Boulevard (06-05-2011)
Boulevard (06-05-2011)
KHT tin là Bou chỉ đùa thôi.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Boulevard (06-05-2011),TeacherABC (06-05-2011)
Boulevard (06-05-2011),TeacherABC (06-05-2011)
Boulevard (06-05-2011),TeacherABC (06-05-2011)
Boulevard (06-05-2011),Tazang (06-05-2011),TeacherABC (06-05-2011)
Ôi em đi chết vì cười đây... Nhà mình lắm người hài hước thật cơ, Câu của anh KHT là "chuẩn nhất" anh đoán đúng ý của BLV rồi... hichic
@ MTTC70: Nhắc nhở anh lần thứ nhất, vì cái tội cứ tung hỏa mù... anh mà làm các dũng sĩ của BLV nhụt khí thế vì tưởng đồn có nhiều địch thì anh liệu mà đi tìm bạn cho BLV em (Lưu ý: Là không nhận cái hữu hình của MTTC70 vì đã có chủ sở hữu rồi).
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Khi tôi viết những dòng này có thể bạn sẽ không còn trở lại diễn đàn này nữa… và bạn cũng sẽ không đọc được những lời mà tôi chia sẻ với bạn…
Tôi cũng như bạn đã từng khao khát cháy bỏng và đã từng cho người mình yêu và chia sẻ với người mình yêu tất cả những gì mà mình có…
Yêu là điên cơ mà… Có ai có thể yêu bằng nửa trái tim đâu nhỉ?
Bạn nói bạn cảm thấy khó chịu và chán mọi thứ. Bạn muốn được yên tĩnh để cảm nhận. Cảm nhận cái gì khi mà bạn chỉ có thể ngồi nhìn lại quá khứ và gặm nhắm những kỷ niệm của mình. Khi mà nhịp đời đang biến động, khi mà lòng người đang đổi thay tới chóng mặt…
Tôi chưa bao giờ nói những lời nặng nề về những người đàn bà của bạn, tôi trân trọng lắng nghe và cảm nhận nỗi đau của bạn. Nhưng, tôi hiểu rằng bạn đã giành cho người ta quá nhiều hi vọng, bạn đã giành cho người ta tất cả con tim và xin lỗi… đó chỉ là một sự xa xỉ trong tình yêu mà thôi, bởi người ta đâu có trân trọng bạn? Người ta sẵn sàng bỏ rơi bạn để đi tới với người đàn ông khác, người ta sẵn sàng coi bạn chỉ là một nốt nhạc thoảng qua chuyện tình cảm của bạn mà thôi… Họ coi bạn là gì? Một con rối để làm trò chơi trong cuộc tình tay ba của họ? Và bạn chấp nhận mình là con rối để mình điều khiển hay sao? Nếu ngày hôm nay, bạn dám cắt phăng cái tình cảm với họ. Và nói thẳng vào mặt họ : "Anh là thằng đàn ông, anh không chấp nhận chỉ là kẻ thứ 3... Anh yêu em nhưng anh không đánh giá cao cái sự chân tình của em". Biết đâu chính điều đó sẽ khiến cho bạn giành lại được cho mình thế độc tôn thay cho việc làm kẻ thứ 3 thì sao nhỉ? Đàn ông mà sao bạn phải khổ thế. Đàn bà yếu đuối và dễ mềm lòng nhưng đàn ông thì phải khác chứ???
Tôi khác bạn ở 1 điểm. Tôi cho và nhận rất rành mạnh. Ai cho tôi cái gì, tôi cảm nhận và tôi đối lại bằng tất cả tấm lòng của mình nếu tôi hiểu đó là tấm chân tình. Nhưng sự giả dối của con người đã làm cho tôi tan nát không ít một lần niềm tin vào con người. Nhưng tôi không giống bạn, tôi không hoài vọng cái cũ… tôi vẫn khao khát đi tìm một đấng chân tình… dẫu có thể ngày mai tôi không tìm thấy, dẫu có thể ngày mai tôi sẽ lại bị lừa dối, nhưng tôi vẫn cứ đi cho và nhận hết lòng.
Tôi không như bạn, đứng lại một chỗ để nghiền ngẫm và đôi khi lại quay lại người cũ chỉ vì e ngại cái mới sẽ không thể tốt lành hơn cái cũ… Tôi vẫn biết, ngày hôm nay bước chân tôi đi vẫn còn có không ít kẻ tiếc nuối khi đã không thể song hành với tôi suốt cuộc đời vì họ không thể cái tiêu chí mà tôi đã đặt ra…
Tôi là người biết yêu và trân trọng một tấm chân tình. Tấm chân tình đơn giản lắm. Có khi chỉ là cái tình của một người bạn – chỉ đơn giản là tình bạn thôi nhưng nó làm tôi cảm nhận được cái “chân”, cái “thiện” của con người bạn. Người bạn đó có thể đã thức hàng giờ với tôi hàng đêm chỉ nghe tôi nỉ non, đau khổ ôn lại cái cũ và để rồi mắng vào mặt tôi như té tát: Quên hắn ta đi. Hắn không xứng đáng với những gì mà cậu đã trao đâu. Người bạn đó có thể trong suy nghĩ họ cũng có không ít những tình cảm hơn chữ bạn với tôi nhưng họ đã gạt bỏ đi cái chữ “con” trong con người mà để khuyến khích tôi đi tới với một người bạn khác chỉ vì quá thương tôi – một kẻ luôn phải vật vã đi tìm… Họ yêu quý nhưng họ đã không đi quá ngưỡng cửa của tình bạn vì sao? Họ đã mất mát và họ hiểu cái mà tôi cần là gì?
Ngày hôm nay, bạn có thể biết bạn cần gì không? Bạn phải đi thì bạn mới biết bạn cần gì? Mỗi con người đều vẽ ra cho mình 1 mẫu số chung về một người tri kỷ của mình… nhưng cái mẫu số đó chỉ là cái mà họ xác định đi tới, còn cảm nhận lại phụ thuộc vào chính cái sự liều của mình. Bạn à. Tôi chỉ muốn nói rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai can đảm. Can đảm lên nhé. Thế thôi…
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)