Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: ốc mượn hồn

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default ốc mượn hồn

    Cuộc sống ngày càng tấp nập hối hả! Mức sống càng cao đồng nghĩa bản thân mỗi người phải càng cố gắng càng nỗ lực hơn trong công việc. Ngoài thời gian làm việc, còn phải đi học nâng cao trình độ,còn phải tạo các mối quan hệ mà chuẩn bị cho bệ phóng cho nấc thang danh vọng sau này.

    Thời gian ôi thời gian! Càng đầy đủ vật chất người ta càng khan hiếm nó. Tổ ấm chỉ được nhìn ngó qua tiền lương, qua những phong bì bất ngờ từ đâu đến. Vợ, con giờ mỗi ngày có dịp gặp gỡ, trao đổi chuyện trò đâu còn mấy. Vậy thử hỏi có ai còn đủ thời gian để nâng cấp tâm hồn? Ngồi mà chiêm nghiệm đời, chiêm nghiệm bản thân hay cầm được cuốn sách nào đó để đọc và ngẫm nghĩ.

    Tất cả cứ như xem một cuốn phim mà người ta tua cho nhanh, những hình ảnh cứ loang loáng chạy. Giờ thì mọi người chỉ nhìn qua cái vỏ bên ngoài. Cái phù phiếm xa hoa hào nhoáng. Mấy ai còn yêu mà nhìn vào đáy sâu của tâm hồn? Có họa chăng là những người điên truyền kiếp.

    Trong cái guồng quay hối hả ấy! Liệu có mấy người sống chậm lại? Không! Không thể. Họ sợ cái dư luận Xã Hội như bánh xe quay nhanh chỉ thoáng chốc là nghiền nát kẻ lưỡng lự. Và đời cứ thế mà trôi. Chúng ta, là người VN cho dù tư tưởng có tiến bộ, được giao tiếp nhiều với người nước ngoài đi chăng nữa cũng không thoát được những thói quen cố hữu.

    Ra đường đi taxi cũng chọn những hãng có dòng xe mới sang trọng, dùng điện thoại không phải chỉ chức năng nghe gọi mà chú trọng đến cái giá trị hay thời trang. Nhiều người thậm chí còn không biết cách sử dụng các tính năng của con Alo hiện đại. Sự khoe mẽ đua đòi càng ngày càng diễn ra ác liệt! Nhiều khi ngồi cùng nhau chuyện trò có những kẻ hỏi người khác đã đến chốn này hay nơi kia chưa? Cứ làm như chưa bước vào nơi ấy chưa phải là dân Quý tộc.

    Biết được một ngoại ngữ thì lâu lâu nói chuyện lại chêm vào một câu tiếng tây tiếng u gì đó! Và cho rằng ta đây thông minh siêu phàm lắm! Điều này, làm trộm nghĩ đến dân Sing, dân Mã lai hay Hồng Kông. Chắc là họ toàn những người có chỉ IQ vượt lên trên tất cả các giống dân khác.(Sing,Hongkong,Malai đa phần ngoài tiếng bản đia đều nói, viết tiếng anh rất chuẩn)

    Một lần, gặp một tay khoác lác xổ tiếng Anh như gió lòe các em. Mình cười thích chí và khen:

    Ôi! Ông anh nói tiếng Pháp hay quá!

    Mọi người ngỡ ngàng mãi một lúc thì cười rộ lên khi anh chàng đính chính:

    Em nói tiếng Anh mà!

    Trong chương trình: Nối vòng tay lớn. Nếu các bạn xem cũng thấy người ta kích nhau bỏ tiền ra.Vung tay như vung như rác. ( Rác chứ không phải giấy các bạn ạ! ). Số tiền đó của công ty mà mặt cứ vênh lên cười đểu. Tôi khâm phục các công ty tư nhân dám bỏ tiền ra tặng hơn là những người lấydanh nghĩa. Làm từ thiện để thấy cái tâm ,cái tình của con người chứ không phải vì danh vì lợi.

    Một số người làm từ thiện mà cứ sợ người ta không biết đến tôi. Phải khều phải móc để được người này người kia biết đến. Ngoài ra, số tiền khổng lồ hàng ngàn tỉ đồng liệu đến được bao nhiêu gia đình cần nó? Hay rơi rụng đâu đó mà nhiều báo đã nêu? Tiền giúp cho đồng bào bị thiên tai, bão lụt mà cũng cắt xén. Lập danh sách khống để lãnh tiền, thậm chí có những gia đình thuộc loại khá giả ở địa phương mà cũng được cấp tiền xóa đói giảm nghèo.

    Chạnh nghĩ sao không cho người ta cái cần câu mà cứ phải cho con cá?

    Đó là những chuyện đại loại xếp vào hàng quốc gia đại sự. Mình con dân bé xíu chỉ lạm bàn qua loa. Vừa mới đây, đi dự đám cưới của một người quen. Đãi tiệc ở một nhà hàng có tiếng về tổ chức tiệc cưới. Mời toàn những người có đồng ra đồng vào và một số ít người thân thuộc diện không mời không được.

    Không thể nói hết mức độ ma mãnh của họ! Ai cũng tưởng tốn nhiều tiền nên phong bì nào cũng cố thêm cho đủ tiền trang trải. Nào ngờ món ăn thì toàn loại dở hơi. Bia thì chơi cho vào bình rót. Mồm thì lu loa đó là Ken nhưng với dân chuyên uống Ken chỉ nhìn màu bia đã nghi ngờ trỗi dậy! Gặp khách đi tiệc thuộc hàng đại gia vào ngồi, cho người tới mời kắc ké kỳ nhông đi chỗ khác, ngay chính người thân cũng đuổi. Pó tay với cái loại chỉ biết tiền!

    Một số trang web có mục: Thu nhập của bạn. Mình vô cùng dị ứng với cái loại này! Người ta tham gia vào trang cho vui. Đâu phải vào khoe khoang thu nhập. Mà có người nào để kiểm tra thu nhập thật! Kẻ thì khoe thu nhập cả tháng hằng trăm triệu người thì khoe thằng em làm việc cho nước ngoài thu nhập mấy ngìn đô. Vô cùng mất nhân tính khi thu nhập nình quân của mặt bằng chung thấp hơn con số ấy rất nhiều.

    Vô hình chung đã tạo sức ép lên gia đình của họ, tạo sự liên tưởng so sánh chồng, vợ mình với anh nọ cô kia. Tạo sự tự ti mặc cảm cho người có hoàn cảnh không may mắn như ta. Nhưng mục đó lại hấp dẫn nhiều kẻ vào nhất.

    Mốt lần đi xe đạp đến chỗ làm. Gặp một chị quen. Chị ngạc nhiên trố mắt nhìn mình hỏi:

    Xe kia của em đâu? Bán rồi à?

    Thản nhiên trả lời: Túng quá! Bán mua xe đạp đi cho tiết kiệm.

    Đội nón tai bèo che nắng. Nhiều người cứ tròn mắt ngac nhiên. Tưởng mình là thằng từ hành tinh lạ. Đi xe đạp đội mũ rộng vành che nắng rất ư hiệu quả nhưng XH là XH và cái nhìn của con người luôn: Dị ứng với cái gì khác cái chung. Không bao giờ nghĩ cái thiết thực, cái công dụng hữu hiệu.

    Giờ người VN ngày càng ít vận động, chỉ ngắn ngủn một đoạn đường cũng ngồi xe. Người ta bỏ thời gian cho nhiều việc khác. Giờ văn minh công việc nhà cũng nhẹ nhàng hơn với nhiều loại máy móc tối tân. Thời gian được rút ngắn rất nhiều nhưng sử dụng khoảng thời gian ấy cho hoạt động thân thể lại vô bổ. Đàn ông VN giờ thì sau giờ làm đều ghé quán ngồi nhâm nhi. Lượng bia rượu tiêu thụ mà báo chí chí nêu là con số khủng khiếp.

    Tôi không đả phá việc nhậu nhưng với kiểu nhậu thành lệ như thế thì thật quá mức. Muốn nhanh chóng giải quyết việc gì ấy cũng phải mời nhậu. Mà nhậu thì nào chỉ có một tăng. Tăng một ăn uống cho la đà rồi sau đó lên đường đi tăng hai làm từ thiện trong các quán bia ôm. Vào đây, thấy nhân phẩm của con người thật tồi tệ!

    Em nào mà không để tay chân các ông thoải mái thì đuổi ngay, đổi đào khác. Có chỗ mỗi lần khách vào điều đào lên đứng hàng loạt cho khách chọn lựa. Cứ như các bà đi chợ chọn con cá hay mớ rau tươi.

    Những chỗ chịu chơi! Khi khách quen dùng bia hay rượu đến một mức nào ấy thì cho mang loa lên gắn. Nhạc trỗi lên và màn vũ sexy bắt đầu. Tiền gấp thành cạnh đặt lên miệng chai và các em vừa múa vừa gắp tiền bằng miệng dưới. Hàng bao nhiêu bàn tay giơ lên cổ vũ, ve vuốt. Hết em này đến em khác.

    Sau màn này nếu các vị khách mời chưa đã thì lại được mời đến các điểm matxa matgần. Cũng xông hơi đấm bóp, matxa chân nhưng khi mua thẻ lên phòng thì có cả matxa cậu nhỏ. Ôi! thất khủng khiếp khi có nhiều cô phải dùng miệng của mình để làm việc ấy với người hoàn toàn xa lạ.

    Trẻ con giờ đi học. Bố mẹ chạy trường này trường kia. Tốn hàng mấy chục triệu đồng. Nhiều khi chúng học hành chẳng ra gì lại oang oang bật loa: Mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền để lo cho mày vào trường này lớp nọ học không? ....Chúng nó nghĩ gì?

    Ngay chính con thằng bạn mình học mẫu giáo. Về nhà nói với Mẹ:

    Trưa con không ngủ được vì nóng quá!

    Mẹ ngạc nhiên hỏi : Thế lớp không có quạt à?

    Bé con đáp: Có! Nhưng tại Mẹ không cho tiền cô giáo nên cô không cho con nằm gần quạt!

    Chúng ta đã nhồi vào đầu trẻ con một thói xấu vô cùng tệ hai! Sau này lớn lên. Chúng coi đó là điều đương nhiên và thực thi một cách vô cùng nghiêm túc. Đấy là lực lượng kế thừa cùa mai sau. Ngay từ bé đã được học những điều ngoài tầm hiểu.

    Ôi! Xã hội. Có lúc cũng chẳng hiểu nên bắt đầu từ đâu. Chắc cái gì cũng phải bắt đầu bằng câu: Đầu tiên!.............( Tiền đâu? )
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Hì.. Cho hỏi xíu, sao lại là "ốc mượn hồn" nhỉ, KHT??

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    .
    Anh Phù Sinh nói Long Nhi mới dám hỏi sao đầu đề lại là "Ôc mượn hồn" ? dường như không ăn nhập với nội dung...?

    .
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hì.. Cho hỏi xíu, sao lại là "ốc mượn hồn" nhỉ, KHT??
    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .
    Anh Phù Sinh nói Long Nhi mới dám hỏi sao đầu đề lại là "Ôc mượn hồn" ? dường như không ăn nhập với nội dung...?

    .
    Kakaka. Câu hỏi đã là câu trả lời rồi còn gì. Vì nó chẳng ăn nhập gì đến nội dung nên mới là tráo trở, vay mượn. Nhìn vỏ cứ tưởng là con ốc nhưng bên trong lại không phải như vậy!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Vừa rồi xem chuyện vụ án cô Sơn nữ mà giật mình. Khi tòa luận tội đã nói đến lối sống gấp của tuổi trẻ lối sống thực dụng xem nhan sắc là vũ khí để kiếm tiền. Chẳng có gì phải cãi vì điều đó đúng! Nhưng nói thế chưa đủ. Tại sao không nghĩ đến những người vung tiền mua lấy mùa Xuân? Và khi mùa Xuân rời xa vòng tay tiền bạc lại dùng thủ đoạn cưỡng ép hăm dọa.....?

    Có thể chúng ta là người ngoài cuộc nên không xót chuyện Vợ mất chồng con mất cha nhưng những lời buộc tội hay tuyên bố trước đây của họ làm mình phát hoảng! Ừm. Sự phân cấp XH ngày càng gay gắt, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Có đi chơi cùng các Đại gia mới thấy một buổi tiệc vài chục triệu chỉ là đồ bỏ. Ngày nào họ cũng bỏ ra một số tiền mà một gia đình đông con có thể sống cả năm.

    Vừa rồi dự tiệc ở Legend ,tiệc đầy năm thôi đãi sáu bàn mà tổng số tiền thanh toán trên sáu mươi triệu chưa tính tiền nước. Đúng! Họ kiếm được thì xài được. Nhưng XH ai không muốn vươn lên nhìn người ta xài tiền, mua sắm ai mà không thích. Chẳng nhẽ nói rồ: Không thích giàu?

    Mà giàu ư? Nào phải dễ!

    Chỉ có ba cách để giàu

    1/ Thừa kế tài sản
    2/ Đủ gian để lấy tiền thiên hạ
    3/ Hôn nhân

    Các cô gái muốn lấy chồng giàu cũng nào đâu phải dễ và họ chấp nhận là tình nhân là gái bao để mong có được căn nhà có xe hơi có tiền để mua sắm và chơi bời.

    Tôi nhớ lại cô bé bán quạt ngày xưa. Vào chợ bán bị BQL bắt lên VP. Cô ấy tuyên bố với vị Trưởng ban quản lý: Một ngày nào đó tui sẽ trở lại đây mà không ai bắt tui. Cô ấy nói và làm thật!

    Với vốn tiếng Nhật rất khá, ngoại hình nhỏ nhắn, trẻ trung ( Đàn ông Nhật hay thích dạng này) cô bé theo các xe đoàn du khách Nhật và sẵn sàng bán luôn vốn tự có. Một thời gian sau cặp với một cô Ô mô người Nhật mở nhà hàng bên đường Sương Nguyệt Ánh và bắt đầu có vốn.

    Quay trở lại sang sạp ở chợ với giá ngoài 500 cây vàng và thuê thêm nhiều sạp với giá từ 1000 đến 2000 USD/tháng mở rộng việc kinh doanh. Mỗi sạp thuê thêm ba nhân viên với mức lương mỗi người vào tầm 5 triệu VNĐ.

    Con đường vươn lên đầy chông gai! Nói theo một định lý ngày xưa khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường: Năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

    Cái gì cũng có cái giá phải trả! Và chớ tin vào chuyện: Kho vàng của vua Hàm Nghi một ngày nào đó nằm trong sân nhà mình. Đạo đức là thứ người ta rao giảng nhưng điều đó chỉ để bảo vệ cái gì đó có lợi cho một bộ phận XH.

    Một cô gái hành nghề mại dâm khi bị bắt. Anh CA hỏi: Ngày nay, Sida lan tràn tuổi cô còn trẻ thế mà không sợ chết sao?

    Cô ấy bảo: Em cũng sợ nhưng không làm thì chết trước vì đói rồi. Tìm việc đàng hoàng có thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống đâu dễ. Ai mà thuê bọn không học hành như em. Có cắm mặt vào làm các khu chế xuất hay khu công nghiệp cũng chẳng đủ tiền trang trải cho cuộc sống ở Thành phố.

    Tại sao các cô ở khu công nghiệp, chế xuất lại chấp nhận làm gái bao cho vài gã có hơi dư tí xu? Chẳng qua cũng để giải tỏa bớt áp lực của cơm áo gạo tiền.

    Xét trên góc nhìn nào đó có thể chúng ta phải chấp nhận cái quy luật của kim tiền. Ngay chính các nghệ sĩ muốn được mọi người biết đến cũng có cái giá của nó. Thôi thì chấp nhận nhưng đừng tin vào điều mà ai đó nói về đạo đức. Trẻ con giờ cũng chẳng thèm nghe chuyện Hoàng tử và công chúa nữa rồi!
    Last edited by kehotro; 03-01-2010 at 04:24 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Đã từng là lính thì mãi mãi còn máu lính nhỉ!
    Phải rồi, có khi chính ta cũng là ốc mượn hồn mà chẳng hay.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Đã từng là lính thì mãi mãi còn máu lính nhỉ!
    Phải rồi, có khi chính ta cũng là ốc mượn hồn mà chẳng hay.
    Hình như bài viết bị ảnh hưởng theo AQ. Chắc đâu đó cũng thấy có cả KHT hiện diện.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Hình như bài viết bị ảnh hưởng theo AQ. Chắc đâu đó cũng thấy có cả KHT hiện diện.
    Khi còn nhỏ, hẳn là các bé trai, xem truyện tranh hay xem tivi, đã có bao ước mơ về mình, lớn lên....ta sẽ.......
    Giờ đây, đã qua nửa kia quả đồi....caí vỏ ốc chật chội, nhỏ bé gọi nôm na là "cuộc sống, hoàn cảnh" đã bó chặt, đè nặng lên những ước mơ cao đẹp ấy( ta chậc lưỡi: viển vông, con nít ấy mà), nhưng thật ra,ta vẫn ước: giá mà.....!

    Thế nên, dù ở phần sáng hay tối, đa phần chúng ta cũng là một kiểu ốc mượn hồn!
    Huynh dạo này vào "thời" gì hay sao mà suy tư và viết hay quá, tổng hợp phần lớn trăn trở xung quanh!
    Cái title đỉnh thật.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  9. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: ốc mượn hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    ...............

    Ôi! Xã hội. Có lúc cũng chẳng hiểu nên bắt đầu từ đâu. Chắc cái gì cũng phải bắt đầu bằng câu: Đầu tiên!.............( Tiền đâu? )[/B]
    Hài hước nhưng là thực! Góp với KHT 1 câu chuyện nhỏ về chuyện làm từ thiện!

    Đợt bão lụt vừa rồi, trường bé con cũng vận động đóng góp với 1 câu chuyện mà bé con về kể rất hào hứng!!!

    "Tụi con có biết các bạn cũng cùng tuổi các con (bé con mới học lớp 1) ở ngoài đấy bị bão lấy hết đồ đạc sách vở nên hiện giờ rất thiếu thốn, cơm kg có đủ để ăn, quần ào cũng kg có để mặc..... Vì vậy, thay vì mỗi ngày các con ăn sáng 5.000đ, tụi con chỉ ăn 3.000đ và giúp cho các bạn ấy 2.000đ.... Các con nên tích cực tham gia vì nếu lớp chúng ta đóng góp nhiều trường sẽ thưởng " bé con thuật lại lời cô giáo.

    Bé con kg có tiền ăn sáng nên "Mẹ ơi! Cho con 2.000đ để giúp các bạn ngoài đấy nha mẹ, mà bão là gì vậy???" Bố mẹ mới giải thích cho bé con cái cảnh đã được xem hôm trước trên tv về bão ngoài đó, và bé con đã xuýt xoa tội nghiệp những bạn bị mất hết nhà cửa! Bé con hiểu ngay và háo hức nhắc mẹ "Mai mẹ nhớ cho con 2.00đ nhé".

    Hì bé con chưa hiểu giá trị của đồng tiền, chỉ biết cô nói bao nhiêu thì xin bấy nhiêu. Còn cái câu cuối cùng của cô giáo thì ngỡ là bé con nghe kg chính xác, chắc là "các con tham gia đầy đủ cả lớp...."

    Vài tuần sau, đi học về bé con mặt phụng phịu kể:
    "Hôm nay trường phát giấy khen tham gia đóng góp bão lụt."

    Bố mẹ hỏi "Thế lớp con có được kg??"

    Bé con kg nói chỉ nhằn mẹ "Sao mẹ cho con ít thế!!!"

    Mẹ ngạc nhiên "Con xin có 2.000 mẹ đưa đến 5.000 còn gì!!!"

    Bé con " Lớp con có mấy bạn được lên lãnh giấy khen đó"

    Mẹ "Thế mấy bạn ấy đóng góp bao nhiêu?"

    Mặt buồn thiu, bé con nói "100.000đ, con đóng ít nên đâu có được"

    Bố mẹ thở dài an ủi con "Chắc là bố mẹ các bạn ấy giàu nên cho nhiều, còn mình nghèo thì chỉ có nhiêu thôi con"

    Oài..... Chuyện giàu nghèo thì bé con hiểu nghĩa vì cũng được giải thích nhiều lần nên kg càu nhàu nữa. Oài.... Chuyện từ thiện là xuất phát từ tâm, lẽ ra phải là phát giấy khen khuyến khích cho lớp nào có nhiều em tham gia chứ.

    Trẻ con vốn chẳng hiểu nhiều, chỉ biết rằng hễ được giấy khen thì có nghĩa là việc làm như vậy là tốt, là giỏi!

    Hài... Giáo dục mà còn như thế thì ................. Hài!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •