Tường Thụy
04-08-2009, 10:08 PM
TÌNH YÊU THỜI @
Tiểu phẩm
Trong số bạn yêu thơ tôi làm quen được trên mạng có Tuyết Trinh, cái tên thật mỹ miều.
Thoạt đầu, chúng tôi chỉ dám thể hiện lòng yêu quí nhau qua những lời bóng gió, nhã nhặn cài khéo trong các bài viết. Nhưng diễn đàn đâu có phải là nơi bày tỏ lời lẽ yêu thương tha thiết của hai con tim đang thổn thức, lúc nào cũng chực nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì vậy chúng tôi bàn nhau giao lưu bằng cách chat qua mạng. Tôi phải nói thế vì nó có liên quan đến phần tôi tiếp tục kể sau đây:
Có một điều rất lạ là Tuyết Trinh không bao giờ cho tôi số máy điện thoại. Điều lạ hơn là nàng tỏ ra hiểu khá rõ về tôi. Đại loại ngày xưa, tôi lưu ban những lớp mấy, đi học trường Mầm non, cô giáo dạy mãi không biết viết chữ "o,a", mẹ tôi phải "chạy" vào lớp một ra sao. Rồi cả tình trạng hôn nhân của tôi nữa chứ: "Quan hệ vợ chồng anh đang rạn nứt, khó lòng mà hàn gắn..."
Tôi hỏi: 'Tại sao em biết?" Nàng lấp lửng: "Em đọc thơ anh. Thế thôi"
Giời ơi! mấy vần thơ con cóc mà nói lên được cả cái thân thế sự nghiệp chẳng lấy gì làm vẻ vang của tôi ư?. Trong thơ có ma, có quỉ thật sao? Hay nàng là ... người giời!?
Nàng nói đúng. Tôi bỏ nhà lên cơ quan ở đã mấy tháng nay, sau khi cãi nhau với vợ một trận kịch liệt, tới mức suýt nữa thì xưng hô với nhau bằng cô, tôi. Khi đi, tôi buồn rầu bảo vợ: "Em cứ viết đơn, khi nào về qua nhà anh ký. Giải quyết xong, em có thể lấy chồng. Còn anh, anh đã mất hết lòng tin vào phụ nữ, chẳng bao giờ có chuyện lập lại gia đình nữa đâu".
Một hôm, Tuyết Trinh hẹn tôi cho gặp. Niềm vui đến quá bất ngờ. Tôi băn khoăn: "Nhưng làm thế nào để chúng mình nhận ra nhau" "Đơn giản thôi, anh cứ buộc cái khăn trắng vào cổ tay trái là được".
Tôi chọn cái áo sơ mi duy nhất có dưới hai chiếc khuy đứt diện vào người. Đoạn vào nhà vệ sinh cơ quan lấy lọ nước hoa xịt phòng bơm lên đầu. Xong tìm chiếc áo trắng chuyên dùng làm mụn vá, xé một mảnh buộc vào cánh tay trái. Rồi tôi tự tin nhằm hướng điểm hẹn thẳng tiến, miệng huýt sáo "cuộc đời vẫn đẹp sao ..."
Tôi bồn chồn. Lâu lắm, tôi mới lại có cái cảm giác được chờ đợi. Nhưng tôi không phải chờ lâu.
Vợ tôi xuất hiện:
- Anh đợi Tuyết Trinh?
Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay trái tôi như là xác minh lại vật chứng lần cuối, tránh để oan người vô tội. Rồi nàng ấn lá đơn xin ly hôn đã viết sẵn vào tay tôi:
- Anh ký vào đây. Rồi đi mà tìm cái cô Tuyết Trinh của anh.
Tôi đứng như trời trồng, chợt hiểu ra tất cả. Rồi bắt chước người xưa ngửa mặt lên trời than rằng: "Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái mạng internet".
Tường Thụy
Tiểu phẩm
Trong số bạn yêu thơ tôi làm quen được trên mạng có Tuyết Trinh, cái tên thật mỹ miều.
Thoạt đầu, chúng tôi chỉ dám thể hiện lòng yêu quí nhau qua những lời bóng gió, nhã nhặn cài khéo trong các bài viết. Nhưng diễn đàn đâu có phải là nơi bày tỏ lời lẽ yêu thương tha thiết của hai con tim đang thổn thức, lúc nào cũng chực nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì vậy chúng tôi bàn nhau giao lưu bằng cách chat qua mạng. Tôi phải nói thế vì nó có liên quan đến phần tôi tiếp tục kể sau đây:
Có một điều rất lạ là Tuyết Trinh không bao giờ cho tôi số máy điện thoại. Điều lạ hơn là nàng tỏ ra hiểu khá rõ về tôi. Đại loại ngày xưa, tôi lưu ban những lớp mấy, đi học trường Mầm non, cô giáo dạy mãi không biết viết chữ "o,a", mẹ tôi phải "chạy" vào lớp một ra sao. Rồi cả tình trạng hôn nhân của tôi nữa chứ: "Quan hệ vợ chồng anh đang rạn nứt, khó lòng mà hàn gắn..."
Tôi hỏi: 'Tại sao em biết?" Nàng lấp lửng: "Em đọc thơ anh. Thế thôi"
Giời ơi! mấy vần thơ con cóc mà nói lên được cả cái thân thế sự nghiệp chẳng lấy gì làm vẻ vang của tôi ư?. Trong thơ có ma, có quỉ thật sao? Hay nàng là ... người giời!?
Nàng nói đúng. Tôi bỏ nhà lên cơ quan ở đã mấy tháng nay, sau khi cãi nhau với vợ một trận kịch liệt, tới mức suýt nữa thì xưng hô với nhau bằng cô, tôi. Khi đi, tôi buồn rầu bảo vợ: "Em cứ viết đơn, khi nào về qua nhà anh ký. Giải quyết xong, em có thể lấy chồng. Còn anh, anh đã mất hết lòng tin vào phụ nữ, chẳng bao giờ có chuyện lập lại gia đình nữa đâu".
Một hôm, Tuyết Trinh hẹn tôi cho gặp. Niềm vui đến quá bất ngờ. Tôi băn khoăn: "Nhưng làm thế nào để chúng mình nhận ra nhau" "Đơn giản thôi, anh cứ buộc cái khăn trắng vào cổ tay trái là được".
Tôi chọn cái áo sơ mi duy nhất có dưới hai chiếc khuy đứt diện vào người. Đoạn vào nhà vệ sinh cơ quan lấy lọ nước hoa xịt phòng bơm lên đầu. Xong tìm chiếc áo trắng chuyên dùng làm mụn vá, xé một mảnh buộc vào cánh tay trái. Rồi tôi tự tin nhằm hướng điểm hẹn thẳng tiến, miệng huýt sáo "cuộc đời vẫn đẹp sao ..."
Tôi bồn chồn. Lâu lắm, tôi mới lại có cái cảm giác được chờ đợi. Nhưng tôi không phải chờ lâu.
Vợ tôi xuất hiện:
- Anh đợi Tuyết Trinh?
Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay trái tôi như là xác minh lại vật chứng lần cuối, tránh để oan người vô tội. Rồi nàng ấn lá đơn xin ly hôn đã viết sẵn vào tay tôi:
- Anh ký vào đây. Rồi đi mà tìm cái cô Tuyết Trinh của anh.
Tôi đứng như trời trồng, chợt hiểu ra tất cả. Rồi bắt chước người xưa ngửa mặt lên trời than rằng: "Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái mạng internet".
Tường Thụy