COCKOO
13-05-2009, 11:36 AM
“ĐÀN BÀ” VẪN “LÀ GIỐNG YẾU”!
Nghiêm Lương Thành
Buông ra, không được tranh đồ chơi của bạn! - Đó là lời cô bảo mẫu nói với một bé trai cứ nhất định giằng bằng được con gấu bông từ tay một bé gái có đôi má phính ửng hồng, giọt nước trong veo đang thập thò nơi khoé mắt đen láy đang hốt hoảng vì lo mất đồ chơi.
Đồ con gái khóc nhè! Đó là lời một trò trai lớp hai đang chê bai một trò gái cùng lớp đang khóc tấm tức vì vừa bị ngã ở sân trường, áo quần lấm lem.
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò! - Là câu dân gian vẫn dùng để đánh giá sự khác nhau về sức vóc và cái nết xốc vác giữa người đàn ông và đàn bà. Trong thể thao, chẳng thấy bao giờ nam thi cùng với nữ.
Ấy là nói về mặt sức mạnh thuần cơ. Còn về trí tuệ, từ lâu thiên hạ vẫn truyền tụng câu ca: Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Kể, cũng có phần cay nghiệt. Nhưng dù sao, ít nhiều, cũng còn nhỏ nhẹ, không giống khối kẻ, chẳng hiểu dựa vào đâu, cứ xưng xưng, trịch thượng đến vô lối: Cái giống cạn nghĩ! Hoặc diễu cợt một cách nhố nhăng, thô lậu: Ý nghĩ của họ chẳng thể dài hơn cái dải yếm!
Shakespear đã dùng chữ kiều nhược để nói về người đàn bà. Người Tàu đã dùng cánh sen hồng để ví với gót chân người phụ nữ. Kiều nhược thì rõ rồi. Còn cánh sen thì thật là tuyệt; chúng ta sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực về nó, nhưng vốn cũng mong manh lắm. Cái đẹp và cái yếu đã cấu kết với nhau mà làm nên người đàn bà. Vậy nên, ngày nay, giản dị hơn và văn hoá hơn, hễ trong thông tin giao tiếp xuất hiện các chữ Phái đẹp hoặc Phái yếu, thì ai cũng hiểu đó là để ám chỉ già nửa số dân của cái hành tinh đang có nguy cơ bị thủng tầng ôzôn này.
Nhìn Thuý Kiều, Nguyễn Du bảo đó chính là một toà thiên nhiên. Mà trước cụ, từ lâu lắm, khởi xướng là Lão Tử, rồi cho đến tận gần đây, chúng ta lại bảo nhau, kêu gọi nhau: Hãy trở về với thiên nhiên! Chỉ có điều, thiên nhiên vốn lộng lẫy, dịu dàng, bao dung, nhưng lắm lúc cũng ... không phải là dễ chịu.
*
Hiền sinh ra đã là một đứa con gái. Hồi còn học lớp hai, Hiền chẳng nghĩ gì cả. Nhưng đến năm lên mười, Hiền bắt đầu thầm trách bố mẹ mình tại sao lại sinh ra mình là con gái. Sau này, khi đã lớn khôn và mặc dù vẫn ước ao giá mình là con trai, Hiền thôi không trách ông bà nữa vì hiểu rằng quyết định giới tính cho từng người là việc của Trời. Mà ông Trời - Hiền nghĩ - tuy chưa ai được tận mắt trông thấy nhưng, na ná như một thứ tín ngưỡng mặc định, không ai không biết và luôn giữ một tình cảm tôn kính, sợ hãi, kiêng dè và thỉnh thoảng, trong những thời khắc bí bách, cũng hồn nhiên đặt trọn niềm tin của mình vào đấy. Tuy vậy, niềm tin và thứ tình cảm tôn kính là hai thứ không được ổn định lắm vì, quả thực, chúng sinh cũng không ưa gì ba cái thứ lụt lội, nắng hạn, sóng thần, giông tố ... họ chỉ khoái mùa xuân thôi, mặc dù, trong cái mùa đó, sâu bọ cũng sinh sôi nhiều đáo để! Cũng may cho ông Trời kia, bởi tuy là quyền năng vô biên đấy nhưng lại chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì cả. Việc nắng mưa, tai hoạ, chúng sinh muốn biết thì tự tìm cách mà hiểu, dự báo và ứng xử cho phải nhẽ.
