thachanhtim
26-06-2009, 08:16 PM
Câu chuyện đi tìm hạnh phúc
Bước ra khỏi văn phòng trong một tâm trạng nặng nề sau cuộc nói chuyện với anh, cô lờ mờ hiểu ra hình như sự chờ đợi của cô sẽ là vô ích .... Bất chợt điện thoại vang lên là Quân, cả tuần nay hình như cô quên mất sự có mặt của Quân, quên mất là Quân về.Cô và Quân đi uống nước và nói chuyện. Vẫn là ánh mắt ấy nhưng Quân cũng đã khác xưa lắm. Cô hỏi Quân có còn muốn đưa cô sang bên kia cùng Quân nữa không? Thay vì trả lời Quân kể cho tôi nghe một câu chuyện - câ chuyện của một cô bé mải miết đi tìm hạnh phúc cho mình.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn hạnh phúc. Một hôm cô bé cấu xin thượng đế ban cho cô bé có thứ mà cô hằng ao ước.
Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng "Con hãy đi con đường lộng gió phía trước, ở đó có một con đường với hàn trăm triệu hòn đá nhỏ to. Ta cho con kỳ hạn 365 ngày để đi hết con đường đó và nhặt hòn đá con cho là to nhất ở đấy mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to hạnh phúc cho con càng lớn. Nhưng nếu con đã đi qua rồi con không thể quay trở lại được nữa. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn hòn đá cho mình"
Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu vào cuộc hành trình của mình đẻ tìm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc đời cô. Tuy nhiên mỗi khi gặp hòn đá to trên lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình " Chắc hòn đá kế tiếp còn to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần nhiều tháng qua đi thời hạn đã gần hết con đường cô đi cũng đã gần hết và cô nhận ra cô chẳng còn thời gian để chọn những hòn đá to hơn. Vì vậy cô đành vội vàng nhặt hòn đá nhỏ bên đường."
Câu chuyện kết thúc mà cả hai cùng im lặng....Quân đã nói với cô " Cuộc sống cũng thế Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc tốt đẹp và muốn cái gì cũng hoàn hảo mà vô tình bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội ....em phải tiếp tục đi con đường mà em đã chọn và giữ chắc hòn đá em đã nhặt...."
(Sưu tầm...ko nhớ ở đâu )
Bước ra khỏi văn phòng trong một tâm trạng nặng nề sau cuộc nói chuyện với anh, cô lờ mờ hiểu ra hình như sự chờ đợi của cô sẽ là vô ích .... Bất chợt điện thoại vang lên là Quân, cả tuần nay hình như cô quên mất sự có mặt của Quân, quên mất là Quân về.Cô và Quân đi uống nước và nói chuyện. Vẫn là ánh mắt ấy nhưng Quân cũng đã khác xưa lắm. Cô hỏi Quân có còn muốn đưa cô sang bên kia cùng Quân nữa không? Thay vì trả lời Quân kể cho tôi nghe một câu chuyện - câ chuyện của một cô bé mải miết đi tìm hạnh phúc cho mình.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn hạnh phúc. Một hôm cô bé cấu xin thượng đế ban cho cô bé có thứ mà cô hằng ao ước.
Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng "Con hãy đi con đường lộng gió phía trước, ở đó có một con đường với hàn trăm triệu hòn đá nhỏ to. Ta cho con kỳ hạn 365 ngày để đi hết con đường đó và nhặt hòn đá con cho là to nhất ở đấy mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to hạnh phúc cho con càng lớn. Nhưng nếu con đã đi qua rồi con không thể quay trở lại được nữa. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn hòn đá cho mình"
Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu vào cuộc hành trình của mình đẻ tìm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc đời cô. Tuy nhiên mỗi khi gặp hòn đá to trên lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình " Chắc hòn đá kế tiếp còn to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần nhiều tháng qua đi thời hạn đã gần hết con đường cô đi cũng đã gần hết và cô nhận ra cô chẳng còn thời gian để chọn những hòn đá to hơn. Vì vậy cô đành vội vàng nhặt hòn đá nhỏ bên đường."
Câu chuyện kết thúc mà cả hai cùng im lặng....Quân đã nói với cô " Cuộc sống cũng thế Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc tốt đẹp và muốn cái gì cũng hoàn hảo mà vô tình bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội ....em phải tiếp tục đi con đường mà em đã chọn và giữ chắc hòn đá em đã nhặt...."
(Sưu tầm...ko nhớ ở đâu )