Trang 1 / 143 1231151101 ... LastLast
Bài 1 đến 10/1422

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Những khoảnh khắc vui buồn

    Tôi đến với Niềm riêng vào đúng 1 ngày rất buồn. Đó là ngày tôi và người đàn ông thứ 2 đưa con gái vào thăm ông nội của cô bé – cũng đồng nghĩa là cha của chồng cũ. Nhận được điện thoại của chồng cũ: "Em à, có lẽ ông không qua khỏi đâu, chỉ ngày một, ngày hai thôi…" Tôi hiểu và nói: "Vâng, chiều tối em đi làm về sẽ đưa con vào thăm ông để chí ít trước khi nhắm mắt ông có thể thấy nó".
    5 năm rồi, kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau. Lỗi tại ai, vì sao chia tay… tất cả đã trở nên vô nghĩa vì cả hai chúng tôi đều đã tìm được một nửa cho mình. Dĩ nhiên chồng cũ của tôi là người đi bước nữa giờ anh đang có thêm 2 cô con gái. Cộng thêm con tôi là ba cô con gái. 1 người đàn ông và 5 người đàn bà (2 bà vợ + 3 đứa con gái)...
    Về thăm ông nội của con ốm không phải là một lần, nhưng cũng như mọi lần thì tôi luôn gặp nụ cười vui mừng, ánh mắt ấm áp của cả hai bố mẹ chồng. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của mẹ chồng khi tôi cầm tờ quyết định ly hôn: Mẹ không thể níu giữ con ở với chồng mình khi nó quá hư hỏng. Giờ nó hư tiếp hay trở lại thành người tử tế là tùy thuộc ở nó mà thôi. Còn con sẽ mãi là con dâu mẹ. Nếu con có cần gì hoặc khó khăn gì hãy nói với bố mẹ. Tôi bước chân khỏi nhà chồng tay trắng và trở về trong vòng tay và sự thông cảm của người bố nhân hậu. Như những người đàn bà khác rất có thể sa ngã và rơi vào bất cứ một cạm bẫy nào của những người đàn bà ly dị dễ mắc phải. Nhưng không, bố tôi, bạn bè tôi đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và kiên cường đứng vững và làm chỗ dựa lại cho cả gia đình về mọi thứ. Đơn giản chỉ vì nhà tôi quá neo người, vợ chồng anh cả đang sống làm việc ở nước ngoài. Tôi một mình loay hoay chống đỡ mọi hoàn cảnh từ công việc cho tới việc nhà, bố ốm, con ốm, mẹ ốm rồi mẹ mất… Có lúc cả hai bố mẹ cùng nằm 2 bệnh viện khác nhau. Tôi hì hụi đưa cơm cho mẹ ở bệnh viện Xanh Pôn, rồi phóng lên Việt Xô để kịp mang cháo cho bố từng bữa…
    Hôm qua, tôi về thăm ông nội con gái gặp cả đại gia đình gồm 4 cặp vợ chồng anh em của chồng và chồng cũ của tôi. Gia đình chồng cũ đón chúng tôi như những người thân. Không có sự khách sáo, không có sự bày đặt. Tôi vẫn mua cho bố mẹ chồng món bánh mì Như Lan mà mỗi lần khi còn là con dâu tôi thường mua về cho họ. Họ ở tận Hà Đông nên không có món bánh đó, mỗi lần như vậy ông bà thường bỏ cơm để được ăn miếng bánh mì mà ông bà yêu thích. Món ăn giản dị, rẻ tiền nhưng lại mang tới niềm vui vô bờ cho bố mẹ chồng tôi khi ấy. Và bây giờ, ông ốm gần mất không thể ăn được, ông chia bánh mì và bánh ngọt cho cả 5 gia đình, ông chỉ giữ lại cho mình 1 mẩu bánh ngọt và cố gắng ăn để tôi vui.
    Đời người thật là mong manh… Nhưng nếu một ngày ta còn sống, ta luôn nghĩ tới người khác, thì ta sẽ hạnh phúc khi nhắm mắt sẽ có những người tiếc thương ta. Đó là lý do tôi, người đàn ông của tôi, vợ chồng người chồng cũ và gia đình của cả hai bên vẫn quan tâm và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của nhau.
    Last edited by Boulevard; 19-02-2016 at 06:55 AM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    anhcuaem (08-12-2012),Bình Nguyên (27-11-2010),get_out_cs (25-05-2011),NCĐ.2009 (20-07-2014),Phó nháy (15-04-2012),tanthinh (13-05-2011),THAI AN (07-10-2010)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Cảm ơn chị boulevard đã có một bài viết rất ý nghĩa, rất sâu sắc.
    Con người, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ khác nhau nhưng chỉ cần có một tấm lòng đối với cuộc sống, với xã hội sẽ được mọi người, được xh đáp lại bằng tấm lòng, bằng những yêu thương. Mong sẽ luôn là như vậy.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  4. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    get_out_cs (25-05-2011)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Đọc những dòng này của chị mà em thầm mơ mình sẽ có đc cs như vậy, em thấy cs hiếm có gđ nào như gđ chị. Em cũng tâm nguyện như chị, dù mình ko còn là dâu con nhà ngta nữa nhưng mình vẫn đối xử bằng cái tâm của mình, bằng sự chân thành của mình. 1 ngày sống với nhau cũng là nghĩa là tình phải ko chị?
    Cầu mong những điều tốt đẹp đến với đại gia đình chị !!!
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (25-05-2011),Ngayhomnay (16-05-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Boulevard ơi,
    Cuộc sống của bạn đã có những thời điểm thật khó khăn vất vả, chúc mừng bạn đã vượt qua tất cả với tình cảm và yêu thương chân thành. Mình tin là may mắn hạnh phúc đang và sẽ mỉm cười với bạn. Cám ơn bạn đã chia sẻ.

