
Trích dẫn của
1100i
Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi
Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.
Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.
Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.
Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.
Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.
Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.
Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
Có bố song hành trên những lối con đi.