô mặt mày vậy.
Nói rồi, Dũng lấy xe chở con gái lớn đi chơi. Diễm khóc, và khóc, lại khóc. Cô bật máy tính, gõ google, search dòng chữ: "Tìm bạn nữ". Cô muốn kiếm một chị nào lớn hơn vài tuổi để xin ý kiến hay nói đúng hơn là để được chia sẻ. Một loạt địa chỉ web được hiện ra. Toàn là lời tìm bạn nữ nhưng đó là... của đàn ông. Internet hiện đại thật nhưng nó không hiểu ý muốn của Diễm. Thôi lỡ rồi, kiếm một cái tên hay hay, tuổi cũng vừa tầm, Diễm bấm máy nhắn tin:
- Đã tìm được bạn gái chưa?
Ngắn gọn, không chủ ngữ, bởi cô đâu có thích nhắn tin. Chỉ để có việc gì đó mà làm, để được nghe tiếng điện thọai di động tít tít. Nhiều khi cô có cảm giác điện thoại của mình "ế" thật đấy. Từ ngày lấy chồng, bỏ hết bạn bè, chẳng còn ai gửi cho mình một tấm thiệp, một tin nhắn... Chỉ vài phút sau, Diễm đã nghe tiếng máy nhắn tin tút tút:
- Xin lỗi, bạn là ai vậy?
Diễm nói vắn tắt về chuyện tìm bạn. Bên kia hỏi cô về bản thân. Diễm trả lời thật gọn:
- Tên Diễm, 37 tuổi, 160cm, 62kg, không còn đẹp. NVVP.
Khi bên kia hỏi về gia đình, Diễm ngập ngừng. Nếu nói thật, người kia sẽ cắt liên lạc, trong khi cô thèm được nghe ai đó. Diễm bấm máy:
- Xin cho nợ câu hỏi này.
Một thoáng im lặng, bên kia lại hỏi:
- Em đang sống cùng chồng con?
Chà, tinh ý nhỉ. Diễm bấm chữ "dạ” rồi hồi hộp nhấn nút send. Cô nghĩ bên kia sẽ im lặng, mất hút, bặt tăm, coi như "the end" một trò chơi. Nhưng rồi điện thoại lại tút tút. Bên kia lại hỏi về những đứa con, về chồng, về hôn nhân... Diễm trả lời như trút nỗi lòng. "Em cần một bờ vai, một người để chia sẻ”. "Anh rất sẵn sàng" ...
Cứ như thế, ngày nào cô cũng nhận tin nhắn. Cũng có lần, họ gọi điện thoại nhưng không nói chuyện được, chẳng biết nói gì. Nhắn tin thì khác, thoải mái hơn nhiều, được thỏa lòng lại có thời gian suy nghĩ. Diễm vốn ghét nhắn tin mà nay đã bấm phím thành thạo. Lời lẽ ngày một nồng nàn hơn, tha thiết hơn. Anh chia sẻ với cô được nhiều điều, sưởi ấm trái tim cô những đêm dài vằng vặc cô đơn. Xưa nay Diễm hay tự hỏi, mấy tỷ người trên thế giới, sao người ta vẫn thiếu một người thật sự hiểu mình? Nay thì cô đã tìm ra người đó. Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày năm sáu tiếng đồng hồ. Cô là người tinh tế, nhạy cảm và rất thông minh nên những tin nhắn của cô đã thu hút được người kia. Trong một lần tâm sự, người kia bảo:
- Anh ước gì giờ này được ở bên em.
Sau đó thì:
- Cho anh tặng em một nụ hôn.
Diễm lập tức phòng vệ:
- Em xấu xí lắm, gặp em, anh sẽ không còn ý định đó nữa đâu!
- Nếu gặp em mà anh vẫn còn ý định đó thì em có chịu không?
- Xin anh đấy, em đang tìm người để chia sẻ chứ không tìm đồng phạm. Em cần một bờ vai để giữ thăng bằng chứ không phải để ngã gục theo. Đừng tấn công em mà anh.
Người ấy xoay qua hỏi chuyện nhà cửa, cơm nước. Diễm bảo mình đang ăn kiêng. Lại nhắn tin:
- Số đo của em đạt chuẩn chưa?
- Em không dám đo. Vì em xấu xí.
- Khi nào có dịp, anh sẽ đo cho.
Diễm nghe tim mình đập rộn ràng. Cảm giác nóng ấm lan tỏa từ thái dương lên mang tai, hình như có ai đó đang ôm siết lấy mình. Diễm lại phải phòng vệ. Bên kia giận dỗi. Trong thời gian im lặng, Diễm nghe tim mình se sắt. Diễm bấm máy:
- Anh giận à?
- Anh muốn được hôn em.
Diễm cũng muốn được hôn mà. Không biết tự bao lâu rồi Diễm rất thèm cảm giác được ôm siết, ghì đến nghẹt thở. Rồi cảm giác nóng ấm ở bờ môi lan tỏa, đê mê. Thèm hôn đây mà. Đã bao lâu rồi cô thiếu vắng một vòng tay đầy ắp yêu thương, là điểm tựa cho những năm tháng đầy sóng gió đời người. Chỉ là ôm thôi, giữ mình lại để không thấy chơi vơi, hụt hẫng, rã rời, trống không... Cũng là cơn say nắng ấy mà. Dũng đã bao nhiêu lần say? Những cơn say của anh ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người? Còn Diễm thì sao? Cô cũng có quyền "say nắng" chứ. Cô bấm máy:
- Chỉ hôn thôi nha.
Lại im lặng, và rồi:
- Câu này khó trả lời quá.
- Không, anh phải hứa.
- Mình gặp nhau là để yêu nhau mà.
- Anh hứa đi, em năn nỉ đó. Nếu không em sẽ giận.
- Vâng, anh sẽ chiều ý em.
Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết người kia đang dỗi. Mỗi khi anh dùng chữ "vâng" là anh đang hờn cô đấy. Nhưng kỳ thực Diễm chỉ muốn hôn thôi, không muốn bước vào cuộc đời của người ấy. Cô đã khuyên giải nhiều lần:
- Quên em đi, sẽ tìm được hạnh phúc.
- Quên làm sao được hả em?
- Em không muốn ly hôn, không có ý định tái hôn, không muốn con mất cha, xa mẹ. Em chỉ gặp anh một lần thôi.
- Như thế anh sẽ buồn lắm.
Đêm. Dũng lại kéo chăn. Diễm co ro như con sâu trong kén, gạt tay chồng ra. Dũng cằn nhằn:
- Muốn gì nữa đây?
- Em không thích.
Dũng giận dỗi bỏ đi. Diễm nằm im lặng, trong đầu toàn những mẩu đối thoại với người kia. Thế này là sao. Người ta đã hẹn gặp mặt mà. Sao mình lại không đến gặp người mà mỗi ngày nhắn tin cho nhau tới mấy tiếng đồng hồ? Diễm quyết định.
Không trang điểm. Quần áo bình thường. Cô đến điểm hẹn, bấm máy:
- Em đã tới.
- Em mặc đồ màu gì để anh ra đón.
- Anh tự cảm nhận đi. Em không nói đâu. Trong biển người bao la của sân ga này, anh hãy đoán ra ai là người mà hàng ngày anh nói lời yêu đi. Em sẽ tắt máy và đợi. Nếu anh không nhận ra em, đến năm giờ chiều em sẽ quay về. Lần gặp duy nhất của chúng mình sẽ kết thúc tại đây.
