Trang 1 / 5 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/50

Chủ đề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    Giới thiệu nhân vật chính:

    1. Hải My: Nhân viên webcontent một Công ty du lịch (25 tuổi), xinh xắn, lãng mạng, cao khoảng 1,57m. Sống một mình ở Sài Gòn trong căn nhà riêng nhỏ.

    2. Huỳnh Phong: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Trang trí nội thất (26 tuổi), khuôn mặt hơi lạnh, đẹp trai, có răng khểnh, cao khoảng 1,72m.

    3. Chấn Thiên: Ca Sĩ nổi tiếng (24 tuổi), đẹp trai, có nụ cười đẹp và tươi sáng, cao khoảng 1,72m.

    Bối cảnh:
    - Sài Gòn, Vũng Tàu.

    ĐOẠN 1
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – SÁNG SỚM


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam).

    Hải My ngồi ngã lưng ra ghế, mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay xoay xoay chiếc bút bi, màn hình máy tính đang chạy screen saver hình hoa và phong cảnh. 4 đồng nghiệp trong phòng đều mang headphone có vẻ đang nghe nhạc và chăm chú vào máy tính của mình.

    Hải My ngồi thẳng dậy, mở file word và bắt đầu gõ: (Có giọng đọc minh hoạ)


    Nhật ký ngày… tháng… năm

    Hôm nay, ngày mình tròn 25 tuổi, từ 00:00 đêm qua, bạn bè đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật nóng cả máy, thế mà tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào từ “hắn”, bây giờ đã 10h trưa rồi mà cũng chẳng thấy gì. Thật tội nghiệp mình khi cả đêm qua cứ nôn nao không ngủ được, cứ nghĩ 6h sáng “gã ấy” sẽ đến, dùng chìa khoá riêng lẻn vào nhà và đánh thức mình bằng một nụ hôn thật dịu dàng, sau đó ẳm mình vào phòng tắm để chuẩn bị thật đẹp và cùng “gã” đi ăn sáng trước khi đến công ty. Cuối cùng, vì chợp mắt muộn nên sáng ra chẳng những không thấy người trong mộng ở đâu mà mình còn suýt trễ giờ làm, tất tả chạy đến công ty khi chỉ kịp vuốt sơ mái tóc vài ba cái. Là nhân viên biên tập web Content một công ty du lịch, môi trường của những “nam thanh, nữ tú”, bộ dạng xuề xoà sáng nay của mình thật là “mất hình tượng”.

    ĐOẠN 2
    PHÒNG KHÁCH SẠN – SÁNG


    … Mở cửa tiễn cô bạn đồng nghiệp sau một đêm “hậu lưu diễn”, Chấn Thiên trở vào phòng buông mình xuống nệm khẽ thở dài.

    Với tay lấy cái laptop trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Thiên đăng nhập ẩn vào yahoo messenger. Trong những tin nhắn offline, có một tin của tên em họ:


    - “Anh Thiên vào www.yobanbe.zing.vn nha! Đăng nhập nick AndyPhan, pass: ChanThien, em mới tạo Blog cho anh đó, khi nào buồn vào đó chơi cũng vui lắm.”

    Thiên cười nhẹ lắc đầu, lick vào đường link và đăng nhập.

    Trên màn hình máy tính, hiện lên trang Blog AndyPhan, background màu hạt dẻ, avatar hình nhánh xương rồng, Blog chỉ có một entry là bài hát Thiên yêu thích “My heart will go on - Celine Dion”.

    Thiên dạo thử danh sách các Blogger nữ, ai cũng trưng lên avatar những tấm hình dường như là đẹp nhất của mình. Chợt, Thiên dừng lại với một Blogger mang cái tên rất lạ - SheiRan, thú vị hơn, avatar của Blogger này cũng là một nhánh xương rồng xứ núi. Thiên tò mò nhấp chuột vào thám hiểm Blog SheiRan.

    Trên màn hình máy tính, hiện lên trang Blog SheiRan, background màu đen, có vài cánh hoa gió trắng bay bay, Blog chỉ có một list nhạc, Thiên đưa tay gối đầu nằm nghe nhạc.

    Choàng tỉnh khi ca khúc cuối cùng trong list vừa kết thúc, Thiên lick vào chữ comment và gõ:


    - “Nhạc trên Blog em hay quá, nghe hoài không biết chán”.

    Sau khi nhấn sent, Thiên gõ tiếp một dòng comment:

    - “Không biết mình có thể làm bạn không nhỉ!”…

    Đóng máy lại, Thiên cười vu vơ rồi đi vào phòng tắm…

    ĐOẠN 3
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – TRƯA


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp. (3 nữ, 1 nam).
    Đồng hồ chỉ 11h, Hải My hết cầm điện thoại lên xoay xoay rồi lại bỏ xuống, có tiếng mở cửa, mọi người trong phòng xoay đầu nhìn ra, chị tiếp tân bước vào với nụ cười tươi rói, sau lưng là anh bảo vệ đang khệ nệ ôm một bó hồng to vật vã (300 bông), cả phòng ồ lên kinh ngạc. Chị tiếp tân tiến tới chỗ My.

    CHỊ TIẾP TÂN


    - Có người gởi tặng em, kèm lời chúc Sinh Nhật vui vẻ. Quỷ thần ơi, chị chưa từng thấy bó hoa nào bự như dzậy, cầm không nổi luôn nên phải nhờ một “đại lực sĩ”… khiêng lên dùm.

    Cả phòng bật cười giòn. Chị tiếp tân và anh bảo vệ cáo lui, mọi người đổ dồn về bàn làm việc của My ngắm nghía và cầm thử bó hoa.

    CÁC ĐỒNG NGHIỆP NỮ


    - Có bồ đại gia đúng là sướng thiệt nha.
    - Bó hoa này chắc mắc lắm, phải hơn 300 bông. Nặng khủng khiếp.
    - Bông hồng giờ nhiu một bông ta?

    ĐỒNG NGHIỆP NAM


    - Tui thà mua… vàng tặng người yêu, tặng dzầy phí quá.

    CÁC ĐỒNG NGHIỆP NỮ

    - Xời ơi, ông phải coi lương ông bằng 1/10 lương người ta không đã.
    - Phải nói là đẹp lộng lẫy, tên nào bó hoa khéo quá.
    - Tui mà được chàng nào tỏ tình bằng bó hoa cỡ này thì mãn nguyện chết mất.

    My ngẩn người, nét mặt thoáng đăm chiêu.

    HẢI MY


    - Chắc không phải bạn trai em tặng đâu, ông đó đời nào lãng mạng thế này.

    MỘT ĐỒNG NGHIỆP NỮ


    - Mà chị nhớ sinh nhật em đâu phải hôm nay.

    HẢI MY
    (le lưỡi, cười nhẹ)

    - Ngày sinh trên giấy tờ không phải ngày sinh thật của em.

    ĐỒNG NGHIỆP NỮ

    - Ồ! Vậy là có riêng một ngày mừng sinh nhật với người yêu hén!

    ĐOẠN 4
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – PHÒNG LÀM VIỆC PHONG – TRƯA


    Phòng làm việc My có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam) – Phòng làm việc Phong có 2 người, Phong và nữ thư ký.

    My ngồi cười một mình nhìn bó hoa, vẻ mặt hạnh phúc. Cô cầm điện thoại và bấm số.

    (Chia đôi màn hình)

    PHONG


    - Chưa đến giờ nghỉ trưa mà không lo làm việc, định tán tỉnh ai đó cô nương.

    MY (cười hì hì, vẻ hạnh phúc hiện rõ qua giọng nói)

    - Anh mới gởi hoa đến công ty tặng em hả?

    PHONG

    - Ồ! Có người gởi hoa đến công ty tặng em cơ à? Cha, em cũng có fan hâm mộ quá ha.

    MY (ngạc nhiên)

    - Không phải anh gởi à?

    PHONG


    - Dĩ nhiên rồi. Anh đâu làm mấy việc vớ vẩn dzậy.

    MY
    (im lặng, thoáng đăm chiêu)

    PHONG

    - Nhưng hôm nay là ngày gì tự nhiên em lại được tặng hoa?

    MY (mỉm cười ranh mãnh)

    - Không có gì anh iu, thôi anh làm việc đi!

    My trượt nắp điện xuống tắt máy, đưa tay quẹt mũi.

    MY (tiếng nội tâm)

    - Huỳnh Phong, là anh tuyên chiến với em nha!

    Phong gõ khe khẽ chiếc điện lên môi mình, nghiêng người nhẹ xoay ghế một vòng trước bàn làm việc, bật cười thích thú, bún nhẹ lên vầng trán cô gái đang cười tinh nghịch trong khung ảnh trên bàn làm việc.

    PHONG (tiếng nội tâm)

    - Nhóc lì, em mãi mãi chỉ là cô bé trong vòng tay anh mà thôi.
    Last edited by Sheiran; 29-07-2009 at 02:08 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 5
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – CHIỀU


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp. (3 nữ, 1 nam).

    Đồng hồ chỉ 17h, điện thoại My có tin nhắn, My cầm điện thoại lên đọc tin.

    - (Màn hình điện thoại)
    : Gởi xe lại công ty nha em yêu, Khoảng 18h anh đến đón.

    My chun mũi.


    ĐOẠN 6
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – CỔNG CÔNG TY DU LỊCH – TRÊN XE PHONG - CHIỀU TỐI


    (Công ty chỉ còn lại anh bảo vệ ngồi ở cổng ra vào)

    (Phong đi chiếc BMW 328i Convertible đen)

    My cúi người hôn nhẹ bó hoa một cái, tháo chiếc nơ to đùng dưới bó hoa ra thành một sợi dây dài, cột một đầu trở lại chổ cũ, còn 1 đầu cầm trên tay, cô đặt bó hoa xuống đất, và… kéo ra khỏi phòng.

    Đậu xe trên vỉa hè trước công ty My làm việc, Phong đứng tựa vào cửa xe chờ người yêu, Phong trượt tay xuýt té khi thấy bộ dạng của My vừa ra khỏi công ty. My cười toe khi thấy Phong. Phong chầm chậm tiến lại gần My, nói vừa đủ nghe:

    PHONG


    - Em có cách đối xử với thành ý của người khác hay nhỉ.

    MY

    - Anh thấy đó, em không tài nào cầm nổi bó hoa này, đành phải làm thế.

    PHONG

    - Ừm.m.. Mai anh sẽ kiến nghị nên cho bảo vệ công ty em về nhà nghỉ ngơi uống trà cho khoẻ.

    MY

    - Không cần phải nhọc công thế anh yêu.

    Phong cúi người cầm bó hoa mang ra xe để ở băng sau, mở cửa cho My lên ngồi phía trước. Sau khi xe lăn bánh, dùng một tay để lái xe, một xe chống lên thành cửa sổ, Phong giả vờ nói bâng quơ:

    PHONG


    - Bó hoa này chỉ bó thôi cũng hơn một tiếng đồng hồ.

    MY

    - Tốn công ghê.

    PHONG

    - Phải mất một buổi sáng chạy mua nhiều nơi để có những bông mới hé đều nhau.

    MY


    - Wow…

    PHONG

    - Nếu biết trước em chỉ thích nhận hoa để… kéo chơi như thế thì chắc người tặng không nên tốn công nhỉ?

    MY


    - Ai biểu tặng chi mà lắm thế, muốn đè chết em sao.

    PHONG


    - Tuần trước em đã bảo muốn nhận được hoa hồng vào ngày sinh nhật còn gì?

    MY

    - Thì tặng vài bông thôi chứ, ví dụ như 3 bông là “Anh yêu em”, 5 bông là “Anh yêu em rất nhiều”, phải có ý nghĩa không, 1 “đống bông” thế để làm gì?

    PHONG (liếc khẽ)

    - Chính xác là 300 bông. Nghĩa là “3 bông” nhân lên một trăm lần, đồ ngốc.

    MY

    - Em chỉ nghe người ta nói “yêu em gấp ngàn lần”, chẳng nghe ai nói 100 lần cả.

    PHONG
    (liếc mắt sang My gật gù)

    - Ồ, thế thì năm sau anh sẽ “yêu em gấp ngàn lần” xem em “kéo” thế nào nhé!

    My bật cười, đánh yêu vào vai Phong.

    MY


    - Này, anh muốn chết à.

    Phong cũng phì cười, nắm khuỷ tay My kéo nhẹ về phía mình và đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán bướng bỉnh của cô.

    PHONG
    (thì thầm)

    - Chúc mừng sinh nhật, bà xã.

    MY
    (mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu lên vai Phong dịu dàng)

    - Cảm ơn ông xã về món quà nha!

    Vừa nói, My vừa nhướng mắt dò xem thái độ của Phong, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang tìm cô vội vàng nhưng đầy trìu mến, Phong choàng tay qua vai cô siết khẽ, hôn nhẹ lên tóc cô và tấp chiếc BMW 328i Convertible đen tuyền sang trọng của mình vào một nhà hàng quen thuộc.

    ĐOẠN 7
    SÂN KHẤU CA NHẠC – ĐÊM


    (Thể hiện hình ảnh phần trình diễn của ca sĩ Chấn Thiên được sự hưởng ứng nhiệt tình của fan hâm mộ, chú ý tiếng reo hò cỗ vũ)

    Không cần giới thiệu trước, nhạc trỗi lên, vừa nghe khúc nhạc dạo quen thuộc, tiếng reo hò từ những hàng ghế khán giả rộ lên làm chấn động cả khán đài, Chấn Thiên vừa hát vừa đi ra từ cánh gà, vẫy tay và mỉm cười chào khán giả, dưới khán đài, từng tốp fan nữ đứng dậy hươ tay và liên tục gọi tên anh.


    ĐOẠN 8
    TRÊN XE PHONG – CỔNG CÔNG TY DU LỊCH - SÁNG


    (Phong đi chiếc BMW 328i Convertible đen)

    Phong đang lái xe chở My đến công ty.

    MY


    - Chút nữa anh thấy tiệm bánh kem nào thì ghé lại giúp em một chút nhé!

    PHONG

    - Anh tưởng em còn chưa ăn hết cái bánh tối qua.

    MY


    - Em không mua cho em mà?

    PHONG


    - Chứ em mua cho ai?

