PDA

View Full Version : Vấn Vương's blog



VươngTình
15-07-2010, 10:00 PM
VT xin gưỉ lời chào đến tất cả các anh chị em trong diễn đàn NR. Là 1 lữ khách qua đường, vô tình dừng chân tại NR, VT như đã tìm thấy cho mình một nơi thanh tịnh để trải lòng. VT mong rằng sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người với những cảm xúc của mình.

Nhudadauyeu
15-07-2010, 10:11 PM
VT xin gưỉ lời chào đến tất cả các anh chị em trong diễn đàn NR. Là 1 lữ khách qua đường, vô tình dừng chân tại NR, VT như đã tìm thấy cho mình một nơi thanh tịnh để trải lòng. VT mong rằng sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người với những cảm xúc của mình.

wellcome bạn đến với NR, chúc bạn sẽ đc bình yên nơi chốn này

Phu sinh
15-07-2010, 10:53 PM
Wellcome Vương Tình ghé chân lại chốn này! Hy vọng sẽ được đọc những dòng cảm xúc của bạn!

Hì... Bạn chọn libra chắc là thuộc cung Libra, PS tuy là hàng xóm nhưng chẳng phải libra! :)

VươngTình
15-07-2010, 11:35 PM
* Tâm sự với một người anh:

- Dạo này em thế nào?
- Em vẫn vậy anh ạ, chẳng có gì thay đổi.
- Thế chuyện tình yêu tình báo thì giờ ra sao?
- Chẳng có gì hết, nhưng cũng không hẳn là không có gì hết.
- Khó hiểu thế! Là sao hả nhóc?
- Là em vẫn cảm thấy có gì đó, nhưng thực sự thì không có gì cả. Em cũng không hiểu được nữa.
- Em nói thế là anh đoán được phần nào rồi. Âu cũng là cái nợ em ơi.

Nợ ư??? Nó đành cười cho qua chuyện rồi đánh lảng sang chuyện khác.


* Tám cùng với một người chị:

- Em giờ sao? Còn liên lạc gì với T không?
- Không chị ơi, lâu lâu chat chit là tìm cách móc méo nhau thui chị.
- Sao kỳ vậy, chị cứ tưởng...
- Em đâu biết nhưng giữa em và T sau khi kết thúc, mọi chuyện đã đi quá xa để trở thành bạn bè một cách đúng nghĩa
- Oh, I see. Còn L với em thì thế nào? Chị thấy em và L vẫn vui vẻ với nhau chứ hả?
- Vâng, có những lúc em nghĩ em sẽ ghét L lắm, nhưng cho đến giờ phút này chưa bao giờ em ghét được L như em đã từng nghĩ. Nói là yêu thì không phải, nói là bạn thì hình như đã quá giới hạn của tình bạn một chút. Tóm lại, em và L cứ như hai cục nam châm đổi chiều liên tục, đẩy rồi hút, hút rồi lại đẩy.
- Em nói như tiếu lâm ấy, chắc kiếp trước L là thái giám còn em là thái hậu nên kiếp này phải trả nợ đấy.
- Hic, vậy là em khổ dài dài hả.


* Nói chuyện cùng L:

- Khi chia tay: "Thôi thì sau này mình làm bạn anh nhé!"..."Chưa nói trước được em ạ"
- Khi đã là bạn bè: "Anh với em có nợ từ kiếp trước hay sao ấy nhỉ?"... Nghe câu này của L nó không biết nên vui hay nên buồn. Thôi cứ vui vẻ lạc quan lên. "Sao cứ mỗi lần anh và em định rút ngắn khỏang cách thì lại có chuyện xảy ra...", "Mà lo gì, mình còn cả 1 đời cơ mà". Nó lại cười tặc lưỡi: "Đúng thế, còn cả 1 đời"


Nó ngồi ngẫm lại những gì đã trôi qua, tự hỏi có đúng như lời của chị nói, đây là cái nợ từ kiếp trước chăng. Đã chẳng ít lần nó quyết tâm từ bỏ, nhưng nó hiều nó vẫn cứ âm thầm dõi theo anh. Dù chẳng là gì, chẹp...nó cũng chẳng cần cơ mà, như thế này nó thấy thoải mái lắm, gặp nhau, nói chuyện chẳng có gì phải ngại ngùng, nó cũng sẽ không phải thấp thỏm đợi tin nhắn hay điện thọai của anh như lúc trước, cũng không nhớ nhung sầu muộn, chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với nhau thôi.

