PDA

View Full Version : Dành riêng cho mình, và cho ai không còn mẹ trên cuộc đời!



niềm đau
15-07-2009, 10:17 AM
Con yêu mẹ!
Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.

niềm đau
15-07-2009, 10:54 AM
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 3 năm con không còn mẹ, mẹ ơi!
Tưởng nhớ mẹ, là những câu thơ, bài hát, câu nói hay về mẹ mà con sưu tầm được, ở nơi này, mẹ nhé.
Một đời tần tảo âu lo
Giờ mẹ ốm yếu lò dò tập đi
Nghẹn lòng con lệ tràn mi
Con đau từng bước mẹ đi nhọc nhằn

Trong nhà ngoài ngõ cũng gần
Phải chia từng đoạn nghỉ chân cho đều
Bàn tay gầy guộc nhăn nheo
Nuôi con bồng cháu chống chèo tháng năm

Lo đi, lo đứng, lo nằm,
Nhường cơm sẻ áo âm thầm cho con
Lo cho con ngủ giấc tròn
Lời ru thuở ấy vẫn còn trong veo

Cuộc đời biết mấy gieo leo
Giờ bàn tay ấy lần theo vách tường
Lòng con khấn vái bốn phương
Mong chân mẹ bước bình thường như xưa

niềm đau
15-07-2009, 10:58 AM
Ngày xưa có mẹ


Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
Như cuộc đời - không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con biết bật nên tiếng Mẹ…

niềm đau
15-07-2009, 11:07 AM
THƯƠNG NHỚ MẸ

Từng tuổi này con nào đã lớn
Chưa trưởng thành Mẹ đã bỏ con đi
Từng tuổi này con mồ côi Mẹ
Chẳng thể nào tin Mẹ mãi xa con
Làm con trai khóc không thành tiếng
Nước mắt chảy ngược trong nức nở Mẹ ơi!
Và máu chảy trong tim mỗi lần nghe bạn bè gọi Mẹ
Chẳng bao giờ con được gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Mẹ xa rồi chị gái chẳng gần con
Căn nhà vắng những đêm đông giá lạnh
Biết bao lần con gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Và hằng đêm trong giấc ngủ Mẹ lại về cùng con
Âu yếm hôn con trong vòng tay của Mẹ
Mẹ lại hỏi con câu hỏi ngày xưa còn bé!
Con thương Mẹ nhất nhà phải không con?
Cả cuộc đời phía trước của con
Con bước đi thế nào khi bên con không còn có Mẹ
Bởi tướng cướp, anh hùng khi lâm chung cũng thường hay gọi Mẹ.
Mẹ lại về giúp con qua gian khổ Mẹ nhé,
Con chợt tin đời có phép nhiệm mầu.
Mẹ lại trở về trong dáng đi hiền hậu,
Và dang tay ôm con hạnh phúc,
Hạnh phúc tột cùng của đứa con mất Mẹ .

loa kèn tháng tư
17-07-2009, 09:13 AM
Thu Nguyệt




MẸ TRẺ





Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng

Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời

Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ

Có rất nhiều những cánh hoa rơi.



Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!

Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ

Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ

Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.



Giọng ru buồn len lén hoàng hôn

Ba mươi năm sau đời con mới hiểu

Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu

Nhiều như bông cỏ dại quê mình.



Giờ con cười bên những đứa con xinh

Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ

Bông cà na vẫn trắng tinh như thế

Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.



Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi

Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng

Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng

Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.

loa kèn tháng tư
17-07-2009, 09:14 AM
Trần Kiêu Bạc (California)



BÀI THƠ DÂNG MẸ

(Dành tặng những người không còn Mẹ)





Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu

Con trở về nhà một mình trống vắng

Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng

Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi




Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi

Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió

Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ

Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071719729mmqxzdq3mz33421.jpeg


Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu

Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ

Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ

Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông



Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm

Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở

Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ

Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương



Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng

Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ

Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể

Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi



Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!

loa kèn tháng tư
17-07-2009, 09:27 AM
Trần Kiêu Bạc



BẾP LẠNH



Con về với Mẹ đây Mẹ ơi
Trở lại năm xưa thuở lên mười
Con những ngày xưa thời chưa lớn
Tóc còn chưa rẻ được đường ngôi

Con về với muôn hình bóng cũ
Chiều đi lộng gió ngát đồng khô
Mẹ ước con như diều no gió
Thẳng vút bay theo mộng sông hồ

Con lại những chiều bên bếp lửa
Cơm sôi thay tiếng nhạc nhạc reo vui
Thơm vạt khói ươm qua mái lá
Tưởng như bóng Mẹ chẳng xa rời

Con trở về nhà đây Mẹ ơi
Nhiều năm xa biệt ở quê người
Không Mẹ kề bên con lạc bước
Loanh quanh trong khốn khó cuộc đời

Con tần ngần trước cửa Mẹ ơi
Không thấy Mẹ đâu, Mẹ vắng rồi
Bếp lửa không ai khơi lửa ấm
Con về con khóc Mẹ không nguôi.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071719729ztfjnjywzw14150.jpeg

loa kèn tháng tư
17-07-2009, 10:43 AM
Từ Khánh31-12-2008, 16:09
MẤT MẸ!
*** ***
NĂM XƯA TÔI CÒN BÉ
MẸ TÔI ĐÃ QUA ĐỜI
LẦN ĐẦU TIÊN TÔI HIỂU
THÂN PHẬN TRẺ MỒ CÔI
QUANH TÔI AI CŨNG KHÓC
YÊN LẶNG! TÔI SẦU THÔI
MẶC DÒNG NƯỚC MẮT CHẢY
LÀ BỚT KHỔ ĐI RỒI
ĐỘ NHỎ TÔI KHÔNG TIN
NGƯỜI THÂN YÊU SẼ MẤT
HÔM ẤY TÔI SỮNG SỜ
VÀ NGHI NGỜ TRỜI ĐẤT
TỪ ĐÂY TÔI HẾT THẤY
TRÊN TRÁN MẸ HÔN CON
NHỮNG KHI TÔI PHẢI ĐÒN
ĐAU LÒNG MẸ LA LẠY
KÌA NHÀ AI BÊN CẠNH
MẸ CON VỖ VỀ NHAU
TIM MẸ TÔI KHÔNG THẤY
LÚC BUỒN BIẾT TRỐN ĐÂU
HOÀNG HÔN PHỦ TRÊN MỘ
CHUÔNG CHÙA NHẸ RƠI RƠI
TÔI BIẾT TÔI MẤT MẸ
LÀ MẤT CẢ BẦU TRỜI!

Tác giả: Xuân Tâm

phale
19-07-2009, 07:39 PM
NĐ ơi, lạc vào đây, PL ngồi lặng với những vần thơ viết cho Mẹ khuất bóng.
Ước gì PL nắm tay NĐ một lát để cùng chia sẻ với NĐ nỗi đau mất mẹ, nỗi buồn mồ côi này.
Mẹ đã về cõi vĩnh hằng, nhưng Mẹ sẽ luôn dõi theo bóng con đi phải không NĐ?
Chắc chắn rằng Mẹ sẽ luôn muốn nhìn thấy NĐ vui sống.
PL cảm ơn topic này của NĐ nhé.

Chúc NĐ những gì tốt đẹp nhất.

niềm đau
20-07-2009, 03:02 PM
Mẹ về (ST)


Khuya mơ màng thấy mẹ
Ngồi bật dậy, giật mình!
Mẹ gọi con rất khẽ
Mở cửa, trời buồn tênh

Thẩn thờ sau cánh cửa
Vẳng tiếng mẹ gọi con
Đèn bàn thờ không tỏ
Bạch lạp rơi nỗi buồn

Đêm ngoài kia tối lắm
Xòe tay chẳng thấy tay
Mưa rơi đầy hạt nặng
Đội mưa mẹ về đây

Mẹ khuất trong đêm đen
Làm sao mà thấy được
Chỉ cách con vài bước
Mà xa đến muôn trùng

Khuya này mơ thấy mẹ
Lòng mừng! Đâu? Mẹ đâu?
Tiếng gọi con rất khẽ
Vọng về từ thiên thu..

niềm đau
20-07-2009, 03:04 PM
MÙA TRĂNG VU LAN VẪN BIỀN BIỆT MẸ


Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi
Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng
Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám
Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang
Con tìm mãi không nguôi bóng mẹ ngoài sân
Trong đêm mưa đầy, trăng buồn đi mất
Mẹ không trăng mà lòng trăng vằng vặc
Mẹ không nguồn mà biển cả bao dung
Mẹ không mây mà tóc trắng như bông
Mẹ không hoa mà hương hoa thơm ngát
Trăng có về ngang, xin ghé vào một giây một phút
Xin gởi lại đây màu đỏ sắc hoa hồng
Xin mang về biển lòng mẹ bao dung
Xin mang lại màu tóc mây mẹ bạc
Xin mang theo tình mẹ thơm ngan ngát
Cảm ơn bóng trăng nhân hậu trên cao
Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?

niềm đau
20-07-2009, 03:07 PM
MẸ HIỀN YÊU DẤU

Tôi sinh ra lớn trong dòng sữa mẹ
Bầu vú nuôi tôi lớn cạnh bờ tre.
Lòng tôi sao nhớ vào hè năm ấy .
Mẹ tôi ngồi lẫy tóc dưới bờ trăng

Ôi ! nhớ sao tình mẹ tôi yêu dấu
Chắt từng dòng sữa ngọt ơn sâu .
Nuôi con khôn lớn dù dâu bể
Vì con thơ mẹ gian khổ cơ cầu .

Tóc mẹ tôi đầu thu nay trắng tuyết
Đã tàn phai năm tháng chiết lời ru.
Mẹ ru con từng đêm không ngừng nghĩ
Mặc cho đời thay đổi hay chia ly .

Tôi lớn lên ghi niềm yêu thương ấy
Nên trong lòng đau vấy lúc mẹ đi .
Trên nơi kia thắm thiết đoá trà my
Mẹ của tôi vì con đến muôn đời .

Tôi sinh ra lớn vơi giòng sữa mẹ
Nhớ từng giờ khi nhỏ vuốt ve tôi .
Tôi khóc cho ngày trôi qua quá sớm
Mẹ đi rồi ai đơm áo cho tôi .

Rồi ngày mai tôi không còn thấy mẹ
Di ảnh buồn lòng trẻ khóc không lời .

niềm đau
20-07-2009, 03:09 PM
TỰ HỐI

Sắp đến mùa đông trời rất lạnh
Nhớ mẹ già trong áo mỏng manh
Tranh đơn chiếc vách thưa luồn gió
Từng chiều mòn vàng võ đầy vơi.

Đã mấy trùng khơi chưa vơi nhớ.
Dáng mẹ xưa , ôi ! những ngày thơ
Tóc điểm sương khói mờ đôi mắt
Chân tay run ai dắt bước chân.

Tôi chợt khóc bâng khuâng thương nhớ
Nhớ ngày xưa bé nhỏ ngây thơ
Hai mùa mưa vất vả từng giờ
Chờ năm tháng trong niềm hy vọng.

Hy vọng ấy đeo chân mẹ mãi
Mong từng ngày dù có đổi thay
Nuôi con thơ vươn lớn hình hài
Mai sẽ lớn vinh thân giúp nước .

Nhưng thời gian đi không nói trước
Thước trời đo cho số phận con
Sự nghiệp kia con chẳng làm tròn
Để đáp trọn thâm tình mẫu tử .

Mẹ ơi ! thương yêu người từ mẫu
Mẹ đi rồi sầu thảm biển dâu
Giọt lệ đâu ! đau xót vô cùng
khi thương nhớ não nùng khôn xiết .

Khi ngồi đây lời tay con viết
Xiết nỗi lòng trung hiếu đa mang
Con oán than khi lỡ vận rồi
Đành thôi để kiếp sau đáp trả .
__________________

niềm đau
20-07-2009, 03:11 PM
Mẹ đi xa (st)

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Tôi im lặng sầu thôi

Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi
Tôi thấy tôi mất Mẹ
Mất cả một bầu trời
Mất cả cuộc đời tôi

niềm đau
20-07-2009, 03:17 PM
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Còn gì hạnh phúc hơn!
Con lớn lên trong tình thương của mẹ
Nghe điệu hò mẹ vẳng những đêm trăng
Mẹ ru con bằng tình yêu lặng lẽ
Con nhủ nồng bằng giấc ngủ con thơ

Ôi con nhớ những chiều ra đón mẹ
Giữa đồng làng gió mát mẹ cong lưng
Mẹ nuôi con bằng tình yêu hạt gạo
Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào

Mẹ đạy con bao điều con chưa hiểu
Tiếng Việt Nam mỹ miều quá mẹ ơi
Có dấu sắc, dấu huyền, dấu phẩy
Dấu ngã này, dấu nặng nữa con ơi

Đã qua rồi một thời là trẻ nhỏ
Sao với con mẹ bảo vẫn còn thơ
Bao vấp ngã trên đường đời con trải
Con ngậm ngụi hiểu thấu lời mẹ răn

Con đã khóc bên bờ vai mẹ
Bờ vai hiền nâng đỡ con lên
Xoá nước mắt con rơi ngày yếu đuối
Giúp con nhiều vững bước con đi

Bờ vai mẹ là một ngàn điểm tựa
Chứa yêu thương và toả những yêu thương
Bờ vai mẹ là trời, là biển
Là tất cả những gì ấm với êm

Còn gì đau khổ hơn!
Mẹ nhắm mắt, nhắm mắt thật rồi
Đi vào giấc ngủ mãi ngàn năm
Nơi nấm mồ là giường mẹ ngủ
Đất với trời là nhà cửa mẹ đi

Con lay mẹ dậy mấy đêm trời
Mẹ hãy dậy đi, dậy mẹ ơi
Đây bát cơm canh đã nguội rồi
Sao mẹ nằm đó chẳng ngồi dậy ăn

Cho con nghe lại câu hò
Cho con nghe lại một lời thương yêu
Mẹ ơi giọt lệ con vương
Không còn mẹ nữa ai thương con nhiều

Hạnh phúc ơi giờ tôi mới hiểu
Đơn sơ thôi, bình thường thôi
Chỉ là một túp lều tranh
Có con, có mẹ, có cha ở cùng

Chỉ là những bữa cơm chung
Tiếng cười đầm ấm lung linh diệu kỳ
Giờ thì mẹ đã đi xa
Vẳng nghe đâu đó điệu hò mẹ ru

niềm đau
20-07-2009, 03:19 PM
TIN MẸ MẤT

(Thích Phước Huệ)
"Thân tặng Phương Khanh"

Đau khổ sầu thương trong tuyệt vọng
Mẹ mất rồi thôi hỡi còn đâu
Trong đớn đau tay chấp nguyện cầu
Xin cho mẹ sớm về cõi Phật!

niềm đau
20-07-2009, 03:22 PM
CHIÊU NIỆM MẸ HIỀN

(Thích nữ Tuệ Đăng)

Con còn nhớ chuyện xưa người con hiếu
Xuống tận cùng hỏa ngục cứu mẫu thân !
Mẹ của con nay sống giữa dương trần
Niềm đớn thống thuốc thần nào xoa dịu !

Từng khoảnh khắc dòng đời nghe nặng trĩu
Gánh sao kham trên vai yếu mẹ hiền
Những cơn đau quằn quại khắp mọi miền
Từ nhục thể tận buồng tim buốt nhói

Hơi thở mẹ đang đi vào mòn mỏi
Mắt đau thương là tiếng nói sau cùng
Vĩnh biệt đời với nỗi khổ mênh mông
Môi tê tái giá băng tràn giấc ngủ.

Mùa đông (của) mẹ dài thiên thu, có phải ?
Chuyến đi này sao chẳng gọi con theo ?
Khuôn mặt thương ! Con tìm gặp nơi nào ?
Mù sương kín, tóc tang trùm vạn nẻo.

Lòng con trẻ như giọt sương, hạt bụi
Ân mẫu từ vời vợi ngất non xanh
Biết bao giờ tấc dạ cỏ thơm non
Vươn mát tới ánh xuân nồng ấp ủ ?

Cánh hồn mẹ bay cao xa trần thế
Lắng hồn chuông siêu độ buổi hoàng hôn
Hồn thảnh thơi phủi sạch nợ u buồn
Mẹ an nghỉ nơi đài sen thanh khiết

Giọt lệ mẹ nở hàng ngàn sao biếc
Muôn mắt nhìn tha thiết ánh thương yêu
Cõi người ta chan chứa đắng cay nhiều
Máu tim mẹ thắm tươi nguồn bất tuyệt.

niềm đau
20-07-2009, 03:23 PM
NHỚ MẸ

Thích Phước Tiến
(Thân tặng những người con mất Mẹ)

Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền
Người cài trên áo đoá trinh nguyên
Mùa Thu lá rụng sầu nhung nhớ
Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền.

Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy
Tỏ lòng thương mẹ, khổ triền miên
Công mẹ sanh thành như đại hải
Bủa khắp trăm sông khắp mọi miền.

niềm đau
20-07-2009, 03:24 PM
VU LAN NHỚ MẸ

(Thích nữ Huệ Hiệp)

Con cài hoa trắng, bâng khuâng
Nỗi lòng nghe đắng mấy lần thu qua
Chứa chan dòng lệ tuôn sa
Trong màu hoa trắng mẹ đà xa khơi
Chập chờn giấc ngủ mồ côi
Nửa đêm thức giấc bồi hồi, “Mẹ ơi!”
Bơ vơ lạc lõng đường đời
Tìm đâu bóng mẹ dòng đời nổi trôi
Cánh chim phiêu bạt phương trời
Nơi đâu tổ ấm sưởi phơi nắng hồng
Cuộc đời dâu bể ai trông
Ai nâng bước nhỏ, ai mong mỗi chiều
Mẹ còn đâu nữa, quạnh hiu
Đời như một đóa hoa chiều trắng in
In trong giấc ngủ trong tình
Tình con hoa trắng là tình mẹ yêu
Con yêu mẹ với cánh diều
Cây cam, gốc bưởi mỗi chiều con chơi
Vu lan giọt lệ đầy vơi
Nỗi hoài nhớ mẹ vạn lời tiếc thương
Biết ai kể nỗi đoạn trường
Mẹ ơi! thôi mẹ đôi đường đành cam.
__________________

niềm đau
20-07-2009, 03:30 PM
Tiếng mẹ ru

Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
Lời mẹ ru như tiếng ca
Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.

Lời mẹ ru có trước sau
Có trăng, có gió, có sao, có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian

Lời mẹ ru mãi ngân vang
Cho con thẳng bước thênh thang con đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.

Rằm tháng bảy, lễ vu-lan
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời khôn quên!

loa kèn tháng tư
20-07-2009, 03:48 PM
MẠ TÔI
HNLC


Mạ ra đi khi trời còn nhấp nhá
Gánh trên vai kẻo kẹt lắc lư buồn
Vai nặng oằn nồi hến chực trào tuôn
Khăn rằn nhỏ choàng vai gầy thương mến


Bao năm qua , chỉ một nồi cơm hến
Lũ chúng con chừ đã lớn chừng ni
Nỗi nhục nhằn đời mạ quá cu ki
Buồn rơi lệ ngày mưa trên phố Huế


Mưa dai dẳng tưởng như ngày tận thế
Gánh nặng đầy mong nhớ khách trong mưa
Lòng xót xa , lệ đẫm mấy cho vừa
Lạnh da tái , môi run run trách móc


Trời ghét ghen khi mô thôi khó nhọc ?
Mạ một lòng bảo bọc lũ con thơ
Có những đêm mạ khóc giữa giấc mơ
Rồi lặng lẻ vùi đầu lau trên gối


Nếu có hỏi mạ vẫn hoài chạy chối
Ấp ủ lòng sầu riêng nặng vương mang
Để chúng con đèn sách dẫu trể tràng
Thương mạ lắm và thương nồi cơm hến .

cocacola_vn
21-07-2009, 08:32 AM
Bông Hồng Cài Áo
Artist
Tuấn Ngọc

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Nếu mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm.

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"
-Biết gì? "Biết là, biết là con thương Mẹ không?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

http://www.bennhac.com/streaming/13450/64

niềm đau
24-07-2009, 01:16 PM
VIẾT NHÂN NGÀY GIỖ MẸ
Hơn ba mươi năm đời con mất mẹ
Vết thương lòng ngày cũ vẫn tinh khôi
Con đã đi qua mấy mùa dâu bể
Ở nơi nào cũng nhớ mẹ, mẹ ơi!

Mẹ một đời vì các con tần tảo
Giấu niềm đau và giấu giọt lệ thầm
Vượt ghềnh thác qua trăm chiều giông bão
Giữ chút tình không trọn bến trăm năm

Chỉ còn lại niềm tin yêu rạn vỡ
Cuối đường đi mờ nhạt ánh trăng tàn
Mẹ thanh thản thả vui buồn vào gió
Bao dung cười, tha thứ những dối gian

Trả hết cho đời niềm vui hạnh phúc
Và những ngày thân ái một thời xanh
Mẹ nhận lấy phận mình phần thua thiệt
Không giọt mưa vui không ngọn gió lành

Rồi một chiều mẹ về miền cỏ biếc
Cả đất trời sụp đổ dưới chân con
Nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ
Con mồ côi đi tiếp tháng năm buồn

Và từ đó đêm ngày con thương nhớ
Ba mươi năm mẹ sống mãi trong lòng
Và từ đó trong giấc mơ xứ sở
Bóng dáng QUÊ NHÀ và MẸ vẫn xanh trong

PHẠM DẠ THỦY 29-6-03 (30-5 Quý Mùi)
(Rút trong tập ĐÊM VÀ NGÀY VÀ TA - 2004)

Ryan Giggs
24-07-2009, 01:22 PM
Tặng người Mẹ thân yêu của tôi

Hai mấy tuổi con chưa từng khôn lớn
Để nhận ra mẹ đã già rồi
Mắt đã mờ dần bàn tay mẹ...than ôi
Con ko dám nghĩ những điều đó nữa!

Cả cuộc đời mẹ luôn tần tảo
Chăm cho con từng phút, từng giây
Cũng vì con dáng mẹ mãi hao gầy
Con đâu hiểu, con dại khờ mẹ ạ

Giọt nước mắt mẹ vẫn lăn vội vã
Như sợ con nhìn thấy...chạnh lòng
Vẫn mỉm cười giot lệ chảy vào trong
Con ngơ ngác trong vòng tay trìu mến

Thu cứ qua cái lạnh đông lại đến
Rét từng cơn bàn tay mẹ nhăn nheo
Cơn mưa đêm tóc mẹ bạc thêm nhiều
Khóe mắt hằn sâu vết thời gian ở lại

Con rưng rưng nghẹn ngào trong khắc khoải
Cố tình quên bước chạy của thời gian
Mẹ hãy quên những đi gánh nặng lo toan
Cho con được tự tay chăm cho mẹ

Ở trong con mẹ mãi luôn còn trẻ
Như ngày xưa như khúc hát à ơi
Dạy bảo con từ cách nghịch cách chơi
Dỗ dành con những khi con quấy khóc.

Hicc bài nì em post lâu rùi (hồi bên M). Giờ thấy topic về mẹ cho e xin phép post lại

niềm đau
24-07-2009, 01:24 PM
VIẾT NGÀY GIỖ MẸ
Trương kim thuỷ

Hôm nay giỗ mẹ mang về
một vườn dây rễ bộn bề đời con
cái hòm sách cũ vẫn còn
những trang giấy mỏng chưa mòn mẹ ơi
những bông hoa vẫn còn tươi
(những bông hoa nước mắt .. rơi ấy mà )
những trang chữ viết cứ nhòa
những bài thi, điểm cứ là một hai ( 01,02 )
bảo : cùng con thức học bài !
mẹ ngồi trông cửa.. trông hoài cả đêm
thương mẹ con đến ngồi bên
rồi con với mẹ - cộng thêm nỗi buồn

*

",... ví dầu cầu ván..." chẳng còn
cây cầu siêu độ dẫn hồn mẹ đi
mẹ đi rồi - con bỏ thi
đời con còn có nghĩa gì mẹ ơi
thù cha cạn nước mắt rồi
lấy đâu lệ khóc oán người dưng dưng
mười năm như thú trong rừng
để khôn để lớn con từng phải (.....) thôi

*

hôm nay giỗ mẹ thứ mười
chợt dưng muốn cúng dâng Người bài thơ
những lời, những ý chực chờ
trước bàn thờ mẹ khấn tờ giấy đôi
nhưng mà sau chữ " mẹ ơi.."
từ đâu nước mắt cứ rơi rơi hoài
nhũng lời, những ý vụt bay
để đôi tờ giấy nở đầy những " hoa "
ngọn nguồn lệ đã trào ra
giỗ này có một " vườn hoa " cúng Người

Ryan Giggs
24-07-2009, 01:27 PM
Mẹ

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

ĐỖ TRUNG QUÂN