Hoa cúc mùa Thu

Người đã xa rồi, mười, hai mươi năm
Hoa cúc mùa Thu nhà ai còn vàng
Ngẫm tình xưa kia có là bao lăm
Mà trọn một đời cơ hồ lang thang...

Ai thắp đèn lên nhớ từng chuyện cũ
Giấy mục thành tro mực mục thành mùn
Mối mọt gặm mòn dăm trang tình sử
Sá gì bàn tay gầy guộc run run?

Người đi một lần hề không trở lại
Ta chửa quên người thắp nén linh hương
Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại
Rượu vấy như điên mực vẫy như cuồng

Biền biệt người đi hình hài mấy thẳm
Bỏ quên mảnh vườn hoa cúc mùa Thu
Người ơi người, người, ta nhớ lắm
Phía người đi sương khói cứ sa mù...

Phạm Nguyên Tường.