Cũng không hiểu được tại sao mọi thứ liên quan đến anh, dù nó không bao giờ cố tình nhớ, thì cũng sẽ tự nhiên in vào não bộ của nó. Giống như thể chiếc máy tính bị nhiễm virus mà hòan tòan không biết trước, không có một sự kháng cự hay biện pháp tiêu diệt nào cả. Nôm na theo nó hiểu có nghĩa là vị trí của anh trong trái tim nó cứ như thể là một phần mà khi sinh ra đã tồn tại.

Nó cũng biết, nó cất anh ở nơi thật sâu thật sâu, nơi nào mà anh khó có cơ hội ngo nghoe nhất. Giờ thì nó cũng đã học được cách làm chủ trái tim của mình rồi, nhưng đôi khi con virus "anh" ấy vẫn càn quấy làm một phút giây nào đó tim nó cũng đập sai nhịp. Ví dụ như: "Giá mà cái lúc anh tây tây nó đèo anh về anh đừng vòng tay ôm nó, anh cũng đừng hôn lên má nó rồi nói cám ơn em thì nó tin là nó đã làm chủ trái tim thật tốt bằng lí trí của mình. Hay giả như khi trời mưa anh đưa nó về anh đừng kéo tay nó lên ôm anh thì khi về trước cửa nhà chắc chắn nó cũng sẽ không đặt lên môi anh một nụ hôn như thế đâu. Nó vẫn còn nhớ, trời thì mưa lạnh run, nhưng người nó thì nóng ran sau nụ hôn ấy. Ngẫm lại là tại anh cả đúng không? Đâu phải tại nó chứ.

Nó không biết nó có phải là một trong những người phụ nữ mà theo như anh nói là cuộc đời này anh may mắn gặp hay không nhưng nó lại biết chắc rằng Anh, dẫu chỉ là bạn bè theo lẽ thông thường thì nó cũng đã thấy nó may mắn khi đã gặp anh.

Đôi khi nó lại tủm tỉm cười khi nghĩ đến cái cảnh sau này có một đôi bạn già móm mém ngồi cạnh nhau tâm sự ôn lại chuyện tình xưa. Ôi cuộc đời mới khôi hài làm sao. Nói một hồi nó lại phân vân: "Liệu đây là cái nợ... hay là cái duyên"

Boulevard
15-07-2010, 11:39 PM
Chào mừng Vấn vương tới với NR. Hi vọng bạn sẽ không chỉ được "thanh thản" như bạn muốn mà sẽ còn đạt được cả sự "vui vẻ" ở nơi đây. Để rồi mãi vấn vương không thể chia tay NR mà gắn bó lâu dài !
:naonao::naonao::naonao:

VươngTình
15-07-2010, 11:47 PM
Wellcome Vương Tình ghé chân lại chốn này! Hy vọng sẽ được đọc những dòng cảm xúc của bạn!

Hì... Bạn chọn libra chắc là thuộc cung Libra, PS tuy là hàng xóm nhưng chẳng phải libra! :)

Dạ em cũng không tìm được Nhân Mã nhà em đâu :acac: nên mới vào đại thui


Chào mừng Vấn vương tới với NR. Hi vọng bạn sẽ không chỉ được "thanh thản" như bạn muốn mà sẽ còn đạt được cả sự "vui vẻ" ở nơi đây. Để rồi mãi vấn vương không thể chia tay NR mà gắn bó lâu dài !
:naonao::naonao::naonao:

Tks Mod... Vì em không biết kêu là anh hay là chị nên em kêu là Mod ah

@Mod NDDY: Xíu nữa em quên luôn cả Mod, cám ơn Mod ghé chân nhà của em ạ

Boulevard
15-07-2010, 11:50 PM
Dạ em cũng không tìm được Nhân Mã nhà em đâu :acac: nên mới vào đại thui



Tks Mod... Vì em không biết kêu là anh hay là chị nên em kêu là Mod ah

@Mod NDDY: Xíu nữa em quên luôn cả Mod, cám ơn Mod ghé chân nhà của em ạ

Ha ha, còn một mod to đùng mà Vương vấn quên cảm ơn (vì đã nhắc tới 2 mod trên), đó là Super Mod đó. Bác này mà chọc giận bác là thôi tiêu đời luôn (đùa thôi, bác ấy là 1 trong những mod có tinh thần trách nhiệm và là người anh lớn tuổi trong NR đới), B con gái, sinh 1973 nhé. Còn bạn? :D:D:D

VươngTình
16-07-2010, 12:00 AM
Ha ha, còn một mod to đùng mà Vương vấn quên cảm ơn (vì đã nhắc tới 2 mod trên), đó là Super Mod đó. Bác này mà chọc giận bác là thôi tiêu đời luôn (đùa thôi, bác ấy là 1 trong những mod có tinh thần trách nhiệm và là người anh lớn tuổi trong NR đới), B con gái, sinh 1973 nhé. Còn bạn? :D:D:D

Dzạ em biết là MOD TOOOOOOOOOOOOO ơi là to rồi nhưng mà tại biết anh MOD này là anh rùi (có đọc sơ sơ cái blog của ảnh mà) nên kiu là anh, còn em ko biết chị với Mod NDDY là phụ nam hay phụ nữ nên kiu là Mod cho tiện ấy mờ.

À em giới thiệu luôn em là phụ nữ (chứ hok phải con gái nữa rùi ạ), em sinh năm 1983 ạ.

hahaha
16-07-2010, 12:30 AM
Chào Vương Tình, hân hạnh là member đầu tiên chào đón bạn, chúc bạn luôn vui khoẻ!

Đông Quân
16-07-2010, 12:43 AM
Lưới tình ai bủa ai vương
Bước sao ra khỏi vô thường tìm nhau

hamy
16-07-2010, 12:47 AM
Chị ơi, cái tên nick của chị như nói lên tất cả...Dù đi đến đâu vẫn còn vương lại chút tình riêng...

VươngTình
16-07-2010, 12:54 AM
Chị ơi, cái tên nick của chị như nói lên tất cả...Dù đi đến đâu vẫn còn vương lại chút tình riêng...

Cũng đúng. Vương lại chút tình riêng. :D

OA _ NỮ
16-07-2010, 05:58 AM
Úi Vương tình ơi là vương tình. Đi đến đâu, tình vương tới đó...

Mai ON mở cái blog ...si tình....đi đến đâu, tình si đến đó.

WC em chọn NR để xây nhà mới. Văn phong của em đọc rất tuyệt, và hình như có vẻ quen quen.

Tazang
16-07-2010, 07:56 AM
Dịch từ tiếng Mã Viện ra tiếng Giao Chỉ: Vương Tình là Vua Tình liệu có được ko nhỉ????
Nếu đúng vậy thì kẻ nghèo hèn này xin cúi chào Bệ Hạ.......nhá

Tazang
16-07-2010, 08:10 AM
Lưới tình ai bủa ai vương
Bước sao ra khỏi vô thường tìm nhau

Đông Quân quăng lưới thật mau
Vua Tình ngó trước ngó sau chạy liền
:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Nhudadauyeu
16-07-2010, 09:00 AM
Dạ em cũng không tìm được Nhân Mã nhà em đâu :acac: nên mới vào đại thui



Tks Mod... Vì em không biết kêu là anh hay là chị nên em kêu là Mod ah

@Mod NDDY: Xíu nữa em quên luôn cả Mod, cám ơn Mod ghé chân nhà của em ạ

trùi, bạn ui, Mod cũng như các member khác thui mờ bạn, đừng nói thế mà DY thấy tủi thân lắm, chỉ cần gọi DY là được thui. Mong sẽ đc đọc những tâm sự của bạn nhìu, mà hình như DY hơn tuổi bạn, hihi
1ngày mới tốt lành nhé bạn

VươngTình
16-07-2010, 10:35 PM
16/07

Mây gió vần vũ cả buổi chiều, mưa được có chút xíu, không khí cũng có dịu đi được đôi phần nhưng lại làm mình với bạn lỡ 1 tối đi chơi. Cộng thêm bị "cái đứa" sống cùng nó làm mình bực bội. Mát mẻ chưa được bao lâu đã "nóng" quá rồi".

VươngTình
18-07-2010, 04:42 AM
17/07


Bão về, cả ngày trời xầm xì nhưng chưa mưa nổi. Sáng sớm nhân viên đã nhắn tin xin nghỉ làm nó cũng chẳng có thời gian đi đâu. Chiều vừa xách xe đi thì nhận được điện thọai của anh rủ đi cafe cùng mấy người bạn. Miệng thì từ chối nhưng trong lòng thì hậm hực: "Đúng lúc thế không biết, nhằm ngay khi người ta có việc lại rủ rê". Thôi kệ, từ chối có khi lại tốt ấy chứ. Phóng ra chợ mua thức ăn về nấu cơm chiều, có 1 buổi sáng không đi được đâu thôi mà cứ như người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu thế này. Chợ búa sạch bách, dân tình vơ vét thực phẩm để dành...chống bão. Rau cỏ lên giá chóng mặt, thịt cá chỉ còn tòan thứ bèo nhèo, mấy tiệm bán tạp phẩm thì thấy xếp hàng tranh nhau mua mì tôm. Nhìn mà ngán ngẩm. Cố gắng lắm nó cũng mua được đủ đồ để nấu bữa tối. Đi chợ mà ngang đi đánh trận.

Nấu nướng xong, ngửi cũng thấy no rồi, chả thiết ăn uống nữa. Để đấy, ai ăn thì hâm nóng lại, nó đi ngủ một mạch đến giờ (18/07) mới chịu dậy ngồi viết entry cho ngày 17/07. Ngoài trời đang mưa rả rích...

OA _ NỮ
18-07-2010, 09:25 AM
17/07


Bão về, cả ngày trời xầm xì nhưng chưa mưa nổi. Sáng sớm nhân viên đã nhắn tin xin nghỉ làm nó cũng chẳng có thời gian đi đâu. Chiều vừa xách xe đi thì nhận được điện thọai của anh rủ đi cafe cùng mấy người bạn. Miệng thì từ chối nhưng trong lòng thì hậm hực: "Đúng lúc thế không biết, nhằm ngay khi người ta có việc lại rủ rê". Thôi kệ, từ chối có khi lại tốt ấy chứ. Phóng ra chợ mua thức ăn về nấu cơm chiều, có 1 buổi sáng không đi được đâu thôi mà cứ như người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu thế này. Chợ búa sạch bách, dân tình vơ vét thực phẩm để dành...chống bão. Rau cỏ lên giá chóng mặt, thịt cá chỉ còn tòan thứ bèo nhèo, mấy tiệm bán tạp phẩm thì thấy xếp hàng tranh nhau mua mì tôm. Nhìn mà ngán ngẩm. Cố gắng lắm nó cũng mua được đủ đồ để nấu bữa tối. Đi chợ mà ngang đi đánh trận.

Nấu nướng xong, ngửi cũng thấy no rồi, chả thiết ăn uống nữa. Để đấy, ai ăn thì hâm nóng lại, nó đi ngủ một mạch đến giờ (18/07) mới chịu dậy ngồi viết entry cho ngày 17/07. Ngoài trời đang mưa rả rích...

Anh này Oa Nữ có biết ko nhỉ VT nhỉ.

Đọc những trải lòng của em ở đây. Oa Nữ chợt cảm xúc khi thấy lại những tên tuổi của một thời xa xưa. Oa Nữ như nghe văng vẳng đâu đây bản nhạc hoà tấu đang diễn tả từng cung bậc trầm bổng. Như chia sẻ cảm xúc cho người nghe những giai điệu hạnh phúc, và bi thuơng về những mối tình một thời xa lắm.

Khi bắt đầu cuộc yêu, sao mà lung linh, sao mà huyền hoặc, sao mà tuyệt mỹ đến như thế. Tường chừng mọi điều sẽ là bất biến sẽ mãi như thiên trường địa cửu...

Nhưng rồi trải qua năm tháng, Mọi người đều phải ngậm ngùi, đắng cay chấp nhận hiện thực đau lòng. Đó là Tình yêu ko phải do con người khống chế, mà do chính bởi thời gian xâm thực vào trái tim. Đã Bào mòn, gặm nhấm từng tế bào cảm xúc, làm khan khô, cạn kiệt tới tận đáy tâm hồn, Và có khi còn đổi thay hay huỷ diệt số phận của mỗi con ngươi.

Vì thế, muốn giữ mãi sự sự thanh tân của trái tim, khỏi bị dòng thời gian ngươc xuôi chi phối, chỉ còn cách tự tìm cho mình nguồn sinh khi mới. Để tự mình tái tạo cho tâm hồn những nguồn cảm xúc khác lạ. Để cơ hội cho Tình yêu tái sanh, và từ đó,trái tim lại thăng hoa, khiến niềm hoan lạc lại trùng trùng hiện hiện...Ở trong những cuộc tình tiếp nối.

Tự nhiên lại miên miên man man trải lòng trong blog của em. Có lẽ đang nghe bản nhạc hãy yêu nhau đi của ns TCS và đang ở trong tâm trạng Một làn khói trắng, ru đời vào quên lãng cũng của ns TCS

VươngTình
18-07-2010, 10:25 AM
Ngẫu hứng cafe đắng

Với em, em thích nó không phải vì em là một con nghiện cafe nặng mà vì sự đơn giản đến tinh tế nhưng cũng thật đặc biệt của nó. Hay trong sâu thẳm tâm hồn của em thì ly cafe đắng là hiện thân cho chính mình. Em thích sự đơn giản nhưng trong cái đơn giản ấy lại phải là một "sự đơn giản hoàn hảo". Em có quá khó hiểu không? Chắc là có, vì chính em cũng cảm nhận được, em là một người khó hiểu. Nhưng đổi ngược lại nếu em chỉ là một ly cafe, thì khi đã quen với vị đắng vốn có của nó, sẽ cảm thấy không thể thiếu được, cũng như khi đã hiểu được sự khó hiểu của em, mọi thứ lại trở thành đơn giản. Vì sao không thể thiếu được cafe? Vì cafe có chất gây nghiện mà. Cafe thì thế? Còn em thì sao? Cafe đen đặc biệt bởi khi uống mỗi loại cafe khác nhau, sẽ cảm nhận được thật rõ ràng hương vị khác nhau của từng loại. Em không đặc biệt nhưng em khẳng định em là duy nhất, không giống ai và cũng không ai giống em.

Cafe đâu chỉ có đắng đúng không anh? Trong vị đắng còn có chút ngọt ngào rất riêng của cafe. Có giống như em phía sau sự gàn dở khó hiểu, đôi khi cũng rất lãng mạn với thơ, với nhạc hay không? Thật may cho một đứa như em vì còn sót lại được chút dư vị ngọt ngào của người con gái. Cafe chỉ đắng với những người thưởng thức được nó, nhưng cafe lại ngọt với những người cảm thụ được thứ thức uống này. Và em, luôn sẵn sàng xù lông nhím lên để bảo vệ chính mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Nhưng ẩn bên trong một cá tính mạnh thì cuối cùng em cũng vẫn chỉ là con gái, vẫn đôi khi cảm thấy mất thăng bằng với cuộc sống, cảm thấy yếu lòng, thấy mệt mỏi và đuối sức. Dù đắng hay ngọt thì đó vẫn là một ly cafe, em cũng vậy. Dù khi thể hiện được cá tính của mình, hay khi chui vào trong góc tối của tâm hồn để lẩn trốn, em vẫn cứ là em.

