PDA

View Full Version : Góc Thơ Thẩn LLT



luulytim_tttt
07-08-2009, 02:23 AM
(Những " Bài Thơ Không Muốn Gởi Cho Anh "
Thơ ngày xưa ....)




Biết Bao Giờ....?!!!

Đến bao giờ trần gian rồi khép cửa
Thơ thôi đau
Hồn cũng bớt trở trăn
Trái tim anh cho em làm điểm tựa
Trỗi nhịp yêu vượt bấy nổi nhọc nhằn

Đến bao giờ mắt em thôi ứa lệ
Giọt lăn dài
Gối mỏng
Ướt chiêm bao
Vạch màng đêm
Bước hờ vào trần thế
Nhốt cơn mê điên loạn tận đỉnh sầu
Biết bao giờ, và bao giờ kết cuộc
Tận mối duyên
Trái đắng vỡ trên tay
Em chôn được niềm đau vừa mới chuốc
Quên tình si
Rũ chết xác thân gầy
Biết bao giờ, và bao giờ anh hỡi
Ngọn nến tàn
Sắp gục bóng yêu đương
Em ngã rồi giữa vực tình chới với
Lệ chan thơ
Thương còn khóc
Còn thương !
TTTT


Chừa Nhau 2 Nửa Cuộc Tình

Anh chừa lại nửa cuộc tình
Cho em xin lần biết khóc
Niềm đau dấu lại bên mình
Vui lời dối gian lừa lọc

Từ em trói đời mắt ngọc
Hồn anh ngả nhào suối khe
Ngụm cay đong vừa đôi vóc
Uống vào tim dại đam mê

Từ anh mang lòng đa cảm
Thương yêu nhau mà không hay
Em dối tình ai vạn dặm
Lệ trào úp mặt vào tay

Em chừa nửa cuộc tình sau
Nuôi hồn cỏ hoang chồi muộn
Xanh lơ mà bạc mái đầu
Sắc tươi mà lòng héo cuống

Mình chừa nhau một cuộc tình
Nghẹn ngào không buông thành tiếng
Một mai rũ chết thình lình
Biết còn yêu không vĩnh viễn ?!

TTTT



Thế Thôi!

Từ nay gởi áng mây sầu
Lời yêu thương ấy chìm vào khói sương

Mai rồi không gặp nữa đâu
Đêm nay có lẽ : đêm sau cuộc tình
Giọt hờn nhỏ xuống môi mình
Hay dòng mặn đắng thắm vành tim khô.

Phải rồi ta đã hồ đồ
Vươn tay trái đắng hái ngờ quả ngon
Quay về chán nghĩa sắc son
Phũ phàng giăng kín ngõ hồn từ nay.

Thu ơi ! Mộng hết buồn say
Thôi đừng rơi nữa những ngày lá xanh
Vàng treo sắc chuyển đôi canh
Lòng người thay đổi hoá thành màu tang.

Ta chưa thoát nổi hoang mang
Hay chưa chối bỏ được ngàn ý thơ
Nên lòng cứ mãi bơ vơ
Say trong sầu muộn đôi bờ xót xa.

Bến hôm xưa bến hôm qua
Thuyền quyên - Con Tạo điêu ngoa trêu người
Hay chăng tiếng nói câu cười
Bây giờ chết lặng thay lời trối trăn.

Dù sao cũng cảm ơn anh
Dìu ta vào mộng vượt ghềnh sóng ru
Sóng ru những tưởng thiên thu
Nào hay biển chết cạn từ đáy khơi.

Dã tràng thôi ! Mấy cuộc chơi
Buông mình trả lại cho đời đắng cay
Thôi thì đừng nhé mượn vay
Tình duyên tạm bợ nuôi ngày đắn đo.

Thả đi hoang một cánh cò
Khuất vào mây trắng, câu hò vọng sang
Hết rồi một mối tình tang
Người đây ta đó lỡ làng . Thế thôi !

TTTT



Than

Rót chén tâm tư uống với đời
Buồn thương chẳng cạn dẫu trăm hơi
Bờ môi chạm tủi thêm hờ hửng
Khoé mắt đong sầu kém lả lơi
Rót nhạc lên đàn hầu dạo thử
Bào thơ xuống giấy để ngâm chơi
Ơ hay chán vẫn đâu còn đấy
Chỉ mỗi thi ca đã chết lời

TTTT



Còn Em Và Tình

Thôi anh nhé nhớ chi chuyện cũ
Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay
Đế rồi trong thoáng mây bay
Còn ta với dáng hao gầy khói sương

Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục
Trái tim ta đã gục trận tình
Hỡi ơi oan trái vô hình
Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu

Huyết mạch đó bao giờ lành lại
Cho vơi lần vụng dại niềm đau
Sầu treo lơ lững giọt ngâu
Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang

Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết
Chết từ khi ngờ nghệch chia xa
Từ khi lệ trắng hoá ngà
Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng

Tim đã thắt vành tang duyên cũ
Tình tìm bia mộ trú qua đêm
Sáng ra sương đẫm hồn mềm
Nhớ thương còn đó, còn Em và Tình.

TTTT



Cánh hoa sầu tiền kiếp

Ta mộng mị ...
Thả hồn theo sóng cuộn
Giòng trôi xuôi trong suốt giọt tinh anh
Vươn lên cao để rồi khi rơi xuống
Bọt trắng tung như số phận đã dành.

Người thấy gì qua màu bạc thếch đó
Là phôi phai là tan vỡ phải chăng ?
Ta vì ai đem lòng ra thổ lộ
Nghe tim đau vết nứt cứ rạn dần.

Ta là hoa, cánh hoa sầu tiền kiếp
Nở và tàn như mộng mị thế nhân
Chấp nhận vay dù biết đời thua thiệt
Nuôi thương đau mầm bệnh giữa gian trần.

Vẫn mộng mị riêng ta màu xanh biếc
Năm cánh hiền lơi lả nụ lưu ly
Nằm bên hồ sóng lặng, mòn sức kiệt
Chào người về, đưa tiễn kẻ vừa đi.


TTTT

langthang
07-08-2009, 01:06 PM
Lưu ly huyết mạch cánh lòng phơi
Tím sắc phong vân trả nghiệt đời
Rượu nguyệt tay tiên đà mõi cổ
Thơ thần bút nối cũng mòn hơi
Tim đeo trái đắng lòng hoang lạnh
Dạ thắt sầu riêng hết nới cơi
Bọt trắng tung trời ngâu giọt giọt
Quay cuồng mộng mị ngõ nào vơi

luulytim_tttt
08-08-2009, 08:22 AM
Lưu ly huyết mạch cánh lòng phơi
Tím sắc phong vân trả nghiệt đời
Rượu nguyệt tay tiên đà mõi cổ
Thơ thần bút nối cũng mòn hơi
Tim đeo trái đắng lòng hoang lạnh
Dạ thắt sầu riêng hết nới cơi
Bọt trắng tung trời ngâu giọt giọt
Quay cuồng mộng mị ngõ nào vơi

Duyên !

Hoa xưa khép nụ cuống tàn phơi
Bướm lượn ong trêu cũng mặc đời
Cánh nhạt nương đài toan mượn sức
Thân gầy tựa gió để cầm hơi
Tâm can trót hiểu duyên đà mãn
Lý trí chưa tường mộng vẫn cơi
Sóng gió nhân gian còn khó tạnh
Lòng người mấy thưở mối sầu vơi

TTTT

Minh Hiền
09-08-2009, 02:43 PM
Một đóa lưu ly phớt tím hồng
Hương thơm lan tỏa ngất ngây lòng
Khách xa lạc bước vào vườn mộng
Dám hỏi người xưa có phải không?

Hoa Quỳnh

Lưu Ly Tím ơi, chả biết là người quen cũ hông nữa nè, cho Quỳnh chào nha

luulytim_tttt
21-08-2009, 12:56 AM
Một đóa lưu ly phớt tím hồng
Hương thơm lan tỏa ngất ngây lòng
Khách xa lạc bước vào vườn mộng
Dám hỏi người xưa có phải không?

Hoa Quỳnh

Lưu Ly Tím ơi, chả biết là người quen cũ hông nữa nè, cho Quỳnh chào nha

Chào sis Hoa Quỳnh dễ thương ! Muahzzz

luulytim_tttt
20-09-2009, 04:16 AM
Nhớ Tình Lang !

Đêm nay đón gió vào Thu
Buồn rơi dầy lên màu mắt
Tình ơi ! Ai xuôi vội nhặt
Nâu vàng cánh lá tương tư

Xa nhau úa góc trời thơ
Âm thầm trăng soi nửa mảnh
Giao mùa gió len chút lạnh
Tơ lòng sợi nhớ rối ren

Ra vào trống trải không quen
Đón Thu chòng chành giấc ngủ
Có ai thèm hương tóc vợ?
Tay chồng thiếu ngón em đan.

Thèm nghe ' Dạ Cổ Hoài Lang '
Nhói lòng đêm Thu lẻ bạn
Ân tình làm sao nói cạn
Yêu thương, trở giấc dâng sầu !

TTTT

thq.deathnote
20-09-2009, 08:28 AM
Chân trời le lói nửa vầng dương
Heo hút chòm mây cuối nẻo đường
Hoàng hôn phủ kín khung trời rộng
Lạnh lẽo bao trùm nỗi nhớ thương
Người xa chốn ấy cười viên mãn
Ta ở nơi đây khóc đoạn trường
Vẫn biết đợi chờ là ảo mộng
Mà sao khóe mắt lệ mưa tuôn.

luulytim_tttt
23-12-2009, 03:58 AM
Hờn Tình !

Thôi đừng nói tiếng yêu em
Kẻo tình trở giấc nghe đêm nảo nùng

Đời có còn buồn hơn nữa không anh
Khi hôm nay chưa hẵn là quá khứ
Còn ngày mai
Còn lắm điều trăn trở
Có những nổi bất đồng trỗi dậy phá tâm can

Ừ phải rồi !
Em nhạy cảm, đa mang
Một chút buồn cũng hóa thành dâu bễ
Không phải chỉ riêng em , vì....
Những người con gái khác đều có thể
"Có những phút yếu lòng..."
Khó thức tỉnh , đôi khi.....

Ừ phải rồi !
Cặp mắt của lụy, bi
Ngấn lệ bao năm vẫn còn hoài ngấn lệ
Anh muốn em vui là những điều có thể
Nhưng,
Trái đắng trên đời sao lại nỡ trao nhau?

Cái khéo léo vô tình, không trước thì sau
Cứa nát hồn em những đêm buồn dai dẳng
Còn bao nhiêu nữa để đôi lòng già dặn
Đắp vá mối tình son....
Lành lặn nghĩa đá vàng !

TTTT

luulytim_tttt
27-01-2010, 08:48 AM
Trả Huế Cho Ôn

Có lẽ chừ ni đông đã cận
Hoàng hôn xứ nớ cũng thôi vàng
Mây buồn xuống thấp đau ngần khói
Tiếng nhạc mơ hồ điệu dở dang

Giấc ngủ đêm về lạnh kiểu ri
Thâu canh có kẻ thức dăm thì
Chăn đơn gối chiếc, buồn không ngớt
Áo mộng thêu tà duyên cố tri

Nói nữa bằng không, nói nữa không?
Thì thôi mộng tưởng giữ riêng lòng
O, Ôn dứt nợ răng còn nghĩ
Rứa để thêm sầu bận nhớ mong

Trả Huế nầy Ôn, khỏi đắn đo
Giòng Hương bến nớ thiếu chi đò
Người đi cũng mặc, về mô mặc
Lắm kẻ răng cần riêng "mỗi O"

TTTT


(* gheo. 1 chút Huế )
__________________

luulytim_tttt
28-01-2010, 10:00 AM
(Viết cho người )

Giao Mùa !

Gió ào ạt đi về miền băng giá
Xua tiết Đông ra khỏi cánh rừng thưa
Nơi cành cỗi đan lấy nhau vật vả
Cầm cự hơi đợi nắng ấm giao mùa

Ta tất bật đi tìm nhau trên phố
Dòng đời trôi vuột mất một tầm tay
Xuân đến muộn lạnh lùng lần tương ngộ
Mắt thâm quầng, đôi dòng lệ đắng cay

Cành đào thắm chợt gục đầu dấu nụ
Yêu nhau chưa? Sao anh chẳng tỏ tường
Em lấp lửng câu trả lời cắc cớ
Để Xuân về buốt giá nghĩa yêu thương

Đành quay gót trở về trong thực tại
Tình rũ buồn như bia đá không tên
Có lẽ Xuân rồi sẽ ra đi mãi
Nửa đời người còn lại phút tìm quên.

TTTT

luulytim_tttt
29-01-2010, 10:57 PM
Ngờ Nghệch !


Em không còn buồn như thưở mới yêu anh
Cái thưở tóc xanh xỏa dài nhung mộng mị
Nào có bao giờ dám trách nhau ích kỷ
Trói cuộc đời nhau bằng sợi nhớ vô hình

Vậy mà bây giờ lắm lúc mắt lung linh
Những giọt lệ cay ngọt ngào tuôn trên má
Không phải tại anh thì tại ai tất cả
Hay lỗi riêng em suy nghĩ đắn đo hoài

Một lối đi cùng, một định hướng tương lai
Phải nắm lấy nhau, dìu nhau đi từng bước
Anh biết không anh, lỡ khi cơn gió ngược
Con trốt đau thương xóa mất lối đi, về

Em đã bớt buồn như thưở cách sơn khê
Tuyết đổ, mưa chan bàng hoàng đêm tỉnh giấc
Cái thú cô đơn dù là mơ, là thật
Riêng bóng lòng em quanh quẩn một thân mình

Từng ngày xa dần, héo mất nụ môi xinh
Thơ cũng lẻ loi từng câu không trọn nghĩa
Em ráp lấy vần chưa thành câu chuyện kể
Ngày cứ trôi qua ấm ức mấy nổi niềm

Em đã quen buồn chẳng thiết bớt hay thêm
Cũng một trái tim có lần yêu đến chết
Mổ lấy nhịp sầu chứng minh.....
Ôi ngờ nghệch !
Một chữ buồn thôi viết mãi vẫn chưa cùng.


TTTT

luulytim_tttt
31-01-2010, 04:25 AM
Xuân Tình !

Không chỉ lúc theo nhau vào mộng mị
Ta mới tường cảnh sắc của Xuân sang
Nắng long lanh hôn phớt nụ mai vàng
Và tình ý dồn lên trong huyết quảng

Trời trong xanh, cỏ cây xanh bình thản
Gió đưa mây dịu mát mấy tầng không
Ta lâng lâng dạo gót chốn tiên bồng
Đào bẽn lẽn nụ đầu đang chớm nở

Mai lách nhẹ vào hồn Xuân mắc cở
Thịt da non chạm cánh nhụy trinh nguyên
Khéo làm sao cho khỏi phải lỗi nguyền
Hai lối mộng chàng Từ duyên trót tận *

Cội tình yêu phải bền lòng nuôi nấng
Ngày vào Xuân nở rộ những yêu thương
Phải không anh, nào phải chuyện vô thường
Mà hoan hĩ lối thiên đường chung mộng

Ta dìu nhau nghe Xuân Tình lồng lộng !

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:07 AM
Tình Cõi Tạm

Tôi và anh sống giữa đời tạm bợ
Chén nước ngụm cơm no đói qua ngày
Vui có nhạc
Buồn có thơ
Còn khi nào trăn trở
Chỉ có đêm thâu ve vuốt tấm thân gầy

Tôi ngước mắt nhìn lên các vòm mây
Đen, lớp lớp đen, tầng tầng đen thẩm
Tâm trí nuôi buồn, cụm buồn bụ bẩm
Sẽ vỡ tung trời những mảnh ưu tư

Anh sẽ hiểu rằng trong cuộc sống vô hư
Có những niềm riêng
Chôn trong búi tóc người con gái
Nếu được một lần tôi xin ngồi cho anh chải
Cọng buồn cọng buồn dài hơn cả thời gian

Nên dầu đàn ông có dỏi mắt khô khan
Cũng chẳng nhìn xuyên trái tim người thiếu nữ
Tôi và anh đến với nhau chân thành mà do dự
Thì kết cuộc tình mình cũng lạc lối trăm năm.


TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:08 AM
Tình Cõi Tạm II


Tôi cột lại đôi hàng nước mắt
Vốn không bao giờ ngưng chảy vì anh
Từ khi tóc chẻ ngôi
Tóc bạc nối ngọn tóc xanh
Chuyện cổ tích tình mình có bao giờ tỉnh lặng

Hôm qua xếp lại lòng mình ngay ngắn
Trong góc đời thường bụi đã bám cô liêu
Lớp lớp dầy thêm phủ kín thương yêu
Tôi không dám chạm vào
Sợ sẽ vẽ thêm những đường tâm rạn vỡ

Tôi vá lại trái tim sau cuộc tình dang dở
Bằng sóng sánh lệ ngà đọng lại bấy nhiêu năm
Có những lúc tưởng chừng duyên nợ rất xa xăm
Rổn rảng những xích xiền trói tương lai vĩnh viễn

Và những giọt pha lê được đun bằng giòng châu
Tôi thành tâm kết thành vương miện
Trang điễm cho cuộc tình tuyệt vọng ngỡ chưa quên.

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:11 AM
Không hiểu nổi đàn bà !


Giả sử nếu một ngày hai đứa lại xa nhau
Nướt mắt em rơi sôi giòng thương giòng nhớ
Có nung nóng được chăng hỡi cái guồng duyên nợ
Hay chỉ rối tơ chùng đen đúa kiếp thoi đưa?

Giả sử nếu một ngày tuyết đổ trắng trang thơ
Thui thủi một bóng em trong căn phòng lạnh buốt
Ấp ngực vào gối chăn nghe trái tim dậy sốt
Anh có lẽ vô tình không hay biết vì đâu

Giả sử nếu một ngày miệng lưỡi chẳng buông câu
Vạn chữ yêu thương thay vào nguyên chữ hận
Mấp mé đầu môi từ chia xa hai đứa từng nuôi nấng
Thốt đủ một lần lời lẽ thật chua cay

Giả sử một ngày là ngày của hôm nay
Em bật cười lên, lòng mình sao dại dột !
Anh vẫn hồn nhiên nào biết đời ô trọc
Cố bức tóc, đăm chiêu, không hiểu nổi... Đàn Bà !

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:12 AM
Tôi và những nỗi buồn...


Trí óc rồi hôn mê
Xoay quanh đời vô nghĩa
Bài thơ viết cho anh không là bài thơ kế
Vì cảm giác còn chăng " Tôi và những nổi buồn.. "

Có lẽ là còn vạn ải trăm truông
Để đến với nhau không đi ngang bờ nước mắt
Tôi vụng về, tôi nhỏ nhặt
Đánh vỡ mảnh tim non phút chán ngán tình đời.

Tôi ước gì hạnh phúc quá xa vời
Quá đổi mong manh giữa đất trời cuồng loạn
Mà tình yêu là bão lốc không chiều thì sáng
Bất chợt hủy diệt đi sự sống ngỡ an bình.

Tôi không viết cho anh nay lại viết cho mình
Ừa, đáng cười vô vàn sau một đêm đáng khóc
Từng vết thương trong hồn vui gì đem ra rọc
Lổn ngổn những niềm đau soi dĩ vãng mơ hồ.

Rồi thì sao, mỗi lúc cứ dại khờ
Chọn lấy ưu phiền thênh thang đêm mất ngủ
Sẽ không còn bài thơ nào cho anh , tôi nhủ
Không muốn viết cho tình , sao lại viết cho tôi...?!

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:13 AM
Tù Nhân

Tim em chỉ có một ngăn
Nhốt anh nửa đời còn lại
Yêu em nhé, gã " tù nhân "
Nếu anh không màng ngần ngại

Mình thắp nến rọi lòng nhau
Mịt mờ khói trầm lan tỏa
Môi chạm môi, đầu tựa đầu
Đê mê hương tình bốc hỏa

Trong góc tim em anh nằm
Ngoan như mèo con tắm nắng
Duyên nợ đã rồi trăm năm
Êm trôi dòng đời bình lặng

Yêu em nhé gã " tù nhân "
Chìa khóa riêng mình anh giử
Vào ra nào đợi lúc cần
Nhưng chớ vội vàng khi mở.

Tim em vẫn mãi một ngăn
Nhốt riêng tình ta muôn thưở
Xin được gọi anh " tù nhân "
Trong lòng yêu thương người vợ !


TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:16 AM
Nợ !

Em nợ anh một góc tối bên tường
Một phần chiếu đêm dài trằn trọc
Nợ thêm tiếng nấc giữa cơn mơ dậy khóc
Và nợ cuộc tình chưa đủ kiếp nâng niu

Anh nói đi mình phải mất bao nhiêu ?
Để trả giá đoạn đường đời còn lại
Xây đắp thế nào để tình tồn tại
Không một lằn đau chờ đổ vỡ ngày mai

Anh nợ em là cả một tương lai
Nếu hôm nay mình xoay lưng chối bỏ
Hãy chối khăng khăng rằng ' Anh không có '
Hạnh phúc nào đâu em gói gém nhọc lòng

Mình nợ nhau cái thứ nợ vòng vòng
Đêm thú lạnh điên cuồng ăn lấy não
Nhắm mắt lo thêm gạo, tiền, cơm, áo
Bỗng thấy nợ nần đánh đuổi yêu thương !




...

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:18 AM
Vầng Trăng Cô Độc

Đêm tràn về bóng tối lại dày thêm
Mây vây quanh kín vầng trăng cô độc
Núi nằm yên chợt trở mình dậy khóc
Lệ là sương ấp ủ mấy mùa trôi

Chuyện tình yêu ai nỡ đặt trong nôi
Ru đều đặn nhịp buồn đêm khuya khoắt
Tiếng thở dài ta quyết lòng đem cất
Bỗng buông rơi theo nỗi muộn tìm về

Ta vò hồn cho sợi trí ngô nghê
Rối tung lên len vào trong huyết mạch
Một đôi năm vẫn còn là thử thách
Một cuộc đời vỏn vẹn bấy giòng châu

Cứ khóc thêm cho mắt lại thêm nâu
Cho bóng đêm oằn mình cam chịu tối
Cứ vật vờ một góc hồn nặng tội
Và cười khì cho cái chữ đa đoan

Một vở tuồng quanh quẩn chỉ một trang
Đóng chưa xong cái lốt người khờ khạo
Hồn và trí giữa nhân tình thật ảo
Điệu buồn vui cũng giả dối xoay vòng

Đêm lại về bóng tối lại mênh mông
Ta thấy ta là vầng trăng cô độc
Cũng muốn cười nhiều hơn lần đã khóc
Mà sương khuya hóa lệ chực tuôn giòng.

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:19 AM
Giận Hờn !

Bầu trời rồi có lúc sẽ thôi xanh
Trả lại mênh mông một màu đen ảm đạm
Và sa mạc cũng sẽ có lần buông nắng hạn
Tắm mát đêm dài với những hạt mưa bay.

Như em và anh
Sẽ không có hôm nay
Nếu hôm qua đôi mình không nông nổi
Phía góc xoay lưng
Hai xác thân vô tội
Mặc trí óc dày vò
Tiu nghĩu một vòng tay.

Khi hết buồn mưa còn đọng khóe cay
Em mãi loay hoay
Đếm từng hàng nước mắt
Anh còn ngây ngô
Đâu màng chuyện còn mất
Chỉ biết thở dài rồi quên bẵng hôm qua

Mình lại làm lành
Đắm đuối !
Thiết tha !
Rồi lại đùa nhau với trò chơi cút bắt
Cứ mỗi một lần,
Nỗi buồn như buồn nhất
Em lại loay hoay tính kể chuyện u hoài.

Có lẽ vì yêu nên chuyện vẫn dông dài !

TTTT
______

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:31 AM
Giòng Tình.

Sông ngậm buồn đôi bến nước xa xôi
Khi giòng chảy lại xuôi về quá khứ
Bao nổi lòng riêng mang còn chuyên chở
Đêm hôn mê hồn sóng bạc ngút đầu

Người đưa người vào ngục tối bể dâu
Nụ môi son đắng đo cùng ngôn ngữ
Chuyện không quên sao đoạn đành buộc nhớ
Ngần đêm dài liên tưởng những buồn vương

Đã không còn được nói tiếng yêu thương
Bận bịu chi đong sầu vào mạch sống
Để thấy đời đăm chiêu cùng vô vọng
Cách đôi bờ một đáy mộng không trôi

Người xa nhau đưa dĩ vãng lên ngôi
Sông bây giờ ngược giòng trôi âm ĩ
Con sóng nào chưa từng bạc đầu nhỉ?
Để trần gian giảm bớt một niềm đau.

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:39 AM
Biến Đổi !

Sau một đêm em khóc
Con gái hóa đàn bà
Tương lai sương phủ nhạt nhòa
Lục bình trôi nổi xót xa mảnh đời

Sau một đêm mưa khóc
Anh chỉ còn đôi tay
Vụng về gở nốt heo mây
Nhốt vào ngăn nhớ tù đày tâm tư

Sau một đêm thức dậy
Mình chẳng còn thấy nhau
Con cuốc lủi vào bụi lau
Tiếng kêu thảng thốt mà đau tình trần

Sau một đêm biến đổi
Đôi mình già hơn xưa
Mổi lần thổn thức cơn mưa
Còn ai dám nhớ dám chờ đợi ai.

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:43 AM
Điều Tồn Tại

Anh vạch màng sương đêm
Tìm bóng nhau phía trước
Bàn tay trăm vết xước
Máu nhỏ giọt trong ngần

Đôi mắt kia vô thần
Nhìn xuyên mây khói mỏng
Còn bao giọt châu đọng
Chưa thấy tích ăn năn

Em về từ xa xăm
Khoác áo sương bạc núi
Ngủ trong vòm mê mụi
Thảng thốt khóc duyên đầu

Em vạch cả trời sầu
Gặp nhau miền trăn trở
Ôm chầm cuộc tình lỡ
Sương hay lệ nhoà mi

Ồ hay, tiếng cố tri
Thoáng qua lòng khựng lại
Trong làn sương oan trái
Tia mắt quá lạnh lùng

Ta vạch đến tột cùng
Chạm lòng nhau ngao ngán
Chiêm nghiệm đây - dĩ vãng
Tồn tại nhánh rêu đời ... !

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:50 AM
Than !
Chưa ngủ ư, vầng trăng nhỏ trên cao
Thức buồn soi nhân tình không đủ chán?
Có bao giờ thắp đôi dòng tản mạn
Chiếu lòng người qua kẽ trái tim son?

Hãy đến đây rọi nốt góc héo hon
Mảnh hồn ta đang gập mình trăn trối
Yêu !
Một tiếng yêu gây ngàn nông nổi
Kiếp tội đồ, đơn điệu tiếng kêu ca.

Trăng !
Phải rồi, ngươi quả rất kiêu sa
Bận lòng chi chuyện trần gian, thế tục
Khuyết hay tròn sáng soi đời hư thực
Để mình ta chuốc chén đắng cuồng say

Đêm dài quá, sầu cùng với men cay
Lòng khó tỉnh giấc tình đau mấy thưở
Màu trăng phai...
Ôi canh trường đáng sợ
Chợt rùng mình, bấn loạn nhịp con tim

Trăng không còn lơ lửng bầu trời đêm
Ta còn ta trói mình vào mộng mị
Say say say điên đão cùng thi vị
Cầm bằng vui....
Ôi , đơn độc chi bằng !

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:51 AM
Than II !

Tôi là con chim nhỏ
Chết trong lồng hôm qua
Rèm thưa không động gió
Trời sầu cơn mưa sa

Ngột ngạt khung cửa khóa
Hồn thoát chưa khỏi tình
Đành ôm lòng vật vả
Dối gạt cùng tâm linh

Khát khao thèm sự sống
Giữa đồng hoang, cây xanh
Suối trong và lồng lộng
Một bầu cao thiên thanh

Tôi là con chim nhỏ
Ước mơ chưa vẹn toàn
Chút tình chưa bỏ ngỏ
Hồn còn mong đi hoang

Ai trả ngày hôm trước
Cho hôm qua trở về
Cho hôm nay sống lại
Họa chăng là cơn mê

Tôi là con chim nhỏ
Tiếng hót thôi véo von
Yêu người tình còn đó
Mà lòng.... Ôi héo hon

Tôi là con chim nhỏ
Chết trong lồng đời đan
Mấy ai cùng lệ rỏ
Thơ buồn giọt châu chan.....

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:54 AM
Bướng !

Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mượn thơ ca gạ bán nốt cơn sầu
Hề hấn gì ? Tôi đã từng biết khóc
Bằng lệ từ máu chảy tận tâm sâu

Được cái vốn đôi khi gàn, lúc bướng
Đem ngôn từ trộn lẩn tiếng lòng chơi
Lật trang duyên tìm chữ tình vay mượn
Xót xa thay buồn vây chặt nửa đời

Những rung cảm từ con tim vụng dại
Trả nợ đời chưa đủ kiếp trầm luân
Ngàn vết thương từ vết roi oan trái
Nhận lảnh nay, đâu chỉ phải một lần

Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mài mực thơ đổ xuống đáy hồ trong
Ngày vần vũ, ông trời còn muốn khóc
Soi mặt nhau đen đủi . Khác gì không ?

Tôi cũng vậy vẫn là tôi cô độc
Bứt lòng ra làm bạn với thơ sầu
Thì ngại gì, dù lệ tràn mắt ngọc
Tôi vẫn là tôi đó . Khác chi đâu ?!

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:57 AM
Em say rồi, ừa, cứ để em say !

Ước một lần em được uống cho say
Giọt rượu thơm men nồng, cay thoả thích
Vén tóc anh, mười ngón tay lùa nghịch
Mân mê tình giữa những đốt yêu đương

Này là mắt, là môi người em thương
Này bờ vai gối đầu khi nũng nịu
Cứ để em nhìn anh thật lộ liễu
Bằng mắt nâu đắm đuối của phàm trần

Cho em ôm anh gần thật gần
Nghe thịt da bén nhau mà bốc cháy
Hãy để hồn khoả thân đừng che đậy
Và mạch tim dồn dập ngực đôi mình

Em say rồi thơ cũng hoá trữ tình
Đất với trời quyện vào nhau ngã ngớn
Gió và trăng làm sao khỏi mơn trớn
Ngại ngùng gì hoa cỏ toả trăm hương

Anh rót đi, giọt ngọt ngào uyên ương
Em uống đây, chén này rồi chén nữa
Say thật say, tìm ngực anh mà tựa
Ngã đầu nghe nhịp mê tỉnh vơi đầy

Em say rồi, ừa cứ để em say
Đừng lay tỉnh động hồn em tội nghiệp
Cứ mặc em kề vai anh thiêm thiếp
Em say rồi, ừa, cứ để em say !

TTTT

luulytim_tttt
05-02-2010, 06:58 AM
Chán !

Lâu rồi nhỉ , lâu rồi không được khóc
Thơ cũng chai như sỏi đá dọc đường
Ừ, lâu rồi chưa đem hồn ra rọc
Thơ nhạt nhoà như đỉnh núi mờ sương

Tôi - Loài ốc nằm yên trong vỏ kín
Chờ mưa ngâu thoát thú nắng nung người
Những dày vò ngỡ chừng không thể nhịn
Bộc phát rồi cái chữ học hằn "Tôi"

"Tôi" - Vô nghĩa ! Có gì mà suy vấn
Là "Tôi" thôi, xác thịt lẫn máu, da
Có bứt xé hết được sao buồn giận
Phàm nhân thôi, có đáng để gọi là ...

Cố nhắm mắt thu mình trong chiếc vỏ
"Tôi" nghĩa là, sự trống trải cô đơn
"Tôi" là tôi, giữa bốn bề lá cỏ
Đời chưa từng nếm mật, biết đâu khôn !

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:39 AM
Bão Lòng !

Bậu ơi con nước dâng rồi
Ngập bờ cỏ dại lở bồi mặc sông
Niềm thương giữ được hay không
Mua chi thử thách vay lòng nổi đau

Nếu có lần trong chớp bể mưa tuôn
Anh nhận ra nổi buồn em ụp xuống
Từ trời cao thác sầu xô cuồn cuộn
Xối muôn trùng giọt lệ ướt thinh không

Anh làm gì chận lại được mênh mông
Bão lòng em vẫy vùng nghiêng cánh gió
Tạt cơn giông rát mềm đầu ngọn cỏ
Những ngón hờn ve vuốt vết thương rêm

Anh làm gì chửa hết tật nguyền em
Vốn đa đoan, một bệnh đời khó khỏi
Trong tim gầy, sốt, hành tình hành tội
Huyết mạch khờ lưu chuyển chỉ nuôi đau

Anh làm gì xoa dịu nổi buồn sau
Khi gây thêm một nổi buồn phía trước
Làm sao cho cơn thác sầu trút ngược
Mà lòng em bão tố dậy hôm rồi.....

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:41 AM
Nợ anh một nửa vạt sầu
Đêm buông gối chiếc tựa đầu mà mơ
Nổi niềm tính kể vẩn vơ
Lệ hay dòng mực đẫm thơ ướt lòng.

Nửa Vạt Sầu ...

Nửa vạt sầu Bậu cất đó cho em
Để ngày sau trăng rọi thềm bóng nhạt
Gió Thu lay bờ trúc thưa xào xạc
Ngỡ bóng người trong mộng bước ngang hiên.

Rồi em sẽ lăn vào giấc cô miên
Đắp trở trăn cho dầy thêm mấy lớp
Nghe lệ rơi phía sau làn mi chớp
Dáng Bậu về nghiêng giấc ngủ xanh xao.

Bậu đó mùh, mình chẳng thấy được nhau
Bỡi lẽ duyên còn đôi đầu nghịch cảnh
Nếu mùa sang Thu Phong đừng chớm lạnh
Nửa vạt sầu nấp lại chốn tâm tư.

Thôi cũng đành, Bậu hỡi cứ xem như
Vốn trả treo một cuộc tình dang dở
Bậu giữ đi nửa vạt sầu em nợ
Để ngày sau níu kéo chút hư tình ...

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:44 AM
Nửa Vạt Sầu II

Nửa vạt sầu xin cất lại trong tim
Nơi nhịp đau khôn cùng đêm tĩnh mịch
Trổi nồng nàn nổi sầu thương bưng bít
Dồn ưu phiền thành bợn nghẽn mạch yêu

Nơi nguồn vui dành dụm chẳng bao nhiêu
Cùng lệ chảy chan hoà trên mi mắt
Ướt sườn sượt tâm hồn đêm khuya khoắt
Gối chiếc buồn cơn mộng hoá hư hao

Nơi hoàng hôn hun hút ánh mắt sâu
Dỏi bóng duyên tan dần theo màn tối
Mưa gió đời kéo về gây bão nổi
Ngọn sóng tình ngã quỵ bạc màu vôi

Nơi lửa lòng vụt tắt khiến nụ môi
Khô cằn hơn mỗi ngày ân tình vỡ
Nhắm mắt ghìm u hoài vương nhịp thở
Nửa vạt sầu âm ĩ chảy qua tim .

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:45 AM
Lời Con Sáo Sậu

Mộng rơi theo cánh gió cuồng
Bậu ơi nỡ khéo nối luồng bão giông
Nối đành tháo có đành không?
Xui con sáo sậu giữa đồng khóc duyên !


Mai em thôi không làm thơ cho Bậu
Chắc đêm dài không kẻ thức trở trăn
Phút say mê tìm vần thơ nương náu
Chết lịm dần lòng rúng rẩy, lệ ngân.

Mai em còn một trang thơm giấy trắng
Gấp nếp ngay cho đọng lại dòng thi
Thả ngược theo sóng đời trôi thầm lặng
Phía sau lưng rưng rức nổi lạ kỳ.

Bậu chối lòng, Bậu đang tâm nghoảnh mặt
Thì mắc gì em giữ lại tình nhau
Bậu cứ soi tìm tia nhìn trong vắt
Đọ lòng ư, em vốn mắt u sầu.

Bậu chả hiểu chân tình em trao gởi
Là muôn vàn sự tha thiết trông mong
Dìu em nơi đỉnh vực cao chới với
Bậu xô tình em ngã, Bậu buồn không? !

Mai em quyết thôi làm thơ thương Bậu
Trả giọng cười tiếng nói, trả buồn vay
Ơi ầu ơ ! Đau lòng con sáo sậu
Vỗ cánh gầy toạt mộng điệp còn bay.

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:04 PM
Xuân Bên Thềm Trẻ Mồ Côi

Nó thức dậy mặt trời chưa tỉnh giấc
Thềm xi măng ai trải tấm sương khuya
Lũ bạn nhỏ đứa nào rơi tiếng nấc
Trên môi khô lệ rỏ ướt đầm đìa

Phận mồ côi mỗi thằng một manh áo
Vá víu chi thì cũng mảng chịt chằn
Đường kim chỉ tuổi thơ chưa thành thạo
Non nớt đời nếm trải lắm khó khăn

Nó thèm được một lần kêu tiếng mẹ
Như người ta cuộc sống thật yên bình
Ngày tết nhất không lang thang đơn lẻ
Đón xuân về đôi ngấn lệ lung linh

Nhìn xung quanh đám trẻ con tội nghiệp
Thằng nằm ngay, đứa nằm sấp, dủi, nghiêng
Hơi thở nhẹ nuôi xác gầy thiêm thiếp
Da xanh xao chống chọi với tật nguyền

Nó dỗ trí loay hoay tìm giấc ngủ
Quên sự đời cùng cực lẫn âu lo
Trong mộng mị cũng giăng đầy vần vũ
Lạnh lẽo trùm thân yếu đuối co ro

Bỗng ánh sáng hào quang về lộng lẫy
Lão Bụt hiền đôi mắt chứa bao dung
"- Ta ban tặng ba điều, con ước lấy "
Nó hân hoan hạnh phúc đến vô cùng

"-Điều thứ nhất cho chúng sinh nhân loại
Đủ mẹ cha chăm chút khỏi mồ côi
Điều thứ hai cho những người khổ ải
Giấc an bình như thưở mới nằm nôi "

Điều thứ ba nó tần ngần lần lựa
Bụt chờ nghe lẳng lặng tiếng thở dài
"-Con xin Bụt đừng hiện ra chi nữa
Vì dương trần có vạn cảnh bi ai

Mà điều ước có ba thì không đủ
Đám bạn con nheo nhóc đói khát nhìn
Bao nghịch cảnh trái ngang cùng mưa lũ
Trẻ không nhà, nguyền tật phải đi xin. "

Ngây thơ quá nó làm Bụt rơi lệ
Bừng tỉnh mơ thấy kẻ khóc là mình
Những điều ước đâu xóa được dâu bể
Giấc ngủ buồn như số phận lênh đênh

Tết đã cận thềm sương phơi lũ trẻ
Dụi mắt trông cảnh vật thật rộn ràng
Chúng khờ dại chờ Chúa Xuân giáng thế
Đem yêu thương xóa dịu nỗi cơ hàn

Nó lững thững giữa giòng đời xuôi ngược
Biết về đâu lạc lõng mấy cho vừa
Những đứa trẻ mồ côi cùng nẽo bước
Chìm dần vào phố nhỏ dưới cơn mưa.

TTTT

luulytim_tttt
06-02-2010, 07:05 PM
Xuân Tình (II)

Áo lụa thiên thanh trải khắp miền
Trong ngoài rạo rực đón tân niên
Đào mai yểu điệu khoe từng cánh
Chẳng sợ ong bầy bỡn tấm duyên

Thiệp đỏ chào Xuân nét bút vờn
Rồng bay phượng múa tự thâm sơn
Thầy Đồ vẫy mực đề câu chúc
Lũ trẻ quanh thềm đứng tạ ơn

Ngõ tết xôn xao tiếng gọi mời
Theo người dạo phố bé rong chơi
Vai tròn tóc bím ngoan như mộng
Miệng nở hoa tươi mắt rạng ngời

Mỗi tuổi xinh thêm dải lụa đào
Xuân thì bẽn lẽn nắng trên cao
Mà như lộng ngọc trong ngần mắt
Thoáng dáng người thương nhớ dạt dào

Ngày thêm một lớn bé vui gì?
Trước cửa anh trồng mấy luống si
Chẳng phải mưa xuân về tưới vội
Chồi duyên rợp bóng hút đường đi

Bé đã xa rồi nẽo đón đưa
Trầu xanh lắm đợt đến bây giờ
Anh già tựa gốc mai hiên nội
Giận cánh hoa vàng bướm lẳng lơ

TTTT

thuphong
12-02-2010, 03:09 PM
.
LLT thân mến, tết kề cận lắm rồi... TP bận quá mờ sao cứ áy náy thì ra chưa kịp viết thơ xuân...Vần thơ viết vội này TP tặng cho LLT và những người bạn ở NR sống xa quê hương như CM4Q và OA Nữ cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh và lo toan nhưng mong tất cả đều vui và hạnh phúc khi xuân mới đến.

Chúc LLT luôn bình an và nhiều may mắn nhé

Tặng em

Tặng em một khúc xuân quê
Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa
Bờ tre còn tiếng võng đưa
Đâu đây xao xác gà vừa ổ ra

Mấy năm em đã xa nhà
Bụi tre ngày cũ thành ba bụi rồi
Bên thềm cậu út ngồi chơi
Ba đang sắp lá gói nồi bánh chưng

Hương trầm ngày tết rưng rưng
Mẹ buồn như vẫn ngóng chừng con xa
Xuân mang hoa đến tận nhà
Cánh đào chưa thắm chắc là chờ con

Tết này có kịp mộng tròn
Quẩn chân áo mới lon ton cháu bà
Một ngày xa vạn ngày xa…
Quê hương vẫn đó bôn ba nhớ về…

29 tết canh dần
Thu Phong

luulytim_tttt
12-02-2010, 10:54 PM
Dạ, cám ơn chị TP ! Bài thơ đọc nghe thương quá ! Quà lì xì cho năm mới của chị thiệt là Special ! LLT love it ! Muahz

luulytim_tttt
13-02-2010, 01:37 AM
Tình Yêu !

Tình yêu là chùm nho chín mọng
Căng tròn giọt mật đợi vết răng
Lơ lửng trên không đón mùa gió mới
Hương mê ly lan tỏa thật dịu dàng.

Tình yêu là bóng nguyệt lúc đêm sang
Bầu bĩnh thơ ngây thập thò sau vòm lá
Mười tám tuổi ta trở thành " người lạ "
Dán vào mắt anh một khoảng trống bơ vơ

Tình yêu là lọ mực không đủ viết bài thơ
Ta hai mươi dệt mây thành giấy trắng
Thế nên chuyện đời có nhiều dấu chấm lặng
Bỏ giữa lưng chừng không biết được ngày sau

Tinh yêu là ngõ tối bước thấp cao
Sẽ có hụt hẫng e dè lần tấn thoái
Nhưng khi yêu nhau người ta không ngần ngại
Đẩm lửa ân tình rát bỏng ngón tâm tư.

Tình yêu là huyền hoặc lẫn vô hư
Hơn hai mươi đã thành già lẩm cẩm
Đi tới đi lui khúc tình thăm thẳm
Trí óc rối nùi dù mắt biếc môi son

Tình yêu là buồn khi đêm ngủ không ngon
Toan tính vu vơ rồi một hôm chợt hiểu
Hạnh phúc đơn sơ đâu cần lộ liễu
Hai trái tim vàng sóng gió còn nhau

Tình yêu là tơ dệt thành chỉ để khâu
Vết nứt tâm linh bốn mùa nghịch cảnh
Ba mươi tuổi đời mưa cuồng đã tạnh
Lại quả nho tươi chín mọng đầu cành....


TTTT

luulytim_tttt
13-02-2010, 01:40 AM
Lọn Tình

Nửa đời người lọn tóc chẻ cho ai
Khi giấc nhớ thương mượt mà buông lửng buổi
Có phải cho anh người tình chung gối
Hay cho riêng mình soi bóng biếc giai nhân

Này gương, này lược, này xiêm áo lụa vân
Trang điễm nhu mì viền mắt mi thanh tú
Hơn hai mươi trăng tròn em bắt đầu làm vợ
Biết giận biết hờn và biết nghĩa yêu thương

Nên,
Suối tóc này em chẻ bấy nhiêu đường
Thì cũng là vì yêu anh cả đấy
Đêm đi ngủ rồi sáng mai thức dậy
Chải mãi cũng vòng quanh một khối đá vàng

Để mình biết lòng nhau có lắm sợi buộc ràng
Ví dụ đơn sơ như là ngàn sợi tóc
Em chẻ ngôi nào dù lằn ngang lằn dọc
Vẫn một nét yêu thương như tự thưở yêu người.

TTTT

Cá Chuồn
13-02-2010, 11:07 PM
Ghé nhà LLT để chúc mừng năm mới. Chúc LLT và gia đình một mùa xuân mới ngập tràn tình yêu, niềm vui và hạnh phúc.

luulytim_tttt
13-02-2010, 11:11 PM
Dạ, cám ơn huynh CaChuont !
Chúc huynh tỷ và 2 cục vàng một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc !

luulytim_tttt
15-02-2010, 11:42 PM
Tự Nhủ !


Mười bảy năm mang kiếp sống chim di
Len nắng tuyết băng đồi cao đồng rộng
Sống vì mình hay vì mình phải sống?
Căn gác hồn tơ nhện đóng quanh năm

Thoáng đời trôi kỷ niệm hóa xa xăm
Ôi, tân niên ! Có gì làm lý thú?
Cũng gác hẹp
Một tâm hồn chưa mụ
Bụi bặm lòng gắng phủi một ngày Xuân

Ta già chưa?
Nửa cuộc đã phân vân
Màu tóc đen vẫn nhung huyền trọn búi
Mắt thu thủy giòng đời trôi qua vội
Suy tư về lão hóa nửa con tim

Xuân ơi Xuân !
Ta len lỏi vào đêm
Tìm dấu son ngày hôm qua đánh mất
Trong gác hẹp niềm riêng như đã chật
Mở cửa thôi, cho nắng rọi xuyên lòng.

TTTT

luulytim_tttt
20-02-2010, 07:47 AM
Con Thơ !

Ngón tay xinh bé chỉ lên trời biếc
Một vành trăng thật nhạt ở đỉnh đầu
" Mẹ ơi Moon ! "
Mắt tròn xoe, ngộ thiệt
Ba tuổi rồi cái miệng nói thao thao

Một tuổi đã thương em từ trong bụng
Ôm hôn hoài Mẹ cũng thấy lòng vui
Thằng bé trai được chị nâng niu mãi
Cả khi mơ nó thỉnh thoảng bật cười

Mẹ yêu quá vỗ về hôn hít suốt
Hai trẻ ngoan, đã biết phụng phịu hờn
Con giỏi nhé vài năm đi lớp một
Có bạn rồi sẽ học hỏi nhiều hơn

Ngày hôm kia đi vào thăm nhà trẻ
Đứa ngồi riêng một góc, đứa sụt sùi
Mới nghĩ thôi đã đau lòng của mẹ
Nỡ lòng đâu mang con gởi cho người

Thôi cứ vậy nhà mình là trường học
Mẹ dạy con bằng bài học vỡ lòng
A B C , ầu ơ, lời mẹ hát
Ta gần mình có phải sướng hơn không

Ngày mai đến thì để ngày mai tính
Thời gian này hãy tận hưởng chung vui
Mẹ yêu con ở nhà chăm sớm tối
Tương lai xa, thơ ấu chỉ một thời.


TTTT