PDA

View Full Version : Follow me... KamuiJJang



MinhThy
30-06-2009, 10:13 PM
Nước mắt sẽ rơi, lạnh buốt…

Anh sẽ thấm đẫm mình trong cơn mưa. Và em sẽ đi theo tiếng gọi của anh vang vọng từ dĩ vãng.

Mình sẽ thấm đẫm nhau trong cơn mưa…


Đó là một câu chuyện buồn, buồn và dài, ẩm thấp và lạnh giá như cơn mưa tháng mười một dai dẳng, vang vọng như một tiếng gọi thật trầm lúc nào cũng văng vẳng xa xa. Một khúc bi ca loang đầy trong không khí, quyện lòng người vào những điệu khúc ru hồn.. Thế giới này cứ như vậy, xoay vòng, dù cho nó có buồn ảm đạm như những mảng mưa từ từng không rớt xuống, có nhuốm đầy sắc xanh tang tóc của những giọt lệ trời, thì nó vẫn cứ xoay, xoay, và không bao giờ ngừng lại. Chỉ có con người, ngã xuống, đứng lên, và không thể đứng lên, không còn mở mắt ra nhìn được nữa.

Bàn chân nhỏ bé đã lạc lối thật rồi… dẫm lên những giọt tinh thể li ti vỡ tung ra trên đất mà không biết xoay về hướng nào.

Đi theo anh đi, vượt qua đại dương lấp lánh để đến một miền đất hứa, đợi chờ ở phía bên kia cái thế giới mà chúng ta đã biết từ lâu lắm,xa hơn cái thế giới nơi những giấc mơ có thể tồn tại. Những niềm vui chúng ta đã trải qua.

Đi theo anh đi, trên con đường chỉ tình yêu thấy được, vượt lên những tháng năm hạnh phúc của đêm, vào sâu trong thứ ánh sáng lấp lánh đằng sau nước mắt em, và quãng thời gian hai ta để lỡ.

Đi theo anh đi, đến một vùng đất xa có những ngọn núi thật cao, nơi tất cả những thanh âm chúng ta giữ trong mình sẽ lấp đầy khoảng trống trên bầu trời, bài ca lạc lối được hát lên trong im lặng và trái tim được tự do, khi thế giới cứ mãi mãi xoay vòng, xoay vòng rồi gục ngã.

Đi theo anh đi, đến một vùng đất xa có những ngọn núi thật cao, nơi tất cả những thanh âm chúng ta giữ trong mình sẽ lấp đầy khoảng trống trên bầu trời, bài ca lạc lối được hát lên trong im lặng và trái tim được tự do, khi thế giới cứ mãi mãi xoay vòng, xoay vòng rồi gục ngã.

Đi theo anh đi

Đi theo anh đi

Đi theo anh đi

Đi theo anh đi

Đi theo… anh đi…



- - -




Câu chuyện lại bắt đầu, khi cô gái nhìn vào gương và thấy một con người xa lạ. Gương mặt trái xoan đẹp tuyệt vời nhưng chỉ một bên, bên còn lại đầy những vết sẹo ngang dọc như nọc rắn chạy trong huyết quản. Cô đưa bàn tay khô gầy của mình lên chạm vào đó, vuốt dọc theo những đường gân nổi lên trên gờ mặt, chạm hẳn vào cái hốc nhỏ màu đen mà trước đó luôn lúng liếng một cái nhìn. Nước mắt của kẻ lạ đang nhìn cô trong gương chảy ra, chan chứa, ướt đẫm cả bề mặt kính, loang đầy những vết sẹo vẫn chưa lành đỏ ửng.

“Làm sao, để trở về như cũ?” Cô mở miệng một cách khó khăn, và hỏi. Người trong gương cũng làm giống như cô. Cô ta cũng hỏi. Nhưng không có ai trả lời. Bởi vì cả hai người cùng hỏi. Cô đưa tay kéo mớ tóc dài suôn mượt xuống che một nửa bên mặt, và thấy mình xinh đẹp. Nhưng cô lại kéo lên, vì biết rằng ẩn sâu trong mớ tóc ấy là thứ xấu xí nhất trần đời này mà cô từng thấy bằng mắt thịt. Cô sẽ đẹp tuyệt vời, và xấu gấp đôi nếu có ai đó nhìn thấy điều mà mắt cô đang nhìn thấy. Cô cầm lấy cái lược ngà, nhẹ nhàng chải tóc, rồi ném mạnh vào gương. Tấm gương vỡ tung. Cô nhặt lấy một mảnh, cứa nhẹ vào nửa gương mặt dị tật của mình, và thấy máu chảy ra màu đỏ. Vẫn là màu đỏ. Nhưng lớp da bên ngoài lại rất khác nhau.

