Phương Thanh: "Trống vắng" đã vận vào đời tôi

Trái ngược với vẻ đanh đá, ghê gớm thậm chí là một chút đầu gấu, giang hồ như chị tự nhận về mình, tôi lại thấy được một Phương Thanh mỏng manh, mềm yếu và chất chứa những tâm sự.

Cuộc đời vẫn có những điều lạ như vậy, phàm những người phụ nữ bên ngoài trông mạnh mẽ, cứng cỏi một cách đầy kiêu hãnh và đầy thách thức thì cũng chính họ dễ vỡ hơn bất cứ ai. Phương Thanh có lẽ nằm trong tuýp phụ nữ như vậy.

Sắp thay đổi



Ca sỹ Phương Thanh

Sân khấu ca nhạc đang coi là thời của chân dài, của hotgirl... Phương Thanh thấy mình bắt đầu lỗi thời?

Sau quãng thời gian nghe những giọng hát nội lực, đến một lúc người ta thấy nặng nề, người ta thích giải trí, thiên về nhìn hơn nghe thì có đội ngũ những chân dài đi hát, những hotgirl rất sexy. Thế thì bắt buộc tụi tôi phải lui vào trong hậu trường thôi. Bởi vì có đứng lại, nếu đọ độ trẻ, sexy với hotgirl, chân dài cũng đọ không lại. Nhưng cuộc sống là một vòng quay, khi thời của chân dài qua đi, khán giả lại muốn được nghe những giọng hát đích thực.

Chị có nghĩ mình cũng may mắn vì gặp thời, nếu ở thời bây giờ chắc gì Phương Thanh đã trở thành một ngôi sao ca nhạc như vậy?

Ở thế hệ chúng tôi, chính khán giả là người đưa chúng tôi lên, người nào càng đông khán giả thích thì càng nổi. Nói may mắn cũng đúng nhưng nếu không có thực lực thì cũng thua.

Bạn cứ quan sát mà xem, ở người nghệ sĩ luôn có những nét bay bổng rất riêng. Có khi không đẹp bằng những người thường nhưng họ có thần thái, đường nét rất nghệ sĩ. Tôi biết nhiều người hát hay, sáng tác giỏi, hình thức đẹp – như cháu tôi chẳng hạn nhưng lại thiếu đi thần thái của một nghệ sĩ nên cũng có theo đuổi con đường nghệ thuật được đâu. Người nào có nét nghệ sĩ càng nhiều thì nghiệp của họ càng dài, đường họ đi càng bền và càng thênh thang. Tôi không đẹp, nhưng khi tôi hát có khi những người đẹp “lừng lững” đứng bên cũng không đọ lại được. Nhiều người hình thức rất... chán, thấp bé, nhỏ con – họ đúng là không đẹp nhưng ai cũng phải ngước nhìn.

“Trống vắng” vận vào đời



Khi tôi hát “Trống vắng” thì trống vắng đến kiệt cùng. Có thể nói “Trống vắng” đã vận vào tôi đến tận cùng của xót xa của đau đớn


Là một ngôi sao ca nhạc, những gì “được” thì ai cũng dễ thấy rồi như danh vọng, tiền bạc, người hâm mộ... vậy còn những nước mắt, mồ hôi đằng sau hào quang của chị là gì?

Chông gai thì nhiều lắm. Đầu tiên đó là những mất mát về tình cảm. Khi tôi hát “Trống vắng” thì trống vắng đến kiệt cùng. Có thể nói “Trống vắng” đã vận vào tôi đến tận cùng của xót xa của đau đớn. Nhưng có thể chính đau khổ đó lại tốt cho việc ca hát của tôi. Tôi đã lên sân khấu hát bằng tất cả những vỡ vụn trong trái tim – vì vậy mà bài hát nào của tôi cũng rất thật, rất hồn, rất da diết như nhiều người nghe nhận xét. Khi buồn tôi hát hay hơn. Tới bây giờ nhìn lại, tôi tự biết rằng không thể đủ sức để đi lại con đường ấy được, tôi đã phải gánh chịu quá nhiều điều không hay.

Chị đã đi đến đường cùng tuyệt vọng chưa?

Tôi không biết đáy của tuyệt vọng sẽ là như thế nào nhưng có những giai đoạn tôi sống chỉ để tồn tại. Năm 2001, sau khi làm xong liveshow, tôi như đang đứng từ đỉnh núi rơi xuống đáy biển sâu hun hút, tự nhiên lòng tôi chũng lại, chán hết thảy, chẳng tha thiết gì, chẳng hy vọng điều gì.

Có lẽ thời điểm đó, chỉ có công việc là trọn vẹn với tôi thôi. Trong khi mỗi con người chúng ta, có rất nhiều những mong muốn, những nhu cầu, tiền bạc và công việc quan trọng nhưng không thể khỏa lấp được những nhu cầu về tình cảm. Mà tình cảm càng không được thì càng khao khát, càng khao khát thì rơi vào tình trạng vô vọng lại càng khiến mình tuyệt vọng – cái vòng luẩn quẩn ấy có những lúc khiến tôi bế tắc hoàn toàn. Tôi mong muốn có một bờ vai, một tình yêu để nương náu, như người đi đường có ghế đá thì ngồi, thấy bức tường thì dựa. Nhưng tôi lâm vào tình cảnh không biết được đó là bức tường thật, bóng cây thật hay chỉ là ảo ảnh mà tôi nghĩ ra và tôi cũng không biết những thứ đó có phải của tôi không. Mà tình cảm là điều tự nhiên, tôi không ép buộc hay không cố gắng được. Và tôi rơi vào trạng thái hờ hững đáng sợ.



"Tôi không biết đáy của tuyệt vọng sẽ là như thế nào nhưng có những giai đoạn tôi sống chỉ để tồn tại"

Rồi chị buông xuôi vì chị thất bại?

Tôi chán chứ không phải thất bại. Trong mỗi con người đều có những vòng xoay, vòng xoay không ngừng vận động và vì thế lúc người ta cần nhất điều này lúc cần điều kia. Thời gian đó tôi mới ngoài 20, đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Về chuyện riêng, tôi đón nhận những mất mát đau khổ theo kiểu chấp nhận nhưng vẫn buông lời “Trời ơi, sao mình khổ vậy”? Nhưng tới bây giờ tôi đã nghĩ khác đi, có lẽ trời cho mình cái này thì lấy của mình cái khác. Bây giờ nếu tình cảm chưa tới thì tôi sẽ chú tâm cho công việc và tạm an lòng rằng đó là quy luật bù trừ của cuộc sống.

Đến giai đoạn 2003 – 2004 thì bắt đầu tôi thay đổi, rồi tôi sinh con. Có con rồi tôi hát còn sung hơn. Con người mình có lúc mọi thứ sẽ rơi vào tình trạng trì trệ hết, nhưng có một tác động tích cực khơi lại, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn và lại bắt đầu những vòng quay mới. Tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Sự tự nhiên ấy trong đời sống có thể hiểu được, nhưng trong guồng quay showbiz mà chị tự nhiên thì không cẩn thận bị cho đứng ra rìa như chơi?

Tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu, còn vài chục tiếng còn lại là tôi đứng ở đời thực, tôi phải có cuộc sống riêng tư của một người phụ nữ ở ngoài đời. Nếu tôi ôm hình ảnh từ sân khấu bê xuống đời thực, từ đời thực bê lên sân khấu thì chắc chắn tôi sẽ bị “tẩu hỏa” ngay. Tôi có buồn đến mức nào đi nữa lên sân khấu tôi vẫn vui tươi nếu bài hát tinh thần phấn khởi, có chăng nỗi buồn ấy, tôi hóa giải thành cái hồn trong mỗi lời ca tiếng hát.

Những quãng thời gian khó khăn, chắc hẳn có những người để chị vẫn cảm thấy được sự yên ổn và còn những sợi dây kết nối giữa chị và đời sống?


Tôi có vài người bạn, có thể nói chuyện qua điện thoại chứ cũng chả gặp nhau. Với gia đình thì chắc chắn tôi chẳng dám nói điều buồn rồi, người thân yêu của mình bao giờ cũng mong muốn mình vui và hạnh phúc nên tôi không muốn những người thân yêu phải lo lắng. Tôi sợ mẹ suy sụp, chị em buồn phiền chỉ vì mình. Tôi trút tâm tư với những người bạn ở xa - họ cũng từng đi qua những điều như mình nên họ dễ dàng thấu hiểu và có những lời khuyên nhủ. Những người bạn đó tôi có thể tâm sự nhưng chưa chắc bạn đi chơi hàng ngày tôi đã có thể nói hết được những điều đó.

“Cứng ngoài mềm trong”



"Tôi không diễn với khán giả bao giờ"

Trông chị rất mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng đôi mắt lại thấy mênh mang những nỗi buốn khó giấu?

Tôi học võ nên đi hơi cứng, vai ngang nên nhìn hơi hướng đàn ông và từ đó nhiều người nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng thực ra trong tâm của mình tôi là người phụ nữ yếu đuối. Bên ngoài và bên trong của tôi “đánh nhau” chan chát. Nếu ai đó nghe người này người kia đánh giá hay chỉ nhìn bên ngoài của tôi thì họ thấy tôi “gấu”. Tính tôi của đáng tội cũng sang sảng như đàn ông chứ không được dịu dàng ủy mị như đa phần phụ nữ khác, dường như tôi chỉ nhu mì, nhẹ nhàng khi bên người yêu và với những người thân nhất. Họ biết tôi yếu đuối. Đúng là nếu nhìn kỹ vào mắt tôi, sẽ ít nhiều cảm nhận được tôi là người mềm yếu như bao nhiêu phụ nữ khác thôi. Lúc hát nhiều khi tôi cũng tâm sự với khán giả rằng Phương Thanh trông hơi “gấu” và hơi “giang hồ” và khán giả chấp nhận tôi ở cả những điều đó. Tôi không diễn với khán giả bao giờ.

Có nhiều khi hoàn cảnh buộc con người ta phải thay đổi....


Đúng là tôi mạnh mẽ do hoàn cảnh. Cuộc sống của tôi bắt buộc tôi phải mạnh mẽ. Tôi phải đối diện với cuộc sống sớm, khi tôi 5 tuổi thì gia đình đã gặp “bão lớn” và đã bị tách lìa làm đôi. Sau đó tôi cùng mẹ và các anh chị vào Sài Gòn – gia đình cũng bấp bênh lên lên xuống xuống. Rồi đến năm 13 tuổi thì bố mất, tôi đã phải đi làm.

Sự cứng cáp tôi cũng thừa hưởng từ mẹ. Mẹ góa chồng sớm, một mình cáng đáng cuộc sống của bao nhiêu đứa con, tôi thật sự ngưỡng mộ bà. Tính tôi tự lập từ nhỏ mà những người tự lập thì thường quyết đoán, đã làm gì là thẳng tay lắm, tính tôi cũng nóng, tôi không nói kiểu lòng vòng, thích bảo thích – ghét nói ghét, không chơi thì nói không chơi. Tôi được tính nhịn, nhưng nhịn một hai lần thôi, đến khi quá tam ba bận là tôi... cho đi luôn. Kỳ thực tôi là người dễ tính, nhưng chính vì dễ tính nên lúc khó tính lên mới đáng sợ. Bình thường, tôi không chọc ai hết, nhưng khi tôi cục lên rồi thì... “đỡ” không nổi.

Tôi nghĩ học võ sẽ khiến con người biết cương nhu đúng lúc hơn?

Nhưng tôi học đã đến đâu đâu, đang học thì bỏ dở nên giờ vốn liếng chỉ đủ... đánh nhau thôi (cười). Chỉ có điều tính tôi không bao giờ hại ai trước, không chọc ai trước nhưng ai đã động đến tôi thì tôi sẽ không để yên cho họ giẫm đạp được. Những người hay đi phá người khác mới đáng sợ chứ bạn, tôi hiền mà. Tôi nghiệm thấy nhiều khi đánh nhau không tổn hại bằng lời nói, có những lời nói khiến người khác tổn thương, thành vết xước không bao giờ lành.

Chuyện tình cảm “kỳ cục lắm”



"Tình yêu là duyên nợ, chỉ có điều duyên ngắn hay duyên dài thôi"

Người đàn ông như thế nào thì chinh phục được một mẫu phụ nữ nam tính, hơi “gấu” và hơi “ giang hồ” như chị?

Ngày xưa tôi nghĩ tính mình vậy thì phải tìm người y chang như mình vậy. Nhưng giờ tôi hiểu những người “nhu” là người giữ được tôi, luật bù trừ mà. Hai người bù trừ cho nhau những điểm khuyết thì mối quan hệ mới bền vững. Điều ngộ ngộ là người yêu của tôi toàn cao trên 1m7 trong khi tôi thì thấp tè à (cười).

Người phụ nữ vừa cá tính lại làm nghệ thuật, chắc hẳn người đàn ông nào đến với chị cũng đầy bản lĩnh đấy chứ?


Tôi vừa mạnh vừa yếu – hai thái cực khác nhau trong cùng một con người. Đúng là quen người nổi tiếng áp lực ghê lắm. Mỗi khi đi chơi đi đâu đó thì cứ bị dòm ngó, hỏi chuyện này chuyện kia, mà thực sự nhiều khi tôi rất mệt đâu có muốn nói gì, người bạn trai cần không gian riêng. Chuyện tình cảm của tôi kỳ cục lắm. Bài “10 năm tình cũ” phải là bài hát sáng tác cho tôi mới đúng. Tôi quen một người, rồi ngãng nhau ra cho đến 10 năm sau mới quay lại. Tình yêu là duyên nợ, chỉ có điều duyên ngắn hay duyên dài thôi. Có những người thương mình nhưng mình không yêu nên tôi thu xếp thành bạn bè, anh em.

Cảm ơn, chúc chị hạnh phúc và tiếp tục thành công!


(24h)