Tự hát
Xuân Quỳnh


Chả dại gì em ước nó bằng vàng,
Trái tim em anh đã từng biết đấy.
Anh là người coi thường của cải,
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời,
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống,
Lại mình anh với đêm dài câm lặng,
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim,
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão giông nhiều ?
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng ?
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm ?
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình,
Trái tim đập những điều không thể nói,
Trái tim đập cồn cào cơn đói,
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có,
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa,
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.