    MY

    - Cô lao công phòng em rất dễ thương, hôm nào giờ nghỉ trưa cũng nói chuyện với em, rất quan tâm đến em nữa, hôm nay là sinh nhật cổ.

    PHONG

    - Thật là vớ vẩn?

    MY


    - Sao?

    PHONG

    - Em định nhớ hết ngày sinh nhật của dân Sài Gòn này chắc.

    MY

    - Em chỉ muốn mang lại một niềm vui nho nhỏ cho người khác thôi cũng không được sao?

    PHONG

    - Từ bây giờ em hãy tập làm quen với việc chỉ nhớ ngày sinh nhật của người trong gia đình em và của anh thôi là đủ rồi.

    MY


    - Anh thật ích kỷ.

    PHONG


    - Anh chỉ không thích làm những việc vớ vẩn. Bao nhiêu năm qua không có em người ta vẫn vui.

    MY


    - Bao nhiêu năm qua không có em anh vẫn vui!?...

    PHONG

    - Đừng đem anh ra so sánh.

    MY

    - Anh nhìn lại xem vì sao anh không có bạn.

    PHONG

    - Anh không cần bạn, em là đủ rồi.

    MY


    - Những lúc không có em thì sao?

    PHONG


    - Thì anh có nhiều việc phải làm. Em có nhiều thời gian rảnh quá nên mới “linh tinh” như vậy.

    My cảm thấy bực bội, cô quyết định không nói nữa. Phong từ từ dừng xe trước Công ty My làm việc.

    PHONG


    - Em cứ như vậy không làm việc lớn được đâu.

    MY
    (tỏ vẻ giận lẫy)

    - Em chẳng cần làm việc lớn gì cả.

    My bước xuống, đóng mạnh cửa xe, dùng giằng bỏ vào công ty không thèm nhìn lại. Phong lắc đầu, nói bâng quơ trước khi nhấn ga:

    PHONG


    - Không biết khi nào em mới lớn dùm anh.

    (Còn tiếp)


    p/s: Đây là câu truyện SR viết thành kịch bản phim chơi, dựa trên 50% sự thật. (Đừng hỏi SR sự thật thế nào nhé, lâu lắm rùi. Hihi...). Kịch bản còn nhiều điểm cần sửa lại mới hoàn thiện được, SR post để mọi ng đọc cho vui, sau này có tgian sửa lại sau ^^ (Bản edit có thể có nhìu thay đổi)
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 9
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – SÁNG SỚM


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam).

    Đi ngang RestRoom, thấy dáng cô lao công thấp thoáng sau cánh cửa khép hờ, My thoáng tần ngần, dợm bước, rồi đi thẳng vào phòng.


    Vừa ngồi xuống ghế khởi động máy tính, chị đồng nghiệp ngồi cạnh liền xoay sang My tò mò:

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP


    - Hôm qua anh yêu tặng gì thế?

    MY (cười nhẹ)

    - Tặng hoa hồng đó chị.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP

    - Không tặng gì nữa à?

    MY

    - Dạ không, chỉ đi ăn tối thôi. Em thấy vậy được rồi.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP (chậc lưỡi)

    - Chị mà như em sẽ có thêm chiếc túi xách Louis Vuitton ấy chứ.

    MY (phì cười)

    - Em thì chỉ thích đơn giản như thời Đại Học thôi.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP


    - Thời Đại Học thế nào?

    MY

    - Lúc ấy chưa tốt nghiệp nên ba ảnh không cho ảnh nhiều tiền xài đâu, lại không cho đi làm thêm. Với lại lúc ấy ảnh còn “lúa” lắm, sinh nhật mà tặng em 5 bông hồng gói kín mít trong… giấy báo, còn đầy gai. Cầm sang nhà em mà cứ lén lút sợ người ta thấy, sẽ quê.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP (tỏ vẻ thông cảm)

    - Con trai lần đầu tặng hoa tên nào cũng thế.

    MY

    - Sang năm thứ 2 thì không biết nghe bạn cùng lớp mách bảo chi đó, nói là muốn thể hiện tình yêu chân thành phải tặng… underwear, thế là vác về cho em một bộ… Vera.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP (tròn xoe mắt ra vẻ… ngưỡng mộ).

    MY (vừa nói vừa cười)

    - Ảnh kể với em là lúc đi mua ảnh cầm theo một cây thước vào cửa hàng, đội cái nón lưỡi trai che nửa mặt, liếc sơ sơ chọn kiểu rồi dùng thước chỉ. Chị bán hàng hỏi lấy size mấy thì ảnh bảo “chị cứ lấy size nhỏ nhất đi, bạn gái em hơi gầy”.

    CHỊ ĐỒNG NGHIỆP
    (bật cười giòn, nheo mắt)

    - Tên đó còn trẻ mà galăng quá, em là nhất đấy! Lão bồ chị có khi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật chị.

    Quay lại với màn hình máy tính của mình, nụ cười trên môi My hãy còn chưa tắt. Tự dưng cô cảm thấy trong lòng không còn buồn bực nữa. Cô mở file word và bắt đầu gõ: (Có giọng đọc minh hoạ)

    Nhật ký ngày… tháng… năm

    Gần 2 năm làm bạn gái Phong, mình không có điều gì phàn nàn ở anh ngoài việc ngoài mình ra, anh sống khô khan và quá sòng phẳng với tất cả mọi người. Lúc đầu mình thích tính cách lạnh lùng đó ở anh, nhưng lâu dài, sao mình thấy điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy đôi khi thật khó chấp nhận…

    Nhấn save và tắt word, My đeo headphone và đăng nhập vào Blog. Cô ngạc nhiên khi thấy dòng thông báo có 2 tin nhắn mới, cô click vào xem tin nhắn.

    MY (tiếng nội tâm)

    - 2 tin nhắn cùng một người gởi, viết gì mà lắm thế.

    Màn hình máy tính hiện lên: - “Nhạc trong Blog em hay quá, nghe hoài không chán”. My đưa tay chống càm.

    MY (tiếng nội tâm)

    - Chỉ thế thôi à, còn chẳng quan tâm mình là ai.

    My xem tiếp tin nhắn thứ 2
    : - “Không biết mình có thể làm bạn không nhỉ!”.

    MY (tiếng nội tâm)

    - ít ra cũng thế chứ, nhưng còn chưa biết được.

    My vào xem Blog AndyPhan.


    MY (tiếng nội tâm)

    – Cho kưng 2 điểm cộng về avatar và My heart will go on - Celine Dion. Blog mình đã đơn giản, Blog tên này còn đơn giản hơn.

    My click vào phần gởi tin nhắn và gõ: “Rất vui vì anh đã thích những bài hát ở Blog em” và nhấn “send”.

    ĐOẠN 10
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – TRƯA


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam)

    Đồng hồ chỉ 11h30, My đang chăm chú biên tập tin, di động trên bàn làm việc của cô rung lên, màn hình điện thoại hiện tên “Heo siêu lì”, cô mỉm cười - bắt máy, không đợi cô mở lời, đầu dây bên kia ngắn gọn:


    PHONG

    - Xuống đi ăn trưa nào bà xã.

    My chu môi, lè lưỡi nhại vào màn hình cái di động,cô nhanh chóng save văn bản, lock máy và đứng dậy.


    ĐOẠN 11
    CAFÉ YESTERDAY ĐƯỜNG NGUYỄN THÔNG – TRƯA


    (Phong và My ngồi ở bàn gần cửa kính trong phòng lạnh)

    … Nhân viên order vừa dời bước khỏi bàn My - Phong, di động trong túi Phong rung lên, anh khẽ nhíu mài khi màn hình điện thoại hiện chữ “công ty”.

    NGƯỜI ĐIỆN THOẠI

    - Xin lỗi, anh có thể tranh thủ đến công ty bây giờ không, Tổng giám đốc muốn gặp anh để trao đổi về hợp đồng xuất khẩu qua Đài Loan sắp tới.

    PHONG (
    thở hắt ra, đáp cụt ngủn)

    - Tôi biết rồi.

    Phong nhìn My, thoáng bối rối pha lẫn chút bực mình

    PHONG

    - Anh xin lỗi, ba anh làm việc không có giờ giấc gì cả. Em ăn trước một chút nhé! Anh sẽ quay lại liền.

    MY (không đáp, chỉ khẻ gật đầu)

    Phong vuốt nhẹ má cô rồi rời khỏi bàn.

    My khẽ thở dài, nhìn theo dáng Phong từ từ khuất sau những vòng xe lăn bánh.

    Hai phần ăn được mang ra, My chờ gần 30 phút mới bắt đầu dùng bữa. Thư giãn một lúc, My đón taxi về công ty.


    ĐOẠN 12
    PHÒNG LÀM VIỆC PHONG – ĐẦU GIỜ CHIỀU


    Phòng làm việc Phong có 2 người, Phong và nữ thư ký.

    Đồng hồ đã chỉ 14h, Phong vất tập hồ sơ lên bàn, nới lỏng caravat, buông mình xuống ghế ngã người thở hắt ra. Như sực nhớ ra điều gì, Phong cầm điện thoại và bấm số.


    MY

    - Alo, em nghe!

    PHONG

    - Em về công ty chưa? Đợi anh có lâu không?

    MY

    - Em về lâu rồi, không lẽ ký một tờ warning vì tiếc 20.000 tiền taxi phải không?

    PHONG

    - Anh xin lỗi.

    MY

    - Không phải lỗi của anh, em hiểu mà.

    Phong từ từ cúp máy, anh ngã người ra ghế nhìn lên trần nhà một cách mông lung.
    Last edited by Sheiran; 29-07-2009 at 10:04 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    Thành viên của NR lắm tài thật! Biết đâu đạo diễn Lê Hoàng rảo quanh NR thì lại có một phim hay được trình chiếu nhỉ?

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 13
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – ĐẦU GIỜ CHIỀU


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam)

    My mở file word và bắt đầu gõ: (Có giọng đọc minh hoạ)


    Nhật ký ngày… tháng… năm

    Cả mình và Phong đều thích ngồi ở bàn gần cửa kính trong phòng lạnh ở Yesterday khi ăn trưa để nhìn người qua lại dưới lòng đường. Nhưng cuối cùng, vô tình mà hữu ý, cũng chính từ vị trí này, biết bao lần mình phải ngậm ngùi nhìn Phong vội vàng dời bước khi phần ăn còn chưa chuẩn bị. Ba Phong - Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Trang trí nội thất, chuyên kinh doanh - xuất nhập khẩu mặt hàng gia dụng gỗ, dường như có sở thích tìm anh vào khoảng thời gian mà đúng ra mọi nhân viên công ty đều sử dụng cho việc nghỉ trưa. Nhiều lúc mình tự hỏi không biết thời gian hành chính ba Phong dùng vào những việc gì. Hay đơn giản chỉ vì ông muốn chứng tỏ thứ được gọi là uy quyền trước con trai.

    Nhớ năm đầu quen Phong, vì sống xa nhà, lại sống một mình, cộng thêm có chút lười biếng, căn nhà nhỏ ba mẹ tặng khi đậu Đại Học của mình cũng khá đầy đủ tiện nghi, chỉ có nhà bếp là để trống. Cơm hàng, cháo chợ, đến đầu năm tư Đại Học mình gặp Phong trong một dịp rất tình cờ. Lúc ấy, nghe mình bảo là ngán ăn cơm ngoài đường, chỉ thèm cơm nhà nấu, đúng một năm trời sau đó, hàng ngày, mỗi trưa Phong đều mang một cà mèn cơm đủ ba món từ nhà sang, đợi mình ăn xong rồi chở đi học trên chiếc Piago cũ kĩ. Mình không bao giờ quên được những gì Phong đã đối với mình. Thế mà, chỉ hơn một năm làm việc “dưới trướng” của ba Phong, “ông lão” ấy đã biến Phong của mình thành một người khác hẳn.

    ĐOẠN 14
    PHÒNG CHẤN THIÊN – NỬA ĐÊM


    …Bước ra từ phòng tắm khi đồng hổ đã hơn 1h đêm. Chấn Thiên mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường thư giãn trước khi đi ngủ. Với tay lấy Laptop để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, khởi động và đặt lên đùi, Thiên đăng nhập vào Blog.


    Thiên mỉm cười rạng rỡ khi có tin nhắn từ SheiRan. Anh lick vào xem tin
    : “Rất vui vì anh đã thích những bài hát ở Blog em”.

    CHẤN THIÊN (lời nội tâm)

    - Sao cô bé này kiệm lời thế nhỉ! Phải “tăng tốc” mới được.

    Thiên nhấn “reply”: - “Anh rất ít khi vào Blog, nick yahoo messenger của anh là AndyPhan, có dịp mình nói chuyện nhiều hơn nhé! Chúc em một ngày vui!”.

    Đóng máy đặt lên bàn và chùi người nằm xuống giường, Thiên đưa tay gối đầu, suy nghĩ mông lung một chốc rồi khép mắt lại, nhoẻn cười và gọi khẽ
    : “SheiRan…”.

    ĐOẠN 15
    PHÒNG MY – PHÒNG PHONG - NỬA ĐÊM
    (hôm sau)

    (Chú ý có giọng đọc minh hoạ đoạn nói chuyện của My và Phong qua chat)

    Không ngủ được, My ngồi thơ thẩn trên lan can hóng gió.


    MY (Tiếng nội tâm)

    - Hôm qua AndyPhan gởi tin nhắn cho mình lúc hơn 1h đêm, không biết tên đó làm gì mà online khuya vậy. Hay giờ mình online thử xem gặp hắn không.
    My trở vào phòng, thả người nằm sấp xuống giường và khởi động Laptop. Vừa đăng nhập vào yahoo, My thích thú khi thấy nick AndyPhan cũng vừa bật sáng. Cô liền gõ:

    MY

    - Hello Andy!

    (Chia đôi màn hình)

    Cũng với tư thế giống My – trên giường của mình, Chấn Thiên rạng rỡ hẳn lên khi vừa online thì nhận được tin nhắn từ SheiRan. Vò vội chiếc khăn còn đang trùm trên đầu mấy cái cho khô tóc, quẳng khăn qua một bên, Thiên gõ vội:


    CHẤN THIÊN

    - Hello SheiRan, sao thức khuya vậy?

    MY

    - Vì biết Andy cũng thức khuya.

    CHẤN THIÊN (phì cười):

    - Hihi..

    MY

    - Sao Andy thức khuya vậy?

    CHẤN THIÊN

    - Vì thường xong việc khá trễ, đi ăn rồi về nhà nữa nên hàng ngày khoảng 2h mới ngủ không à.

    MY

    - Andy làm… ăn trộm hả?

    CHẤN THIÊN (bật cười giòn)

    - Ờ, trộm tình.

    MY

    - Chà chà, căng thẳng à nha.

    CHẤN THIÊN


    - Nói đùa thôi, Andy làm… ca sĩ.

    MY

    - Thiệt hả, My ít quan tâm thị trường âm nhạc, Andy dùng nghệ danh gì?

    CHẤN THIÊN

    - SheiRan tên My à! Andy không nổi tiếng lắm đâu, nên My đừng quan tâm chuyện đó hén.

    MY

    - Ừm.m… Ok, quan tâm Andy thôi ha, thích làm bạn thôi, không thích làm fan hâm mộ.

    CHẤN THIÊN

    - Uh, Andy thích vậy. Mà không biết khi nào mới có dịp được biết “người bạn” này trông tròn méo thế nào ha!

    MY

    - Có duyên sẽ gặp mà.

    CHẤN THIÊN

    - Trời, My đánh đố Andy rồi, Sài Gòn lớn như vầy, lại không ai biết mặt ai, “duyên” gì nổi.

    MY

    - Thấy vậy mà có đó!

    CHẤN THIÊN

    - Vậy My cho Andy số phone nha, Andy ít có thời gian online, để Andy làm quen giọng nói “bạn mình” trước vậy.

    MY (cười nhẹ)

    - Andy cho trước đi, My nhá máy qua.

    CHẤN THIÊN

    - Ok! 0908…., à, mà Andy tò mò không biết SheiRan có nghĩa là gì?

    MY

    - Hihi.. SheiRan tiếng Nhật cổ có nghĩa là Cỏ dại, chỉ đơn giản thế thôi. Andy ngủ ngon!

    CHẤN THIÊN (tiếng nội tâm)

    - Chưa gì out mất tiêu!

    Thiên đóng laptop lại, chiếc di động để trên giường rung lên, Thiên mỉm cười, bấm gọi lại, 10s cho sự im lặng giữa đôi bên.

    CHẤN THIÊN

    - SheiRan ngủ ngon nhé!

    Thiên nhìn chiếc điện thoại, tần ngần và cúp máy.

    My vẫn giữ điện thoại trong tay và khẽ mỉm cười.


    MY (Tiếng nội tâm)

    - Giọng nói ấm áp quá

    My khép mắt lại.

    ĐOẠN 16
    PHÒNG LÀM VIỆC HẢI MY – TRƯA


    Phòng làm việc có 5 người. Hải My và 4 đồng nghiệp (3 nữ, 1 nam)

    Vừa lock máy chuẩn bị đi ăn trưa, My ngồi nán lại khi có điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện lên chữ “Andy”, My mỉm cười.


    MY

    - Alo, My nghe!

    CHẤN THIÊN (Giọng nói như còn chưa tỉnh ngủ, ngọt như thể người đang yêu)

    - Andy mới thức nè, My ăn trưa chưa?

    MY

    - My đang chuẩn bị đi.

    CHẤN THIÊN

    - Giờ mới nghe được giọng nói của My.

    MY
    (cười khẽ qua điện thoại, không đáp)

    CHẤN THIÊN

    - Giờ Andy đi tắm, ăn trưa và tập vũ đạo. Chúc My một ngày vui vẻ nha!

    MY

    - Pipi Andy.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Thành viên của NR lắm tài thật! Biết đâu đạo diễn Lê Hoàng rảo quanh NR thì lại có một phim hay được trình chiếu nhỉ?
    Hihi... Mấy ông đạo diễn chắc ko rảnh dạo wa đây đâu anh ơi. Hihi... Dzới lại em viết về 1 kỷ niệm lưu lại cho dzui thui. Ko đủ kịch tính để dựng thành phim thật ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 17
    PHÒNG MY – ĐÊM


    My nằm xem Tivi chờ Phong đến chở đi ăn tối, đèn điện thoại bật sáng.


    MY

    - Đang làm gì đó?

    CHẤN THIÊN

    - Andy vừa lên xe, chuẩn bị đi diễn, chúc Andy một buổi tối may mắn nào!

    MY (cười khúc khích):

    - Một buổi tối thật nhiều hoa, và nhiều cả… những nụ hôn của các cô nàng xinh đẹp nhé!

    CHẤN THIÊN
    (phì cười):

    - Nhiều hoa thôi. Andy đi đây.

    Cửa phòng bật mở, My giật mình nhìn vội rồi cúp máy. My Tung tăng nhảy xuống giường, liếng thoắng:

    MY

    - Em thay đồ nhé!

    Phong bước đến giường, ngồi xuống, nhìn chiếc điện thoại, lẩm bẩm
    :

    PHONG

    - Nói chuyện với ai mà vui vậy ta?!

    Tò mò, một chút do dự, Phong cầm máy My và vào danh sách cuộc gọi
    :

    PHONG (tiếng nội tâm)

    - Andy, cái tên này mình chưa từng nghe nhắc đến - Dạo này quen với… thằng tây nào mới vậy cà.

    My ra khỏi phòng tắm, xinh xắn với mái tóc cột cao, một chút son hồng phơn phớt và bộ đầm hoa đen – trắng li ti đơn giản. Chợt, My ngạc nhiên chỉ vào tay Phong:

    MY

    - Đồng hồ của anh đâu rồi?

    PHONG (thoáng bối rối)

    - Lúc chiều đi đánh tennis, thằng bạn thấy đẹp nó… mượn xài thử rồi.

    MY

    - Sao anh lại cho mượn?

    PHONG

    - Có cái đồng hồ, nó đeo vào tay rồi không lẽ anh đòi lại.

    MY

    - Nhưng đó là quà em tặng anh kỷ niệm 1 năm mình quen nhau.

    PHONG
    (choàng tay qua eo My dỗ dành)

    - Thôi.i.i.i…, em biết anh không quan trọng mấy chuyện đó mà. Chỉ là một món trang sức thôi. Ngày kỷ niệm anh nhớ trong lòng là được rồi, há!

    My xụ mặt lẳng lặng theo Phong ra xe.


    ĐOẠN 18
    PHÒNG MY – ĐÊM


    My nằm dài trên giường bắt đầu viết nhật ký trên laptop
    . (Có giọng đọc minh hoạ)

    Nhật ký ngày… tháng… năm…

    ... Không biết từ khi nào, mình bắt đầu có thói quen chờ điện thoại của Andy, hay nói đúng hơn, Andy đã vô tình tạo cho mình thói quen đó. Từ ngày Andy có số điện thoại của mình, anh đều đặn điện thoại cho mình 3 lần mỗi ngày vào một khoảng thời gian nhất định nào đó: Một lần khi vừa thức dậy, trước khi đi diễn và sau khi đi diễn về. Dần dần, chỉ cần nghe chuông điện thoại đổ, mình biết ngay đó là anh. Trong khi đó Phong lại ít khi điện thoại cho mình. Chỉ điện thoại hẹn hò khi chuẩn bị đến đón mình đi đâu đó. Không hiểu sao dù chưa gặp mặt Andy, mình vẫn có cảm giác giữa mình và Andy như có một sự gần gũi vô hình nào đó, rất đỗi ngọt ngào…

    (Minh hoạ bằng hình ảnh thể hiện những cuộc điện thoại giữa Andy và My trong các giai đoạn khác nhau)

    … Hai tháng sau…

    ĐOẠN 19
    PHÒNG MY – SÁNG SỚM


    My đang cuộn tròn trong chăn ngủ trên giường. Tờ lịch trên tường ngày hôm nay được đánh dấu
    : “Love – Kỷ niệm 2 năm”.

    Chuông điện thoại reo, một lúc sau My mới nghe thấy, vẫn nhắm mắt, My đưa tay qườ quạng xung quanh tìm điện thoại.

    PHONG

    - Hôm nay anh hơi bận, chắc khoảng 19h30 mới sang em được, em ăn tối trước nhé.

    MY

    - Ừm.m..

    ĐOẠN 20
    PHÒNG KHÁCH NHÀ MY – ĐẦU ĐÊM


    Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, một bình hoa Lan trắng, 1 gói quà nhỏ, 2 ly thuỷ tinh cao, bình rượu dâu tằm 750ml xinh xắn nhập khẩu từ Hàn Quốc.

    My diện chiếc đầm hoa màu xanh biển dài ngang gối kết hợp bộ trang sức bằng hạt pha lê mà cô yêu thích. Ngồi chống cằm mơ mộng.

    Có tiếng chuông cửa, My lật đật ra mở cửa, thò đầu ra ngoài.


    MY (reo vui, tưởng là Phong)

    - Anh đến sớm vậy?

    ANH NHÂN VIÊN GIAO HÀNG (mỉm cười thân thiện)

    - Dạ, em là nhân viên nhà hàng xxx, em đến giao thức ăn ạ.

    MY (le lưỡi tẽn tò, mở rộng cửa)

    - Dạ, anh đặt lên bàn giúp em.

    Anh nhân viên giao hàng vào nhà đặt thức ăn lên bàn và ra về.

    MY

    - Cảm ơn anh nhé!

    My cúi xuống gầm bàn, mang tấm ảnh của Phong mà cô rửa theo khổ 20x30 và đã cắt lại đường viền ảnh theo hình trái tim ra dán ở cửa ra vào, bên dưới tấm ảnh là tờ giấy A4 được viết nắn nót: “Welcome ox”. Ngắm nghía và tự cười một mình, My vào nhà khép cửa lại.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 21
    TRƯỚC CỔNG MỘT NHÀ HÀNG – NHÀ MY - NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


    (Chia đôi màn hình)

    Phần trước cổng nhà hàng:

    Bước ra khỏi nhà hàng, Phong trịnh trọng bắt tay từ giã hai vị khách đứng tuổi và tiễn ba anh lên xe, Phong lên xe mình với vẻ khá uể oải.


    TÀI XẾ

    - Mấy ly rồi mà nhìn oải vậy anh!

    PHONG

    - Không phải, mệt chút thôi. Bực ông già, làm gì cũng không nói trước một tiếng.

    Phong mở hộc xe tìm gói thuốc, vô tình lôi ra một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ cẩn thận.

    PHONG (thoáng ngơ ngẩn)

    - Cái này là…

    Phong giật phắt mình như nhớ ra điều gì, anh bật thốt với chính mình và với anh tài xế:

    PHONG

    - Chết tôi rồi!

    Chiếc BMW 328i Convertible thắng két một cách gấp gáp, quay 180 độ về hướng ngược lại và tăng tốc.

    Phần nhà My:

    (Miêu tả sự chờ đợi của My ở nhiều góc độ khác nhau)

    My hết đứng lại ngồi, đi ra đi vô, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Nhìn quanh bàn tiệc một vòng, My vào phòng, lấy đại mấy bộ quần áo, chiếc ví cầm tay, cho vào túi xách…


    ĐOẠN 22
    TRƯỚC CỔNG NHÀ MY – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


    … Chiếc taxi chở My vừa lăn bánh chừng một phút, thì chiếc BMW 328i Convertible cuả Phong cũng thắng két đầy vội vã ở vị trí chiếc Taxi vừa rời khỏi. Chạy vội vào nhà My, Phong bật cười khi nhìn tấm hình và khẩu hiệu được dán trên cánh cửa, đưa tay xoay nắm cửa, cửa đã khoá.


    PHONG
    (tiếng nội tâm)

    - Chắc ngủ rồi.

    Tần ngần một chút, Phong quyết định không vào mà quay bước trở ra.

    ĐOẠN 23
    CỔNG QUÁN CAFÉ MTV – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


    Rời khỏi quán cafê MTV sau khi đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, vừa bước đến gần chỗ đậu chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc, cánh tay Chấn Thiên bị giữ lại bởi một cái khoác tay.


    NỮ CA SĨ
    (đưa đẩy)

    - Anh Thiên tối nay về nhà em chơi nhé!

    CHẤN THIÊN (nhoẻn cười, đưa tay nựng yêu cằm nữ ca sĩ)

    - Sorry người đẹp, hôm nay anh không được khoẻ, hẹn em lần sau nhé!

    Nữ ca sĩ khẽ buông tay mình khỏi tay Thiên, tỏ vẻ tiếc nuối, Thiên gởi cho cô nụ hôn gió trước khi bước vào xe và đóng cửa lại. Yên vị sau vô lăng, Thiên cầm điện thoại lên và bấm số.

    MY

    - Alo, My nghe!

    CHẤN THIÊN

    - My đang ở ngoài đường à? Andy nghe có tiếng gió lùa.

    MY (ngập ngừng)

    - Uh..

    CHẤN THIÊN

    - Sao hôm nay ra ngoài khuya vậy?

    MY

    - Um.m… đột nhiên My muốn đến một nơi…

    CHẤN THIÊN

    - Nơi nào?

    MY

    - Um.m.. Không có gì đặc biệt đâu. Lâu lâu muốn thay đổi không khí chút vậy mà. Andy ngủ ngon nhé! Điện thoại My sắp hết pin rồi, chắc chiều mai mới sạc pin được.

    CHẤN THIÊN


    - Nhưng mà…

    Chưa kịp nói hết câu, Thiên đã nghe tín hiệu tắt máy từ phía bên kia. Anh chống điện thoại lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

    CHẤN THIÊN (lời nội tâm)

    - Đi đâu giờ này mà “chắc chiều mai mới sạc pin được” nhỉ?

    Tiếng gõ tay vào cửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối rắm của Thiên, anh hạ cửa kính xuống.

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

    - Không đi ăn hãy về hả em?

    Thiên nhìn ra ngoài, thoáng thấy vầng trăng chênh chếch trên cao, trong đầu Thiên chợt vang lên lời My từng nói qua điện thoại: “Mỗi khi buồn, My thích nghe tiếng sóng biển, nên hay nổi hứng linh tinh lắm, nhất là nghe biển hát vào những đêm trăng, tuyệt!”.

    CHẤN THIÊN

    - Không anh, em đi Vũng Tàu ngắm trăng đây, chắc sẽ ăn khuya dưới đó luôn.

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ
    (1) (bật cười giòn)

    - Thằng khỉ này. Uh, đi về nhớ đem cho anh ít nước biển.

    Thiên phì cười đưa tay ra dấu bái bai rồi mở khoá, nhấn ga, sau lưng anh còn vẳng lại giọng cười và đoạn đối thoại của hai anh quản lý cùng công ty giải trí:

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (2)

    - Ủa Thiên hôm nay không đi ăn chung à?

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

    - Thằng khỉ đó đi Vũng Tàu ngắm trăng rồi.

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (2)

    - Trời! Sao không rủ anh em mình đi chung.

    QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

    - Nó mà siêng bất tử dzậy thật tui chết liền.

    ĐOẠN 24
    BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


    Nhìn từ xa, đường bờ biển Vũng Tàu thật vắng vẻ. Zoom gần lại hình ảnh Hải My ngồi một mình trên bờ thành chắn sóng được xây dọc ven bờ, quay mặt về hướng biển.

    Vừa đến nội ô thành phố Vũng Tàu, Chấn Thiên hạ mui xe đón gió – Dong xe dọc theo đường bờ biển.


    CHẤN THIÊN (tiếng nội tâm)

    - Chắc My sẽ đến Vũng Tàu và đến trước mình không lâu. Nhưng tại sao mình lại muốn xuống đây chỉ vì nghĩ cô ấy sẽ có mặt ở đây? Thật không hiểu nổi… Giờ xuống tới đây rồi làm sao để tìm cô ấy? Dĩ nhiên bây giờ mình không thể điện thoại để hỏi rằng cô ấy đang ở đâu… mình ngớ ngẩn thiệt.

    Chạy gần đến khu vực neo tàu đánh cá, nhìn từ xa, Thiên thoáng tò mò khi thấy dáng một cô gái ngồi lẻ loi trên thành chắn sóng, lưng xoay về hướng mặt đường, xung quanh không có xe, cũng không có một người nào khác, chỉ có một chiếc túi xách.

    Chấn Thiên dừng xe thật chậm cách cô gái một đoạn đủ để quan sát từ xa.


    CHẤN THIÊN
    (tiếng nội tâm)

    - Chắc cô bé này đi một mình, trang phục vậy thì 90% là khách du lịch.

    Một ý nghĩ mạo hiểm loé lên trong đầu Thiên. Anh rút điện thoại, chọn chế độ giấu số và gọi…

    Chuông đổ 3 tiếng, Thiên thấy cô gái dường như lục tìm gì đó trong túi xách, lúc cô gái đưa điện thoại áp vào tai, cũng là lúc Thiên nghe một giọng nói quen thuộc cất lên
    :

    MY


    - Alo, My nghe!

    Bấm dừng cuộc gọi, Thiên đưa điện thoại lên môi mình hôn một cái với nụ cười rạng rỡ, chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc trang nhã chầm chậm quay đầu…
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 25
    BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂN
    G

    Dừng xe thật khẽ sau lưng cô gái, dựng chiếc xe đạp đôi gần cột điện, hít thở và vận động một chút để lấy bình tĩnh, Thiên từ từ bước đến gần cô gái.


    CHẤN THIÊN


    - Bé gì ơi!

    Có lẽ hơi giật mình trước giọng nói từ đâu cất lên đột ngột, cô gái xoay sang nhìn Thiên với đôi mắt tròn xoe, bỡ ngỡ.

    CHẤN THIÊN
    (tiếng nội tâm)

    - Ái chà, xinh hơn mình nghĩ.

    Thiên leo lên thành đê ngồi cạnh cô gái.

    CHẤN THIÊN


    - Sao ngồi đây một mình giờ này vậy em? Nguy hiểm lắm.

    Cô gái vẫn nhìn Thiên không chớp.

    MY

    - Trông anh rất quen.

    CHẤN THIÊN


    - Quen như thế nào?

    MY


    - Anh… trông rất giống ca sĩ Chấn Thiên.

    Thiên thoáng giật mình.

    CHẤN THIÊN (tiếng nội tâm)

    - Quên mất, cô ấy không thể biết mình là Andy, nhưng có thể nhận ra mình là ca sĩ Chấn Thiên.

    CHẤN THIÊN (mỉm cười thân thiện)

    - Nếu anh đúng là Chấn Thiên thì sao?

    Cô gái cũng mỉm cười, có chút bẽn lẽn.

    MY


    - Em sẽ không tin mình đang ngồi cạnh anh ở đây.

    CHẤN THIÊN


    - Anh đang ở đây mà, nên em tin được rồi.

    Cô gái có vẻ hoạt bát hơn.

    MY


    - Anh ra đây một mình hả?

    CHẤN THIÊN

    - Uh! Anh mới chạy một mình từ Sài Gòn xuống.

    MY

    - Anh… thất tình à?

    CHẤN THIÊN
    (phì cười)

    - Sao em nghĩ vậy?

    Cô gái hất đầu tinh nghịch, đung đưa 2 chân.


    MY

    - Vì hành động hơi kỳ lạ mà.

    CHẤN THIÊN

    - Em chắc cũng đến đây một mình?

    Cô gái quay sang, le lưỡi.

    MY

    - Em chỉ muốn đổi không khí thôi.

    CHẤN THIÊN

    - Anh cũng vậy mà.

    Cả hai cùng phì cười. Có vẻ tự nhiên và gần gũi hơn.

    CHẤN THIÊN
    (tiếng nội tâm)

    - Phản ứng của cô ấy khi gặp mình lạ thật, không giống với bất kì fan nữ nào.

    CHẤN THIÊN


    - Ngay bây giờ, mong muốn lãng mạng nhất của em là gì?

    Hơi suy nghĩ một chút, cô gái nhìn về hướng biển.


    MY

    - Một người em chưa từng biết mặt, nhưng giống như đã rất thân quen, sẽ tìm thấy em ở đây, sẽ cùng em ngồi ngắm trăng, đi dạo biển, đi ăn mực nướng… Tóm lại, là đi chơi cùng em cho đến sáng.

    Nhìn ánh mắt mơ màng xa vắng của My, Thiên nghe lòng mình rộn rã.


    CHẤN THIÊN


    - Sao lại là một người chưa từng biết mặt?

    MY

    - Vì em tình cờ quen người đó qua internet, đã nói chuyện rất nhiều qua điện thoại, nhưng chưa gặp mặt bao giờ. À, ảnh cũng làm ca sĩ đó, anh có biết ca sĩ nào tên Andy không?

    - Ý quên, Andy là tên thường gọi, em không biết nghệ danh của ảnh.

    CHẤN THIÊN


    - Anh chỉ biết cô bé có tên gọi SheiRan thôi.

    My quay phắt lại, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp, môi cô mấp máy thốt chẳng nên lời. Thiên nhìn vào mắt cô.

    CHẤN THIÊN


    - Tối giờ anh chẳng ăn gì, còn không mau dẫn anh đi ăn mực nướng nữa.

    ĐOẠN 26
    BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG

    Thiên đèo My trên chiếc xe đạp đôi đi vòng vèo qua từng dãy phố…

    Ngồi xổm bên gánh hàng rong cùng ăn mực nướng..

    Cùng đi dạo biển…

    Khi trời vừa sáng, ăn sáng xong, Thiên chở My đến một khách sạn khác nơi anh ở.


    CHẤN THIÊN

    - Để tránh scandal, anh ở chỗ khác, em vào ngủ một giấc nhé, trưa anh ghé đón em đi ăn và cùng về Sài Gòn.

    MY (không nói, chỉ khẽ gật đầu)

    ĐOẠN 27
    NHÀ MY – SÁNG SỚM


    Dừng xe trước cổng nhà My với bó Cẩm Tú Cầu xinh xắn, Phong lấy chìa khoá riêng và mở cửa, bước vào nhà, Phong như không tin vào mắt mình trước bàn tiệc dường như còn nguyên vẹn.

    Mở cửa phòng My, Phong càng ngạc nhiên hơn khi chăn gối được xếp ngăn nắp và không có My ở đó. Nhìn lên đồng hồ treo tường, mới khoảng 6h40.


    PHONG (tiếng nội tâm)

    - My chưa bao giờ đi làm sớm như vậy.

    Phong bấm điện thoại gọi cho My.

    TỔNG ĐÀI


    - “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

    Trở lại phòng khách, Phong tiến đến bàn tiệc, săm soi gói quà nhỏ nhắn và mở thử…

    ĐOẠN 28
    PHÒNG LÀM VIỆC CỦA PHONG – SÁNG


    (Phòng làm việc Phong có 2 người, Phong và nữ thư ký)

    Phong đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đưa tay xem đồng hồ (chiếc đồng hồ trong gói quà tại nhà My).

    Khoảng 7h50, thư ký của Phong bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy Phong trong phòng, cô để túi xách lên bàn và đi pha càfê cho Phong.

    Đồng hồ vừa điểm 8h, Phong nhấc máy gọi ngay đến phòng làm việc của My.


    NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI (nữ)

    - Phòng Web Content xin nghe!

    PHONG

    - Vui lòng cho gặp Hải My!

    NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI

    - Dạ hôm nay My có việc, xin nghỉ phép, anh vui lòng để lại lời nhắn, My sẽ gọi lại cho anh sau ạ!

    PHONG

    - My xin nghỉ phép khi nào vậy em?

    NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI

    - Dạ My mới điện thoại đến công ty sáng nay.

    PHONG

    - Cảm ơn em! Anh sẽ gọi lại sau.

    Gác máy, nét mặt Phong đăm chiêu. Cô thư ký mang café vào để lên bàn làm việc của Phong và quay về bàn làm việc của mình.


    PHONG (tiếng nội tâm)

    - Cô ấy đã đi đâu? Khi nào? Vì sao không hề nói gì với mình? Trước đây, có vài lần giận mình, cô ấy bỏ đi Vũng Tàu, khi trở về, cô ấy bảo đi… ngắm trăng đổi gió. Lần này là sao đây? Nhức đầu thật. Con gái thật khó hiểu.

    PHONG

    - Xem dùm anh hôm nay âm lịch là ngày mấy vậy em!

    Cô thư ký ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên, với tay lấy cuốn lịch để bàn.

    NỮ THƯ KÝ

    - Dạ ngày 17!

    PHONG

    - Cảm ơn em!

    NỮ THƯ KÝ (tiếng nội tâm)

    - Tự dưng sếp hỏi ngày âm lịch chi ta?
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐOẠN 29
    TRƯỚC CỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT – CHIỀU

    Xách chiếc cặp đựng laptop và tài liệu ra khỏi công ty, Phong tiến đến chiếc BMW 328i Convertible đen đã đậu sẵn trước cửa, nhanh chóng lên xe, nhắm hướng Vũng Tàu thẳng tiến.


    ĐOẠN 30
    CẦU SÀI GÒN – CHIỀU


    Trên cầu Sài Gòn, chiếc BMW 328i Convertible đen và chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc chạy ngược chiều khẽ lướt qua nhau.

    Chăm chú chạy xe, Phong không để ý có một người rất quen thuộc ngồi trong chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc chạy ngược chiều đã vừa lướt qua anh…


    ĐOẠN 31
    TRƯỚC CỔNG NHÀ MY – CHIỀU


    My nghiêng người dượm bước xuống xe, Thiên chợt giữ tay cô lại.


    CHẤN THIÊN

    - Trước đây anh quên nói với em một chuyện.

    My rút khẽ bàn tay mình khỏi tay Thiên, ngồi nán lại, bối rối.

    MY

    - Chuyện gì?

    CHẤN THIÊN

    - Đúng ra, trước đây chúng ta nên có một giao kèo?

    MY (nhướng mài)

    - Giao kèo?

    Thiên nheo mắt, cười tinh nghịch.

    CHẤN THIÊN

    - Uh, đúng ra anh nên buộc em phải giao kèo, nếu anh có thể tình cờ tìm được em, khi đưa em về, anh sẽ được hôn tạm biệt em.

    MY (chun mũi)

    - Anh thật xấu.

    - Nếu em đã có bạn trai rồi thì sao?

    CHẤN THIÊN

    - Không quan trọng… Anh sẽ nói với em rằng, khi nào người đó hết yêu em, hãy cho anh cơ hội được yêu thay phần người đó, cộng thêm phần của anh nữa.

    My bối rối, lãng tránh ánh mắt nồng nàn của Thiên, cô lúng túng bước xuống xe, đứng xoay mặt về phía Thiên một chốc, nhưng không ngẩng nhìn anh, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà.

    CHẤN THIÊN
    (nói với theo)

    - Thời gian ở bên em là thời gian vui nhất của anh.

    ĐOẠN 32
    BỜ BIỂN VŨNG TÀU – CHẬP TỐI


    Phong hạ mui xe đảo một vòng dọc theo bãi biển mà chẳng thấy My.


    PHONG (tiếng nội tâm)

    - Mỗi khi xuống Vũng Tàu, cô ấy chỉ thích chơi lanh quanh dọc theo đường bờ biển mà ta.

    Sốt ruột, Phong thử điện thoại, anh vô cùng mừng rỡ khi nghe có tiếng đổ chuông.

    MY

    - Em nghe!

    PHONG

    - Em đang ở đâu vậy?

    MY

    - Em đang ở nhà.

    Phong như không tin vào tai mình, anh chưng hửng.

    PHONG

    - Em đang ở nhà…

    MY

    - Uh, có gì không anh?

    PHONG

    - Em ăn tối và ngủ sớm nhé! Tối nay anh bận.

    Tắt máy, Phong buông tay đè xuống vô lăng, cúi đầu bất lực…
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Trang 1 / 5 123 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Phim hay: Bão Cát
    By voconhan in forum Phim tình cảm - Phim hài
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 23-05-2011, 11:06 PM
  2. Phim Vượt ngục - Cực hay
    By Boulevard in forum Phim hành động
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 09-07-2010, 09:57 AM
  3. Bình chọn phim hay
    By Boulevard in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2010, 10:29 PM
  4. Xả súng như phim xã hội đen giữa Sài Gòn
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 12-03-2010, 09:30 AM
  5. Tâm Sự Nữ Vương ( Nhạc phim Tây Du Ký )
    By Hoàng Lan in forum Nhạc nước ngoài Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 26-07-2009, 05:25 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •