Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
12 điều không thể và có thể trong cuộc sống - Trang 3
Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Bài 21 đến 27/27

Chủ đề: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.866
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    KHT thấy Thượng đế chỉ công bằng khi cho chúng ta mỗi người có 24h/ ngày! Tất cả những cái còn lại đều có sự khác biệt và ngay cả bản thân chúng ta khi quyết định dồn sự đầu tư vào vấn đề gì đó, nó cũng tạo ra thêm khoảng cách và sự khác biệt so với những người khác.

    Và nói cho cùng, ta muốn làm gì cũng chỉ có thể gói gọn chúng trong khả năng của mình. Vượt quá khả năng là điều không thể khi còn có nhiều thứ khác mà ta buộc phải quan tâm. Vậy nếu cảm thấy có thể thì thực hiện còn không thể thì đành chịu!

    Vấn đề ở đây, chúng ta đang nói đến sự vô cảm nhưng nó chỉ phản ảnh dưới góc độ quan tâm đến một phần tử nào đó bị lọt vào hoàn cảnh đáng thương. Nhưng KHT bây giờ đặt vấn đề rộng hơn là Trung Quốc bắn tàu của ngư dân VN. Những nước tiên tiến yêu chuộng hoà bình trên Thế giới, họ đã làm gì khi cũng chỉ toàn toan tính, cân nhắc sự lợi hại khi họ dây vào?

    Dân VN biểu tình phản đối TQ có hành động gây hấn, chiếm ngư trường truyền thống của VN, cướp đi chén cơm của đông đảo ngư dân VN nhưng liệu họ có được phép biểu tình để làm điều tốt đó không?

    Có nhiều thứ mà ngay cả Thượng đế cũng chỉ biết cười trừ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    1100i (14-04-2013),Độc hành (12-04-2013),Candy (23-04-2013),OA _ NỮ (12-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (14-04-2013)

  3. #22
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Anh Độc hành thân mến,

    ............ Vậy nên xin phép anh Triplec sẽ dừng ở đây. Tuy nhiên nếu thấy Triplec nói chưa thỏa đáng thì anh vẫn có thể phản bác lại ý kiến của Triplec nếu anh thấy cần. Mặc dù vậy, cho dù ý kiến anh thế nào thì Triplec cũng xin phép không tiếp tục tham gia cùng anh bởi e ngại về những sa đà không đâu.

    Xin cảm ơn anh đã cùng trao đổi với Triplec.


    Trân trọng,

    Triplec 12.4.2013
    Triplec thân,

    Rất cảm ơn Triplec đã chịu khó để đọc bài và đã cho phép ĐH nói thêm lần nữa nếu cảm thấy cần. Và sau giải thích này, ĐH cũng sẽ xin phép dừng lại để tỏ lòng tôn trọng.

    Theo ĐH, hình như Triplec đang không được bình tĩnh, chứ một người như Triplec thì ĐH không tin là không đọc kỹ bài của ĐH trước khi nêu ý kiến.

    ĐH biết rõ là chúng ta đang có sự khác biệt nên toàn bộ ý kiến của Triplec ĐH vẫn vui vẻ đọc , và trong ngữ cảnh Triplec mượn câu nói đó để làm đề dẫn cho câu kết , ĐH vẫn rất tôn trọng chứ không phản bác gì. ĐH chỉ xin mượn câu nói trong sách đó để tiếp tục câu chuyện theo hướng bàn về cái đúng, cái sai của chính nó.

    Nhưng ngay cả khi ĐH giải thích rõ trong CM trên rằng:

    "Và như thế, khi ĐH phản biện câu “Làm người tốt thì không cần phải xin phép!” - với đúng ngữ cảnh trong gia đình người mẹ dạy con - là ĐH phản biện chính tác giả của câu nói đó, chứ không phải phản biện Triplec. Triplec chỉ đọc rồi thích nó, cho nên không phải chịu trách nhiệm gì về chuyện đúng sai của câu nói này."


    Đã có nghĩa rất rõ, ĐH chỉ phản biện nó ở ngữ cảnh người mẹ dạy con trong quyển sách, , nhưng Triplec vẫn cứ đưa vào ngữ cảnh Triplec mượn nó để làm đề dẫn cho câu kết về gia đình và làm người tốt rồi nghĩ là ĐH đang tấn công Triplec.

    Bây giờ ĐH đã hiểu rằng, khi Triplec đã dùng câu nói đó trong ngữ cảnh mượn nó để làm đề dẫn cho câu kết, thì ĐH không được phép bàn luận về nó trong một ngữ cảnh nào khác.

    Vậy thì dù ĐH không xin muợn câu nói này từ bài của Triplec, mà dẫn từ một quyển sách nào đó vào đây để phản biện thì vẫn bị mang tiếng là đang tấn công Triplec thôi.

    Không sao. ĐH thành thật xin lỗi Triplec, nếu đã làm phiền.

    Thân.
    Đ.H
    Last edited by Độc hành; 12-04-2013 at 11:18 AM.

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (14-04-2013),Candy (23-04-2013),kehotro (12-04-2013),OA _ NỮ (14-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (14-04-2013),Triplec (12-04-2013)

  5. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Vấn đề ở đây, chúng ta đang nói đến sự vô cảm nhưng nó chỉ phản ảnh dưới góc độ quan tâm đến một phần tử nào đó bị lọt vào hoàn cảnh đáng thương. Nhưng KHT bây giờ đặt vấn đề rộng hơn là Trung Quốc bắn tàu của ngư dân VN. Những nước tiên tiến yêu chuộng hoà bình trên Thế giới, họ đã làm gì khi cũng chỉ toàn toan tính, cân nhắc sự lợi hại khi họ dây vào?

    Dân VN biểu tình phản đối TQ có hành động gây hấn, chiếm ngư trường truyền thống của VN, cướp đi chén cơm của đông đảo ngư dân VN nhưng liệu họ có được phép biểu tình để làm điều tốt đó không?

    Có nhiều thứ mà ngay cả Thượng đế cũng chỉ biết cười trừ!
    Vấn đề này có vẽ hấp dẫn, chắc đúng tần số LK rồi.

    Tại sao trông cậy vào nước khác "thương hại" trong khi mình không thương được dân mình?

    Tiền nhân ta đã đổ biết bao xương máu cho hai chữ "độc lập", bây giờ có chuyện, tại sao đòi người khác phải thương mình? Trên bình diện thế giới, không bao giờ có chuyện nước này thương nước khác, tất cả mọi thứ đều dựa trên quyền lợi và tất cả mọi người dân trên thế giới, bất kỳ nước nào, đều được dạy rằng "quyền lợi của quốc gia là tối thượng". Do đó, nếu trông cậy vào sự bênh vực, can thiệp của nước khác giúp mình thì đó là chuyện không tưởng.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Dân VN biểu tình phản đối TQ có hành động gây hấn, chiếm ngư trường truyền thống của VN, cướp đi chén cơm của đông đảo ngư dân VN nhưng liệu họ có được phép biểu tình để làm điều tốt đó không?
    Nhìn bọn Tàu phù gây hấn, hiếp đáp ngư dân, không chịu nổi nên phải lên tiếng bằng cách đi biểu tình ủng hộ dân mình. Chuyện này hoàn toàn đúng và đó là điều tốt cần phải làm nhưng chuyện lớn phải để người lớn lo. Người lớn tin là với tinh thần hiếu hoà của dân tộc mình (ngoại trừ lúc bị ức hiếp quá chịu không nổi nên phải "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào") và quan hệ hữu hảo dựa trên 16 chữ vàng của Tàu và Việt, mình có thể vạch ra các điều xấu để tụi nó ... mắc cở không dám sai phạm nữa. Biểu tình không ích lợi gì mà còn làm cho tình trạng rối rắm thêm. Do đó, muốn làm điều tốt này, mình cần xin phép, xin được thì làm, không được thì ... cũng tốt vì mình đã nghĩ, đã thương những ngư dân bất hạnh rồi. Mà đã nghĩ tới thì chắc chắn mình không phải là người vô cảm. Trong trường hợp này, đúng là phải xin phép mới được làm người tốt.

    Tuy nhiên LK cũng có một phương cách khác để làm người tốt mà không cần xin phép ai cả. Cách này rất dễ và cũng rất khó. Đừng nói LK dụ "người lớn làm bậy" nha. LK thuộc loại hèn bẫm sinh nên chuyện gì dính tới chính trị, LK co giò chạy trước.

    Biết ngừơi, biết ta, trăm trận trăm thắng, câu hỏi đầu tiên là "Tại sao lúc này mấy thằng Tàu phù hung hăng như vậy?".

    Câu trả lời rất đơn giản, đó là mặc cảm hèn kém của chủ nghĩa dân tộc Đại Háng (không phải ý kiến của LK, đó là nhận định của các chiến lược gia hàng đầu của Mỹ và Âu Châu). Nhìn lại lịch sử, Tàu là một chuổi ngày dài chinh phục, xâu xé lẫn nhau để thống nhất thành một nước nhưng Háng tộc không mạnh như bọn nó rêu rao. Bọn này đã từng bị vó câu của những người Mông Cổ dày nát (Mông Cổ đã thất bại thãm thương 3 lần ở Việt Nam dưới tài điều quân thần sầu, tuyệt diệu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) và gần nhất trong lịch sử cận đại, nhà Háng bị Mãn Thanh tiêu diệt và đó cũng là triều đại cuối cùng của bọn Tàu phù. Trước thế chiến thứ hai, xứ sở có số dân đông nhất thế giới gục đầu trước mấy anh Nhật lùn. Nếu không nhờ chiến thắng của Đồng Minh và thất bại của Nhật Bản, chắc còn lâu lắm bọn Háng mới thoát ra khỏi sự thống trị của xứ Phù Tang. Với bản chất ăn cháo đái bát, sau đó bọn Háng quay lại đối đầu với Anh, Pháp và Hoa Kỳ là những người ơn giúp họ thoát khỏi sự đô hộ của Nhật.

    Dùng lợi thế dân đông, Tàu trở thành xưởng sản xuất rẽ mạt cho cả thế giới. Người ta thường nói "nước mạnh, dân giàu" nhưng ở Tàu thì nước mạnh nhưng dân nghèo (ngoại trừ một thiểu số cực giàu và bọn này đang tìm cách hạ cánh an toàn ở các xứ khác trên thế giới. Theo thống kê của Wall Street Journal, hơn 1000 tỷ US dollars đã chảy ra khỏi Tàu trong năm 2012. Cũng trong năm này, 19% những cuộc giao dịch địa ốc ở Orange County California, còn được gọi là Quận Cam, nơi có nhiều người Á Châu ở, được thanh toán bằng tiến mặt ). Với số tiền tích tụ được, phú quý sinh ra lễ nghĩa, bọn Tàu tìm cách "khẳng định đẳng cấp" của mình (nghe giống mấy hotboy, hotgirl nhưng than ôi, đó là thực tế) bằng cách quấy động biển Đông.

    Kinh tế của các quốc gia Âu Mỹ tuỳ thuộc vào sự tiêu xài của dân chúng. Nếu người dân có việc làm, tiêu xài nhiều, kinh tế lên và ngược lại. Các quốc gia này thuộc loại dân giàu, có thể tự sản xuất và tiêu xài với nhau nên tương đối độc lập với nước ngoài. Trái lại, đa số dân Tàu nghèo nên kinh tế tuỳ thuộc vào sự đặt và mua hàng của nước ngoài. Nếu đầu vào bị chặn lại, đầu ra sẽ bị táo bón và các chiếc tàu ngoài biển Đông chỉ còn là đống sắt hen rỉ trôi lều bều trên kinh rạch.

    Như vậy cách chặn đầu vào hữu hiệu nhất là đừng mua đồ "made ở Tàu phù" nữa. Nói dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Có những món đồ chỉ có bọn Tàu làm, không mua thì lấy gì xài? Có những món đồ mắc hơn rất nhiều nếu mua của nước khác, ... Thôi thì tuỳ theo từng trường hợp, ráng mua ít chút nào hay chút nấy, có nghĩ tới để hạn chế, còn hơn không.

    Có người nói LK làm chuyện ruồi bu, mầy không mua thì người khác mua cũng vậy. Vấn đề là ở đây, không lẽ thấy người khác làm người tốt mình mới làm theo sao?

    Sự tẩy chay hàng Tàu có ảnh hưởng tới tụi nó không? Không ai biết được điều này nhưng LK thấy gần đây, các đại gia trong hàng may mặc như Ralph Lauren, CK, Tommy Hillfiger,... đã có hàng sản xuất từ các nước khác. Trước đây hơn 90% hàng của họ made in China.

    Các nhóm bạn trẻ Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Vietnam làm việc chung với nhau không ngừng nghĩ chống lại bọn Tàu bằng đường kinh tế. Họ quảng bá các tin tức xấu của Tàu trên mạng, gởi email đến các hãng sản xuất, hăm doạ tẩy chay, post các review,... Họ làm tất cả những gì có thể được trong khả năng của mình. Kết quả ra sao? Không ai biết vì đó là bí mật kinh tế của từng hãng. Nhưng có một điều chắc chắn là những bạn trẻ đó tối ngủ rất ngon vì cái tâm của họ được an. Họ làm điều tốt mà không cần xin phép ai cả, không cần biết có "người tốt" nào làm chung với họ không. Họ làm điều tốt chỉ vì đó là điều tốt và điều đó cần phải làm.

    Khi chiến tranh xãy ra, một đồng vào túi bọn Tàu phù là một viên đạn bắn vào dân mình.
    Khi nhìn bức ảnh này, nhìn sự nhẫn nhục chịu đựng trong ánh mắt của người dân xứ Quãng



    mình có tự hỏi "trong phát đạn bọn cướp Tàu phù bắn ra, có bao nhiêu hạt thuốc súng của mình góp vào" không?

    Last edited by Lão K; 13-04-2013 at 06:42 AM.

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (14-04-2013),Độc hành (13-04-2013),Candy (23-04-2013),kehotro (13-04-2013),OA _ NỮ (14-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (14-04-2013),Triplec (13-04-2013)

  7. #24
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.866
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Anh Lão K đặt câu hỏi rất hay! Tại sao mình không thương dân mình mà phải trông cậy vào nước khác?

    Vấn đề này nó không còn thuộc về khả năng của VN nữa rồi! Cho dù Dư luận Thế giới có lên án những hành động gây hấn thái quá của TQ thì TQ vẫn tiếp tục hành động bằng việc tăng cường thêm các tàu dưới cái tên gọi : Hải giám để khống chế phần biển đảo của VN, khuyến khích ngư dân TQ đổ xô vào vùng biển VN đánh bắt và khai thác hải sản. Xây dựng khu du lịch, xây dựng sân bay. Tổ chức các tour du lịch đến vùng hải đảo có tranh chấp với VN. Chuyến thăm Hải Nam của Tập Cận Bình vừa qua chính là động thái xúc tiến những bước tiếp theo.

    Cứ cái đà này thì chẳng bao lâu, TQ sẽ hoàn thành được âm mưu chiếm đóng và khống chế gần như toàn bộ biển Đông của phía VN. Khi tàu TQ nổ súng vào ngư dân VN, bắt tàu và giam ngư dân VN. VN chúng ta đã không thể đáp trả vì lo sợ một cuộc chiến không cân sức xảy ra. Lúc đó, sẽ còn tồi tệ hơn!

    Vậy tại sao người Phi và người Mã dám nổ súng khi TQ cho tàu vào vùng biển của họ? Bởi họ có Mỹ chống lưng còn ta không có ai chống nếu TQ lợi dụng sự đáp trả để châm ngòi cho cuộc chiến!

    Vậy một tương lai gần là ta mất dần biển đảo bởi chẳng thể tự mình bảo vệ mình. Cho dù ta có thương mình thì cũng chỉ khóc than cho số phận khi ở gần bên một tên nhà giàu tham lam hiểm độc mà thôi!

    Vấn đề không còn trong nằm trong sự kiểm soát, chi phối của bản thân VN ta nữa anh LK ơi! Do vậy mà KHT cũng rất đau lòng! Giờ chỉ biết hy vọng vào sự tính toán của các nước khác không muốn TQ vì chiếm được biển Đông của VN mà phát triển hải quân lớn mạnh thêm!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    1100i (14-04-2013),Độc hành (13-04-2013),Candy (23-04-2013),Lão K (13-04-2013),OA _ NỮ (03-05-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (14-04-2013)

  9. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Các bạn,

    KHT đã nêu lên vấn đề "... Trung Quốc bắn tàu của ngư dân VN", và với Lão K , vấn đề này đã "đúng tần số". Riêng đối với bản thân ĐH, xin thú thật với các bạn, đó không chỉ đơn thuần là một vấn đề bàn luận, hay chỉ là một tần số yêu thích, mà đó lại là nỗi đau, nối căm hận suốt 39 năm, kể từ 1974, khi Trung Quốc đổ quân cướp mất Hoàng Sa của VN.

    Nếu nói theo kiểu "đao to búa lớn" thì có thể gọi ĐH là "chứng nhân lịch sử" (khiếp !), còn nói một cách khiêm nhường, ĐH chỉ là một trong những quân nhân Hải Quân VNCH đã có mặt trong trận hải chiến vô cùng thê thảm đó. Gót chân bị vỡ nát vì đạn pháo Trung Quốc, mấy mươi năm nay dấu sẹo chưa mờ, day mạnh vẫn còn đau, ĐH luôn xem nó như lời nhắc nhở nghiêm khắc : "Không được phép lãng quên !".

    Trận chiến bị lãng quên suốt mấy mươi năm, đến bây giờ, nhân chuyện Trung Quốc hành xử bá quyền trên biển Đông, báo chí trong nước mới dám nhắc lại. Một số ý kiến trong nước còn đề nghị nhà nước công nhận các binh sĩ VNCH hy sinh trong trận hải chiến này là liệt sĩ .

    Đọc các tư liệu, những tường thuật về trận hải chiến đó trên các báo trong nước, rồi xem những bài viết, nghe những cuộc phỏng vấn ở nước ngoài, thật tình ĐH không biết nên cười hay nên khóc. Người ta đánh bóng bản thân mình nhiều quá, người ta tự ái lớn quá nên thêm thắt biết bao điều không thật, mà chẳng một ai thừa nhận lỗi ở chính mình. "Mỹ và TQ bắt tay thỏa thuận cho TQ chiếm Hoàng Sa của VN năm 1974" ư ? Láo toét cả đấy !

    Vậy nên ĐH cũng như KHT, rất ủng hộ bài viết của Lão K với câu hỏi xoáy động tâm can những người có lòng yêu nước: "Tại sao mình không thương dân mình mà phải trông cậy vào nước khác?". Nhưng xin các bạn thông cảm, vì một số mặt còn yếu trên chính diễn đàn của chúng ta - các bạn chắc cũng nhận biết - nên ĐH chỉ có thể nêu ý kiến đến đây thôi, rồi đứng bên lề để hưởng ứng mà không thể tiếp tục tham dự thêm.

    Xin nhắc lại rằng, với đề tài này ĐH sẽ luôn cổ vũ các bạn.

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (14-04-2013),Candy (23-04-2013),kehotro (13-04-2013),Lão K (13-04-2013),OA _ NỮ (14-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (14-04-2013)

  11. #26
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.866
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Tuy các báo trong nước đều đưa tin về việc này nhưng khi viết về đề tài này, người viết buộc phải cân nhắc cái gì có thể và cái gì không thể!

    Nên biết mình là ai và đang ở đâu.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Candy (23-04-2013),Lão K (16-04-2013),Phu sinh (15-04-2013)

  13. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.866
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Tương trợ người cô thế

    TT - Hai bạn đọc có chung suy nghĩ này khi gửi bài hoặc gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ, từ đó Tuổi Trẻ có được 2 loạt bài nóng quanh tấm vé số trúng thưởng không được nhận và chuyện một người tốt bị đánh vì trả lại của rơi.


    Và Giải thưởng làm báo cùng Tuổi Trẻ tháng 3-2013 đã trân trọng trao đến hai bạn đọc này.

    Góp lộ phí để ông Tùng đi kiện

    Ngay khi đọc xong bản tin của Tuổi Trẻ về việc ông Dương Văn Tùng (ở An Giang) mua vé số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang nhưng không được nhận thưởng chỉ vì sơ ý làm vé bị rách, ông Nguyễn Quang Sơn (TP Đà Nẵng) đã gửi đến Tuổi Trẻ bài viết “Phải xét trả thưởng cho ông Tùng” (Tuổi Trẻ đã đăng ngày 28-3). Bài viết được dư luận đồng tình và khơi mạch cho nhiều bạn đọc cung cấp thông tin và cùng bàn về chuyện trao giải thưởng cho tờ vé số chẳng may không còn lành lặn.

    Vốn là đại lý vé số cấp 1 ở Đà Nẵng, ông Sơn nói: “Là người trong nghề nên tôi cam chắc cách hành xử của Công ty XSKT Kiên Giang chưa hợp tình hợp lý. Vậy nên tôi ngồi vào bàn viết một mạch tất cả suy nghĩ về những gì mình biết, hiểu về thế giới vé số. Để thuyết phục hơn, tôi còn lục tìm thông tư 65 của Bộ Tài chính quy định về “Điều kiện của vé lĩnh thưởng” để nói cho hết tình đạt lý”. Tiếp sau đó, ông Sơn gửi đến Tuổi Trẻ thêm một bài viết tựa đề “Nhiều người sẽ sụp đổ niềm tin nếu...” (Tuổi Trẻ ngày 2-4), như một thông điệp gửi đến giám đốc Công ty XSKT Kiên Giang.

    “Tôi làm như vậy là để người mua vé số có thêm niềm tin bởi mua vé số là xây dựng đất nước mà... - ông Sơn tâm sự và nói thêm - Ngày trước tôi ít khi để ý đến báo chí lắm. Nhưng kể từ hôm báo Tuổi Trẻ có bài viết chia sẻ về số phận của một người bán vé số ở Đà Nẵng không may qua đời vì tai nạn giao thông thì tôi nhận ra sự đồng cảm của Tuổi Trẻ với người nghèo, nhất là với những người đi bán vé số. Lần này, Tuổi Trẻ lại tiếp tục đề cập đề tài vé số và lại liên quan đến người nghèo nên tôi quyết định viết bài chia sẻ cùng Tuổi Trẻ”.

    Nhận giải thưởng từ Tuổi Trẻ, ông Sơn vui nhưng lại tha thiết đề nghị: “Tôi xin gửi lại số tiền và thông qua báo Tuổi Trẻ gửi đến Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 1 triệu đồng, 500.000 đồng gửi cho Quỹ công tác xã hội báo Tuổi Trẻ. Riêng 500.000 đồng còn lại nhờ Tuổi Trẻ giúp trao tận tay cho ông Dương Văn Tùng như một phần lộ phí để ông Tùng đi kiện nếu Công ty XSKT Kiên Giang nhất quyết không trả thưởng”.

    Không để người tốt bị oan trái

    Hơn 700 phản hồi của bạn đọc đã bày tỏ bức xúc khi đọc bài viết “Bị đánh vì... trả lại của rơi” trên Tuổi Trẻ ngày 27-3. Người cung cấp thông tin giúp Tuổi Trẻ làm nên bài viết nóng này là chị Nguyễn Thị Vân, một doanh nhân ở Hà Tĩnh.

    Từng làm việc ở tỉnh Lâm Đồng những năm trước đây, chị kể mới đây đã có dịp trở lại Lâm Đồng. Ngày 22-3, chị cùng hai người dân đi cắm mốc lô đất ở thôn Phú Hội, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Hôm đó, hai vợ chồng ông Nông Văn Sanh (trú tại thôn Văn Minh, xã Tân Văn) cũng đang làm nương gần đó. Câu chuyện bắt đầu khi chiếc xe đò dừng lại bên đường cho khách đi vệ sinh và có người nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ của một người ở Phú Hội. Ông Sanh thấy vậy mới nói cứ để ví lại, ông sẽ điện báo người bị mất đến lấy. Người nhặt ví đòi ông Sanh 3 triệu đồng mới đưa ví, nhưng ông Sanh nói không có tiền nên người này vứt chiếc ví lại khi xe đò chuẩn bị chạy.

    Chứng kiến việc này nên trưa hôm đó khi vào quán ăn cơm, chị Vân hỏi chuyện ông Sanh về chiếc ví rồi gọi theo số máy ghi trong giấy tờ trong ví để báo tin cho người đánh rơi đến nhận lại. “Người nghe điện thoại trả lời: Tôi là người mất giấy tờ. Chị ở đâu cho tôi chuộc. Tôi báo địa điểm nhưng mãi không thấy ai đến nên chú Sanh gọi tiếp. Một lúc sau tôi thấy 6-7 người đến. Khi tôi đang thẩm tra tên tuổi người đến nhận so với giấy tờ trong ví thì chú Sanh kể chuyện người thanh niên nhặt được chiếc ví. Mới nghe đến đó, mấy người nhào vô còng tay chú Sanh và định còng cả tay tôi nhưng may có chú Hà, công an viên Phú Hội, là người quen nên thôi. Tiếp đó họ chở chú Sanh về trụ sở Công an Phú Hội xa 7km mặc cho chú không có mũ bảo hiểm. Thấy vụ việc bất an, tôi và vợ chú Sanh cùng đi theo. Tại trụ sở Công an Phú Hội, thấy họ đánh chú Sanh nên tôi gọi điện công an Văn Minh đến bảo lãnh, đưa chú về” - chị Vân kể.

    “Trên đường về, tôi vừa tức vừa nghĩ mình là nhân chứng, thấy người dân làm việc thiện nhưng bị oan trái mà không được đưa lên báo thì nhiều người khác sợ, không dám làm việc tốt. Vì thế tôi quyết định báo tin cho Tuổi Trẻ. Tôi là bạn đọc lâu năm của Tuổi Trẻ nên biết báo sẽ đưa thông tin này lên nhanh và chính xác. Kết cục đúng như vậy” - chị Vân chia sẻ.

    ĐĂNG NAM - VŨ TOÀN

    Theo Tuổi Trẻ.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Candy (23-04-2013),Phu sinh (23-04-2013)

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •