PDA

View Full Version : Vườn xinh của Hnhu.



Pages : [1] 2 3 4 5 6

huongnhu
15-08-2009, 12:25 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/2480384926_aedc8775d4_o.jpg
HOA ANH EM.


Đúng giờ Hoàng Đạo, Hnhu khấn dzái mười hai mụ bà, mười ba ông thầy, cho Hnhu làm lễ động thổ xây nhà mới ở Niềm Riêng.
Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, xin chứng cho lòng thành của HNhu. [:D]

BÌNH YÊN HOA CỎ.
Thu vàng nắng nhẹ chênh chao
Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông.
Biếc xanh bóng dáng dòng sông
Vườn cải vàng ngồng, con bướm ngủ say.
Chiều vừa lạc bước chốn này.
Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm.
Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền.
Một mùa nước nổi thênh thênh tràn đồng.
Bình yên ngủ giữa triền sông.
Bốn bề hoa cỏ, gieo, đồng thơ em.
( 15/8/09 - HNhu )

phale
15-08-2009, 12:50 PM
Đúng giờ Hoàng Đạo, Hnhu khấn dzái mười hai mụ bà, mười ba ông thầy, cho Hnhu làm lễ động thổ xây nhà mới ở Niềm Riêng.
Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, xin chứng cho lòng thành của HNhu. [:D]

BÌNH YÊN HOA CỎ.
Thu vàng nắng nhẹ chênh chao
Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông.
Biếc xanh bóng dáng dòng sông
Vườn cải vàng ngồng, con bướm ngủ say.
Chiều vừa lạc bước chốn này.
Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm.
Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền.
Một mùa nước nổi thênh thênh tràn đồng.
Bình yên ngủ giữa triền sông.
Bốn bề hoa cỏ, gieo, đồng thơ em.
( 15/8/09 - HNhu )

Bài thơ nhẹ nhàng, vườn xinh thanh bình...Cảm ơn Hnhu đã xây một vườn mộng ở đây nhé

Vườn em hoa cải lên ngồng
Để cho thu gọi mênh mông sang chờ..

Chúc vui nhé Hnhu.

NHAT NGUYET
15-08-2009, 04:52 PM
Đúng giờ Hoàng Đạo, Hnhu khấn dzái mười hai mụ bà, mười ba ông thầy, cho Hnhu làm lễ động thổ xây nhà mới ở Niềm Riêng.
Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, xin chứng cho lòng thành của HNhu. [:D]

BÌNH YÊN HOA CỎ.
Thu vàng nắng nhẹ chênh chao
Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông.
Biếc xanh bóng dáng dòng sông
Vườn cải vàng ngồng, con bướm ngủ say.
Chiều vừa lạc bước chốn này.
Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm.
Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền.
Một mùa nước nổi thênh thênh tràn đồng.
Bình yên ngủ giữa triền sông.
Bốn bề hoa cỏ, gieo, đồng thơ em.
( 15/8/09 - HNhu )

Chào Hương Nhu, bạn có màn ra mắt rất ấn tượng với bài thơ khá là độc đáo.
Sở dĩ NN nói độc đáo vì qua bài thơ HN đã ngầm giới thiệu về "thân thế và sự nghiệp" của mình.

Hương Nhu một phụ nữ 42-43 tuổi:

Thu vàng nắng nhẹ chênh chao"

Một năm có 4 mùa, tương ứng với 60 năm một đời người, thì mùa Thu là 45, nhưng là "thu vàng nắng nhẹ" nên chắc chắn là 42-43 tuổi.

Một phụ nữ Nam bộ, thích rượu chè, sẵn sàng nhậu suốt ngày:

"Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm."

Nhậu xỉn đến mức không về nổi đến nhà:

"Bình yên ngủ giữa triền sông."

Nhậu nhiều, rượu chè nhiều nên có bệnh đau bụng kinh niên, đau dữ dội nhất là những khi con nước lớn, con nước ròng:

"Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền"

Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, điều HN muốn bộc bạch ở đây, xin các bác Phù sinh, Tazang, CVK, KTMQA... nên lưu ý và chiếu cố cho nhé! Điều này NN cũng mạo muội có thơ:

Vườn em cải đã lên ngồng
Em chửa có chồng, nhưng đã hai con

Bằng bút pháp ẩn dụ khéo léo HN đã cho biết mình chưa có chồng:

"Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông" và:
"Vườn cải vàng ngồng, con bướm ngủ say."

Nép vào... mênh mông, thì cũng bằng với chưa có ai, hay tuyệt! :rolleyes:
Còn câu sau các bạn tự hiểu nhé!, xin miễn bình... :rolleyes:

Còn hai con thì sao? Toàn bài thơ chỉ xuất hiện 2 con, con bướm và bìm bịp, thì chẳng ngầm cho biết mình đã có 2 con là gì, thật khéo léo!

Tóm lại Hương Nhu là người phụ nữ tài hoa, thơ hay, rượu giỏi, lại rất "ngoan" (không chồng mà có 2 con, quá "ngoan" chứ lỵ!), tuy có hơi yếu đuối, bệnh tật, đáng được các bác quan tâm chiếu cố!

p/s: Bài thơ của bạn hay lắm! nên NN mới "tức cảnh sinh tình" lếu láo vài dòng cho vui, không có ý gì khác, mong là ko phiền.

huongnhu
15-08-2009, 05:08 PM
Chào Hương Nhu, bạn có màn ra mắt rất ấn tượng với bài thơ khá là độc đáo.
Sở dĩ NN nói độc đáo vì qua bài thơ HN đã ngầm giới thiệu về "thân thế và sự nghiệp" của mình.

Hương Nhu một phụ nữ 42-43 tuổi:

Thu vàng nắng nhẹ chênh chao"

Một năm có 4 mùa, tương ứng với 60 năm một đời người, thì mùa Thu là 45, nhưng là "thu vàng nắng nhẹ" nên chắc chắn là 42-43 tuổi.

Một phụ nữ Nam bộ, thích rượu chè, sẵn sàng nhậu suốt ngày:



Tóm lại Hương Nhu là người phụ nữ tài hoa, thơ hay, rượu giỏi, lại rất "ngoan", tuy có hơi yếu đuối bệnh tật, đáng được các bác quan tâm chiếu cố!

p/s: Bài thơ của bạn hay lắm! nên NN mới "tức cảnh sinh tình" lếu láo vài dòng cho vui, không có ý gì khác, mong là ko phiền.


Chời ơi, bài bình của bạn thật ấn tượng một cách chầm chọng.
Hì, bạn đoán chỗ nào cũng chúng hết á. :D

@ Các anh chị: Hình như đã quen thân. Hì.
Tự báo cáo, HNhu phá như quỷ ha. Mai mốt có ai bị HNhu ghẹo cho phát bịnh, cũng, đừng giận HNhu ha.

NHẠC - THƠ.
Cãi nhau, anh - nhạc; em - thơ.
Cứ như cái thuở lơ ngơ.
Đứa nào cũng muốn mình thắng.
Thế rồi hờn giận vu vơ.

Cãi nhau, em - nhạc; anh - thơ.
Cả hai cứ rối như tơ.
Hứ hừ, nhưng em phải thắng.
Chung qui anh cứ phải khờ.

Cãi nhau đã hai mươi năm.
Trăng kia đến độ vào rằm.
Chuyện xưa hoá thành sự thật.
Thơ - Nhạc duyên nợ trăm năm.
( 15/8/09 - HNhu )

Tường Thụy
15-08-2009, 05:25 PM
Chào Hương Nhu, bạn có màn ra mắt rất ấn tượng với bài thơ khá là độc đáo.
Sở dĩ NN nói độc đáo vì qua bài thơ HN đã ngầm giới thiệu về "thân thế và sự nghiệp" của mình.

Hương Nhu một phụ nữ 42-43 tuổi:

Thu vàng nắng nhẹ chênh chao"

Một năm có 4 mùa, tương ứng với 60 năm một đời người, thì mùa Thu là 45, nhưng là "thu vàng nắng nhẹ" nên chắc chắn là 42-43 tuổi.

Một phụ nữ Nam bộ, thích rượu chè, sẵn sàng nhậu suốt ngày:

"Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm."

Nhậu xỉn đến mức không về nổi đến nhà:

"Bình yên ngủ giữa triền sông."

Nhậu nhiều, rượu chè nhiều nên có bệnh đau bụng kinh niên, đau dữ dội nhất là những khi con nước lớn, con nước ròng:

"Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền"

Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, điều HN muốn bộc bạch ở đây các bác Phù sinh, Tazang, CVK, KTMQA... nên lưu ý và chiếu cố cho nhé! Điều này NN cũng mạo muội có thơ:

Vườn em cải đã lên ngồng
Em chửa có chồng, nhưng đã hai con

Bằng bút pháp ẩn dụ khéo léo HN đã cho biết mình chưa có chồng:

"Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông" và:
"Vườn cải vàng ngồng, con bướm ngủ say."

Nép vào... mênh mông, thì cũng bằng với chưa có ai, hay tuyệt! :rolleyes:
Còn câu sau các bạn tự hiểu nhé!, xin miễn bình... :rolleyes:

Còn hai con thì sao? Toàn bài thơ chỉ xuất hiện 2 con, con bướm và bìm bịp, thì chẳng ngầm cho biết mình đã có 2 con là gì, thật khéo léo!

Tóm lại Hương Nhu là người phụ nữ tài hoa, thơ hay, rượu giỏi, lại rất "ngoan", tuy có hơi yếu đuối bệnh tật, đáng được các bác quan tâm chiếu cố!

p/s: Bài thơ của bạn hay lắm! nên NN mới "tức cảnh sinh tình" lếu láo vài dòng cho vui, không có ý gì khác, mong là ko phiền.

Hình như ... lộ hết rồi Hương Nhu ơi. Buôn bom nổ chậm bị lỗ ngay từ chuyến hàng đâu tiên rồi.

phale
15-08-2009, 06:20 PM
Chào Hương Nhu, bạn có màn ra mắt rất ấn tượng với bài thơ khá là độc đáo.
Sở dĩ NN nói độc đáo vì qua bài thơ HN đã ngầm giới thiệu về "thân thế và sự nghiệp" của mình.
....


:D :botay:
Lâu lắm rồi mới có một nàng thơ xuất hiện "ấn tượng" để anh Nhật Nguyệt chấp bút tỉ mỉ thế này... Hy vọng là điềm lành...? :D

PL cũng ghẹo 2 người tí...

Nghe em tuổi của thu sang
Nhật Nguyệt rộn ràng xách bút nghiên qua
Vườn em cải đã trổ hoa
Cớ sao anh lại la cà sang chơi?

:o:botay:

huongnhu
15-08-2009, 07:18 PM
Nghe tên Nhật Nguyệt, HNhu tưởng là chị. Ai dè là anh. Hì!

@ Chú Thỏ: lộ là lộ thế nào ạ?! Hàng dzẫn cứ được an toàn ạ.

@ Chị Phale:

TUỔI NÀO.
Nghe em tuổi của thu sang
Nhật Nguyệt rộn ràng xách bút nghiên qua
Vườn em cải đã trổ hoa
Cớ sao anh lại la cà sang chơi?

Thu vàng ngồng cải em phơi.
Chim én rợp trời đến hẹn cùng xuân.
Ngày đông lẩn trốn xoay dần.
Đón chào Nhật _ Nguyệt trong ngần mùa - Em.
( Phale - HNhu , 15/8/09 )

Ha, HNhu dzới Phale có chung một em bé thơ gùi đó ha. :D

phale
15-08-2009, 08:24 PM
Nghe tên Nhật Nguyệt, HNhu tưởng là chị. Ai dè là anh. Hì!

@ Chú Thỏ: lộ là lộ thế nào ạ?! Hàng dzẫn cứ được an toàn ạ.

@ Chị Phale:

TUỔI NÀO.
Nghe em tuổi của thu sang
Nhật Nguyệt rộn ràng xách bút nghiên qua
Vườn em cải đã trổ hoa
Cớ sao anh lại la cà sang chơi?

Thu vàng ngồng cải em phơi.
Chim én rợp trời đến hẹn cùng xuân.
Ngày đông lẩn trốn xoay dần.
Đón chào Nhật _ Nguyệt trong ngần mùa - Em.
( Phale - HNhu , 15/8/09 )

Ha, HNhu dzới Phale có chung một em bé thơ gùi đó ha. :D



Hịhi... Nhật Nguyệt chắc ngất rùi...

Nhật Nguyệt lấp ló bên rèm
Sao không lộ dạng để "em" đón về
Ngày xuân ngắn ngủi lắm nè
Còn chờ chi nữa không về..."trong" nhau

:nguong::botay:

p/s: Tks HNhu đã sinh em bé giúp cho PL nha...

NHAT NGUYET
15-08-2009, 10:44 PM
TUỔI NÀO.
Nghe em tuổi của thu sang
Nhật Nguyệt rộn ràng xách bút nghiên qua
Vườn em cải đã trổ hoa
Cớ sao anh lại la cà sang chơi?
Thu vàng ngồng cải em phơi.
Chim én rợp trời đến hẹn cùng xuân.
Ngày đông lẩn trốn xoay dần.
Đón chào Nhật _ Nguyệt trong ngần mùa - Em.
( Phale - HNhu , 15/8/09 )


[/COLOR]

Trời -Trăng tỏa khắp mọi nơi
Chiếu cả đất trời đâu phải riêng em
Cải ngồng vốn đã hom hem
Mơ vầng Nhật Nguyệt e hèm! héo queo!

:botay: :botay: :botay:

NHAT NGUYET
15-08-2009, 11:07 PM
Hịhi... Nhật Nguyệt chắc ngất rùi...

Nhật Nguyệt lấp ló bên rèm
Sao không lộ dạng để "em" đón về
Ngày xuân ngắn ngủi lắm nè
Còn chờ chi nữa không về..."trong" nhau

:nguong::botay:


Trăng vàng đã có chủ rồi
Em đứng em ngồi, ôm bóng trăng thôi!
Rằng xuân ngắn lắm ai ơi!
Cải ngồng đem muối, chờ trời lập đông.

huongnhu
16-08-2009, 07:04 PM
KHÚC CHIỀU THU RƠI.
Chiều thu hờ hững vừa rơi.
Một đàn chim nhỏ lưng trời hót ca.
Lá rơi từng chiếc la đà.
Con thuyền bỏ bến ngà ngà sóng, say.
Cúc gầy nghiêng ngã hiên tây.
Mặt trời gác núi cất ngày vào đêm.
Tóc buông xõa kín vai mềm.
Chiều thu rơi kín nỗi niềm đa mang.
Thu rồi, hè ngủ giấc an.
Chiều rồi, thu rải thảm vàng như mơ.
Chiều thu rơi, úa vần thơ.
Chiều thu rơi, hóa ngẩn ngơ, khúc chiều.
( 8/09 - HNhu )

"Van em
đừng bỏ chiều tà mà đi"
Bắt chước Dzịt cưng, đọc bài này.
Nghe hơi hướm chú Thỏ đâu đây!
Đọc thơ, HNhu rất thích đọc cái tựa bài thơ. Hông hiểu bịnh gì mà kỳ, cứ tựa bài thơ nào, làm hnhu thích, thì, HNhu thích nguyên bài thơ. Có lẽ tại ông, bà xưa dạy gùi: "yêu nhau yêu cả đường đi." Bài thơ đẹp nhất cái tựa ghi chên đầu!
HNhu xăm xoi tựa bài thơ:
Tự hỏi, sao tác giả hông đặt bài thơ tên nắng xuân, tên sáng xuân, tên gió xuân, tên mưa xuân, (như HNhu mới mần một bài Giọt Mưa Xuân), tên đêm xuân, ..., mừ lại mần bài thơ dzìa Chiều Xuân?
Mùa xuân là sự bắt đầu. Sự bắt đầu của tình yêu. (Có yêu là có Dzịt cưng - kẻ đang thèm yêu.)
Buổi chiều, cho HNhu liên tưởng điềm báo trước của một sự kết thúc.
Nhưng mà, có nhiều sự kết thúc lại là một khởi đầu mới.
Vạn vật luân chuyển. Vũ trụ vô thường.
Và tác giả, và HNhu, và cả thế giớ này, đang nằm trong sự vận động ấy.
Chiều Xuân cho cảm giác tiếc nuối. Cuộc đời này có bao nhiêu mà hững hờ. HNhu đọc được câu này đâu đó.
Vậy thì Chiều Xuân ơi, Tình Xuân ơi, hãy yêu cho hết mình!
Van Em, Chiều Xuân có mấy thời khắc đâu. Sao nỡ bỏ Chiều Xuân mà đi! Sao nỡ bỏ Anh mà đi! Tội cho Anh. Tội cho Em. Tội cho Chiều Xuân. Tội cho tình ta lắm lắm.
Có gì còn mãi đâu. Mùa vui rồi cũng qua. Chiều Xuân rồi cũng qua. Tình ta thành chia xa.
Giữ mãi Chiều Xuân cho những gì đẹp nhất.
Thế nên: "Van em
đừng bỏ chiều tà mà đi
Bài thơ buồn. Và hay!
Đọc nghe bâng khuâng.
Cảm thương thân.
Tình Xuân của Em!
HNhu cảm ơn tác giả của bài thơ.
Chúc bài thơ đạt giải nhất.
Chúc cho HNHu kiếm chác được gì đó từ lời chúc này. Hhaahahahah

huongnhu
16-08-2009, 07:53 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/2431461388_9f134bf952.jpg

BÔNG HOA NGÀY.
Chắt chiu giọt vàng vũ trụ
Nở ra những bông hoa ngày
Chừng đó xem như quá đủ
Một cuộc đời, say, và say.

Sớm nay hoa ngày tươi nở
Ríu ran đàn sẻ vui chuyền
Em vươn vai đầy hớn hở
Đón nhận đóa ngày bình yên.
( HNhu )


http://img373.imageshack.us/img373/1942/bamboo2at2.jpg
KÝ ỨC QUÊ NHÀ.

MXTD - 47
Kí ức
Ta đi tìm em
Mùa hè – chùm lửa xoắn xuýt tím rụng bờ ao
Bằng Lăng!
Về lại vườn xưa
Trái me dốt giòn nắng trưa
Tuổi mười hai lóng ngóng những bờ vui …

Ta đi tìm em
Sau vành nón lá nghiêng nghiêng
Con nước trôi
Mùa hè qua lâu rồi!
Mùa thu vẫn chưa về
Ta còn em!
Con nắng tròn lăn trên thảm cỏ
Ta ngồi nghe bước chân người qua

Mai kia quạnh nhớ
Em về đường khuya
Trăng huyền gỡ tóc
Vén một đường sương
Lừng hương …
Ta tìm em
Cháy đỏ
Khát khao
Cuối trời nhấp nháy một vì sao

Mùa hè qua đi
Tuổi ta mòn theo ngạch cửa
Thả vào trời xanh
Chùm phượng vĩ
Không lời
Rạt rào mùa đi …

Đọc và đọc. Miệt mài! Này thì Xuân. Nọ thì Xuân. Xuân buồn. Xuân vui. Đủ cả. HNhu ngầy ngật say Xuân, theo những bài thơ Xuân.
Duy chỉ có Ku Thơ này hơi lập dị. Đọc từ đầu tới rốt. Ứ thấy Xuân đâu!
Làu bàu trong miệng: "Ai mừ ba chợn dữ ta, mần thơ dự thi mùa Xuân, mừ bói cũng hông ra Xuân"
Chính cái lập dị này, làm HNhu chú ý.
Ta đi tìm em
Mùa hè...
Á, à, tìm em trong ký ức đây mừ. Ký ức thơ ngây của tuổi mười hai. Tuổi mà, nhìn đâu cũng đầy huyền diệu. Tuổi này, HNhu suốt ngày khoác cái khăn tắm to tổ bố sau lưng, cầm chổi lông gà, hóa phép tứ giăng.
Ta đi tìm em
Sau vành nón lá nghiêng nghiêng
Con nước trôi
Mùa hè qua lâu rồi!
Mùa thu vẫn chưa về
Ta còn em!
Con nắng tròn lăn trên thảm cỏ
Ta ngồi nghe bước chân người qua
Tìm em từ hè sang thu. Lạ một điều, hè qua lâu rồi, thu còn chưa tới.
Cho nên, ai kia cứ còn tìm mãi. Tìm em xuyên không gian. Tìm em xuyên thời gian. Tìm em thuở thơ ngây. Tìm em thì con gái. Sao em còn chưa lại?
Bâng khuâng quá, khi chạm vào miền ký ức của tác giả. Giá mà biết được cô ấy ở đâu, HNhu tìm giúp cho!
Ta tìm em
Cháy đỏ
Khát khao
Cuối trời nhấp nháy một vì sao
Vì sao cuối trời nhấp nháy, như mời gọi: "Em của ngày xưa nơi này, đến đây mà tìm, lên đây mà...hái!" Nỗi khát khao kia vẫn hoài cháy bỏng, nhưng xem chừng như vô vọng .
Mùa hè qua đi
Tuổi ta mòn theo ngạch cửa
Thả vào trời xanh
Chùm phượng vĩ
Không lời
Rạt rào mùa đi …
Thời gian mang em đi, mang ai kia theo đi, mang tuổi thơ về miền ký ức.
Có lẽ vì em đi mà xuân không về nữa. Tất cả dừng lại ở ngưỡng cửa mười hai.
Bao lâu em đi, là, chừng ấy lâu, anh hững hờ cùng Xuân.
Giờ thì HNhu hiểu gùi. Hiểu tại sao, bài thơ Xuân của tác giả hông hề có Xuân.
Có thể HNhu áp đặt cảm xúc của HNhu cho bài thơ.
Có thể tác giả muốn giải trình tình cảm ở một thái cực khác.
Nhưng mà kệ, HNhu thích nghĩ sự việc theo ý mình. Chủ nghĩa chủ quan bẩm sinh là bịnh mãn tính của HNhu.
Cảm ơn tác giả với một bài thơ với nhiều ý thơ lạ.
Hình như bài thơ không vào sơ khảo. Nhưng, HNhu thích đọc.

huongnhu
16-08-2009, 11:47 PM
http://i698.photobucket.com/albums/vv350/Namlan_2009/CIMG0938.jpg
LAN HỒ ĐIỆP.

TƠ ĐỒNG.
Một dây như gió thoảng
Hai dây tợ mây bay
Ba dây nắng vàng say
Bốn dây, chiều giông tới.

Năm dây tay em vói
Hái một nắm sao trời.
Sáu dây treo trôi nổi
Mảnh trăng non bên đời.

Này thì là bảy dây
Môi hồng hồng chúm chím
Tám dây nằm im ỉm
Nhụi đầu vào mơ ngoan.

Dây chín trỗi vang vang
Xuân thì mùa đương tới
Đồng xa lúa hực vàng
Mười dây rung phơi phới.

Gieo cung thương chờ đợi.
Trổ cung oán dỗi hờn.
Lên non xem hổ đấu
Khổng Minh toạ lầu son.

Này là Chiêu Quân khúc.
Tứ đại oán não nề.
Người ơi người sao nỡ...
Xin gượm ở, đừng về.

Gieo, đàn gieo Quán Dốc.
Á, đàn á, Mười thương.
Người một thân cô độc.
Về trong khúc yêu đương.
( HNhu )

http://i256.photobucket.com/albums/hh197/saolinh25/sngTin.jpg
DÒNG QUÊ!


MXTD - 10

CÁNH ĐỒNG CHO TA MÙA XUÂN
Cha ta đã đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm bình minh mẹ vãi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.

Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy thì hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đã bám cả mùa xuân mình vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.

Phia qua tới giờ tâm trạng tệ quá. Ngồi đọc thơ Xuân mừ buồn rười rượi.
Nhìn thấy bài thơ này. Nhỏ bé, lặng lẽ, nằm khiêm tốn ở trang đầu. Chiếm có dung lượng bộ nhớ NV chừng mươi dòng.
Chạnh lòng. Thương thân. Thương cả bài thơ bé bỏng, tồi tội. Nên, đọc. Và ...
Cha ta đã đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm bình minh mẹ vãi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.
... Và, nhủ thầm nho nhỏ, "chèn ơi"! Thoang thoảng đâu đây mùi bùn non, giữa chang chang nắng hạ. Ai đã từng sinh ra, lớn lên, gắn chặt dzới cây lúa, thì, sẽ hiểu cảm giác này. HNhu chưa từng ghim được cây lúa nào xuống ruộng, nhưng, từ mở mắt tới giờ, cánh đồng là sự vật HNhu nhìn thấy nhiều nhứt, quen nhứt, thân nhứt, thương nhứt.
Cánh đồng ấy nuốt chửng cha Hnhu, mẹ HNhu, thân bằng quyến thuộc nghìn đời nhà Hnhu, dzô đó.
Cánh đồng ấy nở hoa cho đất, nở vàng cho đời, và nở HNhu ra cho ... rộn ràng thiên hạ!
Cánh đồng ấy là đây:
Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy thì hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đã bám cả mùa xuân mình vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.
Cánh đồng ấy cho HNhu mùa Xuân. Để rồi, từ cánh đồng ấy, HNhu - loay hoay cày cuốc, trên cánh đồng - đời HNhu.
Liệu rồi, HNhu có làm nên mùa Xuân từ cánh đồng? HNhu có làm nở hoa cho đất? Nở vàng cho đời?
Và, HNhu có nở ra ...HNhu, hay chăng!?
Suy tư lung tung, bừa bộn.
Tâm trạng ngổn ngang như cánh đồng trước hồi vào vụ, bề bộn dấu chưn trâu.
Vài dòng cảm nhận. Hnhu dành tặng cho tác giả.
Cảm ơn tác giả, vừa đưa HNhu dzìa thăm cánh đồng riêng mình.
:nguong::nguong::nguong::nguong:

huongnhu
17-08-2009, 07:50 AM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/hoa_buom7E1.jpg
TINH KHÔI.

THÁNG CHÍN.
Từng đàn bướm trắng tung bay.
Đường quen nâng nhẹ gót hài.
Tinh mơ tháng chín về tới.
Háo hức gõ cánh cửa ngày.

Tháng chín y hẹn, hông sai.
Gặp nhau mừng mừng, tủi tủi.
Trên cao trời xanh vời vợi.
Dưới trần bướm mơ vào hội.

Về cùng tháng chín, cùng em.
Thu ngoan óng ánh ngoài thềm.
Sực thơm mùi trang vở mới.
Ngây ngây tháng chín êm đềm.

Mùa thu vừa ươm vàng mơ.
Tình thu vừa say nàng thơ.
Tháng Chín - Em và bướm trắng.
Hoá thân tình khúc, bất ngờ.
( 17/12 - HNhu )

Tùy khúc ngày gió lên

Bão thì có bao giờ đợi mùa
Lòng anh mưa nhớ nắng
Về phía hoàng hôn em!

Ta đi
Vương tơ nhện
Dẫu đời chơi bập bênh…

Hoa nở trong vườn chiều
Trăng đợi
Mầm nguyên sinh

Bão thì vẫn lùa từ mênh mông trùng dương
Chồm về vườn xanh, cây bình yên ngã xoạc
Chới với không cùng cánh tay đưa

Bão thì có bao giờ đợi mùa
Lòng anh mưa nhớ nắng
Về phía hoàng hôn em!

Mai bão tan
Còn ta nghiêng trũng sầu
Hanh hao
Trên mái hiên đời ta …

Em đi
Ta đi
Mùa đi …

Đọc đi. Đọc lại. Một lần. Mấy lần nữa. Kết quả là: Ứ hiểu bài thơ diễn tả cái gì!
Bão thì có bao giờ đợi mùa
Lòng anh mưa nhớ nắng
Về phía hoàng hôn em!
Khổ thơ được lặp lại hai lần. Phải có dụng ý chi đây, tác giả mới mần thế. Nghĩa gì ta?!
Ok, bão thì...lúc nào nó hứng...nó bão. Nó hông báo trước! HNhu đồng ý.
Lòng anh như mưa nhớ nắng. Hiểu! Anh đương nhớ Ả.
Về phía hoàng hôn em. Là sao ta? Sao lại là phía hoàng hôn?
Chời ơi, suy nghĩ chi cho mệt. Ít bữa túm áo tác giả hỏi cho chắc ăn.
Đọc tiếp:
Ta đi
Vương tơ nhện
Dẫu đời chơi bập bênh…
Vẫn là sự đánh đố người đọc. Tác giả xấu chơi ghê! Cảm nhận sự mất thăng bằng trong tâm hồn người viết, sự khó khăn trên mỗi bước đường đời.
Thêm nà:
Hoa nở trong vườn chiều
Trăng đợi
Mầm nguyên sinh
Bài thơ nhiều hình tượng. Chỉ có gợi. Hông có mở. Tác giả muốn cho HNhu mở kiểu gì thì mở đây mừ. Ây da, HNhu là chúa vụng về. HNhu mở thì mọi sự nếu chẳng tiêu tan, thì, chí ít cũng là mất mát. Kệ, mở bừa!
Khổ thơ này đọc nghe lành lạnh. Oan hồn thi sĩ họ Hàn loanh quoanh đâu đây! Nhưng mừ, thi sĩ họ Hàn, trong sự tột cùng đau đớn tuyệt vọng, trăng trong thơ Ông, có thể bán, có thể mua, có thể hoán chuyển, nhưng...không quyên sinh! Hihi, chỗ này HNhu nói nhảm thì phải! Ai biểu bài thơ dẫn dụ HNhu suy
diễn linh tinh chi! :D
Làu bàu bực mình. Đọc thơ mà chẳng gặp thơ. Đương xuân mà chẳng gặp xuân.
Thôi thì lỡ gùi, tiếp coi sao:
Mai bão tan
Còn ta nghiêng trũng sầu
Hanh hao
Trên mái hiên đời ta …
Cơn bão qua đi. Tĩnh lặng không gian. Bình yên tái lập. Cớ sao Ta trong thơ còn sầu? Còn hanh hao?
Em đi
Ta đi
Mùa đi …
Nguyên nhân là đây. Em đi rồi. Ta có còn chi? Ta có còn Ta?
Em đi rồi. Để lại hanh hao. Chênh chao mùa đi. Giữa những giăng giăng tơ nhện. Giữa chiếc bập bênh cuộc đời.
Em đi rồi. Cơn bão lòng ta, thổi mãi.
Đến đây thì Hnhu đã hiểu vì sao khổ thơ đầu được nhắc lại hai lần. HNhu hiểu được nỗi đau của bài thơ. Hiểu được sự ầm ào, dữ dội, giằng xé của cơn bão lòng.
Hương Nhu hiểu!
Nhưng, bài thơ, đoan chắc không đạt giải cao, vì, ngoài HNhu, mấy ai, đọc và hiểu bài thơ này!?
Xin chia sẻ với tác giả niềm trắc trở, nếu có, trong cuộc sống, qua cảm nhận của HNhu, khi đọc bài thơ.
Được thì, cho HNhu xin chút gió, để cơn bão lòng ai kia mau bình lặng.
Bình an Người nhé!

huongnhu
17-08-2009, 08:22 AM
GIÁNG QUỲNH.
Cuối ngày đêm tối
Giáng sinh.
Giấc đêm.
Nở một đoá Quỳnh.
Mong manh.
Cỏ hoa mắc nợ cao xanh.
Quỳnh Hoa mắc nợ duyên lành
Giáng sinh.
Để rồi giữa giấc mộng xanh.
Một bông Quỳnh trắng
Biến thành mơ ngoan.
Thong dong dạo giữa dương gian.
Dịu dàng trỗi khúc song loan:
Giáng Quỳnh!
( 17/8/09 - HNhu )

MXTD - 03
Xuân viễn xứ

Anh giữa lòng thăm thẳm phố Bolsa
Khu đất Việt mang tên Sài Gòn nhỏ
Mấy nẻo người Nam , ta cùng ở đó
Góp lời thơ cho đẹp sắc xuân nồng

Xin hãy làm muôn hạt nắng em ơi
Đem hạnh phúc trao cho người bất hạnh
Mang sức khỏe về trên từng ngõ vắng
Để xuân sau ta lại nhớ xuân này !

Con sẽ về ôm lại Mẹ trong tay
Như buổi cuối con lên đường vội vã
Ôi đất Việt , sao mà thương Mẹ quá ...
Tự lòng con , khúc nhạc cứ tuôn trào

Ai đã từng nghe ngọn gió lao xao
Mang giọt máu Rồng tiên người biển núi
Xin hãy nhớ ngày xuân thường ngắn ngủi
Nếu lòng ta không giữ được câu hò ...!

Ngày nhỏ, có một lần, ăn bánh bao.
Cái bánh bao ngon lắm. Rất thích cục nhưn bên chong. Tự nhủ, măm xung quanh hết, chừa cục nhưn măm sau, cho nó đã cái miệng. Nghĩ là thực hiện. Ăn bốn xung quanh xong phần bột. Đương thích chí, lim dim, giờ, sẽ lủm cái nhưn. Chưa lủm được cái nhưn, đã nghe sướng tê đầu lưỡi. Nhưng sự đời vốn dĩ phoái trêu ngươi. Con Balu, ku kún cưng, ngồi chò hõ dòm nãy giờ, thừa cơ chớp mất. Hông lẽ mừ banh họng nó ga, giựt lại để măm. Thôi thì, nuốt nước miếng. Rút ra bài học xương, máu, mơi mốt có gì ngon, chỗ nào ngon nhứt, lủm trước. Chắc ăn!
Thấy, đọc, thích bài thơ này, bữa giờ. Định là viết cảm nhận cho nó trước tiên. Vì, nó ngon quá!
Lại nghĩ, món ngon mới sợ bị mất ăn. Thơ ngon, có ai dành ăn đâu mừ lo. Thêm nữa, thơ ngon, nhiêu người ăn, cũng còn đó.
Nên thôi. Giữ bài thơ này lại cho bi giờ. Đọc, cảm nhận, cho những bài hông dzô chung khảo trước. Xen như đó là chân tình HNhu dành cho cuộc thi của NV. Cho những tác giả đã tham gia. Cho ai cũng dzui đều nhau. Xuân mừ!
Ai đã từng nghe ngọn gió lao xao
Mang giọt máu Rồng Tiên người biển núi
Xin hãy nhớ ngày xuân thường ngắn ngủi
Nếu lòng ta không giữ được câu hò ...!
Bài thơ ngon. Hông như cái bánh bao ngày thơ. Thơ ngon từ đầu chí cuối. Ngon nhứt, miếng cuối cùng này.
Khép bài thơ lại, âm hưởng ngọt ngào của khổ thơ cuối, cho tâm trạng lâng lâng.
Nhớ ngày đi học, cô Sừ dạy.
Công dân Việt Nam, ai cũng mang trong mình giòng giống Rồng-Tiên. Mỗi một em nữ, có nét dịu dàng, dung dị, chịu thương, chịu khó, nết na, thùy mị. Có những gì đẹp đẽ nhứt của những cô Tiên nhỏ, mà, Mẹ Âu Cơ truyền lại.
Những học sinh nam, tựu trung cho sự mạnh mẽ, kiên cường, những tinh hoa của cha Rồng Long Quân.
Các em nhớ lấy điều này, để mà sống, học hành, để mà phụng sự đất nước mai sau. Để mà tự hào về nguồn cội.
Bài học cô dạy, theo mãi trong HNhu. Tự trong sâu thẳm, luôn tự hào mình là con Rồng, cháu Lạc. Tự hào mình là người Việt Nam.
Đọc khổ thơ này, HNhu thích tác giả quá.
Lại suy gẫm miên man. Hnhu có dì ruột ở Mỹ. Dì không ở khu người Việt. Nỗi nhớ nước, nhớ người thân, mỗi xuân về là nỗi niềm khắc khoải. HNhu thắc mắc dzới dì, Gái nhỏ coi tivi thấy ở Mỹ, người Việt tổ chức ăn tết dzui lắm. Dì tới đó chơi đi. Hay, buồn, dì tới khu người Việt ở bển mà chơi. Dì nói, có chứ. Mà, ở đây, người ta sống khép kín lắm con à. Một bộ phận người Việt mình, nhiều khi gặp người Việt mình, họ hông nhìn nhau. Thậm chí, họ còn hông nhận họ là người Việt! Dì còn nói nhiều nữa...
Cho nên, tác giả bài thơ là người Việt xa xứ, nhớ về cội nguồn thế này, thiệt là quí lắm.
Bài thơ đẹp. Đẹp vì tình dân tộc. Đẹp vì nghĩa đồng bào.
Bài thơ sẽ có nhận phần thưởng xứng đáng từ cuộc thi này.
HNhu tự tin nói dzậy!
( HNhu chỉnh xí xi lỗi chính tả giùm tác giả. Hihi, giải nhứt nhớ chia kẹo HNhu nghen.
Hihi, hỏi nhỏ cô Phale chứ HNhu phải viết là dòng giống hay giòng giống thì đúng ạ? HNhu đọc thơ sáng giờ, lú gùi! :D)

Tường Thụy
17-08-2009, 12:05 PM
TRÒN
Viết cho bé Hương Nhu

Lưng trời tròn vành vạnh
Là mặt trăng sáng ngời
Mặt trời nhăn nhở cười
Tớ cũng tròn đấy chứ.

Rồi mặt trời hứ hự
Trăng tròn nhõn đêm rằm
Tớ đầy đặn quanh năm
Sao người ta ứ thích.

Biết mặt trời có ích
Tỏa hơi ấm muôn nơi
Nhưng những ngày nắng gắt
Giá mà ông đi chơi.

Thì em thích thế thôi
Nào phải em trách cứ
Dù mặt trời hơi dữ
Em chẳng ghét đâu nào
Chỉ thắc mắc vì sao
Hai ông bà lánh mặt.

NHAT NGUYET
17-08-2009, 12:18 PM
:laclu: :haha: :laclu: :haha: :laclu: :haha: :laclu:

huongnhu
17-08-2009, 07:10 PM
TRÒN
Viết cho bé Hương Nhu

Lưng trời tròn vành vạnh
Là mặt trăng sáng ngời
Mặt trời nhăn nhở cười
Tớ cũng tròn đấy chứ.

Rồi mặt trời hứ hự
Trăng tròn nhõn đêm rằm
Tớ đầy đặn quanh năm
Sao người ta ứ thích.

Biết mặt trời có ích
Tỏa hơi ấm muôn nơi
Nhưng những ngày nắng gắt
Giá mà ông đi chơi.

Thì em thích thế thôi
Nào phải em trách cứ
Dù mặt trời hơi dữ
Em chẳng ghét đâu nào
Chỉ thắc mắc vì sao
Hai ông bà lánh mặt.


HÔM - MAI.
Ngẫm hoài, chốn nhân sinh
Biết bao điều khó hiểu.
Như trời đêm - bình minh.
Vắng một là thấy thiếu.

Em là ngôi sao Mai.
Sáng rực trước buổi ngày.
Anh, sao Hôm trầm mặc.
Giữ giấc em canh dài.

Em cứ hỏi tại sao.
Cả một bầu trời cao
Hôm - Mai hoài xa cách
Để cái nhớ nôn nao.

Đêm nay vầng trăng non.
Đợi đến rằm để tròn.
Sao Hôm anh chờ đón.
Nữa mảnh tình con con.

Đêm nay nghìn sao sa.
Bầu trời đêm sáng lòa
Sao Mai em lấp lánh.
Bản tình ca giao hòa.
( 17/8/09 - HNhu )


Chú ơi, HNhu là thương ông Mặt Chời dzới bà Mặt Chăng nhiều nhứt nhà á.

huongnhu
18-08-2009, 07:32 AM
CƠN MƯA.
Mát lòng em bởi cơn mưa
Vừa đi qua phố.
Bỏ bùa giấc mơ.
Em ngồi đón, dạ ngẩn ngơ.
Gặp cơn mưa lạ,
Giả vờ làm quen.
Nào ngờ,
Mưa
Ướt mi mềm
Nhắm đôi mắt ngủ, êm đềm,
Mưa giăng.
Cơn mưa mãi cứ tung tăng.
Cơn mơ
Em mãi cứ
Bần thần mơ.
Trong ngần giọt nước nên thơ
Trong ngần mắt biếc bên bờ chiều mưa.
( Hnhu )

langthang
18-08-2009, 12:37 PM
Hò khoan đoản khúc lá đầy vơi
Ướt mắt đẩm mi giọt đọng ngời
Ới dạ hương nhu mòn thức vẽ
Ngây ngô mắt biếc ắp chiêu khơi
Giao thoa nhật nguyệt đeo đưa chữ
Nấn níu hôm mai bắt bám lời
Hấp hối vầng trăng ngâu xám mặt
U tình vạn kiếp thưở nào ngơi

ocbieu
18-08-2009, 03:15 PM
CƠN MƯA.
Mát lòng em bởi cơn mưa
Vừa đi qua phố.
Bỏ bùa giấc mơ.
Em ngồi đón, dạ ngẩn ngơ.
Gặp cơn mưa lạ,
Giả vờ làm quen.
Nào ngờ,
Mưa
Ướt mi mềm
Nhắm đôi mắt ngủ, êm đềm,
Mưa giăng.
Cơn mưa mãi cứ tung tăng.
Cơn mơ
Em mãi cứ
Bần thần mơ.
Trong ngần giọt nước nên thơ
Trong ngần mắt biếc bên bờ chiều mưa.
( Hnhu )


Khéo … giời buông một cơn mưa
Cho ai đứng nép song thưa nhà mình
Ngẩn ngơ bởi dáng em xinh
Ngẩn ngơ tim ngập bóng hình em tôi

Ước là giọt nước buông trôi
Theo mưa rớt xuống đôi môi màu hồng
Ước mình là một dòng sông
Ôm em thật chặt giữa dòng mát trong

Yêu ai, giữ mãi trong lòng
Yêu ai sớm tối nắng mưa ngóng chờ

18 Aug 09

(Quậy tý)

Tracy
18-08-2009, 04:06 PM
Khu vườn một góc xinh xinh
Muôn hoa khoe sắc mộng tình én bay

huongnhu
19-08-2009, 01:57 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/sf1.gif
VẪN CỨ HƯỚNG DƯƠNG!



Khéo … giời buông một cơn mưa
Cho ai đứng nép song thưa nhà mình
Ngẩn ngơ bởi dáng em xinh
Ngẩn ngơ tim ngập bóng hình em tôi

Ước là giọt nước buông trôi
Theo mưa rớt xuống đôi môi màu hồng
Ước mình là một dòng sông
Ôm em thật chặt giữa dòng mát trong

Yêu ai, giữ mãi trong lòng
Yêu ai sớm tối nắng mưa ngóng chờ

18 Aug 09

(Quậy tý)

PHỐ MƯA.
Con đường chiều gió lộng
Run run lạnh vai gầy
Hun hút trời viễn xứ
Người, phương nào có hay.

Xuống phố chiều mưa bay
Hạt rơi xuyên nỗi nhớ
Mộng đã rời tầm tay
Còn đây chiều bỡ ngỡ.

Cơn mưa dài lê thê
Đường tình sao ngắn tệ
Viên kẹo đường đê mê
Dỗ khiêm nhường mắt lệ.

Phố không người chiều nay
Còn em cùng mưa, say
Chút vui buồn qua tay
Gửi vào trong gió bay...

Tình phiêu du, tháng ngày!
( HNhu )

Hì, mấy tí cũng được ạ. :D

huongnhu
19-08-2009, 07:04 PM
http://www.allthephoto.com/Photogallery/small/IMG_5775.jpg
Hoa Hường (Hồng Tường Vi)


HNhu lại chơi dzới mùa thu . Dù, HNhu hông biết mặt mũi của mùa thu ga làm sao hết.

HOÀI THU.
Đọng trong giọt nắng chiều nay.
Có gì tha thiết, như bài ca. Thu!
Lẫn trong làn sương thâm u.
Có gì như thể giọt thu. Lăn dài.
Vì đâu làn tóc mây, bay?
Hình như hơi thơ của ngày thu. Mơ!
Chiếc lá vàng rơi, bất ngờ.
Rừng thu đổ bóng ngẩn ngơ gót ngày
Chim chiều lạc lối chân mây.
Em - Thu hoà quyện, tình đầy, lên ngôi.
Thu hoài. Thu mãi trong tôi!
( 19/8/09 - HNhu )

huongnhu
22-08-2009, 07:31 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/HaiSacHoa.jpg
TIM TÍM.

HOA TÍM
Có lần anh hỏi vì sao
Những bông hoa - em , màu tím?
Có lẽ vì chiều trôi mau
Hoàng hôn cũng vừa mới hiện.

Có lần anh hỏi vì sao
Em lại yêu hoa màu tím?
Có lẽ cuộc tình trôi mau
Nên hoa - em, buồn, tiễn biệt.

Có lần ta ngồi gần nhau
Khoảng không thênh thanh tím ngát
Ngày như mơ, chừng không thật.
Nên hoa em - tím, thẩn thờ.

Có lần em chìm vào mơ
Giấc mơ dịu dàng tim tím
Nụ môi ngoan, em, vừa mỉm
Anh cũng vừa quay lưng đi.

Bông hoa, em, tím mà chi?
Để một trời , đầy khắc khoải
Sắc màu của cuộc chia ly
Để rồi hoa, em...tím mãi!
( HNhu )

Tia Nắng Đỏ
23-08-2009, 07:30 AM
http://img33.imageshack.us/img33/1707/hoatuongvi.jpg

Tường Thụy
23-08-2009, 11:10 AM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/HaiSacHoa.jpg
TIM TÍM.

HOA TÍM
Có lần anh hỏi vì sao
Những bông hoa - em , màu tím?
...........................
Sắc màu của cuộc chia ly
Để rồi hoa, em...tím mãi!
( HNhu )

Bông xanh, chen bông đỏ
Trông mới đẹp làm sao
Nhưng mắt em thế nào
Lại nhìn thành hoa tím
:botay:

(hông dám ghẹo ai đành ghẹo người nhà vậy)

phale
24-08-2009, 05:26 AM
Bông xanh, chen bông đỏ
Trông mới đẹp làm sao
Nhưng mắt em thế nào
Lại nhìn thành hoa tím
:botay:

(hông dám ghẹo ai đành ghẹo người nhà vậy)

Mắt anh lăng kinh màu hồng,
Nên nhìn hoa tím thấy không phải màu
Mắt em từ thuở ban đầu
Đã mang màu tím u sầu nên chi...:D

huongnhu
25-08-2009, 07:32 AM
http://i971.photobucket.com/albums/ae194/hominhluan/trinhnuhoangcung.jpg
QUỲNH TÍM.


MƯA ĐÊM.
Nước tràn trên đám lá non.
Giọt mưa lóng lánh no tròn.
Bởi đêm vẫn còn mê ngủ.
Nên mưa mặc sức, thả hồn.

Hồn mưa vào thăm mơ em.
Ru ngoan một giấc êm đềm
Mưa chơi một bài dạ khúc.
Bình yên em rúc trong mền.

Hồn mưa tràn trên dòng sông.
Mênh mang con nước trắng đồng.
Lũ cò ra ràng thức giấc.
Nữa đêm mình mẩy đỏ hồng.

Hồn mưa theo gió đi xa.
Còn bao nhiêu nơi mưa qua?
Bao nhiêu chồi non nhú lộc?
Mưa bao giờ về tới nhà?

Thương sao giọt mưa đêm nay.
Trắng đêm ngồi làm mưa bay.
Có lẽ mưa đà thấm mệt.
Nên giờ mưa mới ngủ ngày.
( 25/8/09 - HNhu )


Trận mưa hồi hôm, làm chiếc sân trước nhà sạch bóng. Đi chưn không, mát lạnh. Trời gió se se. Không gian thoáng đãng. Sẻ chiu chíu ríu ran. Lòng thanh thản quá.
Chào ngày mới nà!

phale
25-08-2009, 07:39 AM
http://i971.photobucket.com/albums/ae194/hominhluan/trinhnuhoangcung.jpg
QUỲNH TÍM.


MƯA ĐÊM.
Nước tràn trên đám lá non.
Giọt mưa lóng lánh no tròn.
Bởi đêm vẫn còn mê ngủ.
Nên mưa thả sức, thả hồn.

Hồn mưa vào thăm mơ em.
Ru ngoan một giấc êm đềm
Mưa chơi một bài dạ khúc.
Bình yên em rúc trong mền.

Hồn mưa tràn trên dòng sông.
Mênh mang con nước trắng đồng.
Lũ cò ra ràng thức giấc.
Nữa đêm mình mẩy đỏ hồng.

Hồn mưa theo gió đi xa.
Còn bao nhiêu nơi mưa qua?
Bao nhiêu chồi non nhú lộc?
Mưa bao giờ về tới nhà?

Thương sao giọt mưa đêm nay.
Trắng đêm ngồi làm mưa bay.
Có lẽ mưa đà thấm mệt.
Nên giờ mưa mới ngủ ngày.
( 25/8/09 - HNhu )


Trận mưa hồi hôm, làm chiếc sân trước nhà sạch bóng. Đi chưn không, mát lạnh. Trời gió se se. Không gian thoáng đãng. Sẻ chiu chíu ríu ran. Lòng thanh thản quá.
Chào ngày mới nà!

Hương Nhu có những cảm xúc thơ thật dễ thương, thật lạ.
PL thích khổ thơ này:

Thương sao giọt mưa đêm nay.
Trắng đêm ngồi làm mưa bay.
Có lẽ mưa đà thấm mệt.
Nên giờ mưa mới ngủ ngày.

Nghe em tả, PL cũng cảm nhận được sự thanh bình của buổi đầu ngày... Cảm ơn Hương Nhu về bài thơ gởi ngày mới này nhé.

Mưa ơi ngủ nhé mơ ngoan
Cảm ơn mưa gọi rộn ràng tươi xanh

Chúc HươngNhu một ngày mới bình yên!

huongnhu
26-08-2009, 02:16 PM
BẰNG ĐÁ A?
Có phải làm bằng đá?
Mà sao thiệt là lỳ.
Có phải làm bằng đá?
Rượt hoài cũng hổng đi.

Đã bảo đừng nói nữa.
Mà sao cứ nói hoài .
Đã bảo đừng ghẹo nữa.
Thế mà cứ đùa dai.

Đã bảo không thương nhớ,
Vậy mà cứ "tỉnh tò".
"Đổ khùng là quánh đó."
Trơ trơ cười, "không lo".

Đúng là người bằng đá.
Không biết sợ là gì!
Đúng là người bằng đá,
Làm mềm lòng nữ nhi.

Giữa trưa hè nắng gió,
Đá thầm thà, thầm thì:
"Đầu anh bằng đá đó,
Cứ...yêu đi, yêu đi...!
( Lehuongnhu )

huongnhu
29-08-2009, 12:12 PM
http://i698.photobucket.com/albums/vv350/Namlan_2009/chrysant-sunny1.jpg
HOA CÚC.

CHO HOÀNG THỊ NGÀY XƯA.
( HNhu thương tặng cô Amquen. )
Ngày xưa mỗi bận tan trường.
Ai theo Ngọ về chung lối.
Bước ai nhanh nhanh vồi vội.
Ngọ qua rồi. Hạ mênh mang.

Ngày xưa bụi đỏ bay hoang.
Tìm đến chiều nay đậu lại.
Nhắc chuyện tình thời xa ngái.
Một hạt mưa nhỏ rơi xuôi.

Ngày xưa tập vở ôm nghiêng.
Tóc mai sợi dài sợi vắn.
Khối tình ai nghe nằng nặng.
Theo ai mãi tới cuối trời.

Ngày xưa hỡi. Ngày xưa ơi.
Thởi gian còn cứ mãi trôi.
Ngọ vừa về cùng bụi đỏ.
Ai của ngày xưa đâu rồi?
( 28/8/09 - HNhu )

huongnhu
31-08-2009, 07:30 AM
NGÀY.
Ó o gà đã gáy rồi.
Bớ ông mặt trời
Mau dậy đi thôi.
Đằng đông đỏ hực màu môi.
Chút tia nắng nữa
Má em thêm ửng hồng.
Vắt ngang một khoảng trời trong.
Một cặp cầu vồng bảy sắc lung linh.
Bình minh sáng rực. Bình minh!
Đón chào ngày mới.
Nghe, rập rình, tim reo.
( 31/8/09 - HNhu )

Sheiran
31-08-2009, 10:10 AM
Đọc thơ chị HN, cảm nhận lúc già lúc trẻ :D, Cũng 1 bài thơ, lúc vô tư lự thì cứ hồn nhiên, lúc muộn phiền thì nhìn sâu hơn, xa hơn... Thật thú vị... ^^

huongnhu
01-09-2009, 01:14 PM
RƠI.
Ngày đánh rơi tờ lịch.
Thu vàng chiếc lá rơi.
Hạt mưa rơi lưng trời.
Mặt trời rơi đầy nắng.

Khoảng không rơi sâu lắng.
Đường dài rơi vết chân.
Rơi tiếng hạ bâng khuâng
Lời ve sầu da diết.

Người đi rơi biền biệt.
Chiều biếc rơi hoàng hôn.
Chờ đợi rơi bồn chồn.
Ai vừa rơi nỗi nhớ.

Lần đầu rơi bỡ ngỡ
Dương cầm nốt nhạc Rơi
Níu chân người lữ thữ
Rơi vui một góc đời.
( 1/9/09 - HNhu )

huongnhu
01-09-2009, 02:41 PM
CÁNH BƯỚM NGÀY XƯA.
Gối đầu lên giấc mơ ngoan
Bắt gặp cánh bướm. Ngỡ ngàng, ngày xưa!
Ngày xưa, dang nắng, dầm mưa.
Đuổi theo cánh bướm, cười đùa vang vang.
Ngày xưa cánh bướm óng vàng.
Mà sao giờ, hoá, tan hoang thế này?
Thôi rồi, bướm vụt cánh bay.
Bỏ ta ở lại với ngày chông chênh.
Ngày xưa đâu nỡ lãng quên!
( 1/9/09 - HNhu )

Cá Chuồn
04-09-2009, 10:17 AM
Mảnh vườn xinh dịu dàng bên sông Hậu
Đêm phương Nam trầm bổng điệu hò khoan
Vầng trăng thả vàng theo từng cánh lá
Đất trở mình trong tiếng sóng miên man

Như chẳng còn mang gánh nặng thời gian
Ta hóa trẻ, tan mình vào hoa lá
Gió man mác, lòng nôn nao đến lạ
Hồn nhẹ bay trên đôi cánh mộng mơ

Biết bao giờ về lại Cần thơ....

Mến tặng Huongnhu 09/2009

huongnhu
04-09-2009, 06:58 PM
Mảnh vườn xinh dịu dàng bên sông Hậu
Đêm phương Nam trầm bổng điệu hò khoan
Vầng trăng thả vàng theo từng cánh lá
Đất trở mình trong tiếng sóng miên man

Như chẳng còn mang gánh nặng thời gian
Ta hóa trẻ, tan mình vào hoa lá
Gió man mác, lòng nôn nao đến lạ
Hồn nhẹ bay trên đôi cánh mộng mơ

Biết bao giờ về lại Cần thơ....

Mến tặng Huongnhu 09/2009

HNhu thanks Cachuon nhiều. Bài thơ nhẹ nhàng. Duyên lắm!

CẦN THƠ.
( HNhu tặng Cachuon nà. )
Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ.
Con sông nhỏ mãi lỡ bồi thương nhớ.
Tím biếc lục bình trôi hoài câu duyên nợ.
Níu chân người đi, đặng người sẽ tìm về.

Biết bao giờ Người trở lại ruộng quê.
Chiều nhẹ lắm cánh cò về trắng bãi
Ngọn cây tre lã oằn mình mềm mại.
Bởi đợi chờ tiếng lá cứ xôn xao.

Biết bao giờ Người trở lại Tây Đô.
Xàng xê liu cống ngọt ngào câu vọng cổ.
Đường làng nhỏ ròn tan tiếng thổ mộ
Bìm bịp kêu con nước lớn lại về.

Biết bao giờ Người trở lại cùng Ta
Dung dăng dung dẻ dọc triền sông trăng sáng
Ánh trăng quê trắng ngà như dát bạc.
Từ đồng xa vẳng lại một câu hò.

Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ?!
( 4/9/09 - HNhu )

Cá Chuồn
04-09-2009, 08:25 PM
CẦN THƠ.
( HNhu tặng Cachuon nà. )
Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ.
Con sông nhỏ mãi lỡ bồi thương nhớ.
Tím biếc lục bình trôi hoài câu duyên nợ.
Níu chân người đi, đặng người sẽ tìm về.

Biết bao giờ Người trở lại ruộng quê.
Chiều nhẹ lắm cánh cò về trắng bãi
Ngọn cây tre lã oằn mình mềm mại.
Bởi đợi chờ tiếng lá cứ xôn xao.

Biết bao giờ Người trở lại Tây Đô.
Xàng xê liu cống ngọt ngào câu vọng cổ.
Đường làng nhỏ ròn tan tiếng thổ mộ
Bìm bịp kêu con nước lớn lại về.

Biết bao giờ Người trở lại cùng Ta
Dung dăng dung dẻ dọc triền sông trăng sáng
Ánh trăng quê trắng ngà như dát bạc.
Từ đồng xa vẳng lại một câu hò.

Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ?!
( 4/9/09 - HNhu )






Sẽ có ngày anh về lại Cần thơ
Đắm mình trong ngot ngào câu vọng cổ
Con sáo qua sông, sáo bay về tổ
Chiều Tây đô dào dạt bến Ninh kiều

Đàn cò bay trên cánh lúa phì nhiêu
Đất mải miết kết tinh thành gạo trắng
Dòng Hậu giang gánh phù sa trĩu nặng
Cho bìm bịp kêu con nước lớn ròng

Anh về nơi hò hẹn chín dòng sông
Bao kỷ niệm dâng ngập tràn miền nhớ
Dẫu chưa được cùng em đi dạo phố
Vẫn thấy lòng ấm lại với Tây đô

Anh vẫn mong về nơi ấy Cần thơ
Anh sẽ trở về nơi ấy Cần Thơ...

Tặng H Nhu 09/2009

huongnhu
05-09-2009, 08:15 PM
MÙA NGÂU.
Ngoài song hạt mưa Ngâu.
Những hạt nhỏ rơi mau.
Trời thì buồn vậy đó.
Riêng em, muôn sắc màu.

Những hạt mưa vui vui.
Em trong chăn ngủ mùi.
Tiếng mưa reo nho nhỏ.
Mùa thu cũng nằm vùi.

Những hạt mưa bay bay.
Hình như là mưa say.
Hạt lăn nghiêng lăn ngã
Mỗi khi cơn gió lay.

Những hạt mưa tên Ngâu.
Sao mà đẹp gì đâu!
Có lẽ là Chức Nữ
Từ nay đã thôi sầu.
( 5/9/09 - HNhu )

huongnhu
06-09-2009, 01:21 PM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/DSCF5493.jpg
CUNG ĐÀN MÙA THU.

THÁNG CHÍN.
Tháng chín đã về cùng sáng nay.
Xanh thắm trời xanh trong mắt ai
Bướm trắng từng đàn bay lũ lượt
Tiếng guốc reo giòn vui ngất ngây.

Tháng chín rơi đầy trên tóc mây.
Mùa thu theo tháng chín về đây.
Cổng trường mở rộng chờ ai đó.
Vắng mỗi mình em ở chốn này.

Tháng chín phơi vàng trên triền sông
Cải đã cuối mùa trổ vàng ngồng.
Lúa xong mùa gặt trơ vàng rạ.
Luống cúc sau vườn cũng vàng bông.

Tháng chín êm đềm như bài thơ.
Bài thơ gieo trong em ngẩn ngơ.
Tháng chín vô tình nên nào biết.
Em yêu tháng chín tự bao giờ!
( 6/9/09 - HNhu )

huongnhu
07-09-2009, 07:13 AM
TA BÀ.
Ta bà - anh - phiêu du trời rộng.
Ta bà - em - ôm mộng: Vô thường.
Ta bà - người đời - ẩm ẩm, ương ương
Ta bà - dương thế - luôn hồi được, mất.
Ta bà - Ta - chê đất trời chật.
Nên lang thang tuốt tận thiên đình.
Lang thang cho hết nhẽ u, minh.
Ta lại về, với ta bà: Ta đó!
( 7/9/09 - HNhu )

huongnhu
07-09-2009, 09:20 AM
Trả lại hoa cho trái
Trả lại ngày cho đêm
Trả ngây thơ vụng dại
Chút tình vừa mới nhen

Trả sóng về với gió
Mặt biển thôi ầm ào
Trả long lanh đáy mắt
Chợt nghe lòng xôn xao
( Nhật Nguyệt )
Dạo nhà chị Thuphong, gặp mấy khổ thơ của chị Nhật Nguyệt, thấy thích lắm.

TRẢ.
Em về trả nợ câu thơ.
Từng con chữ nhỏ mơ mơ màng màng.
Trả sông cho chiếc đò ngang
Ngày ngày chở những riêng mang bao người.
Trả anh về giữa bầu trời.
Chim bằng say gió, đâu thời, chỉ em.
Trả gió về với thâu đêm
Thổi cho thông thốc hương mềm quỳnh hoa.
Trả thu về với rừng xa.
Phong nhuộm đỏ lá làm quà tặng xuân.
Trả vào lòng biển bao dung
Cánh buồm đỏ thắm vượt trùng phong ba.

Trả ta về lại mình ta
Lơ ngơ vay trả những xa với gần.
( 7/9/09 - HNhu )

huongnhu
07-09-2009, 07:44 PM
BÂNG QUƠ
Dạo khúc " Bình Sa LẠc Nhạn "
Thương bâng quơ, bóng chim chiều.
Chao cánh về đâu chẳng rỏ
Ở nơi nào, một chốn yêu?

Dạo khúc " Hoài Lang Dạ Cổ "
Bụi vương vó ngựa chinh nhân
Áo bào, sương gió phong trần
Vọng phu, một người hóa đá.

Đàn lên giai điệu " Cò Lả "
Rập rờn sóng lúa bên sông
Chàng về là về Cửa Phủ
Để hoài cô ả ngóng trông.

Thế rồi, đàn gieo " Quán Dốc "
Ai ngồi tựa gốc cây đa?
Trăng kia, đang, non hay già?
Nguyệt kia, đang, tròn hay khuyết?

Đàn gieo tình ai, còn - hết?
Đau nhừ mười ngón tay ngoan
Ngẩn ngơ, nửa bài tứ tuyệt
Long lanh, giọt nước mắt, tràn...
(HNhu )

Tường Thụy
07-09-2009, 08:18 PM
Cãi nhau đã hai mươi năm.
Trăng kia đến độ vào rằm.
Chuyện xưa hoá thành sự thật.
Thơ - Nhạc duyên nợ trăm năm.
( 15/8/09 - HNhu )

Em mới ngoài hai mươi tuổi
Cãi nhau đã hai mười năm
Chắc hẳn đây là thần đồng
Biết cãi trước khi biết nói

Ha ha ha

huongnhu
08-09-2009, 07:19 AM
http://vietnam.vnagency.com.vn/VNP_Upload/News/2005-8/8/0508La02L.jpg
DỌC NGANG.

CON GÁI MIỀN TÂY.
Đò đọc đò ngang cưỡi suốt ngày.
Đích thị em là gái miền Tây
Phù sa đỏ nặng lòng sông rộng
Em ruỗi theo sông tháng với ngày.

Câu hò điệu lý giữa tầng không.
Cô gái miền Tây má thắm hồng.
Đò vừa cập bến Ninh Kiều đó.
Mời theo cùng em dạo Cửu Long.

Chợ nổi dập dìu bao kẻ qua.
Sông nước với em vốn là nhà.
Tiếng mái chèo khua trong rộn rả.
Lại theo cùng ghe xuôi miệt xa.
( 8/9/09 - HNhu )

huongnhu
08-09-2009, 07:24 AM
Em mới ngoài hai mươi tuổi
Cãi nhau đã hai mười năm
Chắc hẳn đây là thần đồng
Biết cãi trước khi biết nói

Ha ha ha


DUYÊN.
Cái duyên trời đã định rồi.
Cãi nhau từ thuở nằm nôi.
Số phần anh trời cũng định.
Phải chịu thua em suốt đời.
( 8/9/09 - HNhu )

@ Chú Thỏ: Chú có tin dzậy hông? Hông tin, HNhu hỏi cô cho coi! :botay:

huongnhu
08-09-2009, 11:54 AM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/Easter_lily2-1.jpg
LOA KÈN - THÁNG TƯ - SN ANH.

LỖI HẸN
Rồi thì, em cũng lỗi hẹn cùng tháng Tư
Rồi thì, hoa Loa Kèn, đà rụng hết
Tháng tư đi, không một lời giã biệt
Và, Loa Kèn, cũng đã hóa chiêm bao.

Lối em về, nhiều lắm những hư hao
Những được, mất, em vụng về nào biết
Tháng tư không còn, Loa kèn thì đã chết
Em còn chăng? Phía trước, cả mùa hè.

Em còn chăng? Trong rền rỉ, lời ve
Phượng đỏ máu, hay mùa hè bật khóc?
Sáng hôm nay, bầu trời xanh mệt nhọc
Phủ đầy mây, giống tố đến nơi rồi.

Tháng tư ơi. Hoa Loa kèn ơi
Nhận cho em, một lời, tạ lỗi
Khugn trời em, mịt mùng bão nỗi
Liệu Loa kèn, có trắng mãi, cùng tháng tư?

Trong em giờ, chỉ có vọng âm, dư!
( 26/4/09 )

Hình như hông còn có thể dzui hơn nữa.
Lại đi!

huongnhu
10-09-2009, 12:03 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/trungtindalat/Hoa%20trong%20vuon/quynhresize.jpg
QUỲNH HOA.

QUỲNH HOA
Giữa những tàn phai em rẽ về lối khác.
Để ta về, xao xác đêm rơi.
Thầm cất tiếng gọi " Quỳnh ơi "
Mong manh quá, chỉ thoảng lời cơn gió.
Ta vẫn biết không còn em nơi đó
Và Quỳnh hoa chỉ còn dư hương.
Đêm rũ tàn, đọng lóng lánh giọt sương.
Quỳnh biến mất giữa Vô thường.
Trong âm ỉ...
Cho đêm nay
Lại.
Len lén trổ đoá Quỳnh!
Em trở về, với đúng nghĩa hồi sinh!
( 10/9/09 - HNhu )

Quỳnh tặng thơ cho Quỳnh![/purple]

huongnhu
11-09-2009, 06:58 PM
TIẾNG ĐÀN TÔI.
Khi tôi buông tiếng đàn
Là tiếng lòng tôi đó
Khi tôi buông tiếng đàn
Là trời đêm trở gió.
Êm như ru tiếng lòng
Khoảng không thinh lặng quá
Em như qua chốn này
Nụ hôn thầm lên má.
Thu trong veo đầu ngày
Nốt trầm xao xuyến lạ
Bâng khuâng chau nét mày
Vẫy tay chào mùa hạ.
Tôi buông lơi tiếng đàn
Dìu nhặt khoan phím mỏng
Tôi buông lơi tình nồng
Tiễn hư vô vào mộng.
Xa em, xa tiếng đàn
Chơi vơi cùng hoang tưởng
Hợp âm rơi cuối cùng
Rãi dài trong vất vưỡng...
Trao em tôi tiếng đàn
Cho một ngày thay trang
Xin em thôi ngỡ ngàng
Cho ngày tôi...không sang!
( HNhu )

huongnhu
12-09-2009, 08:15 PM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/DSCF9627-1.jpg
HOA CỦA MÙA THU.

SẮC THU.
Mùa thu có màu gì hả anh?
Ừ thì, mùa thu có màu xanh.
Mùa Thu còn có màu gì nữa?
Ừ thì, là màu của...em anh!

Mùa thu có màu gì hả em?
Hình như màu là rớt ngoài thềm.
Hình như màu nắng trên đồng nội
Hình như màu chiều tím êm đềm.

Mùa thu có màu của ngàn hoa
Có màu cánh cò phía đồng xa.
Sương chiều lơ lững đồi thông vắng
Một chút heo may lạc lối nhà.

Mùa thu có màu của dòng sông
Đỏ nặng phù sa ứ đầy lòng
Có màu vảy bạc đàn cá nhỏ.
Hàng dừa soi bóng dòng kênh nông.

Mùa thu mang màu của thời gian
Dầu hạ, dầu đông, thu cứ vàng
Sắc màu thu cứ còn quyến rũ.
Để từng con chữ mãi đa mang.
( 12/9/09 - HNhu )

huongnhu
14-09-2009, 09:37 AM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/na2.jpg
XANH.

XANH NON.
Trái đầu mùa xanh non.
Như trăng chưa kịp tròn
Cỏ gặp mưa nảy hạt.
Gót còn đỏ màu son.

Em đầu mùa non tơ.
Ngắm trời đất ngẩn ngơ
Ra ràng chim chớp cánh.
Biết đâu có kẻ chờ...!
( 13/9/09 - HNhu )

Thị thị mau gụng bị bà
Bà đem bà dzú chứ bà chưa ăn

CrazyDog
14-09-2009, 09:56 AM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/na2.jpg
XANH.

XANH NON.
Trái đầu mùa xanh non.
Như trăng chưa kịp tròn
Cỏ gặp mưa nảy hạt.
Gót còn đỏ màu son.

Em đầu mùa non tơ.
Ngắm trời đất ngẩn ngơ
Ra ràng chim chớp cánh.
Biết đâu có kẻ chờ...!
( 13/9/09 - HNhu )

Thị thị mau gụng bị bà
Bà đem bà dzú chứ bà chưa ăn


Màu diệp trái na xanh
Vẫn chưa chín trên cành
Khẽ rung rinh trong gió
Hứng vạt nắng long lanh

Nhớ ai nỗi mỏng manh
Tình đơn phương chân thành
Như nép mình sau lá
Trái tình đó còn xanh :rolleyes:

huongnhu
03-10-2009, 07:08 PM
Màu diệp trái na xanh
Vẫn chưa chín trên cành
Khẽ rung rinh trong gió
Hứng vạt nắng long lanh

Nhớ ai nỗi mỏng manh
Tình đơn phương chân thành
Như nép mình sau lá
Trái tình đó còn xanh :rolleyes:

Trái tình xanh biếc xuân xanh.
Non tơ đúng thì phơi phới.
Có chăng một nơi chờ đợi
Rung rinh trái biếc xanh ngời.

Tường Thụy
07-10-2009, 08:36 PM
NGHE TIN CHÁU ỐM
Viết cho Quỳnh Như


Nghe tin cháu bị bệnh
Chú buồn nhiều cháu ơi
Giá ốm thay cháu được
Để cháu còn vui chơi

Mái trường xưa ấm áp
Mấy hôm vắng cháu rồi
Bạn bè thì lo lắng
Nhắn tin đi khắp nơi

Chim sơn ca của chú
Chim sơn ca của đời
Mấy ngày không tiếng hát
Mà im cả khoảng trời.

Hẳn là đang nũng nịu
Bắt đến mẹ đây mà
Cháu tôi đáng yêu thế
Ai mà không xót xa

Thôi ngoan nào cháu gái
Chú đến bên đây rồi
Cháu nằm thiêm thiếp ngủ
Nụ cười in trên môi


7/10/2009
Chú

huongnhu
14-10-2009, 07:32 PM
Hôm nay mới tạt qua nhà.
Thời hay có chú làm quà bài thơ.
Bụng dạ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ.
Mai mốt bịnh nữa, đặng chờ chú thăm.
( 14/10/09 - HNhu )

HNhu cảm ơn chú nhiều ha.

huongnhu
14-10-2009, 07:38 PM
BIỂN CHIÊU NAY GIÔNG.
Biển chiều nay giông tố mịt mùng.
Cánh hải âu loạng choạng đầu con sóng.
Cả một đại dương rộng.
Bỗng trùng trùng phong ba.
Có lẽ là, tại em đã đi xa.
Biển chẳng còn gì ngoài gió bão.
Con thuyền nhỏ đã trôi về mộng ảo.
Vắng em rồi, biển biếc có còn chi.

Vắng em rồi.
Biển biếc chỉ còn anh.
Bầu trời xanh giăng giăng mây xám.
Em ra đi đúng vào ngày ảm đạm.
Con nước triều cũng khắc khoải vì em.

Có lẽ nào biển đã hết dịu êm.
Có lẽ nào em anh không trở lại.
Con sóng xô bến bờ nào xa ngái.
Đã kịp về chờ đón con thuyền - Em.

Đã qua rồi ngày biển nổi phong ba.
Sáng nay cánh hải âu chao liệng.
Dáng cánh buồm đỏ thắm lại ẩn hiện.
Em đã về!
Sóng nhè nhẹ ru êm.
Biển khẽ khàng ca tình khúc miên miên.
( 12/10/09 - HNHu )

tThanh
15-10-2009, 01:04 PM
TIẾNG ĐÀN TÔI.
Khi tôi buông tiếng đàn
Là tiếng lòng tôi đó
Khi tôi buông tiếng đàn
Là trời đêm trở gió.
Êm như ru tiếng lòng
Khoảng không thinh lặng quá
Em như qua chốn này
Nụ hôn thầm lên má.
Thu trong veo đầu ngày
Nốt trầm xao xuyến lạ
Bâng khuâng chau nét mày
Vẫy tay chào mùa hạ.
Tôi buông lơi tiếng đàn
Dìu nhặt khoan phím mỏng
Tôi buông lơi tình nồng
Tiễn hư vô vào mộng.
Xa em, xa tiếng đàn
Chơi vơi cùng hoang tưởng
Hợp âm rơi cuối cùng
Rãi dài trong vất vưỡng...
Trao em tôi tiếng đàn
Cho một ngày thay trang
Xin em thôi ngỡ ngàng
Cho ngày tôi...không sang!
( HNhu )

Tiếng đàn ai trong veo
ru từng cơn mộng mị
vi vu mây bay theo
nhịp đàn cầm đàn nhị
anh có biết bao chiều
mỗi lần nghe
là mỗi lần nhớ nhau
tT

huongnhu
16-10-2009, 11:37 AM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/hoaman1.jpg
HOA MẬN THẮP ĐÈN.

HOA MẬN.
Khuya lắm rồi hoa mận thức thâu đêm.
Trăng đâu vắng, để hoa mận thắp đèn?
Em đâu vắng, hoa mận hoài thao thức?
Chong ánh vàng cho đêm chẳng còn đen.
( 16/10/09 - HNhu )

Lại phát hiện, ngắm hoa mận ban đêm, hoa mận cũng đẹp hơn. Hình như đêm làm cho mọi thứ lung linh hơn. Sao bữa nay, nằm quoài hông ngủ dzầy nà!

huongnhu
16-10-2009, 11:40 AM
THU ĐI
Cuối mùa gió tiễn thu đi.
Heo may xao xác mà chi.
Lá khô cuối cùng vừa rụng.
Ngập ngừng quay bước chia ly.

Mặt hồ phẳng lặng êm ru.
Nước trong văn vắt vì thu.
Đoá sen hồng phai ủ rủ
Phía xa trời lắm sương mù.

Sâm cầm hót rộ sáng nay.
Ngày đông về trong tầm tay.
Cúc vàng hanh hao bờ giậu.
Tiễn thu vào trong gió lay.
( 16/10/09 - HNHu )

huongnhu
16-10-2009, 07:46 PM
http://i971.photobucket.com/albums/ae194/hominhluan/muoi_gio.jpg
MƯỜI GIỜ.

Đã ngồi dậy được. Sáng sớm đã lại ra sân. Hông có gì thay đổi cả.
Vẫn lũ chim sẻ ríu ran nhảy nhót. Vẫn mây trắng tít tầng không. Xa xa, vẫn nhoáng nhoáng những cánh cò trắng. Những tiếng rao đầu ngày vẫn lảnh lót vang vang. Đám mười giờ vẫn cười toe toét...
Hà, sáng mát rượi. Có, hay hông có mình, cảnh vật đều như thế! Như đã từng như thế. Chợt nghe chút chạnh lòng, mà, hông hiểu do đâu.

MỘT SỚM MAI NÀY.
Một sớm mai này nếu mây trắng ngừng bay.
Chắc sẽ hụt hẫng, lạc loài, cơn gió.
Chắc nơi xa xôi nào đó.
Hoa lá sẽ buồn vì thiếu ngọn gió lay.

Một sớm mai này nếu vắng một vầng dương.
Đêm ngủ quên giữa ngày trường buốt giá.
Có còn không những lo toan vội vã
Hay co tròn trong bóng tối hoang vu.

Một sớm mai này nếu dỗ giấc thiên thu
Đôi bờ nhỏ liệu còn bồi, còn lỡ.
Xuôi đôi tay biết có còn trắc trở
Biết có còn nỗi nhớ giữa nhơn gian.
( 9/10/09 - HNhu )

huongnhu
17-10-2009, 01:34 PM
MƠ SAO.
Đêm qua em nằm mơ.
Thả mảnh hồn bơ vơ
Lên tận trời cao rộng
Ngồi vắt vẻo làm thơ.

Đêm qua em thành Sao
Ngao du chốn trời cao
Ngân Hà đêm lạnh lắm
Biết anh ở chốn nao.

Đêm qua mơ về anh
Nhân ảnh cũng không thành
Miên mang niềm thương cảm
Muốn quên nỡ nào đành.

Đêm qua... nhanh thật nhanh
Sao em vỡ tan tành
Trả mơ về hiện thực
( Hì! ) Tình em vẫn an lành.

Vì sao đêm mơ, đêm mơ
Vẹn nguyên trong thơ, trong thơ
Ngày sau thuyền về tìm bến
...Bâng khuâng ngày tháng mong chờ.
(Lehuongnhu).

huongnhu
17-10-2009, 07:28 PM
http://farm4.static.flickr.com/3140/2701257316_9158961c5c_o.jpg
CÙNG LÊNH ĐÊNH.

TRÔI.
Dòng nước chảy xuôi về đâu chẳng rỏ.
Chiếc thuyền con cứ mãi chòng chành.
Cụm lục bình gặp con nước trôi nhanh.
Bao giờ nhỉ, bơi mệt nhoài, chú cá?

Điên điển vàng bờ, từ đâu tìm về, không hiểu.
Cứ hẹn khi nước trắng ngập đồng.
Tiếng bìm bịp xôn xao dòng sông vắng.
Bỉm bìm bim, gọi nước lớn, nước ròng.

Đã chiều rồi, em có nghĩ gì không?
Dòng sông đã từ lâu thành thân thuộc
Mang tất cả, hướng nhanh về phía trước.
Tím chiều rồi, sông nhỏ hóa mênh mang.
( 17/10/09 - HNhu )

tThanh
18-10-2009, 03:11 PM
huongnhu làm thơ hay quá

huongnhu
18-10-2009, 07:56 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/2431461388_9f134bf952.jpg
LOA KÈN XA XÔI!

VẪN LÀ MỘT CHÚT THÔI!
Vẫn là một chút thôi.
Em chính là một chút.
Cứ như đang thiếu hụt.
Chút gì đó... không lời!

Giá, thêm chút nụ cười.
Hẳn ai thêm duyên dáng.
Giá thêm chút lãng đãng.
Hẳn mây trời quên trôi.

Giá mà chút em tôi.
Đừng rẻ về lối khác.
Chút sương sa bàng bạc.
Đừng lạnh lùng màn đêm.

Chút gì như dịu êm
Vẫn rong chơi đâu đó.
Nên vẫn còn thật rỏ.
Một chút thiếu trong đời.
( 19/10/09 - HNhu )

Chỉ một chút thôi, sao tìm quoài hông thấy!?

bachlong
19-10-2009, 08:39 AM
Một chút thôi sao lòng tìm không thấy
Để ngập đồng, chốn ấy, lục bình trôi

huongnhu
20-10-2009, 08:00 AM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/nhat1.jpg
HOA NHẬN NHÂN NGÀY 20/10/09


TỰ CHÚC.
Ngắm hoa Người tặng sáng nay.
Bâng khuâng một thoáng nồng say.
" Hoa ai tặng, không lời chúc.
Không dòng địa chỉ trao tay? "

Thôi thì hoa của "người dưng"
Không nhận cũng chẳng đặng đừng.
Em viết cho em lời chúc.
Xem như lời của người mừng.

" Chúc em má thắm, hiền, ngoan.
Yên vui, hạnh phúc, mọi đàng.
Mắt xanh đừng vương ngấn lệ.
Môi tươi cứ thế cười tràn.

Chúc em của ngày hôm nay.
Là tương lai của ngày mai.
Của người thân, của tất cả.
Ôm trọn thế giới trong tay. "

Sau cùng là lời cảm ơn.
Bông hoa nào biết dỗi hờn!
Hoa ai trao, em xin nhận.
Gió về rồi. Hoa mơn mơn!
( 20/10/09 - HNhu )


Sáng sớm ký nhận hoa. Không lời chúc mần quà. Không một dòng địa chỉ. Hoa ai tặng dzậy cà?
Thôi thì: Hoa này nhận của người dưng. Đem để giữa phòng mà chưng. Mỗi bông hoa, mỗi lời chúc. Ngày mới, nghe vui tưng bừng.

Mỹ Duyên
20-10-2009, 08:02 AM
Em iu của chị vui vẻ và hạnh phúc nhé, mãi xinh đẹp đáng iu và mần thơ thiệt hay :D

huongnhu
20-10-2009, 08:11 AM
HNhu tks chị nhiều ạ. HNhu tìm chị ngoài chatbox mà hông gặp. Thì ga chị ở đây.
Hì, HNhu chúc chị dzui, phẻ, hạnh phúc cùng thành đạt ha.

huongnhu
23-10-2009, 07:58 PM
http://i280.photobucket.com/albums/kk199/hoangmeoden/Rieng.jpg
SÔNG CHIỀU.

CHIỀU.
Chiều rồi. Dòng nước quên trôi.
Những con đỏ nhỏ ngủ vùi triền sông.
Chiều rồi. Tím thẫm mênh mông.
Một tiếng cá quẫy giữa đồng lúa xanh.
Chiều rồi. Đôi cánh vỗ nhanh,
Đàn có trắng liệng, đậu nhành mù u.
Chiều rồi. Chiều nhẹ như ru.
Ngủ ngoan em nhé, chiều thu giữa chiều.
( 23/10/09 - HNhu )

huongnhu
24-10-2009, 01:47 PM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/DSCF3089-1.jpg
XE ĐẠP ƠI!

CHỞ MÙA.

Mùa chở mùa nặng trĩu vòng xe quay.
Anh chở thời gian chạy xuôi miền dĩ vãng.
Có phải em, của tháng ngày bãng lãng.
Mà mùa xưa, có đổi khác bao giờ?
Vẫn mùa thu, nắng vàng đẫm như mơ
Lá phong đỏ rung rinh, chiều xao xác
Em chính là mùa thu thất lạc.
Anh kiếm tìm, theo dấu vết mùa qua.
Em cùng thu, anh chẳng thể cách xa.
Thu đẹp quá. Tình anh dường mê mãi.
Đường phía trước cứ còn xa ngai ngái.
Anh chở mùa, hướng về phía thu - Em.
( 24/10/09 - HNhu )

huongnhu
26-10-2009, 07:14 AM
http://www.marieclaire.com/cm/marieclaire/images/Autumn-Road-L.jpg
LỐI THU.

BUỒN.
Buồn trông chiếc lá cuối thu
Rơi chênh chao giữa mịt mù thinh không.
Buồn trông cơn gió đầu đông.
Thổi thành xao xác cánh đồng thênh thang.
Buồn trông nửa mảnh trăng tàn.
Hạ tuần khắc khoải phơi vàng vào đêm.
Buồn trông buồn, lại buồn thêm
Có tiếng thở khẽ thật êm, thu tàn.
( 25/10/09 - HNhu )

huongnhu
27-10-2009, 01:14 AM
CÁI NGỦ.
Cái ngủ trốn ở đâu rồi?
Mà sao con mắt cứ ngồi chong chong.
Hun hút thẳm thẳm mênh mông.
Màn đêm sâu hoắm, ngủ nằm ở đâu.
Ngủ ơi, về với chị mau.
Chị chờ giấc ngủ gối đầu đêm nay.
( 27/10/09 - Hnhu )

NCĐ.2009
27-10-2009, 11:42 AM
CÁI NGỦ.
Cái ngủ trốn ở đâu rồi?
Mà sao con mắt cứ ngồi chong chong.
Hun hút thẳm thẳm mênh mông.
Màn đêm sâu hoắm, ngủ nằm ở đâu.
Ngủ ơi, về với chị mau.
Chị chờ giấc ngủ gối đầu đêm nay.
( 27/10/09 - Hnhu )

Đêm không ngủ được thức hoài
Vẳng xa gà của nhà ai gáy rồi
Gáy chi vội thế gà ơi
Để thêm chút nữa phút đời thảnh thơi...

NCĐ.2009
Mong HN sẽ gọi được cái ngủ về nhé.

huongnhu
27-10-2009, 07:50 PM
NCĐ.2009
Mong HN sẽ gọi được cái ngủ về nhé.

Cái ngủ đêm tối hông về.
Mà nhè giữa lúc đang nghe giảng bài.
Đương học, ngủ gục lai rai.
Hồn xiêu phách lạc bồng lai chốn nào!
( HNhu )

Hồi phia hông ngủ. Sáng nay dzô lớp ngủ đã đời luôn. Chỉ thiếu mỗi chiêm bao! :D

huongnhu
28-10-2009, 12:04 PM
http://files.myopera.com/maixuanchung/blog/5e401abaacba4d089a1eb9cll5.jpg
THU PHAI


THU NGHIÊNG.
Thu nghiêng về phía đầu đông.
Em nghiêng về phía phập phồng không anh.
Bầu trời cao rộng trong xanh.
Bông hoa thu thắm rời cành chiều qua.
Đường về muôn nẻo còn xa
Mùa thu nghiêng ngã. Chừng đà sang đông.
Hỏi rằng nơi ấy còn không.
Chiếc lá thu cũ từng hồng vì xuân?
( HNhu - 27/10/09 )

votinh
30-10-2009, 10:55 AM
http://files.myopera.com/maixuanchung/blog/5e401abaacba4d089a1eb9cll5.jpg
THU PHAI


THU NGHIÊNG.
Thu nghiêng về phía đầu đông.
Em nghiêng về phía phập phồng không anh.
Bầu trời cao rộng trong xanh.
Bông hoa thu thắm rời cành chiều qua.
Đường về muôn nẻo còn xa
Mùa thu nghiêng ngã. Chừng đà sang đông.
Hỏi rằng nơi ấy còn không.
Chiếc lá thu cũ từng hồng vì xuân?
( HNhu - 27/10/09 )

Thu phai sương gió đầu đông
Gió nghiêng ngã nắng mênh mông mây trời
Lá thu xao xác rối bời
Trời thu sắc thẫm chơi vơi cánh diều

huongnhu
30-10-2009, 12:26 PM
CÚC THU.
Xanh mướt vườn thu khoác lá xanh.
Dã Quỳ vàng hực vẽ nên tranh.
Mặt trời ươm nắng dường chưa đủ.
Có phải còn chờ áo, em anh.

Thu chứa tình thu trong sắc hoa.
Trời thu thăm thẳm rộng bao la.
Em gởi tình em vào thu biếc.
Bởi lẽ em là, Dã Quỳ - Hoa!
( 30/10/09 - HNhu )

tThanh
30-10-2009, 12:38 PM
:tungtang::tungtang:
hay quá Nhu ơi

huongnhu
30-10-2009, 07:12 PM
:tungtang::tungtang:
hay quá Nhu ơi

Chào bạn ghé chơi.

SỢI TÓC.
Sợi tóc là sợi tóc mai
Thanh mảnh, thon dài, trói mãi đời nhau
Sợi tóc là sợi tóc sâu
Dẫu phai nhạt màu tình vẫn cứ xanh
Sợi tóc dành tặng cho anh
Tháng ngày trắng xóa dỗ dành nỗi riêng
Một mai tóc có lên tiên
Tình yêu với tóc hóa miền Bồng Lai.
( Huongnhu )

huongnhu
30-10-2009, 07:22 PM
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng quá, em, sắc xanh hay tím?
Xanh bầu trời. Tím biêng biếc hoàng hôn.
Bâng khuâng lắm, anh, thi nhân? lữ khách?
Để giờ đây, bâng khuâng, lạc mất hồn!
( HNhu )

tThanh
30-10-2009, 10:21 PM
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng quá, em, sắc xanh hay tím?
Xanh bầu trời. Tím biêng biếc hoàng hôn.
Bâng khuâng lắm, anh, thi nhân? lữ khách?
Để giờ đây, bâng khuâng, lạc mất hồn!
( HNhu )

Buổi chiều ấy bâng khuâng em đã biết
Lỡ yêu chàng cách mấy vạn xa xăm
Em vội viết
câu thơ buồn hai lăm
Vì em biết
tình yêu thơ không bao giờ có thật
vì sợ mất
...
tT

huongnhu
31-10-2009, 04:08 PM
MANG NỢ MÙA THU.
Ai trót lòng lỡ vương nợ cùng thu.
Để vần thơ cứ mãi hoài khắc khoải.
Nắng thu vàng chân đi chùn lại.
Quay quắt lòng nỗi nhớ miên mang.

Có phải bởi tại thu mà chân bước lang thang.
Đến tiếng gió cũng quên đường đi nước bước.
Chiều nay em đi vào cơn gió ngược.
Nhặt lá vàng đong đếm nợ đầy tay.

Thu nợ em? Em nợ thu? Nào hay!
Dường vũ trụ cũng không hề hay biết.
Nỡ nào đâu, so đo hơn thiệt.
Xin một mình, em mang nợ cùng thu.
( 30/10/09 - HNhu )

thienma
01-11-2009, 07:44 AM
Nhịp ai bước lang thang miền gió ngược
Để tóc dài vương vấn trước mênh mông
Tà áo bay duyên dáng vóc lưng ong
Chiều lững thững lá xoay vòng bên lối

huongnhu
02-11-2009, 07:14 AM
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/dauymott/hoa1.jpg
LOA KÈN MÙA XƯA.

Chúc cục cưng hay ăn, chóng giỏi, mau ngoan.
Bình yên ha cưng.
Biết là cưng sinh ngày rằm. Dù cưng hông nói, nhưng có gò gỉ thông tin từ phía địch, nên, HNhu biết.
Vẫn cứ là đi chậm, đi trễ, đi sau. HNhu có cái số theo đuôi người đời như thế. Do vậy, mừng sinh nhựt cưng chậm hơn một ngày.
Thôi thì chúc cưng, ngày này của hăm ba năm dzìa chước, đặng một ngày tuổi, xinh như mặt chăng gằm, nhỏ như một cục kẹo mút, ngọ ngoạy như một con chuột con chưa mọc lông còn đỏ hon hỏn.
Mọi người chúc cưng nhiều quà, nhiều hoa, nhiều loa, nhiều kèn. HNhu chỉ có thơ thôi. Tặng cưng ha:

QUÀ CHO EM TÔI.
( HNhu tặng chim Én. )
Vành vạch trăng thu treo giữa trời.
Làm quà, tặng sinh nhựt em tôi.
Chúc em môi hồng cùng má thắm.
Mắt nhìn lắm kẻ chết. Ôi, thôi!

Loa kèn trắng muốt của tháng tư.
Giữ từ mùa xuân của thực - hư.
Ta mang đến tận mùa thu thắm.
Cho nụ cười em, mãi chẳng dư.

Tặng em đất trời của hôm nay.
Tặng cả thế giới của ngày mai.
Em ta gót nhỏ cùng tim nhỏ.
Mở rộng lòng ra với tương lai.
( 2/10/09 - HNhu )

Vậy đó. Dzui nhiều ha cưng. Hun cưng một cái dzô chán nà.

huongnhu
02-11-2009, 08:43 AM
http://files.myopera.com/maixuanchung/blog/5e401abaacba4d089a1eb9cll5.jpg
LẠC DIỆP THU.


LẠC DIỆP.
Lạc diệp, là lạc diệp ơi.
Cớ sao lại lạc giữa trời mùa thu.
Chiếc lá lạc nhẹ như ru.
Gieo vào thu vắng du dương nhạc lòng.
Chiếc lá lạc chốn thinh không
Có bao giờ, thấy, chạnh lòng vì thu?
Lạc Diệp, Lạc Diệp, vi vu.
Gieo gieo tiếng lá, lao vù vào mơ.
Để rồi, lá hoá vần thơ.
Để rồi thu hoá ngẩn ngơ. Lá chiều!
( 2/10/09 - HNhu )

votinh
02-11-2009, 02:02 PM
Chiều thu vàng! lá xơ xác đi hoang
Nắng nhạt nhoà! chút chiều tàn xót lại
Cỏ cháy da! nhú mầm xanh oằn oại
Chút hương tàn! nhựa lan man chồi lá

huongnhu
03-11-2009, 07:19 AM
Chiều thu vàng! lá xơ xác đi hoang
Nắng nhạt nhoà! chút chiều tàn xót lại


@ votinh: HNhu thích hai câu này của bạn. :rolleyes:

CHIỀU VÀNG.
Chiếc lá đi hoang phủ phố chiều vàng úa.
Có còn gì, cho nắng quái chiều thu.
Hong sắc lụa cúc phơi vàng xiêm áo.
Em dịu dàng xuống phố - Giọt nắng thu.

Em là nắng, hay nắng là em đây?
Không men nồng, bỗng nghe tình say say.
Chút quyến luyến tình thu chừng nghiêng ngã.
Gió tung chiều, nâng vạt tóc thu bay.

Em là lá, hay lá là em tôi?
Vừa rất gần, lại , thật rất xa xôi.
Nơi tôi đến, lá bay về chốn khác.
Suốt một đời, đuổi bắt mãi em thôi.

Chiều thu vàng, hóa vàng cả chiều thu.
Con chim nhỏ xoãi cánh về tìm tổ.
Khúc đường quanh khua vang tiếng thổ mộ.
Nắng ngủ rồi. Lá cũng ngủ. Vàng phai!
( 3/11/09 - HNhu )

Mới đầu ngày, làm thơ cho chiều.
Hông có thu, vẫn mời gọi thu yêu.
Ngày thêng thang, nắng vàng cùng gió chướng.
Dọc sông dài, cành lã ngọn, liêu xiêu
( HNhu - 3/11/09 )

huongnhu
03-11-2009, 09:22 AM
NGÀY XƯA.
Gọi thầm hai tiếng "ngày xưa" xưa.
Của thời tóc bím, tuổi hay mưa.
Long lanh mắt biếc tập mơ mộng.
Toàn là làm những chuyện "từa lưa".

Gọi thầm hai tiếng "ngày xưa" ơi.
Bước chưn tập tễnh ngưỡng đôi mươi.
Tập tành ngắm hoa cùng đuổi bướm.
Cả ngày chỉ mơ việc rong chơi.

Cái thuở ngày xưa đâu mất rồi.
Tuổi hồng cũng theo đó chơi vơi.
Vươn vai một cái, em bỗng lớn.
Ngày xưa thoáng chốc cũng xa rời.
( 3/11/09 - HNhu )

votinh
03-11-2009, 09:35 AM
@ votinh: HNhu thích hai câu này của bạn. :rolleyes:

CHIỀU VÀNG.
Chiếc lá đi hoang phủ phố chiều vàng úa.
Có còn gì, cho nắng quái chiều thu.
Hong sắc lụa cúc phơi vàng xiêm áo.
Em dịu dàng xuống phố - Giọt nắng thu.

Em là nắng, hay nắng là em đây?
Không men nồng, bỗng nghe tình say say.
Chút quyến luyến tình thu chừng nghiêng ngã.
Gió tung chiều, nâng vạt tóc thu bay.

Em là lá, hay lá là em tôi?
Vừa rất gần, lại , thật rất xa xôi.
Nơi tôi đến, lá bay về chốn khác.
Suốt một đời, đuổi bắt mãi em thôi.

Chiều thu vàng, hóa vàng cả chiều thu.
Con chim nhỏ xoãi cánh về tìm tổ.
Khúc đường quanh khua vang tiếng thổ mộ.
Nắng ngủ rồi. Lá cũng ngủ. Vàng phai!
( 3/11/09 - HNhu )

Mới đầu ngày, làm thơ cho chiều.
Hông có thu, vẫn mời gọi thu yêu.
Ngày thêng thang, nắng vàng cùng gió chướng.
Dọc sông dài, cành lã ngọn, liêu xiêu
( HNhu - 3/11/09 )



Chiều thu vàng, lá ngã nghiêng say
Gió vi vu gieo tháng ngày nỗi nhớ
Đường thênh thang, lối nào em qua chợ
Lốc tình yêu, đeo mối nhợ xích xiềng

Nắng tàn phai, duyên nặng nợ kim tiền
Đời bỡ ngỡ duyên trôi miền miên viễn
Gom trời thu, ta đóng vào một kiện
Mệt hơi buông, nghe thoáng tiếng thở buồn

huongnhu
04-11-2009, 07:07 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/hoa11.jpg
QUỲNH

HƯƠNG ĐÊM.
Dịu dàng đêm, ngào ngạt hương.
Dường như có gì vấn vương.
Giọt sương khuya gieo nằng nặng.
Đậu hờ bờ mi yêu thương.

Vầng trăng vừa treo đầu non.
Chờ em, trăng kia chưa tròn.
Bao giờ cho đêm đừng trắng.
Quỳnh hương vẫn mãi cứ còn.
( 4/11/09 - HNhu )

huongnhu
04-11-2009, 07:36 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/091017_CTC/IMG_7819.jpg
LONG LANH ĐÁY NƯỚC IN TRỜI - CỮU TRẠI CÂU - TQ

THU THỦY.
Thu thủy lung linh bóng mùa thu.
Mặt hồ phẳng lặng tựa lời ru.
Tiếng lá xem chừng nghe thật nhẹ
Dặt dìu một giai điệu miên du.
( 4/11/09 - HNhu )

huongnhu
06-11-2009, 11:50 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/091017_CTC/IMG_8517.jpg

THU PHONG.
Chiếc lá phong phơi sắc thu vàng óng.
Tấm áo mùa chợt mỏng mảnh hư vô.
Khoảng trời xanh, xanh một cách tình cờ.
Biết có phải dáng em vừa qua đó.
Hỏi bâng quơ, để nghe khẽ khàng lời gió.
Một rừng phong xao xác lá thu phong.
Lá đi rồi gió còn lại gì không?
Em cũng khuất, thu rồi vào dĩ vãng.
Đón đầy tay lá thu mùa quá vãng.
Gửi vào chiều phút lãng đãng, thu phong.
( 6/11/09 - Hnhu )

huongnhu
07-11-2009, 06:37 PM
MÈO BỊNH.
Hình như là mèo bịnh
Mũi chảy nước lòng ròng
Đầu thì, chao ôi nhức.
Phen này, đời chắc xong!

Hình như là mèo mệt.
Thịt với cá hông thèm
Chỉ thèm kem thèm bánh
Thèm quánh lộn quá chừng.

Hình như là mèo quạu.
Nhìn gì cũng hông ưa.
Có lẽ mèo sắp khóc.
Có lẽ chiều nay mưa!
( 7/11/09 - HNhu )

yeu100C
07-11-2009, 07:28 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/091017_CTC/IMG_8517.jpg

THU PHONG.
Chiếc lá phong phơi sắc thu vàng óng.
Tấm áo mùa chợt mỏng mảnh hư vô.
Khoảng trời xanh, xanh một cách tình cờ.
Biết có phải dáng em vừa qua đó.
Hỏi bâng quơ, để nghe khẽ khàng lời gió.
Một rừng phong xao xác lá thu phong.
Lá đi rồi gió còn lại gì không?
Em cũng khuất, thu rồi vào dĩ vãng.
Đón đầy tay lá thu mùa quá vãng.
Gửi vào chiều phút lãng đãng, thu phong.
( 6/11/09 - Hnhu )





Nhìn thấy lá úa sao mà chỉ nghĩ đến chia ly

Thu Ly biệt

Thu mang sắc thắm đẹp vô vàn
Tựa muốn cạn lòng trước ly tan
Đắm đuối thương đau về khắc khoải
Chòng chành nuối tiếc đến miên man
Êm đềm mặt nước soi màu ngọc
Lặng lẽ tàn cây nhuộm ánh vàng
Nuối tiếc ngày xưa nên thắm lại
Lìa cành lá đổ xác tràn lan

huongnhu
07-11-2009, 07:45 PM
MƯỜI BẢY
Trăng mười bảy, hay, Ngọc Lan mười bảy?
Hay là em, cũng, mười bảy tinh khôi.
Hay là tôi, của, cái thuở xa xôi.
Trong biêng biếc vầng trăng thời mười bảy.

Có ai biết, trong ai còn mười bảy.
Vết mùa xưa, thoang thoảng hương Ngọc Lan.
Góc phố dịu dàng nâng gót nhỏ đi hoang.
Đêm trắng muốt áo em ngày hoa nở.

Trăng, cùng Ngọc Lan, với em, là duyên nợ.
Quyện vào nhau nghe nhịp sống luân hồi.
Sau mười bảy, trăng trôi vào huyền diệu.
Chỉ còn em, thấm đẫm hương Ngọc Lan.
( 7/11/09 - HNhu )

yeu100C
07-11-2009, 08:09 PM
MÈO BỊNH.
Hình như là mèo bịnh
Mũi chảy nước lòng ròng
Đầu thì, chao ôi nhức.
Phen này, đời chắc xong!

Hình như là mèo mệt.
Thịt với cá hông thèm
Chỉ thèm kem thèm bánh
Thèm quánh lộn quá chừng.

Hình như là mèo quạu.
Nhìn gì cũng hông ưa.
Có lẽ mèo sắp khóc.
Có lẽ chiều nay mưa!
( 7/11/09 - HNhu )

Bệnh mà làm thơ vui quá chừng
Đang buồn đọc bài thơ của HN hết thấy buồn cười quá méo cả mặt
Mèo hay meo hay mệt
Cũng là lẽ tự nhiên
Cả nhà chuột đi vắng
Nên mèo mới nổi điên

huongnhu
07-11-2009, 08:20 PM
Bệnh mà làm thơ vui quá chừng
Đang buồn đọc bài thơ của HN hết thấy buồn cười quá méo cả mặt
Mèo hay meo hay mệt
Cũng là lẽ tự nhiên
Cả nhà chuột đi vắng
Nên mèo mới nổi điên

CHUỘT ĐI VẮNG.
Chuột kia đi vắng ít ngày.
Mèo buồn héo hắt quắt quay.
Thì ra xa thương, gần ghét.
Chuyện thường tình, của xưa nay.

Mau về, bớ chuột yêu ơi.
Mèo thương nhớ, mỏi mòn hơi.
Hông ai để mà đuổi bắt.
Mau về cùng mèo chạy chơi.
( 7/11/09 - HNhu )

Hình như là thế! :D

huongnhu
08-11-2009, 12:25 AM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/lantrangphothong04.jpg
THƯƠNG EM MONG MANH NHƯ MỘT NHÀNH LAN.

YÊU DẤU.
Yêu dấu ơi, hãy hoài yêu dấu mãi.
Những đài hoa héo rũ phía sau ngày.
Xin yêu dấu đừng chóng vội tàn phai
Hoa mỏng mảnh, xin tình ai đừng mỏng.

Yêu dấu hỡi hãy thổi bừng sức sống.
Nhịp tim rung giữ yêu dấu, bồi hồi.
Trong sâu thẳm, những phập phồng bão nổi.
Yêu dấu còn, là còn mãi, tình tôi.
( 8/11/09 - HNhu )

huongnhu
10-11-2009, 09:42 AM
http://i698.photobucket.com/albums/vv350/Namlan_2009/2007_032800101.jpg
BÔNG BỤP.

ĐỎ HÈ.
Bông Bụp nhà ai đỏ cả hè.
Đường quê rực rỡ cả đường quê.
Con trẻ lao nhao tìm bóng mát.
Người già liu thiu mắt ngủ mê.

Bông Bụp mùa xưa đỏ chói mùa.
Hàng rào xanh mướt mỗi độ mưa.
Trưa hè yên ả ve rền tiếng.
Bụt khuất xa rồi, đã về chưa?
( 10/11/09 - Hnhu )

Bông này HNhu kiu nó là Bông Bụp.
Hồi nhỏ có nghe má kể chuyện sự tích Hoa Râm Bụt, hay dữ lắm.
Giờ thì nhơ nhớ, quên quên.
Bụt xưa đi gùi!