View Full Version : Cánh Hoa Trắng - Thái Thanh
chuột con
02-07-2009, 07:46 PM
Cánh Hoa Trắng
Phạm Duy
http://stream.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/b203a0a263486259348a466cd247657d/4a4c9330/a/45/a45afc70fce9d46dbedd7e3da35ca613.mp3
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=113&stc=1&d=1246539333
chuột con
02-07-2009, 07:49 PM
Chuyện Từ Thức
Thời xưa, ở Hòa Châu (tức Thanh Hóa bây giờ), có một người tên là Từ Thức, vốn con quan nên được bổ làm một chức quan nhỏ ở một địa hạt thuộc xứ Kinh Bắc (tục truyền địa hạt này thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Cạnh huyện có một ngôi chùa to, trong chùa có một cây mẫu đơn lớn, cứ đến mùa xuân hoa nở thì khách bốn phương đến chùa xem hoa đông như hội.
Một hôm, có một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, mười bảy, nhan sắc xinh đẹp, đến xem hoa, nhỡ tay vịn gẫy một cành, không có gì để đền, nên bị nhà chùa bắt giữ lại. Từ Thức đi qua trông thấy, liền cởi áo mặc ngoài, chuộc cho thiếu nữ. Mọi người đứng xem đều khen Từ Thức là người nhân đức.
Ði ngao du, xem phong cảnh đẹp và làm thơ thì Từ Thức rất ưa thích, còn việc quan thì chàng thường bỏ mặc, nên hay bị quan trên quở trách. Chẳng bao lâu Từ Thức xin từ quan. Thấy huyện Tống Sơn có nhiều núi đẹp, chàng đem theo một tiểu đồng và một túi đàn đến dựng một gian nhà nhỏ ở chân núi để ở. Từ đấy, những nơi phong cảnh đẹp quanh vùng, không nơi nào là không có vết chân Từ Thức.
Một hôm, dậy sớm, trông ra cửa Thần Phù thấy có mây ngũ sắc kết thành hình hoa sen, Từ Thức một mình chèo thuyền ra phía ấy. Ðến chân một dãy núi cao ngất, chạy sát mặt biển, Từ Thức buộc thuyền lên bờ và trèo lên một mỏm đá cao. Chợt trông thấy một cái hang bên sườn núi, cửa hang tròn và rộng, chàng thử vào hang xem sao. Từ Thức mới đi được vài bước thì cửa hang bỗng đóng ập lại. Hang tối mịt mùng, không còn biết đường lối nào. Từ Thức phải lần theo khe nước mà đi. Ði một lúc lâu, thấy có ánh sáng, chàng lần ra khỏi hang và đi đến một chân núi khác. Thấy núi cao vòi vọi, sườn núi dốc ngược, Từ Thức cố bám vào hốc đá trèo lên. Lên cao, chàng thấy có đường rộng, rồi lên đến đỉnh núi thì trời quang đãng, ánh sáng rực rỡ, xa xa có lâu đài cung điện nhấp nhô bên những lùm cây xanh. Từ Thức đi theo đường lớn đến một lâu đài. Bỗng có hai thiếu nữ mặc áo xanh chạy ra, bảo với nhau rằng: "Chú rể nhà ta đã đến kia kìa!", rồi hai người chạy vụt vào tòa nhà lộng lẫy.
Một lúc sau, hai người lại ra, nói với Từ Thức rằng:
- Phu nhân sai chúng tôi ra mời người vào chơi.
Từ Thức đi theo hai người con gái, thấy lầu son gác tía, tường gấm, bậc đá xanh, trước kia chàng chỉ thấy nói trong sách, bây giờ mới thật mắt trông thấy. Trên mấy cửa đi qua, chàng thấy có chữ đề: "Ðiện Quỳnh Hư", "Gác Giao Quang", chàng theo hai thiếu nữ lên gác, thấy một vị phu nhân mặc áo lụa trắng ngồi trên sập thất bảo, trước sập có kê đôi kỷ gỗ đàn hương.
Phu nhân mời Từ Thức ngồi và hỏi:
- Ông vốn hay đi xem cảnh lạ, có biết đây là chốn nào không?
Từ Thức đáp:
- Tôi đi đã nhiều nơi, nhưng không biết trong vùng này lại có cảnh tiên, xin phu nhân chỉ bảo cho tôi được biết.
Phu nhân cười, rồi nói:
- Ông biết đâu được chốn này. Ðây là hang thứ sáu trong ba mươi sáu động núi Phi Lai, tôi là Ngụy phu nhân, địa tiên núi Nam Nhạc. Vì thấy ông có cao nghĩa, nên mới mời đến chơi.
Phu nhân bảo thị nữ gọi một tiểu thư ra. Vừa trông thấy, Từ Thức nhận ngay ra người con gái đánh gẫy cành hoa mẫu đơn trong chùa ngày nọ.
Phu nhân chỉ vào người con gái bảo Từ Thức rằng:
- Em nó tên là Giáng Hương, dạo nọ đi xem hoa gặp nạn, may có ông cứu cho, tôi vẫn còn hàm cái ơn ấy; nay tôi muốn cho em nó kết duyên với ông để đáp lại ơn sâu.
Ngay đêm hôm ấy, phu nhân sai mở tiệc hoa, cho hai người làm lễ thành hôn.
Từ Thức ở được chừng một năm, có ý nhớ nhà, nói với Giáng Hương rằng:
- Tôi đi xa nhà đã lâu, lắm lúc nhớ quê cũ, muốn về thăm một chút.
Giáng Hương tần ngần, không đáp.
Từ Thức lại nói:
- Tôi chỉ về chơi ít bữa, rồi lại đến đây với nàng.
Giáng Hương khóc mà nói rằng:
- Thiếp không phải vì tình lưu luyến hẹp hòi mà ngăn trở ý định của chàng, chỉ vì ở trần gian tháng ngày ngắn ngủi, sợ chàng có về đến nhà, cũng không thấy còn như trước nữa.
Giáng Hương đem chuyện nói với Phu nhân. Thấy Từ Thức trần duyên chưa dứt, Phu nhân mới sai người lấy một cỗ xe để tiễn đưa chàng. Giáng Hương viết một phong thư dán kín đưa cho chồng, dặn đến nhà hãy mở ra xem.
Từ Thức từ biệt Giáng Hương và Phu nhân, rồi lên xe, chỉ chớp mắt đã về đến làng cũ. Nhìn phong cảnh chàng thấy khác hẳn xưa, chỉ còn hai bên khe núi là vẫn nguyên như trước. Chàng đem họ tên mình hỏi thăm các cụ già trong làng thì có một cụ trả lời:
- Hồi nhỏ, tôi cũng có nghe nói hình như cụ tổ bốn đời nhà tôi họ tên cũng như thế, nhưng lạc vào hang núi cách đây đã ngót hai trăm năm rồi.
Từ Thức buồn rầu, muốn lại ngồi lên xe tiên để đi, thì xe đã hóa thành chim loan bay đi mất rồi. Mở bức thư của Giáng Hương ra xem, chàng chỉ thấy có dòng chữ VẮN TẮT: "Ở NƠI tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ".
Về sau, người ta thấy Từ Thức đội cái nón nhỏ vào núi Hoàng Sơn (thuộc huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không thấy trở về nữa.
nguồn wikibooks (http://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%AB_Th%E1%BB%A9c)
chuột con
02-07-2009, 07:50 PM
Cường Từ Thức truyện
Trương Vĩnh Ký
Năm Quang-thái đời Trần, ở trong xứ Hóa-châu (Huế, ngũ quang) có tên Từ-Thức vốn dòng-trâm anh. Cha người xưa dự bực công khanh, nhờ ơn vua nên mạng tù thân, làm quang Tể-huyện coi hạt Tiên-du. Gần miền có một chùa tên là Lam-tích, góp thâu cảnh bầu thiên, mẫu-đơn một đóa sen mấy nhành, tiếng đồn khắp hết gần xa, trẻ già náo-nức yến anh dập diều.
Từ-Thức cũng ra đi coi cho biết, tới nơi hoa mẫu-đơn, bỗng đâu xảy gặp một người xinh tốt lịch-sự quá chừng quá đỗi, trên trời cũng ít có, dưới đời thì hản không. Thấy nàng (Giáng-hương) bị kẻ giữ hoa bắt cầm, thì thương mới đòi trẻ tùy-nhi mà biểu nó đi hỏi vì cớ làm sao làm vậy? Người ta nói nàng coi hoa nên bị bắt. Từ-Thức rằng trọng vọng gì thứ ấy, mà khách tiên phải tay phàm nhủm-nha như vậy. Bèn bước tới cổi áo gấm ra cho thằng canh, mà xin tha cho nàng đi.
Nàng tiên cám ơn Từ-Thức hết lòng. Rồi từ tạ trở về cõi tiên. Chàng Từ-Thức từ ấy những thương những nhớ luôn luôn, nên buồn đi chơi mãi, những say cảnh vật thú vui. Sau treo ấn-tín từ chức quờn đi. Sắm thuyền tớ thầy đi lưu-linh dạo cảnh chơi, đụng hang nào ghé hang nấy coi; khỏi Xích-bích tới Viên-đào, trải qua non nước khắp nơi. Ngày kia trông ra cửa Thần-phù, (7) ngoài xa biển, ở bắc quấc chạy qua nam phương, mới nói với nàng Giáng-hương mà xin về thăm quê đặng có phú trối việc nhà cho an rồi hãy trở lại non tiên mà ở mãn kiếp cùng nhau. Nàng Giáng-hương mới năn nỉ cầm ở lại, mà chàng Từ-Thức rằng-rằng quyết một xin về. Đem nhau vào chầu chúa Tiên coi thử người phán dạy lẽ nào. Chúa tiên phán rằng chàng còn lòng tục chưa dời, còn nhớ tưởng sự đời bấy lâu thì thôi, về thì cho về, cho xe tiên đưa về. Giáng-hương mới trao một bức thơ phong làm của đưa chàng.
Chàng Từ-Thức cầm thơ từ tạ ra về. Tới nơi thì đã vật đổi sao dời khác xưa. Tìm nhà nhà chẳng còn; tìm người, người những mặt lạ cả; không thấy lấy một người quen, hỏi ông bà già cả, thì nói không biết, nói tên nói họ ra cũng không ai biết; các ông già nói: từ thuở nhỏ có nghe nói tên ấy họ ấy mà biết đã mấy đời rồi bây-giờ còn ở đâu mà tìm?
Từ-thức ngơ ngáo không biết làm sao, muốn trở lại non tiên cùng nàng Giáng-hương, hay đâu sự dở-dang ra rồi; xe mây đưa mình nó đã đi mất đi. Một mình bơ vơ ngao ngán, mới mở thơ ra mà coi, thì biết đã đành cách-biệt, không còn lẽ trở lại nữa được. Thở than than thở ra đi, chun vào ở núi Huỳnh-sơn, ở ăn đó làm sao thì biệt tích không rõ đặng.
(Miscellanées No 8 Decembre 1888, trang 15-16)
nguồn vntq (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n1n0n2n31n343tq83a3q3 m3237nvn)
chuột con
02-07-2009, 07:52 PM
Giáng Hương
Tái thế nhân duyên nghĩ tục hoàn,
Tiên trần lộ quýnh khước vô đoan.
Ngọc tiêu hưởng tận, thương phi phượng,
Bích động đài thâm, trướng biệt loan.
Đáo để anh tài đa mãnh lãng,
Do lai tiên tử nại u nhàn.
Thùy thông quỳh đảo ngư thư sứ:
Kim mã đường trung hữu mẫu đan.
Dịch thơ:
Nàng Giáng Hương*
Duyên xưa dở mối, nguyện duyên sau,
Xót nỗi tiên trần nẻo cách nhau.
Sáo ngọc tiếng ngừng, lầu phượng não,
Động đào rêu phủ, bóng loan sầu.
Tài hoa khách vốn tình mang nặng,
U hận nàng sao cảnh chịu rầu!
Quỳnh đảo ai đưa thư cá tới:
Mẫu đơn chùa huyện vẫn tươi màu.
Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm
Chú thích:
* Giáng Hương: Nàng tiên trong truyện "Truyền kì mạn lục", giáng trần dự hội chùa ở Bắc Ninh, lỡ tay vịn gãy một cành hoa mẫu đơn bị nhà chùa bắt đền. Từ Thức thấy vậy cởi áo cừu đền giúp Giáng Hương. Sau Từ Thức cáo quan, đi du chơi ở cửa biển Thần Phù, gặp lại Giáng Hương, kết nghĩa vợ chồng. Bài thơ tả nỗi buồn của Giáng Hương khi Từ Thức trở về trần.
chuột con
02-07-2009, 07:57 PM
Bích Đào tiên động: Thắng cảnh nổi tiếng ở xứ Thanh
Động Từ Thức còn có tên gọi khác là động Bích Đào, nằm trên địa bàn xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Động gắn liền với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên.
http://www.dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/dongtuthuc.gif
Chuyện kể rằng: Một hôm, quan tri huyện họ Từ, tên Thức đang vãn cảnh chùa, ngắm hoa mẫu đơn nở, nhìn thấy một cô gái bị người trông hoa bắt giữ. Hỏi ra mới hay, người con gái nọ tên là Giáng Hương, cũng đi ngắm hoa mẫu đơn nở, sơ ý làm gãy một cành hoa của nhà chùa. Động lòng, Từ Thức lấy áo chuộc tội cho nàng. Kể từ đó, chàng đem lòng thương nhớ Giáng Hương, chỗ nào có phong cảnh đẹp, thì tìm đến, hy vọng được gặp người con gái hôm nào. Thời gian đằng đẵng trôi qua, mà nàng vẫn như bóng chim tăm cá. Một hôm, chàng đi lang thang vào trong núi. Thấy một hang động, chàng men theo mãi, theo mãi đến động Bích Đào. Ở đó, Từ Thức gặp được nàng Giáng Hương thuở nào. Hai người nên duyên vợ chồng.
Giáng Hương vốn là tiên nữ. Một hôm nàng đi chầu Thánh Mẫu, Từ Thức ở nhà một mình, ra cửa động nhìn thấy trần gian và nhớ nhung khôn xiết. Khi Giáng Hương trở về, Từ Thức ngỏ ý muốn về thăm quê cũ. Lòng chàng đã quyết, Giáng Hương không thể giữ được chân chàng.
Từ Thức trở về trần gian, mới hay mình đã xa quê quá lâu rồi, không ai còn nhận ra nữa. Lòng chàng buồn tủi. Chàng tìm đường về động Bích Đào với Giáng Hương nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy đường về động.
Động Từ Thức trở thành một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở xứ Thanh. Đã có nhiều tao nhân mặc khách để lại những vần thơ bất hủ ghi lại cảm xúc khi tận mắt thấy vẻ đẹp thiên phú nơi đây. Có dịp về thăm động Từ Thức, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hình thù kỳ dị, mà dân gian đặt tên là kho vàng, kho vải, kho muối, hội tiên... như đưa ta vào thế giới thần tiên
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.