Nếu bạn là người yêu thơ thì không thể không đọc bài này

Lục Bát Tình là một bài thơ được kết nối bởi những câu thơ Lục Bát của tất cả 132 tác giả đã góp mặt trong Tuyển tập thơ LBMN. Thì ra, các tác giả cũng có thể liên kết lại với nhau để thành những bài thơ, cũng đậm đà, tha thiết như bao bài thơ tình nóng bỏng và lãng mạn. 132 tác giả, mỗi người góp hai câu Lục Bát thôi đã thành bài thơ LỤC BÁT TÌNH…
Xin trân trọng gửi tặng tới các Tác giả và Bạn đọc.




LỤC BÁT TÌNH
Do NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG Kết nối
I.

001 * Lục Bát là Lục Bát tình
Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta (21)
002 * Cái thời như hạt mưa sa
Cứ đau đáu đợi mưa qua vườn hồng (30)

003 * Ngày mai người ấy lấy chồng
Gói đem gửi lại chuỗi vòng chi chi (75)
004 * Vườn anh còn đó gốc si
Ngẩn ngơ một bóng cây quỳ vườn em (72)

005 * Trời cao lẻ một cánh chim
Đất dày lẻ một vòm đêm lạnh lùng (70)
006 * Ngực em như búp sen hồng
Ta đem lông ngỗng… để không lạc đường (42)

007 * Mối tình cách một làn hương
Lời yêu vời vợi mười phương đất trời (48)
008 * Trăm năm trong một nẻo đời
Ai không có lúc lệ rơi lặng thầm (52)

009 * Lời thề hẹn ước trăm năm
Bay theo phố thị lặng câm sụt sùi (09)
010 * Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Hãy trao em giữ đầy vơi một mình (102)
011 * Người vui cảnh cũng đa tình
Tay trong tay, mắt chúng mình in nhau (120)
012 * Trăm năm dù bạc mái đầu
Lửa anh vẫn cháy cạn dầu bếp em (63)

II.

013 * Vầng thơ đã ngủ im lìm
Bỗng đâu cựa quậy đi tìm giấc mơ (43)
014 * Tưởng rằng tình đợi tình chờ
Nhịp tim dồn sóng vỗ bờ bến yêu (73)

015 * Thơ tình tôi viết bao nhiêu
(Viết xong lại nén cô liêu vào lòng) (124)
016 * Gần nhau một phút phiêu bồng
Để rồi mãi mãi chất chồng nhớ nhau (123)

017 * Mười năm thư cũ rủ màu
Trong em năm tháng phai màu tôi đi (16)
018 * Yêu nhiều thương lắm mà chi
Những ai yêu ít có khi đong đầy (25)

019 * Chút tình vụng dại thơ ngây
Để cho xưa cũ về đây một lần (49)
020 * Ước gì trở lại thanh tân
Để em trao tặng một lần cho anh (40)

021 * Long lanh tiếng sáo màu trăng
Tròn đêm tố nữ náu vành ca dao (104)
022 * Lạnh tanh nhân thế ùa vào
Cồn lên day dứt cùn dao cứa lòng (116)

023 * Chân quê, đượm sắc hương đồng
Nếp nhà thanh bạch, gia phong đề huề (74)
024 * Mảnh trời xưa lối đi về
Đã mòng mọng nước lại se se buồn (79)

III.

025 * Xa anh em có giận hờn
Chờ anh nốt nhạc dây đờn đứt không? (118)
026 * Lấy thơ gạn đục khơi trong
Những mong đức đến những mong tài về (27)

027 * Nhớ hương cau, đêm trăng hè,
Nhớ bầy cò đậu rặng tre ven làng (89)
028 * Lời ca cùng với cây đàn
Theo chân tôi bước dặm ngàn đường xa (98)

029 * Anh về, em chẳng dám qua
Mừng anh thành đạt, xót xa phận mình (96)
030 * Còn đâu đẹp những mối tình
Còn đâu đẹp mãi một hình bóng xưa (83)

031 * Em tôi vui nắng, buồn mưa
Dội vào thảng thốt chiều, trưa… nỗi lòng (91)
032 * Nhớ hoài cứ mãi long đong
Tao chèo chìm nổi mạn cong bến bờ (38)

033* Nhớ em anh lại làm thơ
Cậy cô hàng xóm chuyển nhờ giùm cho (37)
034 * Thương ai đã trót hẹn hò
Biết người xưa ấy bây giờ nơi đâu? (82)

035 * Thương ơi chiếc lá đổi màu
Buồn ơi ngõ vắng bạc đầu ngóng trông… (97)
036 * Tôi ngồi khóc với dòng sông
Nắng khô cả mắt, mưa không muốn về… (99)

IV.

037 * Xa xôi cách trở sơn khê
Sông Hồng vẫn chảy say mê tháng ngày (115)
038* Buồn thầm sợ nắng buồn lây
Sợ mây đổ bóng, gió gầy đứt cơn… (12)

039 * Người yêu cả nỗi cô đơn
Tôi đi lối khác, người còn ngóng trông (29)
040 * Ai sinh ra nỗi chờ mong
Câu thơ trăng khuyết ngược dòng lên mây (32)

041 * Gió đưa mây khuyết trăng gầy
Khuôn trăng em đã khác ngày xa xưa (33)
042 * Tiên bồng. Đôi mắt đong đưa
Người muôn nẻo đến gửi thưa ân tình (23)

043 * Ta về thắp cái tên mình
Rọi vùng mơ ước gọt thành cái tên (39)
044 * Nhưng rồi ai cứ mãi quên
Cho hoa phai sắc, cho duyên lụi tàn (86)

045* Ngày tôi tạm biệt xóm làng
Em tròn mười tám rộn ràng bước chân (101)
046 * Con đường trả nợ tình nhân
Bao năm xa lạc hương trầm chưa phai (71)

047* Ngủ đi em… giấc mộng dài!
Bình minh sẽ đến, ngày mai…. Anh chờ (88)
048 * Bùa yêu thả giữa cơn mơ
Một nhành hoa tím, một chờ, một xa (15)

V.

049 * Dẫu đời còn lắm phong ba
Sóng yên biển lặng can qua Thuỷ Tề! (107)
050 * Canh khuya xào xạc bốn bề
Tôi càng thổn thức thương về chi tôi (62)

051 * Em vô tư lự như chồi
Biết bao hạnh phúc một thời ấu thơ (28)
052 * Bỗng dưng tôi hoá dại khờ
Em hồn nhiên đến ngu ngơ giữa đời (07)

053 * Gió đưa cây cải về trời
Không dưng tôi lại vuột người tôi yêu (105)
054 * Tình ơi tóc đã bạc nhiều
Con tim thất sắc liêu xiêu nẻo về (14)

055 * Thuyền tình vượt bến sông mê
Mưa gió bốn bề ghé chốn nào đây? (19)
056 * Nha Trang từng giọt đong đầy
Nghiêng đêm biển lại rót ngày sang anh! (34)

057 * Một thời bom đạn chiến tranh
Một thời máu đổ tường thành vụn tan… (35)
058 * Người đời khen em đoan trang
Mấy ai hiểu được em đang hao gầy (84)

059 * Ai về dệt lụa chân mây?
Ánh chiều gửi nắng ngất ngây lòng người (44)
060 * Cho ta sáng cả tiếng cười
Mặt sông biêng biếc bóng trời bắc ngang (59)

VI.

061 * Với người chẳng trách phũ phàng
Với đời vẫn cứ đa mang ít nhiều (103)
062 * Lòng con đi phía người yêu
Bơ vơ lòng mẹ cánh diều đứt dây (108)

063 * Còn trong sâu thẳm tim này
Tiếng ru của mẹ… tháng ngày chưa xa (114)
064 * Sáng nay biển động trong ta
Chờ em cùng nỗi xót xa bời bời! (80)

065 * Ngôi sao neo giữa bầu trời
Em neo anh giữa cuộc đời áo cơm (95)
066 * Người đi mờ mịt rêu phong
Lá thưa thớt lá má hồng tàn phai (13)

067 * Vẫn là mưa xế mưa mai
Yêu nhau đâu quản đường dài nẻo thưa (50)
068 * Hoa xoan còn tím ngõ xưa
Tháng Ba gió có nhẹ đưa hương thầm? (55)

069 * Phải chăng kéo kén thương tằm
đợi người từ thuở mười lăm nõn nà (90)
070 * Trách đàn ông thói hào hoa
Yêu thầm lại giận đàn bà lẳng lơ (81)

071 * Hẹn hò dang dở câu thơ
Lời mềm mà buộc đến giờ. Lạ chưa? (64)
072 * Như là đứng trước cơn mưa
Nổi chìm bong bóng đá đưa phận mình (112)

VII.

073 * Chuông chùa vọng giữa tâm linh
Tay lần… tràng hạt, giật mình ngẩn ngơ… (119)
074 * Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay (100)

075 * Mơ màng ngỡ tưởng Tiên bay
Thả hồn vào mộng mà say Đất - Trời (117)
076 * Một mai mây nước ngừng trôi
Rồi Tôi cũng lại cùng thời với Anh (06)

077 * Thì em xin chút gió lành
Thổi lên cho tới ngọn cành lòng ta (68)
078 * Ước gì năm tháng phôi pha
Bóng hình em đã nhạt nhoà trong tôi (17)

079 * Anh về nắng lại tinh khôi
Con tim lại hát những lời ái ân (122)
080 * Anh là khách của dòng sông
Áo em tím mỏng môi hồng mênh mang (92)

081 * Chợ trời thật giả phũ phàng
Nghĩa tình lúc dọc lúc ngang mập mờ (11)
082 * Chỉ hồng đem thả vu vơ
Thành dây thòng lọng buộc hờ tim nhau (53)

083 * Mỗi ngày qua cuộc bể dâu
Chiều quê mây trắng về đâu… hỡi lòng (51)
084 * Bềnh bồng nhà nổi trên sông
Sóng xô lay động bóng lồng đôi ta (77)

VIII.

085 * Tôi biết tôi đã quá già
Em không còn trẻ để mà vấn vương (20)
086 * Mẹ già cổ tích trăng suông
Nâng niu khôn lớn… quen đường chia xa (22)

087 * Thoáng nghe trong gió lời ca
Tiếng ru của mẹ thiết tha ngọt ngào (47)
088 * Lòng xa mấy nẻo xuyến xao
Mờ mở, ảo ảo, hao hao dáng nhìn (61)

089 * Cầm tay hai đứa tự tình
Nhìn quanh chỉ thấy có mình với ta (94)
090 * Cà phê nở trắng quanh nhà
Âm vang tiếng sáo, tiếng ca, tiếng cồng…(65)

091 * Lá vẹt ôm giọt sương trong
Nhớ em chân sóng nghe lòng xôn xao (67)
092 * Lắng nghe vui vẻ em trao
Thương em công việc còn bao bộn bề (93)

093 * Gặp em từ độ tóc thề
Mùa trăng sen mọc, bốn bề hương sen (85)
094 * Chín thầm nỗi nhớ về em
Hồn thao thức mở đêm đêm gió lùa (109)

095 * Có người con gái ngày xưa
Lấy chồng Cầu Bống mấy mùa trăng lên (18)
096 * Cho nhau giây phút êm đềm
Xây tròn giấc mộng một đêm diễm tình (24)

IX.

097 * Mùa vui mở hội sân đình
Trống quân nhộn nhịp, ta mình hát Xoan… (08)
098 * Buồn đời vời vợi mênh mang
Nửa mình… còn giữa thế gian… đợi chờ (113)

099* Nợ em một nửa hững hờ
Để nửa hờ hững. Bây giờ nợ em!... (121)
100 * Mênh mông có gió qua thềm
Dường như nỗi nhớ đã đem em về (78)

101 * Phải chi người chẳng tóc thề
Thì đâu đến nỗi “ai” mê mẩn hồn (02)
102 * Nếu tôi là một hoàng hôn
Hoàng hôn tắt hết để còn ban mai… (01)

103 * Bạn bè ngẫu hứng lai rai
Chập chùng ký ức lúa khoai thét gào (04)
104 * Chút tình cũng đã trót trao
Anh đừng nhắc nữa… nỗi đau dư rồi! (05)

105 * Ước gì em được là tôi
Ra nơi phố thị một trời đèn hoa (10)
106 * Anh đi biển nhớ tình ca
Nắng say cả nắng, cây là đà say (36)

107 * Em đem bí ẩn giăng đầy
Để men huyền tích mù say lòng người (110)
108 * Thương người chi lắm người ơi
Để cho trời đất mang lời thở than (69)

X.

109 * Thế rồi người ấy sang ngang
Theo chồng về núi lúa vàng chân đê (45)
110 * Hoa gạo cháy đỏ trời quê
Người đi có nhớ… lối về cỏ may (56)

111 * Cho nhau chia sẻ vơi đầy
Ngày vui chưa trọn, chưa tầy tấc gang (03)
112 * Em như là nhánh phong lan
Âm thầm năm tháng ngập tràn sắc hương (54)

113 * Nỗi niềm day dứt tha phương
Nửa thương mình, lại nửa thương quê nhà (76)
114 * Hẹn về mùa quế đơm hoa
“Vịn xiêu cả bóng chiều tà đợi nhau” (31)

115 * Bên ai tóc thoảng hương cau
Lòng thênh thang với sắc màu thời gian! (41)
116 * Bỏ em đứng đợi giữa đàng
Nón nào che những… lỡ làng Tiểu ơi! (46)

117 * Một lá rơi. Hai lá rơi
Tôi ngồi đếm lá thu trôi lặng thầm (106)
118 * Trăng về phía ấy trăng rằm
Em về phía ấy nếp hằn thêm sâu (26)

119 * Nghìn năm sương phủ núi đồi
Nghìn năm như thể đang trôi dần dần (111)
120 * Sáng nay ai rót rượu hồng
Để trơ kẻ nhớ bềnh bồng cơn mưa! (58)

121 * Anh về qua cổng trường xưa
Hiu hiu gió thổi giữa trưa nắng vàng (66)
122 * Anh đi biền biệt xa làng
Bây giờ về lại ngỡ ngàng người đâu? (57)

123 * Đi tìm đã mấy mùa nhau
Hoang tôi còn khát cơn ngâu cuối mùa (87)
124 * Ai thừa duyên nợ tôi mua
Kẻo mai đơn chiếc phòng thưa bóng người …(60)
XI.

125 * Nhớ em lắm lắm, em ơi
Bao giờ ta lại được ngồi bên nhau? (126)
126 * Chảy từ ngực lép thân đau
Bàn tay bấu nát thanh tao trên người (128)

127 * Khấu đầu tạ lỗi với trời
Cho tôi được sống là tôi phút này (129)
128 * Mời em vào quán không ngày
để nghiêng trời thả heo may – Để buồn (132)

129 * Bạn tình! Tiếng gọi muôn phương
Tan cơn giông bão tìm đường về không? (131)
130 * Mẹ ơi, đừng nhớ, đừng mong
Con đi mang cả mùa đông cuộc đời (127)

131 * Người rằng… người ở…. người ơi!
Hai sông biết để thuyền trôi bến nào? (130)
132 * Tự nhoà trong bóng xế chiều
Nhường cây vươn lá hứng nhiều nắng mưa… (125)

LỜI KẾT

Lục Bát có tự ngàn xưa
Vần gieo, ngữ nghĩa… hay chưa tuỳ mình
Câu thơ có dáng, có hình
Có nhân, có quả, có tình để say.

Thời nào Lục Bát cũng hay
Tuổi nào Lục Bát cũng say mê hồn
Một câu là đủ bồn chồn
Huống chi câu trước lại dồn câu sau

Bồng bềnh Lục Bát đôi câu
Mà mênh mông lắm, mà sâu thẳm tình
Đôi câu như bóng với hình
Như chàng với thiếp, như mình với ta

Đủ vần để viết bài ca
Đủ màu để vẽ sắc hoa diệu kỳ
Vịn vào Lục Bát mà đi
Tình yêu sẽ chẳng ngại gì chông gai! (**)

Thơ hay kết nối dông dài
Cúi xin mạo muội thưa vài ba câu
Tình trong Lục Bát nối nhau
Bao nhiêu khiếm khuyết khấu đầu mang ơn!

Nhiều Tác giả (132 người)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2009
Nguyễn Đình Trọng