Hoa xương rồng

Em sinh ra trong số kiếp xương rồng
Chốn cát bụi, trổ mầm xanh hoang dại
Thân gai góc trào tuôn dòng nhựa chảy
Trái tim khô khát cháy bỏng yêu thương

Em lớn lên bằng cát-nắng-gió-sương
Giữa hoang mạc trải mênh mông bát ngát
Cả cuộc đời, em ngược dòng bão cát
Tìm anh yêu nơi ốc đảo yên bình.

Anh hãy là giọt sương của bình minh
Đọng nhè nhẹ trên thân em anh nhé
Để xanh mướt lá em màu tươi trẻ
Và rễ thôi không ủ rũ bạc màu.

Đừng làm mưa trút tầm tã đêm thâu
Hay dòng nước cuốn đời em vội vã
Rễ cây em uống tình anh hối hả
Chết gục rồi vẫn nở nụ cười tươi

Bởi yêu anh, em sống kiếp con người
Theo năm tháng, đời lại chìm cay đắng
Sao không bình yên, sao không phẳng lặng?
Để xương rồng nở hoa đỏ tình yêu.

(sưu tầm)