Giữa hai bờ sinh tử ta sinh ra trên đời. Đời ta bắt đầu khi Con Tàu cập bến, đón ta lên. Tinh thần ta cùng giá đỡ thân thể lúc vừa chào đời, nhẹ bước lên chuyến hành trình định mệnh. Đời ta kết thúc khi thân thể nhẹ bước đưa tinh thần ta rời con tàu như một tất yếu định sẵn, không đáng sợ hãi.

Mỗi người lên tàu ở những sân ga khác nhau của chuyến tàu chung đời người. Các bến tàu tiếp nối nhau, tàu chuyển bánh rồi dừng bánh chỉ là những chặng đường nhỏ cho các hành khách đổi toa nếu muốn, đánh giá, quan sát , mong ước chân trời mới phía trước.

Trên chuyến tàu chung nói chung không ai đơn độc. Ở đó, trên mỗi toa tàu diễn ra rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly - do thân thể hay tinh thần họ chỉ dẫn. Hành khách tự khẳng định mình, làm mình đẹp lên hay xấu đi trong mắt những người khác qua cách họ chia sẻ tình cảm, tình yêu, trí tuệ, văn hóa và tâm linh với nhau. Có thể họ đã gặp nhau, có thể họ đã xa nhau và từ đó nảy nở những nỗi niềm thương nhớ, hạnh phúc và khổ đau.

Có r ất nhiều người được đồng hành cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người bạn tốt và được thương yêu họ trong suốt hành trình. Có người có cơ hội, may mắn được gặp gỡ những tấm gương lớn, những hành khách nổi tiếng tuyệt vời, học hỏi và trao đổi các giá trị quý giá từ họ. Nhưng không ít người không may lên tàu và cô đơn, lạnh lẽo ngồi mãi ở một khoang trống vắng, thiếu vắng tình thân thương hay còn bị người khác hắt hủi, dối lừa, phụ bạc cho đến lúc xuống tàu. Có kẻ lao nhanh lên con tàu, vội vã gặp gỡ, vội vàng chia tay, tranh thủ hưởng thụ vật chất rồi nhanh chóng suy tính mưu sinh với những người sẽ gặp để rồi lay lắt, thê thảm và thân thể tê tái rời khỏi con tàu. Còn có những người bất hạnh hơn là vừa lên ga trước đã xuống ngay ga sau, chẳng kịp để ai nhận ra bóng dáng của họ.

Chuyến hành trình của mỗi người mỗi cảnh. Hành trình của bạn có thể có biến cố, có thể có vui sướng và khổ đau, hân hoan và cả thất vọng, nhưng may mắn rủi ro sẽ chia đều cho chúng ta! Hạnh phúc thay cho những ai đã có ít nhất một bạn đồng hành khác sẵn lòng chia sẻ và ngồi bên trong suốt cuộc hành trình. Bạn hãy cùng nhau làm cho chuyến du hành có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, để cùng tận hưởng và trải nghiệm những điều kỳ thú, những kỷ niệm sâu sắc, đẹp đẽ, giàu trí tuệ - nhân văn – lương thiện –phong phú của tình người.

Bạn mong gì khi về chặng cuối của chuyến đi không? Tôi mong sao khi về nơi ấy – sân ga cuối của mình, các bạn đã nắm được trong tay điều bạn từng mong ước cho đời mình. Và dẫu bạn đã bước xuống Ga cuối thì bóng bạn vẫn còn đó và người đời vẫn sẽ ngậm ngùi kỷ niệm, nhớ nhung bạn. Trong tiếng còi tàu, trong những suy tư, những khát vọng, những nỗi niềm của người ở lại, bạn vẫn còn đó, tinh thần bạn vẫn còn đó. Hành khách vẫn muốn tìm kiếm, nâng niu phần tinh thần, tình cảm và trí tuệ của bạn trong chuyến hành trình của họ. Trước khi rời tàu, bạn hãy để lại hơi ấm, điệu nhạc, tình thương, niềm tin, ý tưởng để quá đó họ vẫn nhớ bạn – một khách quý đã từng đi trên Con tàu vĩnh cửu ấy.

Tôi biết, trong muôn vàn hành khách đã lên xuống con tàu từ xưa đến nay, đã có rất nhiều bóng hình, rất nhiều tinh thần của họ vẫn gắn bó sống động, trường tồn mãi mãi cùng chuyến hành trình chung. Và sẽ thật may mắn nếu như chúng ta bằng cách nào đó được gặp họ, gần gũi với họ dù chỉ là ở mức cuộc sống tinh thần, tâm linh cũng quý giá.

Đến đây, tôi nhớ lại lời nhắn của người hành khách mang tên Ostrorski: “ Đời người chỉ đi chuyến tàu cuộc sống ấy có một lần, phải "đi" ra sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã trên đó hoài phí, "đi" ra sao khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình ”. Cách đúng đắn nhất là ta trau dồi và chia sẻ giá trị tinh thần/ tình cảm của mình, giá trị văn hóa của cộng đồng ngày ngày trên hành trình. Chúng sẽ ở lại mãi mãi cùng đoàn tàu và những hành khách ở đó .

[IMG][/IMG]