Hồi còn học phổ thông, nhìn lũ bạn trai mà Hiền phát thèm, phát ghen tỵ. Chúng có thể nhanh nhẹn, khéo léo, dễ dàng trèo lên những cành cây cao chót vót, chọn lấy những quả ổi vàng ươm, thơm lựng; kháo những miếng thoải mái, nhai nhồm nhoàm mà chẳng bị ai bắt bẻ; Rồi sau đó, thả xuống, ban phát cho bọn con gái đang háo hức đợi chờ ở dưới những những chùm quả đẹp như tranh vẽ. Những hôm đi học muộn giờ, trong khi bọn chúng, mắt trước mắt sau, thoắt cái đã vượt qua bức tường bao quanh trường, đàng hoàng vào lớp thì Hiền phải chịu ngồi chờ ở phòng bảo vệ cho đến hết tiết đầu mới được vào mà vẫn bị ghi tên và đánh giá hạnh kiểm. Những việc của lớp, dù là nặng nhọc, chúng làm thoắng cái là xong. Có lần, được nghỉ ba tiết cuối, Hiền theo lũ bạn trai đi chơi, đang lúng túng vì chưa biết phải làm thế nào để vượt qua một cái rãnh nước rộng thì thằng Vĩ tiền vệ đã xoay lưng, khom người xuống, vòng hai tay ra sau khoeo chân Hiền, cõng phắt cả người lẫn cặp sách đưa cô qua. Xấu hổ chết đi được, nhưng Hiền hài lòng và càng thấy giận mình là giống yếu, không có cách gì đổi phận làm trai được ...
Đến khi vào bậc đại học, Hiền vẫn chưa hết giận là tại sao mình lại là giống yếu. Để bù lại, cô ao ước và ngấm ngầm hạ quyết tâm phải lấy bằng được một tấm chồng đặc biệt mạnh mẽ trong cái giới mạnh mẽ và đàng hoàng ấy. Và, đôi khi, trong những phút hồng mơ mộng, như bất cứ cô gái lành mạnh nào, cô lim dim mường tượng ra những đứa con trai khôi ngô của mình cũng mạnh mẽ, hào khoát và tươi rói như bố của chúng.
Tốt nghiệp đại học. Cô được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Sau chưa đầy một năm, tại cái công ty ấy, cô đã gặp được ý trung nhân của mình. Hiền tràn trề hạnh phúc và khiêm tốn cho rằng mình là kẻ may mắn. Đó là Mạnh Đức, một cái tên đàn ông vừa khoẻ vừa đàng hoàng, một chàng trai khôi ngô sáng sủa, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng sinh lòng ước ao: Người tầm thước, vạm vỡ với những bắp thịt rắn chắc nổi cuồn cuộn như một pho tượng mẫu trong xưởng Trường cao đẳng mỹ thuật; là Phó tiến sỹ tốt nghiệp ở Cộng hoà dân chủ Đức về, biết cách nói chuyện và rất được cảm tình của mọi người trong cơ quan. Ví dụ, với những người mới sinh con: Thằng bé bụ quá nhỉ, sau này vượt xa bố là cái chắc ! Độ này nó biết làm gì rồi ? ... Rồi anh nheo mắt, lắng nghe những câu chuyện dài dòng, không đâu, nhưng đáng yêu của những ông bố bà mẹ đang say sưa ngây ngất trong tình mẫu tử mới mẻ và cất tiếng cười ròn tan, điểm thêm những câu bình luận vô hại nhưng lại làm cho họ hài lòng. Đối với đồng nghiệp vừa được cất nhắc: Chúc mừng anh ! Thời buổi bây giờ là công minh lắm, đã bổ nhiệm ai là đích đáng người ấy ! Rồi bắt tay, rồi xiết chặt, rồi lắc mạnh và cất tiếng cười vang vang sảng khoái. Trong cơ quan, anh là có cách nói năng hùng hồn, là người năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Không có phong trào đoàn thể nào thấy anh vắng mặt. Chiếc huy chương bạc Giải bóng bàn toàn ngành của anh đã đem lại vinh dự cho công ty và sự ngưỡng mộ kín đáo của những cô gái hiền thục, có đầu óc hướng mỹ đến cực đoan.
Các cô gái nhìn ngắm anh từ xa mà ao ước thì nhiều, nhưng được làm vợ anh thì chỉ có một. Người siêu may mắn, có được cái diễm phúc ấy chính là Hiền. Được tất cả mọi người quý mến vì cái nết vui vẻ hoà nhã, Đức tiến bộ khá nhanh. Chưa đầy một năm sau khi cưới, anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc; Sáu tháng sau đó lại nhận một quyết định khác: Giám đốc một công ty khác trực thuộc Bộ. Rồi thấm thoắt thoi đưa, hoạn lộ quan cứ thế rộng mở, giờ đây anh đã là Tổng giám đốc của một công ty quốc doanh có hạng, đang được nhà nước tập trung đầu tư. Cuộc sống thật dễ chịu. Hiền chưa bao giờ phải thiếu tiền tiêu. Tình cảm ân cần của người chồng mạnh mẽ, giỏi giang cùng cậu con trai bé bỏng, bụ bẫm, giống bố như tạc đã đưa Hiền đến đỉnh cao ngây ngất trong nền hạnh phúc chúng sinh. Cô luôn thầm tạ ơn trời vì người đã cho cô nhiều quá.
Anh quan hệ khá rộng, toàn những người tử tế, sang trọng và có vị trí xã hội. Trong số đó, ấn tượng nhất, có một bà phốp pháp, thơm tho và xởi lởi, tên là Kiều Oanh; Nhìn gương mặt mà đoán thì chắc chắn trước đây bà cũng thuộc vào loại có nhan sắc đến độ xiêu bút, nghiêng ghế. Bà quý thằng bé nhà Hiền lắm; riêng mọi thứ đồ chơi, quần áo của nó đều do bà sắm sửa cho cả. Hiền cũng rất có cảm tình với bà, bởi ở vào một địa vị cao sang như thế mà bà không hề kênh kiệu, làm bộ làm tịch, oai phong nặng ký với cô như những kẻ thường tình. Nghe đâu, về đường hôn nhân, bà cũng không được suôn sẻ như mọi người. Nghĩ cũng thấy tội. Chẳng hiểu tại sao ông Trời lại cứ hay làm khó cho những người đàng hoàng tử tế.
Vì chẳng phải lo lắng gì về sự tiền nong, ở công ty Hiền dồn hết tâm trí vào công việc. Là một cô gái luôn mặc cảm về giới nhưng lại thông minh, hướng thượng và lắm sáng kiến nên, khi không còn chồng bên cạnh nữa, cô cũng phải nhiều phen khổ sở điêu đứng bởi những sáng kiến của mình. Quả thực, sau này nghĩ lại, cô thấy trong số những sáng kiến ấy, có khối thứ dở hơi, người ta chê bai diễu cợt cũng không oan; nhưng cũng không phải là không có cái dùng được.
Thế rồi, một hôm, trời đang quang, mây đang tạnh, bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo tới: Công ty không đáp ứng được thời hạn giao hàng cho một hãng buôn nước ngoài, nguy cơ bị cắt hợp đồng đã thấy rõ, uy tín làm ăn của công ty đang mấp mé bờ vực thẳm, cuộc sống của mấy ngàn con người đang bị đe doạ. Và một quan chức cấp bộ, bỗng xuất hiện trước những người chịu trách nhiệm về cái sự này. Thì ra là chị ấy ! - Hiền vừa lo lắng, vừa thấy thú vị.
Nghiêm Lương Thành
Buông ra, không được tranh đồ chơi của bạn! - Đó là lời cô bảo mẫu nói với một bé trai cứ nhất định giằng bằng được con gấu bông từ tay một bé gái có đôi má phính ửng hồng, giọt nước trong veo đang thập thò nơi khoé mắt đen láy đang hốt hoảng vì lo mất đồ chơi.
Đồ con gái khóc nhè! Đó là lời một trò trai lớp hai đang chê bai một trò gái cùng lớp đang khóc tấm tức vì vừa bị ngã ở sân trường, áo quần lấm lem.
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò! - Là câu dân gian vẫn dùng để đánh giá sự khác nhau về sức vóc và cái nết xốc vác giữa người đàn ông và đàn bà. Trong thể thao, chẳng thấy bao giờ nam thi cùng với nữ.
Ấy là nói về mặt sức mạnh thuần cơ. Còn về trí tuệ, từ lâu thiên hạ vẫn truyền tụng câu ca: Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Kể, cũng có phần cay nghiệt. Nhưng dù sao, ít nhiều, cũng còn nhỏ nhẹ, không giống khối kẻ, chẳng hiểu dựa vào đâu, cứ xưng xưng, trịch thượng đến vô lối: Cái giống cạn nghĩ! Hoặc diễu cợt một cách nhố nhăng, thô lậu: Ý nghĩ của họ chẳng thể dài hơn cái dải yếm!
Shakespear đã dùng chữ kiều nhược để nói về người đàn bà. Người Tàu đã dùng cánh sen hồng để ví với gót chân người phụ nữ. Kiều nhược thì rõ rồi. Còn cánh sen thì thật là tuyệt; chúng ta sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực về nó, nhưng vốn cũng mong manh lắm. Cái đẹp và cái yếu đã cấu kết với nhau mà làm nên người đàn bà. Vậy nên, ngày nay, giản dị hơn và văn hoá hơn, hễ trong thông tin giao tiếp xuất hiện các chữ Phái đẹp hoặc Phái yếu, thì ai cũng hiểu đó là để ám chỉ già nửa số dân của cái hành tinh đang có nguy cơ bị thủng tầng ôzôn này.
Nhìn Thuý Kiều, Nguyễn Du bảo đó chính là một toà thiên nhiên. Mà trước cụ, từ lâu lắm, khởi xướng là Lão Tử, rồi cho đến tận gần đây, chúng ta lại bảo nhau, kêu gọi nhau: Hãy trở về với thiên nhiên! Chỉ có điều, thiên nhiên vốn lộng lẫy, dịu dàng, bao dung, nhưng lắm lúc cũng ... không phải là dễ chịu.
*
Hiền sinh ra đã là một đứa con gái. Hồi còn học lớp hai, Hiền chẳng nghĩ gì cả. Nhưng đến năm lên mười, Hiền bắt đầu thầm trách bố mẹ mình tại sao lại sinh ra mình là con gái. Sau này, khi đã lớn khôn và mặc dù vẫn ước ao giá mình là con trai, Hiền thôi không trách ông bà nữa vì hiểu rằng quyết định giới tính cho từng người là việc của Trời. Mà ông Trời - Hiền nghĩ - tuy chưa ai được tận mắt trông thấy nhưng, na ná như một thứ tín ngưỡng mặc định, không ai không biết và luôn giữ một tình cảm tôn kính, sợ hãi, kiêng dè và thỉnh thoảng, trong những thời khắc bí bách, cũng hồn nhiên đặt trọn niềm tin của mình vào đấy. Tuy vậy, niềm tin và thứ tình cảm tôn kính là hai thứ không được ổn định lắm vì, quả thực, chúng sinh cũng không ưa gì ba cái thứ lụt lội, nắng hạn, sóng thần, giông tố ... họ chỉ khoái mùa xuân thôi, mặc dù, trong cái mùa đó, sâu bọ cũng sinh sôi nhiều đáo để! Cũng may cho ông Trời kia, bởi tuy là quyền năng vô biên đấy nhưng lại chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì cả. Việc nắng mưa, tai hoạ, chúng sinh muốn biết thì tự tìm cách mà hiểu, dự báo và ứng xử cho phải nhẽ.
Hồi còn học phổ thông, nhìn lũ bạn trai mà Hiền phát thèm, phát ghen tỵ. Chúng có thể nhanh nhẹn, khéo léo, dễ dàng trèo lên những cành cây cao chót vót, chọn lấy những quả ổi vàng ươm, thơm lựng; kháo những miếng thoải mái, nhai nhồm nhoàm mà chẳng bị ai bắt bẻ; Rồi sau đó, thả xuống, ban phát cho bọn con gái đang háo hức đợi chờ ở dưới những những chùm quả đẹp như tranh vẽ. Những hôm đi học muộn giờ, trong khi bọn chúng, mắt trước mắt sau, thoắt cái đã vượt qua bức tường bao quanh trường, đàng hoàng vào lớp thì Hiền phải chịu ngồi chờ ở phòng bảo vệ cho đến hết tiết đầu mới được vào mà vẫn bị ghi tên và đánh giá hạnh kiểm. Những việc của lớp, dù là nặng nhọc, chúng làm thoắng cái là xong. Có lần, được nghỉ ba tiết cuối, Hiền theo lũ bạn trai đi chơi, đang lúng túng vì chưa biết phải làm thế nào để vượt qua một cái rãnh nước rộng thì thằng Vĩ tiền vệ đã xoay lưng, khom người xuống, vòng hai tay ra sau khoeo chân Hiền, cõng phắt cả người lẫn cặp sách đưa cô qua. Xấu hổ chết đi được, nhưng Hiền hài lòng và càng thấy giận mình là giống yếu, không có cách gì đổi phận làm trai được ...
Đến khi vào bậc đại học, Hiền vẫn chưa hết giận là tại sao mình lại là giống yếu. Để bù lại, cô ao ước và ngấm ngầm hạ quyết tâm phải lấy bằng được một tấm chồng đặc biệt mạnh mẽ trong cái giới mạnh mẽ và đàng hoàng ấy. Và, đôi khi, trong những phút hồng mơ mộng, như bất cứ cô gái lành mạnh nào, cô lim dim mường tượng ra những đứa con trai khôi ngô của mình cũng mạnh mẽ, hào khoát và tươi rói như bố của chúng.
Tốt nghiệp đại học. Cô được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Sau chưa đầy một năm, tại cái công ty ấy, cô đã gặp được ý trung nhân của mình. Hiền tràn trề hạnh phúc và khiêm tốn cho rằng mình là kẻ may mắn. Đó là Mạnh Đức, một cái tên đàn ông vừa khoẻ vừa đàng hoàng, một chàng trai khôi ngô sáng sủa, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng sinh lòng ước ao: Người tầm thước, vạm vỡ với những bắp thịt rắn chắc nổi cuồn cuộn như một pho tượng mẫu trong xưởng Trường cao đẳng mỹ thuật; là Phó tiến sỹ tốt nghiệp ở Cộng hoà dân chủ Đức về, biết cách nói chuyện và rất được cảm tình của mọi người trong cơ quan. Ví dụ, với những người mới sinh con: Thằng bé bụ quá nhỉ, sau này vượt xa bố là cái chắc ! Độ này nó biết làm gì rồi ? ... Rồi anh nheo mắt, lắng nghe những câu chuyện dài dòng, không đâu, nhưng đáng yêu của những ông bố bà mẹ đang say sưa ngây ngất trong tình mẫu tử mới mẻ và cất tiếng cười ròn tan, điểm thêm những câu bình luận vô hại nhưng lại làm cho họ hài lòng. Đối với đồng nghiệp vừa được cất nhắc: Chúc mừng anh ! Thời buổi bây giờ là công minh lắm, đã bổ nhiệm ai là đích đáng người ấy ! Rồi bắt tay, rồi xiết chặt, rồi lắc mạnh và cất tiếng cười vang vang sảng khoái. Trong cơ quan, anh là có cách nói năng hùng hồn, là người năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Không có phong trào đoàn thể nào thấy anh vắng mặt. Chiếc huy chương bạc Giải bóng bàn toàn ngành của anh đã đem lại vinh dự cho công ty và sự ngưỡng mộ kín đáo của những cô gái hiền thục, có đầu óc hướng mỹ đến cực đoan.
