PDA

View Full Version : * Nốt Lặng *



Bình Nguyên
17-11-2010, 01:03 AM
Thưa các bạn NR !

BN xin 1 góc nhỏ xíu tại nơi đây, để dựa lòng ngoài những lúc ồn ào đua chen vật lộn cùng cơm áo . Xin 1 nơi để được sống với mình .

Mong các bạn không bình luận hay nhận xét. BN chỉ xin nhận sẻ chia .

Chân thành cảm ơn các bạn .

Phu sinh
17-11-2010, 01:23 AM
Xin chào Bình Nguyên! Rất vui khi bạn xây nhà nơi đây! Niềm riêng đất vẫn thênh thang, cứ thoải mái đi nhé!

Vào nhà thì phải theo phép chủ nhà thôi! Không bình luận, không nhận xét chỉ sẻ chia nhưng chọc ghẹo đùa giỡn 1 chút không biết có được không nhỉ?? :saoco:

Bình Nguyên
17-11-2010, 01:39 AM
15.11.2010

Con yêu thương !

Ngồi đây với mẹ bây giờ là những viên thuốc, trắng và vô cảm . Khi những viên thuốc này tan đi là lúc mẹ mất con ... vình viễn ... Vĩnh viễn mẹ mất cơ hội được nắm đôi bàn tay con, ngắm khuôn mặt con xem cái mũi có giống ba đôi mắt có giống mẹ ... Con là một bé gái đẹp xinh, hay một bé trai kháu khỉnh ... Mẹ không được biết nữa rồi .

Mẹ khao khát có con. Mẹ khao khát được chăm sóc con, dạy dỗ con, được ôm con mỗi ngày, cho con tình yêu thương ... Mẹ khao khát muốn con nhìn thấy cuộc sống này, bước đi, trưởng thành và mạnh mẽ ...

Con yêu thương ! Mẹ yêu con và ba cũng vậy . Ba thương cả hai mẹ con mình . Mẹ chắc chắn ba cũng rất muốn có con , nhưng trên tất cả ba muốn con hạnh phúc ... mà với điều kiện của ba mẹ bây giờ sao con có thể hạnh phúc đây ???

Những đêm dài nối nhau mẹ ước sao số phận 1 lần thay đổi . Mẹ chẳng biết mình đúng hay sai, khi quyết định thế này có thực sự tốt hơn ... Mẹ chỉ biết rõ nhất rằng : Mẹ có tội với con ... Cả đời này mẹ mang tội với con, con ơi !

Bình Nguyên
17-11-2010, 01:44 AM
Xin chào Bình Nguyên! Rất vui khi bạn xây nhà nơi đây! Niềm riêng đất vẫn thênh thang, cứ thoải mái đi nhé!

Vào nhà thì phải theo phép chủ nhà thôi! Không bình luận, không nhận xét chỉ sẻ chia nhưng chọc ghẹo đùa giỡn 1 chút không biết có được không nhỉ?? :saoco:

Dạ được PS . Nhưng BN xin khất lần khác , lúc này BN đang thấy đau lòng lắm PS .

Cảm ơn PS đã quan tâm .Chúc PS luôn vui vẻ !

Lão K
17-11-2010, 02:13 AM
Chào mừng bạn mới.

Cứ viết ra cho khuây khoả. LK sẽ yên lặng, lắng nghe.

Boulevard
17-11-2010, 09:51 AM
Chia sẻ với những tâm sự của Bình Nguyên. Cuộc sống vẫn cứ trôi và mình vẫn phải bước đi. Hãy bước đi tiếp để tìm lại cho mình niềm vui mới mẻ nhé. Quên những quá khứ đau buồn đi bạn ạ. Mỗi người bạn khi tới với NR không phải ai cũng viên mãn đâu, ai cũng có những nỗi đau riêng... Mong bạn dãi bày để cùng nhau chia sẻ!

Phu sinh
17-11-2010, 11:04 AM
Dạ được PS . Nhưng BN xin khất lần khác , lúc này BN đang thấy đau lòng lắm PS .

Cảm ơn PS đã quan tâm .Chúc PS luôn vui vẻ !

Thank! Chỉ là hỏi trước thôi! Còn lúc này... lẳng lặng đọc thôi!

onesieuthi
17-11-2010, 03:41 PM
Cảm giác của BN tựa như cảm giác của bx và One năm ngoái, One hiểu cảm giác này, mong BN vượt qua nỗi buồn đau này.

Bình Nguyên
17-11-2010, 11:21 PM
BN biết, có những điều phải để lại phía sau để tiếp tục nhìn về phía trước nhưng hiện thời BN chưa thể làm được . Đành phải nhờ đến thời gian thôi .

Cảm ơn các bạn . Có những lời động viên của các bạn thực sự BN cảm thấy khá hơn. Mong mọi người có nhiều niềm vui trong mỗi ngày mới .

OA _ NỮ
17-11-2010, 11:59 PM
Oa Nữ cảm nhận về những mất mát đớn đau của một người mẹ, xin chia sẻ những dòng tự sự của BN. Hi vọng viên thuốc màu nhiệm của thời gian sẽ thấm bớt niềm đau thương nơi BN.

Bình Nguyên
19-11-2010, 12:20 AM
Oa Nữ cảm nhận về những mất mát đớn đau của một người mẹ, xin chia sẻ những dòng tự sự của BN. Hi vọng viên thuốc màu nhiệm của thời gian sẽ thấm bớt niềm đau thương nơi BN.

BN cảm ơn chân tình của chị . Chúc chị và gd cuối tuần thật vui .

Bình Nguyên
19-11-2010, 01:04 AM
Cuối thu rồi tiết trời se se lạnh, ôm con lang thang theo phố lòng chẳng thấy nhẹ hơn . Hít thật mạnh hương sữa nồng thơm nét mặt nghiêm nghiêm của anh hiện lên trong tâm trí ... thấy lòng nhoi nhói ...

Anh và con là 2 người yêu thương nhất và đã hứa sẽ không giấu anh điều gì . Nhưng bây giờ, những nặng nề này chẳng muốn nói cùng anh .Mỗi ngày qua đi đã đủ mệt mỏi rồi, thấy thương anh lắm, không muốn anh phải thêm nghĩ, thêm buồn hơn nữa ...

Bình Nguyên
20-11-2010, 10:46 PM
( Ngày 19 )

Tan họp sớm định đi mua thêm đồ lạnh cho con nhận được lệnh mẹ chồng kêu về nhà gấp . Dắt xe vào sân đã thấy mẹ chồng mắt mọng đỏ, mới biết chị dâu cãi nhau vơí chồng viết thư để lại bỏ về nhà mẹ đẻ từ sáng qua. Mẹ chồng không ngừng khóc cũng không ngừng kể ... chẳng hiểu được bao nhiêu ngoài quay quay trong mớ hỗn độn của danh tiếng gia đình, nghĩa vụ con cái, trách nhiệm làm dâu ... vv... cuối cùng chốt lại : " bảo chị về ngay "

Bảo sao được chị đây ???

Chiều nghỉ làm, tranh thủ con ngủ call chị chồng hỏi thực hư . " Chị hận nó 5 phần thì hận ông ấy 10 phần . Chị bảo thẳng với mẹ thế đấy . Ông ấy phản bội chị, tiếp tay cho nó chứ mình nó chẳng làm được gì chị ... " .... lại chìm trong im lặng, chẳng biết phải nói sao ... " Ngọt nhạt có rồi, dịu dàng khéo léo khuyên nhủ cũng có rồi, giận dữ ầm ỹ cũng có rồi vẫn thế thôi . Em bảo chị phải làm sao bây giờ ? "

Làm sao bây giờ ???

Nghĩ hoài chẳng biết phải làm sao ... chẳng đủ ghê gớm để có thể lăng mạ chửi rủa như thường khi người ta đánh ghen, nhưng không lẽ cứ ngậm bồ hòn mà sống ? Hay là chia tay ? Khi tình nghĩa không còn thì sống đâu còn ý nghĩa . Nhưng chia tay rồi những đứa trẻ kia sẽ ra sao ? Chợt rùng mình ... ôi phận đàn bà, chỉ mỏng bằng một hạt mưa sa ...

" Hay là trong đời sống hàng ngày chị có gì chưa tốt chưa đúng ? Anh cứ nói với em rồi em lựa lời khuyên chị " - khai hỏa cho một cuộc chiến bằng ngôn từ của một người chồng nói về một người vợ ... " anh có lỗi nhưng chuyện quá khứ rồi. Vấn đề là cô ấy không thể bỏ quá khứ lại để sống cho vui vẻ hơn ... Anh có chủ động nhắn tin nhưng chỉ là chuyện công việc ..." những ấm ức, những chê trách cảm thấy như không thể dừng .

Có ai nhớ đến câu " im lặng là vàng " lúc này không ?

Tối, anh báo đi gặp thầy và bạn cũ .

12h. Vẫn chưa về

01h . Ngó điện thoại ... không thấy gì . Google " giải quyết xung đột trong gia đình " , " khi ông ăn chả " ... vv ... vv ...

02h. Ngó điện thoại lần nữa ... vẫn không thấy gì ... Treo máy . Ôm con . Đêm như dài và lạnh hơn .

03h42'. Tắt máy .


" Nói thật lòng
Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng
Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu! "

Đêm đang tan ... sương đang tan ... Buồn vô hạn ...

Bình Nguyên
21-11-2010, 12:50 AM
Thực chất trong lòng có giận ... muốn hỏi, muốn biết ... nhưng lại thôi . Giận dỗi , cả 2 đều sẽ không vui, biết thêm giờ cũng chẳng ý nghĩa gì nữa rồi . Để anh nghỉ ngơi ... cũng như để mình được nghỉ ngơi .

Serenade . Nhớ lúc xưa mới yêu nhau, lần đầu tiên anh xin phép được nắm tay không gian chìm đắm trong giai điệu này.

*


Khi tôi muốn ca hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ
Nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại hoá thành tình yêu
(Franz Schubert)


Serenade
Franz Schubert
Nana Mouskouri

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/06/anhtin/sima1.jpg

Những bài hát của tôi nhẹ nhàng cầu khẩn
Xuyên qua đêm thâu;
Trong sự lặng yên dưới những lùm cây,
Người yêu, hãy đến bên tôi
Những ngọn cây mảnh dẻ lấp lánh khe khẽ thì thầm
trong ánh trăng;

Holde, đừng e ngại
những kẻ bội phản rình rập lắng nghe.
Người có nghe những cơn gió đêm?
Ồ, chúng đang khẩn cầu người,
Với giọng than vãn ngọt ngào
Chúng đang khẩn cầu tôi.
Chúng hiểu được nỗi khát khao trong lồng ngực,
Chúng biết nỗi đau của tình yêu,
Với những nốt nhạc bạc, chúng làm rung động
từng trái tim yếu đuối.

Hãy để lồng ngực rung lên
Yêu thương, lắng nghe tôi!
Run rẩy, tôi chờ đợi
Hãy đến, cho tôi hạnh phúc!

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I7E60||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

OA _ NỮ
21-11-2010, 07:49 AM
Khi tôi muốn ca hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ
Nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại hoá thành tình yêu
(Franz Schubert)

Câu nói của FS thật kì diệu, làm OA liên tưởng đến câu nói của một người bạn NS hay thường nói.
"Có khi ta tưởng như đã rơi đến đáy sâu của sự tuyệt vọng, bỗng ta sững sờ trước một ánh mắt yêu thương và niềm vui vụt hiện. Hoá ra hạnh phúc là điều bất ngờ nhất của nỗi đau"

yeu100C
21-11-2010, 11:16 AM
Ta đã lắng nghe
Tiếng Đông về ấp ủ
Bên note nhạc buồn vẫn ở đó từ lâu
Tưởng rằng năm tháng sẽ chôn sâu
Nhưng tiến nhạc dặt dìu mang trở lại
Nỗi ưu tư trong lòng sao còn mãi

Ta đã đi tới tận trời hoang dại
Có lẽ thế nên nồng ấm vẫn khát khao
Đêm sài gòn mưa và gió tuôn trào
Mang giấc ngủ chìm dần vào năm tháng

hahaha
21-11-2010, 08:28 PM
Mong Bình Nguyên luôn hạnh phúc và an bình!
Tất cả bạn bè cũng vậy nhé!:o

Bình Nguyên
22-11-2010, 11:51 PM
Mong Bình Nguyên luôn hạnh phúc và an bình!
Tất cả bạn bè cũng vậy nhé!:o

Và hahaha cũng vậy nhé ! Cảm ơn bạn đã ghé vào thăm

Bình Nguyên
23-11-2010, 12:44 AM
Ta đã lắng nghe
Tiếng Đông về ấp ủ
Bên note nhạc buồn vẫn ở đó từ lâu
Tưởng rằng năm tháng sẽ chôn sâu
Nhưng tiến nhạc dặt dìu mang trở lại
Nỗi ưu tư trong lòng sao còn mãi

Ta đã đi tới tận trời hoang dại
Có lẽ thế nên nồng ấm vẫn khát khao
Đêm sài gòn mưa và gió tuôn trào
Mang giấc ngủ chìm dần vào năm tháng


Ta ngỡ
Chuyện thành xưa lắng dần cùng quên lãng
Bụi thời gian đã mạng kín tâm tư
Lỡ đi hoang quên giữ lấy then lòng
Để kỷ niệm ùa về trong note nhạc ...

Hì. BN không bít làm thơ, múa rìu qua mắt thợ thui yêu100C và mọi người đừng cười nhé !

Bình Nguyên
23-11-2010, 01:03 AM
" Thôi anh ấy biết lỗi rồi, không vì anh ấy thì vì em bé được không chị ? Anh ấy đón thì chị về nhé ! "
" Về rồi lần sau lại như thế à ? Chị bây giờ không biết phải làm sao . Về nhà chồng thì không muốn, ở nhà bố mẹ không thông cảm nghĩ chuyện đơn giản mà mình ghen tuông ầm ỹ chẳng ra sao . Chị chẳng nói được với ai em ạ ! " Chị dâu lại sụt sùi khóc và hình như em bé trong bụng chị cũng khóc ...

...

" Hôm nay anh đón ở cơ quan nhưng cô ấy nhất định không về . Anh không sang bên đấy đâu . Vui vẻ gì mà sang , cô ấy làm mất mặt anh ... "
" Chuyện đâu đáng phải thế, chỉ hiểu lầm thôi. Chị ấy đang thời kỳ thai nghén nên tâm tính cũng thay đổi . Không vì chị vì anh thì vì em bé vậy . Mất mặt bây giờ có quan trọng bằng em bé trong bụng chị ấy ko anh ? "

Hết cách rồi, hết lời luôn rồi . Đôi khi không thể căn cứ vào tuổi đời mà đánh giá mức độ trưởng thành của con người được .

Buồn !!!

Bình Nguyên
27-11-2010, 05:20 PM
( Ngày 26)

Không chịu nổi áp lực từ 2 gia đình chị đã về . Mọi người thầm nhắc nhau không động đến chuyện cũ. Dường như ai cũng cảm thấy ổn thoả, trừ chị ... mắt chị buồn lắm ... Lúc dắt xe về mẹ chồng mở cửa " thôi, thế là lại bình yên " . Hình như trong câu nói có tiếng thở phào . Chợt nhớ đến câu " Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim "

Bình yên thực sự ...
Nhớ đến chị ... thấy trái tim mình bâng khuâng ...

Anh nói đi giao hữu 2 ngày . Phạm một lỗi lúc làm chung việc với anh . Có chút tự ái khi biết anh cố ý ... nhưng dẹp bỏ được liền ngay sau đó để học được điều mới tốt hơn ... hiểu anh hơn chút nữa, thấy thêm thương ...

Bình Nguyên
30-11-2010, 02:39 AM
Anh !

Bây giờ em nên nghĩ sao cho đúng ???

Hai năm một tháng và một ngày mình bên nhau chia vui buồn, đắng ngọt . Anh vị tha và ấm áp, yêu gia đình và hết mực yêu em . Hơn hai năm, qua sóng qua gió em thêm yêu thương và kính trọng . Em nâng niu giữ gìn, sống với niềm tin bền chặt về anh. Bằng lòng đánh đổi những gì mình có để lấy bình yên trong vòng tay anh và không cần bất cứ điều gì ngoài tình yêu của anh - thật thế .

Vậy mà ... trái ngọt này đã chín được lâu đâu ... giờ đây anh đẩy niềm tin của em lạc lối ... Em giờ phải làm sao ???

Làm gì ??? Làm gì khi em không thể hỏi anh tại sao nhưng cũng không thể bỏ đi ám ảnh này ...

Bình Nguyên
01-12-2010, 02:40 AM
Chẳng thể nào nói được cùng anh
Về khoảng cách mơ hồ em cảm thấy
Giọt nước mắt trong đêm âm thầm chảy
Khóc niềm tin đã có vệt ố màu …

Cõi lòng em đau … Thật . Rất đau !
Giờ làm sao … em cũng không biết nữa
Khi ái ân vẫn ấm nồng hương lửa
Những ngọt ngào còn nóng bỏng nơi tim …

Phải chăng em nên chọn cách lặng im
Níu giữ hạnh phúc mong manh đang có ?
Chấp nhận như chưa một lần tường tỏ
Chưa từng biết hoài nghi đến tin, yêu ?

Hay tốt hơn, nói tất cả mọi điều ?
Nhưng… ly nước đổ khi nào đầy lại ?
Sợ cái ngày anh thành xa lạ mãi
Mình em giữa đời … biết phải làm sao ??? …

30.11.2010
BN

OA _ NỮ
01-12-2010, 11:36 AM
Em có thể
Nhận tình anh một nửa
Còn nửa kia em gói mộng gửi đêm
Để cầu xin
Giấc mơ tình hư ảo

Em có thể
Đem những mảnh đau thương
Ép vào da thịt anh khi mình ân ái
Để cảm nhận về những con sóng trắng
Nhấn chìm đêm quằn quại

Em có thể
.....Và em có thể.
:rolleyes:

Bình Nguyên
04-12-2010, 10:53 PM
Viết cho ngày 03
" Ngày ta không chung đường "

Tại sao em gìn giữ mình để trọn vẹn yêu anh nhưng anh ko trân trọng ? Anh ko thể làm thế vì em ?

Tại sao anh yêu em mà không thể làm thế vì em ???

Bình Nguyên
09-12-2010, 02:31 AM
Anh !

Phải chăng chuyện buồn đã qua nhưng tất cả chưa đi qua được ? Hình như giữa chúng mình vẫn mơ hồ xa cách, đôi khi em muốn nói ... nhưng ngập ngừng rồi thôi ...

Anh trách em ích kỷ ?
Chắc chắn rồi, em ích kỷ . Em hiểu, mà ko thông cảm được cùng anh . Nhưng khi yêu thương một người làm sao có thể thỏa hiệp với lòng chia sẻ cùng người khác ? Em ko thể rộng lượng ngay với cả tình cảm của mình, anh biết ko ? Dù anh nói chẳng là gì ... dù với anh ko quan trọng ... nhưng cũng đủ làm em đau lòng .

Anh có thất vọng về em ko? Chắc có .
Em cũng chẳng ngờ hóa ra mình khe khắt và hẹp hòi . Có lẽ đấy mới chính là con người thật của em. Và những việc em đã làm có thể ko bao giờ đưa chúng mình về lại như xưa được nữa...

Em ko tự tin, ko rộng lượng, ko hiểu biết và đầy đa nghi . ( Thật tê . Sao càng già càng dở vậy ta ? :( )


Anh có buồn em ko ? Chắc có .
Em cũng buồn chính em mà ...

Bình Nguyên
09-12-2010, 02:33 AM
Tình yêu người đàn bà
Khánh Chi

Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
Thứ tình yêu khác tình yêu con gái.
Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
Trong em thành tiếng thở dài.

Em yêu anh bằng tình yêu của dòng sông mang nặng phù sa
Ngọt ngào đắp một bên lòng anh từng hạt nhỏ,
Âm thầm chở tình cô đơn không chia sẻ
Xói vào lòng từng vạt lở bến bờ kia.

Anh nồng nàn đòi nốt nửa cái hôn
Đòi nửa hạt phù sa em giấu mình mang ra biển
Đòi gom góp vẹn tròn, sẻ chia thương mến
Giật mình cả những lúc ở bên em

Anh đi tìm bí ẩn tình yêu trong em
Mật chiết cho anh đâu chỉ từ ngọt ngào hạnh phúc
Từ mất mát đắng cay, từ trăm ngàn cơ cực
Hoa trái cuộc đời, rợp mát dành cho anh...

Bình Nguyên
13-12-2010, 01:17 AM
http://img406.imageshack.us/img406/5450/hoatim2copy.jpg

How did you know
Aiza Seguerra

I remember so well
The day that you came into my life
You asked for my name
You had the most beautiful smile

My life started to change
I'd wake up each day feeling alright
With you right by my side
Makes me feel things will work out just fine

CHORUS

How did you know
I needed someone like you in my life
That there's an empty space in my heart
You came at the right time in my life

I'll never forget
How you brought the sun to shine in my life
And took all the worries and fears that I had
I guess what I'm really trying to say
It's not everyday that someone like you comes my way
No words can express how much I love you

http://i213.photobucket.com/albums/cc176/krfilm/HoaHong.gif

Em nhớ rất rõ
Ngày anh đến với cuộc đời em
Anh đã hỏi tên em
Khi anh cười đó là nụ cười đẹp nhất

Cuộc đời em đã thay đổi
Em thức dậy mỗi ngày với một tâm trạng thật tuyệt
Có anh ở ngay bên cạnh em
Làm cho em thấy mọi thứ đều sẽ tốt đẹp

Anh có biết rằng
Em cần ai đó như anh trong cuộc sống này
Để có thể xoá bỏ khoảng trống trong trái tim em
Anh đã đến với cuộc đời em thật đúng lúc

Em sẽ không bao giờ quên được
Anh đã mang mặt trời để toả sáng cuộc đời em như thế nào..
Và đã mang tất cả những nỗi phiền muộn và sự e ngại của em đi
Em chắc rằng em đã thực sự cố gắng để nói gì
Nó không phải là ai đó như anh hàng ngày đi đến con đường của em
Không có từ ngữ nào diễn tả được em yêu anh đến nhường nào
(Lơi` Dịch)

http://www.youtube.com/v/zrxKAGtg2O0?fs=1&hl

Phu sinh
13-12-2010, 02:20 AM
Hôm nay thì BN có vẻ vui rồi nhỉ!

Bình Nguyên
19-12-2010, 03:00 AM
Hôm nay thì BN có vẻ vui rồi nhỉ!

Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh :p . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi :naonao:

Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp

thuphong
19-12-2010, 08:25 AM
Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh :p . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi :naonao:

Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp

CS luôn là vậy, than buồn một hồi rồi vui thật nhiều nha Bình Nguyên

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=308188

Bình Nguyên
20-12-2010, 12:08 AM
CS luôn là vậy, than buồn một hồi rồi vui thật nhiều nha Bình Nguyên

Dạ cảm ơn chị TP. Em xin phép ko mang bình bông xuống dòng reply nhé . Để tập trung ngắm 1 bình thích hơn chị nhỉ :p . Em mong chị có nhiều niềm vui và được đọc thơ của chị mỗi ngày .

Phu sinh
20-12-2010, 01:39 AM
Cs buồn vui luôn đan xen mà anh PS, nếu buồn hoài thi BN sống sao đây anh :p . Chỉ tiếc là sầu thường dài vui ngắn, hay tại BN đa sầu nên thấy vậy ta ? hihi :naonao:

Chúc anh PS và các ACE NR cuôí tùân nhiêù yêu thuơng và ấm áp

Hì... Khi anh nói thế không có ý cho rằng BN không biết vui! Nói cho vui thì là như thế này, con người có thể khóc cả tiếng cũng chẳng sao thế nhưng không thể cười lâu như thế bởi sẽ đứt hơi mà chết. Vì thế, những niềm vui thường vô cùng ngắn ngủi đôi khi chỉ 1 vài giây nhưng lại có thể an ủi cả 1 nỗi đau triền miên nên mới nhận xét thế thôi.

Chúc em một tuần mới có những niềm vui nho nhỏ! Hì... Hì...

Bình Nguyên
20-12-2010, 11:50 PM
Bác về làm dâu trưởng của ông bà nội từ khi 16 tuổi . Ngày ấy nhà nội nghèo lắm. Mẹ bảo thời bấy giờ có thể nói ko một " tấc đất cắm dùi " . Bác thấp và nhỏ bé, hàng ngày dậy từ chưa tờ mờ sáng theo mọi người ra bờ sông bãi sú khai hoang vỡ đất để lấy nơi trồng trọt, tối nhìn ko rõ mặt người trở về lại chăm lợn gà, cơm nước . Nhà nghèo lại đông em. Các em sàn sàn bằng nhau, đều tuổi ăn tuổi ngủ vô tư vô tâm, mỗi bữa cơm rào rào " như tằm ăn rỗi". Bác ngồi đầu mâm xới cơm mỏi tay chẳng kịp ăn, đến lúc ngưng cũng là lúc nồi cơm nhẵn sạch. Sau vài lần như thế bác trai thường lén để 1 bát cơm lại cất trong buồng phần vợ... Rồi chiến tranh, theo điều động xung quân bác trai lên đường nhập ngũ và hi sinh . Khi ấy bác mới 22 tuổi ...

Ngày ấy, nhiều mối ngấp nghé nhưng bác 1 lòng ở vậy thờ chồng nuôi con, cùng cha mẹ chăm sóc các em khôn lớn. Trưởng thành rồi anh chị em mỗi người 1 nơi, người theo chồng xa xứ, người tìm phương lập nghiệp. Ba bác ra trận đều không trở về nữa, cũng ko tìm thấy xác chỉ còn lại 3 tấm huân chương tổ quốc ghi công được đặt trang trọng dưới ảnh thờ của dòng họ trên bàn thờ lớn . Bố từ thứ thay quyền làm trưởng, nhưng biền biệt đi xa mình bác chăm sóc cha mẹ chồng . Rồi bố cưới mẹ, quyết định ở lại thành phố rước ảnh thờ ông bà và các bác theo . Bác xin lại tấm huân chương của chồng đưa về thờ ở căn nhà cũ gần các con từ đó . Không có sự hi sinh từ vợ chồng bác mọi người khó có được như ngày hôm nay. Gia đình mình hàm ơn 2 bác ...

Bố vẫn thường rớm nước mắt khi nhắc về những ngày xưa, về nội và về bác .

Hơn 40 đi qua, vóc dáng bé nhỏ ấy chưa một lần thôi tất bật, đôi bàn tay chưa bao giờ biết nghỉ ngơi Mỗi lần về thăm nhìn bác thêm đau yếu mẹ ko cầm được xót xa . Con gái bác 3 người đều giàu có nhưng bác vẫn ở một mình, lặng lẽ với mảnh vườn um tùm cây ăn trái, một mái nhà rêu bám tường long ngày cũng như đêm ánh sáng không sao chui lọt . Về già, bác mắc chứng bệnh hoang mang, thấy đâu cũng ra người muốn hại mình ...

Những ngày cuối đời bác sống đớn đau trong bênh tháo đường. Bác đi vào đúng ngày trời lạnh căm . Đến tận giờ, bố vẫn chưa biết rằng bác mất ...

Ba ngày từ quê ra mắt mẹ sưng húp, giọng nói nghẹn ngào . Các bác các chú ai cũng nói bệnh bác lúc đầu phát hiện ra không phải không có cách . Nhưng mà các chị chẳng chịu nghe, bận rộn kiếm tiền chăm sóc cũng ko được tận tâm chu đáo, nói mượn người lại sợ người ta ko thẳng ngay ... nói mua thuốc tốt lại ko tin bác sĩ ... bệnh vậy mà chỉ uống thuốc từ thẻ bảo hiểm huyện phát cho ...

Nghe mà lòng buồn mãi ...

Bình Nguyên
25-12-2010, 03:51 AM
http://skins.hotbar.com/skins/mailskins/img/Winter/Winter_holidays_decorated_tree_prv.gif

Giáng sinh.

Chiều tan làm nói anh tối cho con đi dự tiệc Noel cùng bạn . Anh bỗng hỏi bạn gái hay trai, thấy ngộ ngộ. Trước giờ hiếm khi thấy anh quan tâm điều đó . Thử lơ đi chuyện khác ko trả lời thấy anh ko có ý định bỏ qua tự yên cười tủm tỉm một mình ...

17.45'
- Đến đâu rồi ấy mẹ con nhà đởn ?
- Đến khúc Minh Minh mặc áo . Bên í xong chưa ?
- Giời, ngồi rung đùi chờ nửa tiếng rùi
- Ok, đi liền

18.00' xuất phát . Lâu lâu bạn mới tụ tập, được dịp nóng điện thoại hứa hẹn 1 tối vui vẻ .
Noel trong tiết trời ấm áp, làm mũ len áo khoác mang theo chẳng có dịp khoe nhau. Ngồi bên các bạn trong bầu ko khí sôi động của tiếng nhạc vang vọng, trong những nụ cười trên gương mặt mỗi người có quen có lạ . Và ... thấy nóng cùng cậu ca sỹ trẻ nhiệt tình hát khản giọng theo yêu cầu của khách mời ...( Trời ơi, nhìn hát xong thở mà tội :lau: ) Dù ko đúng sở thích nhưng cũng xin cảm ơn các bạn nhiều vì đã cùng chia sẻ 1 tối vui vẻ .

Thực ra đã nghĩ về một lễ Noel khác, êm êm 1 giai điệu trữ tình trong 1 góc nhỏ ... ấm áp bên ly cà phê chưa bao giờ thấy ngọt của anh ... Chờ từ mấy hôm, nhưng anh chẳng nói gì . Không thể phủ nhận rằng cứ thấy phảng phất buồn ...


" Ông già Noel ơi, năm nay con không xin ông quà nữa mà con chỉ xin ông cho con được có bố như các bạn khác thôi. Con xin ông đấy, con chỉ cần có bố thôi... "
Sáng đọc được lời nguyện ước đó thấy mắt mình nhòe đi . Mong sao mỗi ngày qua trong cuộc sống này niềm vui dài hơn 1 chút, hạnh phúc vẹn tròn đủ lấp đi những đau thương ...




http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2008/12/07/09/73691228616984.jpg
Merry Christmas

Bình Nguyên
30-12-2010, 02:59 AM
Signs


http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY

Lần đầu biết " Signs" là do anh mang về nhà dán. Chỉ với 12 phút nhưng thật ngọt ngào... luôn có cảm giác sự ấm áp nhẹ nhàng dần lan tỏa trong trái tim .

Với "Signs" cuộc sống dường như đẹp hơn . Và " Signs" là một món quà thật dễ thương cho ngày mới ...

TeacherABC
30-12-2010, 07:08 AM
Thật nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc cho một khởi đầu ngày mới! Xem xong chỉ muốn chạy ngay đến gặp... em yêu! Cám ơn BN!

OA _ NỮ
30-12-2010, 09:20 PM
" Ông già Noel ơi, năm nay con không xin ông quà nữa mà con chỉ xin ông cho con được có bố như các bạn khác thôi. Con xin ông đấy, con chỉ cần có bố thôi... "
Sáng đọc được lời nguyện ước đó thấy mắt mình nhòe đi . Mong sao mỗi ngày qua trong cuộc sống này niềm vui dài hơn 1 chút, hạnh phúc vẹn tròn đủ lấp đi những đau thương ...

Lời nguyện ước giản dị của trẻ tthơ vang trong đêm thánh vô cùng như một hồi chuông thức tình cõi lòng phức tạp của người lớn. Sống đời bình dị sẽ dễ dàng đạt được những nguyện ước giản dị.

Bình Nguyên
02-01-2011, 10:52 PM
Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó.

Tác giả: Adrian Tan
Dịch bởi: lekima
Nguồn: rinfu's blog

Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với tư cách một người Singapore và hơn hết là với tư cách một người chồng.

Vợ tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo ở mọi khía cạnh duy chỉ ngoại lệ một điều. Cô ấy là biên tập viên của một tờ tạp chí. Cô ấy kiếm sống nhờ "sửa lưng" người khác. Cô ấy đã mài dũa kỹ năng chuyên môn của mình hơn một phần tư thế kỷ, chủ yếu nhờ luyện tập tại nhà qua những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng.

Nói dễ hiểu hơn, tôi là một luật sư tranh tụng. Tôi dành thời gian mỗi ngày để chỉ ra sai lầm của người khác. Tôi kiếm sống bằng việc phản bác.

Dẫu vậy đời sống hôn nhân của chúng tôi vẫn cực kỳ hạnh phúc. Đơn giản vì mỗi khi có cuộc tranh cãi giữa một biên tập viên và một luật sư, kẻ chiến thắng không ai khác ngoài vợ.

Và chính thế nên tôi muốn bắt đầu bài này bằng một lời khuyên nhỏ cho cánh mày râu: một khi đã chinh phục được trái tim nàng, bạn chẳng nhất thiết phải chinh phục nốt mấy cuộc tranh luận.

Hôn nhân được coi là một dấu mốc của cuộc đời. Một số trong các bạn đã kết hôn. Một số chưa từng kết hôn. Một số sẽ kết hôn. Một số rất thích tận hưởng trải nghiệm này và sẽ kết hôn nhiều, nhiều lần nữa. Cũng tốt thôi.

Dấu mốc lớn tiếp theo trong cuộc đời các bạn là ngày hôm nay: lễ tốt nghiệp. Kết thúc quá trình giáo dục. Hoàn tất việc học.

Có một lời nói dối vĩ đại mà các bạn có thể đã được nghe, rằng "Học tập là hành trình cả đời". Rồi vì lẽ đó mà bạn sẽ học nữa, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, cứ thế. Bạn biết ai đã nói với bạn như thế chứ? Giáo viên. Bạn không thấy có chút mâu thuẫn quyền lợi nào ở đây sao? Dù gì đi nữa thì đây cũng là thị trường giáo dục. Họ sẽ ra sao nếu thiếu các bạn? Họ cần những khách hàng thường xuyên.

. . . .

Các bạn có thể đang mong mỏi tới ngày đi làm, tìm được tình yêu, kết hôn, gây dựng gia đình. Những sinh viên như các bạn ắt hẳn trông đợi một công việc lương cao, nơi mà bạn phải làm quần quật với một mớ trách nhiệm.

Đó là những gì được trông mong, hy vọng. Và nếu các bạn sống đúng y như thế, thật sự quá sức lãng phí.

Nếu các bạn trông đợi như thế, các bạn sẽ tự giới hạn mình. Các bạn sẽ sống cuộc đời bị bao bọc trong ranh giới được đặt ra bởi những người trung bình. Tôi không có ý đánh giá họ. Nhưng không ai nên khát khao trở thành họ. Các bạn chẳng cần phải bỏ ra bấy nhiêu năm học hỏi từ bao con người ưu tú của Singapore để chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ trung bình.

Cái các bạn nên chuẩn bị tinh thần là Đời, là một mớ hỗn độn. Bạn chẳng thể trông mong bất cứ điều gì từ nó. Đời là bất công. Tất cả vốn dĩ đã không cân bằng. Đời là bất khả khống chế. Mọi điều tốt xấu cứ thế ập đến từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Tấm bằng là lá chắn yếu ớt bao bọc bạn trước số phận.

. . . .

Đừng làm việc.


Điều đầu tiên và quan trọng nhất: đừng làm việc.

Công việc là thứ miễn cưỡng, là thứ không ai mong muốn.

Công việc có thể giết bạn. Người Nhật có từ "Karoshi" để chỉ việc tử vong vì làm việc quá sức. Đó là hậu quả rõ ràng nhất của công việc. Nó còn có thể giết bạn theo nhiều cách khác. Nếu bạn làm việc, ngày này qua ngày khác, tâm hồn bạn sẽ bị bào mòn từng chút từng chút một, rã ra cho đến khi chẳng còn lại gì. Một hòn đá chỉ còn trơ lại cát và bụi.

. . . .

Đừng lãng phí phần lớn cuộc đời để làm thứ mình không thích cốt để hưởng tí an nhàn chút tuổi già. Bạn có thể không bao giờ chạm được tới cái đích đó.

Hoãn cái ham muốn tìm một công việc lại. Thay vì thế, hãy vui chơi. Tìm một thứ mà bạn hứng thú. Thực hiện nó. Lặp đi lặp lại. Rồi bạn sẽ giỏi vì hai lý do: bạn thích nó, và bạn làm nó thường xuyên. Sớm muộn gì thì nó cũng có giá trị.

Tôi thích tranh luận, và tôi yêu ngôn ngữ. Vì thế tôi trở thành luật sư. Tôi thích nó và thậm chí có thể làm không công. Nếu không trở thành luật sư, tôi cũng sẽ chọn một nghề liên quan đến viết lách - một nhà báo thể thao chẳng hạn.

Vậy các bạn nên làm gì? Hãy tìm một chỗ cho riêng mình. Tôi nghĩ việc tìm kiếm chẳng hề khó khăn với các bạn. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn hẳn đã biết mình muốn làm gì. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn không thể ngăn mình theo đuổi đam mê. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn nên biết thứ mình hứng thú.

Hãy tìm một thứ truyền động lực cho bạn, thiêu đốt bạn, trở thành đam mê của bạn. Mỗi ngày, bạn phải tỉnh dậy mang trong mình nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Nếu không, bạn hẳn đang làm việc.


Tránh nói ra sự thật.


Đa số các bạn trong tương lai sẽ phải tham gia vào nhiều loại hoạt động giao tiếp. Tôi có một thông điệp thứ hai: hãy thận trọng với sự thật. Có rất nhiều thời điểm nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể nói hay viết ra sự thật. Nó có khả năng xúc phạm và làm tổn thương ghê gớm, rồi bạn sẽ nhận ra rằng: với những người càng gần gũi bao nhiêu, bạn càng phải thận trọng bấy nhiêu để che giấu sự thật. Thường thì im lặng là một tính tốt. Nó còn là một kỹ năng tuyệt vời. Đứa con nít nào cũng có thể bật ra sự thật trước khi lường tới hệ quả. Phải rất trưởng thành mới có khả năng trân trọng giá trị của sự im lặng.

Để có thể che giấu sự thật, bạn trước hết phải thừa nhận nó. Phải tuyệt đối trung thực với bản thân. Đừng bao giờ cố qua mặt kẻ trong gương.


Cố ĐƯỢC ghét
.

