PDA

View Full Version : Thơ Vi Thùy Linh



phale
06-07-2009, 10:48 AM
Mục lục:

..........

phale
06-07-2009, 10:48 AM
Phía ngày nắng tắt

Phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời
Như bóng bay!
Đã nhiều rồi tìm anh,
Em không nhớ đã tìm gặp anh,
Biết bao lần rồi?
Một mình vỡ oà,
Chiều vàng lắt lay.
Khi anh đẩy em bằng mắt
Trăng vừa tròn mười chín!
Em đã thả đi bao nỗi buồn
Buộc bằng tóc rụng,
Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
Mà chưa thấy nắng lên,
Em oà vỡ,
Những nỗi đau chèn nhau,
Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
Đốt lên thành lửa ném lên trời,
Đốt lên thành lửa ném lên trời.

Vi Thùy Linh

phale
06-07-2009, 10:52 AM
Đôi mắt anh

Đắm đuối em
Đôi mắt anh
Mang bình minh và bóng tối
Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá

Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.

Khi nằm nơi anh,
Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
Khi áp vào tai anh,
Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống…

Và em biết
Với tình yêu của em
Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
Nỗi buồn lại bùng lên
Ngày mai là một huyền viễn

Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa

Em tin ở ngày mai của đôi ta
Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
Không còn biết một chấn động nào hơn
Anh xoáy vào em
Cơn lốc.

Vi Thùy Linh

phale
06-07-2009, 11:20 AM
Lang thang

Ta đi bằng những bước chân thu
Mùa thu thổi vàng áo phố
Giấc mơ mỏng như heo may bay trong ý nghĩ
Lẻ loi buồn
lắng xuống
đáy tim

…Bước chân thu chậm hơn lá rơi
Nỗi đau nấc lời cầu khẩn phóng thích
Những vết xe đè nhau hằn như vết trói
Những vết chân nằm sấp giữa chiều

Cơn mưa kêu lên!
Sót lại
tiếng trả lời
lạc lối…

Đêm buông
Hổn hển nhịp điệu từ những góc tối
Từng đôi trai gái lẫn vào đêm truyền lửa
Thôi,
Đừng hát tình ca du mục nữa
Bởi vì lang thang ơi!
Hư ảnh tình yêu không dừng bước giữa đời…

Vi Thùy Linh

MinhThy
06-07-2009, 11:22 AM
Mùa thụ mầm


Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
Nàng đếm ngày người yêu về lại
Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
Đôi chân chưa nhìn thấy
Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu

Từ kiếp trước
Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng

Đời người thì ngắn
Giấc mơ lại dài
Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em

Ngoài kia
Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp

Căn phòng say mềm tay
Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
Níu anh, em sóng...
Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ

Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
Vốc tay đầy hương linh
Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
Liếm vào thân sóng nóng
Nguyên một mùa đắm đuối
Tình yêu sinh ra Con người

Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi

Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
Bỏ lạc giữa trời
Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu

Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
Em ngập vào ngân gió
Ngân anh
Giữa nỗi lạc lõng

Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
Cắn rốn Ngày và Đêm

Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
Gọi xanh

Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
Ôm cơn khát để anh tung vó
Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em

Ngày anh về, chưa biết rõ
Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
Con đường đêm héo như quả phượng già
Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...

Con đường trỗi cặp chân dài

Vi Thùy Linh

MinhThy
06-07-2009, 11:25 AM
Bóng người


1. Khi tắm
Tôi thường ngắm mình
(Như có một người, cùng tấm gương, ngắm tôi)
Mảnh mai, lóng lánh ướt…
Lan khắp chúng ta, sự choáng ngợp của vẻ đẹp mong manh và trong sạch làm chúng ta dịu lại
Trong chiêm bao bí ẩn
Trong những dự cảm ta vừa chộp lấy ở giao điểm khoảnh khắc tỉnh - mê

2. Những con búp bê biết cười và khóc không nước mắt
Con lật đật ngã rồi đứng lên lập tức
Con ốc sên nhẫn nại áp mình vào cánh cửa
Giá con người được như vậy!
(Loài vật và lũ búp bê vẫn kiên trì giấc mơ làm người?)

3. Trong những bức họa của mình
Lêvitan không hề vẽ người (?)
Và ở tranh của Đinh Ý Nhi
Những người đàn bà, những thiếu nữ, những bé gái đều gầy gò hai màu đen trắng.




Vi Thùy Linh

MinhThy
06-07-2009, 11:26 AM
Tình yêu




Ta cứ viết như là ta đang sống
Em nhớ anh vò nát cả biển rồi!

Biển đổ xanh lên những ngôi nhà cổ
Em chênh vênh mái phố cuối cùng

Nỗi tái tê đang nhuộm nâu hoà thanh xanh ngọc hơi thở giận dữ ghen tuông tủi thân dằn vặt

Anh đầy phòng em đợi em gọi em hốt hoảng

Ðể được bình yên, từ lúc chào đời tôi phải cuộn mình như cây bắp cải?

Tất cả sinh vật bỗng quên ngôn ngữ lẩn trốn vào im lặng
Những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù
Hoa Thùy Linh phập phồng sương mùa

Em im lặng cho ngàn năm náo động

Ðăm đắm nhìn chảy chiếc điện thoại đỏ trên bàn anh làm việc cách hai ngàn dặm

Ngôn ngữ mới bật từ âm thanh yêu nhau

Từ ánh sáng giấc mơ râu đằm miết thảo nguyên vỡ bão

Em pháo bông sáng rực trên cao nở đàn con tràn lan mặt đất

Chưa bao giờ hôn đủ dù cho em hôn anh suốt đêm trên con tàu lửa lao từ biển

Em tàu lửa

Từ căn phòng này

Hình ảnh anh ngự mọi khôn gian thời gian, hắt vào sự tối tăm

Ðể mỗi ráng chiều - đêm đứng sân thượng hướng phương Nam, thân thể em bức phù điêu đỏ

Giữa cơn cuồng nộ vì hiện tại chưa trọn vẹn

Em nhận ra mình cuồng tín với tình yêu

Vết thương (lần gặp anh cuối năm) nơi ống chân phải lên da non, như cánh đào phai
Niềm tái tê tấy lên nhiều sẹo
Vết thương mới đang cắn ký ức đêm cuối Sài Gòn chúng mình ngồi xiêu ngôi nhà cao tường tróc lỏ

Mắt chỉ thấy nhau, dẫu phố đêm nhoa nhoá đèn, người

Từ cơn rát như gặp bão cát, đôi mắt em - anh vút lên, bay quanh những hành tinh sắp băng hà hành tinh sắp mọc

(Sau khi mắt đổi ngôi những vì sao nức nở trên trời)

Thẫn thờ những con phố Hà Nội nhức nhối nhớ
Anh bú mùa quên cả giêng, hai
Những quả bưởi Tết đỏ như đàn đèn lồng lăn qua những ngày xuân
Em phù điêu nứng giai điệu xanh ngọc
Anh bú mùa quên mái phố Linh chênh vênh sắp lạc

Không phải lạc vào giá rét như người đàn bà đội thúng bánh mì, gầy và đen như ngõ tối, rao khản gió

như người đàn ông đứng bán bóng bay cắm mặt xuống những quả bóng bất thần vỡ, tiếng ho rã rợi trong lơ lớ ánh đèn như những mặt người mắt to ngoác miệng

như cười như gào ngạc nhiên sướng sợ trên bốn bức tường muốn đổ vì mưa trong triển lãm Gặp mưa của Trần Trọng Vũ

Tự sắp đặt mình cơn nóng-lạnh

Vĩnh viễn yêu bằng vẻ đẹp tinh khôi tiềm thể

Người đàn bà - không - thế - kỷ

Miên man anh bú mùa mùa




Vi Thùy Linh