Bên kia cuống quýt, vội vàng nhưng Diễm đã tháo pin, quăng di động vô giỏ. Cô lấy một cuốn sách ra ngồi đọc, chẳng quan tâm xem trong số những người lố nhố kia ai sẽ là kẻ đón mình. Đồng hồ nhích dần nhích dần, sân ga đã nhạt nắng, người kia không tìm ra Diễm. Vậy thì Diễm là ai có gì quan trọng đâu, người ấy vẫn chưa biết mặt Diễm, chỉ việc xem bất kỳ một người con gái nào là Diễm cũng được mà. Không buồn lâu như đã nói đâu. Diễm từ từ bước lên tàu. Còi đã hụ, bánh xe đã chuyển động, đưa đôi mắt hút ra xa, Diễm thấy như một người đang vội vã ngoắc mình. Ý trời bảo cuộc chơi đến đây là đã đủ? Một dòng nước mắt rơi đưa Diễm quay về với một cuộc tình thực đang say mèm, đang rệu rã..
Báo Phụ nữ
Đang ngủ ngon lành thì bị chồng giật ngược tấm chăn đắp, đôi tay tham lam vuốt ve dọc sống lưng cô. Diễm buồn ngủ, kéo chăn lên ngang mặt, đẩy chồng ra. Dũng lặp lại động tác cũ, lầu bầu
- Được chồng thương làm phách, mai mốt anh ra ngoài kiếm vợ nhỏ thì đừng trách.
Diễm không sợ chồng đi kiếm vợ nhỏ, nhưng cô biết nếu không chiều, hôm sau Dũng sẽ kiếm chuyện, cau có, cáu gắt với con. Mai là ngày nghỉ, cô muốn con được đưa đi chơi, có ba, có mẹ... Diễm vòng tay qua lưng chồng. Dũng luôn miệng bảo vợ nhiệt tình lên nhưng Diễm chỉ có vậy. Cô trân mình chịu đựng, nhạt nhẽo, vô vị... Khi Dũng rời cô ra, Diễm trơ trơ như một tảng đá. Cô kéo chăn kín người, không sao chợp mắt, bên kia Dũng đã ngáy pho pho. Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, Diễm biết mai anh sẽ là một người cha rất tuyệt vời. Điện thoại di động sẽ được tắt im lìm, anh sẽ dành trọn vẹn hai ngày nghỉ cho vợ con. Không biết có đúng vậy không, hay là anh nghỉ xả hơi để thứ hai còn có sức mà nhậu tiếp...
Mười năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ? Diễm đã nghe nhiều về chuyện ly hôn. Cô sẽ trả lời sao với thẩm phán? Người ta bảo có bốn loại chồng. Loại thứ nhất vừa cho tiền bạc, vừa cho tình yêu thương. Loại thứ hai cho tiền bạc, nhưng không có tình yêu thương. Loại thứ ba cho tình yêu thương nhưng không tìm ra tiền bạc. Loại cuối cùng thì vừa không có tiền bạc, vừa chẳng có yêu thương. Chồng cô tuy không phải loại thứ nhất cũng là loại thứ hai mà, chẳng lẽ cô lại muốn loại thứ ba, thứ tư? Cô sẽ giao cho chồng đứa con nào? Chỉ một đốt mũi cắn con thôi cô đã đau xé ruột, nghĩ đến cảnh con mình ở với dì ghẻ, cô lại nhắm mắt, lắc đầu, chấp nhận những cơn say của chồng.
Nhưng cơn say của Dũng mỗi ngày mỗi tăng cường độ. Anh đã không làm chủ được mình. Có một lần, Dũng bảo với hai đứa con: "Để tao đi mua ca acid tạt hai đứa mày". Diễm ôm con vào lòng, đôi tay bé nhỏ cố che cho con. Sáng hôm sau, Diễm mang chuyện tối qua ra nói lại. Mắt Dũng long lên sòng sọc:
- Mày dám vu khống tao thì để tao mua acid về tạt vô mặt mày vậy.
Nói rồi, Dũng lấy xe chở con gái lớn đi chơi. Diễm khóc, và khóc, lại khóc. Cô bật máy tính, gõ google, search dòng chữ: "Tìm bạn nữ". Cô muốn kiếm một chị nào lớn hơn vài tuổi để xin ý kiến hay nói đúng hơn là để được chia sẻ. Một loạt địa chỉ web được hiện ra. Toàn là lời tìm bạn nữ nhưng đó là... của đàn ông. Internet hiện đại thật nhưng nó không hiểu ý muốn của Diễm. Thôi lỡ rồi, kiếm một cái tên hay hay, tuổi cũng vừa tầm, Diễm bấm máy nhắn tin:
- Đã tìm được bạn gái chưa?