Tôi đã bảo rằng các bạn không nên làm việc, tránh nói ra sự thật. Giờ thêm một điều nữa: hãy cố "được" ghét.

Nó không dễ như bạn tưởng. Bạn có biết ai ghét bạn không? Tất cả những vĩ nhân có đóng góp vào lịch sử nhân loại đều đã từng bị ghét, không phải bởi một người, mà thường là rất nhiều người. Sự căm ghét lớn đến mức những vĩ nhân này bị xa lánh, lăng mạ, giết hại hay trong một trường hợp nổi tiếng, bị đóng đinh vào thập tự.

Không nhất thiết phải xấu xa mới bị ghét. Một người có thể bị ghét vì cố gắng thực hiện lẽ phải theo tiếng nói của bản thân. Thật sự quá dễ để được yêu mến, bạn chỉ cần tỏ ra dễ tính và ít giữ chính kiến. Dần dà an phận là một kẻ trung bình. Hẳn bạn không muốn thế. Trên thế giới có rất rất nhiều kẻ tồi tệ, và nếu bạn không chống lại họ, bạn sẽ tồi tệ giống như họ. Quá được yêu mến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang đi sai đường.

Yêu một ai đó.


Điều cuối cùng: hãy yêu đi.

Tôi không nói "được yêu". Nó cần đánh đổi quá nhiều. Nếu một người chủ động thay đổi vẻ ngoài, tính cách và giá trị bản thân, họ có thể được bất cứ ai yêu.

Tôi khuyến khích bạn yêu một người. Nghe có vẻ hơi quái. Bạn có thể cho rằng nó phải xảy đến tự nhiên mà không cần cân nhắc. Sai lầm. Xã hội hiện đại chống lại tình yêu. Chúng ta soi mọi người dưới lăng kính hiển vi hòng tìm ra thiếu sót và nhược điểm của họ. Thật quá dễ dàng để tìm một lý do không yêu ai đó, hơn là làm ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lý do để từ chối. Tình yêu lại đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện.

Yêu một người có rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, học hỏi, thu hút và, cho những ai thích từ hay hơn, thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Khi đang yêu ai đó, chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Chúng ta nhận ra sự tầm thường của vật chất. Chúng ta vui khi là con người.

Yêu thương có lợi cho tâm hồn.

Yêu một người vì lẽ đó rất quan trọng, và cũng quan trọng không kém là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không đến ngẫu nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, tại một sàn nhảy đông đúc. Nó vươn mình chậm rãi, cắm rễ trước khi chia cành và đơm hoa. Nó không phải ngọn cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây đủ khỏe mạnh để đương đầu gió bão.

Bạn sẽ nhận ra, khi có một ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng trí óc, cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng trái tim.

Bạn cũng sẽ nhận ra chẳng có nỗi đau nào quá lớn khi yêu thương không được đáp lại. Bạn làm mọi thứ không phải để được đền đáp.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra yêu thương ai đó vốn chẳng thể đo lường. Hoặc là yêu với từng tế bào trong cơ thể mà chẳng hề hối tiếc, hoặc là không gì cả.

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó.

Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.

OA _ NỮ
03-01-2011, 01:10 AM
Đúng là bài viết thật hay, ý nghĩa và những lập luận mới.

.Nhìn lại mình, thấy gần đúng toàn tập.

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Bị ghét. Cố Yêu một ai đó. :rolleyes:

Phu sinh
03-01-2011, 01:58 AM
Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó.

Tác giả: Adrian Tan
Dịch bởi: lekima
Nguồn: rinfu's blog

.........
Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó.

Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.

Có vẻ đúng! Một cuộc đời đầy... bận rộn ..... và khổ ... mấy bồ!

Bình Nguyên
07-01-2011, 02:41 PM
Đúng là bài viết thật hay, ý nghĩa và những lập luận mới.

.Nhìn lại mình, thấy gần đúng toàn tập.

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Bị ghét. Cố Yêu một ai đó. :rolleyes:

Sao lại dùng từ " cố yêu " hả chị ? vì yêu thương xúât phát tự nguỵên mà . Em biết rằng có thể cố gắng sống bên 1 người mình ko yêu chứ đã ko yêu thì cố cũng ko đc ...

OA _ NỮ
08-01-2011, 12:05 AM
Sao lại dùng từ " cố yêu " hả chị ? vì yêu thương xúât phát tự nguỵên mà . Em biết rằng có thể cố gắng sống bên 1 người mình ko yêu chứ đã ko yêu thì cố cũng ko đc ...

Ừ nhỉ, điều em nói có lý ghê đi nhưng sao chị ko để ý nhỉ. Chị lại có cảm giác sống thoải mái bên người đó thế mới lạ chứ. Có lẽ lại phải hẹn giờ với BSTL để he phân tích coi tâm lý của mình ra sao để nhìn nhận lại mình mới được.

Phu sinh
09-01-2011, 12:24 AM
Sao lại dùng từ " cố yêu " hả chị ? vì yêu thương xúât phát tự nguỵên mà . Em biết rằng có thể cố gắng sống bên 1 người mình ko yêu chứ đã ko yêu thì cố cũng ko đc ...

Đúng là đã không yêu thì chẳng cố được, nhưng..... Hì.... bất kỳ ở đâu ông trời cũng có thể nhét chữ "nhưng" vào được. ... nhưng nếu như chẳng phải là không yêu được mà là chưa yêu được (nghĩa là có tình cảm nhưng chưa thể gọi là yêu chẳng hạn) nhưng vì nguời kia có... quá nhiều cái tốt, có... quá nhiều ân tình, yêu... quá nhiều thì ở 1 thời điểm nào đó sẽ rơi vào cái chữ "cố". Và sau đó, 1 là cố mãi mà chả được, 2 là cố mãi thì thành hết "cố"...

:haha: tầm xàm tý cho vui nhà vui cửa... :haha:

Bình Nguyên
09-01-2011, 02:40 AM
Bởi nếu như chưa yêu thì sẽ ko dùng từ cố đúng hong anh PS ? nên em mới hỏi chị Oa đó :D

Nhưng mà chị ơi, ko phải đi khám chi cho mệt ... bs ( :p ) có lẽ vì chị là một người biết vượt qua hoàn cảnh, biết tìm niềm vui, biết đưa cuộc sống của mình đến hạnh phúc :D


***

Những ngày cuối năm bận rộn nhiều, mà bận rộn thường bắt tay với bực dọc.
Chiều nay nghỉ tranh thủ chạy vù đi sắm đồ biếu nội ngoại hai bên. Hì hụi nhặt rồi sắp, loanh quanh 1 hồi mỏi dừ chân hai mẹ con tạm nghỉ tại quầy KFC, thằng bé vẫn chọn khoai tây chiên và cánh gà rán như thường còn mình ngồi nhâm nhi những phút rảnh rang bằng ly trà túi nóng hổi và nhìn ngắm xung quanh.

Cuối tuần siêu thị đông và nhốn nháo , hàng hóa chất cao ngất, người xen người bàn bạc trao đổi nào là cái này giảm giá cái kia khuyến mại ( thực ra tất cả đều tăng giá, khuyến mại chỉ là 1 cách mị dân thôi ) . Sắp Tết rồi ai cũng như bị thời gian rượt đuổi ... rượt đuổi từ nụ cười đến bước chân đi ... Đang vào phút hồn lơ lửng bà cụ mới bước vào níu tay hỏi :

- Cô ơi chai dầu ăn này bao nhiêu ?
- 205 nghìn bác ạ !
- Lên thế kia à ? Bằng gần một nửa lương hưu của tôi rồi. Hôm qua mới có 179 nghìn mà . Cảm ơn cô !

Nói xong bà cụ đặt can dầu vào vị trí cũ , lụi cụi kéo giỏ hàng đi ... nhìn thấy thương ghê . Cả đời người là 1 chuỗi những lo toan ko dứt ... - nghĩ vậy tự yên nhớ lúc đùa nhau lập kế hoạch khi về già với anh, nào là mua 1 hay 2 hàm răng giả, nào là đến lúc í con cái trưởng thành rồi sẽ đi nơi này sẽ làm cái kia ... vv ... Nói vậy thôi, " cuộc sống là món nợ đồng lần ko bao giờ trả hết " ... biết đến bao giờ mới được hết lo ?

Mấy hôm trước vào NR thấy anh PS băn khoăn gì đó . Muốn gợi ý với anh một chén trà xanh nóng, một bản guitar ko lời và vài phút thảnh thơi ngắm cuộc sống nhưng thấy nhà anh khóa cửa ... Hôm nay vào khóa vẫn treo ... Thấy hơi buồn . Mong rằng anh đã vượt qua được những băn khoăn đó ...





http://www.youtube.com/watch?v=kS8eVFq1ZdU
BN rất thích bản nhạc này mời ACE cùng nghe nhé !
Chúc mọi người có 1 cuối tuần hạnh phúc .

Phu sinh
09-01-2011, 07:12 AM
...................Mấy hôm trước vào NR thấy anh PS băn khoăn gì đó . Muốn gợi ý với anh một chén trà xanh nóng, một bản guitar ko lời và vài phút thảnh thơi ngắm cuộc sống nhưng thấy nhà anh khóa cửa ... Hôm nay vào khóa vẫn treo ... Thấy hơi buồn . Mong rằng anh đã vượt qua được những băn khoăn đó ...
...................Chúc mọi người có 1 cuối tuần hạnh phúc .[/CENTER][/COLOR][/I]

Ủa! Ủa! Nghe em nói vội vàng tạt về nhà mới thấy ai đó khóa cửa nhà mình!!!! :lau: Toàn vào nhà = cửa sổ nên kg biết cửa bị khóa! :botay:

Thank em! nice weekend nhe!

OA _ NỮ
12-01-2011, 08:19 AM
Đúng là đã không yêu thì chẳng cố được, nhưng..... Hì.... bất kỳ ở đâu ông trời cũng có thể nhét chữ "nhưng" vào được. ... nhưng nếu như chẳng phải là không yêu được mà là chưa yêu được (nghĩa là có tình cảm nhưng chưa thể gọi là yêu chẳng hạn) nhưng vì nguời kia có... quá nhiều cái tốt, có... quá nhiều ân tình, yêu... quá nhiều thì ở 1 thời điểm nào đó sẽ rơi vào cái chữ "cố". Và sau đó, 1 là cố mãi mà chả được, 2 là cố mãi thì thành hết "cố"...

:haha: tầm xàm tý cho vui nhà vui cửa... :haha:

PS phân tích sâu sắc hay ghê. Bạn hiền chắc cũng giống như Bout nên mở một topic về cố vấn tâm lý đi nhỉ để mọi người tham khảo.
Thui OA NỮ ko cần phải cố nữa đâu.Than thở tí cho có vẻ vô lý thui mà. Hì hì
OA NỮ rất tin mọi điều trong cõi vô thường này rồi cũng sẽ rất vô thường ngoài tầm kiểm soát của mình, nên cái gì mình đang nắm giữ trong tầm tay thì nên tận dụng và làm cho tốt nhất. (Kẻo rồi của mình lại biến có thành ko...)

OA _ NỮ
12-01-2011, 08:26 AM
Bởi nếu như chưa yêu thì sẽ ko dùng từ cố đúng hong anh PS ? nên em mới hỏi chị Oa đó :D
Nhưng mà chị ơi, ko phải đi khám chi cho mệt ... bs ( :p ) có lẽ vì chị là một người biết vượt qua hoàn cảnh, biết tìm niềm vui, biết đưa cuộc sống của mình đến hạnh phúc :D
Chúc mọi người có 1 cuối tuần hạnh phúc .[/CENTER][/COLOR][/I]
Em cũng hiểu chị ghê chứ hả. Hì hì. Cám ơn em nhá.

Bình Nguyên
11-02-2011, 02:52 PM
Được trở về cùng căn phòng nhỏ quen thuộc sau 1 tuần xa cách . Mở tung cửa sổ đón nắng hít một hơi thật sâu ... thấy mình dần sống lại . Chiếc ghế da hơi sờn nơi tay vịn, bàn phím đen và tập tài liệu nằm chờ , đôi khi ngắm nhìn cái phòng làm việc nhỏ này thấy mình luôn quên mất một lọ hoa tươi ...

Những ngày Tết như dài lê thê trong mệt mỏi mang vị hơi ngái đắng đã ở lại đằng sau . Niềm vui duy nhất mình có là ngày mùng 5 Tết - về với mẹ, ngồi quây quần cùng anh chị em bên nồi lẩu thơm phức . Trong lúc mọi người đang cười nói ồn ào chợt im phắc bởi cậu con trai bé bỏng 1 tuổi 11 ngày bỗng nhiên gọi " mẹ " . Ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng, ai cũng thấy bất ngờ ...
" con gọi nữa đi ... mẹ "
" mẹ " - rồi đôi bàn tay bé huơ huơ, cái miệng xinh xinh toe toét cười .
Xúc động đến lặng người và mắt đỏ hoe ...

Bình Nguyên
11-02-2011, 03:10 PM
" Cô ko sợ kháng sinh mà cô sợ cháu cúm lâu thế này sẽ ảnh hưởng lắm . Ko nên đâu cháu ạ ! "

Phải rồi . Trăm ngàn cái ko nên, chẳng riêng gì tại bệnh ... biết thế nhưng chẳng khỏi đau lòng . Vừa mới có một ý định, vừa mới có 1 hi vọng ...vậy mà ... Dường như mỗi lần tưởng chạm được tay vào hạnh phúc thì nó lại bị ngăn chặn, ko thể thực hiện ... Hình như anh cũng cảm nhận được nên sau bao ngày im lặng đột nhiên nhắn tin .

Gió thổi ào ào như chuyển lạnh, đêm co ro ko thể nào ngủ nổi, nc mắt nuốt ngược vào lòng... lần về từng ngày tháng, từng kỷ niệm ... ngơ ngác thương mình ... ngơ ngác thương anh ...



Đêm 10 ngày 11 tháng 02 năm 2011
Bây giờ là mùa xuân...

Bình Nguyên
21-03-2011, 02:41 AM
Anh thương !

Lần đầu tiên thấy cô bé, em đã linh cảm rằng cô bé đến vì anh . Một cô bé đáng yêu luôn cố gắng tỏ ra mình già hơn tuổi và đầy mơ mộng như thế em đã thầm mong những linh cảm của mình mãi chỉ là vơ vẩn ... Em là một người chỉ có đến giác quan thứ 5 rưỡi không tròn 6 vậy mà ngày qua đi anh biết không, ngày chứng minh điều em e sợ lại thành sự thật .

Bây giờ ngồi trước những tâm sự của cô bé em thấy lòng bối rối lạ thường. Và em buồn nữa ...

Em nhìn thấy rõ nỗi buồn đầu tiên lướt qua. Em vẫn gặp nó mỗi lần có thêm 1 người đem thương nhớ gửi nơi anh như thế. Nhưng cái buồn lớn hơn đọng lại là em biết trái tim đa mang của anh rồi sẽ chẳng bình yên...

Cô bé làm em nhớ đến cô bé 19 tuổi . Đã nhiều năm qua đi và em biết em vẫn không thể làm anh có 1 cái nhìn khác về chuyện đó để thôi tự nhận lỗi về mình . Anh có trăm ngàn điều tốt chỉ trừ không biết tốt với chính mình . Tệ quá ! ...

Hi vọng chuyện xưa chẳng lặp lại thêm lần nào . Hi vọng cô bé này đã đủ lớn, có 1 sự hiểu biết hơn và biết yêu thương bản thân mình . Hi vọng mọi chuyện thật nhẹ nhàng ...

Bình Nguyên
22-03-2011, 01:39 AM
http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D6559

Dạ Khúc
Quốc Bảo

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh , cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu , hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết, nhưng ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nồng.
Nối anh vào em chiếc hôn nồng.
Nối anh vào em chiếc hôn nồng...

Bình Nguyên
23-04-2011, 11:27 PM
Sáng ... chiều ... rồi tối, mỗi một lần nghe máy báo tin lại thấy mình thêm một lần mừng hụt ...

Bây giờ là đêm ... bây giờ vẫn không một dòng tin, dù ngắn ...


Kỷ niệm ơi ! Chỉ còn ta với mi
Đêm nay lật lại trang thời gian cũ
Quán xưa ... hoàng hôn ... những tầng lá rủ ...
Mắt trao ngại ngùng ấp ủ ngàn câu …

Kỷ niệm ơi ! Đọng mãi … chiếc hôn đầu …
Dẫu năm tháng cứ nối nhau mê mải
Dẫu bây giờ một mình ta ngồi lại
Nắm tay mình … mà ngỡ nắm tay ai …

Ngày nhìn ta… ngày ngao ngán, thở dài
Tần ngần đứng chờ hoài dòng tin nhắn
Ta nhìn ngày, sống mũi cay, nghẹn đắng
Nỗi buồn chẳng nguôi lắng … cứ trào lên …

Kỷ niệm ơi ! Chỉ còn mi ở bên
Đêm với ta lật trang thời gian cũ
Say mèm rồi, chúng mình ôm nhau ngủ
Ta ôm mi này… đừng khóc … kỷ niệm ơi …

23.04.11

Phu sinh
24-04-2011, 12:17 AM
Lâu lắm mới thấy em quay trở về nhà!

Bình Nguyên
24-04-2011, 09:40 AM
Anh PS, em tệ đúng ko ạ ? Vui thì đi mãi có chuyện mới về nấp ở nhà :p

Thời gian này bỗng nhiên em bị bận, cả cái riêng lẫn cái chung cứ túm áo em lôi kéo :( Nếu anh PS có thói quen cà phê sáng và đang ngồi nhâm nhi đâu đó uống dùm em 1 ly nha . :p

Boulevard
24-04-2011, 10:23 AM
Không tệ lắm vì thường khi buồn người ta mới tìm về để chia sẻ với bạn bè... Nhưng cũng chịu khó về nhé Bình Nguyên. Vẫn ngong ngóng đón dọc những bài viết của bạn!

OA _ NỮ
26-04-2011, 07:28 AM

Ngày nhìn ta… ngày ngao ngán, thở dài
Tần ngần đứng chờ hoài dòng tin nhắn
Ta nhìn ngày, sống mũi cay, nghẹn đắng
Nỗi buồn chẳng nguôi lắng … cứ trào lên …

23.04.11[/CENTER]
Bài thơ thật tâm trạng và thật hay. Tặng BN 4 câu thơ này nhé


Ngày bảo em
tình yêu chỉ rạng ngời trong khoảnh khắc
Như ánh hoàng hôn rực rỡ chiều tà
Đợi đêm về phủ mộng giấc liêu trai
Ru giường chiếu vào binh minh yên giấc

Bình Nguyên
27-04-2011, 01:29 AM
Không tệ lắm vì thường khi buồn người ta mới tìm về để chia sẻ với bạn bè... Nhưng cũng chịu khó về nhé Bình Nguyên. Vẫn ngong ngóng đón dọc những bài viết của bạn!



Bài thơ thật tâm trạng và thật hay. Tặng BN 4 câu thơ này nhé


Ngày bảo em
tình yêu chỉ rạng ngời trong khoảnh khắc
Như ánh hoàng hôn rực rỡ chiều tà
Đợi đêm về phủ mộng giấc liêu trai
Ru giường chiếu vào binh minh yên giấc


Hôm nay dạo quanh quanh được 1 chút em thấy 2 chị rồi :D cả 2 chị đều có nụ cười rất hiền và gương mặt phúc hậu :p Cảm ơn 2 chị đã vào chia sẻ động viên em .

Bình Nguyên
27-04-2011, 01:37 AM
Nhiều khi em thấy giạn chính mình - như lúc này đây ... khi không thấy anh về ...

Tin nhắn đi không trở lại, đêm đã khuya lắm rồi . Hết lang thang trên net, nhìn đồng hồ , liếc điện thoại, ngó trời lại ngồi bó gối co ro ... nỗi buồn như một giọt nước vô tình rơi xuống mặt hồ đang yên ả ... cứ lan ra ... lan rộng mãi ...


http://www.youtube.com/v/YXerpuehMXY?fs=1&hl

Phu sinh
27-04-2011, 12:42 PM
...................


http://www.youtube.com/v/YXerpuehMXY?fs=1&hl

Giai điệu thật hay, mang 1 chút buồn man mác.... yên ả.... nhẹ nhàng.... như thể lời thì thầm của gió trên thảo nguyên....


DOWN BY SALLY'S GARDENS - Irish poem

Down by the sally's gardens my love and I did meet;
She passed the sally's gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her did not agree.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she placed her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish, and now am full of tears.

Bình Nguyên
31-05-2011, 06:11 PM
31.05.11



http://www.youtube.com/watch?v=BI7OjcGoorY?fs

Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
Trái tim tôi trao người chân thật
Tình này tôi trao người chân thật
Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi .

Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
Trái tim tôi trao người chân thật
Tình này tôi trao người chân thật, mãi không dời
Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi .

Trái tim rộn rã
Với nụ hôn người trao
Tình này sâu biết bao
Liệu tôi có thể nào quên lãng

Người hỏi tôi yêu người yêu người đến đâu
Người hỏi tình này sâu đến nhường nào
Hãy nghĩ đi
Và hãy nhìn đi
Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi


Đôi khi vẫn bắt gặp mình chưa đủ tự tin
... Như lúc này, em cũng muốn hỏi ...

Bình Nguyên
22-11-2011, 11:52 PM
Dỗ !...

À ơi !
Nào ngủ đi đêm
Đông ghé bên thềm lặng lẽ...

À ơi !
Hạt mưa nhỏ bé
Cớ sao thổn thức mãi thôi ?

À ơi !
Giọt nước mắt trôi
Nghiêng về triền môi mằn mặn

À ơi !
Nỗi buồn đo đắn
Nối nhau những sợi ngắn dài

Ngủ đi
Để đón sớm mai
Quên chuyện bi - hài nhân thế

À ơi !
Ta ru lòng để
Sớm quen, thôi nhớ vỗ về

Ngủ ngoan đi hỡi cơn mê
Cổ tích hẹn thề đã kết
Bước chân dường như đã mệt

À ơi !
Nào ngủ ... thật ngoan ...
...

22.11.11

OA _ NỮ
23-11-2011, 11:00 AM
Nửa năm rồi mới thấy em về nhà em nhỉ. Một mùa hè đã lặng lẽ trôi qua. Nốt lặng của em đã và đang đọng ở đâu sâu lắng nhất hả em. Chị và cả nhà vẫn luôn luôn nhớ những giòng tự sự day dứt, khắc khoải của em như nút buộc trên sợi dây cứ dài thêm mãi mà ko biết bao giờ mới tháo gỡ ra được.
Năng về nhà chơi em nhá. Chúc em và gia đình mọi sự bình an như những :nốt lặng rolleyes:...

Chị treo vào nhà em hai bức tranh mặt hồ thu rất chi là phẳng lặng này nhé.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3211xl.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3458xl.jpg

Bình Nguyên
27-11-2011, 01:05 AM
Nơi đây chính là nốt lặng của em rùi chị à . Công việc của em giờ chiếm nhiều thời gian hơn trước, nên cái niềm riêng của em cũng bị co nhỏ lại theo ...

Em thấy cảm động lắm chị, khi mà dù em ít về và chẳng có đóng góp gì cho NR nhưng các anh các chị vẫn đón chào và yêu quý . Chị ui ! Cảm ơn chị mang sắc thu đến cho góc bé bé này của em thêm ấm cúng

Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và chia sẻ với em. Chúc cả nhà mình một CN thanh bình và 1 tuần mới nhiều thuận lợi

BN

Bình Nguyên
29-06-2012, 03:19 AM
* Đàn bà *
Truyện ngắn của Sương Minh Nguyệt

1 Mặt hơi xanh. Cổ dài ngẳng ra. Xương ức hõm xuống. Con bé đứng dựa hẳn vào cánh cổng lớn, rụt rè vê tà áo mỏng, ngập ngừng mãi vẫn không cất thành lời. Giọt nắng lọt qua tán hoa giấy rắc loang lổ lên mái tóc và bờ vai gầy bé bỏng. Đôi môi mắm lại và mi mắt chớp chớp mọng nước.

“Cô ơi! Đây có phải nhà… anh…” .

Nói chưa hết, con bé đã giật mình, y như vừa lỡ lời, muốn thu lại câu hỏi vừa thả ra gió mà bất lực. Tay nó nắm chặt lại tấm các vi dít, mà thoáng qua chị cũng biết là của chồng mình. Chị bắt gặp cái nhìn cầu cứu của con bé. Tội nghiệp! Đũng quần nó ướt đẫm, hình như là máu? Chị nhận ra tình cảnh lê lết của mình hai chục năm về trước cũng giống y hệt thế này. Bằng sự nhạy cảm của người đàn bà đã qua thời sinh nở, chị nghĩ con bé đang đến bước đường cùng. Chị bảo:

“Cháu có chuyện gì quan trọng phải không?”.

“Dạ…”. Vẫn e dè, con bé ngập ngừng.

“Cô cũng là người chân lấm tay bùn ở nhà quê ra phố. Cháu đừng ngại, có điều gì cứ nói. Cô sẽ giúp”.

Con bé lưỡng lự: “Cô là…”.

“Cô là ô sin nhà bác Nam Lê”. Rất nhanh chóng, chị biết chị cần phải làm gì. Phải nói dối con bé. Nói dối một cách trôi chảy và tự nhiên. “Nhưng, về quan hệ dòng tộc, cô là em họ. Cùng làng ở ngoài Bắc vào đất Sài Gòn này giúp việc gia đình bác ấy mà”.

“Thế ạ? Anh Nam Lê luôn tắt máy… Con không biết xoay xở thế nào” - mắt con bé lấp lánh.

“Bác Nam Lê nhận được công trình xây dựng thủy điện ở bên Lào. Bác gái thì sang bên Anh quốc thăm đứa con gái lớn đang học ở đó rồi. Có lẽ tháng sau mới về”. Chị lại nói dối. Nói dối một cách trơn tru, nhẫn tâm với con bé ngây thơ, ngờ nghệch và khốn cùng. “Bác Nam Lê dặn, ở nhà xảy ra mọi việc đột xuất thì cô thay mặt bác ấy giải quyết”.

“Cô ơi!... Con… con không còn nơi nương tựa…”.

Hai gối nó khuỵu dần. Người lả đi. Đổ sập xuống. May mà chị đỡ kịp. Chị dìu con bé vào đi văng. Máu đỏ dây ra cả mặt da màu huyết dụ làm chị lo sợ và lóng ngóng. Nó khóc thật sự. Khóc như mưa như gió. Khóc như khi manh áo cuối cùng vừa bị đánh mất thì ông Bụt hiện ra.

2 Bây giờ thì con bé nằm kia. Cảm giác như nó chui gọn vào trong bộ quần áo ngủ của chị. Như con mèo con. Co ro trong căn phòng nhỏ tầng trệt dành cho người giúp việc.

Bây giờ thì nó đã ăn được nửa bát cháo tim gan, chị mua vội ngoài ngõ.

Bây giờ thì cái áo thun vàng, bộ đồ underwear hiệu Triumph màu đỏ và quần bò đũng đẫm máu… đang quay trong máy giặt.

Bây giờ thì, còn việc gì chị chưa kịp làm cho nó nhỉ? Nó chỉ bằng tuổi con chị. Có lẽ chỉ bằng tuổi thằng bé đang học ở Pháp. Không! Phải bằng tuổi đứa con gái lớn đang học ở Anh quốc. Vậy là, anh cũng đáng tuổi cha mẹ nó rồi.

Nó - con bé gặp chồng chị trong một buổi anh đọc thơ ở trường đại học X. Anh là doanh nghiệp xây dựng mà vẫn làm thơ. Thiên hạ lắm gã có tiền bạc, biệt thự, xe hơi, có quyền chức… vẫn phấn đấu làm nhà thơ. Cái loại thơ này bỏ tiền túi ra in chất đống ở góc nhà, quẳng hàng bao tải trong cốp xe, đi đến đâu tặng đấy, gặp ai cũng tặng. Tặng từ ông sếp trên cao ngất ngưởng trong nhà đầy tranh thuê sinh viên mỹ thuật chép và hầm rượu, không một quyển sách…; đến chị công nhân trộn vữa trong nhà chỉ toàn vật liệu làm vàng mã bán kiếm thêm tiền cho con ăn sáng.

Nhưng, anh không thuộc loại nhà thơ rởm đời này. Anh là nghệ sĩ thật sự. Anh có đẳng cấp thơ toàn quốc. Anh xây ngôi nhà tình yêu không chỉ bằng cát sỏi, sắt đá xi măng mà cả bằng hồn thơ và sự lãng mạn cần có của một nghệ sĩ. Chị cảm anh, yêu anh bắt đầu từ những bài thơ nồng nàn hoa phượng cháy tặng chị từ thời sinh viên. Anh mài đũng quần, hoa mắt với bản vẽ công trình ở Đại học Xây dựng, còn chị đang mơ mộng với các vần thơ đồng quê của E xê nhin, thơ tình đắm say của Xuân Diệu và mênh mông vũ trụ của Huy Cận… ở Văn khoa. Anh là niềm tự hào của chị, là tình yêu của chị. Vậy mà anh đã phụ tình chị.

“Má ơi!...”.

Con bé rên khe khẽ, kêu má nó. Lúc ngủ êm ái, lúc mê, lúc đau. Âm thanh nhỏ và chìm tõm vào đêm tối.

“Con buốt lắm…, má ơi!”.

Lại tiếng kêu đau như xé ruột. Chị lần đến bên con bé. Trán nóng hầm hập. Sốt quá. Có lẽ nạo hút thai bị sót rồi.

Chị thay đồ. Chị mở ga ra, đánh ô tô ra ngoài. Chị quay lại dìu con bé.

Đường phố khuya khoắt. Người và xe thưa thớt. Chị vẫn hình dung ra gương mặt con bé nằm còng queo ở ghế sau. Môi mắm chặt, không chịu nổi đau thì kêu. Lúc nó hôn chồng chị thì sao không kêu đau? Con bé gồng mình, chảy nước mắt, cẳng chân co lại và khép chặt đùi, thỉnh thoảng lại kêu: “Con khổ quá cô ơi”. Lúc dạng háng ra ôm chồng chị, sao nó không kêu khổ? Con bé - tình địch của chị. Con bé cùng đường lê lết gục ngay cổng nhà chị. Con bé vô tình hay cố ý là bệnh nhân bất đắc dĩ của chị. Con bé đánh cắp tình yêu của chị, nhưng chị đang phải chăm sóc hầu hạ. Sao lại ngẫu nhiên thế này? Sao lại trớ trêu bẽ bàng như vậy?

3 Trong phòng phụ sản.

Bà y tá già không chồng đang trong cơn ngái ngủ bị dựng dậy, gắt gỏng.

“Tụt quần ra để còn tiêm vào đùi”.

“…”

“Mặt non choẹt thế này mà đã đú đởn. Bụng kễnh ra thì lại lén lút đến phòng mạch tư nhân. Nó nạo hút tầm bậy tầm bạ bị sót, đau đớn mới mò đến đây”.

“…”

Sao bà ta cứ mắng sa sả thế nhỉ? Ngồi ghế chờ ở bên ngoài, chị cảm thấy như mình bị xúc phạm và ngượng ngùng. Khổ thân con bé, nó ngây thơ bảo:

“Dạ… hổng phải. Con mắc cỡ nên đi lén đến…”.

“Mắc cỡ? Thế cái lúc dạng háng ra cho trai… có mắc cỡ không?”.

Con bé im lặng chịu trận. Chắc thế. Chắc cũng ngượng nữa.

“Tên?”.

“Mót ạ”.

“Cái gì?” - Bà y tá già quát to.

“À quên. Thưa… con tên là Mai ạ”. Con bé sẽ sợ dúm người lại cho mà xem. Chị đoán vậy.

“Lúc thì Mót, lúc thì Mai. Biết ghi bệnh án thế nào?”.

“Lúc ở nhà ba con đặt tên là Chín Mót. Chả là má con đẻ tám trai. Má thèm con gái, cứ cố mãi rồi cũng tòi thêm con. Khi lên thành phố học, con đổi thành Mót thành Mai”.

Bà ta dịu giọng:

“Họ? Đã khai thì khai cho đầy đủ chứ”.

“Dạ. Trần Thị Hoàng Mai”.

“Hoàng Mai có nghĩa là mai vàng. Phú quý, sang trọng, no đủ đây. Lại đến nông nỗi này. Nghề nghiệp?”.

“Con đang sinh viên năm thứ nhất?”

“Tuổi?”.

“Mười tám ạ”.

“Trẻ thế này mà đã phải nạo hút thì có mà tịt đẻ. Khốn khổ. Có người muốn giữ thì trời không cho”. Chị nghe rõ tiếng thở dài của bà ta. Hình như cũng không phải loại người quá tệ. “Có thai tuần thứ mấy?”.

“Dạ con hổng biết”.

“Hổng biết! Ngủ với nhau lần cuối bao giờ?”.

“Hai tuần trước ạ”.

“Trước nữa?”.

“Một ngày ạ”.

“Trước nữa?”.

“Cũng một ngày ạ?”.

“Mất kinh lúc nào?”.

“Tháng trước. À... tháng trước nữa. Hổng phải. Hình như...”.

Con bé hoang mang, bắt đầu nói lung tung. Chị hình dung cái mặt nó méo xệch đi.

“Làm con người ta ễnh bụng ra rồi bỏ của chạy lấy người. Dại cho chết”.

Con bé sụt sịt. Anh bác sĩ trẻ có vẻ không hài lòng.

“Thôi mà, chị”.

“Tôi phải kiểm tra lại coi có đúng tên ghi trong bệnh án không. Nhiều đứa trơ trẽn nói dối như cuội. Tên một đằng khai một nẻo, tôi là chúa ghét”.

Bà y tá già còn cố lẩm bẩm với thêm một vài câu gì đó nghe không rõ. Chị rủa thầm trong bụng.

Tiếng máy hút thai chạy ro ro. Tiếng panh, kéo loảng xoảng trên khay i nốc. Ớn lạnh. Ghê người. Bỗng chốc bụng chị cũng trồi lên. Có cảm giác như có trăm ngàn lưỡi kéo cắt và mũi kim đâm trong dạ con.

4 Chị đã kịp cất bức ảnh chị chụp chung với anh, bức ảnh cả nhà chụp lúc hai thằng con chưa đi nước ngoài học. Con bé sẽ không hề biết bóng dáng chị là bà chủ căn biệt thự này.

Và lạy trời! Con bé đã tai qua nạn khỏi. Da thịt đã hồng hào trở lại. Mặt mũi tươi tỉnh. Lúc này, chị cũng chột dạ. Giá không may, cái đêm khủng khiếp ấy, con bé có mệnh hệ gì xấu ở ngay tại ngôi nhà mình thì chị biết giải thích, thanh minh với ai. Chị hỏi:

“Bây giờ cháu tính sao?”.

Con bé bối rối:

“Con cũng hổng biết tính thế nào. Con nợ tiền mấy tháng, chủ nhà hổng cho ở nữa rồi. Tiền học phí kỳ hai cũng chưa có để đóng nữa. Tiền ăn tuần này là nhuận bút mấy bài thơ con in ở báo Sinh viên. Mà thơ thì cũng in lúc chắc lúc lép. Chắc con phải bỏ học về quê quá”.

“Cái bác Nam Lê này hư đốn thật. Tình ái… rồi ngủ với con gái người ta đến có thai mà vô trách nhiệm”.

“Cô đừng trách anh ấy. Anh có nói, anh nuôi con ăn học hết đại học, anh xin việc cho. Nhưng con hổng nhận. Con biểu: “Em cám ơn anh. Anh giúp em làm thơ là nhất rồi. Anh là nhà thơ nổi tiếng yêu em, em cực kỳ hạnh phúc. Thật quá sức tưởng tượng rồi. Em con nhà nghèo, lợi dụng lòng tốt của anh là hổng có được. Em đi gia sư cũng đủ tiền ăn học”.

“Tự trọng và nghị lực thế là tốt. Cô tin. Nhưng, sao lại dám đến gõ cổng nhà này. Cháu không nghĩ là sẽ gặp bác gái à?”.

“Con liều thân, cô ơi. Không một xu dính túi, trước còn trông vào đi gia sư. Nhưng, vài tuần nay cái thằng nhóc con cứ đòi yêu con. Học trò đòi yêu cô giáo, kỳ cục thấy mồ. Con bỏ”.

“Khổ thân cháu”.

“Vả lại, anh Nam Lê cũng biểu, chờ khi vợ anh đi Anh quốc thăm con trai, ảnh sẽ đưa con đi du lịch Thái Lan. Con nghĩ thời gian này vợ anh ấy đã lên máy bay rồi. Vậy mà, trúng phóc, cô ạ”.

“Cô thì không có gan đàn bà như cháu đâu”.

“Thì anh Nam Lê cứ tắt điện thoại hoài. Con nghĩ anh ấy phụ tình. Con đi phòng mạch tư nhân bỏ phắt cái thai. Bỏ xong, tự dưng thấy tủi thân quá, cô à. Người ta lường gạt mình dễ dàng vậy cà. Chả lẽ chịu. Con tính tìm đến nhà anh ấy quậy cho một trận tơi bời rồi ra sao thì ra. May con gặp cô”.

“Thì cô là người nhà mà. Ngày xưa, cô và bác Nam Lê học chung một lớp...”.

“Hóa ra anh ấy chưa đến mức tệ bỏ con. Người làm thơ bao giờ cũng tốt vậy, cô ạ”.

Con bé nói một thôi một hồi. Nói như chưa bao giờ được nói, được tâm sự cởi mở, chia sẻ. Lòng nó đã thanh thản. Còn chị, buốt giá tận sâu thẳm tâm can.

“Cô biết cháu đã cùng đường. Cô sẽ tìm thuê phòng trọ cho cháu. Hoặc nếu cháu muốn, cô sẽ thu xếp cho cháu ở lại nhà này, vừa giúp việc vừa có chỗ ở, vừa đi học”.

“Ấy chết. Hổng có được, cô ơi. Vợ anh Nam Lê về, chị ấy biết có mà chôn sống con. Cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhìn chị ấy. Con chỉ xin trú vài hôm rồi đi học và tìm nhà trọ, cô à”.

“Cháu tính thế cũng phải. Cô sẽ đi tìm phòng trọ cho cháu. Nhưng, dứt khoát phải chờ bằng được bác Nam Lê về, cháu mới ra khỏi cái nhà này. Cháu mà đi, ông ấy về đuổi việc cô đó”.

“Dạ”.

Con bé “dạ” thật dễ thương. Mười tám tuổi đầu, như con chim ra ràng bị mưa chan bão dập. Y như chị hơn hai mươi năm về trước.

Dạo ấy, anh chưa gặp chị. Hắn chạy làng. Chị vác cái bụng lùm lùm tìm đến nhà hắn thì gục ngay ở cổng. Bà mẹ hắn nhai trầu bõm bẽm dìu thân xác chị tã tượi vào trong nhà. Nhà mái ngói âm dương âm u u âm âm, sặc mùi thuốc đông y. Dao cầu. Cân đĩa. Máng nghiền. Các ô ngăn kéo đựng thuốc rế cây, củ quả, ghi nắn nót: đỗ trọng, đại hồi, phục linh, đương quy, hà thủ ô…

Mẹ hắn gọi chồng:

“Ông ơi! Hình như con bé nó động thai”.

Bố hắn mặc áo the khăn xếp, ngấm mùi thuốc bắc, bảo:

“Để tôi xem...”.

Bắt mạch. Kê đơn. Sai

người nhà sắc thuốc. Chị uống. Về nhà. Rồi nửa đêm về sáng, chị sổ thai…

Thật khó mà yêu thương được lần thứ hai với người mà mình đã hết yêu thương. Chị dứt tình với hắn. Hơn hai mươi năm rồi mà chị chẳng thể quên. Cứ nghĩ đến cái mùi thuốc Đông y ấy là chị lại nôn khan. Cái ngày lê lết đó cứ ám ảnh mãi không thôi.



5 Ba ngày sau.

Bạn chị đến chơi. Con bé đang hí hoáy lau cầu thang dẫn lên tầng trên. Nó mặc quần soọc trắng của chị. Cái áo thun màu mỡ gà cũng của chị nốt. Hai đùi nó trắng nuột nà. Ngực căng nhức áo chỉ muốn tuột chỉ. Cặp vú vẫn đang mưng to. Đôi mắt con bé ngời ngời sáng. Cổ tròn trịa, da mịn màng và cái cằm hơi xẻ gợi cảm. Bạn chị thì thào:

“Con bé vú nẩy mông to. Tướng mạo “Hồng diện đa dâm thủy. Trường túc bất chi lao” thế này nên ông Nam Lê nhà mày chết là phải”.

“Ừ, “Mi trường hộ tố mao” nữa chứ. Kể ra thì con bé cũng đẹp, cũng đáng thương thật”.

Chị thấy nhói buốt trong lòng. Da chị đã bắt đầu khô. Tóc bắt đầu xơ. Đuôi mắt có nhiều đường chân chim. Vú đã bắt đầu nhão… Chị cảm thấy mình đang thua trận. Tình địch lợi thế hơn hẳn chị. Nhưng, còn hai đứa con, kết quả tình yêu của anh. Còn ký ức nồng nàn. Còn những bài thơ tình anh tặng chị…

“Mày cũng đừng quá đau đớn. Chồng mình còn có con bé trẻ đẹp yêu, chứng tỏ chồng mình có đai có đẳng”.

Chị bảo bạn:

“Mày không đùa đấy chứ?”.

“Thật. Tao nói thật lòng. Thế tao hỏi mày: Bây giờ chỉ có một sự lựa chọn: Hoặc lão chồng doanh nghiệp giàu có, làm thơ hay lại lãng mạn trót có nhân tình như chồng mày bây giờ; hoặc thằng chồng cù lần, nghèo rớt mùng tơi, mặc quần ông bô suốt ngày lau nhà, chổng mông thổi bếp than tổ ong phù phù… mà chung tình, hầu vợ. Mày chọn thằng nào?”.

“Tất nhiên là tao chọn chồng tao bây giờ”.

Bạn chị cười nghiêng ngả:

“Té ra, trong nhiều cái tệ, nàng chọn cái bớt tệ hơn”.

Bỗng nhiên, bạn chị không cười nữa. Như chợt nhớ ra điều gì ai oán.

“Phận đàn bà chúng mình thì lúc nào cũng thiệt thòi, cũng khốn khổ…”.

Vẫn chưa thấy lối thoát, chưa thấy ánh sáng leo lét cuối đường hầm, bạn chị hỏi:

“Thế mày định cho con bé ở luôn nhà này làm ô sin à? Hay chờ ông Nam Lê về rồi nhường phắt chồng cho nó?”.

Chị bảo:

“Tao đang nẫu ruột lên, chưa biết giải quyết thế nào?”.

“Tống cổ con bé ra khỏi đường. Dắt tay nó về miền Tây giao cho ba má nó. Hoặc ra lên tận giảng đường nó học, làm toáng lên”.

“Không ổn. Làm thế tội nó”.

Bạn chị gân cổ lên: “Loại gái cướp chồng mình, mà lại tha? Thế còn lão kia, mày định thế nào?”.

Chị trầm ngâm nghĩ:

“Cũng chưa biết làm sao. Hai đứa con mình biết được thì… chúng nó còn coi bố ra gì”.

“Cắt đất. Ra tòa. Không tha thứ gì hết. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi”.

“…Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”. Bạn chị - một người đàn bà đáo để. Bạn chị - một người đàn bà tuyệt vời. Bạn chị tình cờ thấy chồng mình dắt gái vào nhà, lại trai trên gái dưới mới lộn ruột chứ. “Xin lỗi… tôi xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên”. Nàng bình tĩnh khép cửa lại rồi lạnh lùng đi. Chồng nàng và cô bạn tình hoảng hốt mặc quần áo, chạy xuống phòng khách, quỳ trước mặt nàng xin. “Cả hai đứng dậy. Người tử tế không bao giờ biết quỳ. Anh đánh ô tô đưa cô ấy về đi, khi nào hết ngượng với tôi thì hãy quay trở về”. Hai ngày sau, nàng điện thoại cho chồng: “Hết ngượng chưa? Em đang chờ ở nhà”. “Anh xin em. Ngượng chưa hết, nên anh chưa dám về với em”. Nàng nhã nhặn: “Ừ. Thôi anh ạ. Đừng về nữa. Tôi đã có thằng trai nhảy, bằng tuổi con trai lớn của anh rồi. Anh về, đâm ngượng thêm”. Rồi cúp máy. Chồng nàng tức điên người, lao xe ô tô với tốc độ 120 km về nhà, sầm sầm lao lên tầng hai, chuẩn bị ăn sống nuốt tươi vợ. Chàng trai trẻ mặc quần sịp, cởi trần nằm ngáy khò khò trên giường... đập vào mắt thằng chồng đang cơn ghen tột đỉnh. “A. Con vợ lăng loàn. Chồng đi vắng đưa trai về nằm ngay trên cái giường đã từng ân ái với chồng”. Chàng trai trẻ giật mình thức dậy, chẳng biết nguồn cơn ra làm sao. Chồng nàng quát tiếp: “A. Con đàn bà lừa dối, trơ trẽn...”.

Chồng nàng giơ tay định tát vợ thì chàng trai trẻ bẻ quặt bàn tay anh ta ra đằng sau. “Ông không được đánh dì tôi”. Chồng nàng ngơ ngác nhìn chàng trai, anh bắt gặp hình ảnh trẻ trung của mình hai mươi năm về trước. Nàng nhẹ nhàng bảo: “Thôi, anh bình tĩnh để em trình bày. Em đã tìm được đứa con rơi của anh 10 năm rồi đó”. Chồng nàng bảo: “Cô diễn cái trò gì đấy?”. “Em đang làm ơn làm phúc cho anh lần cuối cùng đấy”. Nàng quay sang chàng trai trẻ: “Xin lỗi cháu, dì đã phải mượn từ “trai nhảy” chọc tức để bố cháu quay về. Cháu ơi. Cháu lấy cái ảnh chụp mẹ cháu và bố mặc đồ tắm biển ôm nhau bên cái phao ra mà nhận nhau”. Chồng nàng càng ngơ ngác, ngạc nhiên. Nàng lại bảo: “Thôi nhé, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Em đi đến trường đón con gái rồi đi luôn. Đừng tìm em nữa”. Rồi nàng xách va li ra khỏi nhà.

“Nhưng không có cách nào khác giải quyết à? Mày ghê gớm thật!”.

“Chứ sao. Hắn cạch gái đến già nhé. Ngoan ngoãn, tránh xa chuyện bồ bịch rồi. Hắn đón đứa con trai bỏ rơi ấy về nuôi, vì mẹ nó mất năm ngoái. Hai bố con cứ năn nỉ mẹ con tao quay về. Nhưng, đừng hòng. Hắn sẽ cứ ám ảnh tội lỗi đến hết đời...”.

Chị dựa hẳn lưng vào đi văng, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, mặt ngửa lên nhìn trần nhà có cái quạt đang quay tít. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay… Bạn chị có thể làm thế được. Còn chị?



6 Bây giờ thì anh về thật. Anh về đúng vào ngày chủ nhật.

Nước da đen sạm vì cháy nắng. Nhớ chị quá, chỉ thiếu ôm chầm lấy hôn. Nhưng, anh đã kịp nhìn thấy con bé đang gập người lau sàn phòng khách. Anh bàng hoàng không tin ở mắt mình. Anh bối rối. Anh đần mặt ra.

Là người tình đầu tiên của người đàn ông phỏng có ý nghĩa gì, khi chị luôn muốn làm người tình - người vợ cuối cùng của chồng. Huống hồ là con bé này còn không được làm người đầu tiên của anh. Ranh con. Vắt mũi chưa sạch. Chị nhã nhặn bảo anh:

“Mình ạ. Em mới kiếm được con bé giúp việc”. Đã chuẩn bị trước cho tình huống này, chị nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe. “Con bé học năm thứ nhất Văn khoa, nó thông minh, chăm chỉ, chịu khó ra phết. Một buổi đi học, một buổi giúp nhà mình. Cửa nhà rộng rãi, em cho con bé ăn ngủ ở đây luôn, mình ạ”.

Anh chống chế một cách yếu ớt:

“Sao em không hỏi anh một tiếng?”.

“Chuyện nhỏ mà, anh”.

Chị đóng cánh cổng rồi quay mặt vào trong nhà kêu con bé:

“Hoàng Mai ơi! Bác Nam Lê về rồi nè. Cháu ra giúp bác ấy một tay đưa đồ lên tầng hai đi”.

Con bé dạ ran trước khi ngẩng mặt lên.

Nó đứng chết trân.

Cán chổi lau nhà rời khỏi tay rơi đánh cạch một tiếng khô khốc.

(Nguồn: vn.nang.yahoo)

---

20.06.2012


- Em đọc rồi thấy sao
- Lại bắt em nhận xét. Đề tài ko mới, lỗi viết truyện ko mới, mâu thuẫn cũng ko mới ... Truyện dã man thế dìm hàng cả bà lẫn ông.

- ...
- Muốn rì nói đi
- Trong số 2 người đàn bà ấy ai là người được yêu ?
- Phải chăng là bạn đang tự kỷ ???
- Trả lời đê
- Cả 2, nếu xét theo tính tương đối. Ko ai, nếu xét về tính tuyệt đối.

Nay rảnh rỗi giở ra nhớ lại...
Đừng yêu cầu tuyệt đối bạn ạ ! Như thế hạnh phúc hơn.

Bình Nguyên
29-06-2012, 03:23 AM
Ta về tìm vỏ ốc cũ ngày xưa
Rêu loang kín, một chiều mưa đã bỏ
Áp lên tai nghe sóng thầm hỏi nhỏ
Muôn ngả bước rồi, có được bao vui?

Ta về tìm con còng gió ngủ vùi
Trong ngôi nhà sần sùi trên triền cát
Có một lần trót nghe lời biển hát
Nên miệt mài xây trát những ước mơ

Ta về tìm lại những vần thơ
Cần mẫn chở tiếng lòng ta lặng lẽ
Có một thời ta là con còng bé
Lỡ bước chân tới cửa bể xa xăm

Ta về tìm lại những tháng năm
Bình yên đón ngày lên, đêm xuống
Rúc rích cười khi vầng trăng luống cuống
Thẹn thùng soi trong mắt biển long lanh

Ta về làm làm lại rặng thông xanh
Chỉ biết reo suốt bốn mùa cùng gió.

Dẫu muôn nỗi niềm ...
... cũng thôi...
... bỏ ngỏ ...
Ta về làm lại chính ta.

____05.06.12 - 13:06

Boulevard
29-06-2012, 08:34 AM
* Đàn bà *
Truyện ngắn của Sương Minh Nguyệt

Nay rảnh rỗi giở ra nhớ lại...
Đừng yêu cầu tuyệt đối bạn ạ ! Như thế hạnh phúc hơn. [/I][/COLOR]

Không tuyệt đối... nhưng không thể chấp nhận hạnh phúc nửa vời... Đọc xong chỉ thấy ghét đàn ông và thương cho phận đàn bà luôn ở cái cảnh thụ động, sẵn sàng bị bỏ rơi khi yếm thế... Đạo đức suy đồi, tình vợ chồng ngày càng thiếu lửa, thiếu trách nhiệm... CHÁN!!!

toitimtoi
29-06-2012, 01:40 PM
Thấy BN nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng lành lạnh,... không ngờ là người tâm hồn lãng mạn vậy.
NR có các mem đa số giống nhau ở điểm này chăng?
TZ cũng có thơ, khá hay.
Nay thấy BN cũng vậy, TTT giật mình.
Cứ ngỡ chỉ có anh TT, chị TP, PL, TAT. Ai ngờ lại cả BN nữa.
Thế mới thấy diễn đàn mình hay thật.
Thơ TZ hào sảng, chất đàn ông.
Thơ anh TT trào phúng, vui.
Thơ chị TP sâu sắc, ý nhị.
Thơ PL thì chuyên nghiệp, kiểu thi sĩ, tựa Hồ Xuân Hương.
Mới đọc, thấy thơ BN gần gũi, nhiều tâm tư.
....
Nếu chúng ta chọn lọc bài hay, tập hợp lại, sẽ có một tập thơ NR phong phú, giàu tính nghệ thuật, nội dung hấp dẫn, phản ánh tài năng và tâm hồn của các mem NR.

Bình Nguyên
29-06-2012, 02:18 PM
Không tuyệt đối... nhưng không thể chấp nhận hạnh phúc nửa vời... Đọc xong chỉ thấy ghét đàn ông và thương cho phận đàn bà luôn ở cái cảnh thụ động, sẵn sàng bị bỏ rơi khi yếm thế... Đạo đức suy đồi, tình vợ chồng ngày càng thiếu lửa, thiếu trách nhiệm... CHÁN!!!



Thành công của một tác phẩm là sự đồng cảm của độc giả với nhân vật trong truyện. Và thành công của tác phẩm chỉ dừng lại ở đó thôi. Cũng như ko thể lấy một cá nhân hay một nhóm cá nhân phản ánh cả một tập thể. ( Đại loại thế ạ ! :eek: ) Sự yêu quý tác phẩm để lại với tác phẩm và lời khen tặng cho tác giả. Những câu chuyện kể của nhà văn ko thể vận dụng vào đời sống thực được, bởi truyện được viết thường bao giờ cũng có sự hư cấu của nghề nghiệp mà.
Em chỉ muốn bạn hiểu điều đó thôi ...

Em làm chị Bou đón ngày mới với tâm trạng thế này thật có lỗi quá ạ ! Chị tin được ko ? Bạn lúc nào cũng bị chi phối quá đà bởi những cảm xúc từ những truyện ngắn như thế ...

Bình Nguyên
29-06-2012, 02:31 PM
Thấy BN nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng lành lạnh,... không ngờ là người tâm hồn lãng mạn vậy.
NR có các mem đa số giống nhau ở điểm này chăng?
TZ cũng có thơ, khá hay.
Nay thấy BN cũng vậy, TTT giật mình.
Cứ ngỡ chỉ có anh TT, chị TP, PL, TAT. Ai ngờ lại cả BN nữa.
Thế mới thấy diễn đàn mình hay thật.
Thơ TZ hào sảng, chất đàn ông.
Thơ anh TT trào phúng, vui.
Thơ chị TP sâu sắc, ý nhị.
Thơ PL thì chuyên nghiệp, kiểu thi sĩ, tựa Hồ Xuân Hương.
Mới đọc, thấy thơ BN gần gũi, nhiều tâm tư.
....
Nếu chúng ta chọn lọc bài hay, tập hợp lại, sẽ có một tập thơ NR phong phú, giàu tính nghệ thuật, nội dung hấp dẫn, phản ánh tài năng và tâm hồn của các mem NR.

Hơi khó gần - đa số mọi người lần đầu gặp cũng đều nhận xét BN thế.:o
Anh Toitimtoi có biết ko ? NR có thêm tấm chân tình và sự nhiệt tình của anh là một điều rất tuyệt ạ ! Tuyển tập thơ NR theo em biết từ trước đây cũng đã có và tới nay các anh các chị vẫn đang duy trì hoạt động này. Thơ em sần sùi, có khi cả năm mới nặn được một bài, mà chủ yếu là để tâm sự, được anh và ACE khác đọc, đồng cảm, chia sẻ là quý lắm rồi ạ.

toitimtoi
29-06-2012, 03:01 PM
"Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ", điều này nghe có vẻ cao siêu, nhưng mà rất thật.
Thơ có thể giúp chúng ta tìm người tri kỷ đấy!

Hiển nhiên, tâm tư của mỗi người, không thể giãi bày, hiểu thấu hết.
Những khi gặp điều băn khoăn hay khi có tâm trạng gì đó, giãi bày được, người ta thấy nhẹ lòng. Tâm sự với người khác, cũng cốt được nhẹ lòng và thoải mái. Từ anh hùng chưa phỉ chí, đến người tức cảnh sinh tình, người có tâm trạng...; khi làm thơ, họ được gửi gắm tư tưởng, ý nghĩ, tâm sự.... Ngoài ra, thơ cũng mang vóc dáng tâm hồn, chí khí; thơ để tìm tâm giao, đồng cảm,...Tuy ngắn gọn, cô đọng, thơ vẫn giúp chúng ta chuyển tải một hay nhiều thông điệp. Khi làm thơ, chia sẻ với các mem, chúng ta sẽ hiểu và quý trọng nhau hơn! BN nhớ chia sẻ với mọi người các bài thơ khác nữa nhé.

Boulevard
29-06-2012, 03:29 PM
"Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ", điều này nghe có vẻ cao siêu, nhưng mà rất thật.
Thơ có thể giúp chúng ta tìm người tri kỷ đấy!
. Khi làm thơ, chia sẻ với các mem, chúng ta sẽ hiểu và quý trọng nhau hơn! BN nhớ chia sẻ với mọi người các bài thơ khác nữa nhé.


Anh Tôitimtoi ui... Em xin đăng kí là fan hâm mộ anh sau chị Oa nhé... :)

thuphong
29-06-2012, 08:52 PM
Thấy BN nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng lành lạnh,... không ngờ là người tâm hồn lãng mạn vậy.
NR có các mem đa số giống nhau ở điểm này chăng?
TZ cũng có thơ, khá hay.
Nay thấy BN cũng vậy, TTT giật mình.
Cứ ngỡ chỉ có anh TT, chị TP, PL, TAT. Ai ngờ lại cả BN nữa.
Thế mới thấy diễn đàn mình hay thật.
Thơ TZ hào sảng, chất đàn ông.
Thơ anh TT trào phúng, vui.
Thơ chị TP sâu sắc, ý nhị.
Thơ PL thì chuyên nghiệp, kiểu thi sĩ, tựa Hồ Xuân Hương.
Mới đọc, thấy thơ BN gần gũi, nhiều tâm tư.
....
Nếu chúng ta chọn lọc bài hay, tập hợp lại, sẽ có một tập thơ NR phong phú, giàu tính nghệ thuật, nội dung hấp dẫn, phản ánh tài năng và tâm hồn của các mem NR.

Trước đây NR có số lượng mem đông và gần như tất cả đều viết thơ có nhiều cây thơ viết rất hay nhưng thời gian trôi qua vật đổi sao dời, bát đũa cũng có khi xô nữa là... cho nên NR có những thời gian lặng lẽ, NR cũng đã in thơ vào lần sinh nhật thứ 2. Thời gian đó quyết định vội quá cho nên tập thơ chưa được mỹ mãn như BTC mong muốn nhưng cũng là mang kỷ niệm một thời cho mọi người đã từng sinh hoạt nơi đây. TP cũng k rõ phần bài chọn lựa cho TT nằm ở phần nào, cái này chắc phải nhờ anh Phù Sinh chỉ ra để anh Toitimtoi có thể đọc những bài đã chọn lựa để in trong TT nhân dịp sinh nhật NR2.
SN Niềm Riêng 3 cũng định in nhưng thời gian gấp quá vả lại số lượng bài vở cũng ít chắc tới SN 4 thì sẽ in tiếp 1 tập đấy ạ.
TP chờ đọc thơ của anh Toitimtoi ha.



Hơi khó gần - đa số mọi người lần đầu gặp cũng đều nhận xét BN thế.:o
Anh Toitimtoi có biết ko ? NR có thêm tấm chân tình và sự nhiệt tình của anh là một điều rất tuyệt ạ ! Tuyển tập thơ NR theo em biết từ trước đây cũng đã có và tới nay các anh các chị vẫn đang duy trì hoạt động này. Thơ em sần sùi, có khi cả năm mới nặn được một bài, mà chủ yếu là để tâm sự, được anh và ACE khác đọc, đồng cảm, chia sẻ là quý lắm rồi ạ.


Chị TP rất thích đọc thơ Bình Nguyên. Chờ đọc thơ em nha.

toitimtoi
29-06-2012, 09:20 PM
:nguong: Đúng kiểu "Anh hát em khen hay" đây!
Em và chị Oa không động viên thì anh vẫn tham gia nhiệt tình mà!
Chiều nay, a về gặp bố Minh Anh. Chú em anh cảm ơn anh rối rít.
Anh bảo: "Con gái chú thấy ai cũng quý nó khi biết đây là con gái Rượu của bố S, nó vui lắm".
Chú em ngượng ngịu bảo: "Cảm ơn anh, con em bị đau dạ dày lâu rồi".
Nó (S) nói chuyện với anh một lúc rồi chia tay.
A thấy vẻ mặt "nó" buồn buồn, thế nên chả nói gì nữa.
Biết chú ấy 21 năm, chưa bao giờ thấy "nó" có vẻ như vậy. Chắc đi công tác về bị mệt.
Cũng có thể "nó" nghĩ ngợi. Cuộc đời là thế mà. Có ai mà không có nỗi đau!

Bình Nguyên
19-07-2012, 01:14 AM
http://www.youtube.com/watch?v=5VMYi_LTbkk

Lâu rồi mới về tìm Trịnh... và có cảm giác thèm hương cà phê lạ lùng, dù với cà phê chưa bao giờ kết bạn thành công cả. Lục tủ chẳng còn gói nào, thế mới chán ! ...

Hồ sơ chứng từ còn vài chục tập, người đã thấy mệt nhoài...

Giá như bây giờ ko phải đêm. Mình sẽ alo vài người hẹn đi tán gẫu, hoặc chat chit, cop cho nhau những mẩu truyện tiếu lâm hay trao đổi thông tin, bàn tán về một vấn đề nào đấy ... nói chung rất nhiều việc để làm vào ban ngày. Rất nhiều việc để tâm trí ko bị lang thang . Mình thích ngày hơn.

Đêm thăm thẳm và lạnh lùng trong yên lặng. Cộng thêm vài sợi sét lằng ngoằng xẻ ngang trời nữa thì ko gì đáng sợ bằng... Nỗi buồn rơi tõm vào đêm, rình rập nhìn ngó. Chỉ cần mình lơ đễnh sẽ lạc với nó luôn. Kinh lắm !

Nước mắt đồng hành với đêm ... ấm và mặn...

Giấc ngủ cũng như trên. Cứ vài ba tháng lại có 1 đến 2,3 đêm tự yên ko thể nào ngủ được. Lúc đó đêm càng dài và khó ưa.



" ...

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây "

...


" Xin chờ những rạng đông " ...

OA _ NỮ
22-07-2012, 07:38 AM
. Đọc và cảm nhận được "nốt lặng" trong đêm của em. Chợt thấy hình bóng mình ngày nào phảng phất bên ly rượu trong những đêm dài thăm thẳm đó ...
Bây giờ thì ko hiểu tai sao những cảm xúc đó hàng đêm chưa kịp đến thì giấc ngủ đã kéo mình trôi nổi về miền đất hứa nào rôi...Chán ghê cơ em à. :rolleyes:
Có đôi khi nỗi buồn đồng cảm cùng với quá khứ vì một hình bóng xa xưa chợt hiện chợt tan. Phải chăng đó là nguyên do của những giọt "Nước mắt đồng hành với đêm"
Hay có những lúc nỗi buồn đồng tình với niềm cô đơn vì những giọt sương đêm chợt đọng lại trên những ngọn mầm tương tư trĩu nặng?. :rolleyes:
Hi vọng những nỗi buồn trong đêm của em chỉ là "Tức cảnh sinh tình" chợt đến chợt đi nhưng những vị giác của tâm hồn, chứ đừng để nó trở thành nỗi đau để gặm nhấm hồn mình thành những mảnh tả tơi...Như chị. Hì hì. Để đến bây giờ chị khó buồn ...Vì tình quá cơ...:nguong:
Có một lần nghe bản nhạc hát về những đứa trẻ lang thang có câu" Nhiều lúc nó khóc trong mơ...Bao giờ cho đến bao giờ" chị nghe thương tâm quá nước mắt chảy giàn giụa. Buồn đến nao lòng. Con trai nhìn thấy cứ ngó nghiêng mẹ rồi lấy ngón tay quệt má hỏi tại sao má khóc...