MinhThy
30-06-2009, 10:20 PM
Cuộc nói chuyện thứ nhất
- Alô, Côlia phải không? Em là Nina.
- Ai cơ?
- Nina, chúng mình đã quen nhau ở cửa hàng ăn. Anh đã hứa sẽ gọi cho em.
- A, nhớ rồi. Em đã thết anh món chả nướng. Anh cũng định gọi cho em. Nhưng chẳng biết số điện thoại để ở đâu. Chắc cô vợ anh đã huỷ đi.
- Anh đã có vợ? Và đã trốn vợ đến hiệu ăn?
- Cơ quan anh có cái lệ: Vào ngày lễ, cả phòng tới hiệu ăn.
- Em định mời anh đi đâu đó.
- Nhưng bây giờ lại thôi?
- Không. Thế, chiều mai anh rỗi không?
- Để anh xem lịch. À mà, vợ anh đã về. Anh sẽ gọi lại cho em. Em nói số điện nhanh lên!
Cuộc nói chuyện thứ hai
- Alô, Nina đây. Anh ở nhà một mình à?
- Đúng.
- Sao anh không gọi?
- Cuối năm, bận tít mù. Đủ loại họp. Em đã gọi cho anh phải không? Vợ anh nó bảo: "Có người gọi cho anh mấy lần. Họ không muốn nói chuyện với em. Anh có bồ à? Họ định rủ anh đi chơi à? ..."
- Ngày mai, anh có thể đến nhà em không?
- Để anh xem lịch.
- Anh thật cẩn thận. Làm cái gì cũng theo lịch. Em phục anh đấy!
- À không, anh không thể. Ngày mai, anh bận.
- Thế ngày kia?
- Đợi chút. Cũng không được.
- Lúc nào rảnh, gọi cho em nhé?
- Anh sẽ gọi.
- Em đợi đấy.
Cuộc nói chuyện thứ ba
- Côlia phải không? Em Nina đây.
- Chào em. Sao lâu không gọi cho anh? Anh rất nhớ em. Mấy ngày trước, lúc ở trong Metro, hình như anh nhìn thấy em mặc áo len dài tay.
- Anh có muốn chúng mình cùng đến hàng ăn không?
- Không.
- Vì sao?
- Vì vợ anh nó giữ hết cả lương, chẳng để cho xu nào.
- Nhưng em mời anh.
- Thế thì là chuyện khác. Nhưng để anh xem ... Ngày mai, vô tuyến chiếu tập 8 ... À, sao em đã gác máy? Lạ thật, vừa nói mời, nhưng lại gác máy ...
Cuộc nói chuyện thứ tư
- Chào Nina, anh Côlia đây. Em không quên chứ?
- Không. Em nghĩ, anh sẽ không gọi. Đàn ông bây giờ lạ lắm.
- Em có muốn lấy anh không?
- Lấy anh? Anh đã ly dị?
- Anh mới định ...
- Định?
- Vợ anh nói là nó mới ngẫu nhiên quen với một tay chủ thầu xây dựng. Một thằng cha có văn hoá, học vấn. Bực với nó, nên anh gọi cho em. Em lấy anh chứ?
- Sao nhanh thế? Chúng mình mới gặp nhau một lần. Anh đến em đi!
- Đến ngay bây giờ? Không, hôm nay không thể được. Vô tuyến sắp chiếu tập cuối của bộ phim. Tốt hơn là, là để đến mai.
- Được. Ngày mai nhé! Em đợi đấy.
Cuộc nói chuyện thứ năm
- Anh Côlia phải không, em Nina đây.
- Tại sao anh không đến? Anh làm lành với vợ rồi à?
- Đúng. Dù sao anh cũng muốn gọi điện và đến nhà em. Chỉ hiềm nỗi, anh đang nghe đài. Thôi để đén mai, chúng mình sẽ gặp nhau.
- Để em xem lịch. Mai ngày bao nhiêu? Không được. Ngày mai, có trượt băng nghệ thuật. Mà thôi, em nói thật: Em sắp lấy chồng. Anh đừng gọi nữa!
- Em nói sao? Không gọi nữa? Thế, anh biết làm gì bây giờ?
- Anh bật vô tuyến lên mà xem.
- Ừ thì bật. Hôm nay, có trận bóng giữa hai đội: "Xpáctac" Và "Đinamô"
( Truyện của Lêônít Pônđônxki - Nga - Đỗ Thanh dịch - Nguồn TGPN)
P/S: ............. Trong thời buổi hiện nay, liệu có còn cái được gọi là tình yêu? Tình yêu đến và đi phải chăng cũng nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng, cứ theo quy luật tự nhiên đến mùa thu sẽ rơi xuống, rồi chất chồng thành một mớ hỗn độn. Để lại phía sau là những bồi hồi, tiếc nhớ của những tao nhân mặc khách về một kỷ niệm ... không thể gọi thành tên .........................
- Alô, Côlia phải không? Em là Nina.
- Ai cơ?
- Nina, chúng mình đã quen nhau ở cửa hàng ăn. Anh đã hứa sẽ gọi cho em.
- A, nhớ rồi. Em đã thết anh món chả nướng. Anh cũng định gọi cho em. Nhưng chẳng biết số điện thoại để ở đâu. Chắc cô vợ anh đã huỷ đi.
- Anh đã có vợ? Và đã trốn vợ đến hiệu ăn?
- Cơ quan anh có cái lệ: Vào ngày lễ, cả phòng tới hiệu ăn.
- Em định mời anh đi đâu đó.
- Nhưng bây giờ lại thôi?
- Không. Thế, chiều mai anh rỗi không?
- Để anh xem lịch. À mà, vợ anh đã về. Anh sẽ gọi lại cho em. Em nói số điện nhanh lên!
Cuộc nói chuyện thứ hai
- Alô, Nina đây. Anh ở nhà một mình à?
- Đúng.
- Sao anh không gọi?
- Cuối năm, bận tít mù. Đủ loại họp. Em đã gọi cho anh phải không? Vợ anh nó bảo: "Có người gọi cho anh mấy lần. Họ không muốn nói chuyện với em. Anh có bồ à? Họ định rủ anh đi chơi à? ..."
- Ngày mai, anh có thể đến nhà em không?
- Để anh xem lịch.
- Anh thật cẩn thận. Làm cái gì cũng theo lịch. Em phục anh đấy!
- À không, anh không thể. Ngày mai, anh bận.
- Thế ngày kia?
- Đợi chút. Cũng không được.
- Lúc nào rảnh, gọi cho em nhé?
- Anh sẽ gọi.
- Em đợi đấy.
Cuộc nói chuyện thứ ba
- Côlia phải không? Em Nina đây.
- Chào em. Sao lâu không gọi cho anh? Anh rất nhớ em. Mấy ngày trước, lúc ở trong Metro, hình như anh nhìn thấy em mặc áo len dài tay.
- Anh có muốn chúng mình cùng đến hàng ăn không?
- Không.
- Vì sao?
- Vì vợ anh nó giữ hết cả lương, chẳng để cho xu nào.
- Nhưng em mời anh.
- Thế thì là chuyện khác. Nhưng để anh xem ... Ngày mai, vô tuyến chiếu tập 8 ... À, sao em đã gác máy? Lạ thật, vừa nói mời, nhưng lại gác máy ...
Cuộc nói chuyện thứ tư
- Chào Nina, anh Côlia đây. Em không quên chứ?
- Không. Em nghĩ, anh sẽ không gọi. Đàn ông bây giờ lạ lắm.
- Em có muốn lấy anh không?
- Lấy anh? Anh đã ly dị?
- Anh mới định ...
- Định?
- Vợ anh nói là nó mới ngẫu nhiên quen với một tay chủ thầu xây dựng. Một thằng cha có văn hoá, học vấn. Bực với nó, nên anh gọi cho em. Em lấy anh chứ?
- Sao nhanh thế? Chúng mình mới gặp nhau một lần. Anh đến em đi!
- Đến ngay bây giờ? Không, hôm nay không thể được. Vô tuyến sắp chiếu tập cuối của bộ phim. Tốt hơn là, là để đến mai.
- Được. Ngày mai nhé! Em đợi đấy.
Cuộc nói chuyện thứ năm
- Anh Côlia phải không, em Nina đây.
- Tại sao anh không đến? Anh làm lành với vợ rồi à?
- Đúng. Dù sao anh cũng muốn gọi điện và đến nhà em. Chỉ hiềm nỗi, anh đang nghe đài. Thôi để đén mai, chúng mình sẽ gặp nhau.
- Để em xem lịch. Mai ngày bao nhiêu? Không được. Ngày mai, có trượt băng nghệ thuật. Mà thôi, em nói thật: Em sắp lấy chồng. Anh đừng gọi nữa!
- Em nói sao? Không gọi nữa? Thế, anh biết làm gì bây giờ?
- Anh bật vô tuyến lên mà xem.
- Ừ thì bật. Hôm nay, có trận bóng giữa hai đội: "Xpáctac" Và "Đinamô"
( Truyện của Lêônít Pônđônxki - Nga - Đỗ Thanh dịch - Nguồn TGPN)
P/S: ............. Trong thời buổi hiện nay, liệu có còn cái được gọi là tình yêu? Tình yêu đến và đi phải chăng cũng nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng, cứ theo quy luật tự nhiên đến mùa thu sẽ rơi xuống, rồi chất chồng thành một mớ hỗn độn. Để lại phía sau là những bồi hồi, tiếc nhớ của những tao nhân mặc khách về một kỷ niệm ... không thể gọi thành tên .........................