PDA

View Full Version : Thỏa mãn và thành đạt



NHAT NGUYET
22-06-2009, 08:23 PM
Một phần cuốn "Thỏa mãn và Thành đạt"
(Thái Hùng Tâm)

"...Tầm quan trọng của việc chỉ trao đi trong "chuyện yêu đương"
Sau thời gian chồng tươi vợ mới của những tháng sau ngày chính thức chung sống với nhau, hai vợ chồng lúc này đã thông hiểu nhau thực sự nhiều hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh lúc này đã phần nào hiểu được mình có thể làm những gì để vợ mình có thể cảm nhận hạnh phúc cao nhất nhưng anh cũng cần phải hiểu, những cảm xúc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày cũng như trong cuộc sống "riêng tư" đó của phụ nữ thường luôn thay đổi. Anh là mặt trời, lúc nào cũng tròn, cũng rực rỡ. Cô là mặt trăng nên có lúc úa, lúc khuyết, lúc đầy nhưng… không phải bạn không nhìn thấy trăng có nghĩa là không hề có trăng.
Trong những ngày còn mới, anh làm cách gì cũng được. Cô hầu như luôn hân hoan đón nhận mọi trao gởi từ anh. Lúc này anh vẫn còn có những phần chưa lộ rõ mà cô thích thú khám phá, anh có thể làm mọi thứ vì cô và cô luôn sẵn sàng để đón nhận nhưng sau khoảng thời gian trăng và mật đầu tiên đó cô có thể có những cảm nhận khác hẳn về những gì cô vẫn luôn sẵn sàng đón nhận lấy từ anh. Trước kia, anh có thể về đến nhà thật trễ sau một bữa nhậu và lập tức ôm lấy vợ mình dìu cô vào cuộc "yêu đương" nồng thắm nhưng lúc này mọi việc dường như không còn quá dễ dàng như thế nữa. Anh về đến nhà ôm lấy vợ và bị cô đẩy ra càu nhàu là người anh đầy mùi rượu. Vừa bất ngờ vì chưa bao giờ bị đối xử theo kiểu đó, vừa bất mãn vì bị từ chối, anh có thể có những suy nghĩ không hay về việc thay đổi bất ngờ này.
Là đàn ông, anh cần phải hiểu là trước kia cô luôn lúc nào cũng sẵn sàng bởi cơ thể cô đã được sửa soạn để luôn sẵn sàng. Lúc này, những xung động ái ân trong cô đã bình ổn lại. Cơ thể cũng như những ham muốn "yêu đương" trong cô tự động hình thành trở lại những chu kỳ lúc đầy, lúc khuyết. Cô bắt đầu quen với cuộc sống chồng vợ mới và những chuyện thường ngày không còn mang lại cho cô những nhu cầu tình tứ lãng mạn mà cô cần có để ngọn lửa đam mê lại bùng cháy như những ngày trước đó. Hơn nữa, khi cô đi vào chu kỳ trăng khuyết của mình, cô không biết nhưng cơ thể cô tự nhiên không hề cảm nhận ham muốn để đáp ứng với "chuyện yêu đương." Nhiều người đàn ông không hiểu được sự khác biệt này của mình và người đầu ấp tay gối nên đã tự mình trói mình vào những suy nghĩ không hay những khi không được đáp ứng "chuyện yêu đương." Trong thời gian đầu chung sống, ham muốn và cơ thể của người phụ nữ đã được sửa soạn để luôn sẵn sàng với "chuyện yêu đương" trong suốt một thời gian dài trước đó.
Một khi anh hiểu là mọi người phụ nữ đều như vậy, có những lúc các cô hoàn toàn không muốn "yêu đương," anh sẽ dễ dàng chấp nhận và không cảm thấy bất mãn mỗi khi bị từ chối.

Lần đầu tiên bị vợ từ chối "chuyện yêu đương," K cảm thấy hụt hẫng và thất vọng nhưng vì đã say nhiều nên anh cũng nhanh chóng ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cảm thấy hết sức thèm muốn nhưng vì tự ái nên đã cố nén lòng đứng dậy sửa soạn rồi đi làm thật sớm chứ không ăn sáng ở nhà như thường ngày. C đã thức nhưng vẫn nằm yên đó chờ đợi để rồi hụt hẫng khi thấy chồng chẳng nói năng gì mà bỏ đi một nước như đang hờn giận. Cô chẳng thể hiểu được tại sao K lại như thế. Không được "yêu" một tối thì có sao? Không lẽ anh ta lại coi trọng chuyện đó hơn là sự mệt mỏi của mình? Cô cứ tự dằn vặt mình với đủ mọi ý nghĩ không hay suốt buổi sáng hôm đó ở văn phòng. Đến trưa, C bỏ cơm trưa ở lại văn phòng để cố làm cho xong những gì mà lẽ ra cô đã có thể hoàn tất trong buổi sáng đó nếu không bị những ý nghĩ không hay về chồng cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Chiều về đến nhà, gặp lại chồng với gương mặt buồn buồn, C cũng làm nư không thèm nói năng gì mà chỉ lẳng lặng vào bếp lo chuẩn bị cơm tối. Bữa cơm tối đó trôi qua một cách nhạt nhẽo với cả hai người. Họ lặng lẽ ăn mà gần như không nói với nhau một lời nào. Cả buổi tối đó cũng trôi qua nặng nề không kém. C xem TV mà hầu như cô chẳng thể nhớ được là mình đã xem những gì, cuối cùng cô tắt TV đi ngủ mặc kệ K ngồi bên máy tính làm việc một mình. K cũng có làm được việc gì đâu, anh mở hết file này đến file khác mà không có một mục đích nào rõ rệt. Đầu óc anh cứ quanh đi quẩn lại với ý nghĩ C hình như đã thay đổi, bởi vậy cô mới từ chối "yêu" anh. Khi C tắt TV đi ngủ, K cố ngồi thêm một lát nữa rồi cũng tắt máy lên giường nằm. C nào có ngủ được, cô nằm yên nhưng vẫn nghe ngóng chờ đợi xem chồng có bắt chuyện với mình hay không. Khi anh lên giường và cứ nằm trằn trọc, lăn qua rồi trở lại, rồi thờ dài mãi, C không còn chịu đựng nổi nữa.
Thương chồng quá, cô quay sang ôm lấy anh. K vẫn nằm yên nhưng khi C nói xin lỗi và muốn anh đừng buồn nữa thì K vội quay sang với vợ, ôm lấy cô và anh cũng xin lỗi cô vì đã làm cô buồn phiền.
"Anh xin lỗi, nhưng anh có cảm giác là em không còn yêu anh như xưa nữa nên rất buồn."
"Ai nói là em yêu anh ít đi nào?"
"Thì anh thấy em không muốn anh "yêu" em nữa!"
"Toàn nghĩ bậy, nghĩ bạ không. Không yêu anh mà lại lấy anh à. Anh chỉ nói lung tung…" C nói rồi ôm chặt lấy chồng, hôn lên mặt anh nhiều lần.
"Vậy sao em không muốn…"
"Em không biết, tự nhiên em không thấy muốn thôi…"
"Hồi nào tới giờ, có bao giờ như vậy đâu. Em mệt hả, để anh bóp người cho em nghe."
"Không, em không mệt. Em chỉ không cảm thấy muốn. Em chỉ muốn được nằm yên trong lòng anh ngủ thôi."
"Ừ, vậy em ngủ đi." K trả lời tuy thật ra anh rất thất vọng. Anh đã nghĩ là hai vợ chồng sẽ vào lại "yêu" nhau nhưng không ngờ C lại nói như thế.
"Anh cũng ngủ đi nghe. Mai rồi em sẽ đền cho anh gấp đôi, gấp ba. Ngủ ngon nghe anh…" C nói xong, cô càng rúc chặt hơn vào lòng chồng rồi nằm im bắt đầu ngủ. Tuy hết sức ham muốn và cũng thất vọng không kém nhưng K cũng đành cứ nằm yên đó ôm chặt lấy vợ cố ngủ. Được vọ an ủi và giải tỏa phần nào tâm lý nên K không còn có những ý nghĩ không hay như trước nữa nhưng anh vẫn không thể không ham muốn khi ôm vợ trong lòng. Quá ham muốn mà không được thỏa mãn nên K cứ nằm đó mãi cho dù C đã ngủ say từ lâu.
Là một người đàn ông, anh cần phải hiểu là anh hoàn toàn khác với phụ nữ trong "chuyện yêu đương." Cô có những lúc thực sự hoàn toàn không ham muốn một chút nào và vì vậy cô không hiểu là anh đã thất vọng ra sao khi ham muốn mà không được thỏa mãn. Phụ nữ không có một túi tinh tràn ứ cần được phóng thích nên các cô không thể hiểu được sự khó chịu khi không được giải tỏa của các ông. Các cô càng không thể hiểu được là các ông còn có thể bị đau tức khi cứ mãi ham muốn mà không thể thỏa được nỗi ham muốn của mình. Thậm chí, tinh hoàn của các ông còn có thể bị sưng đau vì tràn dịch khi cứ mãi ham muốn mà không được giải tỏa.
Hiểu được sự khác biệt này, các ông phải tự mình tìm cách bầy tỏ với người chung gối của mình sao cho cô có thể hiểu được nỗi niềm này của mình mà không bị ức chế tâm lý vì ý nghĩ anh chỉ cần có "chuyện yêu đương." Việc không để cho các cô phải ức chế tâm lý là cực kỳ quan trọng bởi một khi phải chịu áp lực này, khả năng vui thú và đạt đến các đỉnh cao kỳ vỹ trong "chuyện riêng tư" của các cô sẽ phải chịu những tác động không hay. Một khi các cô nghĩ là anh chỉ cần có "chuyện yêu đương" mà không cần đến cô, tự nhiên hứng thú "yêu đương" của các cô sẽ giảm thiểu bởi anh không biểu lộ được chút tình tứ nào trong việc nghĩ đến cô. Nói theo cách này thì các anh chỉ muốn hưởng thụ mà chẳng hề nghĩ đến việc trao đi tình yêu với những gì tình tứ lãng mạn mà các cô cần có.
Trong trường hợp được nói đến ở trên, nếu C cũng ương ngạnh chỉ nghĩ đến những bực bội của mình và trách K vì chỉ biết nghĩ đến có "chuyện yêu đương" - mối quan hệ của họ sẽ có thể phải chịu những tác động không hay từ đó. K có thể bực bội vì đã không được thỏa mãn mà còn bị trách cứ là ích kỳ, anh sẽ có những phản ứng nặng nề hơn nhiều chứ không chỉ thất vọng và đè nén nỗi thèm muốn của mình. Đương nhiên, cuộc hôn nhân của họ không thể nào dễ dàng đi đến chỗ tan vỡ chỉ vì một vài lần K bị từ chối "chuyện vợ chồng" như vậy nhưng nếu mọi việc cứ kéo dài mà hai người không thể nói với nhau để giải tỏa nỗi ấm ức này - mọi chuyện đều có thể xảy ra khi mà tình yêu của họ đã có những tì vết nhất định. Nếu C cứ phải nghĩ chồng mình là một người ham hố chỉ biết có "yêu" mà không nghĩ gì đến tâm tư tình cảm của mình, cô sẽ tự nhiên bị ức chế và càng lúc càng mất đi hứng thú với "chuyện yêu đương" cùng chồng hơn nữa. Các thời kỳ trăng úa và trăng ẩn trong "yêu đương" của cô sẽ xảy đến thường xuyên hơn khiến cho cả hai người đều mất dần đi hứng thú "yêu đương" đối với nhau. Nếu K vì quá ham muốn mà tìm đến với những cô gái bán hoa, anh có thể bị lây nhiễm những bệnh lây lan qua đường tình dục nguy hiểm. Nếu K vô tình gặp một cô gái nào dễ dãi, còn nguy hiểm hơn nữa bởi mọi việc đều có thể xảy ra từ những mối quan hệ ngoài gia đình này. Điều đáng nói đến ở đây trong trường hợp này là cả K và C không còn phát triển được những lợi ích tự hoàn thiện từ cuộc sống "riêng tư" của hai người.

Khoảng một tháng sau, cơ thể C lại đi vào thời kỳ trăng ẩn và cô lại tiếp tục từ chối "chuyện yêu đương" khi K khơi gợi. Đã có kinh nghiệm về chuyện này, K im lặng đè nén lòng ham muốn của anh lại và tìm quên trong công việc hay xem phim giải trí cho đến thật khuya anh mới lên giường đi ngủ. Tuy anh hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua những giai đoạn này nhưng dù sao anh cũng không thể che giấu được sự thèm muốn của mình trước mắt vợ. Thấy chồng cứ mãi làm việc hay xem phim, đọc sách đến thật khuya, C không chịu nổi.
"Anh ơi, đừng làm việc nữa. Đến ôm em đi nào, em muốn được nằm trong lòng anh mà." Cô gọi chồng khi thấy anh cứ mãi ngồi trước màn hình vi tính.
"Anh lại ngay, để anh tắt máy đã." K tắt máy rồi lên giường nằm xuống ôm lấy C vào lòng. Ôm thần thể nồng ấm của vợ trong lòng, nỗi ham muốn nơi anh lại bùng dậy. C nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng này ở chồng, quá thương chồng nên cô nghĩ nên chiều anh cho dù cô mệt và thực sự chẳng thấy một chút hứng thú nào.
"Anh muốn lắm hả… em mệt và không cảm thấy muốn một chút nào nhưng nếu anh muốn thì mình "yêu" nhau đi. Anh cứ "yêu" em ngay chứ chẳng cần phải vuốt ve hôn hít gì nghe."