“Vẫn như nhau, nhưng nhìn…”

Cô mỉm cười. Nhưng người trong gương không cười, mà trông như khóc.

“… lại thấy khác nhau.”



- - -




“Mái tóc của em rất đẹp, dày và đẹp.”

“Em có bàn tay thanh và nhỏ nhắn, mỏng mảnh và dịu dàng.”

“Cơ thể em quá nhỏ bé, như có thể nằm gọn trong vòng tay anh vậy.”

“Nhưng gương mặt em thì trắng toát, đường mày thì mỏng tang, đôi mắt thì tối sẫm, viền môi mím chặt và đỏ thẫm. Bởi vì ngày nào em cũng phải thức dậy từ 5h sáng, dùng một nửa số phấn trong hộp để trát lên gương mặt biến dạng này, để anh không nhìn thấy những đường nét kinh tởm và xấu xí, để vẽ lại toàn bộ gương mặt em, và bất kì lúc nào anh vẽ em, em cũng đều sẽ quay một nửa gương mặt lành lặn ra, nhìn lên trời như thể ở nơi đó là thiên đường, rũ mái tóc đen của em xuống che phần cổ và vai, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che mắt.”

“Anh luôn vẽ em bằng những đường nét mỏng manh nhất, vì em mong manh và dễ vỡ, lúc nào cũng như muốn thoát khỏi anh để bay lên thật xa, thật xa.”

“Không, em không thể bay, vì lớp phấn trên mặt em quá dày và nặng. Em sẽ không thể bay đi đâu cả.”

“Vậy thì ở đây với anh, và bay vào thế giới anh đang vẽ.”

Nhưng đó… không phải em.

Người con trai cúi xuống phác một đường thật nhẹ, cong và mềm mại làm thành gương mặt nhìn nghiêng của cô gái. Tiếp theo đó là những sợi tóc thật mảnh và dịu dàng. Người con gái trong tranh đẹp và không thực đến nỗi chỉ cần thêm cánh thôi, cô ấy tưởng như sẽ biến thành thiên thần thật. Một thiên thần sẽ nhòa tan vào không trung như những giọt thủy tinh. Thiên thần mỉm cười rất nhẹ, và không có nước mắt. Thiên thần không cần ai cứu rỗi.

Nhưng có những giọt nước mắt lem dần lớp phấn một bên má của cô. Và những vệt mờ mờ đỏ đỏ của sẹo dưới da hiện lên, nhưng người con trai không nhìn thấy. Bởi thiên thần của anh chỉ có mặt nghiêng.



“Nghe này, em.” Anh ôm lấy cô từ phía sau lưng, tựa cằm vào vai cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé và mướt mát đưa lên trước ánh sáng làm khuấy động cả những hạt bụi li ti bay trong không khí. “Thế giới này không phải là nơi của chúng ta. Mình sẽ đưa nhau đến một nơi, mà không ai nhìn những đường nét trên mặt em giả tạo, nơi những bức tranh của anh có thể sống, và thở mạnh hơn anh bây giờ, một thế giới rất xa, có lẽ sẽ xuyên qua tất cả đại dương trên cõi đời này, đến một nơi mà bầu trời cao hơn tất cả những đỉnh núi cao nhất cộng lại, nơi mà những giấc mơ được tồn tại, và những khúc hát sẽ phủ kín bầu trời, nơi chỉ có hai chúng ta. Sẽ chẳng ai thấy em có một gương mặt không bình thường, và không ai sẽ trông chừng và luôn bắt anh nằm trên giường bệnh. Em sẽ theo anh, em nhé?”

