Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Post TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    MỘT SỚM ĐẦU THU...





    Cơn mưa có lẽ đã dầm dề suốt đêm qua…Buổi sáng, trở dậy nhìn qua khung cửa kính mờ đục …đường phố, lá cây đã minh chứng cho điều đó…Và bây chừ, trời vẫn xam xám, mây mù lãng đãng bay…cơn mưa nối tiếp được báo trước…Nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa rồi …vậy mà Thành phố như vẫn còn ngủ yên…lặng như tờ, hàng cây trước nhà vẫn đứng yên, rũ lá …co ro như người không nhà lầm lội dưới mưa….Những ngôi nhà bên kia đường, tường xam xám, mái nhà đen thẫm …hòa hợp dưới khung trời xám vẫn đục …tất cả hoàn thiện nên một bức tranh buồn lãng đãng…thỉnh thoảng vài ba chiếc xe vụt qua, vội vã.. tiếng rú ga rin rít, tiếng nước rào rào bắn tung tóe …vang vang…Rồi lại trở lại không gian lặng thinh.


    Trời đã bắt đầu lạnh, trong màu xanh lá đã lốm đốm những màu cam, vàng, đo đỏ …Đã bắt đầu mùa thu nữa rồi sao?...Uống một chút cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt, chút đăng đắng, chút ngòn ngọt…như một chút ấm lòng …tôi khép mắt lại…hồn lắng đọng....đã có bao mùa thu rồi như thế?! …hồi ức chầm chậm dần quay về trong tâm tưởng …

    Không nghe nhạc như thường lệ, tôi với tay lấy đàn…vô hình chung, dạo đoạn nhạc buồn …lan man…lan man…như một lời nỉ non, tự sự …"ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca....Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng, ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông…." Tiếng đàn kết thúc lơi lơi…cả không gian dường như chết lặng, nhưng sao bỗng dưng những ngón tay tôi dường như tê cứng, không còn cảm giác, cả tâm hồn tôi như chết lặng, sao như nghe đau nhói trong tim …Có phải dạo khúc nhạc buồn như lời tự sự của chính tôi ….


    MỘT SỚM ĐẦU THU

    Một sớm mai sương mù giăng ngập lối
    Gió vi vu thổi nhẹ một giòng thu
    Chợt ngẩn ngơ đón cơn gió đầu mùa
    Tình yêu Anh như một dãi mù sương
    Sớm mai dậy lung linh hàng lá biếc
    Ngoài khung cửa chợt lãng đãng thu về
    Và như cũng thoáng chút hương tình nhớ
    Lặng lẽ lấp vùi một lối nhỏ xa
    Đã có lần Anh qua thôi cũng đủ
    Hoài niệm mùa thu đã tự bắt đầu
    Bao ngày qua ta mỏi mắt tìm nhau
    Và tâm tưởng còn vương vương trong gió
    Có còn không những buổi về đón đợi
    Mắt bâng quơ theo bóng dáng qua đường
    Ơi mùa thu vương vấn những yêu thương
    Đầy ắp tim ta mãi nhớ một đời…..

    Khanh Khanh
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    MỘT LẦN ĐI....



    Đã hơn 10 năm rồi, một thời gian không quá ngắn, cũng chưa thật sự quá dài...xa quê hương, thành phố đầy những buồn-vui-mất-còn. Với chừng thời gian đó, sống trong một không gian mới, những khuôn mặt mới và theo những nhịp sống mới. Thời gian trôi băng vun vút như bóng nhạn bên trời thênh thang. Thời gian như một cơn gió thổi mãi, thổi mãi....làm sao có ai có thể giữ lại cơn gió ?!...


    Đôi khi, tưởng chừng đã nhạt nhòa, phôi pha dần hình ảnh dấu yêu của Thành phố Sài Gòn, của cư xá với những con ngõ nhỏ bình dị, hiền hòa ...cư xá Chu Mạnh Trinh...nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, chia ly...Những con đường Gia Long, dài hai hàng cây ...đường Tự Do cao ngất nhưng vũ trường, nhà hàng, khách sạn....đường Duy Tân cây dài bóng mát, những quán cà phê bên đường ...những địa chỉ quen thuộc thời sinh viên chúng tôi. Những tiệm với nhiều thật nhiều những loại chè, sinh tố trên dọc đừong Phan Đình Phùng , phở Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đĩnh Chi...Những khu ăn uống bên Trương Minh Giảng, những hàng bán hột vịt lộn bên những chiếc đèn dầu, khách ăn không thấy mặt nhau, chỉ nghe tiếng húp nước trứng sì-sụp, tiếng nói chuyện thầm thì, xen lẫn tiếng khúc khích cười nho nhỏ...

    Thành phố ngày ấy đầy bình yên, ấm cúng biết dường nào. Những con đường nhỏ không nhiều người qua lại, mờ mờ tranh tối tranh sáng, ánh đèn đường không đủ rọi một khoảng trời.

    Đôi vài lần, cùng nhóm bạn đồng nghiệp ăn tối ở Majestic , trên lầu cao nhìn suốt dọc bờ sông Bạch Đằng, phía bên kia bờ sông, Thủ Thiêm ...xa xa những ngôi nhà nho nhỏ, trong màn đêm tối lấp lánh những ngọn đèn, dòng sông đêm yên ả, lặng lờ trôi lấp lánh ánh đèn thành phố đẹp như bức tranh thủy mạc.

    Nhớ một chiều Sài Gòn tầm tả mưa, phóng xe đến Đinh Công Tráng gần chợ Tân Định tìm ăn bánh xèo, nghi ngút khói và đông nghẹt những khách ăn, tiếng bánh xèo trong chảo mỡ, mùi tôm thịt, bánh... ngọt ngào trong vị giác.

    Và những chiều mưa như vậy, lang thang tìm đến Hồ con rùa , ăn bò-bía ...uống cà phê , nghe nhạc, tán gẫu...

    Nơi tôi ở bây giờ rất ít người Việt, có đôi khi cả tuần ra ngoài đi làm việc, tôi không hề gặp một người Việt ...Nơi này có không nhiều những nhà hàng Việt Nam, mà có chăng thì có vài món ăn đặc sản Việt Nam (nhưng chỉ là quảng cáo thôi)...nhưng hương vị thật sự ...hông có Việt Nam chút nào. Và vô hình chung tôi trở thành người nấu ăn rất giỏi ...đơn giản thôi, "muốn ăn" thì "lăn vô bếp" mà...

    Hơn 10 năm trôi qua, nhanh như cơn nước lũ. Tôi đã hòa nhập thật sự với cuộc sống công nghiệp nơi này. Nhưng làm sao tôi có thể quên được những món ăn ngày ấy, những phở Pasteur, bánh xèo Đinh Công Tráng, bún bò Huế, bún riêu...

    Những ngày mùa đông giá lạnh nơi này, ăn bún bò Huế do tôi tự nấu, nhưng làm sao có đủ gia vị như nơi quê nhà...mỗi khi ăn tôi không quên dầm thêm chút ớt cay xé lòng, vã mồ hôi ...để nhớ về những ngọt bùi đắng cay của quê hương tôi ...xa tít tắp...



    KHANH KHANH
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Hà.. Tính theo thời gian trong bài thì 2 bài này chắc em viết cũng lâu rồi ha KK!

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hà.. Tính theo thời gian trong bài thì 2 bài này chắc em viết cũng lâu rồi ha KK!
    Sao huynh lại đoán như vậy? mà lâu là bi nhiêu lâu chứ?
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  5. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Trích dẫn Trích dẫn của Khanh Khanh Xem bài viết
    Sao huynh lại đoán như vậy? mà lâu là bi nhiêu lâu chứ?
    Em nói 10 năm mà toàn ghi những địa danh trước 75 nên huynh đoán thế thôi, không đúng thì đừng trách huynh nhé!

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Em nói 10 năm mà toàn ghi những địa danh trước 75 nên huynh đoán thế thôi, không đúng thì đừng trách huynh nhé!
    Bởi vì những tên mà KK biết trước năm 75 là gì, ví dụ như Sài Gòn cho dù thời gian có nhiều hơn nữa KK vẫn gọi tên nơi ấy là SÀI GÒN ...
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Em nói 10 năm mà toàn ghi những địa danh trước 75 nên huynh đoán thế thôi, không đúng thì đừng trách huynh nhé!
    Bởi vì những tên mà KK biết trước năm 75 là gì, ví dụ như Sài Gòn, cho dù thời gian có nhiều hơn nữa và có thay đổi bằng tên nào khác KK vẫn gọi tên nơi ấy là SÀI GÒN ...

    Viết văn thơ bởi cảm xúc mà, phải hông huynh? và với KK là như thế...
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Những tên đường mà KK viết thì chỉ lứa tuổi 6x hoặc hoạ may đầu 7X là có một ít biết chứ thường thì những người sau này không ai biết đâu! Nếu phân tích "đã hơn 10 năm" có nghĩa là KK ở vào lứa 7X đời cuối?
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    TÔI SẼ ĐI MỘT LỐI KHÔNG CÒN ANH, KHÔNG CÓ ANH...


    Nhưng bất luận thế nào, từ lúc này, tôi biết, tôi biết tôi cần đi về phía trước….Và con đường tôi đi, con đường không còn Anh, không có Anh….


    Dường như trong bất cứ một khoảng khắc nào, tôi vẫn mong rằng: “ Dù thế nào, tôi cứ sẽ mãi là tôi, không quay lại, không bước đi, sẽ vẫn hiện hữu như ngày nào, để vẫn luôn tin rằng Anh vẫn còn mãi yêu tôi như có dạo Anh đã nói : “Anh không thể mất Em…” và tất nhiên trong cái tình quá lớn của chúng ta, không một lý do nào ta mất nhau, và Anh sẽ lại hiện diện nơi này...”. Và cứ như thế, tôi vẫn yên vị hiện hữu, cả thể xác, tâm hồn và tình yêu….ngày tháng vẫn trôi qua, hàng phong đơn côi vẫn đứng đó lặng lẽ, lá đã rơi đầy… nhưng Anh đã không hiện hữu…

    Trên đường đời, quanh co muôn vạn lối, gập ghềnh, lao đao…Mỗi bước chân ta đi qua, là dấu ấn hằn in trong ký ức, một thời gian như một tiền kiếp miên viễn trong hồn . Và cuối cùng, chẳng cón có thể chọn lựa, đành thôi, tôi quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình với chính đôi chân của mình, tất cả nghị lực còn lại… sau một thời gian dường như đã quá dài, mỏi gối, dừng chân, để rồi miệt mài ngủ vùi và chìm đắm trong một giấc mơ….hay đúng hơn là ác mộng.

    Dù đã chuẩn bị bước đi, một lần đi là một lần vĩnh biệt, bỏ lại những ký ức xưa cũ… Nhưng rồi, tôi không thể không quay nhìn lại một lần sau cùng, nơi mà tôi vẫn vẽ nên một thiên đường, tràn đầy những ký ức xa xôi giữa chông vênh mộng đẹp và ác mộng.

    Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Một ngày chợt tự bỗng dưng Anh bước vào cuộc đời tôi…Và từ đó, trên mỗi con đường, góc phố tôi đi đã in thêm đôi dấu chân Anh….Anh đến như cơn gió thu nhẹ nhàng, lãng mạn….thổi những chiếc lá khô đang ngủ yên tung bay lên lả tả, quay cuồng trong gió như một luân vũ tình ái , tất cả lúc ấy, nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Tôi đã thầm cảm ơn Thượng đế đã mang Anh đến cho tôi và luôn mơ ước được bàn tay Anh dìu đi mãi, đi mãi bên nhau về phía cuối đường..

    Nhưng giấc mơ của tôi chỉ là giấc mơ! … Những khoảnh khắc có Anh thật ngắn ngủi và cũng không thiếu những giọt lệ tủi hờn.

    Và rồi cũng đến lúc Anh quay lưng đi… Gió cũng thôi ghé qua đây, cảnh vật chung quanh anh giờ lại như trước kia, tất cả thảm lá khô buồn lặng lại im ắng ngủ vùi… nhưng cho dù có mùa giông bão trôi qua, bao đổi thay theo dòng thời gian, nhưng trên những con đường vẫn còn đó dấu chân của Anh. Đó là điều duy nhất còn lại để lại sống mãi trong tôi, cùng biết bao trong ký ức , những cảm xúc vui buồn, mỗi cảm xúc ấy mang một gam màu khác biệt. Tôi ngẩn ngơ khi để Anh rời xa tôi, mắt ngỡ ngàng dõi theo bóng dáng Anh dần rẽ sang một hướng khác.

    Trong tận cùng đêm sâu, tôi ngã gục xuống và nỗi đau thật nhiều, những giọt nước mắt vô hồn cứ dâng trào, nhưng tất cả cũng không thể làm phai được những ký ức muốn lãng quên trong tâm trí.

    Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như dấu vết hoài niệm, như hoài mong luôn kiếm tìm hoài niệm đã quá xa. Trong từng thoáng khoảnh khắc mơ hồ, tôi vẫn nghĩ rằng: “Thôi đành bằng lòng hiện tại, có thể khác hơn sao? Thôi thì đứng lại, đừng đi đâu hết, sẽ có thể ta gặp nhau ở một khoảnh khắc nào đó”.

    Và rồi cứ như thế, tôi không quay lại, tôi vẫn đứng đó và cũng chẳng bước đi…Hàng phong rũ, lá đã rơi đầy ngập lối… nhưng Anh đã xa thật rồi… Trong những khoảnh khắc đến tận cùng tĩnh lặng, tôi bỗng mong muốn cơn gió thu ghé qua, và có lẽ gió thu sẽ chẳng bao giờ ghé qua đây như ngày nào?

    Tôi cứ đứng nơi ấy, chết lặng linh hồn…Lá vẫn cứ rơi, rơi phủ đầy trên tóc, trên vai tôi …. Tôi đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ?

    Tôi đã có bao lần tự nhủ với chính mình : phải mạnh mẽ, phải đứng lên,bước tiếp….thế mà ...

    Khi thoát ra khỏi vùng u mê ấy , tôi mới nhận ra chính mình, phía trước con đường dành cho tôi vẫn rộng mở và còn dài lắm, không gian vẫn dịu dàng, gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm tung bay vùng lá khô vốn đã ngủ vùi theo năm tháng….

    Nhịp sống vẫn đang hối hả…Phải tỉnh lại thôi, đừng đắm chìm trong cơn u mê …

    Còn chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ bước đi đây, tôi sẽ rời khỏi nơi này… Tôi sẽ vẫy tay, mắt ngấn lệ thay lời chào tạm biệt với vùng trời, con đường, góc phố…tất cả tràn ngập kỷ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương và hơn cả tạm biệt ký ức hoài niệm. …Tất cả tôi sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, mong trái tim mình được giấc ngủ yên bình.
    Tôi vẫn còn một chút ít thời gian, và khoảng không gian vẫn còn đủ gần để tôi còn một lần sau cùng có thể hướng theo bóng dáng Anh và nhìn thấy con đường của Anh đang đi, Anhvẫn đang đi…. nhìn mãi cho đến khi mất hút.

    Và khi tôi quay lưng cất bước …tôi sẽ không còn nhìn thấy Anh nữa. Khi hai ta đi về hai hướng, ta còn lại gì nhỉ?

    Quay lưng lại để bắt đầu những bước chân trên con đường của mình, con đường vẫn thênh thang chờ tôi tiếp tục hành trình của mình. Con đường của tôi hướng tôi đến một bước rẽ …. Tôi bước từng bước, dần dần rời xa nơi này, những gió nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, trời vẫn những áng mây thật trong và xanh, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn tôi chợt thản nhiên đến lạ, tôi cảm nhận một niềm tin vào tương lai, nhưng…đâu đó vẫn còn xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa nghiệt ngã?

    Nhưng bất luận thế nào, từ lúc này, tôi biết, tôi biết tôi cần đi về phía trước….Và con đường tôi đi, con đường không còn Anh, không có Anh….

    Khanh Khanh
    Last edited by Khanh Khanh; 25-10-2009 at 02:51 AM.
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  10. #10
    Newbie Photobucket thienma's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH

    Bạn viết hay lắm! Quay lưng lại để bắt đầu những bước chân trên con đường của mình nhưng con đường vẫn thênh thang chờ người ở phía trước và chông gai gập ghềnh trong bước rẽ với đôi bàn chân ứa máu từng nhịp đi.
    Chúng ta được sinh ra chỉ với một trái tim trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. ĐỐ AI ( Vũ Khanh + Ý Lan )
    By kehotro in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-11-2009, 11:14 PM
  2. NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG ....by KHANH KHANH
    By Khanh Khanh in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 37
    Bài cuối: 05-11-2009, 10:26 AM
  3. xây nhà cho Khanh Khanh
    By langthang in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 19-10-2009, 01:42 PM
  4. Khanh khanh ...
    By Khanh Khanh in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 16-10-2009, 10:06 AM
  5. Tôi với trời bơ vơ - Vũ Khanh
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:55 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •