View Full Version : Tha thứ-một liều thuốc làm lành vết thương lòng
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 01:17 PM
Đâu đó trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có thể mắc lỗi lầm: Cố ý hoặc vô tình...Có những người biết tự sửa sai, nhưng cũng có những người không biết cách và cũng chẳng đủ tự tin để...sửa sai. Dù có thế nào đi nữa thì sự tha thứ cũng sẽ làm chính chúng ta nhẹ lòng hơn rất nhiều...Sự tha thứ làm chúng ta sống thanh thản, tự tin và mang đến cho ta hạnh phúc!
Tôi thiết nghĩ cung bậc tha thứ trong đời sống tình cảm nó lung linh, đẹp đẽ quá. Với tôi sự tha thứ là kim chỉ nam trong cuộc sống của mình. Suy nghĩ xuyên suốt như thế và tôi luôn cảm nhận được những niềm hạnh phúc vô bờ trên mỗi chặng đường tôi đi qua. Tôi nhìn thấy đâu đó nhiều câu chuyện buồn..., nhưng nếu ta biết tha thứ thì mọi nỗi buồn sẽ tan biến và thay vào đó là ta được rất nhiều... Vì thế tôi mạn phép mở đề tài này. Tôi và các bạn, có thể chia sẻ cùng nhau với những câu chuyện cụ thể để chiêm nghiệm cuộc sống đầy những vấn đề như thể chúng ta đã đang và sẽ đi qua vậy nhé...
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 01:19 PM
Xin chia sẻ một vài câu chuyện về sự tha thứ:
Câu chuyện thứ nhất
Anh chị đến với nhau mặc những lời can ngăn của gia đình chị. Chị đã trãi qua một mối tình đầu không thành. Chị đến với anh cũng khá vội vàng vì nhiều lý do: anh đẹp trai và chị đã lỡ trao anh ...cái quý nhất của đời con gái.
Anh chị sống với nhau và có 2 con trai rất giống bố. Chỉ sau vài năm sống chung anh lộ rõ là một người chồng vũ phu, thiếu hiểu biết. Anh rượu chè bê tha, về nhà đánh đập chị thô bạo...Tất cả nỗi đau ấy không là gì khi chị chứng kiến anh lên giường với những người phụ nữ trẻ hơn chị. Chị đau lòng dắt con ra đi khỏi ngôi nhà của mình tự tìm cách nuôi con. Cuối cùng anh lại tìm và xin chị tha thứ. Chị đã tha thứ cho anh quay về vì chị không muốn ba mẹ biết chuyện sẽ buồn và cũng vì chị muốn con chị có cha như bao đứa trẻ khác. Chị nghĩ hôn nhân là thước đo sự thành đạt của người phụ nữ. Chị mặc cảm bởi với từ “ly hôn”. Chị vẫn một lòng chăm sóc gia đình, làm bất cứ việc gì dù vất vả nhưng lương thiện để mang về cho chồng con những bữa ăn tươm tất. Sự hy sinh thầm lặng và sự tha thứ của chị cũng không đủ mạnh đề kéo anh quay về với gia đình, trái lại anh còn anh ngang nhiên đến sống với người phụ nữ khác. Chị cũng đã đến gặp những cô gái ấy để nói chuyện phải trái để họ biết dừng lại, nhưng không…Càng ngày anh càng đi xa chị và con vì lối sống bê tha, bừa bãi. Có những hôm chị chuẩn bị bữa ăn chờ anh về cùng ăn, anh say bí tỉ và hất cả mâm cơm vào người chị…Đau đớn ê chề chị nuốt nước mắt cam chịu. Ai cũng bảo: sao chị không chia tay để giải thoát mình??? Thậm chí anh đã từng xé nát tờ giấy kết hôn, chị lại nhẫn nhục ngồi gom từng mảnh dán lại đem đi phôtô một bản khác cho nguyên vẹn. Chị đem cất giữ tất cả trong mớ kỷ niệm của đời mình. Đau đớn nhưng chị thấy không tự tin để sống một mình nuôi con chỉ vì sợ mang tiếng…”bỏ chồng” nghiệt ngã ấy.
Dần dần chị vui với con mà không cần sự có mặt của anh. Chị và anh ly thân, con cái đều đã lớn và nhận biết mọi nỗi đau của chị do ba chúng gây ra. Hai đứa con luôn an ủi, vỗ về chị. Chị đã quen mọi chuyện như thế và không còn thấy đau vì những gì anh ấy đã và đang làm với chị. Trạng thái ấy cũng đồng nghĩa với “tình yêu trong chị dành cho anh đã chết”…Dù như thế chị vẫn chuẩn bị những bữa ăn tử tế cho anh nếu anh có về nhà, như một người lỡ đường tá túc. Anh đã không còn dám đánh đập chị vì chị đã được hai con trai vạm vỡ bảo vệ!
Nhiều lần anh đòi ly hôn nhưng chị không đồng ý mặc dù chị không còn yêu và không cần anh trong cuộc sống của mình. Vì sỉ diện chị phải cố duy trì cuộc hôn nhân, thế thôi.
Không có gì có thể giấu mãi được. Dù không quan tâm đến vợ nhưng rồi anh cũng nhận ra chị đang có quan hệ với một người đàn ông khác. Anh tìm hiểu và biết mọi quan hệ hiện tại của chị. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của chị. Anh vật vã, quay quắt và không hề dùng bạo lực với chị như chị từng nghĩ. Anh đau vì bị vợ cắm sừng đấy. Còn bao nhiêu năm nay sao anh không một lần biết nỗi đau khi anh chà đạp người khác thế kia? Đàn ông thì có quyền tung tăng mặc cho người vợ đau đớn còn người phụ nữ thì phải cắn răng cam chịu một đời hay sao chứ? Dù chị đã không chủ động phản bội anh, mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình và rất tình cờ…Khi con người ta bị bỏ rơi, một bàn tay nâng đỡ sẽ là niềm an ủi vô cùng tận. Anh không dám trách chị vì anh đã quá sai rồi. Chị cũng đau khổ vì chưa biết sẽ giải quyết mọi việc thế nào. Chị sợ với sự hồ đồ vốn có của anh, anh sẽ đạp đổ mọi cái của người yêu chị…Nhưng không, anh lại xử sự như một người đàn ông lịch thiệp mẫu mực. Những khi chị về nhà anh còn tranh thủ nấu cho chị những nồi nước nóng để tắm, việc mà từ khi lấy nhau anh chưa bao giờ làm…Anh không còn về nhà như một người ở trọ mà trái lại anh thường xuyên có mặt ở nhà, nấu cơm, đưa đón chị dù chị không yêu cầu. Nhìn anh ốm hẳn, vẻ mặt hốc hác trông thật đáng thương. Đêm đến anh không dám lên giường ngủ chung cùng chị có lẻ vì tự trọng. Anh đang tìm mọi cách để chinh phục chị lại từ đầu. Chị thật sự phân vân vì không biết mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng nào. Chị vẫn sợ đó là sự ngụy trang, rồi anh sẽ là anh như bao nhiêu năm qua???
Sau mọi chuyện cả anh và chị đều có lỗi, nhưng anh thật đáng trách. Anh đã không làm chồng, làm cha đúng mực để gia đình đi đến sự rạn nứt quá trầm trọng thế này. Nhưng giờ đây chị và anh cũng chỉ có mỗi con đường phải nhìn về nhau để tha thứ cho nhau thôi…Như thế sẽ cứu cả hai gia đình.
Tôi đã khuyên chị, hãy cho anh 1 cơ hội vì hơn lúc nào hết anh ấy cần sự tha thứ của chị. Chị đã dần tìm thấy đường đi của gia đình. Khi thuận lợi chị không quên nhắc lại những sai lầm anh đã mắc phải nhưng bên cạnh đó chị cũng dành cho anh sự nhẹ nhàng tha thứ để anh không mặc cảm khi quay về với gia đình…
Đánh kẻ chạy đi , không ai đánh người chạy lại…Đó là thông điệp tôi muốn gởi đến mọi người qua câu chuyện thế này
Giờ đây chị thấy hạnh phúc đang rất gần với chị, một hạnh phúc gia đình có đầy đủ hương vị cay đắng ngọt bùi…__________________
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 01:29 PM
Câu chuyện thứ 2
Sau ngày tốt nghiệp ra trường hai bạn gái cùng dắt díu nhau vào SG sống. Họ thuê chung một phòng trọ để sinh hoạt. Cả hai đều có người yêu, một bạn yêu anh chàng có vợ 1 con đã ly thân, còn một bạn yêu một anh chàng tử tế nhưng nghèo...
Một hôm cô bạn có anh chàng bồ đã có vợ mang về đâu ít tiền, hình như 3tr thì phải. Chiều hôm sau cô bạn hô mất số tiền ấy. Trong phòng chỉ có hai đứa ở với nhau...Thế là cô bạn mất tiền kêu cô bạn ở chung ra nói chuyện (có cả người yêu cô ấy nữa!):
- Tao bị mất số tiền đó, mà ở đây chỉ có tao với mày, mày nói thật với tao đi, số tiền đó anh..đưa để tao mua xe...
- Mày nói lại một lần nữa thôi tao sẽ đâm cho mày một nhát rồi tao chết cũng được, tao không thể nói thêm gì với mày cả
Cô bạn bị nghi lấy tiền run lẩy bẩy, nước mắt tuôn ra, tay lạnh cóng vì bất ngờ và uất ức
Ngay tối đó cô bạn bỏ chỗ trọ đi dù chưa biết đi đâu...Người yêu cô ấy tìm cô ấy và đưa đến nhà một người quen ở tạm để hôm sau tìm nhà trọ khác. Cô ấy vừa tủi thân vừa xấu hỗ với người yêu vì cứ thấy tại mình nghèo nên mới ra nông nỗi thế này. Họ cứ nghĩ nghèo thì tìm đến đồng tiền bằng mọi giá...Đau vì cái nghèo
Sau khi bạn ra đi khỏi nhà trọ cô ấy mới hăm dọa thằng bé con chủ nhà trọ ...Cô ấy dọa sẽ báo CA đến bắt, thế là nó khai nó đã lợi dụng lúc hai cô cùng đi làm chui qua căn gác leo xuống lục lọi và ăn cắp số tiền đó trong chiếc cặp (cô bạn này là giáo viên mà)... Cả cô ấy và anh người yêu xấu hỗ lắm (vì hai anh chàng yêu hai cô cùng là bạn bè cả mà).
Hai cô bạn thôi gặp nhau một thời gian cũng khá dài...Sau khi ổn định cuộc sống cô bạn bị nghi oan đã chủ động tìm đến chơi nhà cô bạn đã từng bị mất tiền....làm lành . Mọi chuyện trở nên bình thường mặc dù chuyện ấy làm sao có thể quên...Cho đến tận bây giờ họ vẫn là những người bạn thật sự của nhau, ai cũng bảo là bạn nối khố đấy...
Chắc chắn cô bạn nông nổi ngày ấy đôi lúc nhớ lại sẽ thấy day dứt, còn cô bạn bị oan ức kia thì luôn thấy thật thoải mái vì mình đã tha thứ được. Nếu cô ấy không chủ động tha thứ chắc gì cô bạn kia đã đủ tự tin để tìm lại nhau???
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 01:59 PM
Câu chuyện thứ 3 :
Bạn bè cùng sống chung KTX, cùng quê và khá hợp ý nên hay thân nhau. Cô bạn nhà rất khá giả, hơi quý tộc nữa. Hè đến tất cả cùng về quê nghỉ hè. Mình hay gọi điện hỏi thăm bạn, ba mẹ bạn tỏ ra không vui.
Một hôm mình đến nhà tìm bạn, ba bạn mở cửa thấy mình. Mình chào hỏi tử tế và nhờ bác gọi giúp cô bạn. Bác bảo: Nó đang ngủ cháu à. Thế là mình ra về
Một lần khác mình và bạn điện thoại hẹn nhau đi chơi. Bạn hẹn mình đến nhà cùng đi. Mình đến lại gặp ba bạn ấy, bác bảo: Nó không có nhà
Lần này thì mình buồn thật sự vì mình biết bạn ấy đang có nhà nhưng bác không muốn cho con gái bác gặp mình. Chung quy là hoàn cảnh mình...nghèo, không xứng để chơi với con của bác ấy...
Mình buồn và thất vọng vì người lớn như bậc cha mẹ mình mà nhìn con người qua cái giàu-nghèo! Nhưng mình vẫn không tỏ thái độ và cũng chẳng nói gì với bạn gái cả vì mình nghĩ cũng chả để làm gì.
Sau khi ra trường mình tha phương, còn bạn ấy được gia đình lo lắng cho một chỗ làm rất tử tế và lấy chồng...
Mình vào SG lập nghiệp và lần nào về quê mình cũng vẫn đến thăm bác ấy dù bây giờ con gái bác không còn ở chung. Ba mẹ bạn ấy thấy cuộc sống của mình ngày một thay đổi và cái nhìn về mình cũng thay đổi. Mình chưa bao giờ để lộ nỗi buồn tủi mà ngày xưa họ đã từng dành cho mình
Sau này mình nghe bạn mình nói lại một câu: Ba mình nói trong cuộc sống con không cần phải học hỏi ai, chỉ cần học hỏi con H bạn của con ấy
Nghe bạn nói thế mình hiểu bác ấy rất áy náy trong lòng về những gì ngày xưa bác đã từng cư xử không hay với mình.
Trong câu chuyện này mình nghĩ chẳng có sự tha thứ to tát gì cả, chỉ đơn giản là sự rộng lượng bỏ qua...Và cũng từ cách mình sống và cư xử với họ như thế họ sẽ biết cách cư xử có tình hơn với những người khác trong đời nếu họ còn gặp phải...
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 02:02 PM
câu chuyện thứ tư:
Một lỗi lầm nhỏ được tha thứ đã trở thành kỷ niệm đẹp trong đời người. Đây dường như cũng là bài học cuộc sống quý giá mà mỗi cá nhân cần học.
43 năm là thời gian quá dài để có thể nhớ tên của một người mà ta chỉ tình cờ gặp gỡ. Song, tôi không bao giờ quên tên một bà lão khách hàng hồi tôi đi giao báo ở Marinette, Wisconsin (Mỹ), khi ấy tôi mới 12 tuổi. Vâng, dường như chỉ mới hôm qua bà đã dạy tôi bài học về sự tha thứ mà tôi muốn một ngày nào đó sẽ kể lại.
Vào một buổi chiều thứ bảy vô công rồi nghề, tôi và một đứa bạn ngồi ở góc rất kín đáo trong vườn nhà bà lão và ném đá lên mái nhà của bà. Mục tiêu của trò chơi là quan sát những hòn đá lăn thành chùm xuống mái nhà rồi bắn xuống vườn như những ngôi sao chổi từ trên trời rơi xuống. Tôi tìm thấy một viên đá nhẵn thín và lia nó đi. Vì quá trơn nên hòn đá tuột khỏi tay tôi và bay thẳng về hướng cửa sổ phía sau nhà bà lão. Cửa kính vỡ vụn. Chúng tôi chạy trốn khỏi vườn nhà bà nhanh hơn bất cứ ngôi sao chổi nào chúng tôi đã tạo ra từ mái nhà bà trong buổi chiều hôm đó.
Tối đầu tiên, nỗi sợ hãi bị bắt đã lấn át cả sự lo lắng cho bà lão với cái cửa sổ bị vỡ. Song, vài ngày sau đó, khi chắc chắn rằng mình không bị phát hiện, tôi bắt đầu thấy hối hận. Bà vẫn đón tôi bằng nụ cười thường lệ mỗi khi tôi giao báo, nhưng tôi không còn cảm thấy tự nhiên mỗi khi gặp bà nữa.
Tôi quyết tâm tiết kiệm tiền giao báo và trong vòng ba tuần tôi đã có 7 USD, theo ước tính đủ để trả cho việc chữa cái cửa. Tôi bỏ tiền vào một phong bì kèm theo một lá thư, trong đó nói rằng tôi rất ân hận vì đã làm vỡ cửa sổ nhà bà và mong là với số tiền này bà có thể thay cửa mới.
Đợi đến khi trời tối tôi lẻn đến nhà bà và luồn chiếc phong bì qua khe cửa. Tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm và nóng lòng chờ đợi đến khi tôi lại có thế nhìn thẳng vào mắt bà.
Hôm sau, khi đưa báo tôi đáp trả lại nụ cười ấm áp của bà. Bà cảm ơn tôi và bảo: "Bà cho cháu cái này. Đó là một gói bánh quy. Tôi cảm ơn bà, tiếp tục lên đường và lấy bánh ra ăn. Sau vài chiếc bánh, tôi sờ thấy một chiếc phong bì, mở nó ra, tôi vô cùng choáng váng, bên trong bì thư ấy là 7 USD và một tờ giấy với dòng chữ. "Bà rất tự hào về cháu!"...
(Theo Thế giới mới)
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 02:12 PM
câu chuyện thứ năm:
Đừng để sự oán hờn gặm nhấm trái tim
Khi cuộc hôn nhân kéo dài suốt mười bốn năm của tôi chấm dứt, tôi đã đau khổ, tan nát cõi lòng. Đó hoàn toàn không phải là điều tôi muốn lựa chọn. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, và trong tôi dâng trào một nỗi uất hận.
Chúng tôi không chỉ sống cùng nhau, mà còn là đồng sở hữu một nhà xuất bản nhỏ. Trong đau khổ và uất hận, có một điều tôi thật sự nhận ra: Tôi không muốn ly hôn, cũng không muốn từ bỏ công việc làm ăn. Suốt sáu tháng đầu sau khi chia tay, chồng tôi cảm thấy trống vắng, nhớ nhung cuộc sống gia đình, còn tôi thì cũng đủ thời gian để bình tĩnh trở lại.
Một ngày nọ, anh ấy đến văn phòng tìm tôi, cùng bàn kế hoạch làm ăn, và chúng tôi lại trở về nhà sống với nhau hạnh phúc như xưa. Kể từ đó, chúng tôi đã tìm ra phương cách để công việc đạt hiệu quả hơn trước rất nhiều. Nhà xuất bản của chúng tôi ngày càng phát triển, được nhiều tác giả nổi tiếng tín nhiệm giao bản thảo. Chúng tôi đã tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà cho đến tận bây giờ, khi các con đều đã khôn lớn.
Nhiều người hỏi tôi vì sao tôi có thể tha thứ lỗi lầm cho chồng mình một cách đơn giản như vậy? Trên hết mọi lý do, tôi làm như vậy vì tôi nghĩ đến tương lai các con tôi, nghĩ đến công việc của chúng tôi, chứ không chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi không hề muốn các con tôi phải lớn lên trong cảnh sống đau khổ của mẹ nó. Tôi không muốn các con tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ chúng lục đục, mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đối với tôi cũng khó khăn vô cùng. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, thậm chí cảm giác này vẫn còn kéo dài nhiều năm sau đó. Thế nhưng tôi biết điều gì là quan trọng đối với tôi trong cuộc sống. Tôi có thể dẹp những cảm giác tổn thương ấy qua một bên, rồi tìm cách vượt lên chúng.
Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng trải qua cảm giác bị tổn thương, đau khổ do những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình. Những vết thương ấy làm chúng ta đau khổ, tiếc nuối, cảm thấy mình bị xúc phạm, bị bỏ rơi, bị thiệt thòi, bị coi thường… Thật không thể nào liệt kê hết những đau khổ mà nhân loại đã phải trải qua. Ngày nào trên thế giới này cũng có những cuộc chiến tranh đẫm máu, những chuyện cướp bóc, hãm hiếp, tham nhũng, những mâu thuẫn, va chạm vì quyền lợi ích kỷ cá nhân... Muốn giải quyết được những vấn nạn này, tất cả mọi người phải cùng nỗ lực rất nhiều. Đó là chưa kể đến việc, muốn hướng tới thế giới hòa bình, xã hội tiến bộ, văn minh, còn có rất nhiều vấn đề liên quan cần phải được xóa bỏ như đói nghèo, bệnh tật, thiên tai…
Tuy nhiên, xét ở khía cạnh hạnh phúc cá nhân, nếu muốn sống hạnh phúc, chỉ có một cách là chúng ta phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Nếu không, cảm giác bị tổn thương sẽ ngày càng đè nặng trong lòng rồi làm cho chúng ta chết dần chết mòn bởi chính những bực tức, oán hờn do chúng ta tự tạo thêm ra cho mình. Cho nên tha thứ cho người khác không chỉ đơn giản là ta biết nghĩ đến người khác, mà trước hết là chúng ta nghĩ đến chính mình, nghĩ đến sự an lành của tâm hồn mình.
Theo lẽ tự nhiên, mọi vết thương trên cơ thể chúng ta đều có khả năng lành lặn trở lại. Một cành cây bị cắt đi sẽ lại mọc lên những chồi non xanh tươi. Còn vết thương trong tâm hồn, lẽ nào chúng ta cứ để nó mãi đau đớn âm ỉ? Gặm nhấm nỗi đau của bản thân tức là chúng ta đang ngoan cố chống lại quá trình lành lặn của vết thương. Tại sao chúng ta cứ phải hành hạ mình như thế? Tha thứ cho người khác chính là giải thoát cho bản thân, là cách tốt nhất để có một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản.
Tôi biết có một người phụ nữ nhất quyết đòi tòa án cho chị được ly hôn với chồng. Mặc cho những lời khuyên và những lý do hòa giải được đưa ra, chị vẫn khăng khăng giữ ý định đó, vì chị không thể nào chấp nhận nổi đứa con ngoài giá thú của chồng mình với một người phụ nữ trẻ đẹp khác. Bạn thử đoán xem, sau khi tòa xử cho ly hôn, ai sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi hơn? Chính là người phụ nữ và bốn đứa con nhỏ của chị ta. Giờ đây, chị phải sống vò võ một mình, nuôi bốn đứa con. Bốn đứa con chị phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Thế còn chồng chị thì sao? Anh ta đã kết hôn cùng người phụ nữ trẻ đẹp kia và có một cuộc sống mới rất hạnh phúc.
Có rất nhiều lời khuyên rằng chúng ta phải biết tha thứ cho người khác. Dù đây là điều rất khó thực hiện, tôi vẫn tin rằng lòng bao dung là một điều thiết yếu giúp chúng ta sống hạnh phúc. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó tha thứ cho người khác, hãy bình tĩnh suy nghĩ xem điều gì là quan trọng hơn đối với cuộc sống của bạn. Và khi bạn biết hướng đến điều có ý nghĩa quan trọng đó, lỗi lầm của người khác sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn, khi cảm thấy khó mà bỏ qua sai trái của người bạn đời, bạn bè, cấp trên, hay một người nào đó bỗng nhiên xúc phạm bạn, bạn hãy thử nghĩ đến một điều gì khác - một mối quan hệ khác, một công việc mới, một ước mơ và hướng tới nó. Bất cứ khi nào bạn hướng đến những điều cụ thể như vậy, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và có thể bạn chẳng còn phải bận tâm đến chuyện mình có nên tha thứ hay không nữa, vì lúc này xem như bạn đã quên rồi, đã tha thứ tự khi nào rồi, những gì đã qua cũng trở thành “chuyện xa xưa” rồi! Bạn cứ tự hỏi mình xem, chắc gì trong thời gian hai, ba năm nữa, mình còn nhớ nổi những chuyện bực mình này. Cuộc đời còn biết bao điều thú vị khác đáng để bạn quan tâm hơn!
Tóm lại, bạn có tha thứ cho người khác hay không là do thái độ, lựa chọn của chính bạn. Tha thứ không chỉ đơn giản là vấn đề cảm nhận, mà còn là vấn đề của sự suy xét khôn ngoan. Nó không chỉ là vấn đề của con tim, mà còn là của khối óc. Nếu bạn biết tha thứ, nghĩa là bạn đã trưởng thành hơn một bậc, bởi trên hết, tha thứ chính là tự đem lại sự an lành, hạnh phúc cho tâm hồn mình.
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 02:21 PM
Câu chuyện thứ 6
Anh chị sống với nhau gần 25 năm, có với nhau 1 trai một gái học hành rất giỏi, chăm ngoan và rất yêu thương bố mẹ. Họ có một cuộc sống khá sung túc, nhà cao cửa rộng...Nhìn qua thì đó là một mô hình gia đình có thể là mơ ước của bao nhiêu người. Thế nhưng có lần anh đã phản bội chị để yêu đương chơi bời với một cô bán quán cà phê. Chị đã đến gặp và ngăn chặn nhưng mọi chuyện không dừng lại. Anh chị vẫn chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng chẳng còn những quan hệ vợ chồng. Anh vẫn hàng ngày chu cấp mọi sinh hoạt cho gia đình, lo cho con cái học hành chu toàn, tối vẫn về nhà...nhưng trong tâm trạng say bét nhè...
Chị vẫn nhận mọi sự chu cấp của anh. Chị vẫn không thể bỏ qua mọi chuyện nhưng chị vẫn không thể chia tay vì chị vẫn còn rất yêu thương anh, thấy anh vẫn còn là chỗ dựa cho 3 mẹ con...Chị vẫn muốn thấy mỗi tối anh về nhà. Họ sống với nhau như thế cũng gần 5 năm...
Mới đây anh chủ động đề xuất chia tay. Anh muốn chị bán miếng đất hơn 5 tỉ để chia cho anh 1/2 cho anh lấy vốn làm ăn vì công việc của anh giờ đây đi vào khó khăn. Chị đã rất chần chừ, phân vân...Liên tiếp mấy hôm anh chẳng về nhà, chị lại thấy bất an. Chị trăn trở nhưng tôi loáng thoáng thấy chị trăn trở nhiều hơn về tài sản chứ không phải chuyện sắp mất nhau. Thật lạ lùng...Sống với nhau tại sao chị lại luôn tranh thủ đứng tên tất cả tài sản nhà cửa...để rồi anh thấy mình chẳng còn liên quan gì đến gia đình. Rồi anh khó khăn chị cũng bỏ mặc? Anh tỏ ra rất tử tế vì chẳng buồn đoái hoái đến những tài sản khác ngoại trừ miếng đất là tài sản do anh mua và có đứng tên sỡ hữu cùng chị. Anh là người biết yêu thương con và rất có trách nhiệm và đầy tự trọng. Anh đã nói: Vợ thì vô tư với cái khó khăn của anh trong khi cô người yêu thì có thể cầm cố cả căn nhà cho anh làm ăn? Vậy thì anh còn có sự lựa chọn nào...
Tôi nghe qua mọi chuyện và chột dạ...Có lẻ sự rạn nứt gia đình không phải chỉ mình anh gây ra! Nếu anh là người chỉ biết yêu và sống vô tránch nhiệm thì anh có thể dùng mọi cách để thể hiện sự phân chia tài sản, dù chưa biết có chiếm được hay không để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Còn chị, còn rất yêu anh tại sao không nghĩ cách hàn gắn cho gia đình bằng cách tạo cho anh một niềm tin, một chỗ dựa mà chỉ tranh thủ giữ vững tài sản trong tay mình? Tôi thấy xót xa cho một gia đình như thế đang sắp tan vỡ...Thật đáng tiếc vì những cách nghĩ và vận dụng sai lầm vào hạnh phúc gia đình. Sao không lấy tình yêu để giữ nhau mà tranh thủ bảo vệ tài sản như thế? Rồi gia đình tan nát, cái tài sản ấy có còn ý nghĩa gì đâu kia chứ???
Họ đang đứng trước sự chia tay đầy dằn vặt, họ cần những lời khuyên
loa kèn tháng tư
04-08-2009, 02:30 PM
Đôi khi cũng nhủ lòng là nên tha thứ cho anh... tha thứ cho những lời cay đắng mà anh đã ban tặng.... cay đắng đến ko thể nào cay đắng hơn được nữa.....
Anh tốt lắm... Em buồn... kệ em chứ... anh đâu cần phải quan tâm nữa... em có lang thang ngoài đường giữa đêm khuya... mặc em... vì anh biết chắc em sẽ phải quay về...
Tha thứ cho những gì anh đã xúc phạm... tha thứ cho tất cả những niềm đau mà em phải gánh chịu.... nhưng người được tha thứ nào có biết rằng mình đã được tha thứ... họ có biết rằng cơn cuồng phong trong em đang ập tới... sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả????
Tha thứ đã rất nhiều... rất mong được hàn gắn... nhưng anh nào hiểu được em đã phải chịu đựng như thế nào? Anh vô tâm coi như đó là bổn phận... coi tình yêu anh dành cho em như 1 sự ban phát... vậy thì em có nên tiếp tục tha thứ..........????????????
Nhudadauyeu
08-08-2009, 07:29 PM
em đã tha thứ, đã chấp nhận tất cả....thế mà cuối cùng đã nhận được gì???
Ko tha thứ thì em thấy mình ko an lòng, ko an tâm và đã tha thứ đã cho cơ hội và cuối cùng em vẫn chẳng nhận được gì ngoài vết thương lòng nặng nề hơn...ôi cuộc đời........
luomhoaroi
30-09-2009, 06:08 PM
em đã tha thứ, đã chấp nhận tất cả....thế mà cuối cùng đã nhận được gì???
Ko tha thứ thì em thấy mình ko an lòng, ko an tâm và đã tha thứ đã cho cơ hội và cuối cùng em vẫn chẳng nhận được gì ngoài vết thương lòng nặng nề hơn...ôi cuộc đời........
Tha thứ để thanh thảng.
theo mình thì bạn đã chưa thật sự tha thứ
Nhudadauyeu
30-09-2009, 06:35 PM
Tha thứ để thanh thảng.
theo mình thì bạn đã chưa thật sự tha thứ
hì,có những việc đâu phải cứ tha thứ là đc đâu
Bản chất ko thay đổi nên có tha thứ và thêm cơ hội cũng chỉ đến thế mà thôi
TeacherABC
01-10-2009, 09:28 AM
hì,có những việc đâu phải cứ tha thứ là đc đâu
Bản chất ko thay đổi nên có tha thứ và thêm cơ hội cũng chỉ đến thế mà thôi
Chính xác 100%!
votinh
01-10-2009, 09:51 AM
Chính xác 100%!
Ông sắp bị trùm bao bố rồi đó:D Câu này là đâm sau lưng các chiến sĩ:D
Hãy tha thứ đi, rồi sẽ nhận lại được những thứ khác. Cho dù, đôi khi, người được tha thứ không hồi đáp, không xứng đáng với sự tha thứ đó nhưng ông trời cũng có mắt mà bạn sẽ được hồi đáp bằng cách khác.
Dù sao, biết tha thứ cũng sẽ làm mình thanh thản, không phải ray rức, tức tối, hận thù dai dẳng, triền miên mà sẽ mở lòng mình rộng lối và có nhiều đường đi, ánh sáng cuối đường hầm ... Hãy tha thứ!
Nhudadauyeu
01-10-2009, 09:53 AM
Ông sắp bị trùm bao bố rồi đó:D Câu này là đâm sau lưng các chiến sĩ:D
Hãy tha thứ đi, rồi sẽ nhận lại được những thứ khác. Cho dù, đôi khi, người được tha thứ không hồi đáp, không xứng đáng với sự tha thứ đó nhưng ông trời cũng có mắt mà bạn sẽ được hồi đáp bằng cách khác.
Dù sao, biết tha thứ cũng sẽ làm mình thanh thản, không phải ray rức, tức tối, hận thù dai dẳng, triền miên mà sẽ mở lòng mình rộng lối và có nhiều đường đi, ánh sáng cuối đường hầm ... Hãy tha thứ!
Đúng rùi ạ, cứ tha thứ dù rằng ko thay đổi đc gì nhưng sẽ thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn rất nhiều:nguong::nguong:
votinh
01-10-2009, 09:54 AM
hì,có những việc đâu phải cứ tha thứ là đc đâu
Bản chất ko thay đổi nên có tha thứ và thêm cơ hội cũng chỉ đến thế mà thôi
Lượm hoa rơi nói không sai đâu em! Hãy nghĩ lại và hãy tha thứ!
Đâu đó, sâu trong góc tâm hồn em vẫn còn ... quỷ dữ ẩn nấp!
Hãy tha thứ khi có thể và cả khi là không thể!
Nhudadauyeu
01-10-2009, 09:58 AM
Lượm hoa rơi nói không sai đâu em! Hãy nghĩ lại và hãy tha thứ!
Đâu đó, sâu trong góc tâm hồn em vẫn còn ... quỷ dữ ẩn nấp!
Hãy tha thứ khi có thể và cả khi là không thể!
hì, đã tha thứ và thấy thanh thản nhiều anh ạ
TeacherABC
01-10-2009, 09:59 AM
Ông sắp bị trùm bao bố rồi đó:D Câu này là đâm sau lưng các chiến sĩ:D
Hãy tha thứ đi, rồi sẽ nhận lại được những thứ khác. Cho dù, đôi khi, người được tha thứ không hồi đáp, không xứng đáng với sự tha thứ đó nhưng ông trời cũng có mắt mà bạn sẽ được hồi đáp bằng cách khác.
Dù sao, biết tha thứ cũng sẽ làm mình thanh thản, không phải ray rức, tức tối, hận thù dai dẳng, triền miên mà sẽ mở lòng mình rộng lối và có nhiều đường đi, ánh sáng cuối đường hầm ... Hãy tha thứ!
Anh nghĩ đơn giản là chỉ có phụ nữ mới tha thứ cho sai lầm của đàn ông thôi sao, anh votinh? Sao khống nghĩ đến chiều nguợc lại????? Bản chất không thể thay đổi thì tha thứ chỉ thêm khổ!!!!!
langthang
01-10-2009, 10:04 AM
Anh nghĩ đơn giản là chỉ có phụ nữ mới tha thứ cho sai lầm của đàn ông thôi sao, anh votinh? Sao khống nghĩ đến chiều nguợc lại????? Bản chất không thể thay đổi thì tha thứ chỉ thêm khổ!!!!!
Như mình đã nói, đừng mong hồi đáp ở chính người được tha thứ mà sẽ là ở một chổ khác, một người khác ... ông trời có mắt mà, hihi
Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ!
TeacherABC
01-10-2009, 10:08 AM
Như mình đã nói, đừng mong hồi đáp ở chính người được tha thứ mà sẽ là ở một chổ khác, một người khác ... ông trời có mắt mà, hihi
Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ!
Hi hi... hy vọng là thế! Mà kể ra thì cũng đúng thật! Một người ra đi thì... một người mới đến...:nguong::nguong:
luomhoaroi
01-10-2009, 10:47 AM
thường thì noí thì dễ hơn làm.
tôi không hờn trách những gì bạn đã làm.
nhưng không có nghiã là tôi chấp nhận tất cả đề nghi của bạn
Cá Chuồn
02-10-2009, 08:47 AM
Tại sao mình có thể tha thứ cho bất kỳ ai, bất kỳ lỗi nào của người khác mà lại không thể tha thứ cho những người mình yêu thương nhất? Tại sao?
Nhudadauyeu
02-10-2009, 08:58 AM
Tại sao mình có thể tha thứ cho bất kỳ ai, bất kỳ lỗi nào của người khác mà lại không thể tha thứ cho những người mình yêu thương nhất? Tại sao?
em nghĩ có thể đấy chứ nhưng cần có thời gian anh ạ
Khi biết ng ta sai, mình hơi sốc cảm giác như ko thể, ko bjờ tha thứ đc, có lúc còn hận.Khi bình tĩnh trở lại thì sẽ tìm hiểu nguyên nhân và dựa vào thái độ của họ thì sẽ có thể tha thứ đc hay ko.
Họ phạm sai lầm cũng do mình nữa đấy anh ạ, ko nên chỉ trách họ mà cũng nên trách cả bản thân mình nữa
po_op_po_op
27-06-2010, 08:56 PM
Đôi khi cũng nhủ lòng là nên tha thứ cho anh... tha thứ cho những lời cay đắng mà anh đã ban tặng.... cay đắng đến ko thể nào cay đắng hơn được nữa.....
Anh tốt lắm... Em buồn... kệ em chứ... anh đâu cần phải quan tâm nữa... em có lang thang ngoài đường giữa đêm khuya... mặc em... vì anh biết chắc em sẽ phải quay về...
Tha thứ cho những gì anh đã xúc phạm... tha thứ cho tất cả những niềm đau mà em phải gánh chịu.... nhưng người được tha thứ nào có biết rằng mình đã được tha thứ... họ có biết rằng cơn cuồng phong trong em đang ập tới... sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả????
Tha thứ đã rất nhiều... rất mong được hàn gắn... nhưng anh nào hiểu được em đã phải chịu đựng như thế nào? Anh vô tâm coi như đó là bổn phận... coi tình yêu anh dành cho em như 1 sự ban phát... vậy thì em có nên tiếp tục tha thứ..........????????????
Xưa ta hỏi: Trời vì sao xanh quá......
Cứ mưa rào sắc lại trở xanh tươi....
Sau giông gió, trời như thầm cảm tạ
Cuốn giùm ta, kí ức khỏi nơi này.
Kí ức buồn như dòng thác cuộn chảy
Sau cơn mưa rửa sạch hết tâm hồn
Ai đã sai ai đã đúng ai có lỗi
Lòng vị tha, để giấc mộng thêm hồng
@ai là chủ nhân của Loa Kèn Tháng Tư nhỉ :)) :)) :)) Bé gái vào lớp 1 chưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.