Ngắn gọn, không chủ ngữ, bởi cô đâu có thích nhắn tin. Chỉ để có việc gì đó mà làm, để được nghe tiếng điện thọai di động tít tít. Nhiều khi cô có cảm giác điện thoại của mình "ế" thật đấy. Từ ngày lấy chồng, bỏ hết bạn bè, chẳng còn ai gửi cho mình một tấm thiệp, một tin nhắn... Chỉ vài phút sau, Diễm đã nghe tiếng máy nhắn tin tút tút:
- Xin lỗi, bạn là ai vậy?
Diễm nói vắn tắt về chuyện tìm bạn. Bên kia hỏi cô về bản thân. Diễm trả lời thật gọn:
- Tên Diễm, 37 tuổi, 160cm, 62kg, không còn đẹp. NVVP.
Khi bên kia hỏi về gia đình, Diễm ngập ngừng. Nếu nói thật, người kia sẽ cắt liên lạc, trong khi cô thèm được nghe ai đó. Diễm bấm máy:
- Xin cho nợ câu hỏi này.
Một thoáng im lặng, bên kia lại hỏi:
- Em đang sống cùng chồng con?
Chà, tinh ý nhỉ. Diễm bấm chữ "dạ” rồi hồi hộp nhấn nút send. Cô nghĩ bên kia sẽ im lặng, mất hút, bặt tăm, coi như "the end" một trò chơi. Nhưng rồi điện thoại lại tút tút. Bên kia lại hỏi về những đứa con, về chồng, về hôn nhân... Diễm trả lời như trút nỗi lòng. "Em cần một bờ vai, một người để chia sẻ”. "Anh rất sẵn sàng" ...
Cứ như thế, ngày nào cô cũng nhận tin nhắn. Cũng có lần, họ gọi điện thoại nhưng không nói chuyện được, chẳng biết nói gì. Nhắn tin thì khác, thoải mái hơn nhiều, được thỏa lòng lại có thời gian suy nghĩ. Diễm vốn ghét nhắn tin mà nay đã bấm phím thành thạo. Lời lẽ ngày một nồng nàn hơn, tha thiết hơn. Anh chia sẻ với cô được nhiều điều, sưởi ấm trái tim cô những đêm dài vằng vặc cô đơn. Xưa nay Diễm hay tự hỏi, mấy tỷ người trên thế giới, sao người ta vẫn thiếu một người thật sự hiểu mình? Nay thì cô đã tìm ra người đó. Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày năm sáu tiếng đồng hồ. Cô là người tinh tế, nhạy cảm và rất thông minh nên những tin nhắn của cô đã thu hút được người kia. Trong một lần tâm sự, người kia bảo:
- Anh ước gì giờ này được ở bên em.
Sau đó thì:
- Cho anh tặng em một nụ hôn.
Diễm lập tức phòng vệ:
- Em xấu xí lắm, gặp em, anh sẽ không còn ý định đó nữa đâu!
- Nếu gặp em mà anh vẫn còn ý định đó thì em có chịu không?
- Xin anh đấy, em đang tìm người để chia sẻ chứ không tìm đồng phạm. Em cần một bờ vai để giữ thăng bằng chứ không phải để ngã gục theo. Đừng tấn công em mà anh.
Người ấy xoay qua hỏi chuyện nhà cửa, cơm nước. Diễm bảo mình đang ăn kiêng. Lại nhắn tin:
- Số đo của em đạt chuẩn chưa?
- Em không dám đo. Vì em xấu xí.
- Khi nào có dịp, anh sẽ đo cho.
Diễm nghe tim mình đập rộn ràng. Cảm giác nóng ấm lan tỏa từ thái dương lên mang tai, hình như có ai đó đang ôm siết lấy mình. Diễm lại phải phòng vệ. Bên kia giận dỗi. Trong thời gian im lặng, Diễm nghe tim mình se sắt. Diễm bấm máy:
- Anh giận à?
- Anh muốn được hôn em.
Diễm cũng muốn được hôn mà. Không biết tự bao lâu rồi Diễm rất thèm cảm giác được ôm siết, ghì đến nghẹt thở. Rồi cảm giác nóng ấm ở bờ môi lan tỏa, đê mê. Thèm hôn đây mà. Đã bao lâu rồi cô thiếu vắng một vòng tay đầy ắp yêu thương, là điểm tựa cho những năm tháng đầy sóng gió đời người. Chỉ là ôm thôi, giữ mình lại để không thấy chơi vơi, hụt hẫng, rã rời, trống không... Cũng là cơn say nắng ấy mà. Dũng đã bao nhiêu lần say? Những cơn say của anh ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người? Còn Diễm thì sao? Cô cũng có quyền "say nắng" chứ. Cô bấm máy:
- Chỉ hôn thôi nha.
Lại im lặng, và rồi:
- Câu này khó trả lời quá.
- Không, anh phải hứa.
- Mình gặp nhau là để yêu nhau mà.
- Anh hứa đi, em năn nỉ đó. Nếu không em sẽ giận.
- Vâng, anh sẽ chiều ý em.
Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết người kia đang dỗi. Mỗi khi anh dùng chữ "vâng" là anh đang hờn cô đấy. Nhưng kỳ thực Diễm chỉ muốn hôn thôi, không muốn bước vào cuộc đời của người ấy. Cô đã khuyên giải nhiều lần:
- Quên em đi, sẽ tìm được hạnh phúc.
- Quên làm sao được hả em?
- Em không muốn ly hôn, không có ý định tái hôn, không muốn con mất cha, xa mẹ. Em chỉ gặp anh một lần thôi.
- Như thế anh sẽ buồn lắm.
Đêm. Dũng lại kéo chăn. Diễm co ro như con sâu trong kén, gạt tay chồng ra. Dũng cằn nhằn:
- Muốn gì nữa đây?
- Em không thích.
Dũng giận dỗi bỏ đi. Diễm nằm im lặng, trong đầu toàn những mẩu đối thoại với người kia. Thế này là sao. Người ta đã hẹn gặp mặt mà. Sao mình lại không đến gặp người mà mỗi ngày nhắn tin cho nhau tới mấy tiếng đồng hồ? Diễm quyết định.
Không trang điểm. Quần áo bình thường. Cô đến điểm hẹn, bấm máy:
- Em đã tới.
- Em mặc đồ màu gì để anh ra đón.
- Anh tự cảm nhận đi. Em không nói đâu. Trong biển người bao la của sân ga này, anh hãy đoán ra ai là người mà hàng ngày anh nói lời yêu đi. Em sẽ tắt máy và đợi. Nếu anh không nhận ra em, đến năm giờ chiều em sẽ quay về. Lần gặp duy nhất của chúng mình sẽ kết thúc tại đây.
Bên kia cuống quýt, vội vàng nhưng Diễm đã tháo pin, quăng di động vô giỏ. Cô lấy một cuốn sách ra ngồi đọc, chẳng quan tâm xem trong số những người lố nhố kia ai sẽ là kẻ đón mình. Đồng hồ nhích dần nhích dần, sân ga đã nhạt nắng, người kia không tìm ra Diễm. Vậy thì Diễm là ai có gì quan trọng đâu, người ấy vẫn chưa biết mặt Diễm, chỉ việc xem bất kỳ một người con gái nào là Diễm cũng được mà. Không buồn lâu như đã nói đâu. Diễm từ từ bước lên tàu. Còi đã hụ, bánh xe đã chuyển động, đưa đôi mắt hút ra xa, Diễm thấy như một người đang vội vã ngoắc mình. Ý trời bảo cuộc chơi đến đây là đã đủ? Một dòng nước mắt rơi đưa Diễm quay về với một cuộc tình thực đang say mèm, đang rệu rã..
Báo Phụ nữ