PDA

View Full Version : Thơ Nguyễn Phan Ngọc An



thachanhtim
13-05-2009, 10:19 AM
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An ...

1/ Lời Buồn Bên Mộ Vắng
2/ Giấc phù du
3/ Dòng sông định mệnh

thachanhtim
13-05-2009, 10:20 AM
LỜI BUỒN BÊN MỘ VẮNG

Trời tháng ba tiết thanh minh nắng ấm
Con về đây thăm mộ Mẹ thân yêu
Cỏ xác xơ quanh mộ Mẹ tiêu điều
Sương phủ trắng hoen mờ di ảnh Mẹ !

Mẹ nằm đó cách con vài tấc đất
Con quỳ đây Mẹ nhìn thấy con không
Hai mươi năm con tan nát cõi lòng
Thân ly xứ từng đêm thầm gạt lệ …

Ngày tháng ấy con đau buồn khôn kể
Vóc mẫu thân nằm lịm giữa hôn mê
Con ôm Mẹ con khóc ròng kể lể
Mẹ lặng im thoi thóp níu hơi tàn !

Sáu ngày qua dạ con rất hoang mang
Mẹ thiêm thiếp không một lần tỉnh lại
Những Bác Sĩ nhìn con như ái ngại
Khiến tim con thêm quặn thắt từng cơn …

Con hoảng hốt cấp thời xin phép họ
Chuyển Mẹ ngay lên Chợ Rẫy Sài Gòn
Bác Sĩ Diệp lắc đầu … không thể được
Muộn màng rồi không còn kịp nữa đâu

Ðúng lúc ấy Mẹ của con mở mắt
Nhìn vào con Mẹ hỏi : Có chuyện chi ?
Lời nói nhẹ như từ trong cõi khác
Chưa kịp mừng Mẹ đã bỏ ra đi !

Các Bác Sĩ nhồi tim hô hấp vội
Con điên cuồng ôm Mẹ khóc gào lên
Nước mắt con rơi ướt dầm áo Mẹ
Mẹ lạnh dần vào giấc ngủ triền miên …

Ôi … nát tâm can áo quan Mẹ mặc
Giờ từ ly tiễn Mẹ đến đồng hoang
Hố đất sâu vùi thân xác Mẹ rồi
Con lảo đảo quay về… tim uất nghẹn

Nhà ta đó, nệm giường chăn chiếu ấm
Có còn đâu bóng dáng Mẹ mỗi chiều
Nơi đồng hoang sương trắng phủ cô liêu
Dưới lòng đất thương Mẹ hiền lạnh lẽo !

Mẹ âm cảnh, con dương gian đôi nẻo
Hai mươi năm dài con tê liệt óc tim
Ðêm từng đêm nhớ Mẹ biết đâu tìm
Nhìn di ảnh lòng con buồn da diết !

Con khổ lắm, Mẹ hiền ơi, có biết
Từ kiếp nào nhân quả trả tội con
Ðòi nợ con đến thân xác héo mòn
Sống vất vưởng với tinh thần suy sụp

Mẹ biết đó, duyên phần con tủi cực
Nửa đời người ngậm trái đắng vì đâu
Nửa đời sau phong kín một phương sầu
Con không hiểu … con làm chi nên tội ?

Thượng Ðế hỡi ! Sao người không cứu rỗi
Một xác thân chưa tội lỗi bao giờ
Một hình hài chưa hoen lấm bùn nhơ
Nửa đời còn lại sầu dâng chất ngất

Nơi đất khách, một thân con lây lất
Ngày qua ngày gồng gánh nặng đôi vai
Biết cậy ai khi đau yếu nay mai
Chỉ tâm nguyện vào hồn linh của Mẹ

Ðã nhiều lúc con gục đầu gọi khẽ :
Cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quan Âm
Cứu con thơ đi những bước sai lầm
Quay trở lại vui tình thâm mẫu tử

Ba mươi năm con sống đời cô lữ
Bước độc hành con mỏi mệt chồn chân
Nhìn thế nhân thêm chua xót bội phần
Nghĩ về viễn ảnh lòng se thắt lại !

Con về đây với nỗi buồn tê tái
Dưới mộ phần chắc Mẹ cũng xót xa
Mẹ con ta nay cách trở quan hà
Thiên niên vạn kỷ còn đâu gặp nữa …

Hoàng hôn phủ bóng đêm đen ngự trị
Con vẫn ngồi nức nở trước mộ bia
Hai mươi năm tình mẫu tử chia lià
Xin gửi gió lời buồn vào huyệt lạnh

Mẹ cũng như con, một đời bất hạnh
Gánh thương đau hận tủi mãi đeo mang
Chẳng vơi đi dù thác xuống suối vàng
Chỉ than thở cùng sương sa gió chướng

Con vẫn hiểu cuộc đời trăm vạn hướng
Rủi may cũng là định số mà thôi
Con phải gượng vui mà sống với đời
Ðể còn được trở về thăm mộ Mẹ …

Nguyễn Phan Ngọc An – California ngày lễ Mẹ

thachanhtim
13-05-2009, 10:22 AM
GIẤC PHÙ DU

Em biết đời em vẫn thế thôi
Trăm cay ngàn đắng trải qua rồi
Xót xa thêm nữa em nào ngại
Hãy mỉa mai đi, cứ nặng lời

Em chẳng buồn đâu, chẳng giận đâu
Như làn nước chảy giữa dòng sâu
Như chòm mây bạc tan trong gió
Vì đã quen rồi chuyện khổ đau

Em biết rằng anh vẫn dối em
Tiếng lòng thuở ấy dễ gì quên
Bao nhiêu hình ảnh người xưa đó
Khó nhạt phai mờ trong mắt anh

Em hiểu lòng anh quá rộn ràng
Lần đầu cảm nhận thú yêu đương
Vòng tay kỷ niệm hằn trên áo
Giấc mộng trăm năm lại phũ phàng

Phải thế không anh - phải thế không ?
Chờ ai gỡ rối chuyện tơ lòng
Thế gian há dễ tìm tri kỷ
Ngã rẽ tâm tình cách núi sông

Vương vấn nhau chi, chuyện đã rồi
Xem như thuyền mộng giữa dòng khơi
Ngàn trùng thăm thẳm mờ nhân ảnh
Thương cánh chim bay … lạc cuối trời …

NPNA

thachanhtim
13-05-2009, 10:23 AM
DÒNG SÔNG ÐỊNH MỆNH

Có những dòng sông loáng bụi mờ
Ðưa ta về nẻo tối bơ vơ
Hồn thơ lạc lỏng mùa thu ấy
Một kiếp trầm tư … một kiếp thơ

Lòng ta bỗng bừng lên
Một tình yêu bất diệt
Và nhiệt cuồng như thuở đôi mươi
Tuy chẳng phải vào thời oanh liệt
Lòng vẫn mong xoay chuyển đất trời

Cố giữ để cho hồn tinh khiết
Chẳng nản lòng trước cảnh thay ngôi
Cười lên … cho mắt không hoen lệ
Nhưng dạ làm sao vẫn rối bời

Cũng đoan trang tỏ vẻ
Cũng đài các tựa gương
Văn thơ bút lộng thành chương
Mà sao gió bụi … lại nhường riêng ta …

NPNA