Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng!

Ai trong chúng ta hầu như cũng đều biết đến điều này! Những người dám nói sự thật có thể làm cho một số người dị ứng nhưng với một số khác vẫn có người đồng tình. Người nói thật có lúc làm chúng ta bực mình nhưng họ không nguy hiểm. Chắc chắn là vậy vì họ không dùng thủ đoạn để đối phó.

Tuy nhiên, cuộc sống mà nói đến công bằng e rằng thật khó! Trời sinh có người giàu từ trong trứng giàu ra. Có người thông minh, có kẻ ngờ nghệch. Lại cũng có người đẹp người xấu. Người hoàn thiện về cơ thể, trí não nhưng cũng có kẻ tật nguyền, kém trí.

Có những điều đôi khi biết nhưng cũng chẳng dám nói ra vì điều đó khác quá xa với suy nghĩ của mọi người. Sự hình thành những suy nghĩ ấy có phần do Giáo dục từ lúc bé ở gia đình, có phần do môi trường sống và làm việc. Quyết định cái gì nên nói và cái gì không nên nói cũng rất khó khăn. Đôi khi chuyện nói cũng nói đến đâu là vừa. Không phải ai cũng làm được dù thông minh tài trí dù vốn sống phong phú đa dạng!

Một điều rõ ràng! Chưa chắc số đông đã là số đúng nhưng liệu bạn có tự tin mình đủ sức thuyết phục được họ hay không? Hay bạn phải tìm cách bí mật thực hiện công việc của mình? Ngay chính trong gia đình cũng phải có những việc mà chỉ một mình mình biết, một mình mình làm!

Một tập thể thì: Chín người mười ý! Mà nói nôm na thì: Hai người đã cần có một lãnh đạo. Không có người lãnh đạo thì mọi việc cứ rối tinh rối mù. Thuyết phục thì tốn thời gian mà cũng chưa chắc thành công( có khi cơ hội hay thời khắc đã trôi qua) nên dùng Quyền là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đây là quyết định sáng suốt, KHT hiểu nhưng đôi khi phát biểu không nhất thiết phải nhấn mạnh về cái Quyền. Nó tạo khoảng cách giữa người có Quyền và người không có Quyền và ta khó lòng nghe được những điều hay từ phía bên kia.

Một tập thể có càng nhiều nhân tài thì càng nhanh chóng phát triển! Càng có chất lượng hơn. Nhưng đừng vì ta có tài mà xem nhẹ người khác! Một điển hình đáng quý là Đôi Mắt Mùa Đông. Làm thơ rất hay nhưng chưa bao giờ hợm hĩnh chưa bao giờ xem thường thơ người khác.Điều đó thật đáng để chúng ta nể phục!

KHT yêu thích người tài. Thấy một số bạn có khả năng làm thơ, viết văn. Khả năng phân tích đánh giá sâu sắc mình rất mong họ ở lại mãi với Niềm Riêng. Nhưng người tài thường cũng hay kèm theo tật nên sự va chạm xảy ra là điều tất yếu. Không phải nói là bênh vực người có khả năng mà xem nhẹ người khác nhưng xử sự linh hoạt trong các tình huống này là điều cần thiết!

Khủng bố tình yêu là một ví dụ. Hay những người có tiềm năng vượt trội như KhoaiGhe, Crazy Dog tuy lời thơ có vẻ hơi khó nghe nhưng tố chất, sự sáng tạo khả năng ứng biến rất tài tình, kể cả vốn sống và vốn từ. Hiện nay, Mưa Trên Cuộc Tình cũng làm mọi người chú ý vì khả năng phân tích và những nhận xét tinh tế.

Làm thế nào dung hòa và duy trì được sự đoàn kết, tạo một không khí vui tươi lành mạnh đó là điều mà các Mod, Smod phải suy nghĩ. Người tài mà dùng Quyền để đè họ thì không dễ và không chừng nếu ép quá thì họ cũng sẽ ra đi. Bởi vậy mà có những Mod như chị ON là điều rất cần thiết cho một trang Web. Đó chính là chất kết dính là sự liên kết giữa các thành viên với nhau, giữa các Mem và Mod.

Tuy nhiên, một sự việc không thể không bàn là cho dù bạn có tài mà chỉ dùng tài năng của mình để xem thường người khác, xem thường BQT thì cũng phải đành lòng làm những việc không hề mong muốn!