Mỗi vùng miền khác nhau, cách uống cafe của họ cũng khác nhau. Lấy ví dụ giữa Hà Nội và Sài Gòn thôi nhé! Cafe ở Hà Nội - một ly nhỏ ít đá và đậm đặc hơn so với cafe của người Sài Gòn - luôn là một ly thật đầy nhiều đá và hơi nhạt. Em thích cafe Hà Nội vì đơn giản em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Em yêu từng góc phố, từng con đường, yêu những con người ở đất Tràng An này. Cafe Hà Nội cũng giống như tâm hồn mỗi con người Hà Nội vậy, đậm đà và quyến rũ, hài hòa và lãng mạn. Em cũng là một người Hà Nội. Đã quá nhiều lí do để em thích cafe rồi đấy. Nhưng không phải em thích cafe vì những lí do ấy đâu, em thích chỉ đơn giản vì em thích thôi, không cần lí do.

Có quá khập khiễng không khi em so sánh giữa ly cafe đắng và tình yêu? 2 thứ cùng đem lại cho người ta cảm giác đắng và ngọt, có chăng khác nhau là sự hoán vị của quá trình cảm giác mà thôi.

Viết về ly cafe chẳng phải để thể hiện rằng mình am hiểu cafe, mà em chỉ muốn lưu lại chút cảm nhận về thứ đồ uống mà mình thực sự yêu thích. Là một chút bay bổng khi nói đến cafe, em liên tưởng đến em - một ly cafe đắng.

p/s: Post lại một bài viết cũ, nhấm nháp ly cafe đen không đường. Sau khi đầu lưỡi đón nhận cái đắng ngắt thì dư vị còn lại là chút ngọt ngào hoà quyện cùng hương thơm quyến rũ của cafe. Thật tuyệt vời!

VươngTình
20-07-2010, 01:56 PM
Mấy hôm nay status của bạn tỏ vẻ bất cần đời quá. Nó hiểu được bạn đang cố gồng mình lên để niềm kiêu hãnh lấn át đi nỗi đau đang cào xé trong lòng bạn. Nó cũng từng rơi vào hoàn cảnh như của bạn, thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng cái gì đến sẽ đến, cái gì qua thì sẽ qua, đừng suy nghĩ nhiều cho nhẹ lòng bạn à.

Ở đời lạ thế đấy, có nhiều chuyện mình không ngờ được đâu. Nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy giữ làm vốn cho mình hai chữ chấp nhận. Bạn không phải xinh đẹp, không giỏi giang, lời ăn tiếng nói cũng chẳng khéo léo hơn ai, nhưng bạn có tấm lòng nhiệt tình và chân thành làm nhiều người quý mến bạn. Có lẽ vì vậy mà giờ bạn mới phải chịu đựng những chuyện không đáng có. Đôi khi trong xã hội có những cá nhân muốn nhấn người khác xuống hố sâu, theo ngôn ngữ của teen bây giờ gọi là "dìm hàng" đấy. Họ làm vậy không ngoài mục đích đánh bóng bản thân, tìm kiếm đâu đó chút tình cảm dành cho mình. Đáng thương!

Mấy ai biết được chữ ngờ, người mà mình trao gửi niềm tin lại lợi dụng niềm tin đó bán rẻ bạn bè của mình. Không cần biết sự việc là đúng hay sai, nhưng đã là bạn bè với nhau, liệu mình có được vui khi nhìn bạn mình đau khổ. Đó có còn gọi là bạn nữa không.

Nó không phải người trong cuộc, thị phi trắng đen thì nó cũng không phải "bà xã" của Bao Thanh Thiên mà được quyền phân giải. Có thể bạn đã có phần sai nhưng có ai dám nói mình chưa từng sai, là đúng toàn phần cơ chứ.

Nó khuyên bạn im lặng là vàng, tránh được bao nhiêu thì tránh. Bỗ bã 1 câu: "Chơi được thì chơi, ko chơi được thì biến" hay "lặn cho nước nó trong". Như nó đây, nó cũng ko biết nó làm thợ lặn chuyên nghiệp từ lúc nào. Thỉnh thoảng mới ngoi lên mặt nước há miệng đớp đớp chút oxy để sinh tồn thôi. Hạnh phúc biết bao khi mình không còn ở đó nữa, vẫn có người nhớ và nhắc đến mình. Như thế chẳng phải tốt hơn là cứ quanh quẩn ở đó hàng ngày nhưng lại không nhận được sự đồng cảm nào. Ấy vậy cho nên, bạn cứ mỉm cười mà sống, dùng thời gian vào những việc có ích hơn cho bạn và thiên thần của bạn. Đời có nhân có quả, gieo mầm trái tắc thì chẳng có lý gì lại thu về một trái cam.

Buồn thay cho thói đời, tình người chỉ đến vậy thôi sao.

VươngTình
21-07-2010, 09:27 AM
Hết tuần này chắc mình vác gậy vác bị đi ăn xin mất. Trong 1 tuần có đến 4 mời đầy tháng. Tòan anh chị em trong nhà và bạn bè thân, không trốn được. Chiều qua đi ăn đầy tháng con trai đứa em họ. Tới nơi thì nguyên 1 đám trẻ con bu lấy mình... đòi mua kẹo. Thế là tay bế tay dắt chúng nó ra tạp hóa gần đấy để mua. Sau khi đứa nào cũng có phần rồi thì chúng nó cũng quên mình luôn, còn nhớ tới mỗi kẹo thôi, lúc nào cần bóc mới í ới gọi: "Bác ơi bóc kẹo cho con"...Cái số mình nó khổ, bị cả trẻ con bắt nạt. Hic hic

Nhìn mấy đứa nhóc iu thế, cũng thấy thèm có em bé lắm rồi. Nhưng chả biết tới chừng nào mình mới có baby để bị nhõng nhẽo suốt ngày đây. Mẹ cũng hỏi nhiều lần: "Mày định bao giờ mới có con đấy hả". Lần nào cũng chỉ trả lời cho qua chuyện: "Sang năm". (Không biết tới năm nào nữa)

Phu sinh
21-07-2010, 10:05 AM
Hết tuần này chắc mình vác gậy vác bị đi ăn xin mất. Trong 1 tuần có đến 4 mời đầy tháng. Tòan anh chị em trong nhà và bạn bè thân, không trốn được. Chiều qua đi ăn đầy tháng con trai đứa em họ. Tới nơi thì nguyên 1 đám trẻ con bu lấy mình... đòi mua kẹo. Thế là tay bế tay dắt chúng nó ra tạp hóa gần đấy để mua. Sau khi đứa nào cũng có phần rồi thì chúng nó cũng quên mình luôn, còn nhớ tới mỗi kẹo thôi, lúc nào cần bóc mới í ới gọi: "Bác ơi bóc kẹo cho con"...Cái số mình nó khổ, bị cả trẻ con bắt nạt. Hic hic

Nhìn mấy đứa nhóc iu thế, cũng thấy thèm có em bé lắm rồi. Nhưng chả biết tới chừng nào mình mới có baby để bị nhõng nhẽo suốt ngày đây. Mẹ cũng hỏi nhiều lần: "Mày định bao giờ mới có con đấy hả". Lần nào cũng chỉ trả lời cho qua chuyện: "Sang năm". (Không biết tới năm nào nữa)

Hì... thế thì có luôn để còn lấy vốn về kịp!

VươngTình
23-07-2010, 07:44 AM
Cứ tự cho rằng mình luôn là kẻ vô tư vô ưu, nhưng cuối cùng lại thấy rằng mình lo lắng đến quá nhiều chuyện. Haizzzz, tránh sao được, đàn bà mà. Khoảng thời gian này thực sự là một thử thách lớn với mình về mọi mặt... Cố gắng thôi!!!

VươngTình
23-07-2010, 07:45 AM
Hì... thế thì có luôn để còn lấy vốn về kịp!

Dzạ em để dzành sau này mời 2 cái đầy tháng liền 1 lúc cho chúng nó biết tay... :haha: