Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Nỗi lòng của nhỏ!
Bài 1 đến 10/271

Chủ đề: Nỗi lòng của nhỏ!

Threaded View

  1. #40
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Re: Nỗi lòng của nhỏ!

    Kim của Quỳnh ơi!
    Đây là lá thư thứ hai Quỳnh viết cho anh sau khi đã chọn cho mình một quyết định sau cùng. Lá thư trước – hay nói đúng hơn - đó là những dòng tâm sự của Quỳnh – khi từng phút giây phải dằn vặt trong đau đớn để chọn cho mình quyết định đi hay ở. Nó cứ như những dòng nhật kí lưu lại - để nếu khi về sống cùng anh cho anh hiểu rõ hơn về Quỳnh. Nhưng giờ đây, tất cả đã hết rồi, Quỳnh sẽ ra đi, dù tận đáy tâm hồn - tình cảm Quỳnh dành cho anh vẫn mãi đong đầy…
    Suốt đời Quỳnh có lẽ Quỳnh sẽ không quên hôm ấy – Cái hôm mà Quỳnh vào xã đòi làm lại giấy chứng nhận, người ta bảo kêu mẹ vào. Về nhà, Quỳnh trực tiếp hỏi mẹ thì được mẹ cho biết là đưa cho dì rồi rồi. Khi ấy, Quỳnh hoảng hốt, lo sợ lắm anh ơi. Quỳnh thu hết can đảm gây lại với mẹ, để giành lại cho mình cái tự do làm theo những gì mình thích. Nhưng rồi sau đó, nhìn mẹ Quỳnh đau đớn đến đổ bệnh, lòng Quỳnh lại hối hận và cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, anh ơi …
    Mẹ Quỳnh là người đã khổ thật nhiều rồi - Quỳnh hiểu và âm thầm chia sẻ với mẹ. Vậy mà, Quỳnh lại làm cho mẹ trở nên như vậy sao. Đời mẹ đã thấm đầy nước mắt vì một kẻ chẳng ra gì rồi … Thôi thì lần này Quỳnh sẽ nghe lời mẹ - dù cho số phận có ra sao Quỳnh cũng chấp nhận … Quỳnh bất lực với chính mình rồi Kim của Quỳnh ơi!
    Còn riêng anh, Quỳnh suy nghĩ hoài mà không tài nào giải thích nổi hành động hôm ấy của anh! Tại sao anh không là thần tượng trong lòng Quỳnh vậy hở anh? Sao anh cứ làm cho Quỳnh thêm đau đớn và thất vọng? Hay anh cố tình làm vậy để cho Quỳnh khỏi còn phải vấn vương, phải day dứt khi từng ngày cố níu kéo chuyện đôi mình trong vô vọng? Tại sao anh không giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng Quỳnh - dù Quỳnh biết giờ đây khi chấp nhận ra đi thì Quỳnh chẳng còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi!
    Anh biết không, hôm ấy Quỳnh thất vọng vô cùng khi anh tìm cách đăng nhập vào yahoo của Quỳnh để theo dõi mọi cuộc chuyện trò của Quỳnh với bạn bè … Để rồi vu cáo Quỳnh khi số điện thoại ấy là của anh mà anh lại cố tình phủ nhận nó? Tiếp theo là nick của một ông anh Quỳnh quen là Anh hoangky, vậy mà anh lại vơ vào khẳng định đó là người ở Hoa Kì?
    Anh làm vậy để làm gì hở anh? Hay anh cố tình làm Quỳnh đau lòng khi đã hết thương Quỳnh rồi nên cố dứt tình với Quỳnh? Vậy thì, cớ sao anh không nói rõ với Quỳnh mà lại động viên Quỳnh đấu tranh để giữ lấy tình cảm của đôi mình. Tại sao vậy anh? Anh còn đòi Quỳnh đưa nick hamy cho anh đăng nhập để đọc những dòng chat vô tình đã được lưu giữ nơi đó. Thật ra nick ấy của Quỳnh không mất, nhưng Quỳnh không thích anh tự cho mình cái quyền soi mói vào đời tư của Quỳnh. Quỳnh nói thật dù là vợ của anh, Quỳnh cũng không thích thái độ thiếu tôn trọng ấy của anh.
    Lâu rồi Quỳnh cũng ít vào yahoo, chỉ những lúc điện thoại Quỳnh không sóng, Quỳnh sợ anh trách nên Quỳnh mở yahoo để nhắn tin cho anh biết. Nhưng mỗi khi Quỳnh vào đều ẩn nick vì Quỳnh không muốn các bạn quấy rầy mình. Vậy mà Quỳnh không ngờ những chuyện ấy lại làm anh để tâm và mang ra nặng nhẹ Quỳnh. Thật lòng Quỳnh không thích như vậy đâu.
    Giờ đây đọc lại những dòng tin nhắn của anh Quỳnh thấy vô cùng thấm thía. Quỳnh không thể nào ngờ đó là lời lẽ của người Quỳnh từng yêu thương … Tại sao anh hết lần này đến lần khác cứ thích làm Quỳnh đau đớn như vậy hở anh? Quỳnh đã thật lòng với anh khi kể chuyện gia đình Quỳnh cũng như chuyện mẹ với dì, để rồi trong lòng anh – giờ đây - Quỳnh biết mẹ lại trở thành một kẻ chẳng ra gì! Đâu là con người thật của anh hở Kim – đâu là một thần tượng mà bao lần Quỳnh ngỡ như ngoài tầm tay với của mình?
    Quỳnh ra đi với một câu hỏi mà chẳng thể nào giải đáp được. Anh của Quỳnh ơi … Tận đáy tâm hồn Quỳnh có chút thất vọng về anh cũng như những dòng tin nhắn của anh lại làm tim Quỳnh một lần nữa xót xa. Tại sao anh lại cố tình vu oan Quỳnh mà Quỳnh không thể nào giải thích được. Quỳnh có miệng mà như câm, đành nuốt nỗi uất ức vào lòng trong đau đớn. Có lẽ từng ấy thời gian chưa đủ để tụi mình hiểu về nhau anh nhỉ! - Nên anh của Quỳnh lại có cách hành xử như thế.
    Nếu như những xỉ nhục của anh dành cho Quỳnh làm Quỳnh đau đớn mà anh hả lòng thì Quỳnh đành chấp nhận, nhưng thật lòng Quỳnh không thể nào ngờ được anh ơi! Dù Quỳnh có là vợ của anh thì anh cũng không được xử sự như vậy đối với Quỳnh. Việc làm ấy của anh không khác nào anh cố tình hạ nhục Quỳnh, cố tình lột trần Quỳnh trước mắt mọi người vậy … Nó đau đớn, xót xa lắm anh à.
    Cách xử sự của anh đây là lần thứ mấy rồi anh nhỉ? Quỳnh chẳng thể nào ngờ bên Quỳnh từng có một người yêu thương và thấu hiểu Quỳnh nhất. Từng đồng cảm, chia sẻ với Quỳnh, vui theo niềm vui Quỳnh có và buồn theo nỗi buồn Quỳnh mang. Vậy mà, giờ đây người ta đã không hiểu Quỳnh rồi … Quỳnh chợt nghĩ, mai đây - nếu anh và Quỳnh thành vợ chồng, Quỳnh chẳng biết lúc nào anh lại mang ra nặng nhẹ làm cho đau lòng nhau thêm?
    Những lời Quỳnh nói hôm nay, Quỳnh mong anh ghi nhớ, hi vọng rằng sau này anh sẽ có cách xử sự như thế nào để khỏi làm tổn thương người mình yêu anh nhé!
    Quỳnh ghi lại từng lời thư để cho anh hiểu sự giằng xé trong tâm hồn Quỳnh như thế nào. Nỗi đau này của Quỳnh trước kia có một người lắng nghe và thấu hiểu nhưng giờ đây người đó đã không còn hiểu Quỳnh nữa rồi... Biết làm sao hơn, đành phó mặc cho số trời định đoạt …
    Chuyện của mẹ, chuyện của anh, rồi chuyện của chú cứ lần lượt đan xen vào suy nghĩ của Quỳnh, để rồi hôm nay Quỳnh chọn cho mình một quyết định cuối cùng … Một quyết định - Quỳnh hiểu - nó sẽ làm Quỳnh cũng như anh đau đớn lẫn xót xa …
    Quỳnh biết nếu Quỳnh ở lại sẽ có người giúp Quỳnh giải quyết món nợ ân tình giữa mẹ và dì, nhưng rồi món nợ ấy giờ đây lại trao vào tay Quỳnh sao? Dù người ta nói rõ không hề đòi hỏi gì ở Quỳnh hết. Nhưng Quỳnh không muốn thế đâu … Tại sao ông trời lại đặt Quỳnh vào một tình huống trớ trêu như vậy hở anh? Quỳnh chỉ biết khóc thương cho anh với Quỳnh và xót xa cho chú mà thôi …
    Lòng Quỳnh giờ tan nát, tại sao số phận lại khiến xui cho mình gặp nhau chi, để rồi lại đành lòng ngăn cách trong đớn đau. Tình cảm của mình đẹp như một câu chuyện cổ tích nhưng kết thúc đầy đau thương anh nhỉ?
    Quỳnh không biện hộ cho mình khi đã quyết định ra đi, nhẫn tâm xoá bỏ những ân tình của người Quỳnh từng yêu … Giờ đây – Quỳnh biết trong mắt người đời Quỳnh là đứa không tim … mà con người không có trái tim thì làm sao sống được hở anh? Thế nhưng, Quỳnh sẽ cố gắng lãng quên để sống tốt …
    Quỳnh không hề trách anh mà Quỳnh tự trách mình không đủ nghị lực sống chết với tình yêu của mình. Nhưng thật lòng mà nói, những lúc anh say xỉn, anh có những hành động, lời nói làm Quỳnh sợ lắm anh ơi – Nó vô cùng giống ba Quỳnh. Nó cứ như là nỗi ám ảnh trong Quỳnh, nhưng Quỳnh biết anh như vậy chỉ là phút giây nhất thời thôi chứ anh rất tốt – Quỳnh hiểu anh thật nhiều nhưng cớ sao anh lại không hiểu Quỳnh vậy anh? Chả lẽ trong từng ấy thời gian chưa đủ cho anh hiểu Quỳnh sao hở anh?
    Đêm từng đêm Quỳnh ôn lại khoảng thời gian ta bên nhau và tự thấy mình chưa lần nào có lỗi với anh cả. Vậy mà hôm ấy … trước mắt anh, Quỳnh lại như kẻ chẳng ra gì, xấu xa, bỉ ổi … tại sao vậy hở anh? Quỳnh có đáng để cho anh đối xử như vậy không hở Kim?
    Quỳnh biết anh hành động như vậy chỉ là vì tình yêu dành cho Quỳnh quá lớn. Nhưng anh có biết không - chính nó đã một lần nữa làm thương tổn trái tim Quỳnh và Quỳnh hiểu anh cũng có vui vẻ gì đâu …
    Lần này là lần Quỳnh dứt khoát chọn cho mình một con đường – dù rằng Quỳnh biết nó sẽ lắm chông gai. Có lẽ, trong mắt người đời Quỳnh là đứa ham mê vật chất, không nghĩa tình, chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền. Anh cứ nguyền rủa Quỳnh như anh đã từng nguyền rủa Quỳnh bằng những dòng tin nhắn đi anh. Quỳnh chấp nhận tất cả, nhưng Quỳnh không cho phép anh hay bất cứ ai lên án mẹ Quỳnh bởi vì hơn ai hết Quỳnh hiểu nỗi khổ của mẹ và mẹ là mẹ của Quỳnh.
    Tình cảm là một cái gì đó mà có thể khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc và cũng làm cho người ta đau đớn, khổ sở đến tận cùng … Giờ đây, Quỳnh sẽ gát lại tất cả để lưu lại những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương cho đến ngày Quỳnh ra đi – dù Quỳnh hiểu – sự chọn lựa của Quỳnh – sẽ một lần nữa làm tan nát trái tim người Quỳnh yêu thương nhất. Anh của Quỳnh ơi, xin anh hãy hiểu cho Quỳnh …
    Quỳnh muốn gặp anh thật nhiều, để được anh đãi phở, bao ăn kem, đi chơi cùng anh, nhưng rồi lại không dám vì sợ khi ấy Quỳnh sẽ không đủ can đảm để ra đi. Thôi thì, đành làm kẻ chót lưỡi đầu môi với Kim của em rồi … Xin hãy tha thứ cho Quỳnh - anh ơi …
    Tất cả những ngang trái, xót xa mà Quỳnh phải gánh chịu ngày hôm nay, Quỳnh gom lại và dồn hết vào nỗi căm hận một người – một người mà Quỳnh không được phép lên án! Nhưng tận đáy lòng mình – Quỳnh căm ghét đến cực điểm – người đó không xứng đáng với thiên chức mà tạo hoá ban cho.
    Anh cũng đừng ray rứt vì Quỳnh không trách anh đâu. Trong lòng Quỳnh, anh luôn là hình ảnh đẹp – dù đôi lúc Quỳnh có thất vọng về anh cũng như hụt hẫng trước thần tượng của mình. Thật lòng Quỳnh chỉ tự trách mình thôi anh à …
    Quỳnh xin đừng bút – xin chút anh vui vẻ và hạnh phúc nhất!

    Nhỏ của anh



    Trúc Quỳnh
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của hamy:

    Boulevard (11-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),OA _ NỮ (11-08-2013),Phu sinh (09-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •