-
Ðề: Dòng thời gian
Vài vần song thất lục bát
Ánh trăng đẽo tạc nên hình bóng.
Một nàng tiên nữ ngóng cung hằng.
Chân trời kéo vệt sao băng.
Gieo neo nỗi nhớ cột giằng nỡi đau.
Ảo ảnh vấy một màu nhung nhớ.
Giấc say nồng chợt mớ liêu trai.
Bao giờ nhập cõi thiên thai.
Thiên thu vạn tải gót hài ung dung.
-
Ðề: Dòng thời gian
BUỒN!
Câu thơ viết chẳng xuôi vần.
Đọc lên bỗng thấy tần ngần bước ai.
Thôn Đông xướng, họa thôn Đoài.
Gieo neo con chữ khóc ngoài ải quan.
Bụi trần ai phủ đa đoan?
Chỉ hồng khéo rối trăm ngàn mối tơ.
Cũng trăn trở, cũng ngẫn ngơ.
Mà sao đá cũng cứ trơ trơ lòng?
Thuyền nan cưỡi sóng phiêu bồng.
Hồn ngây ngây lạ ửng hồng má ai.
Thu khép lại mở Đông dài.
Xui chi cái lạnh xát mài thịt da.
Giao mùa đến gõ cửa nhà.
Lạnh thì vẫn đến có mà trốn đâu.
Trùm chăn phủ kín gót đầu.
Thình lình gió thổi kín sâu trong lòng!
Kẽo cà đun đẩy hư không.
Người ơi! Đâu đó một dòng........!
17/10/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
Những vần thơ có hồn của KHT làm ON nhớ quá một thời...Nước mắt chỉ trực trào ra...
Để tối về, mở chai rượu mới ra, ngấm rồi mới hoạ lại thơ với KHT, PL.
Bạn và tôi
Say trong cõi phiêu bồng
Của một thời quá khứ xa xưa
Xoè bàn tay
Hỏi tri âm có bao người?
ON
-
Ðề: Dòng thời gian
THỜI SỰ THỦ ĐÔ.
Mấy hôm nay ở Thủ đô.
Người người sống cảnh biển hồ Thăng Long.
Đường kia nay hóa thành dòng.
Sông thời giữa phố khiến lòng đói meo.
Mớ rau xưa rẻ tợ bèo.
Giờ đây mấy chục tóp teo túi tiền.
Thèm tô mì gói ăn liền.
Bỏ ra gấp bốn tưởng tiên cõi trần.
Thịt heo treo giá thánh thần.
Của ngon vật hiếm kẻ bần dám mơ!
Giao thông tê liệt bất ngờ.
Muốn ra vào tốn một tờ giấy xanh.
Nước bao bọc khắp chung quanh.
Cá tung tăng lội tranh giành thả câu.
Trẻ con chết thảm hố sâu.
Giờ chưa thấy xác biết đâu gọi hồn?
Mười tám mạng dạ đau cồn.
Thiên nhiên mà cũng du côn quá chừng!
Khéo cười cho cái dửng dưng.
Vô tâm vô cảm xin đừng người ơi!
Vài câu khấn vái cho đời.
Mau mau nghĩ lại tình người thế gian.
Dập đầu xin thắp nén nhang.
Khói nghi ngút tỏa bẽ bàng ai kia.
3/11/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
TÌNH BIỂN
Có phải sóng bạc đầu
Là những khi biển khóc?
Bọt sóng trắng ngàn dâu
Biển lạ lùng cũng khát.
Có phải biển lặng im
Là biển đang trầm mặc.
Khúc tự tình huyễn hoặc
Hoài niệm thuở xa xăm.
Có phải biển còn xanh
Khi biển hôn bờ cát
Sóng trải mình khao khát
Hàng dương dấu nụ cười
Bỗng chợt nghĩ tình người.
Trăm năm mà lắm đỗi.
Không như biển, cát kia.
Triệu triệu năm chẳng đổi.
4/11/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
BỨC HỌA CỦA ĐÁ
Đá trải lòng rỗ mặt dấu chân in.
Thời gian cứ vụt qua, đá chẳng già may mảy.
Thi gan nắng gió
bão táp mưa sa
vẫn chưa lần run rẩy.
Bỗng giật mình, chẳng lẽ đá vô tri!
Xuân đến đào mai lơi lả gọi
Ong bướm tuổi dậy thì.
Xập xòe tâm cảnh, lạc thú mê ly.
Đá vẫn trường kỳ tâm bất động!
Hạ đổ mưa rào
Hạ tung lửa đỏ.
Phượng vĩ nghiêng chao
Ve sầu ngân tiếng vĩ.
Đá vẫn hồn nhiên!
Thu trỗi khúc hoen màu trên lá.
Xào xạc ngõ vắng ai về.
Xanh xanh trời thu, vàng vàng mặt đất
Thoáng hương cúc
Dậy hương hoa sữa hà thành
Lộc vừng rũ thảm treo tranh
Hồ gươm sóng gợn lăn tăn lòng người.
Ồ sao đá vẫn lười chẳng ngó!
Cái se lạnh trở mình nghịch gió.
Phố treo đèn lấp ló màn sương.
Hà nội trở thành biển nước.
Đường hóa thành sông, cá lội giữa dòng.
Đá nhẫn mình nhịn thở
Tự biết!
Đã vào đông.
Đêm nhấp nhánh một vì sao.
Ánh sáng đập vào thân đá.
Đá giật mình sao Khuê sáng quá.
Nhưng sao đời chỉ có một sao Khuê?
Đá những chán cùng chê.
Giễu cợt người qua lại.
Ngoài kia đông người nhưng chỉ là hai loại.
Đang bon chen, kẻ lợi người danh.
Đá buồn tình vẽ một bức tranh
Bẻ bút rồi úp nghiên vào giấy.
Dòng sông đen tuôn chảy.
Đá cười thầm!
Bức tranh đời thế đấy!
Nham nhở một màu đen.
Tắt đèn.
Trừu tượng!
08/11/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
MỘT THOÁNG ĐÔNG CHU
Đầu treo cửa đông.
Mắt trừng trừng, tóc tai dựng ngược.
Thê lương sấm chớp.
Khiếp đảm quân nước việt chùn chân.
Cái ra đi của đấng anh hùng.
Để nát dạ kẻ chọn nhầm minh chúa.
Uất nghẹn hờn căm!
Nén dồn lung lay trời đất.
Ngô phù Sai bạo ngược
Lạc phách trong điệu múa nàng Thi.
Này thịt da mơn mởn xuân thì.
Này oằn oại cơn mê ly tạo hoá.
Nào cong nào ưỡn
Nào dập dềnh sóng vỗ miên man
Cái buốt tê chạy dọc sống lưng
Mà mạnh mẽ xô ngai vàng sụp đổ.
Bái phục thay Phạm Lãi.
Ra đi rũ bỏ hào quang.
Mặt dơi mỏ quạ nghênh ngang.
Vẫn cay cú mưu nếm phân thuở trước.
Thức thời và nhanh bước
Tiêu dao tiếu ngạo khúc hải hồ.
Cúi xin một chút ngây ngô.
Để thanh thản trút hồ lô chếnh choáng.
11/11/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
Khi đọc báo Thanh Niên về hơn một vạn nấm mồ của trẻ sơ sinh ở Plâyku. Nơi được mệnh danh là phố núi. Mình cảm thấy thật ngột ngạt, đau xót. Mình làm bài thơ này với tâm trạng đó nên không tránh khỏi cái bi ai. Nếu bạn nữ nào quá nhạy cảm thì cũng đừng nên đọc những vần thơ này!
MỘT VẠN HÌNH HÀI TRẺ SƠ SINH.
Phố núi Plâyku
Một chiều ảm đạm
Ba con người ẩn hiện
Thấp thoáng giữa bạt ngàn nấm mộ trẻ sơ sinh.
Những hình hài nhỏ bé buổi bình minh.
Chưa kịp thấy mặt trời là vụt tắt.
Gió mùa thu hiu hắt.
Xanh vàng ngọn cỏ nấm mồ hoang.
Những thân hình có lẽ vẫn dở dang
Tay oan nghiệt xé tan ra từng mảnh.
Những cái bọc đen treo lủng lẳng.
Trên cây khô thần chết toét miệng cười.
Bóng đêm đồng loã
Cú rúc ngoài xa
Bóng người vội vã
Bọc trĩu la đà.
Để sáng ngày ra
Ba con người mõi mòn moi lỗ huyệt.
Những thân thể mỏng manh
Lạnh tanh mùi tử khí
Cái nắm chặt, ngón tay bám víu
Cũng là lần cuối của Trung Thu
Em tấm thân toàn vẹn nhất đã ra đi.
Nhưng cái nắm tay đã gởi gì cho Linh mục?
Nước mắt không thể rơi nhưng lòng sôi sùng sục,
trào ngược dâng bóp nghẹt một con tim....
Đêm nay cú rúc
Trăng nhợt nhạt thượng tuần
Màn sương nhẹ phủ
Bỗng vọng về tiếng khóc đồng thanh
Ảo mờ một bức tranh
Với hàng vạn cánh tay nhỏ bé.
Đang quơ quàu tìm mẹ.
Mẹ ở đâu?
Dẫu biết cuộc đời là bể dâu
Xin hãy cho con quyền được sống.
Mẹ hãy cho con bầu sữa nóng
Ngọt ngào nồng ấm một lời ru.
Dẫu mai đời là chiếc lá mùa thu.
Hãy cho con ngắm bình minh buổi sáng.
Chẳng may đời là sao băng vụt sáng.
Hãy cho con hít thở một hơi đầy.
Con chỉ cần ấm áp một vòng tay.
Dẫu mai này đời ra sao mặc kệ.
Con nói thế nhưng biết là không dễ.
Một hình hài chẳng thể tự dưỡng sinh.
Thôi mẹ về chào biệt mọi sinh linh.
Con chẳng trách vì biết mình: Ngôi sao xấu.
Con vẫn biết lòng mẹ luôn cào cấu.
Chẳng gì đâu con hiểu thấu mẹ à!
Nằm đây con hát ê a.
Chung quanh hàng vạn thây ma hòa cùng!
11/11/08 KHT
-
Ðề: Dòng thời gian
Thơ châm biếm
Tụt dép chào thua cái gọi là
Công thần danh tướng họ nhà ta.
Cho xin một tí dầu khuynh diệp.
Thằng tớ vừa đây dẫm phẫn gà.
Ơn trên hưởng lộc chuột sinh sôi.
Gặm nhấm mà sao lại ốc nhồi.
Vào ra một chổ bò chung chỗ.
Nét mực ngàn năm ắt chẳng bôi.
-
Ðề: Dòng thời gian
Biển Đông
Biển đông ơi! Biển đông ơi!
Dạt dào từ thuở đất trời hỗn mang
Dựng xây cơ nghiệp ngàn vàng
Tạo nên một cõi Văn Lang đẹp giàu
Xinh tươi như dải lụa đào
Cong cong chữ S nhuộm màu đỏ tươi
Hiên ngang hãnh diện ta cười
Ngàn năm đô hộ vẫn người Việt Nam
Thông minh chịu khó siêng làm
Chẳng hề nản chí bất kham xích xiềng
Giặc phương bắc khua chiêng gióng trống
Đã bao lần mái sống tử sinh
Để cho non nước an bình
Bọc thây da ngựa hy sinh chiến trường
Dân nước Việt kiên cường bất khuất
Đã bao lần đánh bật ngoại xâm
Cú cay mặt tía gan bầm
Vẫn chưa từ bỏ mưu thâm thuở nào.
Đói năng lượng sói trào nước dãi
Lại xua quân chiếm bãi Hoàng Trường
Dã tâm mưu tính mấy đường
Ép cho dân Việt hết phương mới vừa
Chia lại biển, vẽ bừa rồi bảo:
Trịnh Hòa kia đã rảo chân qua.
Thế thì Châu Mỹ chắc là
Columb(1) đếm bước Đào Nha(2) có phần ( 1: Chistopher columbus) (2: Bồ đào nha)
Giờ bọn chúng chẳng ngần ngại chiếm
Bởi quanh ta đã hiếm nước hùng
Ngẫm suy cho đến kỳ cùng
Vận mệnh đất nước kiết hung do người
Khóc một tiếng máu tươi trào khoé
Cười một thôi nôn ọe mật gan
Biển đông nước mắt rụa ràn
Bão cuồng đâu dập nát tan cõi lòng.
KHT 13/01/09