  8. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    get_out_cs (25-05-2011)

  9. #5
    Member PhotobucketPhotobucket doikocodon's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    69
    Thanks
    7
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Mẹ Boulevard thật đáng để học tập. Ngưỡng mộ cách sống của chị
    Đời có bao lâu mà hững hờ !

  10. Thành viên cám ơn bài của doikocodon:

    get_out_cs (25-05-2011)

  11. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc ...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Tôi đến với Niềm riêng vào đúng 1 ngày rất buồn. .................

    Đời người thật là mong manh… Nhưng nếu một ngày ta còn sống, ta luôn nghĩ tới người khác, thì ta sẽ hạnh phúc khi nhắm mắt sẽ có những người tiếc thương ta. Đó là lý do tôi, vợ chồng người chồng cũ và gia đình của cả hai bên vẫn quan tâm và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của nhau.
    Trong ngày hôm ấy mà được như lời kết của Boulevard thì PS nhận thấy ngày hôm đó đâu không hẳn là rất buồn, trong cái buồn lại có những niềm vui như vậy cũng an ủi nhiều lắm rồi còn gì. Không có nhiều người được như Boulevard đâu!
    Last edited by Boulevard; 22-10-2010 at 03:40 PM.

  12. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    get_out_cs (25-05-2011)

  13. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn

    Mình đã không ít lần buộc phải đi thăm 1 người mà biết rằng họ sẽ không thể qua khỏi. Cái cảm giác bất lực nhìn người thân thiết hoặc 1 người tốt sắp phải ra đi làm mình buồn lắm. Nó ám ảnh mãi mới có thể nguôi được. Bố chồng cũ của mình là 1 người tốt lắm. Bọn mình hồi đó là vợ chồng con út nhưng lại được ở với ông bà. Con bé nhà mình là đứa được ông bà yêu nhất mặc dù là cháu gái. Những ngày ở với ông bà cái mà mình nể nhất đó là tình yêu của tuổi già thật là đẹp. Ông bà đều đã con cháu đuề huề, trên dưới 70 tuổi nhưng vẫn nói với nhau những lời rất thân thương như cách xưng hô anh, em với nhau trước mặt con cái. Buổi sáng trước khi bà đi chợ thì ông bà lại dắt nhau đi ăn phở buổi sáng. Nếu ông có đi đâu về muộn thì bà lo lắng, đi đứng không yên. Và ông cũng thật hiền... tính bà cũng như nhiều người già khác hay nói nhiều, hay "mắng" ông nhiều nhất nhà nhưng ông chỉ cười nhịn, hoặc có tức lắm thì mặt phừng phừng đi lên không nói lại bà câu nào...
    Cho tới bây giờ bản thân mình cũng như các gia đình của các anh chị cũng khó mà theo kịp nổi sự chia sẻ và tình cảm của ông bà đối với nhau. Mình có 1 may mắn là sống với bố mẹ chồng và được ông bà giúp đỡ nhiều, mặc dù trong cuộc sống cũng không phải cái gì cũng có sự hòa hợp, có những điều mình không đồng ý với cách xử lý của ông bà, nhưng mình chọn 1 con đường đó là đồng ý vô điều kiện. Bởi 1 lẽ mình nghĩ rằng ông bà là bố mẹ của chồng mình, là người thân gắn bó trong gia đình, có chịu "ấm ức" 1 chút thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Và như vậy thì cả nhà đều không có lời qua tiếng lại. Nói thật là nhiều khi mình thấy mẹ đẻ còn nói nhiều và khó tính hơn mẹ chồng rất nhiều. Và khi mình đi công tác, giao con cho mẹ chồng lại thấy an tâm hơn mẹ đẻ. Ở đời mình luôn rèn cho mình 1 chữ "nhẫn", có lẽ vì vậy trước mọi khó khăn mình đều có thể vượt qua.
    Bạn Phú Sinh nói đúng, hôm đó chưa hẳn đã là buồn bởi lẽ mình không ngờ mình lại vào diễn đàn và lại có thể có được sự chia sẻ chân thành từ những người bạn mới. Mong các thành viên của diễn đàn sống với nhau thật sự chân thành đúng như tiêu chí "Chân tình hội ngộ".

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    anhcuaem (09-12-2012),get_out_cs (25-05-2011),NCĐ.2009 (20-07-2014)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Cuộc sống diệu kỳ!
    Đọc những dòng tâm sự của cô mà rưng rưng.
    Hnhu ít khi reply chong blog của bất kỳ ai, nhưng, Hnhu phá lệ.
    HNhu vừa tiễn một người bạn thân đi dzìa nơi thật xa. Nhìn làn ranh mỏng manh của sự mất - còn mà...bất lực.
    Vô thường!
    HNhu chúc cô niềm dzui.

  16. Thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    get_out_cs (25-05-2011)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Chị Boulevard và con gái, luôn hạnh phúc và yêu đời nhé, học hỏi được rất nhiều từ những tâm tư của chị!

  18. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  19. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: 1 ngày rất buồn đến với Niềm riêng

    Lâu lâu mới vào, đọc những dòng tâm sự của chị cảm thấy yêu cuộc sống này hơn.

    Cảm ơn!

  20. Thành viên cám ơn bài của 1100i:

    get_out_cs (25-05-2011)

Trang 1 / 143 1231151101 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •