PDA

View Full Version : Im lặng thở dài - cẩm vân



Nhudadauyeu
08-08-2009, 09:20 AM
IM LẶNG THỞ DÀI - CẨM VÂN
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn...307/index.aspx

Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe.

Nhiều khi đi như trôi trên đường, ngẫm nghĩ lại một tình yêu đơn phương cũng có những sắc màu riêng của nó. Để có những khuya ôm vào lòng bóng đêm mà nước mắt lặng lẽ rơi. Những câu chữ, những lời khe khẽ của bản tình ca ngày xưa bỗng giao hoà trỗi nhịp. Tôi xin Người còn đó. Tôi xin Người hãy ở cạnh đây. Một nỗi đau bàng bạc tơ lụa xiết lấy nụ cười trên môi, thắt lại con tim đang cố đập gấp gáp dường hấp hối. Lặng im và thở dài để biết rằng còn có một cuộc đời đã yêu Người quá đỗi. Đắp vá và lấp lối những hố sâu chia phôi kể cả những vực thẳm đang chực chờ trước mặt. Tôi thấy rồi nhưng tôi vẫn đi tới. Tôi biết rồi nhưng tôi chẳng thể xoá nhoà. Kí ức.
Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, Hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe

"Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao dêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lặng nghe im lặng của tôi"

Và tôi thở dài như tôi vừa đi qua cả một đời mộng mị. Tôi thức giữa bình minh đang ngỡ ngàng ngoài hiên lóe nắng. Tiếng thở dài, nỗi khắc khoải hay phút giờ tuyệt vọng muốn trút đi hết những đau mòn, những mất mát ly tan khi lắng nghe tất cả. Tôi biết gì khi tôi chưa đi hết cuộc đời. Những trắc ẩn đâu đó trong vũ trụ này có ghi dấu những muộn phiền bởi yêu thương chưa trọn còn đó chưa nguôi ngoai. Tôi lạc lõng khi thấy chiếc lá vàng xoay mình do dự tìm về đất lành. Tôi chơi vơi khi ngồi giữa tiếng ca dắt dìu nhau về cõi lứa đôi…

"Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
Sau con bão qua im lặng một người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe"

Sao tôi lắng nghe. Đôi tai tôi vô tình nhưng trái tim tôi đeo đuổi, chạy theo những tiếng trần gian khi thiên đàng chỉ là những giấc mê của kiếp người.

Những núi đồi, những dòng sông làm đời nhau đi lạc. Những sáng tối, nở tàn làm bẽ bàng thêm số kiếp quanh nhau. Không thể nào lý giải được nên đành im lặng, lắng nghe. Có chút nước mắt trong lúc hôn nhau khi lời đã là vô nghĩa, khi đời sắp cách chia. Những vòng tay cho gió lùa để biết là chẳng còn được thấy mặt nhau. Tôi ngắm nhìn đêm chẳng thấy được gì. Thế nên bắt đâu tôi vẽ. Đêm đen trở thành giấy trắng. Hồn tôi hóa thành bút mực. Người họa sĩ bất đắc dĩ khi cuộc đời vô tình trút xuống một niềm đau. Có tiếng thở dài để mình thảnh thơi suy ngẫm. Và tôi lắng nghe tôi. Nghe cuộc đời tôi có một lần im lặng. Để chiêm ngắm, để biết mình vừa qua một phút bão giông.

"Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình.
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe…"

Để tôi lại đi trong nắng mới, tôi chào hỏi đời mình trước tranh vẽ đầy sắc màu của chỉ riêng tôi.