Cô nhìn theo, ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh nắng cuối chiều đã vụn vỡ trong đáy mắt nhỏ và tối sẫm, không trả lời, cảm nhận được những ngón tay gầy guộc và xanh xao của anh khẽ run rồi hạ tay cô xuống. Những cơn run rẩy của anh chạy dọc theo người cô trên bề mặt tiếp xúc của hai cơ thể. Rồi anh thở dốc, đẩy cô ra và ôm ngực. Cô theo đà, buông người mình ngã xuống chạm xuống nền nhà lạnh cóng để thấy nước mắt chảy ra còn lạnh hơn. Không gian đảo lộn trước mắt nhìn của cô, và xuyên qua làn nước mắt như một lớp sương, cô nhìn thấy mái đầu đen của anh rũ rượi gục hẳn xuống đất. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe được tiếng thở dốc và tiếng nước mắt rơi.

“Anh…” Cô thì thào khe khẽ.” Không có… thế giới ấy đâu…”

Nhưng chắc hẳn là anh không nghe thấy. Anh quằn quại trong cơn đau, đưa hai tay ôm mũi và nằm bệt hẳn xuống nền nhà, đằn lên cả những bức tranh đã xong và đang phác dở. Trong không khí còn vang vọng tiếng khóc thiên thần.

Cô nhìn anh, nước mắt chảy thành dòng, lạnh, lạnh như cơn mưa mùa đông năm nào ướt đẫm đã kéo hai người lại với nhau. Đó là một mùa đông rất dài, lạnh lẽo và ẩm thấp… Khi lần đầu tiên có một người con trai dừng lại bên cạnh cô mà không vội vã bỏ đi khi nhìn xuống, cũng là lần đầu tiên khen cô đẹp như thiên thần kể từ sau khi cô mang trên mặt mình những dấu vết của quỷ, và là lần đầu tiên cô cho phép mình gục đầu lên vai một người đàn ông mà khóc. Anh nói rằng, đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái nhỏ bé và mỏng manh nhường ấy, đứng một mình trắng toát trong cái xanh đến lạnh người của một cơn mưa đông tối sẫm. Anh nói rằng, anh đã nghĩ cô không phải là người thật, mà là thần tiên, hoặc là một linh hồn cô đơn. Đó cũng là lần đầu tiên anh cho phép mình rời khỏi mái che để băng vào cơn mưa hòng chạm vào ảo ảnh. Lần đầu tiên anh chạm vào được một thiên thần mà không thấy nó vỡ vụn trước mắt. Tất cả đều là lần đầu tiên. Họ thấm đẫm nhau trong mưa và những cái đầu tiên ấy, gắn kết linh hồn họ lại với nhau, và từ bấy đến nay vẫn chưa từng thả nhau ra một lần nào.

“Anh…” Cô khẽ gọi khi thấy anh đã bớt run và hơi gượng dậy. “Em nghe thấy mùi đất bốc lên.” Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. “Ừ đúng, có một vài giọt mưa rồi đấy.”

“Em không nhìn thấy.” Cô trả lời nhẹ bẫng, vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước. “Nhìn từ góc của em sẽ không thấy cửa sổ.”

“Vậy để anh đỡ em dậy.” Anh khó nhọc đưa tay về phía cô, nhưng cô lắc đầu.”Em không muốn thấy.”

“Dù em không thấy nhưng trời vẫn cứ mưa kia mà.” Anh khẽ bật cười, rồi lại ho nhẹ.

“Cũng như những vết sẹo của em vẫn nằm nguyên vẹn dưới lớp phấn dày thế này dù anh không thấy.”

Chỉ có tiếng thở dốc trong im lặng và sự tiếp đất nhẹ nhàng của những giọt mưa. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, gương mặt loang lổ màu.

“Em đã bảo mà. Không có nơi nào sẽ có người nhìn gương mặt em không ra dị dạng.”

Ạnh không trả lời, mà ngã người ra nền đất, nằm lên cả những bức tranh xộc xệch. Những thiên thần không cánh mặt nghiêng.







Đi theo anh đi, đến một vùng đất xa có những ngọn núi thật cao, nơi tất cả những thanh âm chúng ta giữ trong mình sẽ lấp đầy khoảng trống trên bầu trời, bài ca lạc lối được hát lên trong im lặng và trái tim được tự do, khi thế giới cứ mãi mãi xoay vòng, xoay vòng rồi gục ngã.

Đi theo anh đi

Đi theo anh đi

Đi theo anh đi


Cô kéo lê tấm voan trên đường, bước đi trong cơn mưa. Những hạt mưa thi nhau trút xuống, biến những đường nét thành hình khối, kéo sũng mái tóc mềm mại của cô thành những mảng đen áp chặt vào da đầu, cuốn trôi đi, dần dần, từng lớp một, lớp chì đen vẽ mày và mắt, lớp son đỏ chói, lớp phấn trắng toát, trả thiên thần mặt nghiêng về với những thứ vốn tồn tại dưới lớp phấn dày. Cô lê người đi, tay ôm những bức tranh dang dở, đi về hướng ngược lại với nơi những tiếng chuông cầu hồn và tiếng đọc kinh cầu siêu cứ văng vẳng. Chân cô cứ tự bước đi, bởi mắt cô đã mờ trong mưa và nước mắt. Nhưng nó không dẫn cô đến cái thế giới nào đẹp đẽ như thế giới của anh mong muốn. Bởi vì chính anh cũng không thể dẫn cô đến đó. Phút cuối cùng, khi anh ôm ngực ngồi sát bên cửa sổ và gọi tên cô, cô đã đến bên anh từ phía bên kia của cơn mưa, để rồi anh hét lên và ngã gục xuống khi nhìn thấy gương mặt của cô xuất hiện phía bên kia tấm kính, loang lổ nước mắt, mưa, và vệt phấn trắng đã bị xóa mờ. Nét mặt anh kinh hoàng, anh ngã gục xuống ngay trước mắt cô, kéo theo cả bảng vẽ dở dang có hình thiên thần nhìn thẳng mặt. Và cô vẫn nhìn thấy một gương mặt không tì vết đẹp tuyệt vời. Cô không bật khóc. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn người nhà anh chạy vào phòng, bế thốc anh lên, kêu khóc, gọi nhau, những bước chân rầm rập dẫm lên màu, giấy, chì, và những gương mặt thiên thần trở nên méo mó. Cô không gọi anh, nhưng cô nghe thấy tiếng anh gọi cô… Nhưng cô không mở cửa bước vào, bởi vì người mà anh gọi vẫn treo rất nhiều trong nhà anh và bị người ta dẫm vào. Cô quay lưng, bước khỏi khuôn viên nhà anh, vẫn nghe lao xao phía sau lưng, đâm thằng vào cơn mưa xối xả, đưa tay về phía trước. Nhưng cô chỉ nhìn thấy mưa, nghe thấy mưa, và cảm thấy khuôn mặt mình đang bị bóc trần từng thớ thịt, để lộ những vết sẹo kinh khủng mà cô đã che giấu kể từ lần đầu tiên gục đầu vào vai anh khóc. Bởi vì cô biết, kể từ lần đầu tiên ấy, cô đã không bao giờ để cho anh cơ hội nhìn thấy gương mặt trần trụi của cô, dẫu là trong mưa. Và bởi thế nên cơn mưa đã thấm đẫm hồn anh, huyễn hoặc anh rằng cô là nữ thánh. Vốn chỉ là cơn mưa…

Cơn mưa lê thê, chắc là tại cơn mưa lê thê đã dẫn cô quay về chốn cũ, nơi những lần đầu tiên của hai người đã gặp nhau tại đó. Cô đứng đó, khoác tấm voan trắng, ôm những bức tranh dở dang vẽ thiên thần không cánh mặt nghiêng, đứng mãi, đợi chờ, trong màn mưa trắng toát, trắng toát, trắng toát, nghe văng vẳng tiếng cầu siêu, và cả những tiếng vang vọng từ quá khứ…


Đi theo anh đi

Đi theo anh đi

Đi theo… anh đi…



- - -



“Cậu nhìn kìa, hình như có ai đang nằm đó.”

“Ai lại nằm đó được? Lại xem đi.”

“Trắng toát, nhìn cứ như ma da ấy.”

“Không phải đâu. Cậu nhìn này, cô ta…”

“Đẹp quá.”

(ST)