PDA

View Full Version : Hồ Tiêu



khungbotinhyeu
14-05-2009, 01:22 PM
Nợ Tình

Trả lại cho người những dấu yêu
Và câu chung thuỷ lỡ phai nhiều
Băn khoăn thuyền tách đôi dòng bạc
Lặng lẽ mây vờn nữa dáng xiêu
Anh vấn vương hoa chờ đợi nắng
Em lưu luyến mộng nán xem chiều
Tình vay thuở trước chưa hoàn kịp
Nhung nhớ muôn đời khó huỷ tiêu

HồngHải

Nợ duyên

Ấm áp bên đời một bến yêu
Màu nâu mái ngói đã phai nhiều
Bướm hoa cõi mộng hương còn đậm
Cây lá vườn mơ dáng chẳng xiêu
Ánh mắt nồng nàn đưa nắng sớm
Làn môi thủ thỉ đón mưa chiều
Trăm năm duyên nợ đâu cần trả
Ấn ái vương đầy tóc muối tiêu

Hoàng Sa

Nợ Thơ

Ngày mai lạc lõng, cách trời yêu
Mây nhớ giăng giăng sẽ tiếc nhiều
Kỷ niệm theo đòi nghiêng mộng chếch
Ái ân tìm khóc lả tình xiêu
Nhạt nhòa hương sắc che giao điểm
Lỡ cỡ mùa xuân gặp xế chiều
Tao ngộ bên dòng thư nhuộm tím
lối về --- nhè nhẹ chút sầu tiêu.

HồngHải

Nợ mơ

Thơ đòi điệu nhớ với vần yêu
Để có chiêm bao, phải ngủ nhiều
Đón gió vu vơ mà loạng choạng
Chờ mây lãng đãng để liêu xiêu
Hương xuân rót xuống thu già cỗi
Dáng nguyệt trôi qua nắng úa chiều
Ảo ảnh tô hồng đêm xám xịt
Em à, mộng mãi chắc anh ... tiêu

Hoàng Sa

Nợ Internet

Lỡ trót ra đời phải biết yêu
Đùa năm bảy bữa hẳn mê nhiều
Cua hoài ngó bộ nay đà hoảng
Tán mãi xem tình hiện chẳng xiêu
Thây kệ dùng dằng qua cứ ghẹo
Ngẫu nhiên gặp gỡ bậu thôi chiều
Cô nàng bám riết theo ờ ỡm
Anh ráng vai gồng kẻo bị tiêu

HồngHải

Nợ...(gì không biết nữa)

Có lẽ thu rồi ta đã yêu
Giờ đây giữa hạ lá rơi nhiều
Trầm ngâm đám cỏ cành lay nhẹ
Ủ rũ hàng cây bóng đổ xiêu
Tiếc nhớ tràn lên tia nắng sáng
Ưu tư đọng lại áng mây chiều
Thuyền xưa lỡ đón dòng sông mộng
Một mảnh tim mình lạc mất tiêu

Hoàng Sa

Hồ Tiêu

Khi lòng đã biết chữ tình yêu
Nhận ít mà cho lại quá nhiều
Gác lạnh ưu sầu manh gối lẻ
Đêm dài quạnh quẽ mảnh hồn xiêu
Trông về chốn cũ bao tiềm thức
Nhớ lại ngày xưa những buổi chiều
Suối lệ từ đâu tuôn xuống mãi
Muôn trùng nghẹn đắng tựa Hồ Tiêu


KBTY

khungbotinhyeu
14-05-2009, 01:54 PM
Mời họa:

VẤN CÁC THẦY


Vãn cảnh xem hoa, hỡi các thầy
Hoa còn phong nhị ở trên cây
Hai chùm tí tẹo sương còn phủ
Một nụ tèo teo tuyết vẫn đầy
Bướm lắc lư thân chừng muốn mật
Ong thò thè lưỡi chỉ kinh cay
Nam mô bồ tát mười phương Phật
Đuổi bướm ong đi kẻo nhị gầy.

(KHUYẾT DANH)


HỎI SƯ THẦY

Viếng thăm, ai đó, hỡi sư thầy?
Vạch vội leo trèo nát cả cây
Một nụ khẳng kheo sương gió chán
Hai chùm toét loét phấn son đầy
Ong lui bước lại lòng không chuộng
Bướm rụt vòi về ý chẳng cay
Cửa Phật cố đeo bình nước tưới
Để hoa phỉnh rốn, kẻo hoa gầy.

(Khuyết danh)



VÃN CẢNH CHÙA


Xem hoa, ngắm cảnh, kính sư thầy
Nhắc nhở người hiền chớ phá cây
Một nụ mảnh mai sương đã mỏng
Hai chùm e ấp phấn đang đầy
Ong mê mẩn cánh chừng ham ngọt
Bướm ngập ngừng vòi chắc ngại cay
Chư Phật mười phương xin chứng dám
Lòng thành ngưỡng mộ, dẫu hoa gầy.

Nắng Xuân


Khấn

Tan hoang cửa Phật hỡi ơi... thầy!
Gạch đổ tường xiêu gãy hết cây
Gió xoáy đầm Sen co cánh rộng
Mưa tuôn luống Huệ khép thân đầy
Kinh buồn sách cũ chuông ngân lạnh
Khói nhạt hương tàn mõ rót cay
Chấp lại hai tay xin khấn vái
Triều dâng sấm động diệt mưu gầy!

Yên Hà


CÔ CHỦ ĐÂU RỒI?

Cô chủ đi đâu vậy, quý thầy?
Chẳng lo tưới tắm, xới vun cây
Việt Đường xách nước hai xô lớn
Thu Diệp rào phên bốn bó đầy
Tê Hát vào thăm chừng đã nghiện
Chu Hà ghé lại hẳn đang cay
Nắng Xuân mua lọ chờ hoa nở
Nhớ sớm, mong khuya đến héo gầy!

Nắng Xuân


Quét

Sư bà xách chổi quét dê thầy
Đến phá chùa xa đạp ngã cây
Ông vác mặt mo tình rải khắp
Lão mang đầu tượng tiếng phun đầy
Xem hoa óc loạn đôi đào ngọt
Ngắm cảnh tâm cuồng mảnh quế cay
Bớ kẻ phàm phu cùng tục tử
Không đi sẽ thác dưới tay gầy !

Yên Hà


CẢNH GIÁC

Chùa ni sư nữ, phải không thầy?
Chú tiểu vì sao trốn hốc cây?
Chắc hẳn thầy chôm đang núp lén
Hay chăng đạo chích đã vô đầy
Thấy ni còn trẻ, xui lòng tục
Nhìn vãi chưa già, giục thói cay
Giả bộ tham quan tìm cảnh lạ
Âm mưu thâm độc, chúng toan gầy!

Nắng Xuân



Quét

Sư bà xách chổi quét dê thầy
Đến phá chùa xa đạp ngã cây
Ông vác mặt mo tình rải khắp
Lão mang đầu tượng tiếng phun đầy
Xem hoa óc loạn đôi đào ngọt
Ngắm cảnh tâm cuồng mảnh quế cay
Bớ kẻ phàm phu cùng tục tử
Không đi sẽ thác dưới tay gầy !

Yên Hà



CHẲNG DỄ GẦY

Chùa đã dăm hôm vắng quý thầy
Ni cô không thiết bón chăm cây
Để sâu cợt lá, cành buồn héo
Mặc gió vầy hoa, bụi bám đầy
Cám cảnh tung chân vài ngón kỹ
Hận đời múa bút mấy vần cay
Chơi ngông cho biết trang kỳ nữ
Đã chọn đường tu, chẳng dễ gầy!

Nắng Xuân


Tâm tình chú tiểu

Cạo tóc thời ta đội lốt thầy
Lên chùa bỡn cợt phá rào cây
Nằm xuôi nốc rượu lòng chưa ấm
Đứng thẳng mần kinh bụng chửa đầy
Tức cảnh thơ phà dăm chữ bạc
Sinh tình bút hạ mấy dòng cay
Hằng mong tín nữ nhiều cô đến
Đậu phụ nhường sư tiểu chẳng gầy ...!

KBTY