Các cô gái nhìn ngắm anh từ xa mà ao ước thì nhiều, nhưng được làm vợ anh thì chỉ có một. Người siêu may mắn, có được cái diễm phúc ấy chính là Hiền. Được tất cả mọi người quý mến vì cái nết vui vẻ hoà nhã, Đức tiến bộ khá nhanh. Chưa đầy một năm sau khi cưới, anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc; Sáu tháng sau đó lại nhận một quyết định khác: Giám đốc một công ty khác trực thuộc Bộ. Rồi thấm thoắt thoi đưa, hoạn lộ quan cứ thế rộng mở, giờ đây anh đã là Tổng giám đốc của một công ty quốc doanh có hạng, đang được nhà nước tập trung đầu tư. Cuộc sống thật dễ chịu. Hiền chưa bao giờ phải thiếu tiền tiêu. Tình cảm ân cần của người chồng mạnh mẽ, giỏi giang cùng cậu con trai bé bỏng, bụ bẫm, giống bố như tạc đã đưa Hiền đến đỉnh cao ngây ngất trong nền hạnh phúc chúng sinh. Cô luôn thầm tạ ơn trời vì người đã cho cô nhiều quá.
Anh quan hệ khá rộng, toàn những người tử tế, sang trọng và có vị trí xã hội. Trong số đó, ấn tượng nhất, có một bà phốp pháp, thơm tho và xởi lởi, tên là Kiều Oanh; Nhìn gương mặt mà đoán thì chắc chắn trước đây bà cũng thuộc vào loại có nhan sắc đến độ xiêu bút, nghiêng ghế. Bà quý thằng bé nhà Hiền lắm; riêng mọi thứ đồ chơi, quần áo của nó đều do bà sắm sửa cho cả. Hiền cũng rất có cảm tình với bà, bởi ở vào một địa vị cao sang như thế mà bà không hề kênh kiệu, làm bộ làm tịch, oai phong nặng ký với cô như những kẻ thường tình. Nghe đâu, về đường hôn nhân, bà cũng không được suôn sẻ như mọi người. Nghĩ cũng thấy tội. Chẳng hiểu tại sao ông Trời lại cứ hay làm khó cho những người đàng hoàng tử tế.
Vì chẳng phải lo lắng gì về sự tiền nong, ở công ty Hiền dồn hết tâm trí vào công việc. Là một cô gái luôn mặc cảm về giới nhưng lại thông minh, hướng thượng và lắm sáng kiến nên, khi không còn chồng bên cạnh nữa, cô cũng phải nhiều phen khổ sở điêu đứng bởi những sáng kiến của mình. Quả thực, sau này nghĩ lại, cô thấy trong số những sáng kiến ấy, có khối thứ dở hơi, người ta chê bai diễu cợt cũng không oan; nhưng cũng không phải là không có cái dùng được.
Thế rồi, một hôm, trời đang quang, mây đang tạnh, bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo tới: Công ty không đáp ứng được thời hạn giao hàng cho một hãng buôn nước ngoài, nguy cơ bị cắt hợp đồng đã thấy rõ, uy tín làm ăn của công ty đang mấp mé bờ vực thẳm, cuộc sống của mấy ngàn con người đang bị đe doạ. Và một quan chức cấp bộ, bỗng xuất hiện trước những người chịu trách nhiệm về cái sự này. Thì ra là chị ấy ! - Hiền vừa lo lắng, vừa thấy thú vị.