PDA

View Full Version : Gió đưa cây cải về trời



huongtra
02-09-2009, 11:33 PM
http://a.imagehost.org/0179/hoacai.jpg

.
GIÓ ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI



Sẽ có một ngày ta nói lời chia tay,
Trong mắt lệ hát bài ca tiễn biệt.
Em sẽ khóc, mái tóc sầu đẫm ướt.
Anh sẽ buồn ly rượu trắng năm canh.

Sẽ có một ngày tóc em kém xanh,
Sẽ có một ngày môi em hết đỏ,
Anh lang bạt nghe theo lời mây gió.
Em còn gì cho những cuộc tình sau?

Thời gian đi nước chảy chân cầu,
Ta chèo chống giữa hai dòng trong đục.
Đời ban phát khổ đau và hạnh phúc,
Ta được gì sau mỗi đợt phân chia?

Em đã được gì sau những đợt phân chia,
Mà mắt môi em u buồn đến vậy.
Một mai kia giữa đường đời xa ngái,
Kỷ niệm gì còn giữ lại trong em?

Sẽ có một ngày đời thật bình yên,
Em ngủ vùi trong vòng tay kẻ khác,
Anh lang thang giữa đời thầm hát:

"Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay".


Hương Trà

Tịnh
03-09-2009, 12:06 AM
"À ơi hoa bay lên Trời cây chi ở lại!?"

...
Có một ngày giữa dòng đời lưu lạc
Anh sẽ kiếm tìm được một nửa kia thôi
Gió lỡ đưa hoa Cải về Trời
Rau Răm ở đó chịu lời đắng cay.

phale
03-09-2009, 12:40 AM
"Gió đưa cây cải về trời..."

Lời ru cũ, nhói lòng người ở lại
Những đắng cay nhuộm phủ lối đi về
Anh hãy thử làm rau răm một thoáng
Chắc hiểu lòng cây cải nỗi đau tê...

Welcom HT đến với VT NR nhé. PL chúc HT có những giây phút vui vẻ với bè bạn nơi này và dạt dào nguồn cảm hứng thơ.

người xưa
03-09-2009, 12:49 PM
"Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay".



Lời ru nghe lại thiệt hay
Ùa về kỷ niệm những ngày xa xưa

Bàn chân lạc bước dưới mưa
Nâng dù cắp sách ta đưa em về

Giờ đây còn mỗi ê chề
Kẻ đi người ở nặng nề lòng ai...

huongtra
11-09-2009, 11:36 AM
Hương Trà cảm ơn Tịnh, phalê và người xưa về những cảm nhận với "Gió đưa cây cải về trời". thưa các bạn, ở một topic khác có vài bạn đã nhầm mình là con gái, mình cũng thấy thinh thích nhưng dù sao cũng phải thật lòng. Rất buồn rằng mình là con trai các bạn ạ. Thôi đành vậy! Hương Trà là tên ngôi làng quê hương mình. Nhân tiện cho phép mình post một bài về quê hương Hương Trà của mình nha!

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là đây dòng sông xanh
Những chiều lam sương khói xây thành
Quê hương là đây đêm tình tứ
Câu hò khua động ánh trăng

Những đêm xa ta mơ một con thuyền
Buông tay chèo hồi hộp đợi trăng lên
Em mềm mại mơ hồ như bóng nước
Lòng ta hoá sóng từng đêm

Quê hương là đây mùa hoa rơi
Thơm ngát không gian vàng mây trời
Quê hương là đây chiều lỗi hẹn
Nằm nghe ríu rít chim reo

Những chiều xa nhìn nắng vãng lưng đồi
Thèm quay về thăm lại xứ thơ xưa
Em huyền diệu hoang đường như cổ tích
Lòng ta nuối tiếc một đời

Quê hương đồng quê mùa heo mây
Lúa vàng reo, reo thầm thỉ đêm ngày
Quê hương là đây vườn lặng gió
Nép mình trong lá hôn nhau.

Khi trở về tìm đọc lại thơ xưa.
Úa hoa vàng và chết muôn bướm thắm.
Em mờ ảo tan dần vào xa vắng.
Ta sầu goá bụa ngàn năm.

Quê hương tự bao giờ vẫn đẹp.
Đồng xanh, nắng đỏ, bóng non vàng.
Ta già trước tuổi em đi vắng
Riêng người trẻ mãi với thời gian.

huongnhu
11-09-2009, 07:38 PM
HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG.
Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông.
Không trở lại thăm một mùa hoa cải,
Hoa cải nở vàng nhức nhối
Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội.
Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng.
Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng
Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm
Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm.
Anh không về biết có còn... ai?
Anh không về,biết có còn không?
Một triền sông rực vàng hoa cải,
Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại,
Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng!
( HNhu )

HNhu mang hoa cải dzô nhà chị chú Hương Chà.

thuphong
12-09-2009, 08:35 AM
.
KHÔNG ĐỀ

Bướm chở nắng vàng đi đâu
Vườn hoang hoa ngàn tím vội
Mây chở nỗi buồn đi đâu
Trời xa ráng chiều chặn lối

Hạ ơi bây giờ xa lắm
Miên man bóng phượng sân trường
Nguyệt ơi bây giờ buồn lắm
Một mình cạn chén với trăng

Nhớ em ta ngồi ta hát
Ê a một khúc thu buồn
Bàn tay không che kín mặt
La đà một mớ tóc sương

Tìm em ta về phố cũ
Lê la đã hết con đường
Chợt thấy hoa bâng khuâng nở
Nao lòng thương quá là thương.
Tam Kỳ, tháng 5/2009
huongtra

Không biết mình mang bài thơ này về đây có làm bạn k vui không. Chúc mãi vui nhé. Chúc có nhiều bài thơ mới thật hay...

TP

huongtra
12-09-2009, 03:14 PM
Oh, HT cảm ơn Thu Phong nhiều nhiều nhiều, rất nhiều. Mình thật trân trọng tình cảm của bạn với bài thơ "bé bỏng" của mình! Mình hứa sẽ gìn giữ nó!

huongtra
13-09-2009, 11:13 AM
HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG.
Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông.
Không trở lại thăm một mùa hoa cải,
Hoa cải nở vàng nhức nhối
Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội.
Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng.
Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng
Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm
Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm.
Anh không về biết có còn... ai?
Anh không về,biết có còn không?
Một triền sông rực vàng hoa cải,
Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại,
Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng!
( HNhu )

HNhu mang hoa cải dzô nhà chị chú Hương Chà.
Mình cảm cảm ơn HNhu về một bài thơ rất hay. Bài thơ đầy hình ảnh mà nếu không đã có những kỹ niệm thật thì không dễ gì viết được như vậy. Cái hình ảnh "hoa cải vàng" không những đã trang trí cho "Gió đưa cây cải về trời" của HT một bức tranh lung linh "hoài niệm" mà hơn thế nữa cũng đã làm cho "chị - chú" Hương Trà phải "chết" bằng cái từ "nhức nhối" của HNhu.
Ôi trời, chị-chú Hương Trà muốn đọc một lần nữa bài thơ - bài hát này bởi hình như còn một điều gì đó mà HT chưa thoát hết thành lời. Cảm ơn HNhu nhiều nhiều nhé!

Thùy Chi
13-09-2009, 11:15 AM
Trời ơi vậy mà trước giờ vẫn nghĩ huongtra là con gái.hic...hic

thuphong
13-09-2009, 10:34 PM
.
Chúc mừng bạn qua Niềm Riêng chơi. Chúc vui vẻ nơi đây.

Thu Phong

huongtra
15-09-2009, 10:52 AM
Lưu lại một bài thơ cũ.

ĂN VẠ
Tặng người không quen biết

Tôi làm người ăn vạ,
Trước cửa lều thơ em.
Tôi sẽ ngồi từ ngày qua đêm,
Ngắm sao trên trời, ngắm cây dưới đất.

Nghe đồn rằng,
vào mùa này
lều thơ em đẹp lắm.
Nhưng tôi không dám bước vào.
Bởi tôi chỉ là người ăn vạ mà thôi.

Tôi đứng ngoài dòm vào,
Dáng cong cong như là dấu hỏi,
Như trăng lưỡi liềm,
Như hoa mõm sói...
Để cho em ngứa hai con mắt
kiến cắn dưới bàn chân.
Em bước ra, đọc tôi nghe bài thơ tình hay nhất.
Và tôi là người
nghe em đọc đầu tiên.

Tôi làm người ăn vạ
Trước cửa lều thơ em.
Tôi ngồi suốt ngày nghe lá rụng ngoài hiên,
Rồi gom hết đem về làm bằng chứng.
Để mai kia
khi cả hai
cùng về miền xa lắm.
Thì tôi sẽ bắt em đền.

Còn bây giờ,
Cứ mỗi ngày tôi ngồi đọc thơ em,
Tự nhiên như là hơi thở,
như cơm mỗi bữa,
Tự nhiên như cafe sáng,
như ly trà đêm.

Tôi ăn vạ bao lần,
ngồi mãi sẽ thành quen.
Em phiền muộn bao lần,
rồi mãi sẽ thành quen.

langthang
16-09-2009, 03:18 PM
Chào bạn, hì hì, cái vụ ăn vạ của bạn nghe hay ghê ... để mình thử vài lần xem kết quả thế nào, hì hì.