PDA

View Full Version : Người thứ ba



MinhThy
03-08-2009, 09:30 PM
Chị, một phó tiến sĩ ngôn ngữ học, là vợ của người tôi yêu. Dù biết rõ chồng mình đang say đắm người khác, là tôi, chị vẫn không một lần tìm gặp tôi. Cho đến bây giờ, mười lăm năm sau, tôi mới biết được lý do của chị

Cuối cùng, tôi cũng gặp chị . Mười lăm năm đã trôi qua từ khi câu chuyện giữa ba chúng tôi xảy ra. Ngày ấy, trong mắt mọi người, tôi đã mang đến cho chị nhiều bất hạnh, đắng cay. Chị già đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp và sang trọng. Đồng thời, có thêm một điều khác nữa so với ngày xảy ra câu chuyện giữa chúng tôi: Chị, từ một phó tiến sĩ ngôn ngữ học, nay đã trở thành tiến sĩ.

Chị mỉm cười, một nụ cười khoan dung, khi tôi hỏi: "Hồi đấy, chị có biết hết mọi chuyện giữa em và anh ấy không?". Chị trả lời nhẹ nhàng: "Biết, đủ để đau đớn đến chết đi được".

Câu trả lời khiến tôi rùng mình.

Không bao giờ tôi lại nghĩ có lúc mình và chị, hai người đàn bà của một cuộc tình tay ba mười lăm năm trước, ngồi đối mặt nhau.

(Còn tiếp)

MinhThy
03-08-2009, 09:53 PM
Quyền của người thứ ba: được yêu và làm những gì mình thích

Thực ra, tôi có quyền thanh minh cho mình. Ngày ấy, tôi cũng là một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và có học thức. Tôi có một gia đình có thể được người ngoài nhìn nhận là êm ấm. Chồng tôi là nhà báo của một tờ báo tương đối lớn ở thành phố, còn tôi là biên tập vien của một nhà xuất bản.

Thu nhập của vợ chồng tôi lúc đó tương đối cao so với mặt bằng xã hội. Vì nhà xuất bản nơi tôi làm việc mới "trúng" được vài bộ truyện tranh nên doanh thu đủ để cho nhân viên mỗi năm đi nghỉ mát nước ngoài một lần. Chồng tôi thu nhập cũng không tệ vì như nhiều người nói, đó "đang là thời của báo chí". 32 tuổi, nghề nghiệp ổn định, nhà cửa đàng hoàng và tâm lý hoàn toàn thảnh thơi, tự hào, tôi càng ngày càng cảm thấy chán chồng mình.

Công việc của một nhà báo viết kinh tế lúc ấy rất được trọng vọng. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà đi ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay các cuộc gặp công việc khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến tôi chán chồng.

Điều làm tôi chán ngán chính là sự xuống dốc ngày càng rõ rệt trong lối sống, tư cách đạo đức của anh ấy. Anh trở nên hơ hĩnh và khoe khoang. Anh có tư tưởng: Tôi là nhà báo lớn, đố ai dám động vào. Anh mang về nhà rất nhiều tiền mà tôi không rõ nguồn gốc. Không, tư tưởng của tôi lúc ấy chẳng đơn giản là chán mà còn có mùi của sự coi thường, khinh bỉ

Giữa lúc ấy, người đàn ông thứ ba xuất hiện. Anh là phó giáo sư và tác giả của một cuốn sách tôi đang chịu trách nhiệm biên tập. Anh có tác phong khác hẳn chồng tôi: Trang trọng, lịch thiệp và rất tôn trọng những người xung quanh. Tôi làm việc chung với anh ba tháng, xoay quanh cuốn sách của anh. Càng ngày, tôi càng ngưỡng mộ và có cảm tình với người đàn ông ấy.

Nhìn lại mình, tôi cảm thấy một điều thật rõ ràng. Vì sao tôi phải chịu đựng cuộc sống hôn nhân mà tôi đã quá chán chường? Vì sao tôi phải chịu đựng người đàn ông mà tôi không còn coi trọng?

Rõ ràng là chồng tôi không còn xứng đáng với tôi nữa. Rõ ràng là tôi không còn cảm giác hạnh phúc với anh ấy, tại sao tôi lại phải cố gắng chịu đựng? Từ lâu, tôi đã từng khuyên mọi người: "Con người sinh ra là để hạnh phúc, giống như con chim sinh ra là để bay ...". Tôi không hề phụ thuộc vào chồng. Cuộc sống của tôi hoàn toàn độc lập.

Điều quan trọng hơn cả, nếu tôi cảm thấy mình đã sai lầm trong hôn nhân, tại sao tôi không có quyền sửa chữa sai lầm đó? Chính vì thế, tôi quyết định mình có quyền yêu người đàn ông kia. Đó là quyền chính đáng và không ai ngăn cấm được.

(còn tiếp)

MinhThy
03-08-2009, 10:36 PM
Chân dung người thứ nhất trong mắt người thứ hai

"Chị có biết tất cả những chuyện đó hay không?", tôi hỏi. Chị mỉm cười chậm rãi và bảo: "Chị biết hết".

Ngày ấy, say đắm trong tình yêu của mình và được người đàn ông ấy yêu lại cuồng nhiệt, tôi không nghĩ nhiều về những nỗi đau gây nên cho chị. Tôi chỉ biết một điều: Anh cũng đang tổn thương.

Trong mắt anh, chị là một phụ nữa quá thành đạt và độc lập. Có anh hay không, với chị, chuyện ấy hình như cũng không quan trọng: "Nếu cần thiết, chắc cô ấy cũng có thể sinh con một mình, không cần đến anh", anh ấy đã từng nhiều lần nói với tôi như thế.

Lúc ấy, chị là một phó tiến sĩ ngôn ngữ học. Chị rất năng nổ, tháo vát, được đánh giá rất cao về chuyên môn. Chị làm việc với nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học nước ngoài và thu nhập của chị từ các công trình được tài trợ rất cao. Trong ngành của chị, hiếm ai thành đạt cả về tiếng tăm lẫn tiền bạc như thế.

"Cô ấy có tiền để thuê mọi thứ nên không còn là phụ nữ với anh nữa", anh thường nói như thế về chị bằng giọng cay đắng. hình như trong giọng nói ấy là cả một sự tự ti, ganh tỵ không giấu diếm. Thậm chí có lần, tôi lo lắng hỏi anh: "Liệu chị ấy có biết về mối quan hệ của chúng ta không? Chị sẽ làm gì nếu chúng ta quyết định bỏ tất cả và đến với nhau công khai?'.

Anh trả lời: "Em yên tâm đi, cô ấy là một trí thức thành đạt.Vì quá kiêu hãnh nên có biết cô ấy cũng chẳng làm gì lớn chuyện đâu. Đó là chưa kể, từ lâu, cô ấy có còn quan tâm đến anh nữa đâu? Chưa biết chừng nếu em đề nghị cô ấy thuê em làm vợ anh, chắc cô ấy cũng đồng ý. Anh biết, cô ấy muốn rảnh tay hoàn toàn cho các công trình nghiên cứu của mình".

Câu chuyện đó xảy ra cách đây hơn chục năm. Vì thế, giờ đây, chúng tôi có thể ngồi đối mặt nhau và trò chuyện một cách bình tĩnh. Có lẽ đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phải chuyện bình thường.

"Hồi ấy, chuyện của em và chồng chị cũng kéo dài không quá lâu thì phải?", chị mỉm cười nhắc lại, như nói về một ai đó.

Vâng, không quá lâu. Và điều làm tôi dằn vặt, băn khoăn nhất là chị tuyệt đối không có một động tĩnh nào. Chị không một lần tìm gặp tôi, không một lần điện thoại hay nhắn tin ghen tuông, dọa dẫm. Chị cũng không một lần tra vấn, vặn vẹo chồng dù anh hiểu rất rõ: Chị đã biết hết mọi điều.

Thái độ dửng dưng của chị làm tôi gần như ... sôi máu. Khi làm kẻ thứ ba, người yếu bóng vía sẽ sống trong sợ sệt, lo âu nếu bị phát hiện. Nhưng chị không khiến tôi có cảm giác tội lỗi ấy và chọn giải pháp không nghe, không biết, không thấy. Chị khinh rẻ, coi thường tôi hay nghĩ tất cả đều chỉ là chuyện đùa?

(Còn tiếp)

MinhThy
03-08-2009, 11:10 PM
Những lý giải muộn mằn sau mười lăm năm

"Bây giờ nghĩ lại, em cho rằng hồi đó, giữa em và anh ấy không phải là tình yêu. Đó chỉ là đam mê nhất thời", tôi cố gắng là dịu mọi chuyện lại, để giữ thể diện cho tôi và cho chị trong cuộc gặp muộn mằn, đến mười lăm năm sau này.

Thế nhưng, chị thản nhiên cười: "Chị biết, đó không phải là tình yêu mà là trò chơi qua đường của hai người đang không biết làm gì". Câu nói của chị như một cái tát giáng vào mặt tôi, một cái tát dù muộn mằn , nhưng vẫn đau điếng. Thế nhưng, tôi cũng không thể không thừa nhận chị nói có phần đúng. Tuy nhiên, trong cái phần đúng ấy, chính chị là người góp một phần rất lớn khiến tôi và chồng chị có cảm giác cuộc tình của chúng tôi chỉ là một trò chơi. Tất cả thể hiện bằng thái độ dửng dưng, có phần không quan tâm của chị.

"Chị không yêu anh ấy à? Chị không quan tâm thực sự à?", mười lăm năm sau, tôi mới có cơ hội để hỏi chị câu đó.

"Tại sao lại không? Em nên nhớ con chị lúc ấy đã bảy tuổi, cái tuổi chưa đủ khôn để hiểu nhưng đã đủ lớn để đau khổ, tổn thương. Vì thế, chị không thể không quan tâm. Thế nhưng, chị không giống như những người phụ nữ khác. Chị có quá nhiều thứ để bận tâm, đó là những công trình nghiên cứu, sự nghiệp, địa vị của chị ...

Chị có quá nhiều việc, nhiều thứ để cân nhắc xem mình có cần phải làm um mọi việc lên, để rồi sẽ là tai tiếng, mất mát. Trong khi em và anh ta chỉ là một bên của cuộc đời chị. Nếu ệnàm um lên, chị có thể giữ chồng, nhưng để làm gì? Cái mất lớn nhất là mất trong lòng, chị đã "mất" rồi. Có đáng không nếu để nó gây nên những mất mát khác? Chị nghĩ cái chị có .. có lẽ sẽ lớn hơn, mang lại nhiều điều thiết thực hơn nếu chị tiếp tục đạp qua mọi chuyện và bước đi".

Chị là người phụ nữ can đảm, tôi phải thừa nhận chuyện ấy sau nhiều năm nhìn lại. Cái can đảm lớn nhất của chị chính là sự chọn lựa một cách lạnh lùng và lý trí tất cả những gì chị đang có.

Đôi khi, tôi tự đặt mình vào vị trí của chị và thầm nghĩ: Nếu là người vợ bị chồng phản bội, mình sẽ làm gì? Có phải cũng làm to mọi chuyện như bao người khác? Sẽ dằn vặt, mất ăn mất ngủ, đay nghiến chồng và có tư tưởng: không ăn được sẽ đạp đổ?

Tôi biết ngày ấy, nếu chị làm um lên, lẽ phải ở chị, chồng chị là của chị, còn tôi sẽ bẽ bàng và mất hết. Tôi là người thứ ba. Nếu tôi không yêu anh, anh sẽ chẳng ngoại tình và gia đình chị vẫn êm ấm. Thế nhưng, chị không hề đếm xả đến chúng tôi.

Tôi nghe anh kể, chị chỉ nói một câu duy nhất với anh khi một người quen của tôi báo cho chị biết địa chỉ khách sạn chúng tôi thường thuê phòng: "Em không phải là người dễ tha thứ hay bỏ qua mọi chuyện. Em cũng không phải là người có thể sống với một vết nhơ tình cảm suốt đời. Cho nên mọi chuyện, em để cho anh quyền quyết định".

"Ngày ấy, chị cũng đau khổ chứ. Có người đàn bà nào không đau khổ, nhất là khi anh ấy là mối tình đầu, mối tình duy nhất của chị. Tụi chị yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường là kết hôn. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, vợ chồng chị mới có được sự nghiệp, sự thành đạt như khi em gặp anh ấy. Thế mà bỗng chốc, mọi sự còn lại hư không.
Chị cũng căm giận, đau đớn và cần ai đó để chia sẻ hay khóc lóc, than thở. Nhưng em nghĩ đi, địa vị chị lúc ấy có cho phép chị làm những chuyện như thế không Quan trọng hơn, chị biết rất rõ mình không cần đến người đàn ông đã phản bội mình nữa, dù dưới bất kỳ sự che đậy nào. Từ lúc đó, chị quyết định mình sẽ tự gầy dựng hạnh phúc, không cần anh ây ở bên cạnh".

(còn tiếp)

MinhThy
03-08-2009, 11:22 PM
Cám ơn số phận đã cho chúng tôi những cơ hội mới

Có một điều khiến tôi còn đủ can đảm gặp lại chị. Đó là sau đấy, quả thực tôi và chồng chị đã chia tay. Chúng tôi chấm dứt trò chơi mà chúng tôi bắt đầu nhưng lại chị chính chị quy định cách thức chơi.

Tôi và anh cũng nhận ra tình cảm bấy lâu nay chỉ là đam mê nhất thời, như chị nói và như tôi nghĩ. Chúng tôi bị quấn vào nhau vì chán nản, thất vọng ở người bạn đời. Với anh, đó là sự thiếu quan tâm của vợ, còn tôi lại coi thường chồng. Nhưng anh không quay về với chị được nữa. Tôi cũng không còn tha thiết với chồng. Cả ba chúng tôi đều dấn một bước khác về hướng số phận của mình.

"Chị có hạnh phúc không?". Đã bao lần nhìn vào chị trong cuộc nói chuyện này, tôi muốn hỏi chị câu ấy. Tôi biết, chị bây giờ có đủ mọi thứ: Một ngôi nhà to ở PMH, xe hơi đi làm, học vị hoạc hàm, tiền bạc đều dư thừa.

Chị sống một mình, nhưng hình nhưu cũng có một người đàn ông nửa bạn, nửa người yêu ở một nơi khá xa chị. Nhìn chị rất bình thản, an nhiên. Chị bảo: "Có lẽ chị còn phải cám ơn em nữa đó. Nhờ có em, chị hiểu ra rằng mình có thể chọn lựa một cách hạnh phúc khác trên đời: Với sự nghiệp, với đứa con, với chính mình. Chị hiểu ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải có mặt một người đàn ông".

Hình như câu chuyện của chúng tôi diễn ra trong im lặng, rất im lặng, không tai tiếng, không ầm ĩ, không đối chất tay đôi, tay ba. Bởi chúng tôi là những người trí thức. Thế nhưng, cái sóng gió ngầm trong đó vẫn thật quyết liệt và tàn bạo. Những tổn thương cũng quá sâu sắc mà mạnh mẽ. Nó xé toạc cả ba chúng tôi bay về ba phía tả tơi của cuộc sống. Nhưng rồi nó cũng tạo ra cho chúng tôi những cơ hội mới của cuộc đời chính mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, buồn vui, mắt mát, đau khổ của chúng tôi cũng đã qua. Tôi nghĩ không phải chị cám ơn tôi, hay ai cảm ơn ai một cách cay đắng, mà tất cả chung tôi cảm ơn chính số phận của mình. Đó là số phận cho chúng tôi con đường giải quyết êm thắm nhất trong hoàn cảnh bi đát nhất của một cuộc tình tay ba trí thức.

SONG VĂN (theo lời kể của chị L.P)

SunWild
06-08-2009, 09:11 PM
Theo ý kiến riêng của chị trong câu chuyện này người phụ nữ thành đạt kia đã tự đặt cho mình một vị thế cao hơn của người chồng, nhất là khi câu chuyện đã vỡ lở. Thà rằng chị ấy khóc lóc, làm rùm beng lên, hay có những phản ứng rất đời thường thì có khi họ lại không chia tay nhau. Ở đây cách xử sự của chị ấy quá lý trí, quá lạnh lùng, thể hiện một cái tôi quá lớn làm cho người chồng càng cảm thấy bị coi thường và tình cảm không thể hàn gắn được. Sống một mình hay không, cách nào cũng được miễn là thích nghi với nó, nhưng để nói là hạnh phúc thì còn cần rất nhiều yếu tố, ai dám chắc người đàn ông đến sau sẽ phù hợp hơn người đầu tiên :)