Còn gì ngăn cản K được nữa, anh vội vã hôn vợ và muốn vuốt ve cô nhưng C đã cản anh lại và nói nhẹ nhàng. "Anh "yêu" luôn đi, em không muốn anh mất thời giờ đâu. Em thực sự không muốn nhưng anh cứ "yêu," em muốn anh được thoải mái."
Một lúc sau, K đã đạt đến đỉnh của anh. Anh thư giãn nằm ôm vợ âu yếm.
"Em không thấy gì sao?"
"Không thấy gì cả nhưng em thoải mái khi được anh "yêu" như vậy. Anh thoải mái là em cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Ôi, tội nghiệp vợ tôi. Anh cám ơn em nghe, anh yêu em."
C ôm lấy chồng hôn anh. "Anh ngủ đi. Em thoải mái mà, ngủ đi anh."
K cảm thấy yêu vợ vô cùng, chưa bao giờ anh cảm thấy thương vợ mình đến như vậy. C không muốn nhưng vì anh, cô đã làm tất cả chỉ để chồng mình được thỏa mãn. Còn có cảm giác nào tuyệt diệu hơn cho anh. K ngủ thiếp đi với ý nghĩ là mình sẽ luôn làm hết sức mình để đem lại cho người anh yêu dấu mọi điều tốt nhất mà anh có thể.
Chúng ta ai cũng có thể tưởng tượng ra được cảm xúc hạnh phúc của K khi đó. Còn gì có thể làm cho anh cảm động hơn nữa khi được vợ yêu chiều như vậy, rõ ràng anh là một thứ gì đó quan trọng nhất đời C. Anh cảm nhận được hết sức mạnh của tình yêu mà C dành cho anh và với một người vợ đã hết lòng với mình như vậy, còn gì có thể ngăn trở K trong việc hoàn tất những ước nguyện làm cho người chung gối của mình hạnh phúc đến hết mức mà khả năng của anh có thể đây? Động lực này không chỉ làm cho K nỗ lực hết mình mà còn thúc đẩy anh bằng mọi giá hoàn thiện các khả năng của mình để có thể làm được hơn nữa vì gia đình yêu dấu của mình.
Các bạn thấy đó, một cuộc "yêu" thực sự được trao gởi với tình yêu có sức mạnh thúc đẩy một con người hoàn thiện như thế nào. K sẽ nỗ lực học tập, làm việc, mọi thứ chỉ để có thể đem lại những niềm vui lớn nhất cho người anh yêu dấu. K hoàn toàn có thể đạt thành hơn cả khả năng thực sự của anh chỉ vì hết lòng mong muốn làm cho người vợ yêu của mình được hãnh diện nhất vì mình. Những lợi khí tự hoàn thiện của một cuộc sống "yêu đương" hoàn hảo được thể hiện như thế đó, dù bạn có biết và tin tưởng hay không thì bạn cũng nhận được những lợi ích nhất định từ các cuộc "yêu đương" say đắm và thực sự hết lòng vì nhau.
C chỉ trao đi cho chồng mà hầu như cô không nhận lại một chút gì vì cô nào có muốn nhưng khi được chồng hết lòng cám ơn và yêu dấu, C hầu như đã nhận lại tất cả những gì mà mình đã trao đi không tính toán. Nhu cầu lãng mạn tình tứ trong cô được hoàn toàn thỏa mãn. Tầm quan trong của việc chỉ trao đi chính là ở kết quả mà cả hai người trong cuộc, người trao và người nhận, sẽ cùng nhau nhận được. K cảm thấy được yêu chiều và sẽ sẵn sàng để nỗ lực hơn cả những gì anh có thể nữa vì gia đình yêu dấu của mình. C thỏa mãn vì được chồng trân trọng và cô cũng sẽ hết lòng để trao đi thêm nữa và thêm nữa. Một lợi ích kép khác nữa của sự hết lòng trao đi này là sau đó, cơ thể và sự ham muốn của C tự nhiên sẵn sàng hơn với các "đỉnh yêu đương" mà cô biết là mình xứng đáng được thụ hưởng. Từ kết quả này, tự nhiên cuộc sống "riêng tư" của hai người bước lên một bước đến chỗ hoàn thiện hơn, thỏa mãn và đam mê hơn. Nếu trong trường hợp ngược lại, tuy hiếm xảy ra nhưng hoàn toàn không phải là không có, K trao và C nhận, kết quả cũng giống hệt - đầy lợi ích và thỏa mãn, hưng phấn cho cả hai người trong cuộc.
..."